Sự Khác Lạ Của Ánh Quỳnh

Mấy ngày sau, khi không khí trong nhà Đồng Gia dần bình yên trở lại, Thy Ngọc bắt đầu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở Ánh Quỳnh. Cô vốn rất hiểu em gái mình, dù là người trầm lặng nhưng rất thông minh và nhạy bén. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Ánh Quỳnh có vẻ suy nghĩ nhiều hơn, luôn đăm chiêu và không còn vui vẻ như mọi khi. Hình như, cô đang giấu giếm điều gì đó trong lòng.

Một buổi chiều, sau khi hết công việc trong vườn, Thy Ngọc quyết định tìm em gái để hỏi cho ra lẽ. Cô bước vào phòng Ánh Quỳnh, thấy cô đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Ê Quỳnh, mày làm gì mà mặt trầm ngâm thế? Còn lạ nữa, mày đem lòng yêu ai rồi đúng không?" Thy Ngọc đùa nhưng ánh mắt lại sắc sảo, không hề thiếu sự quan tâm.

Ánh Quỳnh ngẩng đầu lên, đôi mắt cô thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay đi. Một cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng, nàng không muốn chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai, nhất là chị gái mình.

"Chị nói gì vậy? Em làm gì có," Ánh Quỳnh đáp, giọng nói có chút vội vã, như muốn phủ nhận ngay lập tức.

Thy Ngọc nheo mắt, tiến lại gần Ánh Quỳnh và ngồi xuống bên cạnh. "Em có thể nói dối chị, nhưng làm sao che giấu được đôi mắt em? Cứ nhìn là biết em đang giấu giếm điều gì đó. Mà chị có cảm giác là có ai đó đã khiến em thay đổi."

Ánh Quỳnh cắn nhẹ môi, không nói gì thêm. Cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng nàng, nhưng cuối cùng cô cũng không muốn che giấu nữa. Cô không muốn nói ra, nhưng cũng không thể giấu mãi được sự thật.

"Chị... chị không hiểu đâu," Ánh Quỳnh nói, giọng cô trở nên nhỏ dần, "Chỉ là... có một số chuyện không thể nói ra."

Thy Ngọc nhìn em gái mình, không thúc giục thêm, nhưng trong lòng cô đã hiểu phần nào. Cô biết, dù có kiên cường thế nào đi nữa, Ánh Quỳnh cũng không thể tránh khỏi cảm giác yếu đuối trước những chuyện tình cảm. Có lẽ, đó chính là lý do nàng vẫn không thể yên ổn.

"Chị không ép em nói đâu, Quỳnh. Nhưng nếu em muốn, chị sẽ luôn là người lắng nghe," Thy Ngọc nhẹ nhàng nói, "Chỉ cần em cần, chị sẽ ở đây."

Ánh Quỳnh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Có lẽ, cô chưa sẵn sàng để chia sẻ, nhưng ít nhất cô biết rằng, có chị gái mình luôn ở đó, chờ đợi.

_____
Thy Ngọc bước ra ngoài nhìn thấy tóc tiên mắt sáng rực chạy lại ôm rồi hôn hít"Chị Tiên ,Chị Tiên em nhớ chị"
Tóc Tiên cau mày đẩy Thy Ngọc ra nhếch môi"Mày làm như chị với mày chưa từng gặp nhau vậy á"
Thy Ngọc thở dài,im lặng rồi nói "Vợ hết thương chồng mất rồi"
Thy Ngọc buông lỏng tay ra rồi nũng nịu với Tóc Tiên một chút"ừ, chị hết thương mày rồi đi tìm con khác đi"
Thy Ngọc bất ngờ với câu trả lời của Tóc Tiên,Thy Ngọc xụ mặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip