Phiên chợ đông

Lan nhìn theo bóng Minh Hằng, trong lòng lại dâng lên sự ghen tị khó tả. Cô không thể chịu đựng được cảnh Cô lại gần một người như nàng. Lan vốn là một người con gái mưu mô và luôn tìm cách tiếp cận những thứ mình muốn có, và cô đã nhận ra rằng nàng, dù là người nông thôn nghèo khó, lại có điều gì đó khiến Cô phải chú ý. Cô không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra.

Một buổi chiều, khi Minh Hằng đang dạo quanh chợ để mua ít đồ, Lan tình cờ gặp lại nàng. Lần này, cô không còn cố giấu diếm sự ghét bỏ nữa, mà tỏ thái độ rõ ràng.

Minh Hằng đang ngắm nghía vài món đồ trong một gian hàng khi Lan bước đến gần. Cô không vội vàng, mà đi chậm lại, để thể hiện sự kiêu ngạo của mình.

"Ồ, lại là cô sao?" Lan nói, giọng điệu không hề thân thiện. "Thật không ngờ, cô vẫn còn đi lang thang ở đây, chẳng thấy có ai ở bên cạnh. Không biết Cô có thương cô lắm không nhỉ?"

Minh Hằng ngẩng lên, nhưng nàng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Thực tế, nàng cảm thấy rất khó chịu trước thái độ của Lan. Tuy vậy, nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh, không muốn tranh cãi. "Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi," nàng đáp.

Lan không trả lời ngay mà chỉ cười khẩy, giọng điệu châm biếm hơn. "Cô không thấy mình quá lạc lõng sao? Làm gì có ai chú ý đến một cô gái nông thôn như cô? Có lẽ, Cô sẽ không bao giờ nhìn thấy cô, nếu như cô không đứng trước mắt tôi này."

Minh Hằng cảm thấy tim mình nhói lên một chút trước những lời lẽ đầy khinh miệt ấy, nhưng nàng cố gắng kìm nén cảm xúc. "Tôi không nghĩ mình cần sự chú ý của ai cả," nàng trả lời, giọng kiên quyết, "Cảm ơn chị đã dành thời gian để nói chuyện với tôi."

Lan nhìn Minh Hằng, đôi mắt sát khí,Minh Hằng rời khỏi chợ với tâm trạng nặng trĩu. Nàng không muốn để lời nói của Lan ảnh hưởng đến mình, nhưng chẳng thể phủ nhận một điều rằng có gì đó trong ánh mắt và giọng nói ấy khiến nàng bận tâm.

Trời đã xế chiều, nắng nhạt dần phủ lên con đường làng dẫn về ngôi nhà nhỏ của nàng. Minh Hằng đi chậm rãi, tay ôm lấy chiếc giỏ đựng rau quả, lòng không ngừng suy nghĩ về Lan, về Cô… và cả cảm giác kì lạ khi Cô ở bên.

Về tới nhà, mẹ nàng đang loay hoay nhóm lửa, còn cha thì ngồi vá lại tấm lưới cũ. Nhìn thấy con gái, cả hai ngẩng lên, nở nụ cười hiền hậu. Minh Hằng gượng cười, giấu đi những bối rối trong lòng rồi phụ mẹ chuẩn bị bữa tối. Nhưng ánh mắt nàng cứ vô thức nhìn ra sân, về phía con đường Cô từng đi ngang qua.

Tại Đồng Gia, khi đêm buông xuống, Cô ngồi trong phòng, ánh nến lung linh phản chiếu lên gương mặt đang đăm chiêu. Trên bàn, tách trà đã nguội từ lâu, nhưng Cô chẳng hề động đến. Mọi chuyện dạo gần đây làm tâm trí Cô không yên.

"Chị," một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Cô khỏi dòng suy nghĩ.

Là Thy Ngọc. Chị cả bước vào, tay cầm theo một giỏ trái cây. "Ngồi một mình thở dài cái gì thế hả cô út?"

"Chị còn trêu em..." Cô quay đi, không muốn để lộ vẻ lúng túng.

"Đừng tưởng chị không để ý," Thy Ngọc cười nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh em gái. "Từ ngày gặp cô gái kia, mặt em cứ đăm đăm. Em thích người ta rồi đúng không?"

"Chị nói gì vậy... Em—" Cô chưa kịp nói hết, đã bị ánh mắt hiểu chuyện của Thy Ngọc làm cho khựng lại.

"Thôi khỏi chối. Lúc em đưa nàng về nhà, em còn lau người cho người ta cơ mà. Cái áo đắt tiền em mới mua bị dơ em còn không nhăn mặt. Còn gì nữa đâu."

Cô im lặng. Một lúc sau, giọng nhỏ đi, Cô nói khẽ, "Nàng… khác lắm. Không giống những người mà em từng gặp."

Thy Ngọc nhìn em gái, rồi cười thật hiền. "Vậy giữ lấy đi. Nhưng mà phải cẩn thận đấy. Có người đang nhìn em không vừa mắt đâu… con Lan chẳng hạn."

Nghe nhắc đến Lan, Cô nhíu mày. "Em cũng cảm thấy vậy. Cô ấy không đơn giản…"

_____
Trời vừa hửng nắng, tiếng gà gáy xa xa vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trong khi mọi người trong nhà vẫn còn đang mơ màng thì Cô đã thức dậy từ sớm. Ánh mắt Cô vô thức nhìn ra sân sau, nơi lần đầu tiên nàng ngất đi rồi được đưa về đây. Hình ảnh nàng với khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng lại đầy khí chất vẫn không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí.

Thy Ngọc nhìn thấy em gái cứ đứng tựa cửa, tay ôm ly trà mà chẳng uống giọt nào, liền lắc đầu cười khẽ rồi bỏ đi chuẩn bị đồ ra chợ cùng Tóc Tiên.

Còn tại làng bên…

Minh Hằng đang dậy sớm từ tinh mơ để giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Sau hôm ngất xỉu, nàng đã nghỉ ngơi được vài ngày, nhưng những cơn đau lưng vẫn còn âm ỉ. Dù vậy, nàng không muốn phiền đến cha mẹ, lại càng không muốn để ai thấy mình yếu đuối.

Nàng xách thúng ra bờ suối để giặt đồ. Dọc đường, mọi người vẫn nhìn nàng với ánh mắt nửa tò mò, nửa khâm phục. Tin đồn về một cô gái nông thôn được người trong Đồng Gia đích thân đưa về đã lan rộng khắp làng.

Và rồi…

"Chà, hôm nay bận rộn quá ha?" – một giọng chanh chua vang lên sau lưng khiến Minh Hằng khựng lại.

Nàng quay đầu. Là Lan.

Cô gái 14 tuổi nhưng đã có phần sắc sảo, đứng đó với đôi mắt soi mói và nụ cười mỉa mai.

"Em lại muốn gì nữa?" – Nàng hỏi, giọng mệt mỏi.

"Tôi chỉ thấy… lạ thôi. Một người nghèo như chị, lại có thể vào tận nhà Đồng Gia. Chắc chị có mánh gì giỏi lắm mới được cô út chú ý đến vậy nhỉ?"

Minh Hằng siết chặt tay, nhưng nàng vẫn bình tĩnh. "Tôi không làm gì cả. Chuyện hôm đó chỉ là tình cờ."

"Tình cờ? Chị nghĩ tôi ngu à? Cô út từ trước đến giờ đâu bao giờ ngó đến ai, vậy mà lại vì chị mà cả áo cũng không tiếc. Chị tưởng mình đặc biệt lắm sao?"

Nàng không đáp. Thay vào đó, nàng chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Lan nhìn theo, ánh mắt đầy ghen tức.

"Tôi sẽ không để chị yên đâu," Lan thì thầm với chính mình. "Tôi sẽ không để chị cướp cô út khỏi tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip