Một Ngày Mới - Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Minh Hằng vẫn không thể quên được khoảnh khắc Ánh Quỳnh xuất hiện và cứu gia đình nàng. Dù có cảm giác biết ơn sâu sắc, nhưng trong lòng nàng lại có một sự bối rối không thể giải thích được. Ánh Quỳnh, dù chỉ mới nhỏ hơn nàng một tuổi, lại có sức mạnh và ảnh hưởng vô cùng lớn. Mỗi lần nghĩ đến cô, Minh Hằng lại cảm thấy như có một thứ gì đó cuốn hút, nhưng đồng thời cũng có sự sợ hãi, không phải vì Ánh Quỳnh mạnh mẽ, mà là vì sự lạnh lùng và kiêu ngạo mà cô luôn thể hiện.
Sau khi sự việc xảy ra, cuộc sống của Minh Hằng tạm thời trở lại bình yên, nhưng nàng không thể tránh khỏi cảm giác bất an. Bọn côn đồ đã bỏ đi, nhưng Minh Hằng biết rằng nguy hiểm không chỉ dừng lại ở đó. Gia đình nàng, tuy không còn bị đe dọa ngay lập tức, nhưng những vấn đề tài chính và những kẻ nợ nần vẫn luôn là mối đe dọa thường trực.
Một Ngày Mới - Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Một tuần sau sự kiện đó, Minh Hằng quyết định ra ngoài, đi dạo để đầu óc thoải mái hơn. Nàng mang theo một chiếc giỏ nhỏ, định ghé qua chợ để mua ít đồ cho mẹ. Trong khi đi bộ qua những con phố yên tĩnh, nàng không thể ngừng nghĩ về Ánh Quỳnh. Cô ấy đã cứu gia đình nàng, nhưng có thật sự chỉ đơn giản như vậy không?
Khi Minh Hằng đang đi đến một góc phố, một người đàn ông lạ mặt chặn đường nàng. Minh Hằng hơi giật mình, nhưng không quá lo lắng. Tuy nhiên, ánh mắt người đàn ông này khiến nàng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Con gái, chị là Lê Ngọc Minh Hằng phải không?" Người đàn ông hỏi, giọng điệu trầm đục.
Minh Hằng gật đầu, đề phòng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. "Tôi là Minh Hằng, có chuyện gì sao?"
Người đàn ông cười khẩy. "Không có gì, chỉ là... tôi có vài thông tin muốn nói với chị. Chị biết rằng gia đình chị không thể chạy trốn mãi đúng không? Những món nợ chưa được trả vẫn luôn theo đuổi các người."
Minh Hằng lạnh lùng nhìn người đàn ông. Nàng có thể cảm nhận được rằng người này đang đe dọa mình. Nhưng không để lộ sự sợ hãi, nàng đáp lại: "Tôi không quan tâm những lời nói rỗng tuếch của ông. Hãy biến đi."
Ngay lúc ấy, một chiếc xe ngựa sang trọng lướt qua và dừng lại trước mặt Minh Hằng. Ánh Quỳnh bước xuống, vẻ mặt không cảm xúc như mọi khi. Cô không nhìn người đàn ông mà chỉ nhẹ nhàng bước đến gần Minh Hằng. Người đàn ông kia nhìn Ánh Quỳnh một lúc, rồi im lặng quay lưng bỏ đi.
Minh Hằng ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang rời đi, rồi quay lại nhìn Ánh Quỳnh. "Cảm ơn chị một lần nữa."
Ánh Quỳnh không đáp lại ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lạnh lùng đến mức Minh Hằng cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa họ. Ánh Quỳnh nhìn Minh Hằng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng: "Chị có biết không, những người như chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống theo cách của mình. Chị sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi những mối quan hệ rắc rối này đâu."
Minh Hằng im lặng, không dám trả lời. Ánh Quỳnh nhìn nàng một lúc lâu, rồi nói tiếp: "Và nếu chị muốn an toàn, chị có thể tìm cách rời xa mọi chuyện này. Nhưng nếu chị vẫn muốn sống trong thế giới này, thì... đừng mong sẽ dễ dàng thoát khỏi."
Ánh Quỳnh quay lại xe ngựa, không đợi Minh Hằng trả lời. Nàng bước lên xe, nhưng trước khi cửa xe đóng lại, ánh mắt của Ánh Quỳnh nhìn thẳng vào Minh Hằng như thể muốn nói rằng: "Chị còn rất nhiều chuyện phải học."
Một Quyết Định Khó Khăn
Sau cuộc gặp đó, Minh Hằng càng cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của nàng với Ánh Quỳnh. Dù cảm thấy có sự kiêu ngạo, lạnh lùng trong cách Ánh Quỳnh đối xử, nhưng nàng cũng nhận thấy rằng, mỗi khi cần, Ánh Quỳnh luôn xuất hiện và bảo vệ nàng. Dù không phải lúc nào cũng thân thiện, nhưng sự bảo vệ của cô ấy có sức mạnh khiến Minh Hằng phải suy nghĩ.
Tối hôm đó, Minh Hằng ngồi một mình trong phòng, nghĩ về những gì Ánh Quỳnh đã nói. Cô đã làm gì cho gia đình nàng? Cô có thật sự muốn giúp đỡ? Hay tất cả chỉ là một trò chơi quyền lực mà Ánh Quỳnh đang thử nghiệm?
Minh Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối và yên ắng. Nhưng trong lòng nàng, một sự thôi thúc mạnh mẽ dâng lên. Nàng phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này, và có lẽ, chỉ có Ánh Quỳnh mới có thể giải thích tất cả.
Cảm giác về sự cuốn hút và sự nguy hiểm mà Ánh Quỳnh mang lại càng lúc càng rõ ràng hơn. Minh Hằng biết rằng cuộc sống của mình sẽ không thể quay lại như trước. Và có thể, chính nàng sẽ là người phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn sắp tới...
____
Một tuần sau sự kiện đó, Minh Hằng quyết định ra ngoài, đi dạo để đầu óc thoải mái hơn. Nàng mang theo một chiếc giỏ nhỏ, định ghé qua chợ để mua ít đồ cho mẹ. Trong khi đi bộ qua những con phố yên tĩnh, nàng không thể ngừng nghĩ về Ánh Quỳnh. Cô ấy đã cứu gia đình nàng, nhưng có thật sự chỉ đơn giản như vậy không?
Khi Minh Hằng đang đi đến một góc phố, một người đàn ông lạ mặt chặn đường nàng. Minh Hằng hơi giật mình, nhưng không quá lo lắng. Tuy nhiên, ánh mắt người đàn ông này khiến nàng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Con gái, chị là Lê Ngọc Minh Hằng phải không?" Người đàn ông hỏi, giọng điệu trầm đục.
Minh Hằng gật đầu, đề phòng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. "Tôi là Minh Hằng, có chuyện gì sao?"
Người đàn ông cười khẩy. "Không có gì, chỉ là... tôi có vài thông tin muốn nói với chị. Cô biết rằng gia đình chị không thể chạy trốn mãi đúng không? Những món nợ chưa được trả vẫn luôn theo đuổi các người."
Minh Hằng lạnh lùng nhìn người đàn ông. Nàng có thể cảm nhận được rằng người này đang đe dọa mình. Nhưng không để lộ sự sợ hãi, nàng đáp lại: "Tôi không quan tâm những lời nói rỗng tuếch của ông. Hãy biến đi."
Ngay lúc ấy, một chiếc xe ngựa sang trọng lướt qua và dừng lại trước mặt Minh Hằng. Ánh Quỳnh bước xuống, vẻ mặt không cảm xúc như mọi khi. Cô không nhìn người đàn ông mà chỉ nhẹ nhàng bước đến gần Minh Hằng. Người đàn ông kia nhìn Ánh Quỳnh một lúc, rồi im lặng quay lưng bỏ đi.
Minh Hằng ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang rời đi, rồi quay lại nhìn Ánh Quỳnh. "Cảm ơn cô út một lần nữa."
Ánh Quỳnh không đáp lại ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lạnh lùng đến mức Minh Hằng cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa họ. Ánh Quỳnh nhìn Minh Hằng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng: "Chị có biết không, những người như chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống theo cách của mình. Chị sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi những mối quan hệ rắc rối này đâu."
Minh Hằng im lặng, không dám trả lời. Ánh Quỳnh nhìn nàng một lúc lâu, rồi nói tiếp: "Và nếu chị muốn an toàn, chị có thể tìm cách rời xa mọi chuyện này. Nhưng nếu chị vẫn muốn sống trong thế giới này, thì... đừng mong sẽ dễ dàng thoát khỏi."
Ánh Quỳnh quay lại xe ngựa, không đợi Minh Hằng trả lời. Cô bước lên xe, nhưng trước khi cửa xe đóng lại, ánh mắt của Ánh Quỳnh nhìn thẳng vào Minh Hằng như thể muốn nói rằng: "Chị còn rất nhiều chuyện phải học."
Một Quyết Định Khó Khăn
Sau cuộc gặp đó, Minh Hằng càng cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của nàng với Ánh Quỳnh. Dù cảm thấy có sự kiêu ngạo, lạnh lùng trong cách Ánh Quỳnh đối xử, nhưng nàng cũng nhận thấy rằng, mỗi khi cần, Ánh Quỳnh luôn xuất hiện và bảo vệ nàng. Dù không phải lúc nào cũng thân thiện, nhưng sự bảo vệ của cô ấy có sức mạnh khiến Minh Hằng phải suy nghĩ.
Tối hôm đó, Minh Hằng ngồi một mình trong phòng, nghĩ về những gì Ánh Quỳnh đã nói. Cô đã làm gì cho gia đình nàng? Cô có thật sự muốn giúp đỡ? Hay tất cả chỉ là một trò chơi quyền lực mà Ánh Quỳnh đang thử nghiệm?
Minh Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối và yên ắng. Nhưng trong lòng nàng, một sự thôi thúc mạnh mẽ dâng lên. Nàng phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này, và có lẽ, chỉ có Ánh Quỳnh mới có thể giải thích tất cả.
Cảm giác về sự cuốn hút và sự nguy hiểm mà Ánh Quỳnh mang lại càng lúc càng rõ ràng hơn. Minh Hằng biết rằng cuộc sống của mình sẽ không thể quay lại như trước. Và có thể, chính nàng sẽ là người phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip