Lie
" Why is the happiest moment the beginning of fear ?..
( Tại sao những khoảnh khắc hạnh phúc nhất lại là khởi đầu của những lo sợ?)
Why is one-sided love always the most painful thing ?..
(Tại sao tình yêu đơn phương luôn là điều đau khổ nhất?)
Tell me, can you feel my love ?..
(Nói với tôi, anh có cảm nhận được tình yêu của tôi không?..)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đã năm năm trôi qua trên mảnh đất này, mọi thứ đều có sự chuyển biến của nó theo thời gian, và lòng người là thứ thay đổi nhanh nhất. Nó có thể phá tan đi những kí ức vui tươi, nó có thể làm cho một con người thay đổi đến đáng sợ...
Thật vậy, trong cái ngôi nhà trước kia toàn tiếng cười nói, tiếng vui đùa của hai người con trai giờ lại chỉ còn sự u uất, lạnh lẽo bao chùm lên tất cả. Ran và Rindou đã không còn như trước nữa, tất cả chỉ vì một lí do nhỏ bé giữa hai người. Hắn giờ đây chỉ coi anh như một công cụ để hả dạ, trái tim Rindou đã hoàn toàn bị vấy mờ bởi Ally- một đứa con gái vốn yêu hắn chỉ vì đống tài sản của hắn. Còn anh, anh vẫn đâm đầu vào thứ tình yêu xưa kia với hắn, vẫn tin tưởng hắn sẽ quay lại. Nhưng đó mãi mãi chỉ còn là mộng tưởng, một mộng tưởng mãi chẳng thế thành hiện thực..
Tiếng chuông đồng hồ đã điểm muộn vang lên trong không gian tối tăm của phòng khách, cả con phố đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn một người con trai vẫn cố thức để chờ đợi. Không biết bao nhiêu đêm trôi qua, Ran đều đợi hắn về. Nhiệt độ ban đêm thực sự lạnh nhưng trên người anh chỉ có đúng một bộ quần áo mỏng. Đôi mắt anh đã nặng trĩu, muốn nhắm lại nhưng Ran vẫn cố mở. Anh sợ sẽ ngủ quên, anh sợ Rindou sẽ giận mình nếu anh không đợi cậu. Nhưng anh đâu biết rằng hắn ngoài kia đang chơi bời, âu yếm bên người hắn yêu mà đâu đoái hoài gì đến anh. Dù vậy anh vẫn sẽ chờ, chờ đến khi nào Rindou về mới thôi..
*Cạch
Tiếng cánh cửa gỗ vang lên, xé tan đi sự vắng lặng trong ngôi nhà. Thật sự Rindou đã về với anh rồi sao? Cuối cùng sự mong đợi của anh cũng đã được đền đáp rồi sao? Không.. chắc chắn không..
Rindou bước vào căn nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu cùng mùi nước hoa ngào ngạt, quần áo xộc xệch chi chít vết son môi đỏ chót, hắn cứ loạng choạng từng bước như muốn ngã tới nơi. Thấy vậy Ran liền chạy đến đỡ hắn đi. Nhưng Rindou lại đẩy anh thật mạnh, rồi hằn giọng quát lớn
- Haitani Ran, anh từ lúc nào được động vào người tôi vậy HẢ ?
- Không.. không phải đâu Rindou.. anh ..sợ em ngã nên mới..
Nhìn ánh mắt của Rindou khiến anh bất giác run lên từng hồi, cơ thể cứ vô thức lùi ra phía sau. Ran sợ lắm, anh không muốn làm Rindou giận như vậy. Anh chỉ muốn giúp hắn, chỉ muốn hắn cười với anh một lần thôi mà.. nhưng tại sao thứ anh nhận được lại là ánh mắt khinh ghét đến vậy? Tại sao chứ..
Rindou từ từ cúi xuống, đưa tay nắm chặt lấy tóc anh rồi giựt mạnh ra đằng sau, mặc sức để anh vùng vẫy, run rẩy bám lấy tay mình
-Aaa..aa
- Sợ tôi ngã ? Haha sợ tôi ngã sao ? Tôi ngã thì anh cũng không có quyền được chạm vào tôi Hiểu Chưa ?
Nhìn thấy anh đau đớn hắn lại càng thỏa mãn lòng mình. Hắn đứng dậy rồi lôi anh vào phòng, trói chặt anh lên giường rồi lại dùng những thanh sắt lạnh lẽo kia đập mạnh vào người anh. Những vết thương cũ trên cơ thể nhỏ bé kia lại một lần nữa chảy ra dòng huyết sắc đỏ thẫm. Thấm đậm qua chiếc áo mỏng. Ran cố cắn chặt lấy môi mình, anh không muốn phát ra những tiếng kêu ấy. Nhưng càng cố nhịn thì hắn đập càng mạnh. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng va đập của thanh sắt, tiếng kêu la nhỏ bé của một người con trai. Anh đau lắm, những giọt nước mắt cứ chảy dòng dòng hai bên má, nhưng lòng Ran bây giờ còn đau khổ hơn gấp trăm lần. Phải thôi, làm sao mà không đau được khi người mình yêu nhất lại coi mình như kẻ thù..
Mãi đến khi anh ngất lịm đi hắn mới dừng hành động của mình lại. Tháo dây trói anh ra rồi chán ghét bỏ đi sang phòng khác. Mấy ai biết khi Rindou đánh Ran, tim hắn cũng nhói lên một chút nhưng rồi lập tức bị hắn phủi đi. Giờ đối với hắn anh chỉ là một thứ bỏ đi, một kẻ ngu ngốc xa lạ..
Cả một đêm dài cuối cùng cũng đã trôi qua, Ran dần đần mở đôi mắt tím trong, cố gắng ngồi dậy, thân thể anh đau nhức đến nỗi mất sạch đi sức lực, khó khăn lắm mới có thể bước vào nhà vệ sinh. Ran lại muốn khóc rồi, cứ nghĩ tới những câu nói của Rindou mà tâm anh như xoáy chặt lại. Có phải anh đã sai rồi không?.. với lấy chiếc khăn mặt, anh lau đi những vết máu cùng nước mắt trên mặt mình, loại bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu rồi đi xuống bếp. Tiếp tục công việc nào..
Ran bắt tay vào nấu nướng, có lẽ hôm nay Rindou sẽ ở nhà, anh chắc chắn phải làm món mà cậu thích mới được. Nói là vậy nhưng tay anh vẫn còn khó cử động không ít, dù thế anh vẫn không quan tâm cho lắm. Những món ăn thơm ngon dần được hoàn thành, thi thoảng căn nhà lại vang lên giọng hát ngân nga, êm dịu của Ran. Món cuối cùng vừa được bưng lên thì tiếng bước chân từ trên tầng xuống lớn dần, Rindou dậy rồi. Vừa nhìn thấy hắn, anh đã vội lên tiếng
- Rindou.. anh nấu xong rồi.. em ăn đi. À anh còn nấu món em thích ăn nhất đấy..may mà còn nhớ công thức..
Hắn tiến lại gần bàn ăn, hết nhìn anh rồi lại nhìn đông thức ăn trên bàn, rồi cầm lấy đĩa thức ăn có " món mình thích nhất" lên. Lúc này Ran vui lắm, cứ nghĩ Rindou sẽ thưởng thức nó nhưng niềm vui ấy lại bị dập tắt. Hắn không nói không rằng một tay đổ vào thùng rác rồi ném đĩa vào bồn rửa, không quên châm chọc anh mấy lời
- A xin lỗi, tôi định lấy bát mà lỡ tay làm đổ mất rồi, vậy nhé
Hắn nói xong rồi lướt qua Ran, bỏ lại anh bơ vơ trong nhà bếp. Mặt anh dần đỏ lên, đôi mắt nhòe đi bởi những giọt nước đang trực chờ rơi xuống. " Không được khóc, cố gắng lên nào Ran, m phải cố gắng lên.."
Đang tự cố chấn tĩnh bản thân mình thì tiếng chuông cửa vang lên, Ran đi ra khỏi phòng bếp, vừa đến cửa thì đã thấy hai người một nam một nữ ôm hôn nhau. Tim anh lúc này cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy. Tại sao Rindou lại không tin anh mà lại tin ả ta cơ chứ? Tại sao Rindou không nhận ra ả ta chỉ muốn tiền? Tại sao vậy.. ? Tại sao..
- Ưm Rindou à, tên người làm nhà anh cứ nhìn chằm chằm chúng ta mãi thôi, hình như nó mê em rồi anh ơi_ Ally
- Được rồi bảo bối ngoan, em vào phòng khách trước đi, để anh xử lí tên này cho em nhé em yêu
-Vâng ạ~
Rồi ả ta lướt qua anh với nụ cười khinh trên miệng, Ran vừa mới quay lại còn chưa kịp nói gì thì Rindou đã tát anh đến chảy cả máu môi
- Phiền phức
Phiền phức? Anh phiền phức tới vậy sao? Ra là vậy, ra là anh phiền phức nên Rindou mới ghét bỏ anh. Ra là vậy..
Một giọt nước mắt đã vô thức rơi xuống, cổ họng Ran cứ nghẹn lại trong tiếng nức nở. Anh cố lê thân vào phòng bếp, toan dọn dẹp thì giọng nói ẻo lả của ả ta vang lên
- Anh ơi, em đói quá, chúng ta cùng ăn sáng nha anh
-Ừ để anh đưa em đi ăn
- Không đi nổi đâu, em muốn ăn luôn cơ, trong phòng ăn có thức ăn mà anh, đừng đi nữa mà
Hắn "ừm" nhẹ một tiếng rồi bế ả ta đi vào. Cả 2 vui vẻ cùng nhau mà quên mất một con người đang cố ngăn đi những giọt nước mắt. Mãi một lúc sau, khi Ran đang dọn dẹp đống bát đĩa thì ả ta đột nhiên chạy vào nói:
- Này tao muốn ăn hoa quả, mày gọt vỏ cho tao đi thằng kia
- Cô có tay có chân thì tự làm đi, tôi đang bận rồi
- Mày... tao là phu nhân tương lai của nhà này đấy có biết không ?
- Không..
-Tên khốn láo xược này
Ả ta tức giận nhìn Ran, nhưng làm gì để anh dễ dàng như vậy. Ally nhoẻn miêng cười gian, ả kiếm lấy một con dao rồi tự cứa đứt tay mình, xong nhét con dao ấy vào tay Ran rồi khuỵ xuống gào lên
-Này.. cô làm gì vậy hả..
- Aaaa anh Rindou cứu em vớii huhu
Nghe thấy tiếng động lớn Rindou lập tức chạy vào, tức giận nhìn cảnh tượng trước mắt. Vốn cứ nghĩ sẽ tha cho anh một lần nhưng sẽ chẳng bao giờ có lần nữa đâu. Hắn đi đến bên Ally, ân cần hỏi han rồi bế ả ta lên phòng. Ran cũng lo lắng chạy theo, nhưng anh không phải lo cho ả ta mà là sợ Rindou sẽ nghĩ sai về anh. Anh không có làm mà..
Nhưng chỉ vừa mới lên đến nơi, hắn đã túm lấy anh rồi quẳng xuống dưới sàn, lấy chân đá vào người anh mấy lần. Rồi lại lôi anh dậy, quát lớn
- Sao anh dám động vào bảo bối của tôi vậy HẢ? CHÁN SỐNG RỒI SAO?.. Muốn tôi chú ý chứ gì ĐƯỢC..
-Rindou.. làm ơn.. làm ơn đừng..đừng mà
Hắn kéo anh đến thành giường rồi trói tay anh lại, sau đó quay sang ả ta đang ngồi trên giường mà hôn. Cả hai dần cởi bỏ đi bộ quần áo trên cơ thể đối phương, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng rồi lớn dần. Lần này trái tim anh vỡ vụn thật rồi, nước mắt Ran cứ thi nhau rơi xuống mặn chát, chua xót cho cuộc đời. Phải, có ai mà không đau khi nhìn thấy người mình yêu làm tình cùng người khác. Ran muốn thoát khỏi nơi này, muốn chạy thật xa khỏi căn phòng ấy, nhưng lại chẳng thể.
Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, Rindou cũng đã cởi sợi dây trói cho anh rồi bế ả vào phòng tắm. Anh muốn chạy nhưng chẳng thể đi nữa, cả cơ thể cứ run rẩy trong đau đớn, chân anh mềm nhũn chả còn sức lực, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống chẳng ngừng. "Kết thúc.. tất cả kết thúc rồi.."
Tắm rửa xong, hắn cùng ả ta bước ra ngoài, bắt anh dọn dẹp đống hỗn độn rồi liền đi mất. Giờ căn nhà lại trống vắng, chỉ còn duy nhất một người con trai đã ngất đi trên nền nhà lạnh lẽo, cả thân hình nhỏ bé co ro lại vào nhau, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt gầy gò của người con trai ấy.
"Chẳng điều gì có thể cứu vãn nữa đâu.."
"Anh xin lỗi, Rindou.."
-----------------------------------------
P/s : Cảm ơn mọi người đã đọc 🙇♂️
Mọi bản quyền thuộc vè page,vui lòng không đem đi chỗ khác
Mọi chap sẽ cập nhật sớm nhật tại Page Con cào cào nhảy vào hoa Lan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip