03
Để mọi sự thành ra được như thế này thì phải kể lại câu chuyện từ nửa tiếng trước đó.
Thanh Nhã lúc ấy đang ngồi cạnh Gia Huy, thấy đầu nó gật gà gật gù, gã liền chắc mẩm trong lòng là thằng cu con này sắp say khướt đến nơi rồi; và đúng như dự đoán của gã, chưa đến năm phút sau thì đầu nó đã gục hẳn xuống, nếu không nhờ đến bàn tay gã kịp thời vươn ra đỡ lấy trán nó thì ắt hẳn đầu thằng Huy đã bị "cộc" thẳng xuống bàn luôn rồi.
Bởi mới nói, trên đời này làm gì có tên người yêu cũ nào tốt như gã đâu.
"Anh, thằng T- thằng Huy nó lỡ say quá rồi, chắc mấy anh em cho em xin phép đưa nó về nghỉ trước, mọi người cứ ăn uống thoải mái đi nhé."
Nói rồi, Thanh Nhã nhanh chóng đứng dậy, đồng thời đưa tay kéo thằng Huy đứng lên. Một tay gã cầm lấy cổ tay nó, kéo tay nó choàng qua cổ mình; tay còn lại thì đặt lên eo nó, từ tốn giúp đối phương đứng vững.
Thấy tình trạng của thằng Huy lúc này đang say đến đỏ bừng cả mặt, Phương Nam liền hoảng hốt bảo gã mau đưa nó đi về, còn dặn dò rằng nếu có cần gì thì cứ gọi cho anh em về giúp, vì bình thường thằng nhóc này cũng hay nhõng nhẽo, anh sợ lỡ nó say xong lại lăn ra ăn vạ Thanh Nhã thì lại khổ cho gã.
Về phần Thanh Nhã, sau khi nghe được những lời dặn dò ấy từ người anh cả của đội, gã cũng chỉ biết cười trừ cảm ơn anh, sau đó lại lật đật dắt thằng em đang mềm nhũn ra về.
Ban nãy trước khi ra khỏi quán, Nhã đã sớm book xe từ trước, vì gã biết chỉ cần bản thân còn ôm "cục nợ" này bên cạnh thì gã sẽ chẳng thể nào rút điện thoại ra được, thế nên gã trai đã cẩn thận đợi cho đến khi tài xế chỉ còn cách quán ăn khoảng hai, ba phút thì mới dẫn thằng Huy ra ngoài, cũng nhờ vậy mà hai anh em không cần phải đứng đợi lâu ngoài cửa quán.
Còn bây giờ, sau khi cả hai đã ngồi ổn định ở trên xe, Thanh Nhã lại đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy tay chân mà vô thức ngồi nhích lại gần Gia Huy thêm một chút. Gã ngồi ở ngay giữa băng ghế, bên trái là em người yêu (cũ) đang say đến mức đầu óc quay cuồng. Thấy đầu nó cứ mãi gục xuống, sợ thằng cu sáng mai thức dậy lại than đau cổ, Thanh Nhã chỉ bèn đưa tay sang nghiêng đầu nó đặt lên vai mình, lại còn dịu dàng vỗ vỗ vài cái như đang muốn ru nó vào giấc.
Và rồi thì, thanh âm bé nhỏ ấy vang lên.
Hai chữ "anh Nhã" nghe vừa ngọt ngào lại vừa thân quen, là hai chữ mà Thanh Nhã đã đợi suốt cả năm qua nhưng chưa từng được nghe thấy thêm một lần nào nữa. Kể từ khi hai người chia tay, Gia Huy đã chẳng còn gọi gã là "anh Nhã" nữa, và giọng nói của nó khi nói chuyện với gã cũng chưa bao giờ dịu dàng và mềm yếu như lúc này.
Thanh Nhã nhìn nó, trong mắt chứa đầy sự yêu thương, kèm theo một chút không cam lòng. Nếu như ngày đó hai người không chia tay thì có lẽ bây giờ, gã đã được đường đường chính chính đặt lên môi nó một nụ hôn để dỗ nó về lại với giấc ngủ vẫn còn dang dở. Nhưng hai người đã chia tay rồi, và gã cũng chẳng có cái quyền gì để làm ra cái hành động đó cả.
Nhưng gã thây kệ.
Vì lỡ như ngày mai sau khi thức dậy, Gia Huy lại đột nhiên trở nên ghét bỏ gã, rồi nó lại quay ra tránh mặt gã như lúc trước thì gã lại khổ chẳng biết để đâu cho hết. Vả lại, bộ phim Mưa Đỏ cũng đã đóng máy từ lâu rồi, cinetour thì cũng đã kết thúc, nên nếu nó mà muốn tránh mặt gã thật thì dù Thanh Nhã có bay ra tít tận Hà Nội cũng chưa chắc sẽ được nhìn thấy mặt nó lần nữa, thế nên gã cũng chỉ đành tận dụng nốt cơ hội lần này, tranh thủ ôm nó chặt thêm một tí, hi vọng lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn mình.
Nghĩ là làm, gã trai nhanh chóng cúi đầu, chụt nhẹ một cái lên môi nó, song lại từ tốn vươn tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của nó, điệu bộ bình thản như thể bản thân chưa hề làm ra điều gì sai trái, như thể cái mớ suy nghĩ bòng bong ban nãy thuộc về một ai khác chứ chẳng phải là gã vậy.
"Ừ, anh đây." Gã đáp gọn, "Tít cứ ngủ đi, khi nào đến nhà thì anh gọi."
Thanh Nhã dỗ nó đi ngủ, và như thói quen, gã lại gọi nhà mình là "nhà". Đã hơn một năm rồi kể từ lần cuối thằng Huy bước chân vào ngôi nhà ấy, nhưng đồ đạc của nó thì vẫn nằm nguyên chỗ cũ, gã chẳng muốn chuyển chúng đi, dẫu cho lần nào nhìn thấy chúng thì trong lòng gã cũng bị gợi lên một nỗi buồn man mác. Gã vẫn xem ngôi nhà đó là nhà chung của cả hai, dẫu cho Gia Huy đã chẳng thèm về lại nơi ấy cùng gã nữa.
Nhưng thật may là khi gã nói ra lời dỗ dành ấy, thằng cu con bên cạnh lại chẳng mảy may phản ứng tí gì. Nhã nghĩ, có lẽ là do nó đang say quá nên không nhận ra, nhưng dù có là lí do gì đi chăng nữa thì gã vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn khi Gia Huy đã không có bất cứ một phản hồi tiêu cực nào về câu nói ấy của mình, bởi nếu như nó có, thì chắc là gã sẽ mang cái nỗi buồn ấy đến suốt cuộc đời luôn mất.
Và khi tài xế dừng xe lại ở trước cổng nhà gã, Thanh Nhã đã chẳng chút do dự mà đi vòng qua cửa xe phía bên chỗ thằng Huy ngồi để đưa tay bế bổng nó lên. Thằng cu lúc này vẫn đang còn nằm ngoan trong giấc mộng, đến cả việc bản thân được bế lên mà nó cũng chẳng hề hay biết.
Gã vừa bế nó vừa loay hoay mở cửa nhà, so với việc dìu nó trong lòng như ban nãy thì bế bổng thằng nhóc này xem ra lại tiện hơn một chút, bởi nó có bốn mươi cân cả... thì đâu có nặng mấy, với cả bế nó như này thì gã lại vừa hay rảnh được một tay để lục túi tìm chiếc chìa khoá nhà, chứ phải mà gã lại dìu nó như ban nãy thì chắc là hai anh em đêm nay phải ngủ ngoài cửa mất thôi.
Năm phút sau, Thanh Nhã đã thành công bế được nó lên phòng ngủ, và bây giờ gã lại đang lâm vào một tình cảnh khó xử khác: gã đang không biết bản thân có nên ngủ lại cùng thằng nhóc không hay là nên lết cái thân xuống nằm trên sofa cho qua nốt đêm nay. Nhưng Thanh Nhã chẳng cần phải đắn đo quá lâu, bởi đến cả hôn thì gã cũng đã vừa mới hôn nó rồi, huống hồ gì bây giờ chỉ đơn thuần là ngủ cùng một giường, nếu sáng mai nó có hỏi thì gã lại bảo là do gã say, gã mệt nên ngủ quên; cùng lắm thì bị em nó mắng yêu cho vài câu, mà mấy câu từ mắng mỏ của Gia Huy thì Thanh Nhã vốn đã nghe đến mòn tai từ xưa rồi, bởi gã biết tính thằng nhóc này vốn hiền nên dù có là trai Hà thành chính gốc thì nó cũng chẳng thể nào gay gắt với gã được.
Với cả, lâu lâu được em nó mắng nghe cũng vui tai mà.
Nghĩ đoạn, Thanh Nhã liền leo lên giường nằm luôn. Gã nằm sát bên cạnh Gia Huy, xoay người đưa tay ra ôm lấy nó. Thằng nhóc bây giờ đang nằm thiu thiu ngủ, lồng ngực nó phập phồng thở đều, lưng đối diện với ngực gã, ngủ ngoan như một chú mèo con thực thụ.
Nằm được một lúc thì Thanh Nhã lại quyết định xuống giường đi tắm. Chẳng phải vì bất cứ lí do đặc biệt nào cả, chỉ là do gã cần phải thay cái bộ quần áo chật chội khó chịu này ra cho dễ ngủ hơn mà thôi. Ấy vậy mà khi gã từ trong phòng tắm bước ra, kẻ mà ban nãy vẫn còn đang say ngủ trên giường bỗng nhiên tỉnh giấc. Nó ngồi ngay ngắn trên giường, nửa thân dưới vẫn đắp kín mền, bộ dáng trông ngơ ngác đến lạ.
"Tít, dậy rồi hả?"
Thanh Nhã chẳng kịp mặc lại áo ngủ, cứ thế đi đến bên giường hỏi thăm nó. Vì trong phòng lúc này đang quá tối nên gã chẳng thể nào thấy được biểu cảm trên gương mặt non nớt của Huy, nhưng nhìn vào cái điệu bộ ngu ngơ đó của nó, gã biết ắt hẳn thằng nhóc đang có cả tá câu hỏi trong đầu đây mà.
Thế nhưng, có vẻ Gia Huy vẫn còn đang quá say để có thể hỏi gã bất cứ điều gì.
Nó chỉ ở đó, chẳng trả lời lại gã mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đợi cho đến khi Thanh Nhã ngả lưng xuống giường rồi mới chịu nằm xuống theo. So với ban nãy thì bây giờ khoảng cách giữa hai anh em đã gần lại hơn một chút, đến nỗi chỉ cần gã vươn tay ra thì đã có thể ôm trọn được nó vào lòng.
Thanh Nhã để Gia Huy gối đầu lên bắp tay mình, trong khi bàn tay gã lại luồn xuống dưới lưng nó vỗ đều để dỗ nó vào lại giấc. Gã cũng chẳng biết vì sao thằng cu này lại đột ngột thức giấc giữa chừng, nhưng gã nghĩ chắc chỉ cần gã ru nó thêm vài phút là nó sẽ lại ngủ thiếp đi thôi, bởi nó vẫn còn đang say khướt mà.
Nhưng không.
Chẳng hiểu kiểu gì, thằng Huy lại đột nhiên cự tuyệt sự dỗ dành ấy của gã. Nó lăn người ra sau, gối đầu lên cẳng tay gã, khiến cho Thanh Nhã chẳng thể nào vỗ lưng nó như ban nãy được nữa. Gã lấy làm khó hiểu bởi cái hành động trẻ con đó của nó, nhưng bản thân gã lại chẳng hề phản ứng lại mà chỉ nằm đó, xem như ngầm đồng ý để cho thằng nhóc tung hoành ngang dọc trên cánh tay mình.
Rồi bất ngờ, thằng Huy lên tiếng gọi gã.
"Anh Nhã này."
Giọng nó nhẹ nhàng, mềm mại, lại kèm theo chút giọng mũi của một đứa vừa bị chuốc bia cho say khướt, khiến Thanh Nhã phải cố lắm mới kiềm được bản thân mình không lăn sang ôm nó. Nói gì thì nói, hiện giờ thằng Huy vẫn còn tỉnh, và gã thì cũng chẳng dại dột đến cái mức đâm đầu vào nó để rồi bị ghét bỏ ngay trong đêm đâu.
"Anh đây." Nhã đáp lời, nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy nó nói gì thêm. Gã nghiêng đầu nhìn sang, thấy có vẻ như Gia Huy vẫn còn đang thức, mắt nó mở to nhìn trần nhà chăm chăm, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng mở miệng ra nói thêm từ nào. Thấy vậy, gã chỉ đành gợi chuyện, "Ban nãy anh thấy Tít ngủ rồi mà, sao giờ lại thức vậy? Gặp ác mộng à?"
Giọng gã không to, trong không gian nhỏ như này thì nghe lại càng thêm phần trầm ấm. Nhưng Gia Huy thì mãi vẫn chưa chịu nói thêm điều gì, Thanh Nhã thấy vậy bèn thở dài, trong lúc gã đang nhắm mắt tự nhủ rằng "có lẽ thằng nhóc ngủ rồi" thì đột nhiên, nó bỗng quay người sang phía gã, cơ thể co rúm lại rồi rúc vào lòng gã hệt như đó một nơi trú ẩn an toàn,
"Tại ban nãy anh Nhã cứ đi đâu ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip