Chap 5

4 đứa nhóc đã về lại trụ sở T1 để tập huấn rồi, chúng cũng nghỉ 1 tuần rồi chứ ít gì, phải về chơi game thôi.

Wooje và Minseok nuối tiếc, ôm Sanghyeok sau đó tạm biệt hai người, rời đi. Còn Minhyung và Hyeonjun dặn Sanghyeok phải giữ gìn sức khỏe, cũng chào tạm biệt rồi rời đi luôn.

Dạo này Jihoon rất kĩ lưỡng, mua một đống sách về kiến thức chăm sóc thai phụ, em bé sơ sinh. Cũng hạn chế làm tình với anh vì sợ có hại cho em bé và cơ thể anh. À gần đây cậu bắt đầy chơi chứng khoán, đầu tư đất đai ở Seoul rồi. Có lẽ cậu không muốn phụ thuộc vào ba nữa, dù là số tiền cậu kiếm được mỗi tháng rất dư dả để có thể sống hết đời, nhưng nếu không vươn lên thì ba cậu sẽ nắm thóp cậu mất thôi.

Jihoon đỡ Sanghyeok vào nhà, tuy bụng chưa to nhưng cậu vẫn cẩn thận còn hơn không. Mấy nay fan của cậu hỏi rằng sao lâu thế rồi không Stream như đã hứa? Cậu liền cười một cái, sẵn tiện nay thứ 7, cậu lên ig đăng bài, thông báo hôm nay stream chơi game.

@1:Oi, anh cá cơm cũng biết bọn em chờ sao? Chờ 2 tháng rồi đó anh ơi!!!!

@2: Tưởng anh quên tụi em rồi chứ

@3: giải nghệ thì cũng phải lên Stream đều đều thôi ông già ơi.

@lehends_siwoo: thằng nhóc này cũng biết dùng mạng xã hội cơ đấy!

--->@anchovy: dùng chứ anh ơi!!!!

--->@ruler: hôm nào đi nhậu 1 bữa không? @anchovy

--->@anchovy: đang ở Jeju.

Không ai rep lại nữa.

Hôm nay rảnh rỗi, Jihoon ra ngoài mua chút đồ, sẵn tiện cùng Sanghyeok đi dạo dọc bờ biển.

Bọn họ chỉ vừa bên nhau được gần 2 tháng, mà cái thằng nhóc báo thủ nhà cậu đã làm con người ta có bầu. Jihoon chẳng thấy bản thân mình vấn đề, cậu vốn là muốn có một gia đình nhỏ với anh mà.

Sau giờ cơm, Jihoon chạy lên phòng, mở máy.

" Xin chào nha!!! "

@1: Cá cơm đã trở lại thật rồi!!

@2:Tôi còn tưởng chovy bịp ko đấy(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)

" Thôi mà, tôi sẽ lên đều đều nha."

Stream được một lúc thì Sanghyeok lên phòng muốn uống sữa, muốn Jihoon pha cho.

Quả thật, được chiều lâu quá, Sanghyeok quen mất rồi. Nên tạm thời quên mất là Jihoon đang stream.

Anh đi vào, khoác tay qua cổ của Jihoon, bất thình lình làm cho người đang chăm chú chơi game giật mình, nhìn màn hình đang linestream, mặc kệ cho kênh chat nhảy lên tanh tách, cậu cười nhếch một cái.

" Anh muốn gì à? "

Sự chú ý của Sanghyeok hoàn toàn đặt vào Jihoon, đặt vào bàn tay đang linh hoạt thao tác. Không để ý màn hình máy tính lắm.

_ồ!!!!chìm chá? Cái gì vậy nè????

_Faker và Chovy hẹn hò thật này!!

_Còn là sống chung 1 nhà sao?

_Uummmmmm, tin juan rồi, để t đi đồn nè!!

_Ae nào lên thuyền Choker chắc giờ cập bến hết rồi nhỉ?

_Lầu trên với mình vào bờ đi.

_Hahahah, hình như Sanghyeokie của chúng ta không biết Jihoonie đáng yêu của bản thân đang Stream thì phải...

_Đúng rồi, mọi người bình tĩnh hãn donate nhá!

_Không lộ mất.

_Ấy ấy, nhưng quan trọng anh Jihoon nào đấy cũng không muốn nói.

Sanghyeok nhìn Jihoon hồi lâu rồi cẩn thận hôn lên cổ cậu, nhõng nhẽo lắm.

" Jihoonie pha sữa cho anh với. Anh muốn uống sữa rồi." Lúc nói cái mỏ anh chu chu ra rõ đáng yêu luôn. Làm cho Jihoon đang tập trung chơi cũng muốn bật dậy pha sữa cho anh luôn.

Jihoon nhận lệnh luôn, bởi bình thường cậu cũng pha sữa cho anh mỗi tối.

Cậu nhờ anh chơi nốt để cậu đi pha sữa.

" Được được, cũng lâu lắm rồi không chơi. ( ╹▽╹ )"

Sanghyeok vừa đeo tai nghe của Jihoon vào, vừa nhìn màn hình xem cậu đang chơi con gì, à Nidalee à. Ahhhhhhhh còn đang Stream nữa, Sanghyeok còn chưa kịp hét thì cái màn hình hiển thị kênh chat bị ẩn lẫy giờ.

_Chào anh Sanghyeok ajkjj!!!

_Anh có bất ngờ không ạ! :V bọn em đợi lâu lắm đó

_Cậu làm tôi bất ngờ đó Sanghyeok ah.

_Hheeheh, Choker!!!!!!

_Sanghyeokie, cậu đừng đứng hình vậy chứ.

_Để tôi pha sữa nhe, tôi cũng biết pha sữa đó.

Sanghyeok đọc một lượt từ lúc nãy đến giờ. Trong lòng nhột nhẹ một nhát, gương mặt và đôi tai bắt đầu đỏ ửng cả lên, tạm biệt mọi người rồi bỏ cái tai nghe ra cũng chưa tắt mic nữa. Sau đó mọi người ở trong Stream chỉ nghe thấy

" JEONG JIHOON!!!!!!!!!!!! Em đứng lại cho anh."

" Mình ahh, đừng chạy, anh đừng chạy, em đi đến có được không? Aahh từ từ mà."

Tóm tắt là vậy.

Cuối cùng thì Jihoon đã trở lại sau khi dỗ dành mèo nhỏ ngủ trên giường. À, vì bàn máy tính để đối diện giường nên dân chúng ở trong stream đã được diện kiến hình ảnh quỷ vương ngủ ngon lành sau khi Jihoon rời khỏi line và tạm tắt cam.

" Ồ, mọi người thấy mèo nhà mình ngoan chứ?"

_khung chat nhảy, nhắc đến Sanghyeok là như được thống nhất vậy_

Jihoon thấy mọi người khen anh Sanghyeok ngủ ngoan, Jihoon ngại ngùng gãi đầu một cái, cười hì hì.

" Mèo tớ chăm kĩ vậy mà, phải ngoan chớ.."

" Thôi thôi, tập trung chơi thôi, hôm nay tớ phải ngủ sớm."

11h đêm, Jihoon tắt stream và đi vệ sinh cá nhân xong mới lên giường ngủ.

" Sanghyeok ahh~~"

Tiếng gọi nhẹ như vậy cũng làm Sanghyeok mở mắt ra nhìn cậu. Anh như con mèo bị đe dọa, lườm Jihoon một cái.

" Anh đừng lườm em như vậy mà. Nào, lại đây em ôm."

Sanghyeok bĩu môi một cái, nhưng vẫn là nghe lời, chui vào lòng Jihoon, nằm ngả trong vòng tay cậu. Jihoon hôn lên cổ anh một cái, thở nhè nhẹ, xoa xoa cái bụng nhỏ đang nhô lên của anh.

" Bảo bối, sớm ra ngoài nha, chứ ba nhỏ của con đang rất mệt đấy."

Đúng rồi, cả tháng nay Sanghyeok mệt nhoài, ngủ sớm, ăn thì ít mà toàn ăn mấy cái đâu đâu không, làm câu lo chết đi được. Sanghyeok cứ luôn miệng bảo không sao, mà cơ thể anh gầy đi thấy rõ.

Sanghyeok đánh nhẹ cậu một cái.

" Em nói bậy bạ, con mà nghe được thì nó buồn đấy."

Jihoon còn quay mặt ra với anh, chu môi ra

" Nó chiếm tiện nghi của em mà, em cũng buồn đấy."

Sanghyeok khẽ nhếch một bên mép, tỏ vẻ kinh bỉ rõ ràng.

" Là em tạo ra nó làm anh mệt mỏi thế này mà."

" Nếu hôm đó mà em đeo bao thì có phải anh không mệt không? " Sanghyeok trách Jihoon một chút, làm cậu xị cả mặt ra. Jihoon cúi gầm mặt xuống.

" Anh đùa chút thôi, anh cũng đâu có buồn gì đâu. Jihoon à, nhìn anh nè."

Con sói già hung ác vừa mới dỗi ngược anh, quay lên nhìn anh một cái, dáng vẻ Sanghyeok đang ngái ngủ vẫn cười.

" Đáng yêu quá, vợ ai thế ạ? "

Sanghyeok nghe chữ vợ thôi đã thấy sến, ngại ngùng như con thỏ nhỏ, anh nép mình vào vai Jihoon, kệ cho cậu trêu chọc.

" Tuần sau...chúng ta về Seoul một chuyến được không anh? "

Sanghyeok đang tựa vào vai cậu cũng đột nhiên thẳng người, nhìn Jihoon một cách nghi ngờ.

" Em muốn về rồi sao? "

Jihoon nhìn người yêu trước mặt bày ra vẻ không đáng có, em liền biết là anh hiểu lầm nhé!

" Không phải, em muốn chúng ta về ra mắt gia đình hai bên. Mẹ em...bà ấy, lúc chiều nay gọi đến, kêu là dẫn anh về."

Sanghyeok nhíu mày

" Không phải, gia đình em đâu có chấp nhận anh? "

Jihoon nghe đến liền thở dài một cái, sau đó nhìn anh rồi gật gật.

" Lần này về, có lẽ, sẽ rất nguy hiểm, ba của em..ông ấy sẽ không tha cho đâu, anh theo em về Seoul rồi ở chỗ đám nhóc, vậy em mới an lòng được. Sanghyeokie, dù có chuyện gì đi chăng nữa, em sẽ thuyết phục ba cho bằng được, em hứa đó."

Sanghyeok nở nụ cười, anh ôm lấy cổ của Jihoon mà gục vào, nắm lấy bàn tay cậu đang chơi vơi lạnh lẽo, đặt lên chiếc bụng nhỏ của mình.

" Cùng nhau nuôi lớn nó nhé, chúng ta là một gia đình nhỏ mà! Có phải không? "

Jihoon bây giờ mới giãn cơ mặt được một chút. Hôn lên chiếc má đã gầy đi sau mấy tuần nghén nặng.

" Giờ ngủ nhé, ngày mai em vẫn phải đi làm, ba của em vừa gọi điện cảnh cáo rồi. Anh không cần lo đâu, mấy hôm trước nhiều việc nên em mới bận rộn như vậy thôi, bắt đầu từ ngày mai khách sạn hoạt động bình thường rồi, em sẽ có thời gian dành cho anh nhiều lắm."

Sanghyeok gật gù, anh đang mang thai, cảm xúc đôi lúc không ổn định chút nào, hơi trẻ con chút, may mắn mà có Jihoon ở đây rồi.

" Ừm, anh đợi Jihoon về đi tắm biển ha? "

Jihoon đặt Sanghyeok xuống giường nhẹ nhàng nhất, hôn lên trán anh một cái. Còn đưa ngón tay út ra ngoắc ngoéo với anh, xem như lời hứa.

" Jihoonie ngủ ngon! "

" Anh cũng ngủ ngon, Sanghyeokie! "

________________________________

Theo tình hình thì mấy sáng nay Sanghyeok không thể dậy sớm, anh ngủ nhiều hơn so với bình thường 2 tiếng.

Jihoon thì hơn 8h đã phải đi làm, à, công việc của cậu là quản lí khách sạn, việc đơn giản thôi, nhưng nhiều khách sạn thì lại chẳng đơn giản nổi nữa, thà cứ cho cậu đi làm dự án hay kinh doanh như đúng ngành học thì có lẽ sẽ nhàn nhã hơn nhiều.

Jihoon tắm rửa sạch sẽ, nhìn đồng hồ điểm 6h30ph sáng. Liền chạy xuống bếp nấu nấu xào xào cái gì đấy, trong khi dì Wang còn chưa dậy.

Cậu muốn nấu đồ ăn sáng cho Sanghyeok, rau củ luộc đa dạng, trứng ốp la và xúc xích và bánh mì, cháo rau củ cùng thịt lợn bằm...trên bàn đầy đủ các bữa sáng của các nước, hỏi Jihoon học ở đâu đi? Jihoon học ở mẹ của cậu, bà đã dạy rất nhiều nhưng chẳng qua Jihoon quá lười để nấu thôi. Nghe nói dạo này Sanghyeok rất kén ăn, nên cứ nấu nhiều nhiều, biết đâu anh lại thích.

Làm đồ ăn tốn thời gian quá, cũng đã hơn 7h30 rồi, lên thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm thôi.

Quần áo đã chỉnh tề, mèo nhỏ đã ủi áo sơ mi cho cậu đấy. Jihoon nhìn Sanghyeok đang ngủ đến mê mải, đôi mắt nhắm nghiền chẳng để tâm thế giới nữa, chỉ ngủ thôi.

Hôn lên má anh vài cái, bỗng dưng lại làm anh thức giấc.

" Ooooo! Em xin lỗi anh, anh ngủ tiếp đi he, em đi làm."

Sanghyeok vừa tỉnh dậy, đầu tóc có phần hơi rối, mắt mũi tèm lem, quần áo hơi nhăn, đôi mắt thì chẳng mở ra nổi. Cái bộ dạng này làm Jihoon yêu chết được.

"Ưm...Jihoon à."

Jihoon đang nhìn anh, nghe thấy anh gọi liền nhấc lông mày lên một cái ý hỏi anh gọi gì.

Sanghyeok dang đôi tay ra, hướng về phía cậu, ý muốn ôm

" Rồi rồi, ôm một chút thôi! "

Tuy người nói câu đấy là Jihoon, nhưng người mãi không chịu buông lại chính là cậu.

Sanghyeok gục đầu trên vai ngươi kia, ngủ gật lần 2. Jihoon đành nuối tiếc buông tay ra, đặt Sanghyeok về giường rồi khe khẽ hôn lên trán anh.

Vừa ra ngoài đã bắt gặp dì Wang đi từ căn phòng dành cho khách đi ra, có lẽ là đang dọn dẹp. Dì Wang vừa quay ra đã thấy Jihoon thì giật mình một cái, dáng vẻ như vừa làm điều gì đấy không đứng đắn lắm. Nhưng vì đang vội nên Jihoon đã bỏ qua, cậu nhờ dì chút nữa gọi Sanghyeok dậy ăn sáng. Dì Wang liền gật đầu, chạy vội đi ngay.

Jihoon đứng hình một mới đi làm. Cả ngày làm việc chẳng mấy gì vui, Jihoon cứ ngồi với cái đống sổ sách đầy chữ, kí xong lại đọc mà đọc xong lại kí. Làm chút mà đã gần 2h chiều, Jihoon đến giờ mới mở điện thoại lên xem, tin nhắn trên ig +999

Group chat ( Ae nhà báo )
Son Siwoo: Mày có ny thật hả em? Lại còn là tiền bối Lee nữa, Jihoon ơi!!!!! T có phải người biết muộn nhất không? Khoang, t bt m thích anh Sanghyeokie lâu rồi nhưng không nói thôi, khen t đã giữ bí mật giỏi ik kkkkkkaaa

Chovy: Chắc anh không biết muộn nhất đâu, bạn trai anh mới muộn nhất á!

Ruler_thước kẻ dài 25cm: Gì mày? Nhắc t chi, t bt lâu rồi, chẳng qua để mày tự khai thôi nhá.

Wangho: Hẹn hò vui quá zợ, anh cx biết lâu rồi nhe em, anh chỉ giữ bí mật cho em vui thôi. Anh Sanghyeok cx thích cưng lâu rồi, ảnh nhắn tin hỏi t tình hình mày hoài luôn ó.

Keria á keria: Gì đây? Còn công khai nữa chứ, trời oi mất mặt anh tui.

Minhyung của bạn Keria: Ừ thật, mất mặt anh Sanghyeok quá à, trời oi, tui chụp được cái bức mà mặt ảnh đỏ bừng luôn á, @mọi người ai lấy không?

Ruler_thước kẻ dài 25cm: +1

Wangho:+1

Son Siwoo:+1

Keria á keria: +2

Thần sấm tới đây: Em nữa, gửi em nè!!

Hyeonjun_Mun: Wooje ah, ở đây nhiều hư người đấy, bỏ điện thoại xuống anh dẫn đi chơi nè em.

Zeus: Tui vẫn còn giận đấy, anh đi ga kia chơi.

Hyeonjun_Mun: Anh xin lỗi mà.

Minhyung: thôi, thôi, giải tán cho vợ chồng nó dỗ nhau đi mọi người.

Jihoon đặt máy xuống, còn tin nhắn của rất nhiều người cậu chưa trả lời, ngả người xuống ghế nghỉ vài phút rồi chuẩn bị tan làm thôi. Vừa chợp mắt được chút thì chuông điện thoại lại reo lên. Là mẹ cậu đây mà.

" Alo ạ? "

- Jihoon à con, mẹ thấy vd trên mạng xã hội rồi.

Jihoon vừa nghe đã biết cái nội dung của vd đấy là gì, có chút bức xúc, cậu cắn chặt răng hỏi lại mẹ mình.

" Mẹ, mẹ muốn cấm cản sao? "

- À, không phải ý đó, ý mẹ là con có sẵn sàng bảo vệ cho cậu ấy không? Con công khai như vậy, mọi người sẽ đổ dồn sự chỉ trích về hai đứa. Nhất là Sanghyeok nữa, thằng bé là tượng đài trong tim người hâm mộ, bây giờ lại như vậy, con không nghĩ đến danh tiếng của thằng bé sao?

Jihoon nghe từ đầu đến cuối, bản thân cũng đã hiểu mẹ nói gì.

" Bọn con rất hạnh phúc thưa mẹ, anh ấy và con cũng đã định công khai rồi, nên anh ấy không đính chính những cái thông tin ngoài kia để giữ gìn cho danh tiếng của mình đâu. Mẹ ơi! Sanghyeok hyung yêu con nhiều lắm, mẹ đừng lo." Lời nói của Jihoon như nghẹn lại, nhắc đến tình yêu Sanghyeok dành cho bản thân, cậu lại có chút đau khổ, bởi anh hi sinh nhiều quá, nhiều hơn cả cái cậu nghĩ đến.

Bà Jeong ấm lòng biết bao, bà tin tưởng Sanghyeok hơn cả con trai của mình nữa. Bà còn đã từng sợ Jihoon không mang lại được hạnh phúc cho Sanghyeok, sẽ làm anh đau khổ. Bởi, từ lần đầu gặp được Sanghyeok tại trụ sở T1, bà nhận ra ánh mặt của anh bất thường, bà cũng biết, đứa con trai bồng bột của mình sẽ sớm làm hỏng chuyện. Lại lần nữa làm Sanghyeok đau khổ.

- Mẹ hiểu rồi, tuần sau về lại Seoul, chắc cũng lâu lắm đấy, chuẩn bị quần áo các thứ đi. Còn ba của con...ông ấy vẫn là không chấp nhận. Sau vụ lần trước anh hai con và thư kí Kim Siwon bị phạt nặng lắm nhưng mà không sao. Mẹ sẽ tìm cách giải quyết.

Jihoon thở phào một cái

" Vâng ạ, bọn con sẽ về Seoul sớm thôi, mẹ không cần quá ngóng đâu."

- Biết rồi thưa anh! Anh nói cứ như tôi trông nhà anh lắm đấy.

Cười qua cười lại một hồi, Jihoon cúp mắt xách cặp ra về.

Dì Wang vừa gọi điện lúc trưa nay, dì thông báo tin mừng là Sanghyeok ăn rất ngon miệng, món cháo thịt bằm mà cậu nấu. Jihoon nghe xong là tràn đầy năng lượng làm việc một ngày luôn á.

Jihoon lái xe về, trên đường đi gặp phải Hajun đang đi bộ, dừng xe kéo cửa kính xuống

" Anh có muốn đi cùng không? "

Hajun đang đi bộ, thấy Jihoon thiện chí vậy thì không ngại nữa, mở cửa leo lên luôn. Jihoon hơi bất ngờ nhưng sau thì chỉ cười thầm thôi.

" À, xe tôi mang đi bảo trì mấy hôm, dạo này bệnh viện có nhiều bệnh nhân quá nên tôi dành chút thời gian nghiên cứu thêm sách, bận rộn quên cơm trưa. Có người giận tôi rồi, cậu Jihoon giúp tôi một đoạn đến tiệm hoa của Sanghyeok nhé."

Jihoon gật gật tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục lái xe. Thật ra nói Jihoon ghét Hajun cũng không đúng, vì Hajun là bạn của anh Sanghyeok nên cậu sẽ học cách giúp đỡ vậy.

" À, Jihoon này. Dạo này Sanghyeok khỏe chứ, hôm trước chú Park ở khoa sản báo tin vui là Sanghyeok có bầu. Tôi cũng muốn sang thăm rồi nhưng khổ nỗi bận mấy hôm rồi."

Jihoon cười cười, ai cũng mừng vì anh và cậu có con hết, may quá không ai trách cậu làm khổ đời anh🤡.

" Sanghyeok nhà em dạo này rất kén ăn, đôi lúc còn nôn nhưng chẳng có gì, nôn khan ấy anh. Em cũng lo lắm, nên cho dùng nhiều thuốc bổ."

Hajun nghe thấy từ thuốc thì chậc chậc.

" Thuốc bổ nữa à? Thôi, đừng dùng thuốc nhiều, nhất là mấy thứ thuốc bổ đó. Cách duy nhất bây giờ là nên cho Sanghyeok ăn thêm mấy thứ đi, như rau củ, bổ sung sắt từ thực phẩm nữa. Mới mấy tháng đầu thôi, cùng lắm thì dùng đến bổ máu, cậu ấy hay thiếu máu lắm."

Jihoon nhíu mày nhưng vẫn chăm chú nhìn đường.

" Sao vậy anh? Dùng thuốc bổ không phải sẽ nhẹ nhàng hơn là ăn uống rồi nôn sao? "

Hajun nhớ lại số thuốc bản thân đã kê cho Sanghyeok, thở dài.

" Em biết có đúng không? Sanghyeok từng uống rất nhiều thuốc."

Nhắc đến đây lại làm cho Jihoon nhớ đến số thuốc trong tủ bị bớp móc lung tung cả lên, cậu liền gật đầu, bảo rằng bản thân biết.

" Em có biết cậu ấy đã uống thuốc trong bao lâu trước khi gặp em không? "

Jihoon có chút nhíu mày, rốt cuộc là muốn nói đến cái gì.

" Cậu ấy đã uống thuốc điều trị trầm cảm 3 năm, thuốc chống rối loạn lo âu nữa. Thậm chí từng nhiều lần làm đau chính mình, những vết thương trên cơ thể được kĩ càng che dấu, có lẽ em vẫn thấy nó khá mờ. Nên bây giờ, uống thêm bất cứ thứ thuốc gì, sẽ chỉ làm cho trí nhớ cậu ấy giảm đi thôi. Có khi, cậu ấy sẽ quên em đấy! "

Hajun vừa thả ra câu cuối rồi thì anh xuống xe vì đã tới nơi. Để Jihoon lại một mình với đống suy nghĩ. Jihoon có thể nghe hiểu lời của Hajun nói, vấn đề anh ấy nói đến ở đây không phải là không được cho Sanghyeok dùng thuốc bổ mà là " Sanghyeok đã đau khổ lắm đấy thằng ngốc, hãy bồi dưỡng đúng cách đi, đừng làm cho Sanghyeok thêm đau khổ." Lòng Jihoon bỗng nổi sóng cào, cậu không biết nữa, bỗng dưng đau đến lạ. Từ trước đến giờ, Sanghyeok trước mặt cậu luôn nói anh không sao, anh ổn, luôn hỏi han cậu có sao không? Có lẽ lời mẹ nói có phần đúng, anh hi sinh nhiều vậy mà cậu chỉ làm đau anh.   

Jihoon thở dài một cái, nhìn xuống đồng hồ đã là 2h45ph chiều. Lái xe trở về thôi. Jihoon về nhà với bộ dạng khá mệt mỏi do công việc liền mạch qua trưa, chẳng được ăn gì cả. May sao dì Wang đã nấu sẵn sườn xào chua ngọt, cơm nóng luôn chờ cậu, và Sanghyeok chuẩn bị ăn cơm.

" Ahh, Em về rồi đây!!! " Sanghyeok chạy ra cửa đón em, anh cầm chiếc cặp táp đặt sang tủ giày bên cạnh, ôm lấy cổ Jihoon đòi cậu ôm.

Jihoon tuy mệt mỏi nhưng vừa nhìn thấy Sanghyeok thì như được truyền năng lượng sống, cậu bế sốc anh lên, hôn lên má anh một cái, lên môi một cái làm cho Sanghyeok xấu hổ đến đỏ mặt.

" Jihoon à, còn dì Wang đấy. " Jihoon chu môi, đỡ anh bằng một tay rồi một tay chỉ chỉ lên gò má của bản thân. Sanghyeok rất hiểu ý, nuông chiều em lắm, thơm lên đó 2 cái liền.

" Vậy chúng ta ăn cơm nhé? "

Sanghyeok ôm chặt cổ cậu, gật gậy đầu như thường lệ. Jihoon đặt Sanghyeok xuống, cưởi chiếc áo vest dày sang một bên, cùng nhau ăn cơm nào!

Cơm hôm nay đặc biệt ngon, Jihoon liên tục gắp sườn rồi bỏ xương ra cho anh, thịt dần dần được bỏ đầy bát của Sanghyeok, anh và dì e ngại nhìn Jihoon, tay của cậu dí đầy sốt, bát còn sáng trắng vì chưa ăn gì. Jihoon cười cười

" Không phải sáng nay anh ăn cháo rất ngon sao? Ăn cơm với thịt nhé, ăn thêm nhiều vào, dạo này anh gầy quá, em xót."

Sanghyeok trong lòng lại ấm thêm, mỗi ngày, anh lại yêu cậu thêm một chút, sự tinh tế chăm sóc của cậu làm cho anh muốn ỷ lại, muốn được bên cậu cả đời.

Jihoon đi rửa tay, quay trở lại bàn ăn.

Sanghyeok bắt đầu ăn ngon hơn rồi, miệng đầy thịt sườn phồng cả lên, ánh mắt vẫn là ngơ ngác chẳng hiểu sao Jihoon lại nhìn mình lâu đến vậy. Dì Wang khẽ cười trong lòng, đứa nhóc Sanghyeok quả thực đáng yêu.

Jihoon nhìn anh đến phát nóng mặt, Sanghyeok vẫn nhai nhai ngon lành, miệng còn dính cả sốt chua ngọt, Jihoon nuốt khan một cái, trong lòng nổi lên ý định xấu xa nhưng không! Dì Wang đã lấy giấy kịp thời lau miệng cho Sanghyeok.

" Con ăn dây ra hết rồi nè, ăn ngon vậy nhưng từ từ thôi, kẻo lại nghẹn bây giờ." Dì lau miệng cho Sanghyeok xong lại quay sang nhìn Jihoon đang đứng hình, liền hỏi

" Con không thích sườn xào chua ngọt sao? Hay để dì đi áp chảo thịt bò nhé? "

Jihoon nghe vậy thì từ chối

" Không phải đâu ạ, con thích sườn chua ngọt lắm."

Nói rồi cậu ăn cũng bắt đầu ăn. Jihoon ăn vội lại còn gắp cho Sanghyeok rất nhiều rau và thịt nữa, Sanghyeok bỗng thấy kì lạ, bình thường người nọ sẽ không bắt anh ăn nhiều vậy đâu, vì cậu biết anh đã không thích thì không ép nổi.

" Anh no rồi mà."

Động tác gắp đồ ăn của Jihoon dừng lại, cậu không gắp nữa, lại nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ.

" Jihoon? Hôm nay em sao vậy? "

Dì Wang đã vào phòng chuẩn bị đồ để về quê, vì gia đình bận việc. Phòng ăn chỉ còn Sanghyeok và Jihoon. Jihoon nhìn anh, chốc chốc chớp mắt liên tục, đôi hàng mi nhíu lại, dường như khó chịu lắm. Sanghyeok liền biết có chuyện rồi, anh nắm lấy bàn tay cậu, 10 ngón tay cứ vậy đan vào nhau. Anh kéo cậu lên phòng.

Jihoon đi sau, nhìn theo bóng lưng anh gầy gò, chiếc áo cũ đã rộng đến thùng thình. Bàn tay vẫn nắm lấy tay anh nhưng cảm giác lại bất an đến cùng cực.

Sanghyeok và Jihoon vừa vào đến phòng, anh khóa cửa lại. Buông đôi tay ấm nóng của Jihoon, anh ngồi xuống sàn gỗ, tựa lưng vào chiếc giường lớn, vẫy tay gọi Jihoon lại gần, ngồi cạnh anh.

Jihoon hợp tác, ngồi xuống cạnh anh, Sanghyeok ngả đầu vào vai người kia, Jihoon thấp người xuống cho anh tựa. Bàn tay Jihoon chủ động tìm đến tay anh.

" Sanghyeok hyung."

" Hửm? Jihoonie có chuyện gì sao? "

" Anh có yêu em không? "

" Ngốc! Nếu không yêu em, vậy tại sao còn ở thế này đến giờ chứ? "

Nét mặt Jihoon có chút thả lỏng, cậu như được thở lại khi nghe câu ấy. Nhưng không phải điều cậu muốn nghe nhất.

" Anh có yêu em không? "

Sanghyeok nghe câu hỏi lặp lại, Sanghyeok vẫn bình thản không tức giận.

" Có, anh yêu em chứ."

Jihoon siết chặt cái nắm tay, cậu lại hôn lên má anh. Jihoon đứng dậy, đi đến trước mặt anh, cậu quỳ xuống, làm cho Sanghyeok vội vã đỡ cậu lên. Jihoon xua tay

" Để em quỳ." mắt cậu đã đỏ từ bao giờ, Jihoon cầm bàn tay mảnh khảnh trước mắt, đặt lên đó nụ hôn dịu dàng nhất, chứa đựng sự nhẫn nãi, sự yêu thương của cậu trong 4 năm qua, kèm theo đó là giọt nước mắt.

Jihoon khóc, cậu khóc vì người cậu yêu. Cậu cúi đầu sụt sùi, nước mắt không ngừng tuôn, ướt cả chiếc quần âu đen, Sanghyeok ôm lấy cậu như sự an ủi, anh vỗ vỗ lưng cậu.

" Vậy tại sao giấu em, anh luôn giấu em, cái gì cũng giấu đi hết, cho em biết đi Sanghyeok, sự đau khổ của anh, hãy chia sẻ cho em đi mà." Giọng cậu lạc đi, Jihoon ôm người vào trong lòng bản thân, mắt cậu vì khóc mà đỏ lên. Sanghyeok gục đầu trên vai người thương, anh không biết phải làm sao, anh nghe cậu nói, anh hiểu. Anh đau, anh cảm thấy bản thân hình như đã quá tồi với em.

" Jihoon, anh xin lỗi. " Sanghyeok xót lắm, anh ghét giọt nước mắt của cậu, nó làm anh đau lòng.

Jihoon tách anh ra, nước mắt đã chảy ướt hết mặt, mồ hôi cũng chảy vì nóng. Jihoon vuốt mặt, gạt đi giọt nước mắt. Cậu hôn xuống.

" Ưm, Jihoon."

Sanghyeok không vẫy vùng, anh chiều theo cậu để cùng cuốn vào cái hôn mãnh liệt đó. Anh biết Jihoon đang rất giằng xé. Môi lưỡi triền miên, nước bọt đã chạy dọc theo má của Sanghyeok chảy xuống, trong chốc lát Sanghyeok bị Jihoon làm mềm nhũn.

Sau đấy, chiện gì đến cũng phải đến, Jihoon đã cố gắng nhẹ nhàng, bình thường 3 4 hiệp, bây giờ chỉ 2 hiệp thôi.

Sanghyeok mệt nhoài nằm trên chiếc giường, cơ thể được vệ sinh sạch sẽ, giường cũng được thay ga mới. Một lúc sau khi Sanghyeok lim dim ngủ trưa thì phần giường bên cạnh lúm xuống một chút.

" Anh sẽ không uống thuốc nữa có phải không?"

Sanghyeok bấy giờ mới mở mắt, nhớ đến chiếc tủ đầu giường, hình như cậu đã biết.

" Anh uống thuốc, anh sẽ sớm quên em mất thôi."
Jihoon một thân chẳng mặc áo, nằm áp sát người anh, hơi ấm bao bọc làm cho Sanghyeok thoải mải thở đều, quay mặt lại. Gõ lên trán cậu nhẹ một cái.

" Hôm trước anh không uống gì đâu, chỉ là bệnh mất ngủ vẫn còn nên mới uống có 1 viên thôi, Jihoon à! Anh ổn lắm, dạo này ốm nghén nên mới gầy vậy thôi. Đừng lo lắng. Bởi vì, anh sẽ không quên Jihoon của anh." Jihoon như đứa trẻ, nhõng nhẽo một lát. Rồi ôm anh vào lòng ngủ say.

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip