Mối đe doạ trên đường về

Minh Hằng bước ra khỏi phủ, vẫn còn cảm giác lạ lẫm sau bữa tiệc. Cô muốn quay lại nhà mình, tìm một chút bình yên trong căn nhà quen thuộc, nơi không còn ánh mắt dò xét và những lời thì thầm không ngừng. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn có cảm giác bất an không thể lý giải.

Đi dọc con đường vắng, Minh Hằng tựa như đang mải mê với những suy nghĩ của mình. Cảnh vật quanh cô yên tĩnh, ánh trăng mờ ảo phản chiếu trên mặt đất, nhưng không khí vẫn đầy mùi u ám. Nàng cứ thế bước đi, không chú ý đến những bóng tối đang dần kéo gần.

Bất ngờ, từ trong hẻm nhỏ phía trước, một người đàn ông bước ra, tay đặt trên vai Minh Hằng. Cả cơ thể nàng bỗng chốc đông cứng lại. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt thô lỗ, đôi mắt gian xảo của một gã côn đồ mà trước đây đã từng đến đòi nợ gia đình.

"Ôi, cô Minh Hằng xinh đẹp quá," gã nói, giọng điệu đầy khinh miệt và hèn hạ. "Lâu rồi không gặp. Cô vẫn nhớ tôi chứ? Tôi là người đã tới đòi nợ gia đình cô mấy lần rồi đó."

Minh Hằng hoảng hốt lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách với gã. "Buông tôi ra! Cút đi!" nàng gắt lên, cố gắng giữ bình tĩnh.

Gã cười nhạo, lấn tới gần hơn. "Sao, cô có vẻ không nhớ tôi à? Cô còn nhớ cái khoản nợ mà ba cô chưa trả được không? Bây giờ, tôi sẽ không để cô đi đâu mà không trả giá."

Minh Hằng cảm thấy đôi chân mình như thể không còn sức lực. Gã côn đồ đưa tay ra, có ý định sàm sỡ nàng, khiến Minh Hằng không thể kìm nén được sự hoảng sợ.
Hắn đưa tay lên vòng eo thon thả của nàng mà vuốt ve,Minh Hằng hoảng sợ hất tay hắn ra "Đồ biến thái,Cút ra!"Hắn tính tát nàng nhưng rồi.

"Dừng lại!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy kiên quyết và mạnh mẽ.

Minh Hằng ngẩng lên, nhận ra đó là Ánh Quỳnh, cô út của gia đình Hội Đồng, với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. Cô bước nhanh lại gần, ánh mắt sắc bén không rời khỏi gã côn đồ.

Gã đàn ông nhìn Ánh Quỳnh, đôi mắt có phần ngờ vực. "Cô là ai? Đừng có xen vào chuyện của tôi!"

Ánh Quỳnh không đáp lại, chỉ rút từ trong tay áo một thanh kiếm sắc nhọn, đưa lên cao. "Cô ấy là người tôi bảo vệ. Còn anh, nếu không muốn có chuyện, thì tốt nhất là nên đi ngay trước khi tôi có thể khiến anh không còn đứng vững."

Gã côn đồ nhìn thanh kiếm trong tay Ánh Quỳnh, nhưng không dám phản kháng. Sau một giây ngập ngừng, hắn hậm hực buông tay ra khỏi Minh Hằng và nhanh chóng rút lui vào bóng tối.

Minh Hằng đứng sững lại, nhìn theo bóng dáng gã côn đồ lùi dần, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Nàng quay sang nhìn Ánh Quỳnh, cảm thấy một sự biết ơn dâng lên trong lòng.

"Cô... Cô đã cứu tôi," Minh Hằng nói, giọng nghẹn ngào.

Ánh Quỳnh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. "Đừng có cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm những gì mà tôi nghĩ phải làm."

Minh Hằng nhìn vào mắt Ánh Quỳnh, cảm thấy một sự lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cô út kiêu ngạo và lạnh lùng này, lại sẵn lòng giúp đỡ mình khi gặp nguy hiểm, liệu có phải là một người khác với vẻ ngoài mà cô ấy luôn thể hiện?
___
Sau khi giúp Minh Hằng thoát khỏi gã côn đồ, Ánh Quỳnh không hề dừng lại lâu, mà lập tức đưa nàng về nhà an toàn. Minh Hằng cảm thấy sự nhẹ nhõm khi bước vào căn nhà quen thuộc, nơi nàng biết mình sẽ không còn phải đối diện với nguy hiểm. Tuy nhiên, nàng cũng không thể không cảm thấy lạ lẫm trước sự quan tâm của Ánh Quỳnh.

Trước khi rời đi, Ánh Quỳnh khẽ nhìn Minh Hằng một lúc, đôi mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong sâu thẳm, nàng có thể cảm nhận được một sự quan tâm đặc biệt. "Chị phải thật cẩn thận," Ánh Quỳnh nói, giọng có chút mềm lại, nhưng rất nhanh cô quay lưng bước ra khỏi cửa.

Minh Hằng đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của cô út, cảm thấy một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.

Ánh Quỳnh trở lại Đồng Gia:

Sau khi đảm bảo Minh Hằng đã về nhà an toàn, Ánh Quỳnh quay lại Đồng Gia. Không lâu sau, nàng bước vào phủ, nơi không khí trong nhà luôn đầy sự an tĩnh, nhưng cũng có một cảm giác thật nặng nề. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Ái Phương, người chị cả của gia đình, đang ngồi ở một góc phòng với một tách trà trên tay.

Ái Phương, với vẻ ngoài mạnh mẽ và khí chất kiên định, nhưng lại có một thói quen rất đặc biệt. Mỗi khi tâm trạng tốt, chị ấy luôn trêu đùa và đôi khi nói những câu không thể hiểu nổi, khiến những người xung quanh không thể không bật cười.

"Về rồi à, cô út? Hôm nay sao trông có vẻ... dịu dàng thế?" Ái Phương mỉm cười, ánh mắt nhìn Ánh Quỳnh đầy hài hước. "Cô út hôm nay cứu người ta hay lại đang làm gì vậy?"

Ánh Quỳnh không nói gì, chỉ nhún vai một cách hờ hững, tuy nhiên cô biết rằng Ái Phương luôn nhìn thấy những thứ mà người khác không nhận ra. "Không có gì đặc biệt," cô đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng thì ngổn ngang những suy nghĩ về Minh Hằng.

Ái Phương không chịu buông tha, tiếp tục đùa: "Cô út đừng có giả vờ lạnh lùng nữa. Tôi biết rõ những gì cô đang suy nghĩ. Đừng có làm như mình không quan tâm gì đến cô bé đó."

Ánh Quỳnh hơi đỏ mặt, nhưng không muốn để Ái Phương thấy được sự lúng túng của mình. "Chị không cần phải nói nhảm," cô đáp, nhưng cũng không thể không cảm thấy một chút ngượng ngùng trong lòng.

Ái Phương nhìn thấy vẻ mặt của Ánh Quỳnh, rồi lại cười khúc khích. "Cô út của tôi, có phải thích ai đó không? Hihi! Không thể ngờ được, cô cũng có lúc thế này."

Ánh Quỳnh giận dữ nhìn chị cả, nhưng sau đó lại chỉ thở dài. "Chị đúng là không bao giờ nghiêm túc. Còn chuyện của tôi, chị đừng có lo."

Ái Phương ngừng cười, nhìn Ánh Quỳnh với ánh mắt sâu sắc hơn. "Thật ra, em là người luôn tự tách mình ra khỏi mọi chuyện. Nhưng tôi biết, bên trong em không chỉ có cái vẻ lạnh lùng đó. Em chỉ không muốn thừa nhận thôi."

Ánh Quỳnh không đáp lại, cô đứng dậy, đi về phía cửa, rồi quay lại nói một cách nhẹ nhàng: "Tôi vào phòng đây. Chị đừng có mà nói nhảm nữa."

Ái Phương vẫn ngồi đó, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Cứ vào đi, cô út. Dù sao em cũng không thể chạy khỏi sự thật."

Tối đó, Ánh Quỳnh lại suy nghĩ về Minh Hằng:

Khi về phòng, Ánh Quỳnh ngồi một mình, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô vẫn không thể nào quên được cảnh Minh Hằng sợ hãi khi đối diện với gã côn đồ. Lúc ấy, nàng đã không suy nghĩ nhiều, chỉ hành động theo bản năng để bảo vệ Minh Hằng. Nhưng giờ đây,cô lại không thể ngừng nghĩ về nàng.

Ánh Quỳnh không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ giữa mình và Minh Hằng. Có thể đó chỉ là một sự cảm thông nhất thời, nhưng có lẽ... cảm giác ấy đang lớn dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip