Tôi không lấy mà, tôi thật sự không l-lấy....
Minh Hằng bước chậm rãi trên con đường đất dẫn về nhà, lòng rối như tơ vò. Những lời của Lan dù độc địa nhưng không sai hoàn toàn. Nàng cũng từng tự hỏi, vì sao một người cao quý như cô út – người mang họ Đồng, sống giữa nhung lụa – lại để tâm đến một kẻ như nàng?
Từ sau hôm nàng ngất đi, được đưa về Đồng Gia và được chính tay Cô chăm sóc, lòng nàng đã không còn yên ổn như trước nữa. Dù biết thân phận hai người khác biệt, nhưng trái tim nàng – trái tim của một cô gái mới chỉ mười sáu tuổi – lại không thể ngăn mình thổn thức mỗi khi nhớ về ánh mắt lo lắng của Cô khi ấy.
Khi nàng về đến nhà, mẹ nàng đang phơi lúa ngoài sân. Cha thì ngủ thiếp đi vì cơn ho kéo dài. Nhìn họ, nàng thắt lòng. Dù muốn tránh xa những rắc rối, nàng cũng không thể không nghĩ đến người con gái đã từng quỳ xuống lau sạch bùn đất trên mặt nàng bằng chính tay mình – một việc mà không ai trong làng này tin là cô út sẽ làm.
Tại Đồng Gia...
Cô ngồi trong thư phòng, ánh mắt chăm chú nhìn bức thư do người làm vừa chuyển đến. Đó là thư mời dự tiệc mừng sinh nhật của Hoàng Yến – bạn thân Cô, tiểu thư của nhà họ Nguyễn.
Thy Ngọc ghé vào, tay còn cầm bánh ngọt. "Cô út được mời à? Vậy thì mặc đồ thật đẹp đi nha. Đừng có mặc mấy bộ yểu điệu đó, lần trước thiếu điều té sấp mặt."
Cô bật cười. "Chị đừng nói nữa, em xấu hổ gần chết."
Tóc Tiên cũng ghé đầu vào, giọng trêu chọc. "Biết đâu hôm đó, cô út lại gặp được người trong mộng... lần nữa?"
Cô đỏ mặt, giả vờ nghiêm nghị: "Hai chị đủ rồi!"
Nhưng ánh mắt Cô vô thức lạc về phía cánh đồng xa, nơi nàng đã từng ngất xỉu. Hình ảnh gương mặt đầy mồ hôi và bụi đất của nàng lại hiện lên trong tâm trí, khiến trái tim Cô khẽ run lên.
Chiều muộn…
Trong lúc Minh Hằng đang dọn dẹp trước hiên nhà, một chiếc xe ngựa dừng trước cổng. Một người hầu bước xuống, cung kính nói:
"Cô út cho người mời cô đến dự tiệc sinh nhật tiểu thư Hoàng Yến tại nhà họ Nguyễn vào ngày mai."
Minh Hằng ngạc nhiên. "Tôi… tôi ư?"
"Phải. Lệnh từ Đồng Gia."
Nàng đứng chết lặng. Đầu óc trống rỗng. Tại sao… Cô lại mời nàng? Tại sao lại muốn nàng đến nơi của những người cao sang, nơi nàng hoàn toàn không thuộc về?
Mẹ nàng từ trong nhà bước ra, vừa nghe xong liền bối rối. "Con à… con có chắc là nên đi không? Những nơi đó không dành cho mình…"
Minh Hằng không trả lời. Nàng chỉ nhìn lá thư mời, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Nhưng sâu thẳm, có một tia hy vọng nhỏ bé, một mong muốn được gặp lại ánh mắt ấy – đôi mắt đã khiến nàng khắc cốt ghi tâm.
______
Bữa tiệc đang diễn ra trong không khí rộn ràng thì bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên:
"Chiếc vòng cổ ngọc lam của tôi... biến mất rồi!"
Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía tiểu thư Hoàng Yến – người nhà họ Nguyễn, đôi mắt cô ta hoảng loạn nhìn quanh. Mọi người bắt đầu xôn xao. Một người hầu nhanh chóng đến và nói:
"Thưa cô... hình như... có người lạ lui tới phòng cô trước đó..."
Ngay khi câu nói chưa dứt, một gia nhân khác xuất hiện, cầm theo một món đồ vừa tìm thấy:
"Nó... ở trong túi áo... của vị tiểu thư kia..." – hắn chỉ tay về phía Minh Hằng.
Không gian chết lặng.
Minh Hằng chết lặng, ánh mắt mở to bàng hoàng khi người ta đưa ra chiếc vòng lấp lánh, vẫn còn vương mùi nước hoa của Hoàng Yến. Nàng lắc đầu liên tục, giọng run rẩy:
"Không... không phải tôi... tôi không hề biết gì về thứ này..."
"Lẽ nào lại có chuyện trùng hợp đến thế?" – Một người trong đám đông lên tiếng đầy mỉa mai.
"Người từ nông thôn lên mà, thấy thứ quý giá cũng dễ nổi lòng tham..."
Nàng run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn bất lực quét qua mọi người, nhưng không một ai đứng về phía nàng. Từng tiếng đàm tiếu như những mũi kim đâm vào lòng nàng.
"Đủ rồi."
Một giọng nói vang lên, cắt ngang tất cả. Cô xuất hiện, khuôn mặt lạnh như sương đêm. Không ai rõ cô đã đứng đó từ bao giờ, chỉ biết rằng ánh mắt cô lúc này đang dán chặt vào kẻ đang cầm chiếc vòng.
"Ai cho phép ngươi đụng vào túi áo nàng mà không có sự hiện diện của chủ nhân?"
Gia nhân cúi đầu, lắp bắp:
"Dạ... là do... do Lan nói có chuyện khả nghi nên cho người kiểm tra..."
Cô quay đầu nhìn Lan, lúc này đang cố giữ vẻ mặt ngây thơ, nhưng ánh mắt đã chao đảo.
"Cô là ai mà được phép ra lệnh trong dinh thự của họ Nguyễn?" – Cô lạnh lùng hỏi.
Lan cứng họng, mặt tái đi.
Cô quay sang Hoàng Yến:
"Nếu thật sự muốn tìm lại món đồ quý giá, tôi đề nghị cho kiểm tra lại toàn bộ hành trình của nó, cũng như dấu vân tay. Nếu cần, ta sẽ cho người mời quan đến phân xử công bằng."
Hoàng Yến lúng túng. Rõ ràng cô không ngờ mọi việc lại bị đẩy lên mức đó.
Lan tái mặt. Chỉ một lát sau, sự thật bị vạch trần – một gia nhân khác thừa nhận thấy Lan len lén bỏ chiếc vòng vào túi áo Minh Hằng.
Không khí trong đại sảnh như nghẹt thở rồi vỡ tung.
"Sao cô lại làm vậy?" – Cô hỏi, ánh mắt chất chứa cả sự thất vọng lẫn khinh bỉ.
Lan im lặng, không biện minh, chỉ cúi gằm mặt bước lùi về phía sau đám đông.
Minh Hằng thì vẫn chưa hết sững sờ. Nàng đứng đó, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.
Cô tiến đến, nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt.
"Nàng không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa. Ta ở đây rồi."
Không khí trong đại sảnh giờ đã im ắng lạ thường. Mọi ánh mắt đều dõi theo hai người con gái – một người vẫn còn run rẩy vì xúc động, người kia thì lạnh lùng, kiên định, nắm lấy tay nàng như thể muốn bảo vệ nàng khỏi cả thế gian.
Minh Hằng cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
– Cô... sao cô lại bênh vực tôi?
Cô im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói, không nhìn vào nàng nhưng giọng dịu hẳn đi:
– Vì tôi tin nàng. Và tôi ghét sự giả dối.
Minh Hằng mím môi. Nàng không biết vì sao trái tim lại đập nhanh đến thế. Nàng cũng không biết vì sao nước mắt lại muốn trào ra. Chỉ biết, lần đầu tiên trong cuộc đời, có người đứng ra bảo vệ nàng, không cần bất cứ lý do nào.
Từ phía sau, Thy Ngọc và Tóc Tiên đã rời khỏi đám đông, đi đến gần:
– Tưởng đâu tiệc tùng yên ổn, ai ngờ lại có trò vui thế này – Tóc Tiên nói, vừa liếc mắt về phía Lan đang lặng lẽ rút lui.
– Nhưng cũng nhờ vậy mà thấy được lòng người. Em thấy rồi đó, ai thương, ai ghét, ai chỉ giả vờ – Thy Ngọc nhẹ nhàng nói, đôi mắt dừng lại nơi Minh Hằng.
– Nàng có thể về cùng ta – cô quay sang nói, dứt khoát.
Minh Hằng khẽ gật đầu. Không một lời nào thêm. Nàng rời khỏi bữa tiệc cùng cô, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn hiếu kỳ, những lời xì xào và một Lan đang siết chặt tay đến mức móng tay in vào da thịt.
Câu chuyện trong đêm nay chỉ mới bắt đầu. Mỗi người đều có vai trò trong ván cờ đang dần lộ diện, và tình cảm giữa cô và nàng – vốn tưởng như mong manh – lại đang được thử thách bởi thứ gọi là lòng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip