Mối Quan Hệ và Bí Mật đầy bí ẩn đằng sau nó

Minh Hằng vẫn ngồi bên bàn tiệc, cảm nhận không khí xung quanh có chút tĩnh lặng sau những cuộc trò chuyện vừa qua. Hoàng Yến, tuy vui vẻ và nhiệt tình, nhưng Minh Hằng vẫn cảm thấy có một khoảng cách gì đó giữa nàng và những người trong gia đình Ánh Quỳnh. Dù sao, nàng cũng là người từ một gia đình nghèo khó, làm sao có thể hòa nhập được với những người sang trọng và quyền lực như vậy?

Hoàng Yến thấy vẻ mặt của Minh Hằng có chút buồn, nên cười nhẹ và nói: "Chị Minh Hằng, chị cứ thoải mái nhé.Ở đây không ai làm gì chị đâu đừng có cái vẻ mặt trầm ngâm đó như dị nữa ."

Minh Hằng nhìn Hoàng Yến, cảm ơn cô và tiếp tục lắng nghe những câu chuyện xung quanh. Mặc dù vẫn cảm thấy có sự phân cách giữa mình và họ, nhưng nàng không muốn thể hiện sự lạc lõng. Cảm giác được Hoàng Yến quan tâm một chút khiến nàng nhẹ nhõm hơn.

Bỗng nhiên, từ phía cửa chính, một chàng trai bước vào. Anh ta có ngoại hình hoàn hảo, sóng mũi cao, đôi mắt sáng và đường nét gương mặt rất sắc sảo. Anh ta mặc một bộ đồ thanh lịch, nhưng có một phong thái tự tin khó có thể nhầm lẫn. Mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về anh ta, một làn sóng chú ý lan tỏa.

Anh ta nhìn quanh một lúc, rồi dừng mắt ở Minh Hằng. Không gian xung quanh như lắng lại khi anh bước về phía nàng.

Minh Hằng cảm thấy một chút ngạc nhiên và bối rối. Dù sao, trong bữa tiệc này, nàng chỉ là một người ngoài cuộc, làm sao lại có người chú ý đến mình? Chàng trai bước đến, cúi đầu nhẹ nhàng.

"Chào cô, tôi là Duy Khánh," anh ta nói với giọng ấm, nhưng không thiếu phần quyền lực. "Có thể tôi xin làm quen với cô không?"

Minh Hằng ngẩng lên nhìn anh ta, có chút bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp lại. "Chào anh, tôi là Minh Hằng."

Duy Khánh mỉm cười, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trên khuôn mặt Minh Hằng, như thể đang đánh giá và cảm nhận từng nét trên gương mặt nàng. Cảm giác hơi khác biệt so với những ánh nhìn khác, như thể anh ta có một sự quan tâm đặc biệt đối với nàng.

"Chắc chắn cô là người mới đến đây?" Duy Khánh hỏi, giọng anh ta nhẹ nhàng, nhưng rất tự tin.

Minh Hằng gật đầu. "Đúng vậy, tôi chỉ mới tham gia hôm nay thôi."

Duy Khánh cười khẽ. "Tôi có thể nói rằng, dù là lần đầu gặp, nhưng tôi cảm thấy như đã biết cô từ lâu. Cô có một sự hiện diện rất đặc biệt."

Minh Hằng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể mỉm cười nhẹ. Cảm giác này thật lạ, như thể anh ta đang nói những lời không phải chỉ để giao tiếp xã giao. Duy Khánh có vẻ không phải là người dễ lừa, và đôi mắt anh ta luôn nhìn thẳng vào nàng với sự tìm tòi, có thể là sự tò mò, nhưng cũng có thể là điều gì đó sâu sắc hơn.

Chưa kịp nói thêm, Ánh Quỳnh từ phía xa nhìn thấy và bước lại gần. Cô nhìn Duy Khánh với ánh mắt lạnh lùng, không hề thay đổi.

"Duy Khánh, anh đang làm gì ở đây?" Ánh Quỳnh hỏi, giọng cô khô khan và không mấy thân thiện.

Duy Khánh quay lại nhìn Ánh Quỳnh, mỉm cười. "Chỉ là tôi thấy cô ấy là người rất đặc biệt và muốn làm quen."

Ánh Quỳnh không trả lời, chỉ khẽ liếc mắt sang Minh Hằng rồi quay đi, ánh mắt lạnh lùng của cô càng làm cho không khí giữa ba người trở nên căng thẳng.

Minh Hằng cảm thấy có chút khó xử, nhưng nàng cũng không muốn làm gì thêm để khiến tình huống trở nên lúng túng. "Tôi xin lỗi, tôi có chút việc phải đi," nàng nói, sau đó đứng dậy, cúi đầu với Duy Khánh và Ánh Quỳnh rồi rời khỏi bàn tiệc.

Duy Khánh nhìn theo, có vẻ là người hiểu biết hơn, nhưng trong đôi mắt anh ta vẫn có điều gì đó lấp lánh, như thể đang chờ đợi một cơ hội.

Ánh Quỳnh đứng im lặng một lúc, rồi quay sang Duy Khánh. "Anh không biết là có một số người không xứng đáng để anh phải quan tâm đến, đúng không?"

Duy Khánh chỉ mỉm cười, không trả lời, mà chỉ nhìn bóng dáng Minh Hằng đang rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip