thân ơi là thân

kể từ dạo ấy, em và Senku lúc nào cũng đi chơi cạnh nhau. đến mức các cô khi thấy em là sẽ hỏi Senku. khi thấy Senku là sẽ hỏi em.

em và cậu có một căn cứ riêng là gốc cây sau trường mẫu giáo. chúng em hay ngồi dưới bóng cây, Senku sẽ đọc cho em nghe sách khoa học mà cậu tìm được ở phòng ba. và em sẽ hỏi cậu một tỷ thứ trên đời.

lên cấp 1 em và cậu vẫn học chung. em còn được ngồi cạnh cậu nữa cơ.

em học giỏi vật lý và lịch sử. em có thể nhớ và kể tên các cuộc chiến của Nhật Bản từ thời họ chỉ là một hòn đảo bao vay toàn nước đến khi đất nước họ hùng mạnh tung hoành ở Đông Dương ra sao trong thế chiến thứ 2. Còn với vật lý thì đơn giản, vì bạn em thích khoa học. em muốn học để có thêm thật nhiều chủ đề để nói chuyện với bạn Senku.

còn Senku hả, cậu giỏi hết.

chỉ có điều...

"em Senku, đầu tiên, em không được phép nói chuyện với giáo viên như vậy, còn thứ hai, mọi thứ tôi nói điều chính xác!"

"nhưng rõ ràng, chưa kể đến tính dẫn điện dẫn nhiệt, thì tính dẻo và tính ánh kim của kim loại nhóm 1 a là do ảnh hưởng của các electron di chuyển tự do trong tinh thể kim loại mà."

cậu khẳng định. "câu này phải là..."

senku có một tính rất xấu. là cãi tay đôi với giáo viên trong giờ học chỉ để chứng minh họ sai.

em thở dài. cậu sẽ lại bị thầy đuổi ra khỏi lớp như mấy lần trước nữa thôi.

vì bộ óc thiên tài của nhà khoa học không phù hợp với trình độ tiểu học chút nào.

cậu đứng dậy định cãi. em lấy nắm tay kia của cậu. lắc lắc đầu.

"Senku cãi nữa là bị đuổi cho coi."

cậu nhăn nhó. "kệ tui!"

"tôi nói lại lần nữa, nếu em bất mãn thì ra khỏi lớp. đây là lớp học của tôi, ai thấy bất mãn giống cậu ta thì đi theo luôn."

Senku kéo ghế ra đủ trống rồi đi ra luôn.

cả lớp không bất ngờ lắm. tại đây cũng không phải lần đầu mà cậu bạn thiên tài tóc tĩnh điện này đi.

và lúc nào cũng sẽ làm phiền người ba vào năn nỉ giáo viên đừng kỉ luật cậu.

lúc trước, lần nào khi vừa có chuông hết tiết. em sẽ chạy đến xin giáo viên tha lỗi, rồi sẽ chạy ngay ra với cậu.

có điều...

lần này. em nắm tay cậu, chặt ơi là chặt. em đi theo cậu ra ngoài luôn.

cả lớp chắc cũng đoán được, sớm muộn gì em cũng theo Senku đi ra ngoài thôi. cái đôi này đi đâu cũng dính nhau mà.

giáo viên thấy thì tức không sao kể hết. em là học sinh ưu tú của lớp mà, mỗi cái khuyết điểm lớn nhất là chơi với thằng oắt Senku này thôi. 2 đứa giỏi thì giỏi thật... nhưng cứ một đứa quậy một đứa đi theo nuông chiều...hết nói.

"ra đây làm gì? không ở lại nghe giảng hả, bài này chưa có học mà."

Senku hỏi, khó chịu ra mặt, nhưng tay vẫn đan trong tay em. Senku thích nắm tay em như này lắm. từ hồi mẫu giáo đếm giờ, đi bộ về chung đường lần nào cũng nắm tay như thế này hết.

"tại Senku sẽ giảng lại cho tui thôi. tại bạn tui giỏi mà."

"..."

em lấy trong túi áo khoác ra cái bánh gạo ba cho hồi sáng. bẻ cho mình một nửa.

đưa cho Senku một nửa.

"cho tui hả?"

em mỉm cười, hai má hay hay đỏ. "không cho Senku thì cho ai?"

tay chúng em vẫn nắm lấy nhau. tại chúng em là bạn thân ơi là thân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip