1. Đừng có mà dễ tin người

Buổi trưa Hà Nội nóng đến mức tiếng ve cũng như tan chảy trong không khí, kéo lê âm thanh dài lơ lửng giữa hàng cây cổ thụ, nghe vừa uể oải vừa vương chút buồn man mác. Nắng đổ xuống khuôn viên Học viện Ngoại Giao, tràn lan lên từng bậc thềm lát đá đã sẫm màu thời gian. Hàng ghế đá sạm bóng người, những viên gạch lát sân nóng đến nỗi chỉ cần đặt lòng bàn tay lên cũng cảm thấy rát. Cổng trường mở rộng, sinh viên cứ đi đi lại lại đến là tấp nập, tất cả hòa trong một bản nhạc ồn ào mà quen thuộc, mang đậm hơi thở của cuộc sống vội vã nơi nội thành.

Trần Gia Huy bước ra khỏi giảng đường B sau tiết học cuối cùng của buổi sáng.
Cậu ngửa mặt lên, hít sâu một hơi. Không khí nóng rẫy lập tức tràn vào buồng phổi, một sự xâm lấn không mời mà đến, gây cảm giác rát ở cổ họng, như thể ai đó vừa rót thẳng một cốc nước ấm xuống. Dù là người Hà Nội chính hiệu, sinh ra và lớn lên giữa cái nắng bụi và tiếng còi xe, nhưng Huy vẫn không thể nào quen nổi cái oi nồng của tháng Năm. Mùi nhựa đường, mùi khói xe, và cả mùi hoa sữa trái mùa (không hiểu sao cứ đua nhau nở giữa tháng hè) hòa lẫn, tạo nên thứ hương hỗn tạp rất riêng, rất "Hà Nội".

Nhóc sinh viên năm nhất ra tới giữa sân trường cũng đã gần mười hai giờ, vừa đi vừa vỗ vỗ cái túi tote mỏng, kiểm tra xem còn ví và điện thoại không. Cậu rút điện thoại ra, chỉ có tin nhắn mới từ ông bạn thân chí cốt năm hai, hiện trên màn hình:

"Ra chưa? Tao tan muộn. Đợi tao ở ngoài cổng xong hai đứa đi đá bát bún trong ngõ đê. Tao đói sắp ngất rồi."

Gia Huy thở dài.

Trưa Hà Nội, trời bốn mươi độ, nắng như đổ lửa, mà vẫn rủ ăn bún. Chỉ có ông Khang mới nghĩ ra được mấy trò hành xác như thế này. Nhưng mà thôi, có người ăn cùng thì vẫn hơn là ăn một mình, Gia Huy nhét điện thoại vào túi, dừng lại dưới gốc bằng lăng. Cái bóng cây thưa thớt, mấy cánh cuối cùng chao nghiêng trong nắng, rơi xuống như tầng bụi tím. Trong cái ồn ào của giờ tan học, cậu lại thấy lòng mình trống rỗng một cách kì lạ.
Cái cảm giác ấy, vừa rảnh rỗi vừa lười biếng, đầu óc lơ lửng không gấp gáp. Thật ra, đối với sinh viên năm nhất như Huy, lại là một dạng hạnh phúc.

Trước khi đi ăn, Huy ghé qua phòng in để photo tập tài liệu năm mươi trang mà cô giáo đã dặn. Máy in chạy ro ro, mùi giấy mới và mực nóng hòa vào hơi người, thành một thứ mùi rất "đại học". Cậu xếp gọn xấp giấy, nhét vào túi tote, vừa lầm bầm tính tiền trong đầu, vừa rời khỏi khu học xá. Nhìn vào tờ 500 ngàn đồng duy nhất còn lại trong ví, Gia Huy chỉ có thở dài.

"Tốn gần trăm nghìn rồi còn đâu..." Cậu lẩm bẩm. Năm nhất mà, tiền nong lúc nào cũng là cái câu chuyện đau đầu hơn cả.

Để mà nói về Trần Gia Huy thì cậu đúng kiểu sinh viên "có tiền nhưng chẳng có tiền".

Nhà ở Hà Nội, bố mẹ lại khá giả, vậy mà chỉ vừa bước chân vào cánh cổng đại học, ông bà lại nhất quyết "cho nó tự lập". Thằng bé bị tống ra khỏi nhà với cái vali chỉ toàn mấy bộ đồ "phấn bổ" cùng con xế vision xám yêu, kèm một câu nói dứt khoát: " Lớn rồi tự kiếm tiền nuôi thân đi nhé."

Tất nhiên, nói thì nói vậy thôi, vì mẹ Gia Huy vẫn lén lút dúi cho con trai yêu một chiếc chìa khóa của căn hộ nhỏ gần trường, sắm đủ nội thất mà bà đã thuê sẵn cho cậu quý tử, nên tính ra thằng bé chỉ có việc tự lo tiền phí sinh hoạt thôi. Vấn đề của Huy là làm thêm thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Sinh viên năm nhất mà vẫn đặt đồ ăn online, vẫn cà phê mỗi sáng, vẫn mua áo phông local brand "vì đẹp ảnh profile", nên số dư tài khoản của Gia Huy mới lúc nào cũng trong tình trạng nguy kịch hấp. Biết sao giờ, cái nết công tử bột nó ăn vào trong máu rồi, giờ bước ra đời có muốn giản dị cũng khó.

Đang mải nghĩ, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi gỗ trầm lẫn bạc hà, thoảng sạch, thanh nhã, khiến Huy vô thức quay đầu lại. Tiếng động cơ mô tô trầm đục vang lên, rồi tắt hẳn.
Tiếng nói vang lên từ phía chốt bảo vệ: "Bác ơi, cháu quên mang tiền mặt, bác cho cháu dắt xe trước được không ạ? Bạn cháu đang xuống, lát nó trả cho bác liền!"

Một giọng nam hơi trầm nhưng vang rõ, nghe có vẻ không phải người miền Bắc, tuy có chút gấp gáp nhưng vẫn rất tự nhiên, có lẽ vì đang cố gắng kiểm soát tình huống. Gia Huy ngẩng lên.

Một chàng sinh viên cao, vai rộng, tóc cắt gọn, khoác áo đồng phục Đại học Ngoại thương. Tay anh đặt trên yên chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng. Dây ba lô trễ một bên vai, phong thái có chút gì phóng khoáng nhưng không cẩu thả, đúng cái kiểu người nhìn qua là biết "học kinh tế giỏi, nói chuyện giỏi, sống cũng giỏi".
Chỉ là, lúc này, anh ta đang bị chặn lại bởi... năm nghìn đồng tiền gửi xe.

Bác bảo vệ nhìn anh, ái ngại mà kiên quyết:

"Không được đâu chú ạ, camera đầy ra. Bác mà du di cho chú là bác mất việc."

Anh sinh viên kia nhăn mày, ánh mắt hơi cụp xuống. Một thoáng, như thể anh đang tính toán xem có nên bỏ xe ở lại hay gọi ai đó xuống giúp. Ánh mắt anh ta đảo qua sân, rồi dừng lại ngay chỗ Gia Huy đang đứng. Một thoáng, chỉ là một thoáng thôi, nhưng cả hai ánh mắt đã bắt gặp nhau. Giây phút ấy, trong cái khung trời rực nắng bị tiếng ve quấy nhiễu, mọi thứ xung quanh như chậm lại, chỉ còn lại cái chẳng khác nào câu chuyện về định mệnh mà mà Đình Khang vẫn hay lải nhải cho cậu nghe về khoảnh khắc đắt giá trong mấy bộ phim ngôn tình.

Chàng sinh viên khác trường kia tiến tới một cách dứt khoát, gần đến mức Gia Huy có thể thấy rõ nụ cười má lúm của anh ta, nụ cười sáng đến mức làm tán nắng đằng sau cũng trở nên dịu bớt, như đang nhường chỗ cho một mặt trời khác xuất hiện trong tầm mắt.

"Anh nhờ tí, gấp quá. Em có năm nghìn lẻ không? Cho anh mượn với. Nay anh đi vội quá không mang đồng tiền lẻ nào cả. Mà có mấy xe liền đang xếp hàng đằng sau nên anh không dám kì kèo thêm."

Gia Huy nhìn ra phía cửa ra, quả thực đằng sau con mô tô to oạch kia thì đã có vài ba chiếc xe máy khác cũng đang xếp hàng đợi tới lượt soát vé rồi. Sự bối rối của người kia là thật, nhưng sự chuyên nghiệp trong cách giải quyết vấn đề cũng là thật, quả là dân kinh tế nên chốt cái gì cũng dứt khoát nhan gọn tới vô cùng.

"Dạ, em có đây ạ." Cậu lục ví, rút tờ năm nghìn hơi nhàu, là tờ tiền lẻ duy nhất bản thân có, chìa ra cho người kia.

Anh ta cầm lấy, thở phào một tiếng như thể vừa trút được cả tấn đá khỏi người, rồi nhìn thẳng vào mắt Gia Huy một cách vô cùng chân thành.

"Cứu tinh của anh! Cảm ơn em nhiều. Giờ vội quá anh không chuyển tiền lại cho em luôn được, có gì về tìm Lâm Thanh Nhã trường Ngoại Thương rồi chấm vào tin nhắn một cái cho anh biết để anh trả em nhé."

Gia Huy cố gắng gật đầu, cố gắng ghi nhớ mọi thông tin: Ngoại thương, Lâm Thanh Nhã. Mọi thứ trong não cậu xoay tròn, trái tim sao bỗng thấy rộn ràng không thôi. Lần đầu tiên Gia Huy cảm giác thấy có cái gì nhồn nhộn trong lòng mình.

"Nhớ đấy nhé, anh phải đi trước đây. Cảm ơn em."

Thanh Nhã vừa nói vừa nhanh chóng chạy vào bãi xe. Chẳng mấy chốc, chiếc mô tô phân khối lớn khuất dần vào làn xe tấp nập của Hà Nội vội vã, chỉ còn lại Gia Huy ở đó, với trái tim bồi hồi như thể cả thế giới mới rung chuyển, choáng váng và mơ hồ đến kì lạ.




"Đấy. Em chỉ biết tên là Lâm Thanh Nhã, học Ngoại Thương và qua trường mình đón bạn thôi. Mà có khi đón bạn gái cũng nên." Gia Huy than trời trách đất bộc bạch cho ông anh cùng phòng mình nghe.

Đình Khang đập tay xuống bàn cái bốp, làm cậu sặc luôn ngụm nước đang uống dở:
"Tưởng ai xa xôi, hoá ra lại là bạn thân của ông anh họ tao à. Nhớ ông Hoàng không, chắc bảo qua đón bạn là đón ông Hoàng đấy. Ôi dào ra là em Huy nhà ta lại để tâm đến ông Nhã, thế thì đơn giản."

Trần Gia Huy há hốc mồm: "Sao anh quen hay quá vậy?"

"Tao có mà quen hết cả cái Hà Nội này luôn còn được."

Thế là cả đêm đó, Gia Huy nằm trầm ngâm trằn trọc xem có nên nhắn cho người ta một cái tin, hay ít nhất là gửi lời mời kết bạn hay không. Tài khoản người ta không up gì nhiều, nhưng nhìn lượt tương tác thì cũng thấy có nhiều người theo dõi lắm. Mà lại còn có cả sinh viên trường Huy theo dõi với tương tác. Quái lạ, một người nổi bật như vậy sao chỉ mình cậu là giờ mới biết nhỉ?

Ngoài kia, trời đêm vẫn êm đềm. Tiếng mưa rơi thưa thớt trên mái tôn, từng giọt đọng lại rồi vỡ ra. Huy gác tay lên trán, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại sáng lập lòe.  Bước sang cái xuân xanh của độ tuổi sinh viên, nhưng Gia Huy nào đã có lần nào được tán tỉnh hay đi tán tỉnh được ai, những ngày tháng làm vận động viên đã chiếm dụng hết mọi cơ hội cho thứ gọi là tình yêu được chớm nở. Tới khi rời khỏi đội, Huy phải gấp rút mà học hành lại từ đầu, gần như là lắp tên lửa vào mông để chạy cho bằng bạn bằng bè, nên kinh nghiệm tình trường cũng chẳng thể nhích thêm chút nào.  Giờ đây khi bước sang cái giai đoạn thảnh thơi, thì đùng một cái va vấp vào thứ gọi là rung động, Gia Huy tất nhiên không khỏi lạ lùng. Cậu cứ phân vân mãi xem có nên nhắn cho người ta không, giờ không nhắn thì chẳng có cơ hội, mà nhắn thì người ta lại nghĩ mình keo kiệt, có 5 nghìn thôi cũng phải đòi. Đắn đo một hồi, Gia Huy quyết định tắt máy đi ngủ.

Cậu tự nhủ, như một cách tự trấn an rằng mọi thứ chỉ là tình cờ, chỉ là thoáng qua, chỉ là một phút ngây dại của lòng:
" Sao mà dễ tin người quá, chưa biết họ tốt hay xấu đã đi thích, dính vào yêu đương là ngu cả người."

——
Chưa end mà đã tung vội con daft mới rùi hihi, dạo này hơi bận rộn và stress khóc lóc quá trời nên mình không kịp viết nhiều, mong mọi người vẫn đón nhận và chờ đợi mấy em fic nha ˃͈˂͈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip