07
"Ngủ với anh làm em cảm thấy hối hận lắm à?"
Thanh Nhã bóp lấy má nó, khiến môi nó chu lên, trông buồn cười hết sức. Thằng Huy cố nén lại chút cảm giác tội lỗi mà ra sức lắc đầu phủ nhận, dù hơn ai hết, chính nó cũng đã biết chắc được cái sự thật hiển nhiên rằng Thanh Nhã đã nghe được cuộc đối thoại đó, nhưng nó vẫn âm thầm hi vọng gã sẽ mủi lòng mà tha cho mình một con đường sống.
"Anh, anh nghe em giải hích đã..."
Hai bên má bị bóp lại khiến nó không thể phát âm một cách rõ ràng, cái chất giọng trầm trầm đặc trưng của trai Hà Nội qua miệng nó cũng trở thành âm giọng nhõng nhẽo một cách kì lạ. Dư âm của cuộc hoan ái tối qua khiến giọng nó hơi khàn đi, hốc mắt thì lại hơi sưng đỏ, khiến Thanh Nhã nhìn mà không thể không thương.
Gã ghét cái cách bản thân vẫn còn động lòng trước mối tình cũ. Dù đã sớm biết rằng đối với Gia Huy, mình chẳng còn là ai trong mắt nó, nhưng gã lại không muốn phải đối diện với sự thật này. Gã luôn chọn cách trốn tránh, và hành động đó lại càng khiến cho gã lún sâu hơn vào vũng bùn lầy ấy, chẳng có cách nào thoát ra được.
Nghĩ đoạn, Nhã buông bàn tay đang bóp hai má nó ra rồi nghiêm giọng yêu cầu thằng cu phải cho mình được một lí do hợp lý. Nhưng dĩ nhiên là ban nãy thằng Huy chỉ nói bừa để gã buông mình ra thôi, nó nào có ngờ gã lại đòi nó giải thích thật đâu. Thế là nó cứ cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan xen vào nhau, cứ "thì, thì là" mãi mà chẳng thể nghĩ ra được bất cứ lời giải thích nào.
"Sao không nói gì? Bảo anh nghe em giải thích mà giờ lại im lặng như thế à?" Thanh Nhã, vốn từ đầu đã chẳng muốn bỏ qua cho nó, giờ thấy thằng Huy im lặng như vậy thì gã lại càng được nước lấn tới hơn. Gã chống tay, hạ thấp người xuống cho ngang tầm với nó, sau đó nhìn thẳng vào cặp mắt nhắm nghiền của đối phương, gắt, "Em nhắm mắt cái gì? Mở mắt ra, nhìn anh này."
Gia Huy vốn đã rén, giờ nghe tiếng quát ở ngay trước mặt thì nó lại càng sợ hơn. Nó dốc hết can đảm hé mắt ra nhìn, nhưng khi vừa thấy cái chau mày cau có của gã thì lại như giật mình mà tiếp tục nhắm chặt hai mắt. Thanh Nhã trông thấy cái bộ dạng rùa rụt cổ của nó thì liền tặc lưỡi ngán ngẩm, lần nào cũng thế, cứ hễ biết mình mắc lỗi là y như rằng nó lại cúi gằm cái mặt xuống mếu máo, chắc vì biết gã chẳng nỡ mắng nó nên thằng Huy mới dám dùng hoài một chiêu như này đây.
Thanh Nhã thì cứ nghiêm túc ngồi đó nhìn nó, còn Gia Huy thì lại nghiêm túc ngồi yên tìm xem cái cớ nào là hợp lý nhất. Nhưng nó nghĩ mãi mà vẫn không ra, thế nên cả hai vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy, mặc cho thời gian bên ngoài đang chầm chậm trôi.
Từng giây từng phút khi ấy đối với Gia Huy lâu như cả một thập kỉ. Do khoảng cách quá gần, nó vẫn cảm nhận được hơi thở của người kia đang phả lên môi mình, và điều đó lại càng khiến cho trái tim yếu ớt của nó đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Âm thanh thình thịch phát ra từ lồng ngực nó lớn đến nỗi đã có không ít lần nó tưởng tượng ra cái cảnh trái tim của mình nhảy bổ ra khỏi cơ thể, và rồi Lâm Thanh Nhã sẽ là người đầu tiên cười vào mặt nó khi tình huống ấy xảy ra; viễn cảnh đó khiến cho thằng Huy không thể nào không lo lắng.
Rồi, trong lúc đang nhắm nghiền mắt lẳng lặng đếm từng giây trôi qua, Gia Huy bỗng dưng cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo đang khẽ chạm vào cổ mình. Nó giật bắn người, theo bản năng muốn tránh xa cái thứ kì lạ kia ra, nhưng thứ đó lại thản nhiên túm chặt lấy gáy nó, lực đạo mạnh mẽ khiến nó chẳng thể thoát ra được. Thằng Huy suýt nữa thì đã mở mắt ra để xem xem cái thứ đang tung hoàng sau gáy mình là cái gì, nhưng nó còn chưa kịp làm thì đã bị một cảm giác nhồn nhột trên đầu mũi ngăn lại.
Giờ thì chẳng cần phải mở mắt ra nó cũng biết, gã đàn ông ngồi trước mặt mình đây chính là "chủ nhân" của hai luồng cảm giác kì lạ kia. Và chẳng còn một lí do nào để giải thích cho tình huống này thích hợp hơn việc gã đang cố gắng cưỡng hôn nó.
Gia Huy rối lắm, nó nửa muốn cản gã nửa lại không, hai tay nó cứ bấu chặt lấy tấm chăn, mắt nó nhắm nghiền, môi mím lại cam chịu. Nhưng nụ hôn mà nó đang đợi lại không tới được môi nó. Ngay cái lúc môi hai đứa chỉ còn cách nhau vài xăng-ti, tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng vang lên dồn dập, khiến không chỉ nó mà cả gã cũng phải giật mình vì tiếng động bất ngờ ấy.
Thanh Nhã trông cau có ra mặt. Gã hết nhìn ra cửa lại quay đầu nhìn sang thằng em đang ngơ ngác, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ban nãy, suýt chút nữa thôi là gã đã có thể chạm vào môi nó rồi, như thế thì ít ra trước khi cả hai không còn cơ hội gặp lại, gã cũng chẳng cần phải tiếc nuối nhiều. Nhưng giờ thì hay rồi, mấy tiếng gõ cửa vừa rồi đã nhẫn tâm cắt ngang luôn cái cơ hội quý báu ấy của gã, làm Thanh Nhã không khỏi chép miệng phân vân không biết liệu bản thân nên tiếp tục giả vờ không nghe thấy gì hay nên đi ra đáp lại tiếng gõ cửa kia.
Sau cùng, gã vẫn lựa chọn phương án hai.
Gã trai miền Tây đưa tay vò đầu người nhỏ hơn, vừa trầm giọng dặn nó phải ăn hết bát cháo vừa miễn cưỡng đi ra mở cửa. Thanh Nhã chỉ mở hé cửa một khoảng vừa đủ lớn để bản thân đi ra, sau đó lại đóng sập cửa lại, hệt như không muốn để người bên ngoài được phép tò mò nhìn vào bên trong.
Sau khi chắc chắn rằng gã đã đi xa, Gia Huy lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nó khẽ nuốt nước bọt khi nhớ lại tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi. Ban nãy, nếu không có tiếng gõ cửa ấy, Thanh Nhã chắc chắn sẽ chẳng thể nào tha cho nó một cách dễ dàng đến vậy.
Giờ thì gã đi rồi, nhưng nó vẫn còn ngồi đó, trong đầu đầy những câu hỏi mà đến chính nó cũng chẳng thể biết được đáp án. Vì sao ban nãy nó không đẩy gã ra? Vì sao ban nãy tim nó lại đập nhanh đến thế? Và trên cả, vì sao ban nãy nó lại không phản kháng lại con người trước mặt?
Nó biết Thanh Nhã vẫn còn yêu mình, và gã sẽ không ép buộc nó làm bất cứ điều gì nếu nó không thích. Điều này nghĩa là ban nãy, chỉ cần thằng Huy mở miệng bảo rằng nó không thích ở gần gã nữa thì mọi thứ sẽ chấm dứt hết, nó cũng chẳng cần phải hồi hộp như vừa rồi.
Nhưng nó đã không làm thế.
Một điều mà đến chính nó cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
Chợt, trong lúc nó vẫn đang còn lang thang trong dòng suy nghĩ, chiếc điện thoại bên cạnh đùi nó lại bỗng phát sáng, trên thanh thông báo hiện rõ biểu tượng của Messenger, báo hiệu nó vừa nhận được một tin nhắn mới. Thằng Huy mở điện thoại ra xem, đập vào mắt nó là hàng tá tin nhắn từ người anh Đình Khang - có vẻ như là người anh thân thiết đó đang lo lắng cho nó vì thằng nhóc đã lỡ cúp điện thoại giữa chừng đây mà.
~•~•~•~•~•~•~•~•~
𝟡:𝟛𝟜 𝔸𝕄
dinhkhang_
Alo em ơi
Sao đang gọi nhau mà mày đi đâu mất rồi
Mày ổn không Huy
Đang ở đâu đấy
Alo Huy ơi Huy
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại từ @dinhkhang_
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại từ @dinhkhang_
Alo Huy ơi
Huy Tít nghe rõ trả lời
Huy ơi Huy cả tiểu đội lo cho mày nè Huy
𝟡:𝟜𝟞 𝔸𝕄
huytit.dv
Em đây Khang ơi
Em ổn, không sao anh ơi
dinhkhang_
Ừ thế tốt rồi
Tự dưng mày cúp máy anh
Làm anh sợ thót tim
Tưởng mày bị gì
Thế đang đâu đấy ku?
huytit.dv
Em đang ở nhà anh Nhã
Anh em không cần lo cho em
Mà anh này...
dinhkhang_
Em cũng ở nhà ông Nhã à
Sao anh không thấy em
Đã trả lời tin nhắn của bạn: "Mà anh này..."
-> Ừ sao?
huytit.dv
Em
Chuyện là
Em có đứa bạn
Bạn em nó bảo muốn quay lại với người yêu cũ
Nó nhờ hỏi ý kiến em
Mà giờ em không biết tư vấn sao cả
Anh giúp em với
TT
𝟡:𝟝𝟙 𝔸𝕄
dinhkhang_
Bạn mày thì anh biết gì đâu mà khuyên
Nhưng mà
Anh nghĩ là
Nếu nó đã hỏi mày mấy chuyện này rồi thì
Khéo chắc nó cũng đã biết đáp án rồi ấy
Bảo nó quyết đoán lên
:)
huytit.dv
Nhưng mà anh ơi
Kiểu bạn em nó bảo là
Nó còn làm chuyện có lỗi với người ta nữa ấy
Giờ nó không còn dám nhìn mặt ổng luôn
dinhkhang_
Nói thế là bạn em nó tính đường quay lại với người ta rồi chứ gì?
Có lỗi thì xin lỗi là được mà
Bảo nó chân thành lên thì không sao cả đâu
Nhé
huytit.dv đã ❤️ tin nhắn này
huytit.dv
Vầng
Em cảm ơn anh
Đã xem
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Gia Huy thẫn thờ nhìn vào mấy dòng tin nhắn từ Đình Khang, ban đầu nó trầm tư suy nghĩ, sau đó thì nó chuyển sang trạng thái vừa ăn cháo vừa suy nghĩ tiếp, bởi dẫu sao thì nó cũng chẳng thể nào ngó lơ bát cháo thịt bằm ấy được.
Nó cứ mãi suy đi nghĩ lại như thế, cho đến một lúc sau, thằng nhóc đó mới như hạ quyết tâm mà đặt cái điện thoại xuống, đầu gật gù như thể đang hài lòng với quyết định của mình lắm.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.
Và lần này, Trần Gia Huy biết rằng, nó đang sắp phải đối diện với một bước ngoặt (gần như là) lớn nhất trong lịch sử đời sống tình cảm của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip