Chap 8 end
Thời gian trôi rất nhanh, Sanghyeok ở lại Seoul đến tháng dự sinh, ba mẹ hai bên rất kĩ càng chăm nom anh trong khoảng thời gian Jihoon bận công việc ở tập đoàn. Ngày chẵn anh ở nhà ba, ngày lẻ anh ở nhà Jihoon, tháng cuối thì anh ở nhà của Jihoon, bà và ba của anh cũng ở lại để tiện trường hợp cấp bách.
Bà Jeong và ông Jeong hết sức chăm sóc, đứa cháu Jiwoo còn rủ anh dạy nó chơi lol, Sanghyeok nhìn 5 đứa trẻ, một đứa là Jiwoo, 4 đứa còn lại là bạn nó. Lũ trẻ này hợp tác rất tốt, khả năng marco phải gọi là đỉnh so với cái độ tuổi trẻ con này. Thật khó tin nhỉ? Một đám nhóc mới 7 8 tuổi dám đứng trước huyền thoại của LOL tuyên bố rằng chúng sẽ là những mầm non tương lai đáng giá của LCK.
Dạo này Jihoon rất bận, cậu phải đi chạy dự án liên tục, tối nào cũng về muộn như lúc còn làm tuyển thủ. Sanghyeok luôn tích cực, không lo sợ bạn trai của mình có người bên ngoài, nhưng dạo này cậu lạ lắm. Người cậu lúc nào cũng có mùi lạ, cậu còn bỏ bữa trưa với anh nữa.
"Jihoon, sao tối nay em về muộn thế? 4h sáng rồi."
Jihoon mệt nhoài ôm anh vào lòng, người cậu dạo này có mùi của mực in, mùi giấc mới, nhưng vẫn xen vào đó là mùi thân thuộc, mùi quế. Jihoon thở mệt mỏi, cậu rúc vào cổ anh.
Tay của Jihoon đặt lên bụng xoa xoa bụng tròn chỉ còn 1 tuần cuối trước ngày sinh.
"Em xin lỗi, chỉ nốt hôm nay thôi, em sẽ trở lại làm Jihoonie đáng yêu của anh."
Jihoon đặt hai tay ở cằm, miệng cười tươi nhưng ánh mắt thì trĩu nặng.
Sanghyeok ôm lấy em nhỏ, trời lại về giữa hè, sắp thu nữa rồi. Dạo này trời nóng, có vẻ em nhỏ nhà anh mệt mỏi vì công việc.
Sanghyeok đưa đôi tay em sờ lên bụng mình.
"Thằng nhóc này sẽ sinh vào mùa hè nhỉ? Sẽ nóng lắm đây. "
Jihoon nhìn trán anh đang chảy mồ hôi dù phòng bật điều hòa, cậu hôn lên trán anh.
"Sanghyeokie hyung à ngủ thôi, ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa là chúng ta được đón bé con rồi."
Sanghyeok yên vị ngủ trong lòng em, anh cảm thấy cơ thể hình như chuyển biến nhẹ. Dạo này thằng nhóc con trong bụng anh đạp rất mạnh, có lẽ là đòi ra ngoài sớm.
Jihoon lịm đi, cậu đã làm việc 4 đêm liên tục để xử lí hết đống hồ sơ trong gần nửa năm, sau này khi dọn về Jeju sẽ không khổ sở nữa. Cậu nghĩ rằng khi nhóc con tròn 1 tuổi thì gia đình họ sẽ về Jeju sống, sau đó làm một đám cưới nhỏ tại bờ biển, mời người thân đến chúc phúc, đó là hạnh phúc cả đời cậu rồi.
Ngày hôm sau cả gia đình hai bên cùng đưa Sanghyeok đến bệnh viện khám trước ngày dự sinh, anh cảm thấy trong lòng ấm lên, mọi người đều yêu thương anh, Jihoon hôm nay đã nghỉ việc ở công ty để đưa anh đi khám.
" Anh ngồi đây nhé, em đi lấy nước cho, ba mẹ em đang đi làm thủ tục, còn ba anh thì đang trao đổi với bác sĩ việc gì ấy. Chút nữa em sẽ quay lại ngay thôi."
Sanghyeok dù đã tháng cuối nhưng bụng không quá to, chỉ là cơ thể anh quá gầy nên di chuyển khá đau. Jihoon lo lắng nhưng vì Sanghyeok đang khát nước nên vội đi lấy.
Trong thời gian Jihoon đi lấy nước, Sanghyeok ngồi đợi rất ngoan ngoãn, ba mẹ Jeong đã quay lại, bà Jeong xoa xoa bàn tay anh, ông Jeong thì ngồi cứ rung chân, cảm giác còn hồi hộp hơn lúc vợ đẻ nữa.
Sanghyeok ngồi một lúc thì bảo muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở ngay đối diện, bà Jeong một mực muốn dắt Sanghyeok đi nhưng anh bảo anh ổn.
"Con đi được, mẹ đừng lo."
"Vậy con đi cẩn thận."
Sanghyeok vừa vào nhà vệ sinh thì cảm giác đau đớn ập tới, anh ngã quỵ xuống, ôm lấy bụng, cảm giác bục một cái, nước chảy ra, vỡ ối rồi.
Sanghyeok đau đớn khó nói lên lời, anh đập vào cửa nhà vệ sinh, miệng liên tục gọi Jihoon.
Jihoon đi lấy nước quay trở lại không thấy anh đâu thì hỏi mẹ, bà bảo anh đi vệ sinh, cũng hơn 5ph rồi chẳng thấy ra. Cậu bất an, liền chạy vào kiếm anh, vừa mở cửa ra thì đã thấy anh nằm thoi thóp trên sàn, Jihoon tay chân run rẩy, bế anh lên chạy về phía phòng mổ. Suốt quãng đường Sanghyeok đau đớn quằn quại, anh thở khó khăn, bà Jeong và ông Jeong chạy phía sau. Jihoon phi như bay đến phòng mổ, miệng liên tục trấn an Sanghyeok. Anh đưa tay sờ lên gương mặt Jihoon, ánh mắt lên rưng rưng, anh đau quá. Bác sĩ thấy tình hình cấp bách thì ngay lập tức sắp xếp ca mổ.
"Mọi người bình tĩnh, qua kia kí giấy, tôi sẽ mổ chính ca này."
Việc đàn ông mang thai vốn khó khăn, việc sinh mổ cũng không dễ dàng, một lần như thế là một lần sinh tử, Jihoon chạy đến kí giấy xác nhận, tiếng Sanghyeok rên rỉ đau đớn nhỏ dần. Jihoon ngồi thụp xuống trước phòng mổ. Ngay giờ phút này, cậu còn sợ mất anh hơn 4 năm trước. Sợ lắm, tay chân Jihoon run rẩy, cậu nhìn thấy vệt máu đỏ trên áo sơ mi liền bật khóc dữ dội, thu hút ánh nhìn của những người đi qua. Ông Lee bấy giờ mới kịp chạy tới, Jihoon đang khóc, ông bà Jeong đi qua đi lại, trong lòng họ cũng bất an như ông.
30ph trôi qua, Jihoon phờ phạc, ông Lee cùng ba mẹ cậu cũng không hơn gì, cửa phòng mổ ra, bác sĩ chạy ra, tiếng khóc xé trời vang lên, thằng bé rất khỏe nhỉ?
" Cậu Jeong."
Y tá bên cạnh đẩy ra một đứa nhóc nhỏ, thằng bé đỏ hỏn không khóc dé nữa, nó chỉ ngọ nguậy bàn tay nhỏ nhắn về phía ba nó.
"Hiện tại sản phụ đã ổn, xin chúc mừng cậu, nhưng đứa nhóc hiện tại còn khá nhỏ nên cần ở trong lồng kính."
Ông bà Jeong nắm lấy tay nhau, ông Lee đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ xíu của cháu. Jihoon nhìn mặt thằng bé một chút, hôn lên lòng bàn tay nhỏ rồi nhớ đến anh đang rất đau đớn.
Jihoon vội vàng chạy vào phòng mổ, anh đã được khâu lại vết mổ, cơ thể yếu ớt. Sanghyeok đỏ ửng đôi mắt, Jihoon hôn lên môi anh rồi anh nhắm mắt sau khi thuốc mê vẫn còn tác dụng.
Jihoon thở phào được một cái, sau đấy Sanghyeok ở lại viện mấy ngày, đứa nhóc cũng được ra khỏi lồng kính, gương mặt giống Jihoon hết sức, ông bà Jeong cùng ông Lee vào chăm cháu cũng muốn đưa Sanghyeok về nhà chăm sóc.
"Jihoon ah."
Sanghyeok nằm trên giường, anh khó nhọc tựa lưng vào giường.
Jihoon nắm lấy tay anh, cậu cuối cùng cũng là không chịu nổi. Cậu khẽ chảy giọt nước mắt. Sanghyeok của cậu đau như vậy, cậu có chết cũng sẽ nhớ ngày cậu bế anh chạy như bay vào phòng mổ.
"Đau không anh? Sau này...không sinh nữa...đau Sanghyeok của em."
Sanghyeok thở ra, anh xoa đầu cậu.
"Jihoonie của anh đừng khóc mà, đứa nhóc sinh ra giống em như vậy, em không thích sao?"
Jihoon vùi mặt vào lòng bàn tay anh, nước mắt chảy lăn dài xuống ga giường, cậu lắc lắc đầu
"Em thích, nó là máu mủ của anh và em mà, em thích chứ."
Thằng nhóc Jiwoo đứng bên ngoài bế em trai mới sinh, nó cười vì chú của nó thật hạnh phúc.
Sanghyeok nhìn thấy Jiwoo ở trước cửa, cậu vẫy gọi nó vào. Thằng nhóc bế em vào, nó ngồi ngay ngắn trên giường. Nó đưa em trai nhỏ đỏ hỏn cho chú.
Sanghyeok rút tay ra đỡ lấy đứa bé, để Jihoon chơ vơ tủi thân, cậu ôm thằng nhóc Jiwoo đặt trong lòng, nói ra kế hoạch đã bàn với Sanghyeok từ lâu.
"Jiwoo à, con có muốn đến Jeju ở với hai chú và em không? "
Jiwoo mở to mắt, nó rất tươi tỉnh gật đầu.
"Có ạ, con muốn."
Jihoon và Sanghyeok mỉm cười, thằng nhóc còn rất nhiều người cho nó hạnh phúc. Vậy hãy để cậu và anh cho nó trước tiên.
Ngày Sanghyeok ra viện, bọn họ ở lại Seoul thêm một tháng, Jihoon chạy qua chạy làm thủ tục đặt tên, giấy khai sinh, rồi.....thứ.
Thằng nhóc nhà cậu sẽ tên là Jeong Sung Min.
Jihoon còn làm cả thủ tục nhập học cho Jiwoo ở một trường tại Jeju, đặt làm nội thất cho căn phòng chống tại nhà anh.
Hôm ấy cậu một mình trở về nhà tại đảo Jeju, căn nhà vẫn được dì Wang dọn dẹp sạch sẽ, nhưng giờ dì Wang cũng có việc nên không thể ở nhà 24/24 được. Căn phòng chống đó, có bí mật.
Jihoon bất ngờ chạm vào tủ sách nặng, thì nó có vẻ bất thường, đẩy nhẹ vào cậu phát hiện một gian phòng nhỏ, là những thứ đồ thân thuộc của Jihoon, những món đồ cậu luôn mang bên mình trước đây, cả chiếc áo nhà Geng lúc cậu còn làm tuyển thủ, cả chiếc áo T1 có tên cậu. Bên cạnh còn là một hàng những hộp thuốc đã hết, rất nhiều. Cậu ngồi xuống đắm chìm trong khoảng không mà Sanghyeok dành cho một mình cậu.
Jihoon mang những món đồ của Sanghyeok tại căn chung cư Seoul đến đặt vào các khoảng chống trong căn phòng, những vỏ hộp thuốc cũ đều bị cậu quẳng ra sau như một kỉ niệm không đáng nhớ ( đã xin phép anh Sanghyeok ) .
Sanghyeok về đến nhà tại Jeju, 4 người nhà họ đứng trước cửa căn nhà. Nhóc Jiwoo lạ lẫm, bế em trai nhỏ, nó lại càng vững tin hơn nữa. Nó tin sự lạ lẫm này sẽ cho nó một chỗ dựa ấm áp.
Sanghyeok xoa đầu nó, Jihoon mở cửa nhà, dì Wang đã đợi sẵn với mâm cơm ấm cúng, Sanghyeok đẩy nhẹ lưng nó tiến vào nhà trước, anh đỡ lấy con mình cho Jiwoo có thể đi thăm một vòng.
Bọn họ, thực sự về nhà rồi đây, gốc cây sứ trắng không có anh vẫn được dì chăm sóc kĩ, cỏ xanh mướt. Hai chiếc xe đạp vẫn còn ở đó trong 6 tháng anh rời đi, nó không cũ đi tí nào. Anh và Jihoon nhìn đứa nhóc trong lòng, cảm giác khó hiểu dâng lên. Anh và cậu, bây giờ là một gia đình rồi.
________________________________
Một năm sau, Sanghyeok và Jihoon kết hôn.
Jihoon đứng trước mặt anh, trao chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn vừa tay. Nó lấp lánh, nó trong trẻo như ánh mắt của cậu. Sanghyeok cũng đeo nhẫn lên tay em, viên đá bên trên có màu xanh như mặt biển.
"Sanghyeokie, cuộc đời của Jihoon, từ tuổi 17 chỉ có mỗi hình bóng anh. Anh là tia sáng, là mặt trời rực rỡ trong mắt em. Em hi vọng sau này khi chúng ta già đi, em vẫn có thể cùng anh ngồi dưới gốc cây sứ trắng ngắm mặt trời lặn. Sanghyeokie hyung, em yêu anh nhiều lắm."
Sanghyeok đỏ ửng má, ba mẹ hai bên ngồi dưới xúc động đến phát khóc. Sanghyeok mỉm cười, môi mèo của anh cong lên.
"Jihoonie à~Em biết đấy, Sanghyeok của em từng trải qua nhiều thử thách, cuối cùng vẫn là chững lại trước em. Anh biết là đầu óc anh đôi khi không tốt, hay quên nhiều thứ, nhưng anh luôn nhớ Jihoon lắm, trong 5 năm, cảm ơn em vì đã đến vào mùa thu. Jihoonie à, anh yêu em nhiều lắm."
Sanghyeok chảy giọt nước mắt hạnh phúc, bàn tay anh đan vào với 5 ngón tay của Jihoon, vẫn là cảm giác ấm áp ấy. Cậu kéo anh vào cái hôn nhẹ nhàng. Người tham dự bên dưới vỗ tay chúc mừng. Thằng nhóc Jiwoo cùng lũ bạn của nó trông Sung Min, nhóc Sung Min mới 1 tuổi mà quậy phá thấy sợ. Nó liên tục nắm lấy tay của Jiwoo để đứng lên, miệng thì mấp máy gọi
"hyung.." Wooje đã chú ý thằng nhóc Sung Min rồi, mai sau cậu sẽ làm mối cho cháu gái cậu thui!!!!
Sung Min ưỡn người về phía ba lớn. Jihoon đỡ lấy con trai, xoa đầu Jiwoo nói nó cùng lũ bạn ra kia ăn cơm đi.
"Để chú trông cho, thằng nhóc Sung Min nghịch ngợm lắm có phải không? "
Nghe đến đây thì nhóc 1 tuổi ngơ ngác, vẻ mặt này đáng yêu như ba nhỏ của nó, ai nói nó giống ba lớn là sai rồi. Đẹp trai, đáng yêu và cực kì hay ngơ giống ba Sanghyeok của nó.
Sanghyeok và Jihoon cùng Sung Min chụp một bức ảnh gia đình. Anh hạnh phúc ôm lấy Jihoon.
"Cảm ơn em nhiều."
Jihoon hôn lên mu bàn tay anh, mặc cho đứa nhóc ở giữa quấy rối.
Hôn lễ đến phần có lẽ được mong chờ nhất, tung hoa. Bó hoa bay lên không trung, 4 người ở giữa đồng loạt chạm tay vào nó.
"Minhyung, Minseok, Hyeonjun, Wooje, mấy đứa sớm kết hôn nhé! "
Sanghyeok nhìn lũ em rồi cười vui vẻ, 4 đứa nó vẫn hơn thua, hoa cưới chứ có phải penta đâu mà giành dữ vậy.
Wooje nhảy lên vai của Hyeonjun, em say rồi, muốn về nhà!!!! Hyeonjun mặc kệ em vui đùa, cậu cõng em hết bờ biển rồi mới về phòng.
Minseok uống đến mềm người, em cứ liên tục chúc phúc anh Sanghyeok, mà không nhận ra anh Sanghyeok đã ngủ ngất ngay trong lòng Jihoon. Minhyung nhìn bạn cún nhà mình thì thở dài, vác em lên vai rồi về phòng.
Jihoon bế Sanghyeok về, hai người họ có một đêm mặn nồng, Sanghyeok đến sáng hôm sau vẫn ôm eo than đau. Jiwoo bận cày rank sớm tối, nó bảo nó phải lên được thách đấu Hàn.
"Vậy đi hỏi chú Minseok và Minhyung xem hai đứa nó lên thách đấu kiểu gì nhe."
Jihoon một tay bế con, một tay cầm bình sữa. Có khác gì bà mẹ bỉm sữa đâu chứ.
Gia đình họ 4 người sống hạnh phúc. Đó là cái kết cho câu chuyện nhà nhỏ bên bờ biển Jeju của tớ. Sau này Sanghyeok và Jihoon nắm tay nhau ra đi cùng lúc ở tuổi 75 và 80, khi 2 người họ ngồi ngắm hoàng hôn. Sung Min trở thành người thừa kế phần gia sản ba để lại, nối nghiệp ông nội kinh doanh và cưới cháu gái của Wooje. Jiwoo trở thành game thủ chuyên nghiệp như nó muốn, trở thành người đi đầu trong giới, nó thay 2 chú của nó tiếp tục phát triển sự lớn mạnh của LCK, nó cũng là nhà đầu tư lớn nhất của LCK. Sau này Jiwoo lấy vợ, vợ của nó lại là con gái nuôi của chú Minseok và Minhyung.
"Sanghyeokie, đến lúc phải đi thật rồi."
"Jihoonie, anh sợ lắm."
"Em đi cùng anh mà."
Hai cơ thể người đàn ông dựa vào nhau, dần trút hơn thở cuối cùng. Jihoon hôn lên chiếc nhẫn đã theo cậu và anh cả gần 5 thập kỉ. Sanghyeok ôm chặt cậu, anh sợ cái chết, sợ phải rời xa cậu.
Đến rồi, hai người họ được chôn cất tại khu vườn của Sanghyeok, dưới gốc cây sứ trắng, nhìn ra bờ biển trải dài.
"Ba lớn, ba nhỏ, bọn con đang sống rất tốt."
Người đàn ông trung niên quỳ trước mộ phần hai ba, cậu đặt lên cành sứ trắng. Bên cạnh còn là vợ cậu, cả anh Jiwoo và chị dâu nữa
Sóng biển đánh vào bờ từng đợt ào ạt, mọi kỉ niệm đều ở Jeju, Sanghyeok và Jihoon đến lúc đi vẫn lưu luyến không thôi. Từ mỏm đá, cây cổ thụ, vườn hoa, sân cỏ xanh mát...nó đều khắc sâu hình ảnh hai người.
Haizz, hết rồi, chap này tui viết ngắn, lúc này tui rất muốn khóc luôn. Trong lòng biết họ sống hạnh phúc đến hết đời, nhưng không ngăn được cảm xúc trong mình. Không hiểu sao HE mà tui đau lòng quá. 💔💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip