MỸ THỰC TRONG GAME KINH DỊ 2
Sau khi được game kinh dị lựa chọn, tôi tiếp quản căng tin của bệnh viện.
Con qu/ ỷ bệnh giơ cây gậy định gi*t tôi, tôi liền đút miếng vịt quay vào miệng y.
Y nhai nhóp nhép: "Thôi, có vịt thơm ăn rồi! Mai gi*t vậy!"
Ngày hôm sau, đầu cá hấp ớt băm, thịt hấp bột, sườn non chiên tỏi, nấm gan bò xào...
Qu/ ỷ bệnh trong bệnh viện đồng loạt từ bỏ việc tr/ uy s/ át, ăn uống đi/ ên cuồng trong căng tin.
"Tham kiến đại nhân Cơm Thơm, đại nhân Cơm Thơm Cơm Thơm Cơm Thơm Thơm!"
Khán giả trong phòng livestream kinh ngạc nhìn tôi dựa vào một cái nồi lúc đầu mà phong sinh thủy khởi.
1
Tôi và bố đang hăng say leo núi, giây tiếp theo lại bị kéo vào phó bản kinh dị cấp S.
[Thân phận: Lê Oản, 18 tuổi, là y tá thực tập trong bệnh viện trung tâm.]
[Đạo cụ thiên phú: Bộ dụng cụ nhà bếp cấp B (có thể nâng cấp), làm ra món ăn mà qu/ ỷ cũng có thể thưởng thức.]
[Thuộc tính cộng thêm khi nâng cấp: Độ ngon của món ăn +20%, xác suất thanh tẩy 20%, xác suất thanh tẩy boss qu/ ỷ 10%, xác suất rơi vật phẩm 10%.]
Thẻ thân phận trò chơi và đạo cụ thiên phú từ từ hiện ra trước mắt tôi.
Bộ dụng cụ nhà bếp thiên phú cấp F từng là cấp thấp nhất, sau khi trải qua một phó bản đã được nâng cấp lên cấp B.
Trong hư không, tôi hồi hộp đọc kỹ tờ hướng dẫn mới.
[Nhập vai tốt nhân vật được chỉ định, không được để lộ thân phận người chơi trước mặt qu/ ỷ.]
[Điều kiện phá đảo: Chữa khỏi cho 1000 qu/ ỷ bệnh (qu/ ỷ bệnh ở bệnh viện trung tâm đều mắc phải căn bệnh không cách nào chữa khỏi được).]
[Thời gian hoàn thành: Không giới hạn.]
Sau khi nhìn rõ điều kiện phá đảo, tôi ôm cái nồi sắt lạnh lẽo trong lòng, hít sâu một hơi.
Trời ạ, tôi chỉ là một đầu bếp ở thế giới thực! Đầu bếp làm sao có thể chữa bệnh được! Còn phải chữa khỏi căn bệnh không chữa được nữa? Hơn nữa trong tay tôi chỉ có nồi niêu xoong chảo, thêm ba cái bát mẻ miệng!
Khán giả đều đang ngồi chờ trong phòng livestream để xem ai là kẻ xui xẻo bị phó bản bệnh viện hồi h/ ồn lựa chọn.
Khi phát hiện ra là tôi, mọi người đều reo hò, dù sao thì chiến tích dựa vào việc kinh doanh quán ăn vặt để phá đảo phó bản thôn hoang lần trước vẫn còn rõ mồn một.
Nhưng khi điều kiện phá đảo xuất hiện, tất cả mọi người đều trợn mắt.
[Ban đầu muốn xem Điều kỳ lạ trên đầu lưỡi, giờ lại nói với tôi đây là "Bão táp ngoại khoa"?]
[Hahahaha chẳng lẽ người mới muốn dùng nồi và xẻng để xào thuốc cho bệnh nhân sao? Tôi thấy thật sự sắp tiêu đời rồi!]
[Dựa vào nấu ăn để phá đảo phó bản vốn là tà môn ngoại đạo, giờ thì cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi!]
[Khó khăn nào rồi cũng vượt qua, Tiểu Lê cố lên!]
Bình luận trong livestream tuôn ra như thác lũ, thảo luận còn sôi nổi hơn cả lần đầu thấy tôi.
Trước mắt lóe sáng, tôi thấp thỏm đặt tờ hướng dẫn xuống, lại phát hiện trong tay đột nhiên có thêm một ống t/ iêm. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, xung quanh lập tức vang lên những âm thanh hỗn tạp. Trên chiếc ghế xanh có một qu/ ỷ bệnh thất khiếu chảy m/ áu đang ngồi, bàn tay gầy trơ x/ ương đưa ra trước mặt tôi.
"Sao vậy cô y tá? Chẳng lẽ cô không biết cách t/ iêm sao?"
Thấy ngón tay cầm k/ im của tôi khẽ run, hắn lập tức nở nụ cười m/ a quái. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đầu của người chơi y tá ở góc phòng bỗng n/ ổ t/ ung như pháo hoa do t/ iêm sai.
[Số người sống sót trong phó bản: 3, ch*t 1.]
2
"T/ iêm đi cô y tá... Cô là y tá mà..."
Con qu/ ỷ bệnh trẻ tuổi nhe hàm răng sắc nhọn, cây gậy bên cạnh đã giơ cao lên đỉnh đầu tôi. Ngay trước khi hắn giáng cây gậy xuống, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau kéo tôi lùi lại. Y tá trưởng mặc đồ trắng chắn tầm nhìn của qu/ ỷ bệnh, ôn hòa lịch sự giải thích:
"Đây là y tá thực tập mới đến, nghiệp vụ chưa thành thạo nên hơi căng thẳng."
"Để tôi đổi cho cậu một người có kỹ thuật tốt hơn nhé."
Nói xong, cô ấy vẫy tay gọi một y tá qu/ ỷ trung niên bên cạnh lại. Tôi còn chưa nói được mấy câu đã bị cô ấy nắm cổ tay kéo vào phòng nghỉ. Cửa đóng lại, bóng dáng mảnh mai của cô ấy quay lưng về phía tôi bắt đầu không ngừng run lên.
Y tá trưởng dường như đang cực kỳ phấn khích, miệng phát ra tiếng cười kỳ quái. Tôi áp sát vào cửa, mò mẫm tìm công tắc, chuẩn bị sẵn sàng mở cửa xông ra ngoài bất cứ lúc nào. Ai ngờ lúc này, cô ấy đột nhiên xoay người lại ôm chầm lấy tôi.
"Hì hì, là đầu bếp mới, đầu bếp mới đến rồi! Giám sát Tần Kiêu không lừa tôi!"
"Hu hu hu hu tôi không cần ăn cơm dở ở căng tin nữa rồi!"
Giám sát... Tần Kiêu? Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Y tá trưởng lấy từ trong lòng ra cuốn sách chuyển nghề đã chuẩn bị sẵn dúi vào tay tôi.
"Cô mau đi tiếp quản căng tin đi. Tôi bận rồi, muộn một chút sẽ đến thăm cô."
Tiếng chuông cấp cứu bên ngoài phòng nghỉ vang lên, cô ấy vội vã chạy ra ngoài làm việc.
Khán giả trong phòng livestream vốn tưởng tôi không thể thoát khỏi một kiếp này có chút đứng ngồi không yên.
[Vậy cũng được sao? Đây chẳng phải là đi cửa sau à? Tôi muốn tố cáo! Trả tiền lại đây!]
[Lầu trên ghen ăn tức ở thì nín! Tuyệt quá, Lê thần cuối cùng cũng trở lại lĩnh vực tuyệt đối của mình rồi!]
[Nhưng đến căng tin thì chỉ có thể nấu ăn thôi, đừng quên điều kiện phá đảo là chữa khỏi cho bệnh nhân. Thời gian phá đảo không giới hạn, không hoàn thành được thì cô ấy sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong bệnh viện.]
[Tần Kiêu? Là anh chàng búa đó hả? Có phải anh ta thích Tiểu Lê nhà chúng ta không? Không được không được!]
Lần này những lời không mấy lạc quan chiếm đa số, chỉ vì tỷ lệ phá đảo phó bản bệnh viện hồi h/ ồn thấp đến mức khó tin, từ trước đến nay cũng chỉ có những người chơi lão làng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn tôi, một tân thủ chỉ phá đảo phó bản một lần? Tuyệt đối không thể nào!
3
Tôi lần mò đến căng tin tối om, tầng này vắng tanh không có bóng dáng con qu/ ỷ nào. Đầu bếp qu/ ỷ đang lười biếng nằm ngủ trong văn phòng, vừa nhìn thấy tôi đã ngáp dài một cái.
"Đầu bếp mới à? Nộp 1000 tệ phí nhận thầu căng tin trước đã."
"... Vâng."
Y tá trưởng cũng không nói phải nộp tiền, tôi đ/ au lòng móc cái thẻ nhỏ ra quẹt.
Đầu bếp qu/ ỷ hài lòng gật đầu, ném chìa khóa cho tôi như thể đang cầm củ khoai nóng, miệng còn lẩm bẩm: "Chẳng có con qu/ ỷ nào đến ăn cả, lỗ ch*t đi được."
Trước khi ôm đồ đạc rời đi, đôi mắt ti hí của hắn đột nhiên sáng lên:
"À đúng rồi, ở đây tôi có một cái rương nguyên liệu, mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên làm mới từ 3 đến 6 loại nguyên liệu, số lượng mỗi loại nguyên liệu cung cấp không giới hạn, cô có muốn lấy không?"
Hô hấp của tôi chợt ngưng lại, lập tức thèm thuồng.
"Muốn muốn muốn!"
"2000 tệ."
Đầu bếp qu/ ỷ nhét rương nguyên liệu vào lòng tôi, máy quẹt thẻ dí sát vào mặt tôi.
Nửa giây sau, tôi đã tiêu sạch toàn bộ tài sản tích góp được từ phó bản trước ngay từ lúc bắt đầu.
Không sao không sao, trước tiên cứ giữ vững thiết lập nhân vật, nấu ăn kiếm tiền đã, chuyện chữa bệnh cho bệnh nhân gì đó, tôi có thể từ từ nghiên cứu kiến thức y học. Học y mà, 5 năm rồi lại 3 năm, cố gắng hết mình thì đời này cũng xong thôi!
Bố ơi, đợi con!
4
Cố nhịn cơn đ/ au do nghèo túng, tôi mở rương nguyên liệu ra. Một tia sáng vàng lóe lên, bên trong làm mới ra vịt, sườn, cà tím, ngô.
Tôi suy nghĩ vài giây, lập tức nảy ra ý tưởng cho menu hôm nay.
Kinh doanh căng tin thì một bữa phải làm nhiều món, không thể giống quầy ăn vặt trước đó chỉ b/ án một hai món được.
Món đầu tiên là vịt quay. Vịt được quét ba lần nước sốt, nướng trên than củi cho đến khi có màu đỏ au bóng loáng, mỡ dưới da tan chảy thấm vào thịt. Sau khi hoàn thành, vịt quay thơm giòn, béo mà không ngấy, càng nhai càng thơm.
Món thứ hai là cà tím om. Cà tím tươi cắt khúc, chiên vàng vớt ra áo bột, cho tỏi vào chảo dầu nóng phi thơm rồi xào. Thịt cà tím thơm ngon vừa miệng, ngoài giòn trong mềm, đậm đà không ngấy.
Thêm món sườn chiên tỏi và canh sườn hầm ngô, hai món mặn một món rau một món canh, hoàn hảo!
Tôi xắn tay áo hăng say xóc chảo trong bếp, mồ hôi nhễ nhại.
Khán giả trong phòng livestream hoa cả mắt, liên tục khen ngợi.
[Lê thần: Mỗi ngày mở mắt ra là làm làm.]
[Người biết ăn uống là người tài, nếu ngon thì tôi ăn cả nồi luôn cũng được!]
[Tôi sẵn lòng sống trong nhà cô, cho dù là với thân phận con gián!]
[Mẹ ơi, nếu ở xứ Kim Chi thì đây chẳng phải là quốc yến sao!]
Món ăn nóng hổi đầy ắp vừa ra lò, được bày trong cửa sổ căng tin.
Tôi cầm cái muôi múc thức ăn, hai mắt sáng rực chờ thực khách đến.
5 phút... 10 phút... 15 phút.
Đầu bếp qu/ ỷ nói đúng, cái căng tin tồi tàn này đúng là vắng tanh không có bóng dáng con qu/ ỷ nào!
Đúng lúc đang chán nản ngây người, bỗng có tiếng bước chân vang lên ở cửa. Một con qu/ ỷ bệnh với con d/ ao c/ ắm trên đầu vội vã xông vào.
"Mùi gì thơm thế nhỉ!"
Dương Đại Sơn là người nhà của qu/ ỷ bệnh, vốn định ra ngoài bệnh viện m/ ua cơm, lúc đi ngang qua căng tin ngửi thấy mùi thơm liền đi vào. V/ ết th/ ương trên đầu y không ngừng rỉ m/ áu, trông mà kinh hãi.
Tôi run rẩy cúi đầu, không nói hai lời liền múc đầy một đĩa cơm theo lời y. Ai ngờ Dương Đại Sơn lại không thích ngồi vào chỗ ăn, vòng qua quầy lễ tân trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi.
Y chưa ăn miếng nào đã kéo tôi lại bắt đầu lải nhải.
"Tuy mọi người đều nói cơm căng tin ở đây không ngon, nhưng được cái ngửi thì thơm, sờ vào còn nóng hổi."
"Dù sao thì đồ ăn ở thế giới này đều như nhau, không có vị, ôi thiu, lạnh lẽo, ăn vào khiến tâm lý m/ a qu/ ỷ hoảng hốt."
"Cô nói thật với tôi đi, cơm canh thơm như vậy có phải là dùng khoa học công nghệ gì không? Sữa đặc Ngũ Hoa?"
Thấy y cứ lải nhải không ngừng, đồ ăn cũng sắp nguội cả rồi, tôi không nhịn được nữa cuộn một miếng vịt quay đút thẳng vào miệng y.
5
Vịt quay giòn thơm lừng được thái thành từng miếng như lá liễu, gói trong bánh tráng cùng với dưa chuột thái sợi, hành lá trắng nõn và nước sốt xí muội đặc chế.
Dương Đại Sơn theo bản năng cắn một miếng, lớp da giòn tan, thịt vịt mọng nước, vị cay nồng của hành lập tức hòa quyện vào nhau lan tỏa trên đầu lưỡi.
Trong phút chốc, y sững sờ.
Thật sự có mùi vị! Không thể nào!
Thế giới qu/ ỷ không có vị giác, khứu giác, xúc giác, theo lý tất cả đồ ăn đều không có mùi vị mới đúng!
Nhưng món vịt quay này, sao món vịt quay này lại thơm ngon như vậy!
Y trợn mắt, lập tức không tin tà cầm đũa gắp mạnh miếng sườn chiên tỏi bên cạnh bỏ vào miệng.
Màu sắc vàng ruộm, mùi tỏi nồng nàn, hương vị tươi ngon, ngoài sém trong mềm, ăn một miếng là h/ ồn cũng rơi đâu mất.
Lại húp một ngụm canh ngô, vị ngọt thanh đậm đà, nước canh thơm ngon sườn mềm!
"Trời ạ! Gặp qu/ ỷ rồi! Thật sự có mùi vị!"
"Tôi ch*t hơn 40 năm rồi, chưa từng được ăn món nào tươi ngon nóng hổi như vậy hu hu hu hu!"
"Thế này mà còn không ngon? Cái miệng của mấy kẻ đánh giá kém cho căng tin này phải kén chọn đến mức nào chứ!"
Tôi lặng lẽ dịch ghế ra xa, tránh bị nước bọt của y văng trúng trong lúc kích động.
Sau khi Dương Đại Sơn ăn sạch đĩa cơm như gió cuốn mây trôi, y lau miệng đầy dầu mỡ rồi nhướng mắt nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, giọng điệu lập tức rét lạnh.
"Cô em, không giấu gì cô, tôi đã sớm nhận ra cô là con người rồi."
"Vốn định ăn xong sẽ rút d/ ao ch/ ém đầu cô, coi như là nhân từ cho cô chút thời gian ăn bữa cơm cuối cùng."
"Nhưng cơm cô nấu ngon quá, tôi không nỡ ch/ ém."
Nói đến ăn, vẻ hung dữ trong mắt y biến mất, y thật thà gãi đầu rồi gọi thêm một phần nữa.
Tôi nhanh nhẹn múc thêm một phần cơm, sau đó cảnh giác lùi ra xa.
Một trận sợ hãi dâng lên trong lòng, hóa ra con d/ ao trên đầu y là để ch/ ém người chơi.
Theo quy tắc, những người từng cận kề cái ch*t sau khi được phó bản kinh dị lựa chọn sẽ trở thành người chơi.
Người bị kéo vào game kinh dị một khi ch*t thì sẽ ch*t thật.
....
Chỉ có hoàn thành phó bản mới có thể trở về hiện thực.
Bố vẫn đang đợi tôi về nhà, tôi không thể ch*t được.
Tôi còn chưa tìm thấy mẹ đã lạc mất trong thế giới qu/ ỷ, tôi không thể ch*t được.
Dương Đại Sơn trộn nước sốt vịt quay và cà tím om vào cơm, vài muỗng lớn đã cạo sạch đáy bát.
Ngay khoảnh khắc y đặt bát đũa xuống, một luồng sáng trắng chói lòa bao trùm lấy y.
"Choang!"
Tiếng d/ ao rơi xuống đất vang vọng trong căng tin vắng vẻ.
Sau khi ánh sáng biến mất, v/ ết th/ ương không ngừng chảy m/ áu trên đầu Dương Đại Sơn vậy mà đã biến mất.
Là thanh tẩy!
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 1.]
Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, tôi hơi sững sờ rồi lập tức nhớ đến mấy người bạn cũ ở phó bản trước.
Trần Dương và Cao Viễn sau khi được thanh tẩy, v/ ết th/ ương trên người họ cũng biến mất.
Nói cách khác, thanh tẩy = chữa khỏi?
Vậy chỉ cần tất cả mọi người đều đến ăn cơm tôi nấu, chẳng phải là tôi sẽ có cơ hội thanh tẩy chữa khỏi cho họ sao?!
Sau khi tìm ra cách phá đảo phó bản, hô hấp của tôi trở nên dồn dập, khát vọng sống bùng cháy mãnh liệt.
6
Bên này Dương Đại Sơn phục hồi lại tinh thần, y nhìn con d/ ao dưới đất, rồi đưa tay sờ sau gáy không còn chảy m/ áu nữa.
Cuối cùng y nghi ngờ không thôi nhìn tôi, do dự hỏi:
"Chuyện, chuyện này... Bệnh của tôi khỏi rồi sao?"
Thấy vẻ ng/ ốc nghếch của y, tôi cũng ngơ ngác gật đầu.
"Là vì ăn cơm cô nấu à?"
Mặt y đỏ bừng, vội vàng truy hỏi.
"Hình như... là vậy."
Ít nhất thì hệ thống nói như vậy.
Thấy tôi gật đầu khẳng định, Dương Đại Sơn kích động nhảy dựng lên khỏi ghế xoay vòng vòng tại chỗ. Sau đó, y lấy chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ ra bắt đầu gọi điện với vẻ mặt rạng rỡ.
"Alo, Tiểu Sơn, bố sắp ch*t rồi, mau đến bệnh viện!"
Người em trai Dương Tiểu Sơn ở đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, sắp xếp từ ngữ:
"Mộ bố chẳng phải cỏ đã cao hai mét rồi sao...?"
"Dù sao thì em mau đến bệnh viện thăm bố là được!"
Chuyện này không thể giải thích qua điện thoại được, Dương Đại Sơn chỉ có thể dặn dò em trai đến rồi cúp máy.
Tiếp đó y lại gọi một cuộc điện thoại khác.
"Alo, chú ba, bố cháu sắp ch*t rồi, mau đến bệnh viện!"
Chú ba Dương ở đầu dây bên kia sửng sốt đến mức đ/ ánh rơi cả cái cuốc đang cầm trên tay.
"Bố ch*t rồi? Sao giọng cháu vui như sắp lấy vợ thế?"
"Còn vui hơn cả lấy vợ, chú mau đến đi!"
Sau khi gọi một loạt cuộc điện thoại, Dương Đại Sơn mới luyến tiếc trả lại đĩa cơm cho tôi.
"Được c/ ứu rồi được c/ ứu rồi, em trai và bố đều có thể chữa khỏi bệnh rồi!"
Y vừa lẩm bẩm vừa hào phóng vung tay gọi 30 phần cơm hộp.
Nhận được đơn hàng lớn, tôi vội vã vào bếp đóng gói.
"Xác suất chữa khỏi chỉ có 20%, tôi không thể đảm bảo ăn vào nhất định sẽ có hiệu quả."
"Không sao không sao! Cái gì tôi cũng muốn thử!"
Dương Đại Sơn như sói đói vồ mồi, nhận lấy cơm hộp từ tay tôi.
Căng tin không có con qu/ ỷ nào đến ăn, 30 phần cơm quá nhiều, một mình y không thể cầm hết.
Tôi bèn làm việc tốt, đề nghị giúp y mang đến phòng bệnh.
Dương Đại Sơn vô cùng cảm động, tinh thần hữu ái như vậy đã sớm không còn tồn tại trong thế giới qu/ ỷ rồi.
Y thò đầu nhìn bảng tên nhân viên trên ngực tôi, rồi vỗ vai tôi.
"Đường chủ Lê, tôi cho cô đánh giá nhân viên năm sao, tặng cờ thưởng!"
"Sau này ở bệnh viện tôi sẽ bảo kê cho cô! Cô cứ yên tâm nấu ăn mỗi ngày, đợi mọi người đều khỏi bệnh rồi tôi mới gi*t cô!"
Tôi xách cơm hộp nặng trĩu bị vỗ một cái loạng choạng, khúm núm đáp:
"Ơ, anh Dương, vẫn gi*t ạ?"
Dương Đại Sơn khó hiểu sờ sờ đầu, có chút hoang mang.
"Gi*t chứ, sớm muộn gì cũng phải gi*t."
"... Ờ."
Lúc này những khán giả mới đến phòng livestream đã sớm bị đảo lộn tam quan, ngơ ngác trong gió.
Thuộc tính của dụng cụ nhà bếp thiên phú và thông báo của hệ thống chỉ có bản thân người chơi mới nhìn thấy được.
Vì vậy trong mắt mọi người Dương Đại Sơn sau khi ăn cơm tôi nấu, bỗng có ánh sáng trắng lóe lên rồi khỏi bệnh, còn nói năng lung tung muốn bảo kê cho tôi.
[Cô ấy làm gì thế? Sao lại được qu/ ỷ bảo vệ một cách khó hiểu như vậy? Lỗi game à?]
[Tôi đang xem livestream phó bản kinh dị sao? Hay đang xem "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" hoặc "Cô bé Lọ Lem" nhỉ?]
[Lầu trên, đây là thao tác cơ bản của Lê thần đấy, đừng quá ngạc nhiên như vậy.]
7
"Thơm quá!"
"Cái gì thơm thế? Ai xịt nước hoa vịt quay à?"
Khoảnh khắc bước vào phòng bệnh, lũ qu/ ỷ ăn ý đồng loạt quay đầu nhìn qua, con mắt nhìn chằm chặp trông thật rợn người.
Phòng 321 vốn đã có ba qu/ ỷ bệnh, cộng thêm ba người nhà của qu/ ỷ bệnh. Hiện tại còn có thêm 7,8 người nữa được Dương Đại Sơn gọi đến để nhìn mặt bố y lần cuối.
Dương Đại Sơn không hề để ý đến những ánh mắt đó, chỉ cho tôi qu/ ỷ nam bị cước toàn thân, lỗ tai bị đông cứng trên giường.
"Em trai tôi, Tiểu Sơn, là người lính bảo vệ biên cương của nhân dân, lợi hại không!"
Khi nói những lời này, khuôn mặt đầy vết m/ áu của y tràn ngập sự kiêu hãnh và tự hào.
Tôi gật đầu, trong lòng xúc động.
Vừa rồi trò chuyện trên đường đi, tôi mới biết Dương Đại Sơn lúc còn sống là bảo vệ khu dân cư, bị tên c/ ôn đ/ ồ ch/ ém ch*t khi đang bảo vệ người dân.
45 tuổi, trạc tuổi bố tôi, trên tay đầy vết chai nứt nẻ.
Tôi bỗng nhớ đến bố, lúc bị kéo vào phó bản tôi vẫn đang leo núi cùng ông ấy trên đỉnh núi, không biết ông ấy có bị dọa không, tự mình xuống núi có an toàn không...
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì bên kia Dương Đại Sơn đã cãi nhau ầm ĩ với Dương Tiểu Sơn rồi.
Dương Tiểu Sơn gầy gầy đen đen, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, hắn rút cây s/ úng trong người ra chĩa về trước mặt tôi.
"Anh không biết cô ta là thứ gì sao? Mau gi*t đi!"
Dương Đại Sơn thật thà sờ đầu, thành thật đáp.
"Cô ấy là người chơi loài người đấy, thì sao nào?"
"Đường chủ Lê người ta tốt bụng đến đưa cơm, em muốn đ/ ánh muốn gi*t như vậy có ra thể thống gì không!"
Hay lắm, qu/ ỷ khí trên người Dương Tiểu Sơn càng nặng hơn rồi.
Tôi vội phanh gấp lùi lại mấy bước, tận tâm tận lực đặt cơm hộp đã đóng gói xuống bên chân y.
Chuyện kia, tôi có thể nói tôi chỉ muốn đến tận mắt chứng kiến bệnh nhân khỏi bệnh thôi được không?
Dương Đại Sơn thật không biết nhìn sắc mặt, chân thành mở cơm hộp ra đưa đến trước mặt hắn.
"Tiểu Sơn, ăn miếng cơm nóng đi, ăn xong thì mấy vết cước trên người sẽ khỏi."
Dương Tiểu Sơn không hiểu y đang nói gì, càng lúc càng tức giận.
"Không phải anh nói bố sắp ch*t rồi sao? Gọi bọn em đến đây chỉ để ăn cơm thôi à?"
"Đúng vậy, không thì sao?"
Hay lắm, Dương Tiểu Sơn đã hoàn toàn nổi đ/ iên.
"Không ăn."
"Ăn một miếng đi mà ~ anh cố tình mang đến cho em đấy!"
Dương Đại Sơn không chịu buông tha kéo áo em trai, muốn chia sẻ món ngon mình đã ăn cho hắn.
Tất nhiên, y càng muốn chữa khỏi bệnh cho người nhà hơn.
"Dương Đại Sơn, anh được nước làm tới rồi đấy! Hôm nay dù em ch*t đói! Dù nhảy xuống! Dù kiếp sau cũng sẽ không ăn!"
"..."
Dương Đại Sơn thuộc phái hành động, thấy nói lý không được, vì vậy quyết định ép em trai ăn cơm.
Y không nói hai lời, gắp miếng sườn chiên tỏi thô bạo đút thẳng vào miệng em trai.
"Tiểu Sơn, nếm thử xem."
Dương Tiểu Sơn tức giận định mở miệng m/ ắng ch/ ửi, nhưng còn chưa kịp m/ ắng thì miếng sườn chiên tỏi thơm phức đã rơi vào miệng.
Mùi tỏi nồng nàn và mùi thịt chiên thơm lừng lập tức bùng n/ ổ trên đầu lưỡi, ngoài giòn trong mềm, vô cùng thơm ngon.
"Ọe... Ơ? Ơ ơ?"
Dương Tiểu Sơn vốn định nhổ ra vì kháng cự, nhưng vừa nhổ thịt ra đến miệng hắn mới phát hiện ra điều bất thường, vội nuốt trở lại.
"Có mùi vị! Ngon!"
Hắn há to miệng nhai sườn chiên tỏi một cách đ/ iên c/ uồng, thiếu điều nhai cả xương lẫn thịt nuốt vào bụng.
Là đồ ăn thật! Thật sự có mùi vị! Còn rất thơm nữa! Trời ạ!
Thấy em trai cầm s/ úng thò đầu ngó nghiêng vẫn còn muốn ăn, Dương Đại Sơn trong nóng ngoài lạnh định đóng hộp cơm lại. Dương Tiểu Sơn chỉ đành trông mong nhìn anh trai, nhỏ giọng cầu xin:
"Anh, cho em ăn thêm miếng nữa đi! Trước đây trên núi tuyết rơi nhiều quá, em đứng gác lúc nào cũng dễ đói."
"Hu hu hu hu anh đúng là đáng ch*t mà, ăn ăn ăn, ăn nhanh đi!"
Nghĩ đến thảm trạng của em trai, Dương Đại Sơn lập tức không kìm được nữa. Hai anh em thân thiết bưng hộp cơm, ăn đến nỗi nước mắt... à không, nước bọt bóng loáng.
Lão qu/ ỷ nằm ngủ giả vờ bệnh nặng bên cạnh cũng không ngồi yên được nữa, ông ta bật dậy như x/ ác ch*t sống lại khiến tôi giật nảy mình.
Lão qu/ ỷ cũng không thèm nhìn hai anh em lấy một cái, vừa mở miệng m/ áu đen đã ọc ra từ cổ họng:
"Ngửi thấy mùi thơm từ sớm rồi, hộp cơm cho bố m/ ày, bố m/ ày cũng ăn một miếng!"
Vẫn là Dương Đại Sơn nhanh tay lẹ mắt, nhíu mày né tránh kịp thời.
"Bố, không được đâu, bố là qu/ ỷ bệnh không thể ăn đồ khẩu vị nặng được, bác sĩ nói phải ăn nhạt."
Vừa dứt lời, lão qu/ ỷ lập tức tức giận cầm trái cây ném tới.
"C/ út ngay, bố m/ ày mồ yên mả đẹp 50 năm rồi, còn diễn trò ở đây cho t/ ao xem à, ở đây có người ngoài đâu..."
Nói đến người ngoài, ông ta dường như nhận ra điều gì đó, dần ngừng lại.
Ba con qu/ ỷ trên giường bệnh trong phòng 321 cộng thêm mười mấy người nhà qu/ ỷ đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi run rẩy giơ hộp cơm lên che chắn cho mình.
Lũ qu/ ỷ lúc này mới ngửi thấy mùi của tôi không đúng, ánh mắt bỗng trở nên hung dữ.
"Cạch!"
Con qu/ ỷ cạnh cửa đã khóa cửa lại, mọi người trầm mặt từng bước đến gần.
"Là người sống, có người sống."
"Cô ta nghe thấy rồi, gi*t cô ta đi!"
"Phòng 321 chúng ta cuối cùng cũng sắp có thành tích đầu người chơi rồi hahahahaha."
8
Một lũ qu/ ỷ già yếu bệnh tật thật sự quyết tâm, nhao nhao quơ lấy v/ ũ kh/ í trong tầm tay t/ ấn c/ ông tôi.
Lọ thuốc, giỏ trái cây, bình giữ nhiệt, hoa giả... cắm đầu đ/ ánh tới!
Tôi đứng yên tại chỗ với vẻ mặt phức tạp, hóa ra phòng bệnh 321 có thành tích thấp là có lý do.
Thật sự vô cùng cảm ơn bệnh viện đã không cho phép mang theo vật dụng ng/ uy hi/ ểm.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Đại Sơn dũng cảm chắn trước người tôi, dùng sức một người ngăn hết mọi t/ ổn th/ ương.
"Ai cũng không được làm h/ ại đường chủ Lê! Cô ấy là đầu bếp, đầu bếp căng tin!"
"Cơm cô ấy nấu có thể chữa bệnh, thật sự có thể chữa bệnh!"
"Đợi cô ấy chữa khỏi bệnh cho mọi người rồi gi*t cũng không muộn! Đến lúc đó tôi sẽ đích thân ra tay tuyệt đối không nhân nhượng!"
Y vừa đ/ ấm ngực dậm chân căm phẫn lên án lũ qu/ ỷ, vừa quay đầu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
... Cảm ơn anh nha...
Bên kia Dương Tiểu Sơn cũng không rảnh rỗi, dưới sự ra hiệu của anh trai, hắn lần lượt đưa cơm hộp cho từng con qu/ ỷ.
Hắn không biết có chữa được bệnh hay không, nhưng ngon là thật.
"Thím ơi, cái này ngon thật đấy, ăn chút đi ạ!"
"Chú ơi, dĩ hòa vi quý! Ăn xong rồi di/ ệt tr/ ừ k/ ẻ khác loài cũng không muộn!"
Mùi thơm cực kỳ kích thích vị giác xộc vào mũi, lũ qu/ ỷ không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
Giả, tất cả đều là giả, đều là qu/ ỷ ch*t rồi sao có thể bị lay động chứ!
Bên này những kẻ ngoan cố vẫn còn đang kiên trì, lão qu/ ỷ trên giường bệnh đã sớm mở hộp cơm ra cắm đầu ăn ngấu nghiến.
Một khi đã ăn thì ăn một cách hung hãn, quên hết mọi thứ, như không còn m/ ạng!
Như mưa rào, là tiếng nhai dồn dập; như gió lốc, là tốc độ ăn cơm;
Như nước lũ, là nước sốt bắn tung tóe; như ngọc trắng, là cảm giác thịt mềm!
Trong phòng bệnh viện, bùng n/ ổ một bữa tiệc thịnh soạn, phóng khoáng, mãnh liệt đến nhường nào - cơm vịt quay!
Lão qu/ ỷ ăn đến nỗi miệng thơm phức, xúc động đến mức không kìm được nước mắt lưng tròng.
Vốn dĩ ông ta là một người sành ăn, trước khi ch*t bị ung thư thực quản không ăn được gì. Ch*t rồi ở lại thế giới qu/ ỷ ăn gì cũng chẳng có mùi vị, bây giờ cuối cùng cũng có thể ăn được rồi!
"Đại Sơn, con đúng là đứa con có hiếu!"
"Bố cảm thấy mình sống lại rồi!"
"Ai dám động vào con bé Lê thì chính là coi lão Dương tôi không ra gì!"
Lão qu/ ỷ nhảy phắt xuống giường chắn trước mặt tôi, ra vẻ che chở.
Nói đến chỗ kích động, m/ áu đen trong miệng ông ta văng tứ tung, không ai tránh được.
Những con qu/ ỷ khác trong phòng bệnh bất đắc dĩ lau vết m/ áu trên mặt, b/ án tín bán nghi miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ.
Ngay sau đó lại đồng loạt kinh ngạc, im lặng ăn cơm.
"Tay nghề của con bé Lê thật sự không tệ."
"Hahahaha đúng vậy, món sườn chiên tỏi này thơm đến mức tôi muốn thăng thiên rồi!"
"Vậy thì cứ theo lời Đại Sơn nói, trước tiên cứ nuôi nó, sau này gi*t cũng không muộn!"
"Đúng đúng đúng, dân lấy ăn làm đầu, sao có thể làm khó dễ chuyện ăn uống được chứ."
Lũ qu/ ỷ già vừa ăn vịt quay vừa ăn cà tím om, đã sớm ăn đến chẳng còn biết đông tây nam bắc gì nữa.
Họ nhao nhao thay đổi lập trường, nói rằng sẽ tạm tha cho tôi.
Dương Đại Sơn ngồi trong góc lặng lẽ quan sát, thấy không có ánh sáng trắng nào phát ra liền nhìn tôi với vẻ vừa sốt ruột vừa thất vọng.
Tôi nhỏ giọng an ủi y: "Không sao, ăn thêm mấy lần nữa là được."
Nghe vậy, y lập tức phấn chấn trở lại, vội chạy đến chỗ mọi người tiếp tục hẹn ăn cơm.
9
Họ trò chuyện sôi nổi, tôi yếu ớt chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Hôm nay b/ án được 32 phần cơm, kiếm được 640 tệ, coi như cũng có chút thu hoạch.
Khoảnh khắc xoay người, giọng nói điện tử của hệ thống bỗng vang lên.
[Thực khách Dương Sơn Hải trở thành fan trung thành của bạn, rơi vật phẩm "Hóa đá thành vàng".]
[Hóa đá thành vàng: Được tạo ra từ tấm lòng chân thành yêu thích mỹ thực, có thể giúp mỹ thực truyền bá khắp thiên hạ - Dụng cụ nhà bếp nguyên bản trong thế giới qu/ ỷ có thể sao chép một công năng nào đó của đạo cụ thiên phú, hiệu lực sao chép trong 5 ngày.]
Một thỏi vàng phát sáng rơi vào lòng bàn tay, mang theo hơi ấm.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra thuộc tính mới xuất hiện khi nâng cấp từ C lên B lúc trước - xác suất rơi vật phẩm 10%.
Hóa đá thành vàng?
Tôi có dự cảm mình sẽ sớm dùng đến nó.
10
Trên đường về căng tin, rương nguyên liệu bắt đầu làm mới, tôi lập tức mở ra với đầy sự kỳ vọng.
Nguyên liệu của ngày hôm sau có đến 6 loại, trứng bắc thảo, măng tươi, thịt nạc, mì sợi, xương ống lợn, trứng gà. Những nguyên liệu này đều thiên về ẩm thực thanh đạm, làm món gì mới có đủ sắc hương vị đây?
Tôi đang suy nghĩ về menu ngày mai thì vô tình đi ngang qua phòng bệnh nặng khoa nhi.
"Năm ấy hoa hạnh rơi nhẹ, chàng nói chàng là Qu/ ỷ Quận Vương..."
Câu thoại quen thuộc vọng ra từ khe cửa, tôi nhịn không được mà liếc mắt nhìn, phát hiện trên tivi đang chiếu "Qu/ ỷ Hoàn truyện".
Trên giường bệnh, qu/ ỷ mẹ đang bưng bát đút cháo cho qu/ ỷ con.
Đầu qu/ ỷ con sưng to bất thường, phía trên cắm đầy k/ im truyền dịch, khóc lóc không chịu ăn.
"Mẹ ơi cháo này không có vị gì cả, khó ăn quá! Con không ăn!"
Qu/ ỷ mẹ bất lực dỗ dành, lấy kẹo trong túi ra an ủi nó.
"Cháo có chất dinh dưỡng, ăn vào sẽ nhanh khỏi bệnh hơn, ngoan ăn hết cháo rồi sẽ được ăn kẹo."
Ai ngờ qu/ ỷ con càng khóc dữ hơn, nó ném viên kẹo được bọc trong giấy gói sặc sỡ ra ngoài.
"Mẹ l/ ừa qu/ ỷ! Rõ ràng kẹo cũng chẳng có vị gì! Con không ăn huhuhu!"
Viên kẹo nhỏ lăn ra từ khe cửa, dừng lại bên chân tôi. Tôi cúi xuống nhặt lên, nhẹ nhàng bóc lớp giấy gói rồi ngậm viên kẹo vào miệng.
Từ phó bản đầu tiên đến giờ, tôi chưa từng ăn thức ăn của thế giới qu/ ỷ.
Nó rốt cuộc có vị gì...
"Ọe!"
Sự khó chịu sinh lý dâng lên mãnh liệt từ cổ họng, gần như theo bản năng tôi nôn khan rồi nhổ viên kẹo ra. Cơn ớn lạnh lan từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng, không kiềm chế được mà lan ra khắp cơ thể.
Là sáp.
Thứ mà lũ qu/ ỷ vẫn luôn ăn, thứ không có mùi vị, lạnh lẽo, khó ăn đó, là sáp.
Vậy nên họ mới thích ăn món tôi nấu như thế.
Vậy nên họ mới thèm khát cảm giác sống thật sự đến vậy.
Cảm xúc khó diễn tả khiến người ta bối rối, tôi hít sâu một hơi rồi chạy như bay về phía căng tin.
Tôi nghĩ, tôi biết ngày mai mình nên nấu món gì rồi.
11
5 giờ sáng hôm sau, y tá trưởng Lâm Dao làm phẫu thuật suốt đêm vừa xong liền kéo theo bác sĩ qu/ ỷ đến căng tin. Nhìn thấy tôi, Lâm Dao rất kích động, dù có đeo khẩu trang tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của cô ấy.
"Bà chủ Lê, cô còn nhớ tôi không? Phó bản trước tôi còn cố ý đi làm thêm đến quán ăn vặt của cô ăn đấy!"
Tôi cố gắng nhớ lại rồi thành thật lắc đầu.Lâm Dao cũng không để ý đến mấy chi tiết này, cười hì hì khoác tay tôi.
"Bà chủ Lê, sáng nay ăn gì vậy?"
Nồi trên bếp vừa lúc sôi ùng ục bốc hơi nóng, là tiếng cháo đã chín. Trứng bắc thảo nghiền nhuyễn, thịt nạc băm nhỏ, hạt gạo căng mẩy, tất cả đều trở nên mềm đặc trong quá trình ninh nhừ. Mở nắp nồi ra, mùi thơm ngọt ngào của cháo lan tỏa trong làn hơi nước mờ ảo.
Đây là một hương vị bình dị mà ấm áp của cuộc sống. Nó ấm nóng mà tinh tế, có thể mang đến cho thực khách sự an ủi trong tâm hồn.
"Có cháo trứng bắc thảo thịt nạc, cô ăn không?"
"Ăn ăn ăn! Tôi muốn hết, mỗi món hai phần!"
Lâm Dao chìm đắm trong mùi thơm, hào phóng gọi món xong, mong chờ đưa mắt nhìn tôi đi vào bếp. Đợi đến khi tôi chuẩn bị xong bữa ăn bưng khay ra ngoài, Lâm Dao đã dẫn bác sĩ qu/ ỷ nghiêm túc ngồi vào chỗ.
Có lẽ vì để ăn nên cô ấy hiếm khi tháo khẩu trang che kín mít xuống.
Một vết rách dữ tợn chảy m/ áu từ khóe miệng đến tận mang tai, x/ é n/ át khuôn mặt xinh đẹp kia.
Cảm nhận được ánh mắt tôi dừng trên vết sẹo, Lâm Dao đưa tay lên sờ sờ, giả vờ như không để tâm giải thích:
"Có bệnh nhân đến gây rối, tôi bảo vệ bác sĩ đang phẫu thuật nên b/ ị th/ ương, chuyện nhỏ chuyện nhỏ."
"..."
Tôi im lặng đặt khay trước mặt cô ấy, nhỏ giọng mời:
"Mời dùng bữa."
Trên khay bày sủi cảo chiên, mì x/ ương lợn, trứng ốp la sốt chua ngọt, cháo trứng bắc thảo thịt nạc nóng hổi.
Lâm Dao với đầy đủ nghi thức ăn mì trong bát sứ trước.
Sợi mì trắng như ngọc, mảnh như sợi tóc tỏa ra trong nước dùng trắng đục, bên mép bát điểm xuyết rau cải xanh non, hành lá trắng xanh xen kẽ. Trên mặt nổi vài vệt dầu, thơm ngon đậm đà, mấy miếng thịt x/ ương lợn mềm nhừ được giấu dưới lớp mì.
Cô ấy dùng đũa gắp một nắm, kèm theo hành lá đưa vào miệng, hương vị thanh đạm sảng khoái ngay lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
Tôi ghé người vào cửa sổ căng tin, lặng lẽ nhìn vẻ hạnh phúc tràn ra trên mặt cô ấy.
"A! Tôi sống lại rồi! Cứ như trở về thời chưa phải là đ/ ộc ph/ ụ vậy!"
"Hu hu hu hu hạnh phúc quá!"
Bác sĩ qu/ ỷ Mục Cảnh bên cạnh bị lạnh nhạt không ăn, anh ta nhấc đũa lên hững hờ chọc thủng trứng sốt chua ngọt béo tròn, sau đó đẩy gọng kính lên nhìn tôi với vẻ không thiện cảm.
"Tôi còn đang thắc mắc rốt cuộc là ai ở trong căng tin mà khiến Tiểu Dao cứ tâm tâm niệm niệm mãi."
"Hóa ra là có con chuột ẩn náu ở đây, hơ hơ."
"Bảo sao Tiểu Dao đột nhiên rủ tôi đến đây ăn cơm, còn tưởng cô ấy cũng thích..."
Lời còn chưa dứt, con d/ ao m/ ổ sắc bén giấu trong tay áo anh ta đã bay thẳng đến cổ tôi.
12
May mắn thay vào thời khắc quan trọng, Lâm Dao kịp phản ứng ném ống ti/ êm ra đ/ ánh rơi con d/ ao.
Tôi suýt chút nữa đã phải tốn 200 điểm trong cửa hàng để m/ ua khiên bảo vệ, thấy vậy thở phào nhẹ nhõm giữ chặt túi tiền nhỏ.
Lâm Dao lo lắng hỏi tôi có b/ ị th/ ương không, rồi tức giận đẩy đĩa sủi cảo đến trước mặt anh ta.
"Tôi thật sự rủ anh đến ăn cơm đấy! Anh ăn thử là biết ngay!"
Nhưng Mục Cảnh vẫn không hề lay động, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.
M/ áu tươi hòa lẫn dịch trắng đục chảy ra từ đỉnh đầu đội mũ phẫu thuật của anh ta.
Cảnh tượng này có chút kinh dị, tôi không tự chủ được mà cứng người lại.
Nhận ra cảm xúc của tôi, Lâm Dao cau mày bước lên nghiêng người chắn cho tôi.
"Đừng sợ, anh ấy là qu/ ỷ tốt."
"Cái đầu này là do lúc còn sống anh ấy c/ ứu bệnh nhân tr/ ầm c/ ảm nh/ ảy l/ ầu mà bị ngã đấy."
Mục Cảnh lại lấy ra một con d/ ao m/ ổ mới tinh từ trong tay áo, xoay xoay trên đầu ngón tay, s/ át ý lan tràn.
"Lâm Dao, người qu/ ỷ khác đường, cô ta và chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau."
Lâm Dao lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý.
"Chưa chắc đã đối lập nhau."
Mục Cảnh lạnh lùng phản bác.
"Sau này không phải chúng ta gi*t cô ta, thì cũng là cô ta gi*t chúng ta, bây giờ hà cớ gì phải bỏ ra nhiều tình cảm như vậy chứ?"
Nói lý không lại, Lâm Dao tức giận bèn cầm đũa gắp một cái sủi cảo nhét thẳng vào miệng anh ta.
Trên sủi cảo được rắc một lớp mè và hành lá thái nhỏ, vỏ ngoài vàng ruộm giòn tan. Cắn một miếng nhân thịt thơm ngon đậm đà, măng tươi giòn ngọt thanh mát, rất thanh đạm vừa miệng.
Mục Cảnh nhai nuốt, sau cặp kính gọng vàng lóe lên một tia sáng.
"Sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta sẽ đứng ở thế đối lập."
Sắc mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng nhận đồ ăn Lâm Dao đút.
Cái này đến cái khác, sủi cảo nhanh chóng bị ti/ êu di/ ệt sạch sẽ, sau đó anh ta bắt đầu từ từ ăn cháo.
"Vì vậy, vẫn nên nhanh chóng gi*t cô ta để tránh hậu họa về sau."
"..."
Tôi cạn lời, hóa ra trái tim và cái miệng của đàn ông có thể tách rời nhau.
Thấy cháo trứng bắc thảo thịt nạc của Lâm Dao đã sắp hết, tôi lại thêm cho cô ấy một bát nóng. Sau đó tôi nấp sau lưng cô ấy thẳng thắn nhìn Mục Cảnh, thản nhiên giải thích:
"Tôi chỉ muốn giúp mọi người."
Đây là lời nói thật lòng.
Ban đầu tôi chỉ xem nơi này là game kinh dị, chỉ đơn thuần là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi câu chuyện và những v/ ết th/ ương đầy m/ áu của họ dần dần hiện ra trước mắt, mọi thứ đều đã thay đổi.
Tôi thật sự muốn giúp họ, thanh tẩy họ, chữa lành cho họ.
Nghe vậy, Mục Cảnh cũng không hề lay động, chỉ vừa ăn cháo vừa lạnh lùng chất vấn tôi.
"Hơ, giúp chúng tôi, cô giúp chúng tôi bằng cách nào?"
"Chúng tôi không có chỗ nào cần cô giúp hết."
Lời còn chưa nói hết, một luồng sáng trắng chói mắt từ trên người Lâm Dao phát ra.
Lâm Dao kích động kéo tay tôi, vô cùng vui mừng: "Bà chủ Lê, là cái đó phải không, là cái đó phải không?"
Bên tai vang lên giọng nói điện tử của hệ thống:
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 2.]
"Phải."
Tôi gật đầu, khóe môi cong lên, không khỏi cũng cảm thấy vui mừng cho cô ấy.
Đợi đến khi ánh sáng trắng biến mất, vết rách không ngừng chảy m/ áu trên mặt Lâm Dao đã biến mất không còn nữa.
Một khuôn mặt rất xinh đẹp, mắt hạnh má đào, làn da trắng như tuyết.
Tay Lâm Dao run run cẩn thận sờ lên mặt mình, những giọt nước mắt to như hạt đậu trượt xuống từ khóe mắt.
Thấy vậy, Mục Cảnh im lặng hồi lâu, sau đó đưa cái bát không đã ăn xong đến trước mặt tôi.
"Thêm một bát cháo trứng bắc thảo nữa."
"Đây là..."
"Xem như cô đã chữa khỏi cho cô ấy, chúng ta giảng hòa."
"..."
13
Nhận được thông báo ca phẫu thuật tiếp theo, Mục Cảnh và Lâm Dao mới luyến tiếc rời khỏi căng tin.
Trước khi đi, Mục Cảnh còn gói mang về 10 cái sủi cảo chiên, 10 phần cháo trứng bắc thảo, 10 phần mì xương lợn, 10 phần trứng sốt chua ngọt.
Lâm Dao có chút không yên tâm, trước khi đi còn kéo tay tôi.
"Ở đây không có Tần Kiêu, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho cô, cô phải tự cẩn thận đấy."
"Ừm ừm, được."
Tôi vui vẻ đếm số tiền kiếm được buổi sáng, 400 tệ.
Họ vừa đi không lâu thì qu/ ỷ bệnh và người nhà ở phòng 321 đến.
3 bệnh nhân, lục tục có đến 50 người thân đến.
... Cả dòng họ đều kéo đến đây luôn à?
Lũ qu/ ỷ bám vào cửa sổ căng tin, mì xương lợn, cháo trứng bắc thảo, sủi cảo, trứng sốt chua ngọt, cái gì cũng gọi.
Ngay cả cháo trắng và đậu đũa muối chua miễn phí cũng không tha.
Buổi sáng yên tĩnh, trong căng tin vui vẻ hòa thuận, trên mặt mỗi con qu/ ỷ đều nở nụ cười hiền hòa.
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 3.]
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 4.]
...
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 22.]
Vài luồng sáng trắng lóe lên, phá vỡ sự yên tĩnh khắp sảnh.
Vết cước trên người Dương Tiểu Sơn đã biến mất, đôi tai bị đông cứng đến mứt nát cũng lành lặn như cũ.
Cổ họng cha Dương cũng không còn ọc ra m/ áu đen nữa, cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường.
Đôi mắt mù lòa chảy mủ của chú ba Dương cũng mọc lại, đã có thể nhìn thấy mọi thứ.
Mọi người xôn xao vây quanh những con qu/ ỷ đã khỏi bệnh, thảo luận sôi nổi.
Dương Đại Sơn ôm em trai mình lệ rơi đầy mặt, nhảy nhót tưng bừng.
Tôi lặng lẽ nhìn cảnh này, không khỏi cũng có chút cảm động.
Hơn nữa hôm nay thu nhập ròng 2000 tệ! Vui quá!
14
Sau khi tiếp đón xong lũ qu/ ỷ ở phòng 321, căng tin yên tĩnh trở lại.
Hiện tại danh tiếng của căng tin vẫn chưa lan truyền ra ngoài, không có nhiều qu/ ỷ đến đây ăn cơm.
Xem ra phải nghĩ cách quảng cáo một chút, bằng không sẽ không thu thập đủ 1000 qu/ ỷ bệnh.
Đợi nửa tiếng mà vẫn không có khách, tôi kéo một chiếc xe thức ăn nhỏ từ nhà bếp đi về phía khu nội trú.
Nơi đầu tiên đến là phòng bệnh nặng khoa nhi.
Loa phát thanh được treo trên xe, liên tục phát đi phát lại lời rao mời chào của tôi.
"Mẹ ơi con muốn ăn cháo trứng bắc thảo và sủi cảo."
"M/ ua!"
"Mẹ ơi con muốn ăn mì xương lợn và trứng sốt chua ngọt."
"M/ ua!"
Rất nhanh, Vương Tiểu Binh đang chăm chú xem " Qu/ ỷ Hoàn truyện" trong phòng bệnh nặng đã ngửi thấy mùi thơm.
Mắt nó sáng lên kéo kéo vạt áo của qu/ ỷ mẹ bên cạnh.
"Mẹ ơi con muốn ăn cháo trứng bắc thảo và sủi cảo."
Tôi canh đúng lúc gõ cửa phòng mời chào:
"M/ ua cho bé một phần nhé?"
Mẹ Vương nhíu mày, giữ chặt đứa con trai cắm đầy k/ im t/ iêm trên đầu.
"Nhưng mà cục cưng à, hôm nay mẹ đã làm trứng hấp thịt băm cho con rồi."
"Mẹ làm rất vất vả đấy, con thật sự không ăn sao?"
Vương Tiểu Binh là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, nó do dự một lúc rồi ngẩng đầu đáp:
"Vậy sau này mẹ đừng làm nữa, con sẽ ăn ở căng tin, như vậy mẹ sẽ không vất vả nữa."
"..."
"Mẹ ơi, cháo trứng bắc thảo thơm quá, con muốn ăn."
Thấy mẹ mãi không trả lời, Vương Tiểu Binh trông mong nhìn về phía tôi.
"Chỉ là ngửi thấy thơm thôi, không có vị đâu cục cưng à... Vậy lấy một phần đi."
Mẹ Vương vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy những cây k/ im t/ iêm dày đặc đáng sợ trên đầu con trai, cô ta liền vui vẻ trả tiền.
Con đã khổ sở như vậy rồi, mua cho con chút đồ ăn thì có làm sao!
Cháo trứng bắc thảo thịt nạc nóng hổi và sủi cảo chiên được mang ra, Vương Tiểu Binh lập tức ngồi thẳng dậy trên giường. Sau đó nó vụng về cầm muỗng lên, ăn từng muỗng một.
Cháo nóng ăn vào mềm mịn, vị béo của trứng bắc thảo hòa quyện với vị ngọt của thịt nạc, thêm vào đó là vị thanh nhẹ của gạo. Ăn một miếng vào bụng thấy ấm áp, khiến người ta nhịn không được mà ăn thêm.
Mẹ Vương đã chuẩn bị tinh thần cho việc con trai ăn phải đồ ăn không có vị sẽ rất thất vọng, sau đó sẽ an ủi con. Nhưng cô ta cẩn thận đợi một lúc lâu, lại thấy Vương Tiểu Binh dần dần vùi đầu vào bát.
"Cục cưng, ngon không con?"
"Ngon lắm mẹ! Thơm lắm thơm lắm ạ!"
Vương Tiểu Binh ăn đến nỗi mặt đầy cháo, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gắp một cái sủi cảo đút cho mẹ.
Mẹ Vương há miệng ăn một miếng, sau đó ánh mắt nhìn tôi lập tức tràn ngập cảnh giác và s/ át ý.
"Mẹ ơi, ngon không ạ?"
"Ừm ừm, ngon lắm, cục cưng ăn nhiều vào nhé."
Nhưng cuối cùng cô ta không nói gì cả, chỉ dịu dàng xoa đầu con trai.
Thấy Vương Tiểu Binh ngày thường kén ăn giờ lại vùi đầu ăn ngon lành, mẹ của Lý Viện Viện ở giường bên cạnh cũng m/ ua cho con gái một phần.
"Lấy một phần mì xương lợn và trứng sốt chua ngọt."
"Được ạ."
Trương Thiên Tứ ở giường khác thấy các bạn đều ăn vui vẻ, cũng khóc lóc đòi mẹ m/ ua.
Mẹ Trương bất lực đành gọi một set bốn món ăn sáng.
Phòng bệnh nhỏ lập tức tràn ngập hơi nóng và mùi thơm, các em nhỏ đã được ăn bữa ăn ngon nhất kể từ sau khi ch*t.
15
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 23.]
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 24.]
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 25.]
Ba luồng sáng trắng lóe lên trên người ba bệnh nhân nhỏ.
Mẹ Vương trơ mắt nhìn cái đầu sưng to như quả bóng rổ của con trai co lại thành kích thước bình thường.
"Mẹ ơi, đầu con không đ/ au nữa!"
"Thật sao? Thật sao con?"
Trương Thiên Tứ ở giường bệnh bên cạnh vốn dĩ hai chân bê bết m/ áu th/ ịt bỗng nhảy dựng lên, nhảy nhót trên giường.
"Mẹ ơi, con lại đi được rồi!"
Lý Viện Viện bị suy tim phải thở máy cũng ngồi dậy, không dám tin sờ lên trái tim đang đập thình thịch của mình.
"Mẹ ơi, có phải con lại có thể khiêu vũ được rồi không?"
Trong phòng bệnh, những người mẹ và những đứa trẻ ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở.
[Thực khách Trần Minh San trở thành fan trung thành của bạn, rơi vật phẩm "Thước tìm rồng".]
[Thước tìm rồng: Vật phẩm được tạo ra từ tình mẫu tử thiêng liêng, có thể cảm ứng người thân dựa vào mối quan hệ huyết thống (sử dụng bị động).]
Trần Minh San... là mẹ của một qu/ ỷ nhỏ nào đó trong phòng này sao?
Tôi không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem ai đã cống hiến vật phẩm, bởi vì điều quan trọng hơn là bản thân vật phẩm.
Thước tìm rồng đối với người khác có lẽ rất vô dụng, nhưng đối với tôi đây chính là thứ quý giá nhất.
Bởi vì điều này có nghĩa là tôi có khả năng rất lớn sẽ tìm thấy mẹ trong phó bản!
"Đại nhân Cơm Thơm, con có thể m/ ua thêm mấy phần điểm tâm nữa được không? Con muốn mang cho bạn con ăn ạ."
Vạt áo bị bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ, tôi cúi đầu đối diện với đôi mắt to tròn sáng long lanh của Vương Tiểu Binh.
Nó duỗi tay ra, trên tay là những tờ tiền lẻ nhăn nhúm.
Tôi mỉm cười, lấy bữa sáng nóng hổi trên xe đẩy đưa cho nó.
"Đi đi."
"Yeah!"
Vương Tiểu Binh bưng mấy phần điểm tâm, chạy nhanh như một cơn gió vào phòng bệnh bên cạnh.
Tôi đẩy xe vẫy tay chào tạm biệt nó.
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 26.]
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 27.]
...
Đi chưa được bao xa, trong hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Đám qu/ ỷ nhỏ mặc đồ bệnh nhân màu xanh nhạt đuổi theo, dẫn đầu là Vương Tiểu Binh.
"Decepticon*, chính là cô ấy, cô ấy chính là đại nhân Cơm Thơm!"
*Tên 1 phe robot trong phim Transformers.
Đám qu/ ỷ nhỏ phía sau nó đồng loạt thốt lên kinh ngạc, vang lên một tràng "Wow!".
"Wow! Ngày mai con cũng muốn đi ăn cơm của đại nhân Cơm Thơm!"
"Con cũng muốn đi, con còn muốn dẫn bố mẹ đi nữa!"
"Tham kiến đại nhân Cơm Thơm, đại nhân Cơm Thơm Cơm Thơm Cơm Thơm Thơm!"
Trên mặt đám qu/ ỷ nhỏ là khí sắc khỏe mạnh hoạt bát, tất cả đều nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
Tôi cũng cong môi, mỉm cười vẫy tay với bọn trẻ.
16
Từ sau khi chuyện ăn cơm ở căng tin có thể chữa khỏi bệnh tật được truyền ra, ngày càng có nhiều qu/ ỷ đến căng tin ăn cơm.
Tôi bận tối mắt tối mũi, đành phải dán thông báo tuyển dụng trợ lý ở cửa căng tin.
[Mỗi ngày 100 tệ, làm việc 5 tiếng.]
Cứ như vậy tôi lại nhớ đến Tần Kiêu, vừa siêng năng vừa tháo vát, tiếc là không còn gặp lại hắn nữa rồi.
"Hello, tôi có thể làm trợ lý của cô được không?"
Một người đàn ông gầy gò, trắng trẻo bước vào, gỡ tờ thông báo tuyển dụng tôi vừa dán xuống. Vẻ mặt anh ta lộ rõ sự kinh hoàng, tôi lập tức nhận ra đây là người chơi. Nhưng trong game kinh dị, điều cần phải đề phòng không chỉ có qu/ ỷ, mà còn có những người chơi khác. Thậm chí có đôi khi, lòng người còn đáng sợ hơn cả m/ a qu/ ỷ.
Thấy vẻ do dự của tôi, trong mắt Lục Hải thoáng qua một tia thất vọng và sốt ruột.
"Xin nhờ cô, bố mẹ tôi vẫn đang ở nhà đợi tôi về..."
"Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền để tự bảo vệ mình thôi."
Bố mẹ anh ta đang đợi anh ta về nhà...
Nắm đ/ ấm đang siết chặt của tôi dần dần thả lỏng, mềm lòng đồng ý.
Ngay khoảnh khắc tôi gật đầu, bình luận trong phòng livestream lập tức bùng n/ ổ.
[M/ ẹ ki/ ếp, cái tên Lục Hải này là đ/ ồ l/ ừa đ/ ảo!]
[Hắn nổi tiếng là chuyên đ/ âm sau lưng người chơi, còn lấy việc dụ qu/ ỷ gi*t người chơi làm thú vui nữa!]
[Bây giờ giả vờ đáng thương chắc chắn là nhắm vào bộ dụng cụ nhà bếp thiên phú của Lê thần rồi, tức ch*t tôi mà!]
[Tên kh/ ốn này có bố mẹ gì mà đợi hắn về nhà, tôi tra trên mạng rồi, bố mẹ hắn qua đời lâu rồi.]
Bên kia bình luận ồn ào náo nhiệt, Lục Hải trong căng tin lại rất an phận thủ thường.
Tôi dùng "Hóa đá thành vàng" tạm thời ban cho đồ làm bếp của bệnh viện công năng "Làm ra món ăn mà qu/ ỷ cũng có thể thưởng thức" của dụng cụ nhà bếp thiên phú.
Lục Hải rất vui vẻ, mỗi ngày đều nghiêm túc cầm đồ làm bếp mới học theo tôi xào xào nấu nấu. Nhưng sau khi anh ta phát hiện ra cơm canh mình nấu không có công năng thanh tẩy, không thể chữa khỏi cho qu/ ỷ, mọi thứ đều thay đổi.
17
Mùa đông, ngoài bệnh viện gió rét gào thét, mưa phùn rả rích.
Đêm giao thừa hôm đó, trong rương nguyên liệu hiếm khi xuất hiện rất nhiều nguyên liệu ngon: cá mè trắng, thịt ba chỉ, thịt dê và nội tạng dê, đậu phụ, tỏi tây.
Thế giới qu/ ỷ không có ngày lễ, bởi vì ở đây mọi thứ đều xám xịt, âm u đầy tử khí. Nhưng bây giờ mỗi ngày lũ qu/ ỷ đều tụ tập ở căng tin của tôi, nơi này trở thành địa điểm duy nhất kết nối họ với thực tại.
Để đón năm mới, tôi đặc biệt làm cho mọi người mấy món ngon.
Món chính đầu tiên là đầu cá hấp ớt.
Ớt đỏ cay nồng phủ lên đầu cá trắng nõn, thịt cá vào miệng tinh tế mềm mại, mặn mặn, thơm thơm, cay cay, quả là món ăn tuyệt phẩm.
Món thứ hai là thịt Đông Pha.
Thịt có màu đỏ tươi hấp dẫn, được phủ lớp nước sốt nóng hổi, đậm đà, có chút lóng lánh, mỡ nạc xen kẽ, tan ngay khi vào miệng.
Món thứ ba là thịt hấp bột, thích hợp nhất để ăn vào dịp năm mới.
Thịt dẻo thơm, bùi bùi, có nạc có mỡ, đỏ trắng đan xen, mềm mà không nát, bột gạo bóng bẩy, hương thơm đậm đà.
Món cuối cùng là đậu phụ m/ a bà.
Đậu phụ vào miệng tan ngay, thịt băm vàng ruộm, giòn thơm không bị cứng; rau ăn kèm là tỏi tây dài chừng một tấc, xanh mướt, bóng loáng.
Hôm nay có 500 con qu/ ỷ đăng ký tham gia hoạt động đêm giao thừa, vô cùng náo nhiệt chen chúc chật kín trong căng tin.
Khi tôi mở cửa sổ căng tin, mọi người đồng loạt thốt lên tán thán.
"Hu hu hu, kiếp này gặp được đường chủ Lê thật sự không uổng công ch*t một lần!"
"Được đón giao thừa tôi thật sự rất cảm động, cứ như sống lại vậy!"
"Vốn dĩ tối nay tôi phải ôm đầu m/ áu me chui vào tủ ngủ, nhưng vừa nghe nói căng tin có hoạt động liền đến đây!"
"Hóa ra cảm giác đón năm mới tuyệt vời như vậy, tôi đã hơn 40 năm rồi không vui vẻ như thế này."
Lũ qu/ ỷ ngồi thành vòng tròn, ăn những món ăn nóng hổi, trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc.
Phần lớn trên người qu/ ỷ đều sạch sẽ, khỏe mạnh, không còn dáng vẻ m/ áu me, thê thảm đến mức không nỡ nhìn nữa.
Dương Đại Sơn, Dương Tiểu Sơn, cụ Dương, Lâm Dao, Mục Cảnh, Vương Tiểu Binh, Lý Viện Viện cũng đều đến, vui cười hớn hở không biết từ đâu kiếm được mấy món đồ nhỏ làm quà mừng năm mới cho tôi.
Đúng lúc này, Lục Hải đẩy xe đựng canh từ nhà bếp ra.
18
Canh ăn kèm đêm nay là canh thịt dê, múc một bát nhỏ từ trong nồi, nước canh trắng đục đậm đà, nội tạng dê không hề có mùi hôi. Húp vài ngụm, khí lạnh toàn thân liền âm thầm tan biến.
Lục Hải nở nụ cười chân thành chia canh cho lũ qu/ ỷ.
Bát canh thịt dê đầu tiên được múc cho đám qu/ ỷ nhỏ.
Ngay khi Vương Tiểu Binh háo hức bưng bát canh lên định ăn, tôi nhíu mày bước tới ngăn nó lại.
"Đại nhân Cơm Thơm, sao vậy ạ?"
"Canh này có vấn đề."
Căng tin náo nhiệt bỗng chốc im lặng, tôi giật lấy bát canh đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó sa sầm mặt mày quay đầu giật lấy cái muôi trong tay Lục Hải.
"Anh bỏ cái gì vào canh thế?"
Nghe vậy, Lục Hải chỉ ngơ ngác nhìn tôi, trên mặt dần lộ ra vẻ oan ức, bất lực.
"Bà chủ, cô đang nói gì vậy? Tôi không có làm gì hết."
Anh ta cúi đầu, mắt đỏ hoe, dường như rất đ/ au lòng vì sự nghi ngờ của tôi. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, khóe môi cong lên một cách khó coi.
"Thật sao? Vậy chúng ta cùng xem camera đi."
"..."
Nghe nói có camera, không chỉ Lục Hải sốc, mà tất cả qu/ ỷ đều sốc.
Cái gì? Thế giới qu/ ỷ cũng có camera sao?
Tôi cười lạnh, lấy điều khiển từ trong túi ra, bật màn hình hiển thị ở giữa căng tin lên.
Bố tôi từng nhận thầu căng tin của trường trung học. Để thể hiện căng tin sạch sẽ, hợp vệ sinh, thông thường sẽ lắp camera trong bếp để giám sát. Cho dù là ở thế giới qu/ ỷ, tôi vẫn luôn duy trì lý tưởng kinh doanh bài bản của bố tôi. Tôi đã sớm dùng điểm trong cửa hàng để đổi lấy thiết bị camera và lắp đặt rồi.
"Hơ hơ, đ/ ồ h/ ề!"
Tôi lạnh lùng ch/ ế gi/ ễu Lục Hải, trích từ camera cảnh anh ta b/ ỏ th/ uốc vào canh. Lũ qu/ ỷ lập tức đồng loạt nhìn anh ta với vẻ hung dữ, ăn ý nhe hàm răng sắc nhọn ra.
Thấy vậy, Lục Hải cuối cùng cũng xé bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa, hung tợn lấy đạo cụ thiên phú ra đ/ âm mạnh về phía tôi.
"M/ ày là đồ người chơi phản bội cấu kết với qu/ ỷ, mày sẽ ch*t không được tử tế đâu!"
"Rầm!"
Anh ta còn chưa kịp đến gần đã bị Dương Đại Sơn vác lên vai n/ ém mạnh ra ngoài. Tôi vỗ vai Dương Đại Sơn để bày tỏ lòng biết ơn, đi về phía Lục Hải đang thoi thóp trong góc, cúi xuống lấy cái xẻng ra t/ át mạnh vào mặt anh ta một cái.
"Tôi không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người chơi, tôi chưa từng làm h/ ại bất cứ ai."
"Chung sống với qu/ ỷ là cách hoàn thành phó bản của riêng tôi, không liên quan gì đến anh."
"Thế giới qu/ ỷ đang dần dần được tôi thanh tẩy, chẳng lẽ đây không phải là chuyện tốt đối với người chơi sao?"
"Anh phản bội tôi, anh có tư cách gì nói tôi là kẻ phản bội?"
Lục Hải bị cái xẻng t/ át cho choáng váng, lập tức liều m/ ạng vạch trần thân phận người chơi và nhiệm vụ của tôi.
"Ha ha, lũ qu/ ỷ ng/ u ng/ ốc này."
"Bọn m/ ày thật sự cho rằng nó nấu ăn là vì tốt cho bọn m/ ày sao? Bọn m/ ày bị l/ ừa rồi!"
"Tất cả đều là nhiệm vụ! Nó chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi!"
"Nó là con người, là người chơi! Sớm muộn gì nó cũng sẽ phản bội bọn m/ ày!"
Ầm ĩ xong, anh ta tràn đầy mong đợi chờ cảnh lũ qu/ ỷ tức giận t/ ấn c/ ông tôi. Nhưng rất tiếc, không có.
Tất cả lũ qu/ ỷ đều đồng loạt chắn trước người tôi, nhìn anh ta với vẻ đầy sát ý.
Lâm Dao mỉm cười dịu dàng, lấy từ sau lưng ra một ống ti/ êm dài nửa mét, chậm rãi đi về phía trong góc.
"Ai đối xử tốt với chúng tôi, chúng tôi biết."
"Ai đáng ch*t, chúng tôi cũng biết."
Trong ống ti/ êm là chất lỏng màu đỏ sậm bốc mùi hôi thối, Lâm Dao cười hì hì cắm cây k/ im to bằng ngón tay vào đầu anh ta.
Lục Hải đ/ au đ/ ớn giãy giụa, cuối cùng chật vật rơi nước mắt.
"Lê Oản, xem như chúng ta đều là người chơi, cô c/ ứu tôi với, c/ ứu tôi với!"
"Bố mẹ tôi còn đang đợi tôi về nhà, cô có thể hiểu được cảm giác của tôi đúng không!"
Tôi không chút cảm xúc im lặng nhìn Lâm Dao đẩy ống ti/ êm, làm n/ ổ tung đầu anh ta.
"Yên tâm, tôi sẽ bảo bố mẹ anh đốt nhiều tiền giấy cho anh."
Sau khi lũ qu/ ỷ cần mẫn dọn dẹp sạch sẽ th/ i th/ ể của Lục Hải, họ lại tha thiết nhìn tôi.
"Được rồi được rồi, tôi sẽ nấu lại cho mọi người một nồi canh thịt dê."
"Hoan hô! Tôi yêu đường chủ Lê!"
"Con cũng yêu cô! Đại nhân Cơm Thơm!"
Canh thịt dê mới được lũ qu/ ỷ ăn hết lại thêm, thêm rồi lại ăn, ăn đến khi toàn thân ấm áp họ mới luyến tiếc chào tạm biệt đi về.
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 997.]
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 998.]
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 999.]
[Chữa khỏi qu/ ỷ bệnh: 1000.]
Tôi đứng tại chỗ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt họ.
Đây cũng là một đêm giao thừa tuyệt vời đấy chứ.
19
Tiếng chuông mừng năm mới vang lên, bên ngoài bệnh viện mơ hồ vang lên tiếng pháo hoa.
[Tài nấu nướng của người chơi đã được 1000 con qu/ ỷ công nhận, xin hỏi có muốn tiêu 10000 điểm để nâng cấp dụng cụ nhà bếp thiên phú không?]
Tôi có chút ngạc nhiên, từ sau khi nâng cấp dụng cụ nhà bếp thiên phú lên cấp B ở phó bản trước, vẫn luôn không có thông báo nâng cấp nào vang lên.
Thì ra là đang đợi tôi ở đây.
Tôi ngẩng đầu, tràn đầy mong đợi bấm xác nhận.
[Đạo cụ thiên phú: Bộ dụng cụ nhà bếp cấp A (có thể nâng cấp), làm ra món ăn mà qu/ ỷ cũng có thể thưởng thức, độ ngon của món ăn +20%, xác suất thanh tẩy 20%, xác suất thanh tẩy boss qu/ ỷ 10%, xác suất rơi vật phẩm 10%, mỗi ngày có thể mở phòng ngự tuyệt đối 1 lần.]
Lần nâng cấp này có thêm phòng ngự tuyệt đối, tôi kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Qu/ ỷ mới biết mỗi ngày tôi gặp phải bao nhiêu ng/ uy hi/ ểm, đây quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà!
Tôi hớn hở ôm cái nồi lớn của mình, có chút khó hiểu tại sao thông báo hoàn thành phó bản vẫn chưa đến.
Giây tiếp theo, thước tìm rồng để trong không gian lại có động tĩnh. Nó tự động bay ra lơ lửng giữa không trung, chỉ thẳng vào trong góc.
Mãi đến lúc này, tôi mới phát hiện trong góc căng tin vắng vẻ lại có một bóng người ngồi đó.
"Tần Kiêu?"
Tôi chậm rãi đến gần, nhìn thấy người quen cũ này.
Hắn mặc áo trắng, tóc đen, khuôn mặt thanh tú, nhưng đôi mắt lại trông rất dịu dàng dưới ánh đèn căng tin.
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Lê Oản... Đến muộn rồi, còn đồ ăn không?"
Tần Kiêu mệt mỏi dựa vào lưng ghế, uể oải tìm tôi đòi ăn, vẫn là vẻ tự nhiên và không khách sáo như mọi khi.
"Tôi làm cho anh."
Tôi xoay người vào bếp, nhóm lửa bếp lò chưa từng sử dụng. Củi cháy tí tách, ánh lửa màu cam lay động trước mắt. Hạt gạo trắng tròn nở bung, mềm nhũn hòa vào nước gạo, phát ra tiếng lục bục. Hơi nước cuồn cuộn mang theo mùi thơm của gạo phả vào mặt, thuần hậu, thanh khiết.
"Chỉ còn cháo trắng thôi, ăn tạm chút được không?"
Tôi bưng một niêu cháo trắng đặt trước mặt Tần Kiêu, còn có một đĩa đậu đũa muối chua, một quả trứng vịt muối. Trứng vịt muối là do tôi tự muối, lòng trắng mềm mềm, đầu đũa vừa chọc vào, dầu đỏ đã chảy ra.
Tần Kiêu mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi, lấy ra một tập hồ sơ bệnh án từ trong lòng.
Hắn cúi đầu chăm chú ăn cháo, tôi thì nóng lòng mở tập hồ sơ ra.
Trang đầu tiên là thông tin và ảnh của mẹ.
Người phụ nữ trong ảnh vô cùng tiều tụy, khuôn mặt hốc hác. Năm đó bố nói mẹ mất trên bàn m/ ổ vì bệnh tim, khi đó ông ấy còn chưa biết đến sự tồn tại của game kinh dị.
Mãi đến khi thấy tôi mất tích rồi lại trở về từ game kinh dị, ông ấy mới nói ra sự thật về việc th/ i th/ ể năm xưa biến mất.
Mẹ không ch*t, bà ấy chỉ bị kéo vào phó bản.
"Điều tra cho thấy, Lâm Nhã từng đến bệnh viện này khám bệnh."
"Lúc đó bà ấy đã mắc chứng mất trí nhớ, nói cách khác là đã bị đồng hóa hoàn toàn, không còn nhớ gì nữa."
"Bác sĩ điều trị lúc đó đã đề xuất bà ấy đến bệnh viện t/ âm th/ ần ở phía Nam để điều trị trí nhớ."
"Bà ấy đã lên chuyến tàu đến phương Nam, sau đó hoàn toàn biến mất."
"Sau đó không còn con qu/ ỷ nào nghe được tin tức gì về bà ấy nữa."
Tần Kiêu ăn cháo xong rồi lịch sự lau miệng, kể rõ từng thông tin mình điều tra được.
Tôi cầm bệnh án, lật giở từng trang, cẩn thận xem đi xem lại.
Đúng lúc này, hệ thống vang lên thông báo hoàn thành phó bản.
[Chúc mừng người chơi Lê Oản đã thuận lời hoàn thành phó bản cấp S, phần thưởng: Tùy ý mang theo một vật phẩm bất kỳ trong phó bản.]
Tôi không chút do dự, cẩn thận gỡ bức ảnh của mẹ trong bệnh án ra.
Đây là bằng chứng duy nhất chứng minh bà ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
20
Còn khoảng 10 phút nữa là rời khỏi phó bản bệnh viện, Tần Kiêu lấy 100 tệ trong túi đưa cho tôi. Tôi không nhận tiền, chỉ nắm chặt cổ tay hắn.
"Tần Kiêu, phó bản tiếp theo anh có thể đưa tôi đến chuyến tàu mà mẹ từng đi được không?"
Vẻ mặt Tần Kiêu dịu lại, trầm ngâm một lúc rồi nở nụ cười.
"Không thể chính xác như vậy được, nhưng nếu cô đồng ý giúp tôi một việc, tôi có thể yêu cầu hệ thống nới lỏng quyền hạn."
Nói cách khác, có hy vọng!
Tôi lập tức gật đầu lia lịa, nóng lòng hỏi dồn.
"Tôi giúp tôi giúp, anh muốn tôi làm gì?"
"Trông trẻ."
"Hả?"
Ngay sau đó, thông báo vào phó bản của hệ thống vang lên.
[Thân phận: Lê Oản, 18 tuổi, hiệu trưởng trường mẫu giáo Mùa Xuân.]
-Hết phần 2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip