tình tang tính
Senku lấy ống nghiệm khỏi tay em.
trách. "đã nói là thí nghiệm thì đeo kính vào!"
"không, đeo kính khó chịu lắm."
tiết thực hành nào 2 đứa cũng ồn ào.
cậu ra hiệu cho Taiju bên cạnh kẹp đầu em lại. chuẩn bị cưỡng ép đeo cái kính thí nghiệm vào cho em.
"không chịuuuuu, nhóm mình có một cái à, Senku thí nghiệm chính, cậu đeo điiiiiii."
em vùng vẫy. Taiju cười hì hì nhưng cũng không buông ra, em nghĩ bụng tí sẽ đi nói xấu cậu ta với Yuzuriha, mỗi lần tăng tiết hóa, không có cô bạn cậu ta thích, là Taiju hùa theo Senku ăn hiếp em cơ.
"thí nghiệm mà có nổ, chắc gì trúng tui, mà trúng chắc gì tui bị thương, mấy người ngốc, lỡ đâu trúng mấy người, nên mấy người, nghe lời!!!"
Senku đeo vô cho em. em lắc đầu lia lịa.
đeo xong vừa quay tới quay lui lấy chất này chất kia thì em đã tháo ra đeo ngược lên đầu cậu.
"bướng ghê."
____
từ hồi lên cấp 2, 2 đứa không nắm tay nhau về như hồi trước nữa. tuổi mới lớn đứa nào cũng ngại, giữ khoảng cách, hồi nhỏ chọc chông vợ hài đứa nào cũng tỉnh bơ, đực cái mặt ra đấy. vậy mà lên cấp 2, chọc có tí đã đỏ mặt, đứa này đi chỗ nọ, đứa kia lánh chỗ khác.
em thì không được cầm tay người ta về nữa thì cũng buồn buồn. với cả chỗ ngồi cũng khác, thỉnh thoảng đi học có tiện đường cả 4 đứa bọn em về chung, em sẽ đi cạnh Yuzuriha, còn Senku sẽ đi cạnh Taiju. 2 đứa em cứ muốn đi cạnh nhau, nhưng cứ né né nhau. có hôm nào học bồi dưỡng học sinh giỏi cũng không về cùng được. mấy ngày đó thì buồn ơi là buồn.
và bất cứ ai cũng có thể nói rằng Senku nhớ em.
nó khá là đáng yêu với những người xung quanh cậu, khi Senku vẫn giữ thói quen nói về em bất cứ khi nào em không ở bên cậu.
Yuzuriha luôn thích thói quen đó của cậu.
"nhỏ sẽ kiểu ồ lên với mấy cái kiến thức kiểu đó nếu thấy nó xảy ra ở ngoài đời, dù đã học qua lâu rồi, bộ ngốc hả..."
cả ngày hôm nay không có tiết nào gặp người ta của Senku hết. "bộ cậu nhớ hả?"
"hỏ? 10 tỷ phần trăm là không rồi."
___
2 đứa gà bông này hay gặp rắc rối với mấy cái lời khen dành cho nhau lắm.
em thích khen Senku lắm. không bao giờ thừa khi em dành cho bạn thân ơi là thân của em lời khen mượt như bôi dầu vào mồm cả.
"bạn ơi, có bao nhiêu phối tử trong mỗi phức chất [PtCl4]2− và [Fe(CO)5]?"
"4 và 5. trong phức chất [PtCl4]2−, có 4 phối tử là Cl−, [Fe(CO)5], có 5 phối tử là CO. [PtCl4]2−: 4 phối tử, [Fe(CO)5]: 5 phối tử." Senku đang viết dở sơ đồ sinh học trên bản trả lời. chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, như có đáp án viết sẵn trong đầu cậu ta vậy.
"hehe, cảm ơn bạn iu nhá. tớ yêu sao cho hết nhờ, Senku giỏi ơi là giỏi luôn."
Senku ấy sẽ dừng lại ngay lập tức. và khuôn mặt cậu sẽ khẽ biến sắc, một chút ửng hồng xuất hiện trên má cậu. cố gắng lấy lại bình tĩnh. nụ cười thường thấy trên khuôn mặt cậu đã được thay thế bằng một chút ngạc nhiên ngượng ngùng. cậu không ngờ em lại... khen ngợi như vậy. cậu hắng giọng trước khi nói và sẽ bắt đâu phàn nàn.
"hờ, làm tiếp đi, nói nhiều thật chứ."
còn ngược lại, thì sao?
"gì đây trời, huhu Yuzuriha ơi, không hiểu gì hết."
"tớ cũng không biết, trời ơi khó quá."
2 bạn Taiju và Yuzuriha quay qua nhìn Senku. cậu cũng lắc đầu. đâu phải gì cậu cũng biết đâu, suy cho cùng thì Senku cũng là một học sinh cấp 3 bình thường yêu thích rồi tìm hiểu nhiều môn khoa học đồ thôi, đâu phải gì cũng giải được.
toán đúng là môn cần nhiều hơn là một cái đầu để suy nghĩ. nhưng kể cả có họp hội f4 lại thì cũng không giải nổi.
"thể tích mặt cắt qua trục vật thể 3d..."
tâm đâu, tâm đâu????
Senku lẩm nhẩm.
Senku thì hên xui. nhưng lần này xui.
Yuzuriha thì không chuyên mảng này.
còn Taiju là đậu đại học nhờ thể chất tham gia mấy môn thể thao kiếm huy chương về cho trường chắc rồi, nên khỏi suy nghĩ.
"vì cạnh = 4√5
AG = CG = BG = 2/3 AM= 2×6/3 =4 MF=4 => G1 (2√3; 4) theo chứng minh trên hình vẽ thì bán kính là 2√3 luôn"
có tâm G1 rồi.
"ê đúng rồi nè, cậu hay quá vậy." Taiju hét lên.
"chưa ai nghĩ tới luôn á."
Yuzuriha viết vào vở phương trình đường tròn dựa theo tâm và bán kính.
Senku đã tính ra đáp án. "kukuku, nhỏ ngốc của mình nay nhạy ghê."
...
...
...
em đứng hình tại chỗ, tay cầm bút cũng rơi xuống.
của
ai
cơ?
tâm trí của Senku như một cơn lốc xoáy cậu chẳng suy nghĩ gì cho câu nói vừa rồi cả. lỡ miệng thật. cả khi cậu đối mặt với ánh mắt của em.
"cậu bấm máy ra đáp án chưa Yuzuriha?"
cậu hỏi, nhanh chóng che giấu sự ngại ngùng đột ngột của mình bằng thái độ hiển nhiên, cố gắng tỏ ra như thể không có chuyện gì xảy ra. tuy nhiên, một chút ửng hồng trên khuôn mặt đã phản bội tất cả nỗ lực của cậu.
____
ghen thì sao đây nhỉ?
không đâu, Senku là người lí trí, tỉnh táo và luôn có thái độ chuyên nghiệp nhé. mẫu hình lí tưởng cho công tư phân minh.
"này, tí nữa chỉ tui với nha. tui ngồi trên cậu một bàn thui à, ra về 2 đứa mình đi ăn Ramen để tui đáp lễ chooo."
cậu bạn nam của lớp muốn vừa được em chỉ bài vật lí vừa muốn rủ em đi chơi riêng sau giờ học. quả là lời đề nghị rất khéo.
vì cậu ta đang theo đuổi cô bạn thân nhất của nhà khoa học của lớp mình mà.
phải khéo chứ.
"nè, Rio, tôi chỉ cũng được mà, tôi số thứ tự ngay cạnh cậu với cả..."
Senku thì không cần phải flex ra điểm số thì người khác cũng nhanh chống gật đầu thôi.
"ơ ơ, được quá đấy chứ. nhưng không có Ramen được không? 2 đứa con trai đi với nhau thì kỳ chết."
Senku hững hờ. "tùy."
miễn (người nào đấy và cậu) không đi cùng nhau là được.
.
.
.
"ê, Senku, sao ông chỉ bài tôi gì mà có 30 điểm vậy, bịp vừa thôi..."
người khác còn không chắc chứ còn Senku, ai chẳng biết lúc nào nhà khoa học của lớp không đạt điểm tuyệt đối mấy môn khoa học.
chỉ có gã ta cố tình thôi.
Senku chỉ "ờ ờ" ngoái ngoái tai, khẽ cười.
bài đó cậu cũng chỉ có 30 điểm.
hơn nửa bài bị bỏ trống.
từ đó không ai tin vào ông thần này nữa.
công tư vậy thôi chứ...
___
biết em là lá ngọc cành vàng nên Senku sẽ không bao giờ nặng lời với em.
cậu sẽ không xưng hô: mày-tao với em tại em không thích.
dù mệt mỏi với mọi thứ ra sao thì Senku vẫn sẽ nói chuyện với em bằng quả giọng và ánh mắt mềm xèo nhất trên đời.
"Senku ơi!!!"
"ơi, nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip