08
Ngay lúc này đây, Thanh Nhã đang đứng ở trước cửa phòng, do dự mãi vẫn chưa dám bước vào. Lòng gã bây giờ là ngổn ngang những suy nghĩ ích kỷ, gã vừa muốn người mình yêu được hạnh phúc, nhưng cũng vừa muốn giữ thằng nhóc con ấy ở lại bên mình. Sau sự cố hôm qua, và dựa vào những gì mà nó đã nói với Đình Khang sáng nay, gã biết, mối tình này của gã sẽ chẳng thể nào có một cái kết tốt đẹp được.
Vậy nên gã mới sợ. Gã sợ phải nhìn thấy sự thù hằn trong ánh mắt nó, gã sợ bản thân sẽ không thể giữ nó lại được nữa khi nó mở miệng đòi về. Gã sợ, sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại cái bóng hình ấy nữa.
Giá như có phép màu nào đến với gã thì hay biết mấy.
"Ủa Nhã, mày làm gì mà đứng tồng ngồng ở đó vậy? Ma trói chân mày rồi hả?" Phương Nam - người anh cả của tiểu đội một - lên tiếng chất vấn khi thấy gã cứ mãi chôn chân ở trước cửa phòng, không tiến không lùi. Giọng của anh thì bé thôi, nhưng vẫn đủ lớn để thu hút sự chú ý của những con người còn lại. Tất cả đều không hẹn mà gặp, cùng đưa mắt nhìn sang nơi Thanh Nhã đang đứng. Trong số đó, Nhật Hoàng và Đình Khang còn ghé sát đầu vào nhau, thì thầm thảo luận đoán xem trong căn phòng đó có chứa thứ gì quan trọng để cho gã phải chần chừ như thế.
Hoàng bảo, chắc gã hoạ sĩ ấy nuôi mèo, mà nơi này thì lại cấm mèo, nên gã mới phải giấu. Nhóc Khang nghe vậy thì lắc lắc cái đầu, lại giở giọng đoán vu vơ, chắc có khi người ta giấu người tình.
Nhật Hoàng nghe vậy thì cười nắc nẻ. Hắn húc vai Đình Khang, trêu rằng người yêu thì chẳng có gì bí mật để con người ta phải giấu. Hắn bảo, người như Thanh Nhã không phải là kiểu sẽ giấu đi tình yêu của mình. Nhưng Đình Khang chỉ nhìn hắn, trề môi không đáp lại. Tay em thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, mắt căng ra cố tìm cái đoạn chat giữa em và thằng Huy ban nãy vẫn còn nằm ở ngay đầu ứng dụng, chỉ cần mở vào là thấy; bây giờ lại biến đâu mất tiêu luôn rồi.
"Ơ, anh Nhã mượn máy xong xoá cu Tít ra khỏi máy em luôn rồi à? Anh Nhã kì thế."
Thằng Khang giương ánh mắt hờn dỗi về phía Thanh Nhã, nhưng đáp lại em chỉ là tiếng xin lỗi qua loa rồi ngay lập tức, gã mở cửa bước đi vào trong phòng, chẳng để cho em kịp phàn nàn thêm một câu nào nữa. Khang dỗi lắm, nhưng em cũng chỉ than vãn vài câu rồi thôi, mấy ngón tay lại tiếp tục quay trở về công việc gõ phím.
Chợt, như vừa nhớ ra một điều gì đó, em đột ngột ngẩng mặt lên, thắc mắc, "Cơ mà sao em không thấy thằng Tít đâu nhỉ? Nãy nó nhắn với em là nó cũng đang ở nhà ông Nhã mà."
Nhật Hoàng nhìn em, nhún vai như đang tự thừa nhận bản thân cũng chẳng biết gì cả. Nhưng rồi, chẳng ai bảo ai, cả hai lại cùng lúc nhìn về phía căn phòng mà Thanh Nhã vừa mới bước vào, trong ánh mắt phảng phất sự tò mò không thể che giấu nổi.
;
Lâm Thanh Nhã lại một lần nữa đối diện với tình yêu của mình.
Trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài, trong căn phòng bây giờ lại yên tĩnh đến kì lạ. Một kẻ trang phục chỉnh tề đang đứng ở đằng sau cánh cửa, một người lại trần trụi ngồi trên giường, dùng một tấm chăn để che lại thân thể; khác biệt về vị trí và trạng thái cơ thể tạo nên một sự tương phản rõ rệt giữa hai người.
Thanh Nhã đưa mắt nhìn quanh, lúc chưa bước vào, gã còn tính vịn vào chuyện bát cháo để mắng nó vài câu, âu cũng là để kiếm chuyện mà nói. Nhưng giờ đây, bát cháo ấy đã bị thằng Huy xử lý sạch sẽ, vô tình làm cho gã chẳng còn cớ để nói chuyện với nó nữa.
Sao hồi còn yêu nhau, gã lại không phát hiện ra là nó nghe lời như thế nhỉ? Thằng Huy khi ấy chỉ toàn để gã phải nhắc đến ba, bốn lần mới chịu ăn sáng thôi, chẳng có ngoan ngoãn như bây giờ đâu.
Mà khổ nỗi, nó ngoan quá, gã lại chẳng còn gì để mắng nó được nữa. Cứ đứng như thế mà không có gì để nói, thằng Huy lại làm khó gã rồi.
"Mọi người ở ngoài hả anh?"
Bất ngờ, giọng nó vang lên, kéo tâm trí đang lơ đãng của Thanh Nhã về lại đúng nơi mà gã nên thuộc về. Ánh mắt gã trai lại như vô tình mà chạm phải ánh mắt của nó, gã thấy mắt nó trong veo và đen láy, trông yêu không thể tả.
"Ừ. Hôm trước anh có hẹn mấy anh em bên Mưa Đỏ sang nhà ăn cháo."
Nó à một tiếng, rồi lại quay mặt đi, chẳng còn nhìn gã nữa. Thanh Nhã đưa tay gãi đầu, thôi vậy cũng được, thà là nó không nhìn, gã còn đỡ khó xử hơn.
Đoạn, gã tiến đến ngồi lên giường, ánh mắt vẫn còn dán chặt lên cơ thể nó. Có lẽ thằng Huy vẫn chưa nhận thức được là mình quyến rũ đến mức nào nên nó vẫn cứ thản nhiên ngồi đó, phơi cái lưng trần và bộ ngực chi chít vết ân ái đêm qua ra cho gã xem. Thanh Nhã cứ nhìn chằm chằm nó, đến gần chục phút sau thì nó mới như nhận ra cái ánh mắt khác thường của người kia, liền nghi hoặc cúi xuống theo hướng nhìn của gã. Đến đây thì thằng cu mới tá hoả, vội kéo chăn lên che cơ thể mình lại, gương mặt hơi ửng hồng quay ngoắt sang lườm gã một cái.
Thanh Nhã đương nhiên cũng biết bản thân sẽ bị nó lườm cho một cú để cảnh cáo, liền nhanh hơn một bước mà quay mặt đi trước. Gã ngồi chống cằm lên tay mà hai má cứ run run, chẳng thể nào nhịn cười nổi.
Gia Huy thấy gã như chọc quê mình thì tức lắm, nó với tay sang cái bàn bên cạnh, chộp lấy bộ đồ gã đã chuẩn bị sẵn, chật vật mặc vào. Đến bây giờ, eo và lưng nó vẫn còn hơi mỏi, khiến cho những điều bình thường như mặc quần áo vào cũng trở thành khó khăn đối với nó.
Huy mất đến vài phút để mặc xong được bộ đồ đó. Cái áo phông mà gã chuẩn bị cho nó có cái cổ tròn nên dù đã che được đa số vết tích trên người, nó vẫn chẳng thể nào giấu nổi mấy vết hôn vẫn còn đậm màu ở trên cổ. Thằng nhóc khẽ đưa tay sờ lên cổ, rồi lại quắc mắt lườm gã đàn ông đang ngồi rung chân trên giường, như đang thầm trách vì sao hôm qua gã lại mạnh bạo với cái thân thể quý giá của nó đến như thế.
Mắt thấy có vẻ như gã chẳng quan tâm gì mấy, nó ngúng nguẩy nằm lại lên giường, đắp chăn rồi quay mặt đi nơi khác, như muốn lờ đi luôn sự tồn tại của gã. Thanh Nhã thấy mãi mà nó vẫn chưa có thêm phản ứng gì liền tò mò quay đầu lại nhìn thử. Thấy Gia Huy đang nằm quay mặt về hướng khác, gã liền đoán được ngay là nó đang dỗi, đưa tay vỗ lên eo nó một cái rồi nằm luôn xuống giường, ở ngay kế bên nó, mắt nhìn lên trần nhà, bộ dáng trông suy tư và nghiêm túc lạ thường.
Gã nằm trên giường một lúc, đắn đo mãi, sau vẫn cất giọng bảo, "Đợi lát nữa mọi người về hết, nếu em muốn về thì cứ nói anh, anh chở em về."
Nhưng anh không muốn em về.
Anh không muốn tụi mình phải kết thúc như thế này.
Nhưng...
"Anh xin lỗi, vì chuyện hôm qua. Anh biết là em không thích."
Nhưng chắc hẳn, người gã yêu bây giờ phải đang ghét gã lắm.
Gã trai nhắm mắt, thở dài. Lời khó nói nhất cũng đã nói được rồi, giờ đây gã chỉ còn biết hi vọng, mong sao nó đừng ghét gã quá, nếu có ghét thật thì cũng hãy chỉ ghét một chút xíu thôi, một chút xíu xiu thôi, để ít nhất, gã còn có thể giữ được cái mối tình thầm lặng này trong lòng.
Nhưng trong lúc Thanh Nhã vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện, chẳng biết vì sao, cánh tay của gã lại như cảm nhận được một sự động chạm nhè nhẹ. Giật mình quay mặt sang, gã nhìn thấy thằng Huy - lúc này đang vùi sâu cả người vào trong chăn, chỉ để lộ cái mái đầu chia chỉa ra ngoài - đang chọc chọc vào tay gã, cách một lớp chăn.
Gã thấy thế liền khó hiểu ngồi bật dậy, tay đặt tạm lên vai nó, vừa lay nhẹ vừa ân cần hỏi xem nó có chuyện gì. Một lúc sau, giọng nó mới lí nhí vang lên, gương mặt vẫn giấu tịt đi sau lớp chăn dày.
"Anh... em cũng xin lỗi anh..."
Nó chỉ vừa mới nói được mấy từ, Thanh Nhã đã mất kiên nhẫn đến mức muốn giật phắt cái chăn ra, để nó phải mặt đối mặt với mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, gã vẫn không làm thế. Thay vào đó, gã ngồi yên trên giường, tiếp tục lắng tai nghe xem thằng nhóc bên dưới còn muốn nói thêm điều gì nữa.
Cùng lúc đó, thằng Huy ở dưới lớp chăn cũng đang căng thẳng lắm. Tay nó giữ chặt mép chăn như sợ bị người kia giật mất. Mắt nó nhắm nghiền, tự nhủ bản thân phải can đảm lên, bởi dẫu sao thì nó cũng là người có lỗi trước cơ mà.
"Em, em xin lỗi anh. Đúng ra em, em không nên nói chia tay anh... Em không nghĩ là anh còn yêu em... Hồi đó em còn bốc đồng nên em, nên em mới..." Nó lắp bắp, dù đã cố hết sức nhưng câu cú vẫn cứ lủng củng, chẳng đâu vào đâu. Khi nó im lặng, không gian xung quanh cũng bỗng trở nên im ắng. Cách một lớp chăn dày, nó còn chẳng thể nghe được tiếng thở của người kia.
Rồi, hít một hơi thật sâu để gom góp hết can đảm, nó lại cất tiếng một lần nữa. Lần này chỉ là một câu xin lỗi bé xíu, giọng nó mỗi lúc một nhỏ, dường như lạc đi trong mớ cảm xúc hỗn loạn của chính mình.
Xong, chẳng biết vì gì, nó bỗng như cảm nhận được cái chăn trên đầu mình đang bị giật xuống. Thấy có vẻ như người kia đã nóng lòng muốn trách phạt mình, thằng cu lại càng sợ hãi, mấy ngón tay túm chặt lấy góc chăn, gã càng cố giật ra thì nó lại càng níu dữ hơn.
Rõ là nó đã thật lòng xin lỗi rồi cơ mà, cớ làm sao mà gã vẫn còn hung dữ với nó như thế chứ? Dù nó công nhận là nó có sai thật, lỗi sai cũng không phải là nhỏ, nhưng nó đã thành tâm đến vậy rồi mà, không phải ai cũng bảo rằng "thành tâm sẽ được khoan hồng" sao? Sao ông anh của nó vẫn giật cái chăn ra như muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi vậy?
"Trần Gia Huy", gã gằn giọng, cái tay đang giật chăn lại càng dùng lực mạnh hơn, "Gỡ chăn ra. Nhìn anh này."
Nó lắc lắc đầu, chống đối trong vô vọng. Nghe cái chất giọng cứng rắn của Thanh Nhã gọi cả họ cả tên mình khiến thằng cu càng thêm chắc mẩm rằng hẳn gã đang giận nó lắm. Cũng vì thế nên nó mới chẳng dám nới lỏng bàn tay, nhưng càng cố chống cự lâu, nó mới càng nhận ra rằng tình thế của bản thân tuyệt vọng đến nhường nào.
Hiện tại, thằng Huy đang nằm trên giường anh nó, ở trong phòng của anh nó, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, người kia thì đang ngồi trên giường - ngay trước mặt nó, làm cho xác suất trốn thoát được của Gia Huy trong phút chốc trở về lại số 0.
Thôi thì, chịu bị mắng một lần cho xong chuyện vậy. Nếu nó buông chăn sớm, khéo anh nó còn thấy thương, còn đối xử nhẹ nhàng với nó thì sao?
Nghĩ vậy nên thằng nhóc mới cắn răng nới lỏng lực nắm của mình ra. Ngay lập tức, lớp phòng thủ cuối cùng của nó bị gã giật phắt đi không thương tiếc, như thể Thanh Nhã đã chờ cái khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi vậy.
Đối diện với gã là gương mặt lấm lem mồ hôi do trốn trong chăn quá lâu của người thương. Mắt nó ánh lên nỗi sợ hãi và hoảng loạn khó tả, bộ dạng nhút nhát khiến gã vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
"Huy này", gã chạm tay lên má nó, khẽ gọi, "Em có còn yêu anh không?"
Gia Huy thấy tay gã đặt trên má mình, cứ ngỡ nó sẽ bị đánh, liền nhắm tịt mắt lại cam chịu. Nhưng gã chỉ xoa xoa má nó vài cái rồi thôi, cử chỉ nhẹ nhàng chẳng có tí lực nào.
Rồi chợt, một nụ hôn dịu dàng đáp ngay trên môi nó, cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đáp nước khiến thằng cu bất ngờ không thôi, rụt rè hé mắt ra xem thử.
Ơ, thế là nó không bị đánh à?
Thanh Nhã thấy nó mở mắt, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ ngỡ ngàng, lại còn chớp chớp một cách ngơ ngác thì liền cảm thấy buồn cười không thôi. Gã cố nén lại cơn hào hứng trong lòng, lại cúi đầu xuống sát gần mặt nó, thì thầm, "Anh sắp hôn em đấy."
"Nếu Huy không thích, thì cứ đẩy anh ra."
Nó nghe thấy giọng gã khàn đặc, văng vẳng ở bên tai mình. Ban đầu thằng Huy có hơi do dự, nó không biết bản thân có nên để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm hay không, nhưng nó cũng chẳng muốn phải cự tuyệt nụ hôn ấy của gã.
Thế nên nó lại một lần nữa nhắm hai mắt lại.
Và lần này, nó nghe thấy được tiếng cười trầm thấp của gã trai trước mặt. Nghe như gã đang rất hài lòng với sự lựa chọn này của nó vậy.
Thanh Nhã không nói hai lời, gã xem cái nhắm mắt của nó như một cách ngầm đồng ý, liền tiến tới hôn lên môi nó một lần nữa. Lần này lâu hơn lần trước, vì gã đã được nó chấp thuận rồi.
Dứt khỏi nụ hôn, Thanh Nhã lại nhìn vào mắt nó, trìu mến. Tay gã vẫn đang yên vị trên gò má người thương, thi thoảng lại xoa xoa má nó, cưng nựng nó một cách nhẹ nhàng.
"Thế..." gã cố tình kéo dài, như muốn khiến nó phải thêm phần hồi hộp, "Bây giờ, Huy có còn muốn về nữa không?"
Mặt nó đỏ gay sau khi nghe được câu hỏi đó. Hơn ai hết, nó dĩ nhiên biết Thanh Nhã muốn gì khi hỏi mình một câu như thế. Và nằm ngoài dự đoán của nó, thằng Huy thấy mình nhắm mắt, lắc đầu.
Rồi nó lại nghe thấy tiếng gã cười.
"Ừ, không về thì tốt." Gã nằm lại lên giường, tay choàng lấy vai nó, dịu dàng ôm nó vào lòng. Và gã lại thơm lên tóc nó, bàn tay dời ra sau xoa xoa mái đầu đen, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng trong lòng.
"Quay lại rồi thì sau đừng đòi chia tay anh nữa. Anh không cho phép đâu. Nhớ đấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
𝟙𝟘:𝟘𝟘 𝔸𝕄
dinhkhang_
Alo Huy Tít ơi
Đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời
Em ơi ban nãy ông Nhã lấy điện thoại anh
Bảo mượn để nhắn gì cho em í
Xong ổng xoá mất tiêu rồi
Em có thông tin gì quan trọng thì nhắn lại hộ anh với nha
TT
Anh cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip