Chap 1

Lee Sanghyeok là từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, người đời và những người trong giới còn gọi anh là quỷ vương bất tử. Sau năm 2025, do hội chứng ống cổ tay nghiêm trọng khiến anh chẳng thể tiếp tục thi đấu. Anh lùi về ở ẩn, mua một căn nhà ở đảo Jeju, lâu lâu sẽ về thăm ba và bà một lần.

Nhiều người luôn tò mò, vì sao Sanghyeok lại lựa chọn đi chứ không ở lại Seoul, nơi mà anh có tất cả?

Sanghyeok đang ngồi lướt web vô tình đọc được 1 bài như vậy, anh chỉ cười, cái nụ cười như khinh bỉ chính mình vậy. Đúng rồi, đã 4 năm trời từ khi Lee Faker Sanghyeok giải nghệ. Mọi người đã không còn thấy mặt anh trên bất kì trang báo hay tình hình của anh nữa.

" Jihoon à, những trận gần đây em đánh rất tốt nhỉ, em quả thực là niềm hi vọng của anh."

Lee Sanghyeok nhìn vào khung ảnh trên bàn làm việc, ảnh của Jeong Jihoon-T1 Chovy. Bàn tay anh mân mê bức ảnh ấy, đưa tay lên xoa vào gương mặt trên bức ảnh, anh khóc đến run người, những giọt nước mắt cứ tuôn ra, tưởng trừng như người kia đã đau đến sắp ngất đi.

4 năm trước, trước ngày Lee Sanghyeok giải nghệ, là ngày anh bày tỏ tình cảm với Jeong Jihoon, đàn em mà anh yêu quý nhất.

" Jihoon ah, anh không biết phải nói thế nào với em nữa. Chúng ta đã từng là kì phụng địch thủ, trên sàn đấu là hai cực không liên quan đến nhau. Anh luôn nghĩ, anh chỉ đơn thuần là quý mến em như những đứa nhóc nhà anh, nhưng không phải. Jeong Jihoon, anh thích em. "

Jihoon sững người một lúc, cậu đang loay hoay như đống tơ vò vì sự chỉ trích về việc cậu lựa chọn T1 cho sự nghiệp của mình ở Esport còn lại của đời mình. Thực ra cậu không hối hận vì đứng vị trí dự bị cho Sanghyeok, cậu chỉ không biết phải làm sao để có thể làm cho fan của cậu bình tĩnh. Sanghyeok xuất hiện sau đó tỏ tình cậu. Chỉ là trong giờ phút đó cậu cảm thấy mình không xứng. Jeong Jihoon lạnh lùng thả ra một câu khiến Sanghyeok suýt nữa ngã về sau

" Tiền bối Lee, xin anh tự trọng, em trước giờ chỉ đơn thuần coi anh là người thầy chỉ dẫn, ngoài ra không còn cảm xúc gì khác ngoài lề." Nói một câu khiến cho trái tim cả hai đều nhói lên.

Sanghyeok âm thầm quay đi, rơi giọt nước mắt đau đớn sau những năm mạnh mẽ chinh chiến vì đồng đội. Đó là lần đầu tiên anh biết yêu, lần đầu tiên biết cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, cổ họng khàn đặc chẳng nói nổi một câu.

Jihoon cũng cảm thấy tim mình đau quá, nhưng cậu cũng biết, nếu cậu và anh yêu nhau thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ. Không phải vì anh là gay hay gì. Mà là vì người hâm mộ, anti fan, gia đình của anh sẽ một lòng ủng hộ anh hạnh phúc sao? Không đời nào. Jihoon có lẽ cũng vậy, cậu có nỗi sợ riêng. Gia đình của cậu, tuy mẹ hiền hòa, cha dịu dàng nhưng không có nghĩa ông chấp nhận việc cậu yêu anh.

Sanghyeok bỗng chững lại, anh gạt giọt nước mắt, quay ra nhìn cậu. Vẫn nụ cười đó, tiền bối của Jihoon bình tĩnh nhìn cậu lần cuối. Sanghyeok đến gần hơn, anh khẽ hỏi có thể ôm một cái không?

Jihoon thở dài, kéo anh vào lòng mình. Cái ôm ấm áp đó khiến cho Sanghyeok như bớt đi phần nào đau đớn, sau vài phút cả hai buông nhau ra. Jihoon lau giọt nước mắt trên gương mặt trắng trẻo và điển trai của Lee Sanghyeok.

" Sau này anh không khóc nữa nhé, đỏ hết mắt rồi. "

Sanghyeok cúi gằm mặt nhìn xuống chân. Jihoon cầm lấy đôi tay mình luôn ao ước được cụng từ năm mới 17 tuổi dưới màu áo Griffin. Cậu luôn mơ về ngày được sát cánh bên cạnh anh, được nhìn anh và mình chung một màu áo.

" Bàn tay này của anh phải nắm lấy tay của người yêu thương anh nhất trên đời. Người đó không phải em. Sanghyeok, em xin lỗi."

Cuộc hội thoại kết thúc khi con vịt vàng Zeus bước vào, nhóc thấy mắt anh cả đỏ ửng, không khí căng thẳng, em bé chất vấn tên có khả năng là tội đồ lớn nhất.

Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ về lại phòng Stream của mình, lặng lẽ mang theo những kỉ niệm về lũ nhóc anh thương, bước ảnh Jihoon, và cả lọ thuốc trầm cảm dự phòng của mình nữa.

Vốn quyết định giải nghệ đã được anh nói với Kkoma và Tom, hai huấn luyện viên của đội. Anh nói họ giữ bí mật vì ngày cuối của giải mùa xuân sắp đến, không muốn lũ nhóc xuống tinh thần.

Ngày T1 lên ngôi vô địch MSI 2025 cũng là ngày mà Faker-Quỷ vương bất tử của chiến đội T1 giải nghệ.

Anh đứng trước các em nhỏ, có cả Jihoon, tuyên bố rằng bản thân sẽ giải nghệ. Muốn về nghỉ ngơi, nhắn nhủ bọn chúng phải gánh vách triều đại mà anh và những người đồng đội cũ gầy dựng thật tốt.

Minseok vừa nghe anh nói vừa đỏ mũi, cậu sụt sịt ôm lấy anh, cả 6 người bọn họ ôm nhau.

Minseok và Wooje, Hyeojun đã khóc rất nhiều, chỉ có Minhyung là vẫn mạnh mẽ không rơi nước mắt, còn Jihoon thì ngẩn người nhìn anh rất lâu.

" Minhyung à, sau này em dẫn dắt đội nhé, phải có thật nhiều cúp nữa."

Minhyung lúc này mới khóc òa, như con gấu lớn ôm cả người nhỏ của anh cả vào lòng.

" Anh, anh ở lại với tụi em có được không? Đừng đi mà."

Sanghyeok rất bình tĩnh xoa lưng con gấu lớn.

" Ngoan nào, anh sẽ về thăm mấy đứa."

Anh quay sang Jihoon, cậu cứ im lặng như đang giận hờn điều gì đó.

" Jihoon nữa, sau này sẽ không phải làm dự bị nữa. Em chính là em, em bây giờ là mid lanner của T1. Phải đoàn kết với lũ nhóc của anh đấy."

Jihoon nghe đến đây thì gật đầu, Sanghyeok dám nhìn thẳng vào mắt cậu rồi. Sau ngày hôm anh tỏ tình, anh đã tránh cậu rất lâu. Hôm nay có cảm giác như lần cuối vậy.

Sau một bữa lẩu no đến to cả bụng thì Sanghyeok phải trở về soạn đồ chuẩn bị lên máy bay. Về đến phòng kí túc xá anh bị Jihoon chặn lại.

" Vì sao không nói cho em biết? Anh muốn đi là đi hả? Anh đi đâu chứ? " nhìn đôi má ửng đỏ vì men rượu, mùi hương trên người cũng là mùi cồn nồng đậm. Sanghyeok biết được Jihoon say rồi. Chẳng nhẽ lũ nhóc lại uống nhiều đến vậy.

Sanghyeok nói :" Anh cũng đã 29 tuổi rồi, anh cũng cần tìm hạnh phúc của đời mình thôi. Tay anh đã thế này làm sao chơi tiếp đây? Thành tích của đội không thể bị kéo xuống vì mình anh được. Jihoon, em cũng là một tuyển thủ mà."

Jihoon rứt khoát không nghe, rúc đầu vào hõm vai anh, ôm chặt lấy. Không cho anh đi.

Sanghyeok trên gương mặt tràn đầy sự đau đớn

" Không phải em nói không thích anh sao? Buông anh ra đi xin em đó. Đừng gieo hi vọng nữa Jihoon ah."

Jihoon như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ mình mơ đến. Sự thật là cậu và chẳng là gì cả. Cậu còn nói rằng cậu không thích anh nữa.

Giằng co chẳng lâu. Đến giờ Sanghyeok phải đi rồi, anh đặt cậu trên giường của mình. Rồi xách vali rời đi.

Câu chuyện chỉ là vậy. Anh sống 4 năm ở đảo Jeju, vẫn cô đơn, đã 32 tuổi không một mảnh tình vắt vai. Anh mở một tiệm hoa nhỏ ở gần bãi biển. Cũng rất đông khách bởi vì vị chủ quán đẹp trai.

Hôm nay là ngày lễ ở Hàn, Trung Thu. Anh về Seoul cùng ba và bà ăn cơm. Cũng tiện ghé qua thăm lũ trẻ.

" Sanghyeokie, lần này chỉ là về thăm thôi sao? Còn cậu nhóc kia, con cứ để vậy mà sống cả đời sao." Ba của Lee Sanghyeok lên tiếng. Hai ba con họ có mối quan hệ rất tốt. Ba luôn tôn trọng mọi quyết định của anh lên anh rất cởi mở với ông.

" Con sẽ không lại gần em ấy nữa, đọc tin gần đây có lẽ em ấy đang hẹn hò."

Ông Lee cứ vậy trầm ngâm. Ông thấy rõ nơi đáy mắt của Jeong Jihoon chứa đựng điều khó nói. Mọi bức ảnh khi cậu đứng gần anh, đôi mắt cậu nhìn anh rất lâu, nó như minh chứng rằng nơi đáy mắt chỉ có anh vậy.

" Kệ đi, cứ sống vậy cũng được. Miễn là Sanghyeok của ba hạnh phúc với lựa chọn của mình nghe con."

Ngủ ở nhà 1 đêm. Ngày hôm sau anh đến trụ sở của T1, anh gọi trước cho cho Minseok chắc chắn rằng chỉ có cậu và Wooje đang tập luyện thì anh mới dám vào.

" Anh, anh đến rồi." Minseok vào Wooje lao vào ôm anh như mấy con mèo con vậy. Anh thương chúng lắm. Trên tay anh cầm theo 6 suất gà rán, và cả 3 chiếc pizza nữa, toàn là vị bọn nhóc thích ăn.

Anh đưa cho Minseok bảo rằng chút nữa mấy đứa kia trở về thì cùng chúng ăn. Anh chỉ ở lại 2 tiếng không lâu. Minseok và Wooje đều biết chuyện năm đó giữa anh và Jihoon nên cũng không giữ anh lại lâu.

" Anh nghe nói, Jihoon hẹn hò sao? "

Minseok chề môi nhíu mày, lắc đầu

" Em xin thề là anh ấy đến con trai còn không đụng vào chứ đừng nói hẹn hò."

Wooje bên cạnh cầm miếng gà lắc phô mai vừa ăn vừa vừa gật đầu đồng tình.

" Anh Jihoon ấy, né người ta như né tà. Con trai hay con gái đều rất ghét tiếp xúc nữa."

Đang nói chuyện thì có âm thanh ồn ào bên ngoài, 3 đứa kia về rồi. Sanghyeok khó hiểu nhìn Minseok, sao cậu bảo còn lâu lắm mới về mà.

" Em cũng không biết nữa."

Chết tiệt, là Jihoon. Jihoon đứng hình khi nhìn thấy Sanghyeok trước mắt, hai đứa đằng sau thì lao vào ôm anh.

" Anh ngã bây giờ, bình tĩnh nào Minhyung."

Mấy đứa cuối cùng cũng buông anh ra. Thôi thì đến cũng đã đến, nhìn thấy rồi thì cũng tiện ở lại thêm 1 ngày vậy.

" Anh Sanghyeok, lần này anh về lâu không? Kì này bọn em vẫn đang nghỉ, hay là chúng ta đi du lịch nhé? " Wooje hào hứng bàn với anh về kế hoạch đi chơi.

" Lần này anh về 2 tuần, chơi với tụi em rồi còn phải xử lí việc riêng nữa. Ba anh nói anh đi xem mắt."

Nghe đến đây thì 4 đứa kia vui thấy rõ, chỉ có Jihoon là im bặt. Cậu nhìn anh rất lâu, đáy mắt ánh lên sự thất vọng vô cùng.

" Anh đi xem mắt sao? À đúng rồi, vậy chúng ta đến trung tâm thương mại mua chút quà cho con gái nhà người ta. Lần đầu xem mắt mà, phải để lại ấn tượng chứ." Hyeonjun đề nghị, Sanghyeok cũng rất vui vẻ gật đầu.

" Để em báo với huấn luyện viên trưởng để hôm nay cả team nghỉ 1 ngày ha? "

" Yeahhhhh." Minseok có lẽ rất vui vì có một ngày nghỉ bên mọi người thì phải?

Jihoon chẳng nói chẳng rằng, cậu giận rồi đi về phòng của mình.

" Jihoon sao vậy? "

" Tớ cũng không biết nữa." Minhyung lắc lắc cái đầu.

Sanghyeok thở dài, anh dặn 4 đứa nhóc kia về thay quần áo, tắm rửa rồi tối cùng đi ăn lẩu. Còn anh thì đi tìm Jihoon nói chuyện.

" Cóc...cốc.." tiếng gõ cửa vang lên. Jihoon trong phòng tâm trạng u sầu, chỉ nhạt nhẽo nói

" Vào đi."

Nhưng cậu lại bật dậy khỏi giường ngay lập tức khi người bước vào là Lee Sanghyeok.

" Anh...anh tìm em sao? " Đôi mắt cậu như ánh lên vẻ mong chờ, cũng như vui sướng.

Sanghyeok thấy dáng vẻ này thì không khỏi khó hiểu.

" Ừ, chúng ta nói chuyện nhé? "

Jihoon ngay lập tức gật đầu không từ chối.

" Dạo này huấn luyện viên nói em gặp vấn đề sao? Lối chơi của em dạo này thay đổi rồi? "

Jihoon nghe đến chuyện thi đấu thì liền xị mặt.
Cậu không nhìn anh nữa, chỉ thì thầm

" Tại sao? "

Sanghyeok nghe không rõ liền hỏi lại

" Hả? "

Jihoon lần nữa ngẩng mặt lên, ánh mắt ủy khuất

" Tại sao anh không hỏi rằng em có ổn không? 4 năm qua, năm nào cũng về Seoul nhưng chưa lần nào em được thấy anh, lần nào anh cũng chỉ gặp 4 người bọn họ? Còn em thì sao Sanghyeok? Có phải anh cảm thấy làm vậy thì em sẽ ổn hơn không? "

Jihoon dường như hét cả vào mặt anh.

" Tách..." Cậu khóc rồi, Sanghyeok bối rối không biết phải ứng xử làm sao.

" Sanghyeok, trở về đi, về lại bên cạnh em, có được không anh? "

Anh xót xa trong lòng trầm mặc chẳng nói một lời. Jihoon đứng dậy, đến đối diện người kia. Một cái vòng tay ôm cả cơ thể nhỏ bé của Sanghyeok vào lòng.

" Anh gầy đi rồi." Cơ thể anh ngày càng gầy hơn, 4 năm trước đã rất nhẹ, bây giờ thì càng nhẹ hơn.

" Jihoon, em đừng nói như thể em yêu anh, 4 năm trước không phải đã rõ rồi sao? Bây giờ em đang thi đấu rất tốt, đừng dây dưa với anh nữa. Sự nghiệp của em đang trên đà đỉnh cao. Nếu ai mà nhìn thấy cảnh này họ sẽ nói gì về tuyển thủ Chovy đây? " Jihoon nghe xong thì vỗ nhẹ lưng anh một cái như muốn anh im lặng.

" Em đã đủ rồi, em đã đủ lớn để hiểu rồi. Em chưa từng thấy ổn. 4 năm trước vì sợ sự chỉ trích từ mọi người, năm nay Jeong Jihoon em đã 27 tuổi, bằng tuổi có Sanghyeok năm đó. Em không còn sợ nữa. Em muốn ở bên cạnh anh. Muốn được gặp anh mỗi ngày, chỉ vậy thôi."

Sanghyeok òa khóc, bao nhiêu tôn nghiêm cũng bị cậu lấy đi cả rồi. Jeong Jihoon đối diện với người 4 năm không gặp, sự nhớ nhung tràn ngập nơi đáy mắt, cậu ôm chặt như sợ anh chạy mất.

" Không được, anh phải về. Chúng ta tạm thời cho nhau thời gian đi."

Sanghyeok vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của cậu nhưng bất thành.

" Sanghyeok, anh đừng quậy. Nếu anh mà đi thì em sẽ tìm đến tận nhà anh ở đảo Jeju đấy."

Sanghyeok đờ người, cậu biết rồi sao? Biết từ khi nào chứ?

Jihoon cười khẩy

" Có phải anh nghĩ em bị ngốc không? Em cũng không chỉ biết chơi game đâu. Dù anh ở bất cứ đâu em cũng tìm ra thôi."

" Đừng chạy trốn nữa, bây giờ ở lại được rồi."

" Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên. Jihoon vẫn ôm người trong lòng, hỏi vọng ra.

" Ai đấy? "

" Là em, Minseok đây. Anh ổn chứ Jihoon? " Minseok lo lắng muốn đẩy cửa xông vào

" Anh vẫn ổn, em về thay quần áo đi. Tí nữa chúng ta còn cùng anh Sanghyeok đi ăn mà." Jihoon nói xong thì quay lại nhìn người trong lòng, mũi mắt đều đỏ cả lên.

" Vâng, vậy anh cũng chuẩn bị đi, em với Wooje sẽ ra ngoài một chút."

" Được, em đi đi."

Sau một hồi thì Minseok mới rời đi.

Jihoon lau giọt nước mắt đi, cậu nhẹ nhàng lắm.

" Anh, ôm em đi." Sanghyeok từ nãy giờ tay vẫn buông thõng, Jihoon chẳng cảm thấy ấm, cậu muốn ôm cơ.

Jihoon đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Sanghyeok mềm lòng rồi, ngay từ những ngày đầu thấy cậu thiếu niên trẻ giống anh năm đó, tự tin trên sàn đấu thì anh đã mềm lòng. Không thể quay đầu được.

Anh ôm Jihoon, lại hốt hoảng khi bị một tay cậu bế vào lòng. Chân anh quàng qua eo cậu, tay thì vắt qua cổ. Cái tư thế này sao mờ ám quá.

" Em...em..làm gì vậy? "

" Làm gì được, cứ giữ thế này đi, có phải rất ấm không? "

Tuy thời tiết vào mỗi mùa Chuseok đều rất mát nhưng năm nay lại đặc biệt có chút lạnh.

Jihoon di chuyển đến bàn máy tính, mở máy lên rồi ấn vào trận. Ở tư thế này anh áp mặt vào hõm vai cậu, cậu xoa xoa lưng anh.

" Em đinh chơi game sao? "

Jihoon gật gật đầu

" Hôm nay em chưa cày đủ trận để lên rank nên giờ phải cày bù. Không phải 7h mới đi sao? Bây giờ mới 5h chiều. "

Sanghyeok bất chợt đỏ tai, vậy là anh sẽ phải ngồi thế này 2h sao? Ông trời ơi.

" Anh yên tâm đi, chơi 1 trận này là em xong rồi. Thời gian còn lại thì nghỉ ngơi, từ sáng đến giờ em mới chợp mắt được 3h."

Sanghyeok cau mày

" Một ngày em chỉ ngủ mấy tiếng thôi sao? Như vậy sẽ mệt lắm." Sanghyeok đã từng bị cơn mất ngủ dày vò, anh hiểu rõ hơn ai hết sự mệt mỏi và hậu quả mà nó mang đến.

Jihoon cười nhẹ, giờ anh mới thấy được cánh môi cậu nứt nẻ, khô như người bệnh.

" Em đã quen rồi, mệt thì nghỉ một chút. Em phải cố gắng để chạm đến gần anh mà."

Sanghyeok vùi mặt vào ngực cậu, anh chạm vào lưng cậu, như sự an ủi ấm áp...

" Không cần phải chạy nữa, anh ở ngay đây rồi. Đừng hành hạ bản thân nữa Jihoon. "

Jihoon vừa giao tranh thua, màn hình chuyển màu xám, cậu buông chuột, ôm người phía dưới, hôn cái chụt lên má trắng hồng của anh.

" Anh thơm quá. " cái đầu Jihoon bù xù cứ dụi vào má của anh.

" Ây da...tên nhóc này."

" Anh nghe nói em đang hẹn hò sao? "

Jihoon đang lao vào con Azir, nghe thấy câu hỏi của anh thì khựng lại. Sau đó lại là một lượt kĩ năng mở giao tranh của Aurelion Sol, Azir lên bảng đếm số đầu tiên. Đội cậu thắng.

Sanghyeok hỏi hồi lâu không ai trả lời, ngoái đầu về đằng sau thấy hoàng đế Shurima của mình bị kết liễu, thở ra một cái.

" Không phải. Em chưa từng hẹn hò, cũng không muốn hẹn hò, cả con trai lẫn con gái. Em chỉ muốn hẹn hò với anh, cũng chỉ yêu anh nên đừng ghen, cũng đừng lo lắng. "

Jihoon bế con mèo của mình rời khỏi ghế, đặt anh xuống giường.

" Anh đợi em chút, em đi tắm rồi thay quần áo ngủ. Bây giờ là 5h45, chắc sẽ ngủ được 45ph đấy."

Một lúc sau, Jihoon đi ra với chiếc quần thun và áo phông trắng. Trang phục thoải mái hơn nhiều.

Thấy Sanghyeok đã ôm gối của cậu ngủ từ lúc nào. Sanghyeok cũng nghe lời quá chứ.

Jihoon nhìn đồng hồ điểm 6h, chỉ mới 15ph mà anh đã ngủ thế này rồi. Jihoon vuốt ve khuôn mặt đẹp như đúc. Nhẹ nhàng đi tắt điện rồi lên giường ngủ.

Jihoon đang lim dim thì Sanghyeok bỗng cựa quậy, quay sang phía cậu rồi kéo cậu lại. Jihoon cũng thuận theo anh. Ôm lấy eo anh dán chặt vào người mình.

" Ưm...Jihoon."

Sanghyeok nói giọng mũi như đang làm nũng cậu vậy.

Jihoon cũng nuông chiều đáp lại.

" Em đây rồi."

Chăn ấm, người thương đều đủ cả. Jihoon chẳng có lí do gì để thức giấc.

Báo thức ren ren, cậu bật dậy tắt đi. Sanghyeok có vẻ ngủ rất ngon. Cậu đặt nụ hôn lên thái dương anh.

Cậu thay quần áo trước, còn 15ph nữa là đến giờ hẹn rồi. Điện vẫn tắt vì sợ anh thức giấc.

Thay quần áo xong, Sanghyeok vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Jihoon đành bật điện vậy.

Sanghyeok vì ánh sáng chiếu vào mà nheo mắt. Jihoon lấy đôi tay mình che đi cho anh một chút để anh từ từ làm quen.

" Anh à, dậy thôi. Có thể là 4 người kia đang đợi chúng ta đấy."

Sanghyeok nghe đây đang cau mày liền thức giấc.

Jihoon thấy người kia phản ứng nhanh như vậy thì nhoẻn miệng cười.

Xoa xoa cái lưng người lớn đang bơ phờ, cậu lấy chiếc khăn mặt chuẩn bị sẵn bên cạnh lau cho anh. Làn nước ấm làm cho anh tỉnh hẳn. Anh ôm trầm lấy Jihoon. Hơi thể có chút gấp gáp.

" Đừng đi nhé? "

" Nhưng chúng ta phải đi ăn không phải sao? "
Đặt chiếc khăn sang một bên, ôm người kia vào lòng. Nhấc lên, hành động như âu yếm an ủi, hôn nhẹ lên cánh môi anh.

Sanghyeok chưa nói hết lời thì bị cậu chặn lại. Là đôi môi có chút khô, thô ráp. Nụ hôn rất nhanh, không quá lâu vì không muốn anh sợ.

" Ý anh là em đừng đi." Sanghyeok ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.

" Tất nhiên rồi. Chỉ sợ anh bỏ em thôi."

Tiếng thở đều đều. Sanghyeok lại bất tỉnh lần nữa, lần này thì chịu rồi. Tin nhắn gửi đến

🐶: Anh và anh Sanghyeok đang ở cùng nhau có phải không?

🐱: Ừm, anh ấy đang ngủ.

🐶: 4 đứa tụi em đến quán lẩu trước, anh trở anh ấy đến nhe. Tụi mình ngồi phòng 4 tầng 2 á.

🐱: Ok, mấy đứa gọi món đi, 15ph nữa anh đến.

Cất điện thoại đi, Jihoon nhìn mèo con trong tay, bế đi vậy.

Bởi hôm nay cả trụ sở nghỉ lên không có ai ở kí túc xá ngoài anh và cậu đâu. Cậu cứ thong thả bế anh ra xe vậy thôi.

Lái xe đến nơi thì Sanghyeok đã tỉnh ngủ rồi.

Jihoon xuống xe mở cửa cho anh, cả hai người họ sánh bước vào quán ăn. Chỉ vừa đến thang máy thì đã có người nhận ra dù cả hai đều đeo khẩu trang.

" Là Faker có phải không? "

" Faker kìa? Anh ấy đi cùng với Chovy sao? "

" Chắc hôm nay T1 có việc ăn uống ở đây."

" Faker thích lẩu nhất mà."

Đã 4 năm mọi người vẫn nhận ra quốc bảo của Hàn Quốc. Vẫn còn nhớ anh thích lẩu.

" Anh thấy không? Dù đã giải nghệ nhưng tất cả mọi người đều rất quý anh đấy."

Jihoon ghé vào tai của anh nói kẽ, giọng nói trầm ấm của cậu làm anh đỏ cả mặt. Thang máy vừa mở ra đã nhanh chóng tiến vào.

Vào đến phòng ăn thì lũ nhóc đã ngồi ở đó sẵn, nước lẩu đang chuẩn bị sôi, vài xe thịt được xếp ở cạnh.

" Ha..hai anh đến rồi, ngồi đây nè."

4 người bọn họ cũng không quá bất ngờ vì thấy hai người đi chung nữa. Vốn mọi chuyện đã quá rõ rằng, vì vậy nên 4 năm trước đã không ai hỏi đến.

" Tụi em đợi lâu rồi hả? " Sanghyeok ngái ngủ hỏi.

" Cũng không lâu lắm đâu anh, chỉ mới gọi đồ. Nước còn chưa sôi nè."

Bọn họ ngồi nói chuyện rất rôm rả vì đã nửa năm không gặp.

Anh vừa biết được là 5 đứa nhóc rất đoàn kết. Chúng hoàn toàn coi Jihoon là anh cả kính yêu. Minseok không còn ghét cậu nữa. Minhyung, Hyeojun hay Wooje thì đặc biệt quý Jihoon.

Đang nói chuyện vui thì tiếng chuông điện thoại của Sanghyeok vang lên.

" Alo." Anh ra mở cửa ra ngoài nói chuyện.

" Anh Sanghyeok ơi, tiệm hoa gặp chút trục trặc về lượng hoa nhập về rồi anh. Bọn họ đang đòi tiền bồi thường của mình anh ạ? Mà họ đòi nhiều lắm, 4 triệu cơ anh ạ."

Sanghyeok nhíu mày

" 4 triệu gì chứ? Bằng số tiền nhập hoa trong 4 tháng của tiệm rồi. Bọn họ muốn bức chết người sao? "

Quản lí tiệm hoa chỉ biết thở dài, nói lại

" Nhưng bọn họ đáng sợ lắm, trông như sắp đập phá mọi thứ vậy."

Sanghyeok thở dài, anh cúp máy rồi gọi cho bên vườn hoa.

" Ông chủ à? Ông đang làm cái gì vậy hả? Vườn hoa là tôi đầu tư cổ phần, chiếm chí ít cũng 30% tiền vốn. Sổ sách tôi đều ghi chép rất cẩn thận. Nói sai là sai thế nào được? "

Người đầu kia chỉ lạnh giọng

" Tôi nói cậu đã thiếu là thiếu. Bây giờ bồi thường đi, hay cậu Lee đây muốn quỵt sao? "

Sanghyeok đang hăng máu muốn nói cho ra nhẽ thì Jihoon từ đâu đi tới cầm máy của anh lên nói chuyện.

" Ông chủ Kim, ông có còn muốn hoạt động kiếm tiền nữa không đây? 4 triệu cũng chỉ là số nhỏ thôi. Nhưng đừng có mà quá đáng."

Người đầu dây bên kia giật mình vì giọng của người lạ, còn biết cả tên của ông nữa.

" Cậu là ai vậy hả? "

" Jihoon, Jeong Jihoon."

Cái tên khiến ông Kim vừa nghe qua đã sững người, liền hạ giọng

" Cậu Jeong, tôi không biết cậu Lee với cậu có quan hệ thân thiết, không thì tôi đã không làm vậy rồi. Tôi xin lỗi."

" Ông đừng nói nhiều nữa, để tiệm hoa của anh ấy yên đi, không thì nhà ông đến cơm cũng không có mà ăn đâu."

" Vâng Vâng. Tôi biết rồi."

Sanghyeok ngơ ngác nãy giờ, chẳng hiểu em nói gì cả.

" Mọi chuyện là thế nào? "

Jihoon nhìn qua người kia thì gãi gãi đầu, rồi cười haha.

" À thì. Gia đình em có chút đất ở Jeju, cũng cho thuê rồi đầu tư khách sạn. Ba mẹ cho em hết vì anh trai của em không muốn lấy. Em cũng muốn sau này cùng anh sống ở đó. Nhưng mà...chuyện đó khó nói lắm"

Sanghyeok đã hiểu sương sương rồi đó

" 20ha? Tận 20ha đất, gia đình em có phải tài phiệt không vậy hả? "

Jihoon ngượng ngùng gật đầu.

" 15 ha đất là mua để trồng hoa trà, còn 5ha còn lại là trồng các loại hoa để bán. Cũng không lớn quá đâu, tiền thu mỗi tháng đủ sống thôi."

Sanghyeok khoanh tay, nhăn mặt.

" Bộ mỗi tháng thu tầm 20 triệu là ít lắm hả? "

Jihoon nhe răng cười.

" Thật ra là 35 triệu😊."

Sanghyeok muốn ngất xỉu, tên nhóc này tuổi trẻ tài cao rồi. Anh cùng lắm mỗi tháng nếu tính chuyện kinh doanh tiệm hoa, cho thuê các căn nhà ở Seoul, và cả cổ phiếu nữa thì cũng chỉ cùng lắm là 20 triệu thôi.

" Thôi, tạm thời bỏ qua đi, chúng ta vào ăn tiếp. Bọn nhóc đang chờ mình á."

Haiz, sau một bữa no nê thì Sanghyeok và lũ trẻ tạm thời chia tay để ai về nhà nấy. Nhưng còn Jihoon cứ bám riết lấy anh.

" Để em chở anh về."

Sanghyeok không phản đối để cậu trở về.

Jihoon thuận tay đưa anh về căn hộ của anh. Sanghyeok nhíu mày, anh còn chẳng nhớ mình còn 1 căn hộ ở đây. À căn này mua 2023 nè, nhưng có người thuê rồi mà.

" Đợi đã, căn này có người thuê rồi mà."

" Là em thuê đó."

Jihoon nhớ rất rõ năm đó cậu bị chỉ trích nhiều nhất, cũng là năm anh lên ngôi vô địch lần thứ 4. Cậu cảm thấy mình mỗi lúc càng xa anh hơn.

Sanghyeok mua căn hộ này là bởi nó gần với căn hộ của Jihoon vậy thôi. Có thể nói là liền kề. Jihoon khi bị mọi người chỉ trích nhiều nhất đã ẩn mình trong căn hộ đó. Mỗi ngày đồ ăn được đặt trước cửa. Cậu luôn thắc mắc là ai, cho đến một ngày cậu đi từ thang máy lên. Bắt gặp bóng dáng của lee Sanghyeok đang sắp xếp đồ ăn trước cửa nhà mình rồi mở cánh cửa số 304 bên cạnh. Cậu mới biết được sự thật. Lúc đó cảm giác rất ấm áp.

Nên sau khi anh đi, cậu không ngần ngại thuê lại với bên trung gian một cái giá cao để được thường xuyên đến thăm nó.

Ngày đầu vào căn hộ ấy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Quần áo, chăn gối được xếp gọn ghẽ, sàn nhà đến những vách tường thì sạch tinh tươm. Cậu thầm cảm thấy may mắn, vì anh đã không dọn đồ đi. Cậu liên lạc với bên trung gian để hỏi về việc có phải thu dọn đồ để trả lại chủ không, họ chỉ nói cậu cứ vất hết đi. Jihoon nghe xong liền mừng rỡ ra mặt, đồ đạc như vậy vứt đi thì tiếc quá, giữ hết lại. Cây bút, bộ quần áo dày dặn, quyển sổ nhỏ nhắn viết về hành trình 10 năm cũng bị anh để quên, thực ra anh đã tìm rất lâu nhưng không thể tìm thấy. Ga giường thấm đẫm mùi của anh, mùi hoa nhài thoang thoảng. Chai sữa tắm vẫn còn dở dang, bàn chải màu đen còn khá mới.

Cả căn hộ như được thiết kế dành riêng làm nơi nghỉ ngơi cho anh vậy, nó khá tiện.

Trở về với thực tại, Sanghyeok bước vào căn phòng năm đó mình ở lì 3 tuần không bước chân ra trừ khi mua đồ ăn mà đặt cơm trước nhà cho Jihoon.

Mọi thứ vẫn như cũ, y hệt như năm đó vậy. Sanghyeok cảm thấy sàn đá hoa cương rất sạch, tường nhà vẫn còn trắng tinh. Thật muốn cảm thán rằng cậu đã chăm sóc nó rất tốt.

" Anh thích chứ? "

Sanghyeok cười tươi rói, gật đầu lia lịa.

" Rất thích. Cảm giác như trở về năm 2023 vậy."

Jihoon đóng cửa, tiến sát lại. Ôm lấy eo anh, đặt cằm lên vai anh. Thì thầm vào tai

" Vậy đừng đi nữa, em nuôi anh."

Sanghyeok không nói gì, đi vào phòng ngủ bỏ lại cậu một mình nhìn theo anh.

" Jihoon, có ngủ không đây? " Jihoon nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác cho đến khi anh gọi vọng ra.

Cậu liền đáp lại rồi gật đầu lia lịa

" Có ạ."

Sanghyeok đã tắm từ sáng nhưng bây giờ trên người toàn mùi lẩu thôi, anh đi tắm. Để lại Jihoon cù bơ cù bất ở trên giường. Nghĩ chẳng biết làm gì cậu mở tủ lấy đại bộ quần áo mát mẻ mà thay.

Hơn 30ph sau thì anh mới tắm xong, tắm lâu quá đó. Đồng hồ đã điểm 11h rồi.

" Em còn chưa ngủ sao? " Jihoon vẫn ngồi đó, đọc thêm về cách kĩ năng sống.

" Em chưa, bình thường tầm này vẫn chưa được ngủ mà."

Sanghyeok lau tóc rồi nhìn Jihoon, cậu cũng làm tuyển thủ được 10 năm rồi. Nhưng có lẽ mọi thứ là chưa đủ. Để đặt trên bàn cân, người ta sẽ chú trọng đến danh hiệu, duy trì phong độ của 1 người ra để so sánh với Faker. Chovy luôn là cái tên được mang đi so sánh, anh biết cảm giác không mấy vui, có khi còn tồi tệ cơ. Anh thương cho cậu lắm, nếu không làm game thủ có lẽ cậu đã có thể sống thoải mái rồi. Nếu cuộc đời cậu không dính lấy anh, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Sanghyeok đi đến cầm cuốn sách trên tay Jihoon lên, gập lại, đi ra tắt đèn phòng ngủ.

" Nào ngủ đi."

Jihoon kéo anh vào lòng ôm. Hai cơ thể co lấy nhau.

" 4 năm qua, anh sống có ổn không? " Jihoon bỗng hỏi, mắt cậu vẫn nhắm nghiền như con mèo nhỏ.

Sanghyeok chỉ đơn giản rụi đầu vào lồng ngực cậu khe khẽ trả lời một từ ổn.

" Thật không? " jihoon cố nấn ná hỏi lại xem có kết quả gì không, nhưng cuối cùng vẫn vậy, chỉ một từ ổn.

" Em xin lỗi." Jihoon nhẹ xoa lưng anh, giọng nói của cậu thực sự rất trầm, nó đang xoa dịu tâm hồn anh vậy.

Sanghyeok nhè nhẹ lắc đầu

" Đừng tự trách. Anh ổn."

Jihoon xiết chặt cái ôm hơn, hơi thở cậu chầm chậm, mùi gỗ đàn hương cứ như vậy mà lan tỏa.

" Nếu năm đó em dũng cảm đối diện, có phải anh sẽ ở lại không? "

Sanghyeok đập vào lưng cậu một cái, cái đánh nhẹ đến mức chẳng có cảm giác đau.

" Thấy không, tay phải của anh không dùng được nữa, năm đó bác sĩ đã nói nếu còn chơi game thì cái tay phải của anh coi như mất hẳn. Cái tay này mấy năm gần đây chẳng thể cầm nổi ly nước nữa."

Jihoon như nhận ra điều gì, cậu nắm lấy bàn tay phải của anh đang đặt trên eo mình.

" Nào, đừng quậy nữa, ngủ đi."

Jihoon mở đèn bàn, nhìn tay anh đang căng cứng đau đớn nhưng vẫn không một lời kêu than. Cậu hôn nhẹ lên đó, xoa nắn các khớp ngón tay.

"Jihoon, em đừng nghịch nữa. Nếu không nghỉ ngày mai sẽ mệt lắm."

Jihoon chẳng nói lời nào, cậu cứ ngồi như vậy nắn nắn xoa xoa bàn tay cho anh cả đêm. Sanghyeok bất lực không nói thành lời, để cậu tự tung tự tác cho đến khi anh ngủ thiếp đi.

Jihoon ôm anh lên giường. Cậu ra ban công ngồi một lúc lâu mới trở vào, đồng hồ lần nữa điểm 2h sáng. Cậu đặt thân mình xuống, nhìn người bên cạnh ngủ ngon, hạnh phúc mỉm cười.

" Ngủ ngon Sanghyeokie."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip