CẨU THÊ


Bạn đã từng nghe đến "cẩu thê" bao giờ chưa?

L/ột da một con chó già đã nuôi lâu năm, châm kim khắp cơ thể nó rồi nh/ốt vào qu/an t/ài khi người nó còn đang rỉ m/áu.

Chín ngày sau mở nắp qu/an t/ài ra, bạn sẽ có một người vợ xinh đẹp ngoan ngoãn.

Chị dâu tôi được tạo thành từ cách ấy.

Cho đến ngày sáu con chó con do chị đẻ ra bị anh tôi bỏ vào nồi ninh thịt.

Lần đầu tiên chị dâu mở miệng nói tiếng người.

Chị nói: "Tao sẽ khiến tất cả chúng mày, ch*t không toàn thây!"

1

Chị dâu đẻ một lứa sáu con chó con.

Những con chó lông vàng lốm đốm đen, chen chúc tìm v* mẹ. Bố tôi nhổ nước bọt tỏ vẻ chán gh/ét:

"Đến một đứa là con người cũng đẻ không nổi, nuôi phí cơm!"

Chị dâu co rúm cơ thể ướt đẫm mồ hôi trong xó, yếu ớt liếm láp đàn chó con. Chị có gương mặt diễm lệ khiến gã đàn ông nào cũng mê mẩn.

Một vẻ đẹp đúng nghĩa đen.

Bởi tận mắt tôi đã thấy bố lôi con chó cái già trong nhà ra, l/ột từng tấc da rồi rút xươ/ng nó.

Cảnh tượng dã man ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Đại Hoàng giãy giụa đi/ên cuồ/ng, nhưng bố tôi là tay đồ tể nổi tiếng trong vùng. D/ao phập xuống vài nhát, con chó chỉ còn là khối thịt đẫm m/áu.

Dưới ánh đèn dầu, ông gầm gừ với tôi:

"Con bé ch*t ti/ệt, đứng ngây ra đấy làm gì? Mau khiêng qu/an t/ài lại đây!"

"Lỡ mất giờ lành triệu cẩu thê thì mày ch*t vạn lần cũng không hết tội!"

"Phong quan chín ngày, chó hóa nhân thê, họ Vương ta sắp có dâu mới rồi!"

Chín ngày sau, anh trai tôi mặc áo cưới ra gò tha m/a đón dâu.

Mọi người cười nói vui vẻ, chỉ riêng tôi lén lau nước mắt.

Tôi và Đại Hoàng từng thân thiết lắm. Đêm đông dài ở quê, tôi và con chó thường co quắp trong ổ, chia hơi ấm cho nhau.

Hồi nhỏ có mấy lần tôi bị bỏ rơi, chính Đại Hoàng đ/á/nh hơi tìm tôi, cắn áo lôi tôi về nhà.

Nó thông minh như người, nhưng dù sao vẫn là chó. Làm sao hóa người được?

Nắp qu/an t/ài bật mở, mùi th/ối r/ữa xộc thẳng vào mặt. Nhìn kỹ lại, chó của tôi đã biến mất. Trong qu/an t/ài là người phụ nữ sống sờ sờ!

Mắt anh tôi sáng rực, anh háo hức sờ vào thân thể trần truồng của cô ấy. Làn da mịn màng khiến anh ta mê mệt.

Đột nhiên cô gái kia mở mắt. Ánh mắt mờ mịt, đôi mắt to vô tội y hệt Đại Hoàng ngày trước.

Vô tội thái quá hóa ngờ nghệch, thành mảnh đất màu mỡ cho tội á/c nảy mầm.

Đêm đó, cô ấy bị anh tôi lôi vào phòng.

Suốt đêm, tiếng chó rên rỉ vang lên n/ão nuột.

2

Bố tôi bảo điểm gì Cẩu Thê cũng tốt, chỉ có điều không biết nói tiếng người.

Sân nhỏ bày mấy mâm cỗ, tiếng động trong phòng bị nghe rõ mồn một, dân làng đến ăn cỗ cưới thèm thuồng bàn tán.

"Lão Vương, bao giờ cho con dâu nhà ông mần thử với bọn tôi một chầu?"

"Phải đấy, nhà tôi cũng rước về mà sao chả bì được cái vẻ mơn mởn nhà cậu?"

Bố tôi đắc ý truyền thụ bí quyết: "L/ột da chó phải làm một mạch, đ/ứt đoạn là hỏng. Chỉ khâu da chó cũng phải ngâm m/áu trinh nữ đủ 81 ngày. Chó càng già, Cẩu Thê triệu về càng trung thành, càng đậm đà!"

Triệu Cẩu Thê chính là bí mật duy trì nòi giống của làng tôi.

Chả trách đàn ông trong làng dù x/ấu xí nghèo hèn đến mấy cũng đều có vợ đẹp.

Chẳng bao lâu, chị dâu có mang.

Chó khi mang th/ai cũng khác người, người mười tháng, Cẩu Thê chỉ cần hai tháng.

Đàn chó con xinh xắn, bú sữa chị dâu no tròn, thấy tôi là vẫy đuôi rối rít như cỏ đuôi chó.

Vừa vẫy tay là chúng lại mừng rỡ quẫy đuôi.

Nhưng mấy hôm sau, anh trai dùng giỏ tre bế hết đàn chó đi. Chị dâu cuống quýt dùng miệng kéo ống quần anh, bị anh đ/á mấy phát đành hanh.

"Gâu gâu!!!" Chị dâu mặt mày bầm dập, giọng khàn đặc.

Tôi xoa đầu an ủi: "Hoàng Hoa, chắc anh tìm nhà mới cho lũ nhỏ rồi. Ở đây chúng cũng đói khát, chị cạn sữa rồi, g/ầy trơ xươ/ng thế này..."

Chị dâu ngoan ngoãn liếm lòng bàn tay tôi, mắt đẫm lệ.

Ở nhà ta, làm người còn khổ hơn làm chó.

Đêm chị bị anh trai hành hạ, ngày bố tôi đeo cối đ/á vào cổ, vung roj thúc giục làm việc. Vốn đã quen nhẫn nhục, nhưng lần này chị bồn chồn lạ thường, xích sắt lạch cạch suốt ngày.

Tối đó, bố tôi hầm một nồi thịt, nhiệt tình mời cả trưởng thôn đến dùng.

"Anh ơi, nhà mình lấy đâu ra thịt? Lên núi săn được à? Thịt gì thế?"

Đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi nuốt nước miếng ừng ực. Nồi thịt hầm nhừ, hương ngọt lừng phảng phất mùi đường phèn.

Anh trai gh/ét cảnh tôi thèm thuồng, quát: "Có cũng chẳng phải phần mày! Đàn bà con gái xí chỗ ngồi làm gì?"

Ngoài sân, đám đàn ông ăn như hổ đói, mỡ nhễu cả mép.

Chắc trong bếp còn sót, tôi len lén lẻn vào.

Húp vội muỗng nước dùng, người tôi ấm lên tức thì. Nhưng khi vớt thịt lên, một con mắt to tướng nổi lềnh bềnh.

Lông tôi dựng đứng, ngã phịch xuống đất. Tôi muốn hét nhưng cổ họng như bị bóp ch/ặt, không thét thành tiếng.

Nửa đầu chó chìm đáy nồi cũng nổi lên, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn tôi chằm chằm.

Sao lũ chó con lại ở đây?

Không phải bố tôi bảo cho người ta nuôi rồi sao? Sao lại ở đây?!

Tim đ/ập tôi thình thịch, óc không kịp suy nghĩ, bụng cuộn lên cồn cào, tôi nôn thốc nôn tháo hết chỗ nước dùng vừa uống.

Chị dâu đã lặng lẽ đứng sau lưng tôi tự lúc nào.

Vạn vật đều có linh, mẹ nào nhầm được con mình.

Chị dâu như đi/ên lao ra, cắn ch/ặt mặt anh trai không nhả. Bố và trưởng thôn dùng gậy đ/á/nh túi bụi mới buông.

Chị nhả miếng thịt má trên mặt anh, miệng đầy m/áu tươi.

Con chó chỉ biết sủa, bao năm cam chịu nh/ục nh/ã, lần đầu kêu ra tiếng người.

Giọng khàn đặc nguyền rủa:

"Tao sẽ gi*t hết... khiến chúng mày ch*t không toàn thây!!!"

3

Làng tôi có một luật bất thành văn: nhà nào có Cẩu Thê biết nói tiếng người, ắt sẽ gặp đại họa diệt môn.

Ba người họ bàn bạc, lập tức trùm bao bố lên người chị dâu, dùng gậy đ/á/nh cho đến khi chị tắt thở.

Nhưng chuyện quái đản đã xảy ra.

Đầu tiên là bố tôi kêu đ/au bụng, không ngừng lăn lộn trên giường phản. Uống th/uốc cũng vô dụng, da bụng cứ gi/ật giật như có sinh vật gì đang ngọ ng/uậy.

Tôi cầm đèn dầu soi vào, vừa nhìn đã ch*t trân.

Rốn của bố phình to gấp đôi, viền quanh có những chiếc răng sữa nhỏ màu trắng nhợt!

Những chiếc răng cứng đờ đẩy ra thụt vào theo nhịp thở, trông chẳng khác gì...

Một cái mõm chó!

"Bố ơi, rốn bố mọc răng chó con rồi!"

Bố vung tay định t/át tôi nhưng cơn đ/au quặn thắt khiến ông rũ rượi. Tôi chợt nghĩ ra kế, chạy vội ra bếp múc nửa bát cháo loãng.

Vừa đưa tới gần, bố đã rên rỉ thảm thiết. Từ chiếc rốn quái dị, một cái lưỡi chó màu hồng nhàn nhạt thò ra!

Cái lưỡi bé xíu ấy tham lam liếm láp bát cháo, húp từng ngụm một.

Chỉ khi bát đã cạn sạch, nó mới chịu rút vào.

Cảnh tượng ấy khiến cả nhà đứng hình.

Đêm ấy, không chỉ bố tôi trằn trọc.

Trời chưa sáng hẳn, tin dữ đã truyền ra khắp làng: Trưởng thôn đã ch*t thảm trong nhà.

4

Lão dùng d/ao phay, tự mình rạ/ch bụng đến ch*t.

Ngôi làng nhỏ bé, chuyện này nhanh chóng loan khắp xóm. Khi tôi đến hiện trường, chỉ thấy tên trưởng thôn lúc nào cũng hống hách nằm trơ trọi trên đất.

Trong tay lão vẫn ghì ch/ặt con d/ao, khoang bụng nát bươm đầy m/áu thịt, n/ội tạ/ng biến mất không dấu vết, chỉ còn vài mẩu xươ/ng dính thịt vụn.

Vợ trưởng thôn khóc ngất: "Trước khi ngủ chồng tôi đã có biểu hiện lạ, lúc thì kêu đ/au bụng, lúc lại nói nghe tiếng chó khóc. Như kẻ mất h/ồn, cầm đèn pin soi khắp xó xỉnh trong nhà, nhưng nhà này làm gì có nuôi chó!"

Điều kỳ lạ là khi phát hiện th* th/ể trưởng thôn, có hai con chó con đang tranh nhau rúc vào bụng lão, ăn uống no nê!

Tôi gi/ật mình thốt lên: "Có phải chó sơ sinh cỡ bàn tay, một con có đốm đen trên trán, con kia lông vàng chân đen không?"

Vợ trưởng thôn nghi ngờ nhìn tôi: "Sao mày biết?"

Tôi nhận ra mình lỡ lời nên vội bỏ đi.

Tất nhiên tôi biết.

Hai con chó đó chính là lũ chó con chị dâu đẻ ra!

Đêm đó trưởng thôn ăn nhiều nhất, đến cả tủy xươ/ng chó cũng hút sạch.

Nên bào th/ai chó trong bụng lão phát triển nhanh nhất.

Sáu con chó con, chia đều mỗi người hai con.

Rốn anh trai tôi bắt đầu nhú nanh sữa, anh ta sợ phát khiếp, vội mời đạo sĩ tới.

Khi đạo sĩ đến, bụng cha tôi phình to hơn cả th/ai phụ chín tháng, như sắp n/ổ tung.

Chiếc răng nanh bằng hạt gạo ở rốn giờ đã thành răng nanh dài.

Tôi áp tai vào bụng cha, còn nghe tiếng chó con đạp chân huỳnh huỵch vào bụng bố.

Lão đạo sĩ xem xong lắc đầu chép miệng:

"Hổ dữ không ăn thịt con, các người ăn thịt chính m/áu mủ mình, sao tránh khỏi báo ứng?"

Bố tôi vừa rên rỉ vừa biện bạch: "Đó chỉ là nồi thịt chó thôi mà!"

"Cẩu thê đẻ con, mỗi lứa khác nhau. Trong ổ có th/ai chó, cũng có th/ai người. Th/ai người dù có hình dáng giống người thường nhưng tuổi thọ theo chó." Lão đạo sĩ lạnh lùng nói.

"Tương tự, th/ai chó bề ngoài là chó nhưng có một nửa huyết thống là người."

"Đàn ông từng đụng chạm với cẩu thê mà ăn thịt con đẻ, tất chuốc họa!"

Nghe đến đây, anh trai tôi chợt hiểu.

Chị dâu thường bị xích ngoài sân, không nói được, ai cũng có thể hãm hiếp.

Trưởng thôn ch*t, giờ đến lượt bố. Đàn ông gh/ét nhất bị cắm sừng, anh trai tôi gi/ận dữ xông tới.

Bố con đ/á/nh nhau tơi bời, lão đạo sĩ nhíu mày quay đi.

Mạng sống quan trọng hơn danh dự, hai bố con họ vội quỳ lạy: "C/ứu tôi với, nhà họ Vương còn chưa có nối dõi!"

Lão đạo sĩ thở dài: "Gặp các người tôi cũng đen đủi. Giờ cẩu thê đâu rồi?"

Mắt tôi đỏ hoe, khóc nấc lên, chỉ ra gò đất mới đắp ngoài sân:

"Chị dâu... chị ấy mất rồi!"

5

X/á/c chị dâu vẫn chưa hạ huyệt vì không cách nào khiêng xuống nổi.

Nhà tôi đã nhờ mấy thanh niên khỏe khiêng, nhưng chẳng ai nhấc lên được, đành tạm quẳng ngoài này.

Tấm vải rá/ch bị gi/ật phăng ra, nửa mặt chị nát nhừ như quả dưa hấu bị đ/ập vỡ, tay chân cong cong vẹo vẹo. Lũ giòi bọ đang bò lúc nhúc trong hốc mắt đen ngòm.

"Không khiêng nổi là do oán khí quá nặng! Th/ai chó đã thành hình trong bụng. Không hóa giải được h/ận, cả nhà các người đều phải ch*t!"

Nghe lão đạo sĩ bảo dựng linh đường cho chị, bố tôi nhăn mặt: "Con chó hoang này, có xứng dùng qu/an t/ài linh đường không?"

Lão đạo sĩ quát: "Lúc các người đ/è nó ra ngủ có thấy chê nó là chó đâu? Mạng sắp toi rồi còn tiếc mấy đồng bạc. Chưa thấy ông trưởng thôn sao?"

Hai người miễn cưỡng nghe theo.

"Dọn sạch gian giữa, kê hai chiếc ghế cao. Mấy con chó con các người ăn thịt có còn xươ/ng không? Đem xươ/ng và cẩu thê đặt riêng, tuyệt đối không để chung. Dưới ghế thắp một ngọn đèn dầu, pháp sự chưa xong đèn không được tắt."

Rồi lão bảo tôi ra sông lấy bùn tươi đắp lên thất khiếu chị dâu, cắm hương lên trên. Tôi hỏi: "Hương tắt thì sao?"

Lão đạo sĩ liếc nhìn tôi đầy ẩn ý: "Tắt ư? Đương nhiên là oán khí của cẩu thê không tan."

Tôi nhìn chằm chằm th* th/ể chị dâu, lòng đầy suy tư.

Pháp đàn bày xong, lão bắt bố và anh trai quỳ xuống thành tâm sám hối. Tôi siết ch/ặt nắm đ/ấm - sám hối ư? Đối với hai kẻ tự đại nhất trần đời này, bắt họ nhận lỗi còn khó hơn lên trời!

Quả nhiên, bố tôi chống cái bụng phệ miễn cưỡng quỳ xuống: "Đại Hoàng à, xem công nuôi nấng bấy lâu, đừng hẹp hòi thế. Mày phúc đức lắm mới được làm người đấy."

Anh trai cũng phụ họa: "Ừ đấy, được bao đàn ông hầu hạ, mày đẻ được con người thì dù có b/án nhà tao cũng nuôi."

Họ đang nói dối!

Gia đình này sống được là nhờ chị dâu gánh vác. Hàng tháng họ lên huyện chợ phiên, còn chị - chính là thứ để chúng đổi chác. Tiền rư/ợu của bố, tiền c/ờ b/ạc của anh, đều đổi bằng xươ/ng m/áu chị.

Nhưng chị ăn gì? Cơm thừa canh cặn, mặc không nổi manh áo lành. Sao số chúng tôi lại khổ thế?

Vừa nghĩ đến đây, một trận gió đ/ộc vô căn thổi tắt hết hương đèn vừa châm. Giữa thu sơ mà linh đường lạnh buốt như hang băng, bóng tối bao trùm.

"Cái gì thế?" Tôi hốt hoảng chỉ tay về phía cửa sổ.

Ngoài cửa sổ lấp ló vô số đầu chó. Những khuôn mặt dữ tợn ánh lên màu xanh của m/a trơi. Không khí vang vọng tiếng thở gấp của lũ chó dữ. Bao nhiêu con? Trăm? Ngàn?

Những con chó dữ gườm gườm nhìn chúng tôi, đ/ập cửa ầm ầm. Tờ bùa vàng dán ngoài cửa bốc ch/áy, lão đạo sĩ vội niệm chú:

"Cẩu thê về b/áo th/ù rồi! Dù có chuyện gì cũng không được đáp lại! Nhớ kỹ - ai đáp lời, người đó ch*t!"

6

Cuối cùng tờ bùa vàng bật tung ra.

Gió âm ồ ạt tràn vào, chị dâu gập người bò vào phòng, tứ chi vặn vẹo như rắn, mũi hếch lên đ/á/nh hơi khắp nơi như loài chó đói.

Trước ranh giới sống ch*t, bố tôi quyết đoán đ/á mạnh vào bụng dưới tôi.

Ông định dùng tôi làm mồi nhử!

Không kịp phòng bị, cú đ/á khiến tôi hét lên thất thanh. Thế là xong, lũ chó dữ trong ngoài đều chăm chăm hướng về phía tôi.

Tôi vội bịt mũi nín thở, nằm rạp dưới đất không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng.

Đột nhiên, thứ gì đó ẩm ướt liếm vào mặt tôi.

Trái tim ngừng đ/ập một nhịp rồi đ/ập thình thịch như đ/á/nh.

Chị dâu!

Hơi thở tôi nghẹn lại. Chiếc lưỡi lạnh ngắt của chị ấy từ từ liếm từ má xuống chóp mũi tôi như đang âu yếm.

Khi chó liếm mặt bạn, nghĩa là nó hoàn toàn tin tưởng bạn.

Tôi mở mắt.

Trong ánh sáng mờ ảo, tôi chạm phải đôi mắt chó đỏ như m/áu.

Chị dâu đang ở ngay sát trước mặt tôi, khuôn mặt thối nát không còn hình người, nửa như q/uỷ dữ nửa như yêu quái.

Nước mắt tôi ứa ra không phải vì sợ hãi, mà là sự thương xót, hối h/ận, nhớ thương và phẫn nộ sôi sục.

Chị ơi, em bất lực với số phận của chị.

Thế nên khi lão đạo sĩ bảo lấy bùn mới dưới sông, em đã không đi.

Em lấy thứ bùn âm tích tụ trên th* th/ể chị suốt mấy ngày qua - đó là h/ận ý, oán niệm, nỗi nhớ con chưa ng/uôi của chị.

Oán khí ngấm vào đất sét, làm sao thắp được hương đèn?

"Gâu...ư..." Tiếng chị dâu lần bước xa dần, nghe hướng là biết chị đang bò sang phía anh trai tôi.

Mấy kẻ tham sống kia nín thở đến đỏ mặt cũng không dám kêu nửa tiếng. Không ngửi thấy hơi người, chị dâu sắp sửa rời đi.

Bố tôi vừa thở phào thì đột nhiên - một tiếng chó con the thé vang lên từ chính rốn ông!

7

Thời gian như ngưng đọng.

Sau vài giây kinh hãi tĩnh lặng, những con chó dữ xông vào bố tôi.

Tiếng x/é thịt, gặm nhấm vang lên. Bố tôi thảm thiết kêu c/ứu anh cả, nhưng thằng nhát cáy ấy đâu dám hé răng?

Anh ta co ro trong xó tối, mặc cho bố gào thét đến khản tiếng cũng không chịu mở mắt.

Đến sáng, x/á/c bố đã ng/uội lạnh. N/ão tung tóe khắp nền, bụng bị x/é toang ra, ruột gan rơi vãi ra hai bên.

Trong phòng, có thêm hai chú chó con mới đẻ.

Bố tôi ch*t, x/á/c chị dâu mới được nhập quan.

"Cẩu Thê đòi mạng, không đổ m/áu thì chẳng buông tha. Giờ chỉ còn cách này."

Lão đạo sĩ đảo mắt nhìn tôi, hỏi điều kỳ quặc:

"Nhóc này chưa có kinh nguyệt phải không?"

Tôi bủn rủn nhưng vẫn giả vờ ngây ngô: "Chú ơi, đó là gì ạ?"

Ánh mắt lão lạnh như băng. Đêm đó, anh trai và lão đạo sĩ đóng đinh tôi vào qu/an t/ài.

"Các người ăn thịt chó con, muốn hóa giải oán khí chỉ còn cách tế lễ! Mạng đổi mạng!"

"Cẩu Thê dưới, đồng nữ trên. Con bé nhà này chưa dậy thì, là vật tế hiệu quả nhất."

X/á/c chị dâu nằm dưới chân tôi, tay chân chị mọc lông vàng, dần hóa thành chó.

Tôi gào khóc, anh trai quát: "Suốt ngày chỉ biết khóc lóc! Đồ xui xẻo! Coi bố đã ch*t vì mày khóc đấy!"

Tôi nức nở: "Anh... chúng ta là gia đình mà. Giờ chỉ còn anh em mình thôi."

Anh ta cười gằn: "Gia đình cái con khỉ! Mày cũng là tạp chủng do cẩu thê đẻ ra, đằng nào cũng ch*t sớm!"

8

Tôi ngẩn ngơ ngồi đó, đầu óc rỗng suốt một hồi lâu.

Chị dâu, là Cẩu Thê thứ hai mà bố tôi triệu về.

Cẩu Thê đầu tiên, đương nhiên là do ông tự triệu cho mình.

"Con chó cái nhà mày đẻ cả lứa chó, cuối cùng chỉ ra được mỗi cái th/ai người là mày, lại còn là đồ con gái vô dụng!"

Giờ tôi mới hiểu vì sao họ chẳng bao giờ thương tôi, chỉ coi tôi như súc vật mà sai khiến.

Vì sao Hoàng Hoa luôn quấn quýt bên tôi, hết liếm tay lại ve vuốt.

Vì sao họ sốt sắng đem tôi đổi làm lễ vật hỏi cưới.

Một con chó sống được bao lâu? Trong làng hiếm có con nào qua khỏi tuổi 15. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?

Thấy tôi tuyệt vọng tột cùng, lão đạo sĩ động lòng thương. Lão lén đục vài lỗ thông hơi khi anh tôi không để ý.

"Con à, đừng trách chú tà/n nh/ẫn. Mẹ chú là cô ruột nhà con, dặn phải giữ huyết thống cho gia tộc. Con là trinh nữ dương khí đầy đủ, vẫn còn cơ hội sống sót."

Chiếc đinh m/áu cuối cùng đóng xuống, hy vọng trong tôi vụt tắt.

Cơn ngạt thở khủng khiếp ập đến.

Tôi sợ hãi vì tôi đã nói dối.

Năm nay tôi 14 tuổi và đã có kinh nguyệt.

Đến hai lần rồi, nhưng tôi không dám nói với ai.

Có kinh nghĩa là có thể sinh con. Bố tôi đã tính toán kỹ rồi -

"Lão Trương mặt rỗ làng bên sẵn sàng trả hai vạn tiền thách. Đứa con gái này vừa dậy thì là lập tức gả qua!"

Lão Trương còn già hơn cả bố tôi, mặt đầy mụn rỗ.

Nghe nói con gái nào bị lão làm nh/ục đều mọc thứ kỳ quái ấy trên người.

Tôi không muốn sống kiếp đó.

Lần đầu thấy m/áu, tôi run lẩy bẩy. Đêm đêm lén ra sông giặt quần, dù bụng đ/au như x/é vẫn cắn răng ra đồng.

Tôi lo lắng: Giờ mới vào thu, đến đông sông đóng băng thì biết làm sao?

Giấu được bao lâu? Khi lộ ra thì tính sao?

Trong qu/an t/ài yên tĩnh, ngoài nhịp tim còn có âm thanh lạ.

Cổ tôi ngứa ran. Không cần ngoảnh lại tôi cũng biết cái móng chó lởm chởm của chị dâu đang đặt lên vai tôi.

Giá như không bị trói, tôi đã xoa đầu chị rồi.

Loài chó vốn nhạy mùi m/áu. Đêm có kinh, chị dâu cũng là người đầu tiên phát hiện.

Chị hối hả đẩy tôi ra sông giặt đồ.

Để tự c/ứu mình, tôi đã lén giấu miếng vải kinh nguyệt vào từng bộ quần áo của anh trai.

Chị dâu ơi, mũi chị thính nhất làng rồi.

Chị biết chỗ nào có thịt ăn chứ?

9

Đêm hôm đó, tôi hiếm khi được ngủ một giấc ngon lành trong chiếc qu/an t/ài.


Trong mơ, chị dâu và sáu chú chó con nằm phơi nắng trên nền đất, lũ chó con quây quần bên chị. Tôi cũng thế.


"Em đã đặt tên cho tất cả chúng rồi."


Tôi bảo con đầu lông vàng óng không một sợi tạp, gọi là Đại Hỷ; con thứ hai gan lớn nhất, bú sữa hăng nhất, thân hình to nhất, đặt là Tiểu Mãng.


Đứa thứ ba đần độn nhất, đi đứng không vững, tôi trìu mến gọi nó là Ngố Ngố.


Khoảnh khắc những cái tên vang lên, lũ chó bỗng chốc thoát kiếp s/úc si/nh, trở thành người nhà.


Hôm sau, lão đạo sĩ tới mở qu/an t/ài.


Thấy tôi tỉnh táo trở dậy, mặt lão đột nhiên biến sắc, vội vã chạy về nhà tôi.


Nhưng đã muộn.


Trước cổng nhà tôi đã tụ tập đám đông hiếu kỳ. Hóa ra đêm qua anh trai tôi say xỉn, bị bầy chó hoang tấn công.


"Thảm quá, của quý bị cắn đ/ứt rồi, dưới háng một vũng m/áu."


"Lạ nhỉ, đêm qua đâu nghe tiếng chó sủa, lũ chó hoang nào hung dữ thế?"


"Chẳng ra nam chẳng ra nữ, sống còn nối dõi được đâu? Thà ch*t đi cho xong."


Anh tôi bị cắn nát mặt, thân hình teo tóp đi nhanh chóng. Anh gào thét đi/ên cuồ/ng, thấy người là cắn.


Hành vi ngày càng giống chó, ngay cả khi đi vệ sinh cũng nhấc chân lên, dùng đất lấp mùi.


Dân làng bảo anh mắc bệ/nh dại.


Thứ bệ/nh ấy là vô phương c/ứu chữa.


Lão đạo sĩ thấy không c/ứu được, vội thu xếp đồ đạc về quê: "C/ứu anh vì anh là nam đinh duy nhất của nhà họ Vương, giờ đã không còn, lão cũng đành bó tay."


Anh trai tuyệt vọng muốn nói điều gì, nhưng vừa há miệng đã phát ra tiếng "gâu gâu".


May thay, tôi rất thích nuôi chó.


Tôi dùng sợi xích từng trói chị dâu siết ch/ặt cổ anh. Lúc làm người anh hay đ/á/nh đ/ập người khác, hóa kiếp chó lại ngoan ngoãn lạ thường.


Chẳng biết từ hôm nào, anh trai biến mất.


Có lẽ trốn thoát, hoặc đã ch*t, bệ/nh dại mà.


"Cháu thú nhận, có đêm khuya nghe văng vẳng tiếng xẻng đ/ập chó, nhưng anh ấy đã thành chó đi/ên rồi, lẽ nào vì súc vật mà xích mích với hàng xóm? Đâu phải người, chỉ là con chó dại thôi mà?"

10

"Ý cháu là, Trưởng thôn Vương An Bình và bố cháu Vương Phú đều ch*t vì báo ứng từ cẩu thê, còn anh trai cháu thì biến thành chó rồi mất tích? Tất cả con dâu trong làng đều là chó hóa thành?"

Lời khai kì quặc khiến nhóm cảnh sát thẩm vấn ngớ người.

Tôi lúng túng gật đầu, ngượng nghịu nói bằng thứ giọng quê mùa:

"Chú cảnh sát ơi, cháu nói thật đấy. Họ đều ăn thịt chó con do cẩu thê đẻ ra nên phải chịu báo ứng. Muốn biết tung tích anh trai cháu thì chú nên hỏi hàng xóm ạ."

Hôm nay, vợ trưởng thôn dẫn cảnh sát đến gặp tôi.

Bà ta nghi ngờ cái ch*t của chồng có liên quan đến nhà tôi.

"Bằng không sao con nhỏ này biết x/á/c chồng tôi có hai chó con? Còn rõ cả màu lông!"

Vị pháp y kỳ cựu đã phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo khi khám nghiệm cái x/á/c của trưởng thôn.

"Dù d/ao nằm trong tay nạn nhân, nhưng đây rõ ràng là án mạng. Lực đ/âm khi t/ự s*t và khi bị s/át h/ại hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, phân tích vết thương cho thấy hung thủ cao khoảng 1m5, dáng g/ầy, khả năng là vị thành niên."

Khi cảnh sát điều tra, bố con họ Vương đã biến mất không dấu vết.

Trong căn nhà xiêu vẹo chỉ còn lại cô con gái g/ầy guộc.

Cô bé ấy không tên, không hộ khẩu, cả làng gọi cô bé là con nhà họ Vương. Trong phòng thẩm vấn, cô bé r/un r/ẩy kể về những trải nghiệm kỳ quái.

"Cháu không ăn chó con nên chị dâu không hại cháu. Trưởng thôn hay b/ắt n/ạt chị ấy nên ch*t sớm nhất, cũng thảm nhất."

Cảnh sát hỏi: "Vì sao chúng tôi lại tìm thấy nhiều dấu vân tay của cháu trên chuôi d/ao gi*t trưởng thôn?"

"Vân... vân tay là gì ạ?" Gương mặt cô bé thoáng hiện vẻ ngơ ngác.

"Nhà cháu làm nghề mổ chó, nhiều d/ao lắm. Trưởng thôn mượn một con nói để gi*t lợn, mãi chưa trả. Cháu không biết chữ, cũng chẳng hiểu gì, nhưng cháu tin các chú sẽ không để người vô tội bị oan."

Lời khai của cô bé vượt qua mọi máy phát hiện nói dối tinh vi.

Ngay cả chuyên gia đọc vị cũng không tìm thấy dấu hiệu nói dối.

Có viên cảnh sát lẩm bẩm:

"Kỳ quái, lẽ nào cẩu thê thật sự tồn tại? Sao hai gã đàn ông to lớn biến mất không dấu vết? Cô bé g/ầy nhom thế này, làm sao địch lại trưởng thôn?"

Đội trưởng Phương bình thản nói:

"Các cậu xem phim "Cuộc phiêu lưu của Pi" chưa? Sau vụ đắm tàu, cậu bé sống trên thuyền c/ứu hộ cùng hổ, ngựa vằn, khỉ và sóc đất. Khi hết thức ăn, chúng gi*t lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn Pi và con hổ Bengal."

"Hai sinh vật ấy trôi dạt 227 ngày trên biển. Đó là cổ tích, cũng là hiện thực. Thức ăn đâu ra? Những con thú kia thực chất là ẩn dụ về con người."

Lời vừa dứt, nỗi rùng mình khó tả lan tỏa khắp phòng thẩm vấn.

11

"Có lẽ cô bé ấy không nói dối, câu chuyện Cẩu Thê chính là sự thật trong mắt cô bé ấy. Kỳ lạ lắm sao? Phải biết rằng từ thuở sơ khai, thần thoại cũng là một cách thức ghi chép của loài người."

Đội trưởng Phương dùng bút đỏ khoanh tròn một câu trong tập hồ sơ dày cả vạn chữ:

"Ở nhà chúng tôi, làm người còn khổ hơn làm chó."

Nếu diễn đạt câu này theo cách khác thì sao?

Ở nhà chúng tôi, chó và người là như nhau.

Khi nhân vật chính từ chó hóa thành người, câu chuyện trên sẽ diễn biến ra sao?

Cảnh sát bảo tôi bị bệ/nh, nhưng rõ ràng cơ thể tôi vẫn rất khỏe mạnh. Họ đưa ra vài bức ảnh và yêu cầu tôi nhận diện: "Cháu có nhớ người phụ nữ này không? Chúng tôi tìm thấy th* th/ể cô ấy trong hầm nhà cháu."

Đồng tử tôi co rúm lại. Không phải chị dâu đã yên nghỉ dưới m/ộ rồi sao?

Sao lại xuất hiện trong hầm?

Viên cảnh sát nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại: "Không có chuyện Cẩu Thê b/áo th/ù nào hết. Tất cả chỉ là ảo tưởng của cháu thôi."

"Cô ấy đã ch*t tròn một tháng, th* th/ể bị cháu đào lên từ m/ộ rồi giấu ở đây. Những ngày qua, đêm nào cháu cũng ngủ chung với x/á/c ch*t. Cháu thật sự không nhớ gì sao?"

Toàn thân tôi run lẩy bẩy, như đang đứng trên bờ vực thẳm. Tôi muốn lùi bước, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cảnh sát lại đẩy tôi về với hiện thực.

"Người phụ nữ trong ảnh tên Hoàng Ngọc Phân, hoặc có lẽ cháu quen gọi cô ấy là chị dâu, là Hoàng Hoa. Mười lăm năm trước vào kỳ nghỉ hè, khi còn là học sinh cấp ba, cô ấy đến thăm người thân ở huyện rồi mất tích tại ga tàu, sau đó bị b/án về Làng Chó."

"Theo kết quả xét nghiệm DNA, cháu và cô ấy có qu/an h/ệ mẫu tử."

12

"Mẹ con ư? Không thể nào được!"

Tôi cảm thấy toàn thân như bốc ch/áy, run lẩy bẩy, gào lên phản bác: "Không phải!"

"Trong những năm bị giam cầm, ngoài cháu, cô ấy còn sinh sáu đứa trẻ. Trước khi sinh đứa thứ bảy, cô ấy bị trưởng thôn xâm hại dã man, cả mẹ lẫn con đều ch*t."

"Câu chuyện của cháu vừa hoang đường vừa chân thực, bởi đó chính là trải nghiệm đớn đ/au của cháu. Cháu chỉ biến nỗi đ/au ấy thành hình tượng Cẩu Thê đi b/áo th/ù."

Tôi đi/ên cuồ/ng gào thét: "Không phải! Chị dâu đẻ ra toàn chó con! Từng đứa trẻ đều do cháu đỡ đẻ, cháu còn đặt tên cho chúng cả!"

"Mẹ cháu sinh tổng cộng sáu đứa trẻ, nhưng đều biến mất không rõ tung tích. Theo lời kể của dân làng, con gái sinh ra đều bị dìm xuống sông, con trai thì b/án cho người thành phố."

"Việc ăn thịt chó con chỉ là ẩn dụ. Nhưng sự bóc l/ột, hành hạ, nhục mạ mà mẹ cháu phải chịu đều là thật."

Những hình ảnh k/inh h/oàng ch/ôn sâu trong ký ức trỗi dậy. Tôi gào thét đ/au đớn như con chó dại sẵn sàng cắn x/é bất cứ ai. Hóa ra người bị giam cầm, ng/ược đ/ãi , đối xử thậm tệ hơn cả súc vật chính là mẹ tôi.

Bà bị xích trong chuồng chó, từ ngày đầu bị bắt về đã bị c/ắt lưỡi tận gốc. Cổ họng bà chỉ phát ra những tiếng khục khục như chó sủa. Từ Hoàng Ngọc Phân, bà trở thành con chó cái Hoàng Hoa.

"Giờ cháu có thể nói bố cháu và anh trai giờ đang ở đâu không?"

Tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Một nữ cảnh sát trẻ chạy tới ôm ch/ặt lấy tôi: "Đừng ép cháu ấy nữa được không? Nó mới 14 tuổi thôi!"

Vòng tay ấm áp khiến tôi nhớ đến mẹ. Nước mắt tôi tuôn trào không kiềm chế nổi.

"Xươ/ng chậu, đùi và xươ/ng sườn của cô bé đều có vết nứt, bị bạo hành nhiều năm. Thiếu m/áu nặng và suy dinh dưỡng lâu ngày khiến cơ bắp bắt đầu teo lại. Hai năm nữa có lẽ cũng không đứng nổi."

"Sao không phải bố con họ Vương gi*t trưởng thôn? Bọn họ từng mâu thuẫn vì chia tiền b/án trẻ không đều, gi*t người rồi trốn tránh tội cũng có thể lắm chứ!"

"Chưa tìm thấy tung tích bố con họ Vương thì mọi thứ chỉ là giả thuyết!"

13

Sau khi tiêm th/uốc an thần, tôi mê man chìm vào giấc ngủ.

Dường như tôi lại quay về đêm định mệnh ấy.

Cái đêm trưởng thôn ch*t, lão dùng một túi thịt khô dụ tôi vào phòng.

Lời nói dối "đi tìm chó" với vợ chỉ là cái cớ để lão ra khỏi nhà.

"Con nhỏ hư hỏng này, càng lớn càng giống mẹ mày. Dáng người này, đôi mắt này...Thằng Vương ng/u! Chỉ hai vạn là b/án mày cho thằng mặt rỗ. Thà theo tao, tao đưa mày lên phố ki/ếm ăn."

Lão sờ soạng không rời tay, miệng bắt đầu chê bai mẹ tôi. Bảo bà cứ như chó ch*t, chơi chán chẳng buồn động đậy.

Chó... chó... chó... chó...

Đồ chó má, đồ lai căng, đồ chó ch*t!

Đáng lẽ lão không nên nhắc đến mẹ tôi. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, đợi lúc lão hùng hục cởi quần, tay tôi lần con d/ao mang theo người ra. Một nhát!

Thì ra gi*t người dễ như thở vậy.

Tôi đ/âm không ngừng tay, cho đến khi con cá ch*t ngừng giãy giụa.

H/ận th/ù đã ngấm vào xươ/ng tủy, biến tôi từ con gia súc hiền lành thành á/c thú khát m/áu.

Trước khi đi, tôi còn bế hai con chó con vào phòng, để chúng ăn bữa tiệc thịt tươi no nê.

Hôm sau, tôi đứng trong đám đông nghe vợ trưởng thôn khóc lóc thảm thiết, tôi bật cười.

Hàng xóm bên cạnh ngạc nhiên: "Con bé này, cười lên đẹp gh/ê. Nên cười nhiều vào."

Thật ư? Thì ra đây là cảm giác khi cười. Đưa tay sờ lên má, tôi nghĩ thầm.

Vậy thì từ nay, cứ gi*t thật nhiều, cười thật nhiều.

Phải cười cho thật tươi mới được.

14

Vụ án Hoàng Ngọc Phân chỉ là vết rá/ch nhỏ hé lộ bóng tối trong làng Chó.

Ngôi làng này vốn có truyền thống m/ua vợ cưới hỏi.

Nghi thức triệu cẩu thê đòi hỏi phải nh/ốt chó vào qu/an t/ài, chín ngày sau sẽ có được người vợ xinh đẹp.

Những cô gái bị b/ắt c/óc thường được chở qua các cỗ qu/an t/ài, len lỏi tới ngôi làng hẻo lánh này. Nông thôn vốn "kiêng kỵ tang sự", ít ai dám xét nét những cỗ áo quan trên đường.

Qu/an t/ài chính là công cụ vận chuyển người.

Trên mảnh đất cằn cỗi, những câu chuyện kỳ quái nhất luôn đ/âm chồi. Như tội á/c thường nảy mầm từ vực thẳm sâu nhất.

Trong chuỗi tội á/c này, kẻ cầm đầu là ai? Ai đứng sau đường dây buôn b/án phụ nữ?

"Mọi phi vụ m/ua b/án trong làng đều qua tay trưởng thôn. Giờ lão ch*t rồi, đầu mối này tạm thời đ/ứt đoạn." Đội trưởng Phương trầm ngâm: "Các đồng chí không nhận ra sao? Trong câu chuyện báo oán của Cẩu Thê, tất cả nhân vật đều có nguyên mẫu ngoài đời. Duy chỉ có lão đạo sĩ là không tìm thấy ai tương ứng, nhưng vai trò của lão lại quá nổi bật - ắt phải có lý do."

Mỗi tội á/c, mỗi lực đẩy sóng gió, đều lấp ló bóng dáng lão.

Vì sao?

Kẻ đó rốt cuộc là ai?

"Tại sao Cẩu Thê nhà họ Vương lại xinh đẹp nhất làng? Nhà họ Vương nghèo x/á/c xơ, lấy đâu tiền m/ua gái đẹp?"

Đột nhiên, Đội trưởng Phương đứng bật dậy. Đúng rồi! Mỗi lần xuất hiện, lão đạo sĩ đều nhắc đi nhắc lại một chi tiết:

"Mẹ chú là cô ruột của bố con, dặn dò phải giữ lửa cho nhà con."

"Nếu không vì mẹ chú..."

"Họ hàng nhà đạo sĩ có dây mơ rễ má với nhà con bé..."

Đội trưởng Phương lập tức ra lệnh cho đội điều tra:

"Lập tức rà soát toàn bộ nữ thân nhân của Vương Phú, tuổi trên 50. Đối tượng này nhất định có ngoại hình dễ gây cảm tình, khiến các cô gái vừa bước chân khỏi nhà ga liền mất cảnh giác mà đi theo!"

Chẳng mấy chốc, hung thủ thật sự sa lưới.

Kẻ buôn b/án mẹ tôi là ả phụ nữ ngoài sáu mươi, được làng xóm gọi thân mật là Vương Cô - bà con xa với bố tôi. Bà ta có vẻ ngoài phúc hậu, nụ cười hiền lành.

Hàng xóm tưởng bà bị tật nguyền vì suốt ngày ngồi xe lăn. Nhưng đó chỉ là công cụ dụ dỗ các cô gái. Lợi dụng thân phận người khuyết tật để lấy lòng tin, bà ta dỗ các nạn nhân đẩy xe đến nơi vắng vẻ rồi dùng th/uốc mê hạ gục, sau đó dùng chính chiếc xe lăn chở nạn nhân đi. Chiêu thức này đã giúp bà ta b/ắt c/óc thành công hàng trăm người phụ nữ.

Kể cả người mẹ ngây thơ của tôi.

Đây chính là vụ án buôn người chấn động toàn quốc ở làng Chó. Chỉ riêng ngôi làng này, cảnh sát đã giải c/ứu hơn ba mươi phụ nữ bị b/ắt c/óc.

Xét thấy anh trai và bố tôi đã biến mất sau khi trưởng thôn ch*t, lại vốn là tay sai thân tín của lão, đương nhiên họ bị kết tội gi*t người rồi trốn tránh trách nhiệm.

15

Tôi bị đưa vào viện t/âm th/ần điều trị.

Nơi này đích thị là thiên đường, mỗi ngày đều có quần áo sạch sẽ thơm phức, cơm ba bữa đủ thịt rau. Lần đầu tiên tôi được ngủ trên giường có chăn đệm và hoá ra người thành phố có thể tắm bằng nước nóng hàng ngày.

Các chị y tá kiên nhẫn dạy tôi cách xử lý khi có kinh nguyệt.

Tôi hạnh phúc đến mức không dám tin vào điều đó.

Tôi như con chó hoang tìm được chủ, bị thuần hóa bởi lòng tốt của họ từng chút một.

Hôm đó, y tá đang dạy tôi xem hình học chữ thì đội trưởng Phương tới.

"Chúng tôi đã liên lạc được với bố mẹ Hoàng Ngọc Phân. Họ không từ bỏ, bao năm nay vẫn không ngừng tìm ki/ếm."

"Họ còn sống, cháu còn có một người cậu. Sau khi mẹ cháu mất tích..."

Tôi không vui mừng chút nào, dù hai cụ già tóc bạc ôm tôi khóc nức nở, tôi vẫn cắn ch/ặt răng không thốt lên lời.

Thật lòng, tôi thấy đ/au lòng cho họ.

Đáng lẽ họ nên ôm lấy mẹ tôi, không phải tôi. Tôi là đồ chó má, trong người chảy dòng m/áu dơ bẩn của lũ s/úc si/nh. Thứ mùi hôi cả đời không tẩy sạch, tôi sợ làm người ta khó chịu.

Người cậu nghẹn ngào hứa: "Cháu yên tâm chữa bệ/nh nhé? Sau này về chung sống với gia đình ta, ngày sau này sẽ tốt đẹp."

Hồi lâu, tôi ngẩng đầu: "Cháu thật sự có cơ hội... được làm người bình thường sao?"

Ánh mắt tôi vượt qua họ, dừng lại ở đội trưởng Phương.

Tôi có thể không? Tôi dùng ánh mắt hỏi chú ấy. Tôi biết chú ấy nghi ngờ tôi. Và tôi đáng bị nghi ngờ.

Nhưng cuối cùng, người đàn ông này không nói gì. Chú ấy chỉ ôn tồn đảm bảo sẽ dốc toàn lực tìm bố và anh trai tôi.

"Họ và trưởng thôn buôn b/án nhiều trẻ em, nhưng trưởng thôn ăn chặn hơn nửa số tiền. Bố cháu phát hiện đã xung đột nhiều lần. Cũng có nhân chứng chứng minh anh trai cháu từng đ/á/nh nhau với trưởng thôn, còn hét lời đe dọa sẽ gi*t lão."

"Nhưng hiện tại nhiệm vụ hàng đầu vẫn là tìm nạn nhân bị buôn. Anh trai và bố cháu không có chứng minh thư, làng Chó lại sát biên giới Myanmar. Rất có thể họ đã trốn sang đó, việc truy tìm cực kỳ khó khăn. Cháu hiểu chứ?"

Tôi hiểu ý của chú ấy.

Khi mùa xuân tới, thứ đầu tiên cảm nhận được hơi thở ấm áp, chính là ngọn cỏ dại trong kẽ đ/á.

Một cơn rùng mình thoáng qua tim. Giọng tôi khàn đặc:

"Vâng... Giờ cháu đã hiểu. Cảm ơn chú."

16

Nhiều năm sau, đội trưởng Phương nhận được tấm thiệp mời.

Hoàng Ninh - cô gái năm ấy - giờ đã trở thành họa sĩ nổi tiếng toàn cầu.

Dù được tiếp cận với giáo dục muộn, nhưng cô bé sở hữu thiên phú hội họa đáng kinh ngạc. Những tác phẩm của cô bé nổi tiếng nhờ trí tưởng tượng siêu thực cùng nét vẽ kinh dị mà tinh tế, được giới truyền thông tôn vinh là "Goya của thế kỷ 21".

Giữa triển lãm, một bức sơn dầu khổng lồ chiếm vị trí trung tâm.

Chỉ thoáng liếc nhìn, đội trưởng Phương đã dán mắt vào đó không rời.

Trong tranh, hai gã đàn ông đang th/ối r/ữa trong vực sâu của dãy núi Thập Vạn. Miệng họ há hốc đến rá/ch toạc, từ trong họng mọc ra vô số cành cây thô ráp vươn lên trời ngạo nghễ. Chân tay g/ãy dập, bị bầm thây làm mồi cho chó con gặm nhấm, m/áu tươi b/ắn tung tóe hóa thành sông suối, lông da rụng rơi biến thành hoa dại cỏ thơm.

Cơ thể x/ấu xí của họ đang nuôi dưỡng vạn vật thế gian.

Bao gồm cả bạn, và tôi.

Toàn bộ bức họa trần trụi đẫm m/áu, lại ẩn chứa vẻ đẹp uy nghiêm khiến người xem ngây ngất, chìm đắm trong dòng cảm xúc cuồn cuộn của họa sĩ. Chẳng trách ai đã từng chiêm ngưỡng kiệt tác này đều bàng hoàng thổn thức.

Phải rồi... Bị thiên nhiên phân giải, há chẳng phải là một kỳ quan diệu mỹ sao?

Cuối cùng, đội trưởng Phương chậm rãi đọc tên tác phẩm được khắc bằng nét chữ r/un r/ẩy của tôi:

"...Thế Giới Mới Của Họ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kiufdayy