Chap 4
Sau hai tháng ở trên đảo thì Jihoon bắt đầu đi làm rồi. Dạo này cậu dậy rất sớm, mặc quần áo vest chỉnh tề, đi giày rồi lái xe đi làm, Sanghyeok bị bỏ mặc ở nhà, không phải là anh không có việc làm, mà là vì không được dính cậu thôi.
Sanghyeok đang ăn trưa, Jihoon tưởng rằng không về lại tự dưng có mặt ở nhà. Cậu còn mua bánh cho anh nữa. Dì Wang ngồi ăn cũng mỉm cười.
Jihoon bước đến cạnh, vòng tay qua cổ anh, hôn lên đỉnh đầu anh một cái. Dì Wang lặng lẽ quay đi.
Sanghyeok vỗ nhẹ người cậu, bảo rằng còn có dì ở đây đấy. Cơm hôm nay có cá ngừ áp chảo với măng tây, may mà dì làm khá nhiều.
Sanghyeok ban đầu chỉ ăn vã măng tây và rau củ dì luộc cho. Nhưng khi mới ăn miếng cá trong đĩa anh liền cảm thấy không ổn, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Làm dì Wang sợ hãi một phen.
Dì vào nhà vệ sinh vỗ lưng anh, vuốt vuốt để anh xuôi cơn. Còn Jihoon thì hoảng hốt ở ngoài, nhìn anh nôn chẳng biết phải làm sao. Sau một hồi, anh xúc miệng sạch sẽ, rửa tay chân lê lết bước ra. Jihoon ôm anh vào lòng, bế anh lên phòng nghỉ ngơi. Cậu sốt sắng hỏi anh có đau ở đâu không? Có mệt không? Hay đi bệnh viện nhé?
" Anh không sao mà. Ngủ một giấc sẽ đỡ thôi."
Jihoon nhìn người trước mặt, dạo này cậu bận làm việc chắc đã bỏ quên anh rồi. Cậu dứt khoát xin nghỉ ở cái khách sạn chết tiệt đó luôn, không để Sanghyeok buồn được.
Cậu lên giường ôm anh vào lòng, dỗ anh đi ngủ. Dì Wang đứng ngoài cửa, dùng ngôn ngữ bằng mắt hỏi Jihoon rằng Sanghyeok đã ổn chưa. Jihoon gật đầu một cái bà mới yên tâm rời đi.
Lần này Sanghyeok ngủ rất lâu, anh ngủ say sưa luôn. Jihoon thấy đã muộn liền dậy đi tắm, ra ngoài sắm chút đồ, vào cửa hàng tiện lợi mua cho anh một túi đồ ăn vặt to, ghé qua tiệm bánh kem mua một cái bánh cheese cho 3 người ăn. Rồi vòng lại quán trà sữa mua một cốc vị matcha.
Lòng vòng một hồi về nhà cũng đã 6h chiều. Sanghyeok chưa dậy nữa. Thấy dì Wang có vẻ lo, cậu dò hỏi.
" Mấy ngày nay lúc con đi làm á, Sanghyeok ngủ nhiều lắm, sáng phải 9 giờ mới dậy mà bình thường thì 5-6h đã dậy rồi. Còn buổi chiều, tại con đi làm về tối nên không biết chứ nhóc này ngủ đến tận 6-7h nhá. Không biết thế nào, 5 năm dì ở đây cũng chưa từng thấy Sanghyeokie như vậy. Dì lo quá."
Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, thấy bản thân chỉ có một mình trong căn phòng tối. Tủi thân quá liền muốn khóc một trận. Mấy ngày nay cảm xúc cứ nhạy cảm quá mức. Mặc dù Jihoon và Sanghyeok vẫn sinh hoạt bình thường, tối nào cậu cũng lật anh qua lại chọc chọc đến ngất cả đi nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy chưa đủ, anh muốn đi chơi cơ. Sanghyeok tủi hờn nằm trong chăn khóc lớn.
Jihoon mở cửa đi vào thấy tiếng thút thít liền chạy vội đến cạnh anh. Người bên dưới giữ chặt chăn không cho cậu kéo. Mặc kệ người phía trên có dỗ dành thế nào anh vẫn không bỏ chăn ra.
Một lúc sau Jihoon mới bỏ được chăn ra, người bên trong đã mồ hôi chảy ướt tóc vào lưng, Jihoon thở phào một cái, chỉ sợ anh sẽ ngạt khí mà chết thôi.
" Anh sao thế, ngoan nào đừng khóc. Em thương."
Sanghyeok giờ như đứa trẻ được giận, khóc lóc được dỗ dành. Anh áp mặt vào lồng ngực Jihoon, hai tay bấu vào lưng áo phông trắng, khóc dấm dứt như đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Giọng anh khàn đặc, cổ họng đau nhứt và dạ dày cồn cào đau thắt, lúc uống rượu cũng không đau thế này.
" Em đi luôn đi, còn về làm gì."
Jihoon một tay đỡ hông anh, một tay đặt lên lưng anh rồi bế anh đứng lên dỗ dành. Bây giờ không khác gì đang dỗ một đứa trẻ ba tuổi cả. Jihoon liên tục xin lỗi, bảo rằng bản thân sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn.
Sanghyeok bây giờ ngồi trên bồn rửa mặt, liên tục rụi mắt, ôm chặt Jihoon, Jihoon lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Vuốt ve sống lưng anh.
" Ngoan nhé, giờ mình xuống ăn cơm. Dì có làm lẩu cho anh đấy, nhiều bò lắm luôn, còn có cả rau nữa nhé. Em mua bánh rồi, trà sữa nữa. Mình xuống nhà nhé? Mình ơi? "
Sanghyeok ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo anh rồi.
Jihoon bế luôn người kia xuống nhà, dì Wang đã vào phòng tính toán sổ sách tháng này rồi, chỉ còn hai người thôi. Đặt anh lên ghế. Nồi lẩu đang sôi, Jihoon nhúng đồ cho anh ăn trước, tại dì dặn là anh dậy thì cho anh ăn luôn kẻo anh đói.
" Nào, ah~~~thịt bò đây." Jihoon gắp miếng bò đầu tiên lên thổi thổi rồi đút cho anh ăn. Sanghyeok rất hạnh phúc, đôi mắt long lanh vì được ăn lẩu.
Bữa tối nay Sanghyeok ăn được rất nhiều. Ăn cơm xong anh còn uống trà sữa, ăn cả bánh nữa. Không còn nôn như bữa chiều.
Nhưng chắc vì ngày ngủ nhiều mà đêm anh khó ngủ, vùi đầu ngửi mùi của Jihoon. Mãi không thể ngủ. Jihoon sợ anh khó chịu, luồn tay vào áo xoa lưng cho anh, bàn tay cậu ấm lắm, rất dễ chịu. Đến 2h sáng, không chịu nổi, anh dậy lần mò lọ thuốc ngủ cất bên cạnh ngăn tủ đã 2 tháng không sờ đến. Ngăn tủ ấy có thuốc kháng viêm, thuốc điều trị trầm cảm, vỏ hộp thuốc, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, lục lọi nửa ngày mới tìm thấy thuốc ngủ. Uống xong Sanghyeok liền cảm thấy buồn ngủ rồi, quên cả đóng ngăn tủ, chui vào lòng Jihoon ngủ luôn.
Sáng hôm sau, vì nghỉ việc ở nhà nên Jihoon mới có thể ngủ nướng đến 8h. Dậy dọn dẹp căn phòng ngủ khá bừa, cậu vừa đi đến tủ đầu dường đã thấy ngăn tủ bị mở, mấy cái lọ trong đó văng ra ngoài, đọc nhãn dán thì mới biết là thuốc. Cậu thấy nhiều quá, ngồi phịch xuống đất đọc luôn.
" Thuốc điều trị trầm cảm sao? " vì trước đây đã có dự định đi học Y, Jihoon cũng tìm hiểu rất nhiều, nên đọc qua là rõ thuốc gì với thuốc gì.
Càng đọc thì Jihoon lại càng run rẩy.
" Thuốc ngủ, thuốc gì nữa đây? Thuốc giảm đau? "
Cậu nhìn ly nước đã hết phân nữa, đoán rằng tối qua anh đã uống một trong những thứ này.
Cậu ngồi co mình trên giường. Suy nghĩ rất nhiều về những gì anh che dấu.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, Jihoon vội bắt máy rồi ra ngoài.
" Alo ba ạ? "
" Trở về Seoul cho ba."
Jihoon khó hiểu, hỏi lại
" Cái gì ạ? Về Seoul làm gì chứ."
Người đàn ông đầu dây bên kia bực mình hét lớn.
" Con không về thì đừng trách ba cho người đến tận đó phá nhà con. "
Jihoon thở dài, nhìn qua khe cửa, Sanghyeok vẫn đang ngủ ngon. Cậu đồng ý.
Jihoon nhấc máy lên gọi cho Minseok.
" Alo anh à? "
" Ờ, mấy đứa khỏe hết chứ, đợt này được nghỉ dài ngày đúng không? Mấy đứa đến nhà anh Sanghyeok chơi được không? "
Minseok đầu dây bên kia đầy dấu chấm hỏi?
" Hả? Đến Jeju á? "
" Ừm, gọi 4 đứa đến đi, dạo này anh Sanghyeok hình như bệnh rồi, khó chịu trong người lắm. Mà ba của anh thì lại gọi về lúc này. Mấy đứa giúp anh nhé."
Minseok cũng hiểu rồi, đứng dậy đi soạn đồ luôn.
" Vâng, em biết rồi, chắc em và chúng nó sẽ đến được 3 ngày đấy, gần đấy có khách sạn không anh? "
Jihoon ngẫm nghĩ xem, nhưng thôi cũng khỏi. Khách sạn thì nhà cậu rất nhiều.
" Không cần khách sạn đâu, ở gần nhà Sanghyeok hyung anh cũng có một căn 3 phòng, lúc nào cũng sạch sẽ rồi. Yên tâm."
Minseok cười rất tươi, nhà anh cả bọn chúng ai cũng giàu hết, đi nghỉ dưỡng chắc chỉ mất tiền đi chơi loanh quanh thôi, tiền nhà chắc chắn không tốn đồng nào.
Cúp máy, Minseok tập hợp 4 đứa soạn đồ, bay luôn trong ngày. 4h chiều đã có mặt rồi.
Hyeonjun khoác vai Wooje, Minhyung thì nắm tay Minseok, đường đường chính chính tới bấm chuông nhà anh.
Sanghyeok cùng Jihoon xem tivi, mặc dù anh thì ngủ quên mất tiêu, Jihoon ngồi bất động, sợ cựa quậy làm anh tỉnh giấc. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Jihoon nói dì Wang ra mở cửa giúp.
" Em chào anh!!!!" Mấy đứa vừa mới đến đã như đàn ong vỡ tổ, mặc kệ cho hai người kia một người ngủ một người không dám làm gì, bọn họ chạy khắp nhà khám phá. May mắn là trong 4 đứa thì có 2 đứa bớp quậy một chút.
" Minhyung, Hyeonjun uống trà nhé? Anh bảo dì pha cho, hay ăn bánh không? "
Minhyung và Hyeonjun lắc đầu, nhìn anh Sanghyeok đang ngủ ngon, đầu đặt trên đùi của anh Jihoon. Bọn họ cười khá mãn nguyện, nhưng có vẻ Sanghyeok hyung đã gầy đi rồi. Hyeonjun liền chất vấn.
" Anh chăm Sanghyeok hyung kiểu gì mà để anh ấy gầy thế này? Không chăm được tốt là bọn em lấy lại đấy nhé. "
Jihoon xoa xoa mái tóc Sanghyeok, cậu lắc đầu.
" Dạo này anh ấy mệt lắm, cứ ngủ suốt. Hay các em để Wooje và Minseok ngủ chung với anh ấy một đêm, nói chuyện thử xem. Anh phải về Seoul gấp, ba anh giục quá."
Minhyung và Hyeonjun liền gật đầu không ý kiến, bọn họ có tận 3 ngày mà không sao.
Jihoon gọi Sanghyeok dậy, lay lay người anh. Một lúc sau thì anh mới thức dậy được, ngỡ ngàng khi 4 đứa em đang ở trước mặt.
" Anh dậy rồi sao? Chúng ta đi được không anh." Wooje và Minseok nhõng nhẽo đòi đi chơi. Còn Minhyung đề nghị được đi uống cái gì đó rồi ra biển tắm, Hyeonjun thì rất mong chờ được cắm trại buổi tối nay.
Jihoon thấy bọn họ vui vẻ vậy thì xách vali, ôm anh rồi thơm anh một cái.
Sanghyeok ôm cậu, anh muốn chìm vào trong mùi hương ấy, cậu đi có lẽ là vài ngày.
Sanghyeok hôn lên đôi môi cậu một cái, rồi vẫy tay tạm biệt.
" Anh chờ em nhé, em sẽ sớm về thôi. Sanghyeok của em khỏe mạnh."
Sanghyeok gật đầu, đôi mắt anh ánh sự buồn.
" Đi đi."
Bốn đứa nhóc vừa đến cùng chào anh.
4 người bọn họ tung hoành ngang dọc cái chợ ở gần biển để mua đồ. Đi đến đâu là tiếng cười vọng khắp nơi, các dì cũng cùng bọn chúng tếu táo một trận. Sau khi oanh tạc chợ xong, 4 đứa mỗi đứa xách một túi đầy hải sản, rau...
Hyeonjun đề nghị đi mua thêm chút bia nữa. Tối nay phải nhậu một bữa ra trò.
Sau khi dắt lũ trẻ đi tắm biển, Sanghyeok ngồi trên bờ cát trắng cùng Minseok và Wooje nói chuyện.
" Anh, dạo này trông anh ốm đi nhiều đấy, có phải buồn lòng cái gì không? " Minseok hỏi anh, Wooje bên cạnh xoay anh qua lại nhìn cho kĩ cánh tay đang gầy đến mức trong như bộ xương.
" Hyung ah, hay là ngày chúng ta đi khám nhé? Khám rồi về bồi bổ, vậy sẽ tốt hơn, nhỡ đâu có con giun ở trong bụng anh ăn hết thức ăn của anh thì sao? " Wooje nhìn Sanghyeok đôi mắt lấp lánh, ánh lên sự hi vọng tràn đầy. Sanghyeok nhìn vẻ mặt này của em thì không khỏi bật cười. Em suy nghĩ linh tinh quá đi.
Minseok bên cạnh đập vô lưng Wooje một cái.
" Làm sao mà có giun trong bụng được chứ? "
Wooje phồng má một chút, lại bảo hôm trước xem trên báo có vụ như thế, mà anh không tin. Minseok nhìn em giận dỗi không nỡ, Sanghyeok bên này chỉ cười. Một hồi ngồi chơi chán thì trời đã ngả màu, nên 5 người bọn họ trở về nhà.
Tắm rửa xong hết thì cùng nhau ăn một bữa no say, Sanghyeok lấy lí do mùi cá quá tanh, anh không ăn, chỉ ăn rau và cơm. Nhưng chỉ ngửi qua một chút Sanghyeok cũng thấy buồn nôn quá.
Dì Wang bên cạnh nhìn sắc mặt anh tái đi, đoán chắc hẳn anh đang khó chịu vì mùi cá, sao cái triệu chứng này giống ốm nghén quá đi mất.
" Sanghyeok à, rau này ngon lắm, con ăn đi."
Buổi tối, đêm nay mọi người vẫn còn mệt mỏi nên ngủ lại ở nhà anh Sanghyeok, Minhyung cũng gạt bỏ cái ý định ra ngoài thuê nhà. Hyeonjun và Minhyung ở căn phòng thứ 3 ở nhà Sanghyeok. Còn hai đứa kia thì ngủ cùng anh. Sanghyeok tối muộn, bụng réo vì chưa được ăn gì ngoài rau với cơm. Anh mò xuống nhà, thấy dì vẫn thức xem tivi, hời ơi, 12h rồi, suýt nữa dọa anh chết mất.
Dì Wang thấy anh thì bật dậy, đỡ anh xuống, sợ anh giật mình mà té ngã.
Dì hỏi han đủ thứ.
" Có phải con đói rồi không? Nào ngồi xuống đây, dì lấy cơm cho con. "
Sanghyeok như đứa trẻ được chiều, anh ngồi im trên ghế sofa đợi chờ cơm. Dì vào bếp rán một quả trứng gà, rồi cho thịt đã chuẩn bị sẵn, gia vị ướp đậm đà lên chảo áp qua áp lại. Cuối cùng mang lên một đĩa cơm rất đầy đặn.
" Con mời dì ăn cơm."
" Con ăn đi, tối ăn thế chắc đói lắm, cố gắng tí nhé, sáng mai dì dẫn con ra bệnh viện khám sớm."
Trước đến giờ bệnh tình của anh dì rất rõ, bởi mỗi lần anh đi khám là dì luôn đi theo, bệnh án cũng là do dì cầm.
Sanghyeok ăn rất nhanh, vội như sợ ai ăn mất của mình vậy, ăn xong anh còn uống hết cốc sữa nữa.
" Dì ơi, con muốn ăn xoài. Con thèm xoài lắm dì ơi." Sanghyeok chui vào lòng dì nũng nịu như đứa trẻ con. Dì xoa xoa lưng cho anh.
" Sanghyeokie ngoan nhé, giờ con lên phòng nghỉ, sáng mai dì ra chợ mua xoài cho con nhé, ngoan ngoan."
Sanghyeok cũng rất ngoan, anh lên phòng ngủ cùng các em, Minseok thấy chỗ trống bên cạnh thì cũng thức dậy đã lâu, ngó xuống nhà mới thấy anh đang ăn, lâu rồi mới thấy lại cảnh này. Leo lên giường ngủ một lúc thì Sanghyeok cũng lên, nhìn 2 đứa nhỏ, một đứa to gấp 2 lần đứa kia sắp đá nhau ra khỏi giường, anh chỉnh chăn lại cho chúng, rồi cũng đi ngủ.
Bên này Jihoon đang nói chuyện với ba.
Ba cậu vứt đống anh lên bàn, là ảnh mà anh và cậu đi chơi với nhau, cùng nhau đi vào nhà...
" Thế này là thế nào? "
Ông vẫn còn khá bình tĩnh, ngồi xuống ghế tiếp tục nhìn chằm chằm cậu con trai đã trưởng thành.
Jihoon cầm nhìn bức ảnh lên, nhìn sơ qua chẳng có gì nói nhiều cả.
" Con và anh ấy đang yêu nhau. "
Ba cậu nhíu mày
" Yêu đương cái gì? Hai thằng con trai mà yêu đương cái gì? "
Jihoon không nói thêm, chỉ ngồi xuống ghế sofa đối diện mặc cho ông có mắng nhiếc chửi đánh.
" Bỏ ngay cho tao, không có yêu đương gì hết. Về Seoul làm việc đi, tập đoàn đang thiếu người lắm, đừng làm trò nữa."
Jihoon khó chịu, đứng lên
" Không phải anh của con cũng đang làm việc rất tốt sao? Anh ấy cũng lấy vợ sinh con rồi. Con cũng phải tìm hạnh phúc của con."
Ông Jeong đứng lên đi qua đi lại, đàm phán bất thành, ông đi ra ngoài sau đó nhắc nhở vệ sĩ và thư kí của mình là Kim Siwon
" Nhốt thiếu gia lại, đừng để người trốn thoát, nếu không thì hậu quả khó lường."
Kim Siwon gật đầu ngay tức khắc, cậu nhanh chóng cùng 2 vệ sĩ ập vào làm cho Jihoon bất ngờ không trở tay kịp. Jihoon bị bắt lại, nhốt dưới tầm hầm của căn biệt thự ngoại ô. Cậu liên tục bỏ ăn.
" Ba, con xin ba đó, cho con về đó đi mà, anh ấy đang rất nhớ con. Baaaaaaaaaa!!!!"
Tiếng gọi thất thanh, như đau khổ cùng cực, bản thân Jihoon từ bé chưa từng bị cưỡng cầu điều gì, cậu tưởng ba sẽ chấp nhận nhưng chẳng phải.
Jihoon nằm trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, chỉ là không có ánh sáng mặt trời, điện thoại một góc, sắp hết bin. Thư kí Kim vẫn đứng canh trừng ở cửa, cả ngày đêm, anh ta chẳng mệt mỏi gì sất. Quả thực Kim Siwon thương cho Jihoon lắm, bởi từ năm 17 tuổi anh theo ông Jeong, coi hai người con của ông Jeong như hai đứa em nhỏ mà che trở. Khi anh của Jihoon lấy được người mà mình yêu thương, Kim Siwon đã hạnh phúc đến nhường nào. Khi Jihoon bị nhốt và không đến được với người em ấy yêu, anh cũng đau xót không nguôi.
Siwon đi vào căn phòng nơi Jihoon đang ở.
" Em đừng lo, anh sẽ liên lạc với cả anh trai của em, giúp em ra khỏi đây, Jihoon đừng lo. "
Jihoon như bắt được cọng rơm mà rối rít cảm ơn.
" Thật sao anh? Em cảm ơn anh nhiều lắm, thực cảm ơn anh nhiều lắm.." thấy đứa nhóc này ngoan ngoãn như vậy, Kim Siwon xoa đầu nhóc. Anh cũng thích con trai nên anh rất hiểu. Người anh thích còn là người đã có gia đình, có con, anh chỉ biết đau lòng đứng nhìn. Nhưng anh chắc chắn sẽ để cậu có được hạnh phúc.
_______________________________
Đã hơn một ngày trời, Sanghyeok không tài nào gọi được cho Jihoon, anh bắt đầu lo lắng. Sanghyeok hôm nay đi khám cùng dì, khám tổng quát một hồi thì bác sĩ khoa ngoại bỗng yêu cầu chuyển anh qua khoa sản. Bác sĩ khoa sản là một người quen của ba anh, ông đã gần đến độ về hưu và cũng là một bác sĩ có tâm lắm.
" Ồ, Lee Sanghyeok đấy hả cháu. Dạo này sức khỏe không tốt sao mà xanh xao thế."
Sanghyeok cũng tươi tỉnh chào lại ông Park, mặc dì đã rất đói vì từ sáng phải nhịn ăn.
" Vâng, dạo này trong người nôn nao lắm bác dạ, cháu còn ngủ nhiều nữa."
Ông Park nghe xong triệu chứng thì nghĩ nếu là con gái ông sẽ phán là có bầu đấy. Lí do anh bị chuyển qua khoa sản là vì bác sĩ khoa ngoại phát hiện bụng anh có thứ gì khá nhỏ, ở vùng bụng dưới, nếu là cơ thể con gái thì là từ tử cung đấy.
Ông Park nhìn dì Wang có vẻ lo lắng, nên cũng không chậm chạp nữa, để cậu lên giường siêu âm.
Ông Park siêu âm xong, lau đi vùng bụng của Sanghyeok, sau đó chậm rãi giải thích tình hình.
" Bác biết trường hợp này rất hiếm, nhưng con trai vẫn có thể có con, con có biết không? "
Sanghyeok và dì Wang mở to mắt, đau đầu, cử chỉ giống nhau, thở dài một cái. Hỏi xem ông muốn nói tới cái gì.
" Con đang trong thai kì được gần 2 tháng rồi, chú ý ăn uống. Con trai khi mang thai cũng có nhưng thay đổi nhất định, làn da còn trắng hơn. Ngực thì cùng phổng phao hơn, tính cách nóng nảy hơn chút mà nếu buồn ngủ thì cứ ngủ nhiều vào. Không sao, chỉ cần ăn đủ bữa, đủ chất. Tháng sau lại quay lại. Con trai mang thai chỉ có thể lần 1 thôi, lần hai e rằng thụ tinh khó khăn, sinh nở cũng khó khăn nữa. Nên bảo người yêu của con nhẹ nhàng chút nhe! "
Ông Park có vẻ không kì thị Sanghyeok, ông biết anh thích con trai qua vài lần nhậu với ông Lee, ông rất cảm thông. Coi Sanghyeok như con ruột, mỗi lần cậu đi khám ở bệnh viện này đều được ông để ý coi qua bệnh án cho bởi ông cũng không có con, vợ ông mất rất lâu rồi. Lee Sanghyeok nghe xong có phần sốc nhưng dì Wang đã đoán được phần nào nên không mấy để ý. Bảo Sanghyeok ra ngoài đợi dì một lúc.
Sanghyeok ngồi ghế ngoài bệnh viện, dưới tán cây muồng hoàng yến, hoa vàng rơi lả tả cả. Anh bỗng nhớ Jihoon quá, xoa xoa cái bụng đã phình ra đôi chút. Anh khẽ nói
" Con đến với ba đấy sao? Con ngoan nhé, mấy hôm nữa ba lớn về chắc chắn sẽ chăm con kĩ lưỡng. " Sanghyeok đi khám chỉ có dì Wang, nhưng thực ra 4 đứa nhỏ đã đứng đợi anh khá lâu, tìm một lúc thấy Sanghyeok đang ngồi ở ghế đá xoa xoa bụng nhỏ. Anh vui vẻ thông báo với lũ nhóc là chúng sắp có cháu.
Wooje và Minseok há hốc mồm, chúng thay phiên áp tai vào bụng Sanghyeok dù nó chưa rõ tim thai, và bé con cũng chưa đủ lớn. Minhyung và Hyeonjun bên cạnh thì hỏi han hết chuyện này đên chuyện nọ.
Rồi Minhyung xoa bụng anh, bảo rằng anh phải chăm sóc cơ thể kĩ thì cháu của nó mới tốt được.
" Thế em là cháu của anh Sanghyeok, anh Sanghyeok có con thì em phải gọi là gì nhỉ? "
Hyeonjun bên cạnh cú đầu nó một nhát, bảo rằng nó ngốc.
" Thế thì nó bằng vai với mày rồi🤡."
Hyeonjun gương mặt gợi đòn làm cho anh Hùng muốn đấm nó một cái nhưng bị Sanghyeok ngăn lại. Minseok bên cạnh xoa xoa cái bụng tròn của anh, dù nó mới nhô lên một chút thôi.
Wooje thì sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở lại đây dài ngày, muốn chăm sóc anh cùng cháu của mình, Wooje cũng có một cô cháu gái xinh đẹp lắm. Nếu anh Sanghyeok sinh con trai, em sẽ suy nghĩ đến việc làm mối cho hai bên. Sanghyeok vừa nghe tới đây đã cười như được mùa.
" Ahaha, vậy tốt quá Wooje làm mối cho con anh nhé, không thì sau này làm bạn cũng được."
Minhyung bên này bẽn lẽn đi tới, cũng muốn sờ thử bụng của anh. Sanghyeok bảo nó cứ sờ thử đi, trong này có em bé đấy. Thế là Hyeonjun bên này cũng xông sáo lắm, cũng muốn sờ. Con hổ giấy với con gấu nâu nhà anh tuy trông hung dữ thôi chứ đáng yêu lắm.
Một lúc sau thì dì Wang đi ra, trên tay cầm sẵn biểu đồ dinh dưỡng, bảo 5 đứa nhóc dẫn anh đi chơi, rồi ra tiệm hoa một lúc xem tiệm làm ăn có ổn không, để dì đi chợ nấu cơm cho.
Sanghyeok và 4 đứa nghe lời. Ra tiệm hoa ngồi chơi. Sanghyeok kĩ lưỡng hướng dẫn mấy đứa cắm hoa, Minhyung và Hyeonjun bên này tỉ mỉ tập trung, như thể nếu ai động vào sẽ bị cắn ngay vậy. Hai người cắt mãi mới xong. Còn Minseok thì đi nhặt và hái những bông hoa sứ ở cái cây sau tiệm, Wooje cũng học tập trồng hoa với mấy chị nhân viên trong quán. Dạo này trước tiệm của anh có trồng thêm mấy khóm hoa tử đằng để chúng leo lên lối vào đã dựng sẵn dàn. Hai bên hông cửa tiệm là hai vườn diện tích chỉ tầm 10m2 mỗi bên. Trồng nào là tulip và cả hoa oải hương. Wooje đào đất nửa ngày, tay chân lấm len bùn đất, quay sang cười với Hee Jia, thằng nhóc này thì bộ trưởng bộ ngoại giao khỏi bàn, trông hướng nội vậy thôi. Minseok nhảy chân sáo vào trong, thấy Minhyung đang cắt cành hoa, đến chảy cả mồi hôi mặc dù điều hòa mở rất mát còn có cả quạt nữa. Minseok cài bông hoa sứ trắng mình hái lên tai Minhyung, làm cho anh chàng to xác này bỗng giật mình, nhìn cậu với anh nhìn nuông chiều. Hyeong nhìn không nổi nữa, liền ra vườn kéo em nhỏ nhà mình vào trong rửa chân tay chuẩn bị về ăn cơm
" Ơ!!!! Em đang trồng hoa mà!!!!! Ơ kìa Hyeonjun hyung, buông em ra. "
Hyeonjun nhìn mấy luống hoa đã như muốn bật cả rễ lên vì tay nghề non sức của em nhỏ, anh cúi đầu xin lỗi chị nhân viên vì đã phá.
" Em mau vào thôi, Sanghyeok hyung đói rồi. Chúng ta đi rửa tay tắm rửa rồi chút dì mang cơm cho ăn. Nhe? Anh rửa cho nhé."
Sanghyeok nhìn 4 đứa trẻ này yêu thương nhau, trong lòng lại nhớ đến Jihoon, không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ?
Kết thúc tiết mục cắm hoa. Sanghyeok cùng mấy đứa và Hee Jia ăn một bữa thật no, lần này dì nấu thịt lợn sốt húng quế rất ngon luôn, còn làm nhiều nữa. Dì còn cẩn thận mua cả xoài cho Sanghyeok.
Thấy mấy đứa chơi mệt, ăn ngon như vậy dì rất vui. Nghỉ ngơi tại tiệm một buổi trưa, vì tiệm đối diện biển nên Hyeojun cùng Wooje đi dạo, Minseok và Minhyung thì ôm nhau ngủ. Sanghyeok vì dậy sớm cũng ngủ thiếp đi. Dì Wang lấy chăn đắp cho chúng, chỉnh kĩ lại cho Sanghyeok, rồi Minhyung và Minseok. Dì lấy xe đạp, đạp về nhà dọn dẹp.
Hyeonjun bước trên bờ cát trắng, em nhỏ đằng sau chạy tới vỗ lưng anh một cái.
" Ahhhhh, Wooje ah, sao em cứ vỗ lưng anh thế. "
Wooje hí hửng khoe kết quả chụp ảnh của mình, bức anh Hyeonjun đi trên bờ cát, Hyeonjun nhìn không hài lòng. Lấy máy em mở lên, hôn em chụt một cái.
" Ui hyung!!! Nhỡ ai nhìn thấy." Hyeonjun không để tâm, chuẩn up luôn tấm vừa chụp.
" Wooje ah, chúng ta công khai nhé? " Hyeonjun nhìn về phía biển hét lớn. Wooje đôi mắt long lanh ặc nước nhìn anh, em cũng nhìn theo hướng anh nhìn mà hô
" Chúng ta công khai đi!!!!! Công khai cho cả thế giới biết rằng Wooje yêu Hyeonjun nhường nào!!!!"
Hyeonjun mỉm cười, up tấm anh kia lên ig của em. Sau đó cúi xuống hôn em thật sâu.
" Wooje à, mặt trăng rất yêu em."
Wooje chu môi, hôn lên cần cổ anh.
" Biết mà."
Cả hai nắm tay nhau đi dọc bờ biển, còn mua được dừa về cho mọi người uống nữa, Wooje rất cẩn thận, mua cho Sanghyeok nước uống khác, không thể để anh uống nước dừa, rất dễ sảy thai. Hỏi tại sao wooje tài giỏi vậy đi? Tại vì chị gái cậu cũng từng mang thai nên cậu rất rõ đó nhe.
Lúc cả hai trở về thì Sanghyeok đã thức dậy rồi, anh thèm chua lồm cồm dậy tìm xoài dì mua cắt sẵn trong tủ lạnh của tiệm.
Ăn ngon lắm, Sanghyeok liền lúc muốn ăn hết 2 quả xoài lớn nhưng bị Wooje ngăn lại.
" Anh ăn nhiều qua sẽ bị đau dạ dày đấy, anh hạn chế nhé? Uống chút nước ép hoa quả em mua nè, cũng chua chua dễ uống lắm anh."
Sanghyeok ít khi phụng phịu nhõng nhẽo nhưng anh đang thèm lắm. Đành chấp nhận thôi, mấy đứa lo cho anh lắm mới đến đây. Sanghyeok uống nước ép hoa quả đỡ vậy.
" Cũng ngon."
____________________________
Jihoon bên này cuối cùng cũng bước được ra ngoài, mẹ của cậu lo sốt vó. Sợ cậu bị ba đánh, vì hồi trẻ ông Jeong cũng không phải dạng hiền lành gì đâu, tu dưỡng tính lâu mới được vậy.
"Con không sao chứ? Trời ơi gầy đi rồi, để mẹ bảo ba cho, về Jeju đi, đừng để thằng bé Sanghyeok lo lắng. Mẹ chống lưng cho con."
Jihoon đã nhớ Sanghyeok đến gầy người, dù chưa được 2 ngày xa cách. Cậu liền lên thuyền ra Jeju luôn, đặt vé máy bay thì hôm nay đã hết chuyến rồi.
Sau vài tiếng, trở về rồi, đây mới là nơi mà cậu cảm thấy bản thân thuộc về. Trời đã tối hẳn.
Ba của cậu chắc là đang phát điên, xả giận lên người của Siwon hyung và cả anh trai của cậu nữa. Cậu thầm xin lỗi, coi như sẽ bù đắp vậy.
Đã hơn 10h rồi, Sanghyeok và lũ trẻ đã ngủ từ sớm, bát đĩa chưa rửa vì hôm nay dì bận ra ngoài với mấy bác, Jihoon bước lên phòng, thấy Sanghyeok cũng 2 đứa kia ngủ say. Không muốn làm phiền giấc ngủ anh đâu nhưng nhớ anh quá. Cậu tạm thời tắm rửa trước, rồi mới ra bế Sanghyeok khỏi giường thật nhẹ nhàng, bế kiểu công chúa.
Nhìn anh ngủ trong lòng mình. Cậu nhớ đến rớt nước mắt. Khẽ đặt anh xuống sofa, ôm anh vào lòng. Sanghyeok cảm nhận được sự di chuyển, mở mắt, Jihoon đang nhìn anh, làm anh giật mình, suýt thì ngã.
"Em...em về rồi sao? "
Jihoon nhướng mày một cái, hôn lên má anh.
" Anh Lee không nhớ em sao? Mình ơi? "
Sanghyeok nghe hai tiếng Mình ơi của Jihoon mà mềm nhũn, cái cách gọi gì vậy nè. Anh vội rúc đầy vào người Jihoon.
" Nhớ."
Jihoon thỏa mãn cười một cái, kéo anh sát hơn.
" Ba em, gọi về không có việc gì đúng chứ? "
Jihoon gật gật đầu
" Không có gì đâu, anh đừng lo. Mà hôm nay anh cùng dì đi khám thế nào rồi."
Sanghyeok nhìn xuống bụng mình, kéo bàn tay Jihoon đặt lên đó.
Jihoon cảm nhận bụng anh lớn hơn bình thường một chút, cũng không nghĩ đến là có bầu.
" Em bé gần 2 tháng rồi, Jihoon có muốn có con không? " Jihoon mở to mắt, hai tay giữ lấy mặt anh chớp chớp mắt, hỏi anh rằng có phải sự thật không. Sanghyeok mím môi gật đầu. Jihoon hí hửng, vui muốn bật nóc
" Hhahaah, em rất muốn, rất muốn có con, chỉ cần là con của anh Sanghyeok và em thì em rất thích."
Sanghyeok nhìn cậu hạnh phúc vậy cũng vui lây. Đêm đó Jihoon cẩn thận bao bọc anh trong lòng, hôn khắp người anh, còn hôn lên đỉnh của cái bụng nhỏ nữa.
" Chào mừng con đến với hai ba, thiên thần nhỏ, ba nhỏ và ba lớn yêu con lắm."
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip