06

Sáng hôm sau, Gia Huy lờ mờ thức giấc trong một căn phòng chẳng mấy quen thuộc. Bên trong phòng chỉ bày trí những đồ nội thất đơn giản - một cái bàn tròn bằng gỗ, một cái tủ quần áo nhỏ, bên cạnh là một cánh cửa với lớp kính mờ để dẫn vào phòng vệ sinh, cùng một chiếc giường cỡ trung mà nó đang nằm lên. Chỉ thế thôi, và không còn gì nữa cả.

Thằng Huy ngơ ngác nhìn cách bày trí này, mãi mà nó vẫn chẳng thể đoán ra được là mình đang ở đâu. Rồi, chợt một tia suy nghĩ loé sáng lên trong đầu nó, giúp nó kéo hết ký ức đêm qua trở về. Từng lần nó được Thanh Nhã ôm lên, từng cái hôn, cái chạm của gã, rồi từng tiếng nức nở uất nghẹn của nó,... thằng Huy đều nhớ tất tần tật. Gương mặt nó nóng ran khi chợt nhớ lại cảnh tượng tối qua. Nó ước gì những chuyện ấy chưa từng xảy ra với mình, hoặc giá như nó có thể quên hết đi thì sáng hôm nay nó đã đỡ phải ngại ngùng.

Thế nhưng đời lại chẳng như là mơ. Khắp từ cổ đến xương quai xanh của nó bị phủ kín bởi những vết hôn, vết cắn chồng chéo, màu đỏ tím nổi bật hoàn toàn trên nước da trắng ngần của chàng trai đôi mươi ấy. Thằng nhóc không khỏi xuýt xoa nhìn vào những "vết tích" trên cơ thể mình. Nó khẽ khàng dùng ngón trỏ và ngón cái gắp cái chăn lên, tâm lý run sợ và căng thẳng hệt như đang tham gia trò chơi xé túi mù. Và đúng như những gì nó dự đoán, cả thân thể nó từ trên xuống dưới đã chẳng còn chỗ nào được lành lặn. Mấy vết cắn, dấu hôn rải đầy từ cổ nó xuống đến tận đùi trong, thậm chí còn thưa thớt những vết cắn trên cổ chân nó, đủ để thấy được mức độ "hoang dã" của hai anh em trong đêm ân ái tối qua lớn đến chừng nào.

Thằng Huy không khỏi cảm thán trước cảnh tượng ấy. Nó buông cái chăn ra, nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, vắt óc mãi mới nhớ ra được đây là căn phòng dành cho khách ở lại qua đêm trong nhà của Thanh Nhã. Và tình thế bây giờ là nó - sau một đêm say khướt và lỡ xảy ra quan hệ với người yêu cũ - đang bị vứt nằm lại tại đây, một mình, trong căn phòng dành cho khách.

Đó, thấy chưa. Nó đã bảo là hồi đó nó chia tay Lâm Thanh Nhã chẳng có sai ở đâu hết mà.

Thằng nhóc con trông phụng phịu ra mặt. Nó chống tay ngồi dậy, cũng may là lưng và eo nó không còn mỏi lắm nên nó mới ngồi dậy được, dù hành động thì vẫn còn cứng nhắc lắm. Rồi nó dáo dác nhìn quanh, cố tìm kiếm chút ít vật tư cá nhân của mình. Nó đã lên kế hoạch cho một cuộc chạy trốn trước khi gã trai đáng - ghét - vô - trách - nhiệm kia quay trở về phòng, nhưng chợt, ánh mắt nó lại vô tình lướt trúng cái bàn gỗ ba chân được đặt ngay cạnh chỗ mình ngủ. Trên bàn là một bát to cháo thịt bằm, cùng một cốc nước trắng, bên cạnh là một chiếc áo phông, một cái quần jeans và một cái quần lót mới toanh (có vẻ như là đồ của thằng Tít để quên chưa lấy về sau khi nó chia tay gã), kèm với cái điện thoại và cặp kính không tròng của nó, nguyên vẹn chẳng có lấy một vết xước.

Chưa hết, nó thoáng thấy dưới đống quần áo còn có thêm một mẩu giấy note nho nhỏ màu vàng, liền giật lên xem thử, trong giấy là mấy dòng chữ đen đen (trông có vẻ như là) viết vội: "Bàn chải đánh răng mới anh để trong WC. Tít dậy rửa mặt rồi ăn cháo nha. Cần gì nữa thì gọi anh. Ra khỏi phòng thì mặc đồ đàng hoàng vào nhé." Cuối tờ giấy còn có thêm một hình trái tim nho nhỏ, làm nó không khỏi bĩu môi, cứ làm như là yêu thương người ta lắm vậy.

Thằng Huy chẳng thèm nhìn đến tô cháo, nó chật vật lê cái cơ thể nặng nề bước vào nhà vệ sinh, sau một hồi đánh răng rửa mặt xong thì lại lê bước lên giường nằm tiếp.

Nằm được một lúc, nó lại với tay lấy ngay cái điện thoại. Đập vào mặt nó là một loạt những thông báo tin nhắn từ các anh em trong nhóm, nhiều nhất là từ thằng bạn Đình Khang, cứ nhắn hỏi nó mãi rằng sao nó chưa về phòng, rồi nào là "ông Nhã ổng bảo đưa mày về mà mày đâu rồi", vân vân và mây mây. Cũng vì hai đứa ở chung trong một phòng khách sạn nên Đình Khang mới lo lắng cho nó đến thế. Những tin nhắn hỏi thăm mà cậu gửi kéo dài từ mười giờ rưỡi đêm đến tận mười hai giờ hơn mới kết thúc, làm cho thằng Huy lướt mỏi tay mà vẫn chẳng thấy điểm bắt đầu ở đâu.

Huy nghĩ, khéo bây giờ thằng Khang vẫn còn lo lắng cho nó cũng nên. Vậy nên nó chẳng mấy do dự mà bấm gọi cho đối phương, và sau hai hồi chuông thì thằng cu con kia cũng đã chịu bắt máy. Nhưng trái ngược với suy đoán của nó, Đình Khang trông chẳng có vẻ gì là lo lắng mà trái lại, cậu hớn hở chào buổi sáng nó, còn vui vẻ hỏi thăm xem nó đã kịp ăn uống gì hay chưa. Mớ năng lượng tích cực đó của cậu khiến cho thằng Huy phút chốc đứng hình, nhưng hình như nó vẫn chưa nhận ra được sự bất thường, mếu máo kể lể với thằng bạn, "Khang này. Tao vừa mới phạm phải một sai lầm lớn nhất từ trước tới giờ, không, phải gọi là lớn nhất cả cuộc đời của tao. Mày đến cứu tao được không?"

Thằng Khang ở đầu dây bên kia chợt khựng lại mất vài giây. Sau đó, cậu hốt hoảng cất giọng, chất giọng trong trẻo như chim sơn ca cứ lởn vởn bên tai nó:

"Cái gì? Gì mà sai lầm lớn nhất cuộc đời? Mày đang ở đâu, tao qua cứu mày liền nè."

Nó nghe thằng bạn nói vậy thì chợt cảm thấy ấm hết cả lòng. Nhưng Gia Huy còn chưa kịp nói thêm điều gì thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã thẳng thừng cắt đứt cuộc trò chuyện "cứu hộ" ấy. Nghe thấy tiếng gõ, nó chẳng kịp trở tay, chỉ đành vội vàng cúp luôn cuộc gọi với bạn, quay ngoắt mặt ra nhìn chăm chăm về phía cửa.

Người bước vào, không ai khác mà chính là Thanh Nhã - kẻ đã mạnh bạo hành hạ nó suốt cả đêm hôm qua. Gia Huy còn nghe được loáng thoáng vài tiếng nói chuyện phía sau lưng gã, nhưng chẳng để cho nó được đoán mò quá lâu, Nhã đã nhanh chóng đưa tay đóng sập cửa lại. Trong căn phòng nhỏ bây giờ chỉ còn có gã với nó, tách biệt hoàn toàn so với không gian (nghe có vẻ nhộn nhịp) ngoài kia.

Thằng cu con trông có vẻ hơi chột dạ, mặt mũi lấm la lấm lét, tránh nhìn vào mắt anh của nó. Nó chẳng biết liệu Thanh Nhã có nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa mình với thằng Khang hay không, chỉ thấy gã nhướng mày nhìn mình một cái, sau đó lại nhìn sang bát cháo còn đầy nguyên trên bàn, tặc lưỡi mắng.

"Sáng dậy, kêu ăn sáng không ăn, cứ cắm mặt vào điện thoại thế à? Tít chưa đọc note của anh hả? Cầm điện thoại lên cũng chẳng biết xem tin nhắn anh."

Thấy nó chẳng phản ứng gì, Thanh Nhã lại lững thững tiến về phía giường, ngồi xuống ngay bên cạnh nó. Tay gã chèn xuống phần chăn ngay giữa hai đầu gối của nó, cái vẻ thản nhiên như không ấy của gã khiến thằng Huy không khỏi bồn chồn. Dù đã quay ngoắt mặt sang một hướng khác nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được cái ánh mắt nghiêm nghị của người kia đang hướng thẳng vào mặt mình, làm cho bên má nó nóng ran. Cuối cùng, sau chừng một phút chờ đợi, có vẻ như Thanh Nhã đã chẳng còn kiên nhẫn nữa. Gã đưa tay túm lấy cằm nó, ép Huy phải nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó mới từ tốn cất tiếng, giọng gã buồn thiu mà cứng rắn:

"Ngủ với anh làm em cảm thấy hối hận lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip