bệnh gòi
CFS
〚 #Cfs9128
Sinh giữa kỳ có ai trên 80 không, lạy trời đề thầy Byakuya khó điênnnnnnn
〛
=>@Ryuseivadiemcuoicuocdoi: tôi nè, mô phật ôn cả tháng đấy, anh Sai khen tôi nữa á đã quáaaaa, không hổ danh là cựu giải ba học sinh giỏi quốc gia sinh học.
=>@Chrome>google: ra đời nể mỗi bạn
=>@Kohakuypn: 3 bài 3 cột t cộng lại mới được 80 nè, vừa khít.
〚#Cfs9129
Ê hsg năm nay trường mình bế hết giải luôn kìa 😨
〛
=>@toiyeuphunu: @hiriko giải nhất văn tỉnh, @snku_41 giải nhất tỉnh hóa 2 con chiến mã trường mình mà. Họ mà yêu nhau taooo chết ra đấy mất hgwhwheyeehwwc
=>@bedecholycaphe: ê đúng luôn, nhìn hợp vãi chưởng
=>@yuyyyyyyy: ủa, hình như Senku lớp ông có người yêu rồi mà, bạn đó hình như trong đội tuyển lý
=>@banthanhirika: +1 máy ship SenHi, chứ bộ chơi chung là yêu hả :3 cứ thích ship nam khoa học với gái xã hội
〚#Cfs9130
Ai đó cứu, Hirika với Senku hẹn hò kia kìaaaaaaaaaaaa. Trí tuệ nhân tạo yêu nhau à?
〛
〚#Cfs9131
Lúc nhận giải đứng chung Senku với Hirika hợp quá
〛
=>@khovidanongu40: không cưới bỏ tù
=>@Hirika: hahah, sợ rồi đó
〚#Cfs9132
Huuwbsydbyesgsv đậu rồi, bào tiền cái trường này thôiiiii
〛
〚#Cfs9133
Bạn Taiju đừng hét lên nữa được không, đi cạnh bạn 5m mà sợ muốn tuột huyết áp
〛
=>Taiju_uu: trời ơi xin lỗi mọi người 😭
=>chuGtrongGenconghialadangyeu : giỡn vậy có nên không trời
=>MYuduriha: hahhaah, cậu ấy ồn có tiếng luôn kìa
=>Taiju_uu: 😭
〚#Cfs9134
Thầy Stanley quốc phòng mới về với thầy Xeno là bạn thân từ nhỏ luôn á ghê chưa ghê chưa
〛
=>@giaovienGinroudeptrai: tin nay juan chua de thay di don
=>@ 👓Kinrou: Ginrou!!! KHÔNG ĐƯỢC LẤY TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN CỦA MÌNH ĐI CMT NHỮNG THÔNG TIN NHƯ VẬY!!!!!
=>@yuyyyyyyy: hahahah, hai thầy mắc cười quá
=>Chrome>goggle: đoán vội đang mập mờ
=>@Ryuseivadiemcuoicuocdoi: trời má
=>@doitrachtaomoc: ê nha
=>@chuGtrongGenconghialadangyeu : gì cũng dám dỡn!!!!
〚#Cfs9135
Ari ơi, hẹn hò với Rio đi, nó lảm nhảm bên bàn t nhức đầu quá.
〛
〚#Cfs9136
Bộ Senku với Ari giận nhau hả?
〛
=> @chuGtrongGenconghialadangyeu: theo tâm lý học thì vậy à nha
=>@Kohakuypn: ông với tôi với bọn Senku khác lớp mà nói như đúng rồi vậy cha
=>@Ryuseivadiemcuoicuocdoi: hình như thiệt á, dạo này thấy sượng lắm
=>@MYuduriha: tớ không nghĩ vậy đâu, dạo này Ari bận học thôi
=>@Kohakuypn: không thấy nói chuyện với Senku như trước nữa..
=>@banthanHirika: Hirika với Senku công khai rồi kìa!!!
=>@Hirika: bọn tớ mới chỉ nói chuyện thôi! cũng có chút...
=>@banthanHirika: hhahaha, biết rồi nhaa
=>@ chuGtrongGenconghialadangyeu: theo mbti của con bé thì nó sẽ không silent treatment đâu, chắc giận ha gì thiệt rồi.
=>@Taiju_uuu: @Ari_snyd ơi, đừng giận mà, lâu lắm rồi bọn mình không đi chơi, cậu đánh tớ cho đỡ giận cũng được ÁAAAAAA
〚#Cfs9137
Vật lý kỳ rồi trường mình rớt hết có mỗi Ari có giải thôi đó, giỏi vãiiiii hèn chi thầy Xẹo thích quá trời.
〛
=>@Ari_snyd: tớ cảm ơn
=>@Ari_snyd: nhưng đừng gọi thầy Xeno là Xẹo nữa nha
=>@Chrome>google: mà cậu với Senku nghỉ chơi với nhau thật hả?
=>@Ari_snyd: ừ, không tiện nữa...
___
Senku thả react cmt gần nhất của Hirika.
"rồi sao nữa Gen, anh chắc là ổn không...?"
đàn anh mỉm cười đầy tự tin. "nhà khoa học nghi ngờ sinh viên khoa tâm thần học hả, chuyện này m-"
"yoooh, chào Senku nhá, có gì hot mà nói chuyện thần thần bí bí vậy?" Ryusei đẩy cửa bước vào.
ở đây đâu phải chỗ của cậu ta đâu, lớp chuyên địa ai cho qua khu khoa học này. mà nhà cậu ta đầu tư cho trường nhà kha khá thiết bị Senku cầm nên cũng không vội đuổi.
"qua đây làm gì?
"thìiiiii, hỏi coi vụ trên cfs trường là thiệt hả?"
"kukuku, thì sao? Hirika với tao không hợp hả?"
Ryusei bất ngờ. "ụa, tưởng mày thích bạn nhỏ bên khoa vật lý chứ?"
Gen đứng bên cạnh chỉ lắc lắc đầu, lấy tài liệu gì đó rồi đi ra.
chuyện 2 đứa này rắc ơi là rắc, rối ơi là rối luôn.
___
giờ nghỉ trưa, trong lớp học, mọi người vẫn đang bàn tán về buổi sáng lúc trao giải. tiền giải ba không nhiều lắm, em cũng lười xuống phòng văn thư nhận nên đưa cho Yuzuriha gộp chung với đống giải thưởng mĩ thuật và ý tưởng sáng tạo đi lãnh dùm luôn một thể.
"tiền đâyyyy, kì này trường chúng ta thắng đậm luôn, Ari ơi!!!!"
"ờ ờ." em vừa nói vừa viết viết xóa xóa mớ chữ mớ số trên bài làm, lại vừa gậm ống hút uống nước.
"sáng giờ cậu uống nước nhiều quá rồi đó, không khỏe hả?"
"cổ họng khó chịu quá, tối tớ uống cà phê rồi thức tới sáng..."
ánh mắt của Senku ở phía cửa lướt qua em.
"cậu trông nhợt nhạt quá.. cậu có chắc là mình ổn không?" Yuzuriha hỏi.
em nhanh chóng che mũi.
"tất nhiên là không bị bệnh rồi",
em nói với giọng hơi khàn.
nụ cười của Senku đang nói chuyện với Hirika tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt hơi cau mày khi cậu nhận ra rằng có thể em thực sự đang cảm thấy không khỏe.
"cậu có." Yuzuriha khẳng định.
"tớ xin giấy phép cho cậu vắng tiết, đi về nghỉ ngơi nhanh."
"không, tớ chưa giải hết bài tập lý nữa..." em tỏ vẻ mình vẫn khỏe chỉ là theo kiểu đau họng một chút xíu thôi.
"vẫn khỏe nè!" con bé đứng dậy nhưng bất ngờ chao đảo. Yuzuriha đưa tay định đỡ thì Rio đã nhanh tay hơn.
ngay lập tức sắc mặt của cả Senku và Hirika khó chịu.
"tch, đã nói là không khỏe rồi. sốt thì thường mất nước và đau họng đó, ngốc!"
Rio mắng. em định rời tay bạn đứng thẳng dậy thì cậu ta bỗng cúi xuống bế em lên lưng.
"đi xuống phòng y tế, t sẽ đi xin giáo viên cho vắng tiết, khỏi sợ."
Rio đang theo đuổi em. chủ động đến mức con bé ngỡ ngàng, nhưng nó không từ chối. thế là ngoan ngoãn nằm trên lưng cậu.
khi đi ngang qua phía cửa bắt gặp Senku và Hirika đang nhìn. em úp mặt vào lưng Rio.
cách 1, 2 lớp áo, mà Rio vẫn có thể cảm nhận được trán con bé nóng ran.
____
trong cửa hàng tiện lợi, Senku vừa mở điện thoại lên quét mã thanh toán, tin nhắn hiện lên, cậu nhấn giữ rồi đọc tin nhắn.
19:08
: tuần này bác đi công tác không có ở nhà.
: cháu có rảnh ghé qua nhà nhóc nhà bác xem nó có ổn không.
: lúc gọi về bác thấy nó có vẻ hơi mệt. bác đoán nó bệnh.
: nhưng nó nhất quyết không chịu nói
:dạ, giờ cháu ghé ngay luôn ạ, cháu đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà em.
seen
Senku đứng trước cửa chung cư, nhấn gọi nãy giờ mà không thấy ai phản hồi. cậu quẹt thẻ rồi nhập mật khẩu khóa cửa điện tử thuần thục.
cậu gõ cửa phòng em trước khi vào. thấy em nằm ngủ ngon lành trên giường, lúc này tâm trạng treo trên cây của cậu mới được tháo xuống.
cậu liếc nhìn xung quanh. căn phòng quen thuộc, lúc này đôi mày chợt nhíu lại.
vở bài tập sách giáo khoa, tệp tài liệu mỗi nơi 1 cuốn, cốc nước và chén bát được để ở một góc. cậu đoán được em chỉ ăn đại đùa mấy gói cháo gói, rồi lại tranh thủ làm bài tập tới tận sáng. cũng chẳng thèm dọn dẹp phòng ốc.
một điều khiến Senku khó chịu hơn hết là: không có vỏ thuốc!
nhỏ ngốc này không chịu uống thuốc chắc luôn.
em nằm trên giường, chăn kéo cao đến tận mũi, mặt đỏ ửng vì sốt.
kể từ khi bước vào căn phòng này, đủ thứ khiến cậu khó chịu. chân mày Senku sắp hôn nhau đến nơi.
cậu đặt túi đồ xuống bàn, tháo khẩu trang. dọn dẹp một lúc, vừa dọn vừa thầm mắng em.
"bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân." Senku lẩm bẩm, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng tay đã rót nước ấm, lấy khăn lau mặt cho em.
xong xuôi, cậu đi ra bếp.
ở nhà một mình lại không biết cách chăm sóc bản thân nên Senku không quá bất ngờ khi trong tủ lạnh nhà em trống trơn.
không quá quan ngại vì cậu đã mua sẵn những thứ cần thiết.
từ dưới bếp vang lên tiếng bước chân đi qua lại, tiếng lạch cạch của bát đũa, và rồi một giọng nam trầm, lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
"tỉ lệ nước với gạo là 5:1. nhiệt độ duy trì khoảng 100 độ C. giảm lửa sau 12 phút để tránh tạo phản ứng maillard không cần thiết... hừm."
tiếng nồi cháo sôi ùng ục vang lên. một mùi thơm nhẹ bắt đầu lan tỏa trong căn hộ.
"mơ hả?"
không biết tỉnh từ lúc nào, em bước tới, mắt lim dim chưa tỉnh ngủ hẳn. giọng khản đặc.
"gặp Senku trong mơ này!!"
Senku, trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, đang cúi người canh nồi cháo với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc – như thể nếu nấu sai thì... cháo sẽ phát nổ.
"đẹp quá điii"
cậu quay lại nhìn em. lười biếng kéo dài âm tiết. "ừ, rồi, mơ đó. vào trong ngủ tiếp đi, nấu xong ra ăn cháo nhà vật lý nhỏ."
không biết có phải sốt đến khờ người rồi không. em ngoan ngoãn vào phòng ngủ tiếp thật.
"hì hì, dạ."
Senku phì cười.
tay trái cậu cầm thìa, tay phải ghi chú cái gì đó vào mảnh giấy ghi chú dán trên tủ lạnh. ghi rõ:
"gạo thơm Nhật – tỷ lệ nở tốt hơn 20% so với gạo thường. không thể thêm gừng vì bạn nhỏ không thích."
Senku không thạo việc bếp núc hay những công việc nhà. chỉ là xung quanh cậu có những người ngốc,
- mà cậu yêu quý. cha cậu, Byakuya là một người vụng về và không có kỉ năng chăm sóc bản thân, những khi cha bị bệnh hay đơn giản là đi công tác xa về, cậu muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt để ông được thoải mái. nên về mấy việc như chăm sóc người khác hay việc nhà cửa cậu cũng biết một chút.
mơ màng, em nhìn thấy Senku bước đến. cầm một chiếc bát cháo nhỏ, hơi nóng nghi ngút bốc lên trong ánh đèn vàng dịu.
"dậy."
em lăn qua chỗ khác.
"dậy."
em hừ một tiếng rồi quay qua bên còn lại.
Senku ngồi xuống cạnh giường, đặt khay lên bàn nhỏ bên cạnh, cậu đưa tay lên bóp mũi em.
em thở không được vùng vẫy, ngồi dậy.
"há miệng ra." Senku lấy thìa, múc một ít cháo, thổi nhẹ.
"cháo do thiên tài nấu cho đồ ngốc đó."
em ho nhẹ, cổ họng hơi rát. lim dim.
"cậu gián tiếp chửi tớ hả?"
" 'a' cái nữa, không có gián tiếp, chửi thẳng đó."
Senku tranh thủ phân loại mấy viên thuốc đau dạ dày ra để riêng. vì chút nữa cậu sẽ đưa nắm thuốc có kẹo cho em. vì kẹo ngọt vừa làm giảm hiệu quả thuốc vừa sinh ra phản ứng khi gặp các thành phần có trong thuốc dạ dày làm giảm hàm lượng chất có lợi trong thuốc. và vì em sợ đắng.
khi bệnh, mặt em sẽ đỏ hơn bình thường. hai má dẩu lên nhìn như em bé lúc này lại nức nở.
một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài xuống gò má. hai, rồi ba.
"...Senku ơi."
"Senku ơi, cậu đừng giận tớ, hôm trước nha. đừng giận Ari nha..."
nghe vậy, thanh niên đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ chói mắt, âm điệu nhộn nhạo vui vẻ nâng lên cao vút.
"không, 10 tỷ phần trăm là giận Ari đấy!"
em khóc to hơn nữa.
"xin lỗi cậu mà...hức... Ari xin lỗi..."
mắt cậu như khi cậu phát hiện phản ứng hóa học sai lệch. "tại sao?"
tại sao- tớ phải tha lỗi cho cậu!?
"tại vì...tài vì... tớ thích cậu lắm. Ari muốn được chơi với Senku..."
não bộ không kịp nhảy số nên cậu chỉ tạm thời sửng sốt ngồi một chỗ trong vài giây.
"không muốn cậu là của ai hết..."
Senku nhìn em thật sâu, rồi mỉm cười – nụ cười thật đầu tiên sau bao tuần giấu nhẹm.
"kukuku, nghe được rồi nha."
cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, lòng bàn tay ấm áp phủ lên tấm lưng nhỏ đang run rẩy.
cậu đưa tay lên... chạm vào má em, lau đi dòng nước mắt nóng hổi. bàn tay ấy hơi thô ráp, chay sần vì thí nghiệm nhưng ấm áp đến mức em suýt nữa lại bật khóc.
thuở bé. kể từ khi Senku lên lớp một, cậu toàn líu lo về môn học, hóa học, các nguyên tố và cách chúng được tìm ra, vật lý hạt, lượng tử, nhiễm sắc thể,... tất cả chủ đề mà em không biết.
em muốn được biết nhiều hơn nữa, để có thể nói chuyện được với cậu.
lúc bọn em thí nghiệm máy móc ở bãi đất trống bên bờ hồ cạnh trường, bị mấy anh lớp trên đến đập phá. có cậu bạn Taiju đến giúp đỡ, cậu bạn ấy sẽ không đánh lại và sẽ để họ đánh chính mình thay vì khá hoại đồ của Senku.
Senku hay gặp phiền phức vì bạn em chẳng giỏi giao tiếp. và Yuzuriha sẽ đứng ra giải quyết nó thật khéo léo.
đó là lúc em nhận ra, em muốn bảo vệ Senku khỏi thế giới này.
em muốn được mạnh mẽ như Taiju và khéo léo như Yuzuriha để bảo vệ cậu. như cách anh hai Stanley làm để bảo vệ Xeno.
em thích Senku... vì chỉ cần ở cạnh cậu, em thấy mình cũng muốn trở nên giỏi hơn, hiểu biết nhiều hơn, và... đủ can đảm để nói ra điều mà bình thường mình không dám.
em thích cách cậu nhìn thế giới – như thể mọi thứ đều có lời giải, nhưng cũng không bao giờ ngừng đặt câu hỏi.
Và... em thích cách cậu nói những lời xấu xa nhưng vẫn luôn quan tâm và yêu quý mọi người. như ánh mắt cậu khi cậu nhìn người cậu quan tâm. dù cậu không nói gì… ánh mắt ấy chưa bao giờ dối trá.
em vùi mặt vào lồng ngực cậu, bấu chặt lấy vạt áo trước ngực, như thể nếu lỏng tay dù chỉ một chút, hơi ấm này sẽ tan biến vào hư không.
Senku vén tóc qua vành tai em, hôn lên khóe mắt em.
"đừng khóc, vì Senku cũng thích nhà vật lý nhỏ lắm."
Senku vươn tay, chạm nhẹ vào trán em.
Nhiệt độ giảm rồi. Nhưng nhịp tim của tớ thì tăng.
sau này khi cha kể, lúc ông về đã thấy có nàng tiên ống tre không biết từ lúc nào xuất hiện đã dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp nấu cơm cháo nóng hổi. nàng tiên ống tre đã chăm sóc con gái ông cẩn thận.
khi ông mở cửa phòng nàng tiên ống tre đã ôm em ngủ.
sau này khi Senku kể, chuyện hẹn hò của cậu và Hirika là một kế hoạch 'giả vờ' hoàn hảo của thiên tài và nhà tâm lý học Gen. bạn Hirika chỉ mong muốn thêm thông tin và tư liệu để cưa đổ chàng trai lớp tự nhiên Rio thôi.
và mãi sau này, em mới nhận ra. Senku lúc đó. không phải là mơ!!!
___
Senku: xin chào mọi người, tôi là nàng tiên ống tre của Ari đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip