giao kèo với em
Ari và Senku có 1 giao kèo.
Giao kèo cuối tuần của Senku sẽ là của Ari. Và cuối tuần của Ari sẽ là của Senku. Chỉ là 1 giao kèo cùng nhau...
Giao kèo mà không bao giờ được viết thành văn bản, không ai ký tên, không cần ai làm chứng. Nhưng không ai vi phạm giao kèo ấy lần nào cả.
Một ngày chỉ dành cho nhau, ở phòng thí nghiệm của họ. Ari và Senku sẽ làm mọi thứ như đọc sách, thí nghiệm, giải bài tập, bàn về những bài học trong lớp, hoặc đơn giản là ngồi cạnh nhau.
Senku luôn đến trước, thường là với một cuốn sách và ly cà phê đen. Cậu sẽ không chào Ari bằng lời, chỉ ngẩng đầu, nở nụ cười. Như thể: "đến rồi à!?"
2 đứa sẽ nói về mọi thứ.
Chẳng hạn. Hôm trước vừa sơ ý làm mất cuốn sách vật lý mà cô rất thích. Hay mấy dự án trong trường thật dở tệ lại còn tổ chức sát ngày thi.
Nhưng Senku vẫn thích nhất là Ari nói tuần qua rất nhớ cậu.
"Cậu và tớ khác tổ hợp, tuần này ngoại trừ tiết tăng tiết vật lý thì không gặp được cậu." cuối kì rồi nên không phải lúc nào trường cũng cho phép 2 đứa này mở phòng thí nghiệm lung tung.
Tim Senku đập chậm lại. Vai Senku không hẳn là êm, nhưng lại ấm và vững chãi lạ thường.
"Lúc trước người nào đó nói có mặt tớ, người nào đó sẽ không học được, nói thấy ghét, rồi nuốt không trôi..."
"Ừ, giờ vẫn vậy mà... vai cậu hơi xương đấy" Ari thì thầm, giọng pha chút đùa cợt mệt mỏi.
Senku bật cười khẽ, vai cậu khẽ rung lên khiến đầu Ari đung đưa theo một chút. "Lần sau tớ sẽ mang gối đến. Cậu thấy sao? Phòng thí nghiệm sẽ có một góc nghỉ ngơi."
"Gối thì tốt... nhưng chỉ cần cậu vẫn ngồi đây là được rồi."
"Kukuku, 10 tỷ phần trăm là cậu mượn cớ làm thí nghiệm để gặp tớ."
"Không, tớ mượn cớ gặp cậu để làm thí nghiệm."
Senku bật cười.
Ari nhìn theo nụ cười của cậu. Hơi do dự.
"Senku… nếu một ngày nào đó… thế giới này bị hóa đá giống với những con én chúng ta tìm thấy trên đường… cậu nghĩ ai sẽ tỉnh lại đầu tiên?"
"Câu hỏi chẳng logic chút nào. Tại sao con người hóa đá. Họ bị người ngoài hành tinh tấn công, 1 loại virus, hay vũ khí quân sự?"
"Trả lời tớ trước đã."
Senku không cần suy nghĩ.
"Là tớ."
Ari mỉm cười như đoán trước Senku sẽ trả lời như vậy.
"Tớ biết. Cậu sẽ tỉnh dậy đầu tiên. Và cho dù văn minh nhân loại có mất hết… cậu cũng sẽ một mình gầy dựng lại thế giới."
Ari nói.
"Nhưng tớ sợ..."
Senku nhướng mài.
"Cậu mà cũng s-"
Ari nắm tay Senku.
"Sợ cậu cô đơn. Sợ một ngày nào đó, tớ tỉnh lại và thấy cậu đã một mình suốt bao nhiêu năm."
"Một mình cậu ngày qua ngày gầy dựng cả thế giới rộng lớn mà tớ chẳng có ai ở đó đồng hành cùng cậu."
Senku ngẩng đầu nhìn cô. Cô gái ấy người luôn hiểu cậu đến mức khiến trái tim cậu, dù bọc kín trong lý trí, cũng có lúc rung lên.
"Tớ đã dõi theo bóng lưng cậu. Từ khi tớ và cậu còn nhỏ xíu. Tớ thấy nó rất vững chắc, dù cậu chẳng cao lớn hay to con. Bên cạnh cậu, tớ cảm thấy rất yên tâm. Cậu là chỗ dựa của tớ. Nhưng tớ sợ. Rồi ai sẽ là chỗ dựa cho cậu?"
Ari tiếp lời, mắt ánh lên nỗi buồn nhưng cũng rất dịu dàng:
"Nếu chuyện đó xảy ra thật… tớ muốn cậu hãy hồi sinh tớ."
"Dù văn minh nhân loại có sụp đổ sau hàng ngàn năm. Thế giới có trở nên hoang sơ, đầy thú dữ, lạnh, ngập bóng tối, hay kể cả không có những cuốn sách vật lý… tớ vẫn muốn được bên cạnh cậu. Chỉ cần được cùng cậu đi tiếp, tớ không sợ gì cả."
Senku im lặng rất lâu.
Rồi cậu quay mặt đi. "Không, Ari."
"Nếu chuyện đó xảy ra… tớ sẽ hồi sinh cậu sau cùng."
Cô ngỡ ngàng nhìn cậu.
Senku nở nụ cười rất nhẹ – nụ cười mà cậu hiếm khi để ai thấy, vừa buồn vừa dịu dàng, như vết xước trong một bức tranh hoàn hảo.
"Vì cậu là người tớ yêu thương nhất trên đời này."
"Tớ không muốn nhìn cậu chịu khổ. Không muốn cậu thấy thế giới trong cảnh hoang tàn, đổ nát."
"Tớ muốn… khi cậu mở mắt, cậu sẽ thấy mọi thứ đã được dựng lại – đẹp đẽ, rực rỡ – cậu sẽ có được những thứ tốt đẹp nhất."
"Tớ thà chịu cô đơn trước, chịu đau đớn, chịu đi một mình… Còn hơn để cậu phải đánh đổi tuổi trẻ mình với một thế giới chưa kịp hoàn thiện."
Ari rũ mi. Ánh đèn nhàn nhạt tỏa rạng trên khuôn mặt.
"Không." – cô nói, rất khẽ nhưng rõ ràng.
Senku khẽ nhíu mày. "Ari cậu—"
"Tớ không cần thế giới được dựng lại. Không cần khung cảnh đẹp đẽ. Không cần cái gọi là 'hoàn hảo' cậu dành cho tớ."
“Cậu có biết không, Senku? Thứ tớ sợ nhất là tỉnh dậy và thấy cậu một mình. Cậu với đôi mắt mỏi mệt, đôi tay trầy xước, đôi vai nặng gánh.
Một mình. Luôn một mình."
Senku mở miệng định nói gì đó, nhưng Ari không để cậu kịp cắt ngang.
"Tớ chỉ cần được đi bên cậu, cùng cậu chịu khổ, cùng cậu dựng lại mọi thứ."
Ari nhìn vào mắt Senku.
"Tớ muốn là người xoa dịu lấy đôi tay chai sạn đó, tớ muốn nắm tay cậu qua những ngày không có ánh mặt trời.”
Senku cúi mặt. Bàn tay siết lại.
"…Ari. Cậu thật cứng đầu."
"Còn cậu thì thật ngốc." – cô mỉm cười, lần này dịu dàng trở lại nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
"Tớ yêu một thiên tài, nhưng tớ cũng yêu một Senku. Một Senku có thể sai. Có thể mệt. Có thể yếu lòng. Và người đó… không nên đi một mình."
Senku không đáp.
Chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Và Ari đặt tay mình vào, không do dự.
2 đứa này lại thêm một giao kèo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip