MỸ THỰC TRONG GAME KINH DỊ 3
Sau khi được game kinh dị chọn, tôi mở lớp đào tạo ẩm thực tại trường mẫu giáo.
Qu/ ỷ con nhe hàm răng sắc nhọn định c/ ắn tôi, tôi túm lấy cổ áo nó n/ ém vào bếp.
Tối hôm đó, toàn thân nó lấm lem bụi bẩn, mặt mũi mệt mỏi về nhà.
Qu/ ỷ mẹ: "Bé cưng hôm nay ở trường có kết bạn với ai không?"
Qu/ ỷ con: "Không chơi được. Nói sao nhỉ, bọn nó nấu ăn chậm chạp, không nhanh nhẹn!"
Qu/ ỷ mẹ: "Hả?"
Qu/ ỷ con: "À đúng rồi mẹ, tối mai đừng m/ ua thức ăn nữa, tan làm đến căng tin chỗ con làm ăn tạm bữa nhé."
Khán giả trong phòng livestream kinh ngạc nhìn tôi dựa vào một cái chảo thu phục lũ qu/ ỷ nhỏ hung dữ của cả trường mẫu giáo.
1
Vừa mới thoát khỏi bệnh viện kinh dị, ngay sau đó tôi đã bị kéo vào một phó bản kinh dị cấp S mới.
[Thân phận: Lê Oản, 18 tuổi, hiệu trưởng trường mẫu giáo Mùa Xuân]
[Đạo cụ thiên phú: Bộ dụng cụ nhà bếp cấp A (phong ấn), làm ra món ăn mà qu/ ỷ cũng có thể thưởng thức, độ ngon của món ăn +20%, xác suất thanh tẩy 20%, mỗi ngày có thể mở phòng ngự tuyệt đối 1 lần]
[Điều kiện phá đảo: Dẫn dắt trường mẫu giáo Mùa Xuân được công nhận là trường mẫu giáo xuất sắc cấp thành phố]
Sau khi phá đảo hai phó bản cấp S là Thôn hoang và Bệnh viện kinh dị, tôi cứ tưởng với bất kỳ nhiệm vụ nào mình cũng có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng tuyệt đối không ngờ đường đua lần này lại là nuôi dạy trẻ!
Trời ạ, hệ thống lại bắt một đầu bếp thiên tài như tôi làm bảo mẫu miễn phí!
Hơn nữa còn phải dẫn dắt trường mẫu giáo được công nhận là trường mẫu giáo xuất sắc cấp thành phố, hồi đi học tôi còn chưa từng được nhận danh hiệu học sinh ba giỏi nữa là!
Tôi ôm cái chảo sắt lạnh lẽo trong lòng, nhanh chóng đặt m/ ua một cuốn "Cẩm nang nuôi dạy trẻ ở thế giới qu/ ỷ" trong cửa hàng.
"Bước đầu tiên: Tung hô hết cỡ..."
"Bước thứ hai: Khẳng định hành vi..."
"Bước thứ ba: Giáo dục về thất bại..."
"Bước thứ tư: Khuyến khích và hướng dẫn..."
Tôi vừa học đến bước thứ tư đã dửng dưng gấp sách lại.
Thật sao, như vậy mà có thể nuôi dạy trẻ được à?
Đúng lúc này, cô lao công của trường mẫu giáo gõ cửa văn phòng.
"Hiệu trưởng, đến giờ ăn trưa của trường rồi."
"Ờ ờ, được rồi."
Tôi gật đầu, nằm vật ra ghế văn phòng tiếp tục xem cẩm nang nuôi dạy trẻ.
Cô lao công lui ra ngoài, rồi lại lo lắng quay lại nhắc nhở.
"Hiệu trưởng, hình như cô quên th/ uê đầu bếp rồi? Không có ai nấu cơm cho bọn nhỏ nữa."
"Đầu bếp? Không phải đang ở đây sao!"
Nghe vậy, tôi gấp sách lại, hừng hực khí thế xắn tay áo quơ lấy cái xẻng đi về phía nhà bếp.
Việc đến rồi, tôi vừa mở mắt ra là có việc ngay!
Chỉ là lo bữa trưa cho 50 con qu/ ỷ nhỏ thôi mà, dễ hơn làm bảo mẫu trăm lần!
2
Trong bếp, tôi lấy rương nguyên liệu m/ ua từ phó bản thứ hai ra.
Ngày đầu tiên, rương mở ra 6 loại nguyên liệu không giới hạn: khoai tây, thịt bò, trứng gà, thịt nạc, sườn và khoai môn.
Tôi cố gắng suy nghĩ những món trẻ con thích ăn, rất nhanh đã xác định được menu.
Nửa tiếng sau, mở nắp chảo ra, món khoai tây hầm thịt bò có màu vàng ruộm đã hoàn thành.
Khoai tây hầm nhừ, thịt bò mềm thơm mùi sữa, nước sốt đậm đà, vào miệng tan ngay, ngon cực kỳ!
Trứng hấp vàng ươm được rưới lên một thìa thịt băm mặn mà, điểm thêm hành lá xanh non, một bát trứng hấp thịt thơm ngon đã ra lò!
Bắc chảo dầu lên chiên ít sườn giòn thơm, thêm chút trần bì để tăng hương vị.
Cuối cùng, m/ ua nước cốt dừa và bột báng từ cửa hàng nấu một nồi chè khoai môn ngọt ngào rồi cho vào tủ lạnh.
Tôi xào nấu hăng say, mồ hôi nhễ nhại.
Khán giả xem livestream phó bản trường mẫu giáo kinh dị ngửi thấy mùi liền kéo đến.
[Đây thật sự là livestream game kinh dị sao? Rõ ràng là livestream ẩm thực mà!]
[Đ/ áng gh/ ét, một lũ nhóc đ/ ần đ/ ộn có thể biết ăn sao? Để tôi!]
[Nguyện vọng thi đại học: Trường mẫu giáo Mùa Xuân.]
[Tôi cũng không dám tưởng tượng sau khi ăn xong mình sẽ trở nên thiện lương, đáng yêu, lạc quan, vui vẻ, hoạt bát, thấu hiểu lòng người đến mức nào!]
[Trong vòng 5 phút mà không được ăn, tôi sẽ cho n/ ổ t/ ung Quảng Đông!]
3
Sau khi nấu xong cơm canh, tôi đẩy thùng giữ nhiệt đi về phía lớp mẫu giáo.
Còn chưa bước vào lớp, tiếng ồn ào của lũ qu/ ỷ nhỏ đã náo loạn cả lên.
"Trường không th/ uê đầu bếp, buổi trưa chẳng có ai nấu cơm cho chúng ta cả!"
"Có nấu mình cũng không ăn! Cơm ở trường là dở nhất!"
"Chúng ta phải khởi nghĩa, mình là lớp trưởng, mọi người hãy theo mình t/ ạo ph/ ản!"
Long Bá Thiên vốn được mệnh danh là "tiểu bá vương", đứng trên bàn học, oai phong lẫm liệt vung nắm đ/ ấm.
Lúc này tôi mới nhận ra Tần Kiêu và hệ thống đã ném cho tôi một rắc rối lớn đến mức nào.
Ch*t t/ iệt, chẳng lẽ tôi là Lê Gia Thành đương đại sao?
Trong lúc tôi đang thầm ch/ ửi r/ ủa trong lòng, mấy con qu/ ỷ nhỏ khác dưới lớp đồng loạt hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Long Bá Thiên.
"Bá Thiên, mình tham gia!"
"Tốt, Thiên Hựu, cậu làm quân sư!"
"Anh Bá Thiên, em cũng tham gia!"
"Được, Chi Chi, em làm phó soái!"
Long Bá Thiên béo ú, hai tay chống nạnh chỉ điểm giang sơn, không nhịn được cười ha hả đầy đắc ý.
"Vậy mình sẽ là chủ soái! Chúng ta hãy cùng đ/ uổi hiệu trưởng, chiếm lấy trường mẫu giáo!"
Nhưng bất ngờ thay, lần này lũ trẻ dưới lớp lại không hưởng ứng. Tất cả chúng đều im lặng, khuôn mặt dính đầy m/ áu, nghiến răng trợn mắt nhìn về phía tôi đang đứng đằng sau Long Bá Thiên.
Đây đều là những v/ ong h/ ồn nhỏ đã ch*t trong trận động đất cấp 7 cách đây hơn chục năm. Phần lớn lũ trẻ đều mang th/ ương tí/ ch trên người, mắt, đầu, cánh tay, cẳng chân, hầu như không có chỗ nào lành lặn.
Theo tư liệu của hệ thống, lũ trẻ này bị th/ ương nghiêm trọng, mắc phải chứng mất h/ ồn, một khi chúng hoàn toàn mất đi ký ức, sẽ h/ ồn phi phách tán trong thế giới qu/ ỷ, mà dụng cụ nấu nướng thiên phú của tôi làm ra thức ăn có hiệu quả thanh tẩy, có khả năng chữa khỏi chứng mất h/ ồn.
Đây chính là lý do thực sự khiến giám sát viên Tần Kiêu đưa tôi vào phó bản trường mẫu giáo kinh dị.
Tôi siết chặt tay, ghi nhớ những khuôn mặt nhỏ nhắn đó rồi bước vào.
Giây tiếp theo, Long Bá Thiên phách lối bị tôi túm cổ áo xách lên trước ánh mắt của mọi người.
Tôi xách nó lên bục giảng cao một mét rưỡi, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn nó.
"Đ/ ồ ph/ ụ n/ ữ x/ ấu x/ a, thả tôi xuống!"
Long Bá Thiên chỉ cao một mét, hoàn toàn không thể tự xuống được, nhe răng trợn mắt vung đôi tay béo ú nhỏ xíu muốn đ/ ánh tôi.
Thế là tôi lặng lẽ dịch nó ra sát mép bục giảng một chút.
Nó lập tức trở nên ngoan ngoãn: "Cô... cô đừng có ỷ mạnh hiếp yếu!"
Lúc này, lũ trẻ phía dưới phát hiện ra điều bất thường, xì xào bàn tán, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác.
"Trời ạ, hiệu trưởng là một con người!"
"Bố mẹ nói, gặp con người thì chúng ta phải gi*t họ!"
"Nhưng... nhưng Long Bá Thiên mạnh nhất đã bị cô ta chế ngự rồi!"
"Mẹ nói, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ba mươi năm sau chúng ta lại đến gi*t cô ta!"
"Được! Ba mươi năm sau mình cũng sẽ đến gi*t cô ta!"
Lũ trẻ tưởng mình đang nói nhỏ, nhưng trong lớp học, ba chữ "gi*t cô ta" không ngừng vang vọng.
Tôi bình thản hắng giọng, uy nghiêm quét mắt nhìn khắp phòng.
"Im lặng! Đến giờ ăn trưa rồi, các con lấy khay cơm ra đi."
Mấy thùng thức ăn lớn được đẩy ra, đặt trên bục giảng.
Lũ trẻ gh/ ét tôi nhăn nhó khuôn mặt tròn trịa, cố tình giơ tay phá rối.
"Cô ơi, con không đói, con không muốn ăn cơm!"
"Cô ơi, con không thích ăn cơm!"
"Cô ơi, con đ/ au đầu gối, không ăn được!"
Cả lớp cùng chung k/ ẻ th/ ù đồng lòng chống lại tôi, nhao nhao biểu lộ không muốn ăn cơm.
4
Trong ánh mắt đắc ý của chúng, tôi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, sau đó mở nắp thùng thức ăn trước mặt mọi người, hương thơm nồng nàn lập tức lan tỏa khắp lớp học nhỏ. Tôi ngồi xuống ghế, múc một muôi thịt bò khoai tây lớn phủ lên chén cơm trắng đầy dung.
Cơm bóng loáng, thịt bò khoai tây thơm mềm mọng nước.
Tôi say sưa cắn một miếng thịt bò, phát ra tiếng tán thưởng.
"Wow, thơm quá, mềm nhừ, ngon tuyệt~"
Lũ trẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mắt nhìn thẳng nhưng lại không nhịn được hít hà mùi thơm.
Tôi lại vui vẻ ăn một hớp chè khoai môn, cười cong cả mắt.
"Wow, ngọt ngào, mát lạnh, ngon quá đi~"
Trong lớp học yên tĩnh, tiếng nuốt nước bọt đồng loạt vang lên.
Nhìn bộ dạng không có chí khí của đồng bọn, Long Bá Thiên tức đến mức khuôn mặt mũm mĩm đỏ bừng cả lên. Nó không chịu thua, ngồi trên bục giảng cao giọng hét lớn:
"Các đồng chí, đừng dễ dàng khuất phục trước k/ ẻ th/ ù!"
"Những món ăn đó cũng giống như mọi khi, không có mùi vị gì đâu, tuyệt đối đừng để bị l/ ừa!"
"Người phụ nữ này chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó mới khiến cho món ăn có mùi thơm!"
"Đừng quên cô ta chính là loài người xảo trá!!!"
Không ít qu/ ỷ nhỏ lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt cảnh giác dùng tay bịt mũi bịt tai.
Tôi nhướng mày, tiếp tục ôm cây đợi thỏ, không hề bận tâm.
Hai phút sau...
Quân sư Phương Thiên Hựu của Long Bá Thiên đầu hàng trước tiên. Nó bưng khay cơm nhỏ, bước đôi chân củ cải đi đến trước mặt tôi, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt to.
"Cô hiệu trưởng ơi, con muốn ăn cơm."
Lũ trẻ phát ra tiếng hít không thể tin nổi, còn tôi thì rất hài lòng xoa đầu nó.
"Thiên Hựu đúng là đứa trẻ ngoan."
Khoai tây thịt bò, sườn giòn thơm, trứng hấp thịt băm, chè khoai môn nước cốt dừa được múc đầy một khay. Nó vui vẻ cảm ơn tôi, sau khi được khen còn nhảy chân sáo trở về chỗ ngồi.
Tôi cũng cong môi cười theo, nhưng khi nhìn thấy tay mình dính đầy má/ u đặc sệt, nụ cười lại nhạt đi.
Quan sát kỹ hơn, trên cái đầu nhỏ tròn của Thiên Hựu lại bị khuyết mất một nửa.
Đều là những đứa trẻ đáng thương...
Bên này tôi còn chưa thương cảm xong, Long Bá Thiên ngồi trên bục giảng bên cạnh bỗng ngửa mặt lên trời gào thét.
"Không... Thiên Hựu, cậu đã phản bội mình!"
"..."
Thiên Hựu chẳng quan tâm, nó bưng khay cơm, cầm đũa ăn một cách ngon lành.
Thực ra ban đầu nó không hề kỳ vọng gì vào những món ăn này, vì đồ ăn vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lẽo, chẳng có mùi vị gì. Trong thế giới qu/ ỷ đều là những v/ ong h/ ồn đã ch*t ở hiện thực, đã ch*t rồi, vậy thì vị giác, khứu giác, xúc giác đều sẽ biến mất... Cho dù là món gì đi nữa, trong miệng qu/ ỷ cũng chẳng có chút hương vị nào.
Nhưng khi miếng sườn non thơm ngon, giòn rụm vừa chạm vào miệng, Thiên Hựu đã bị hương vị thịt đầy miệng làm cho choáng ngợp.
Trần bì thanh mát giải ngấy, lớp ngoài của thịt giòn rụm thơm phức, bên trong mềm mại đàn hồi, thơm đậm vị sữa!
Trời ạ! Thịt có vị!
Thơm quá! Giòn quá!
Nó chưa từng được ăn món nào ngon và thơm đến thế!
Ăn thêm một ngụm chè khoai môn ngọt mát. Khoai môn bở bùi, bột báng dai dai, nước cốt dừa ngọt ngào. Thiên Hựu hoàn toàn bị chinh phục, cúi đầu ôm khay cơm ăn ngon lành.
Lũ trẻ xung quanh vờ như không để ý nhưng lại lén quan sát, không nhịn được nuốt nước bọt, chẳng kháng cự được lâu cũng lần lượt khuất phục. Từng đứa từng đứa ngoan ngoãn bưng khay cơm xếp thành hàng dài.
Sau khi nhận phần ăn, chúng chăm chú thưởng thức những món ngon, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh.
"Thơm quá! Thật sự rất ngon!"
"Mình thích món sườn non nhất!"
"Mình thích món khoai tây thịt bò nhất!"
Long Bá Thiên hài lòng nhìn phó soái Lâm Chi Chi vẫn luôn giữ im lặng, trong lòng thầm khen ngợi.
Không tệ, không hổ là phó soái quân khởi nghĩa do chính nó lựa chọn, có khí phách!
Nào ngờ Lâm Chi Chi sau khi ăn ngấu nghiến một thìa trứng hấp thịt băm, đột nhiên đỏ mặt hét lớn:
"Con yêu cô hiệu trưởng nhất!"
Lũ trẻ xung quanh cũng lập tức hưởng ứng đầy nhiệt huyết:
"Con yêu cô hiệu trưởng nhất nhất!"
"Con yêu cô hiệu trưởng nhất nhất nhất!"
"Con yêu cô hiệu trưởng nhất nhất nhất nhất!"
Lũ trẻ vừa ăn vừa ồn ào, lớp học lập tức trở nên hỗn loạn.
Tôi chống cằm nhìn lũ trẻ, đột nhiên cảm thấy sự ồn ào lúc này có chút hạnh phúc.
Ngược lại Long Bá Thiên trên bục giảng lúc này đã đ/ au lòng đến tuyệt vọng, đôi mắt vô h/ ồn.
Đội quân khởi nghĩa của nó, xong rồi! Nó thật hối hận, nó dường như đột nhiên biến thành một thằng ng/ ốc mít ướt!
Tôi liếc nhìn Long Bá Thiên đang ủ rũ, sau đó cười híp mắt bưng khay cơm của nó lại gần. Trên khay cơm là một đống thức ăn đầy ắp, khoai tây thịt bò chất thành một đỉnh nhỏ. Vừa nãy Thiên Hựu đã mang khay cơm của Long Bá Thiên lên, còn thì thầm nói với tôi Long Bá Thiên thích ăn thịt bò nhất.
"Bá Thiên, có ăn cơm không nào?"
Long Bá Thiên lập tức phùng má ngoảnh mặt đi, trông rất tức giận!
"Không ăn! Long Bá Thiên tôi dù ch*t đói! Dù nhảy xuống khỏi bục giảng này! Cũng tuyệt đối không ăn cơm do đồ con người x/ ấu x/ a là cô làm!"
Nó hét lớn bằng giọng trẻ con, cái miệng nhỏ há to hết cỡ.
Tôi thừa cơ gắp một miếng thịt bò hầm mềm, nhanh tay đút vào miệng nó.
"Cô... ừm ừm?"
Thịt bò mỡ nạc xen kẽ, mềm nhừ thấm vị, c/ ắn nhẹ một cái, hương thơm của thịt lập tức b/ ùng n/ ổ trong miệng.
Trời ạ! Thịt sao mà ngon thế này!
Mẹ rõ ràng đã nói với mình thức ăn trong thế giới này đều không có mùi vị gì cả!
Tại sao riêng món ăn của con người đ/ áng gh/ ét này làm lại thơm ngon như vậy chứ!
Long Bá Thiên bị món khoai tây thịt bò thu phục, hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn.
"Cô hiệu trưởng, con... con muốn ăn nữa!"
Tôi đặt khay cơm sang một bên, cúi người bế Long Bá Thiên từ trên bục giảng xuống. Cơ thể qu/ ỷ nhỏ mềm mại tròn trịa, chỉ là có hơi lạnh quá mức. Long Bá Thiên cũng không để ý việc tôi là con người bế nó, bưng khay cơm lon ton chạy về chỗ ngồi tìm bạn ăn cơm.
Thức ăn do tôi làm ra qu/ ỷ ăn vào có 20% xác suất thanh tẩy. Bữa ăn tập thể đầu tiên tại trường mẫu giáo Mùa Xuân nhưng không có một đứa trẻ nào được thanh tẩy. Tôi cau mày, việc chữa trị chứng mất h/ ồn này quả thật phức tạp hơn tưởng tượng.
Cùng lúc đó, khán giả đang theo dõi livestream kinh dị đều bị thủ đoạn thu phục lũ qu/ ỷ nhỏ của tôi làm kinh ngạc, bình luận liên tục tràn ngập màn hình.
[Lê thần, 18 tuổi chưa kết hôn, không con cái, tr/ ầm c/ ảm sau sinh 11 năm, vừa làm hiệu trưởng vừa làm mẹ.]
[Holy sh*t, người mới này ghê thật! Thu phục lũ qu/ ỷ nhỏ dễ như uống nước vậy?]
[Gì mà người mới, lầu trên không biết Lê thần từng dùng một cái chảo phá đảo hai phó bản cấp S sao? Khán giả mới có thể vào diễn đàn đọc bài viết bổ sung kiến thức, tiêu đề bài viết là "Tôi kinh doanh quán ăn vặt trong game kinh dị" và "Tôi mở căng tin trong bệnh viện kinh dị".]
[Nhân tiện, fan cuồng của Lê thần đã lâu không xuất hiện rồi, không biết có phải thoát fan rồi không? Chính là cái người hay gọi 'Tiểu Lê" đó.]
[Fan cuồng gì chứ, tôi đã tìm hiểu rồi, đó là bố ruột của Lê thần, hình như ông ấy gặp chuyện ngoài đời thực rồi, chuyện cực kỳ lớn...]
5
Sau khi tan học, các phụ huynh qu/ ỷ của trường mẫu giáo Mùa Xuân đều đứng đợi ở cổng để đón con về.
Mẹ của Long Bá Thiên nhìn ngang nhìn dọc mãi mới thấy con trai, lấy khăn ấm từ trong túi ra lau khuôn mặt bẩn của nó.
"Bá Thiên, sao miệng con lại dính dầu thế?"
"Mẹ ơi, hôm nay con được ăn cơm ngon lắm!"
Long Bá Thiên vỗ vỗ cái bụng tròn vo, nắm tay mẹ ngẩng đầu kể chuyện thú vị hôm nay.
Tôi đứng đằng xa nhìn cảnh tượng ấm áp này, không khỏi có chút ghen tị.
Từ năm 5 tuổi đến giờ, tôi đã 13 năm không gặp mẹ rồi. Không biết bây giờ bà ấy đang ở góc nào trong thế giới qu/ ỷ, còn sống không... Tôi rất muốn đưa bà ấy trở về thế giới thực, đoàn tụ với bố.
"Hiss!"
Tôi ôm ngực, cảm thấy đ/ au nhói không rõ nguyên nhân, không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến bố tôi lại thấy bồn chồn, lo lắng.
Chuyện gì vậy? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Phải nhanh chóng nghĩ ra cách phá đảo phó bản để còn về gặp bố.
Ch*t t/ iệt, rốt cuộc làm sao mới có thể biến trường mẫu giáo Mùa Xuân thành một trường mẫu giáo kiểu mẫu xuất sắc của thành phố đây!
Trong không gian tĩnh lặng của trường mẫu giáo, chỉ có văn phòng hiệu trưởng là vẫn sáng đèn. Tôi vắt óc suy nghĩ, lên mạng qu/ ỷ tìm kiếm các trường hợp, sáng tạo các hoạt động đặc sắc, mở các lớp lao động đặc biệt...
Khoan đã! Lớp lao động đặc biệt! Có rồi!
Tôi vỗ mạnh xuống bàn, lập tức quyết định mở lớp đào tạo ẩm thực trong trường mẫu giáo!
Thứ Hai, bánh crepe trứng!
Thứ Ba, tôm hấp bún tàu!
Thứ Tư, sườn nấu hạt dẻ!
Thứ Năm, cua rang hành!
Thứ Sáu, chân gà chiên giòn sốt cay!
Con qu/ ỷ nào không muốn làm đầu bếp thì không phải là qu/ ỷ tốt!
Tôi sẽ đào tạo tất cả các bé của trường mẫu giáo Mùa Xuân thành những đầu bếp đẳng cấp cao nhất!
Tôi sẽ dẫn dắt trường mẫu giáo Mùa Xuân đạt danh hiệu trường mẫu giáo kiểu mẫu xuất sắc cấp thành phố nhờ vào lớp đào tạo ẩm thực xuất sắc!
6
Ngày hôm sau, sau khi học xong tiết văn hóa, lũ trẻ đều ngồi trong lớp háo hức chờ đến giờ ăn. Tôi đẩy thùng thức ăn nóng hổi đến lớp, lũ trẻ lập tức xếp hàng ngay ngắn. Long Bá Thiên với tư cách là lớp trưởng, còn ra oai giữ trật tự.
Bữa trưa hôm nay vẫn được làm theo khẩu vị của các bé.
"Cô hiệu trưởng ơi, con muốn thật nhiều cá tuyết chiên!"
Lâm Chi Chi thích ăn đồ chiên nhất, ngay lập tức bị thu hút bởi những miếng cá tuyết vàng ruộm.
Thịt cá trắng muốt được bọc bởi lớp bột và vụn bánh mì, sau khi chiên lên, c/ ắn một miếng, vỏ ngoài giòn tan, bên trong thịt cá mềm ngọt mọng nước.
"Cô ơi, con muốn cánh gà sốt coca!"
Long Bá Thiên c/ ắn ngón tay, mắt dán chặt vào đĩa cánh gà sốt coca được điểm xuyết bởi hành lá xanh mướt.
Cánh gà thấm đẫm sốt, da gà chiên giòn rụm, thịt gà ngọt mềm, chỉ cần tách nhẹ là tuột khỏi x/ ương.
Nó ăn hết cái này đến cái khác, liếm ngón tay không ngừng.
Thiên Hựu vốn không kén ăn, đặc biệt thích món măng tây xào, nấm mỡ và trứng tráng tôm nõn, tươi ngon bổ dưỡng.
Lũ trẻ ôm khay cơm của mình, cúi đầu ăn một cách ngon lành.
Tôi vừa lau mặt, lau tay, vừa lau ống tay áo cho chúng, bận rộn vô cùng.
Sau khi ăn uống no nê là đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Chỉ có Long Bá Thiên là ồn ào, nhất định phải để tôi quát m/ ắng, nhét nó vào chăn mới chịu yên.
Khi tôi đang ngồi trên bục giảng lập kế hoạch cho lớp đào tạo ẩm thực, Thiên Hựu rón rén đi lên. Cậu bé rụt rè kéo tà áo tôi, khẽ khàng cầu xin:
"Cô ơi, cô có thể đừng gh/ ét Bá Thiên không?"
"Tuy bạn ấy rất kiêu căng, ngạo mạn, tự cao, ồn ào, không tuân thủ kỷ luật, còn thích gi/ ật tóc con gái, nhưng bạn ấy là một đứa trẻ ngoan ạ!"
"..."
Tôi nghe Thiên Hựu cáo trạng với vẻ mặt phức tạp, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, nó có vẻ sốt ruột, ghé vào tai tôi nói:
"Hôm xảy ra động đất, là Bá Thiên dũng cảm dẫn bọn con chạy ra ngoài, bạn ấy là anh hùng của bọn con!"
"Bọn con đều rất thích bạn ấy, cô có thể cũng thích bạn ấy được không?"
Chạy ra ngoài?
Tôi không khỏi nhìn sang Long Bá Thiên đang đ/ ạp chăn loạn xạ ở góc phòng.
Trên cái eo ngắn ngủn của nó có một v/ ết r/ ách lớn gần như ch/ í m/ ạng, má/ u chảy ra nhuộm đỏ cả cái chăn nhỏ. Vẫn chưa lành, vẫn chưa được thanh tẩy.
Tôi thu hồi tâm trí, mỉm cười xoa đầu Thiên Hựu.
Cái đầu vốn bị khuyết mất một nửa của cậu bé giờ chỉ còn một vết lõm nông, đã hồi phục được phần lớn. Đứa trẻ này ăn ngoan và ngon miệng nhất, nên đã được thanh tẩy, chứng mất h/ ồn giảm bớt, đã nhớ lại ký ức về trận động đất.
Nhưng nó vẫn chưa nhớ ra mình đã ch*t...
Xem ra việc chữa bệnh vẫn cần phải tiến hành từ từ.
"Con thật tâm lý, cô cũng rất thích Bá Thiên mà."
"Yeah! Cảm ơn cô hiệu trưởng! Bá Thiên là anh em tốt của con, con muốn cùng bạn ấy lớn lên!"
Sau khi nhận được lời đảm bảo, Thiên Hựu nhảy chân sáo chạy về, ân cần kéo chăn đắp lại lên cái bụng nhỏ của Long Bá Thiên.
Tôi lặng lẽ nhìn cảnh này, có chút không đành lòng mà cụp mắt xuống.
Nhưng các con ơi, các con đã ch*t rồi mà...
7
Buổi chiều có tiết lao động, lũ trẻ nghe xong liền ỉu xìu. Chúng ủ rủ nằm dài ra bàn, muốn giở trò ăn vạ không đi. Vẫn là Long Bá Thiên chống nạnh, khuôn mặt mũm mĩm đầy nghiêm nghị qu/ át n/ ạt mọi người:
"Xếp hàng, xem ai dám không nghe lời cô hiệu trưởng, tr/ ảm ngay lập tức!"
"..."
Lũ trẻ bị đ/ e d/ ọa đều đồng loạt ôm cổ, ngoan ngoãn xếp hàng. Thấy vậy tôi không khỏi ho vài tiếng, cảm thấy xấu hổ vì đã thu nhận một đại gian thần làm tâm phúc.
Lũ trẻ ngoan ngoãn đi theo tôi qua bao nhiêu khúc quanh, cuối cùng cũng đến được nhà bếp của căng tin. Trong bếp có tổng cộng 10 bếp, trên đó bày đầy nguyên liệu: cải thìa, trứng gà, cá, hạt dẻ...
May có rương nguyên liệu cung cấp vô hạn từng loại nguyên liệu, mỗi đứa trẻ đều được chia phần nguyên liệu như nhau.
Tôi lại lấy "Hóa đá thành vàng" có được từ phó bản bệnh viện ra điểm vào tất cả dụng cụ nhà bếp ở đây. Như vậy mỗi đứa trẻ đều có thể nhận được một bộ dụng cụ nhà bếp có chức năng "tạo ra món ăn mà qu/ ỷ cũng có thể thưởng thức".
Phía dưới, lũ trẻ sờ vào những nguyên liệu tươi mới, ríu rít lên như ong vỡ tổ.
Tôi ho hai tiếng ra hiệu cho mọi người im lặng, đi đến bếp thị phạm ở phía trước bắt đầu d/ ụ d/ ỗ trẻ con.
"Trên toàn quốc, chỉ có trường mẫu giáo Mùa Xuân của chúng ta mới có lớp đào tạo ẩm thực cao cấp như vậy!"
"Chỉ có những bạn nhỏ xuất sắc nhất, thông minh nhất mới có tư cách học nấu ăn cùng cô!"
"Để cô xem ai là bạn nhỏ xuất sắc nhất, thông minh nhất nào?"
Giây tiếp theo, lũ trẻ vốn đang ngơ ngác đồng loạt ngẩng đầu lên. Chúng thi nhau giơ tay, nhón chân lên sợ tôi không nhìn thấy.
"Cô ơi, con con con!"
"Cô ơi, con muốn học nấu ăn với cô!"
"Cô ơi, con cũng muốn học với cô!"
Thấy bên dưới lại ồn ào như cái chợ vỡ, tôi nghiêm nghị vỗ bàn.
"Mắt đâu!"
Lũ trẻ dừng lại, theo bản năng đồng thanh hét lên trả lời, mặt mũi đỏ gay.
"Nhìn cô giáo!"
Tôi nói tiếp.
"Miệng đâu!"
Gen qu/ ỷ trong đám trẻ trỗi dậy, chúng hét đỏ cả mặt.
"Không nói chuyện!"
Tôi hài lòng gật đầu, từng bước bắt đầu thị phạm. Bọn trẻ lập tức mắt sáng rỡ cầm lấy dụng cụ nhà bếp, chăm chú làm theo.
Nhìn cảnh tượng qu/ ỷ dị mà đáng yêu này, khán giả xem livestream kinh dị đều cười bò.
[Đây chẳng phải là kiểu '22 tuổi nhưng có kinh nghiệm làm việc 20 năm' mà mấy sếp hay đòi hỏi sao?]
[Có nhận đơn không? Tôi chuẩn bị cưới lần hai, muốn đặt tiệc ở trường mẫu giáo của các cô.]
[Đề nghị cả nước áp dụng rộng rãi trong thực tế, nửa đời còn lại của tôi chỉ muốn ăn bám bọn trẻ.]
[Tôi đã nói cho bọn trẻ nấu ăn là hợp lý nhất, trường mẫu giáo tan học lúc 4 giờ, sau khi tan học đi chợ nấu cơm, bố mẹ tan làm lúc 6 giờ là vừa kịp giờ cơm.]
8
Tiết học nấu ăn đầu tiên kết thúc, mọi người thất bại như dự đoán.
Trứng gà bị cháy, cải thìa chưa chín, hạt dẻ hầm nát, thịt cá tanh lòm.
Lũ trẻ mặt mày xám xịt, ỉu xìu cúi đầu không nói gì.
Hai phút sau, một đứa trẻ bật khóc.
Ngay sau đó, phòng học lao động lập tức vang lên tiếng khóc.
Chậc, đ/ au đầu!
Tôi dùng hết vốn liếng để dỗ dành, không ăn thua. Cuối cùng không còn cách nào khác đành vái tứ phương, lấy cuốn sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ m/ ua trong cửa hàng ra.
Bước đầu tiên, tung hô hết cỡ.
"Các con lần đầu tiên học lớp lao động đã có thể giữ trật tự, không quấy phá, cô thật sự rất khâm phục các con, sao mà giỏi giang ngoan ngoãn đến vậy!"
Lũ trẻ đang khóc lớn vểnh tai lên, tiếng khóc nhỏ dần.
Thấy vậy, tôi không khỏi kinh ngạc tột độ.
Hả? Hả hả hả? Thật sự có hiệu quả?
Bước thứ hai, khẳng định hành vi.
"Cô rất thích dáng vẻ chăm chú học nấu ăn của các con, tuyệt lắm, các con đều giỏi cả! Các con là niềm tự hào của cô hiệu trưởng!"
Vài đứa trẻ đang sụt sịt tạm thời quên cả khóc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghe tôi khen ngợi.
Bước thứ ba, giáo dục về thất bại.
"Thắng không kiêu bại không nản, kẻ mạnh vĩnh viễn không sợ thất bại, bởi vì thất bại rồi thì sẽ đứng lên!"
"Để cô xem ai là kẻ mạnh dũng cảm nhất trong trường mẫu giáo Mùa Xuân nào!"
Lũ trẻ lập tức phấn chấn, vừa khóc vừa gào lên đáp lời.
"Con dũng cảm nhất!"
"Con mới là dũng cảm nhất!"
"Con cũng thế!"
Bước thứ tư, khuyến khích và hướng dẫn.
"Cô có lòng tin buổi học lao động ngày mai các con nhất định sẽ làm tốt hơn, nói lớn cho cô biết, các con có tự tin vào bản thân không?"
Lũ trẻ hoàn toàn nín khóc, đồng loạt siết chặt tay lau nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ kiên quyết.
"Có ạ!"
Tiếng hét non nớt kinh động chim sẻ trên cành, ngay cả qu/ ỷ đi ngang qua trường mẫu giáo Mùa Xuân cũng phải giật mình.
9
Kể từ khi trường mẫu giáo Mùa Xuân mở lớp đào tạo ẩm thực, các phụ huynh qu/ ỷ phát hiện con mình trở nên hơi kỳ lạ.
Gia đình thứ nhất.
Bố của Long Bá Thiên phát hiện con trai về nhà cứ ôm sách đọc, không còn thích quậy phá nghịch đồ chơi nữa.
"Con yêu, tối nay trước khi ngủ muốn nghe chuyện gì không?"
Long Bá Thiên vẻ mặt trầm ngâm khép cuốn sách dạy nấu ăn lại.
"Nghe chuyện gì ạ, đi ngủ sớm đi bố, ngày mai con còn cả đống việc ở căng tin đấy."
Gia đình thứ hai.
Mẹ của Lâm Chi Chi phát hiện con gái từ trường mẫu giáo về nhà cứ buồn rầu ủ rũ. Bà sợ con bị b/ ắt n/ ạt nên vội vàng hỏi han mấy lần.
"Sao thế Chi Chi? Có phải bạn nào trong lớp b/ ắt n/ ạt con không?"
Lâm Chi Chi mặt mày căng thẳng, nắm đ/ ấm nhỏ đ/ ập mạnh xuống bàn.
"Trình Tiểu Khải đúng là đ/ ồ b/ ệnh, không ăn hành sao không nói sớm, đợi con cho vào mì rồi mới đi khiếu nại."
Gia đình thứ ba.
Mẹ của Phương Thiên Hựu phát hiện con nửa đêm bỗng dưng tỉnh giấc, lo lắng ôm con dỗ dành:
"Sao thế con yêu? Con gặp ác mộng à? Có mẹ ở đây rồi đừng sợ."
Phương Thiên Hựu bật dậy khỏi giường, lao ra ngoài.
"Ch*t rồi, con phơi đậu que trên sân thượng chưa lấy vào! Ngày mai làm thịt heo hầm miến phải dùng đến."
Gia đình thứ tư.
Trình Tiểu Khải bị cảm, sợ đắng khóc lóc không chịu uống thuốc.
Bố Trình đ/ au lòng nói: "Thôi vậy, ngày mai chúng ta xin nghỉ học một ngày nhé."
Trình Tiểu Khải đang ốm dở sống dở ch*t bỗng bật dậy, run run nói.
"Đỡ con dậy uống thuốc, ngày mai con làm đầu bếp chính ở căng tin!"
Gia đình thứ năm.
Mẹ của Tô Tiểu Vân vui vẻ chuẩn bị váy áo cho con gái đến trường vào ngày mai.
"Con yêu, ngày mai mặc đầm công chúa màu trắng nhé?"
Tô Tiểu Vân mặt mày nghiêm túc lắc đầu.
"Dễ bẩn lắm, còn cả đống rau phải rửa, mặc đồ đen đi mẹ."
Các phụ huynh đồng loạt bối rối, ngơ ngơ ngác ngác.
Chuyện gì thế này? Sao con mình đi học mẫu giáo về lại kỳ lạ thế?
Thế là toàn thể phụ huynh quyết định, đợi đến Ngày hội cửa mở nhất định phải đến trường mẫu giáo Mùa Xuân điều tra cho ra nhẽ.
10
Vào Ngày hội cửa mở, đài truyền hình thành phố cử phóng viên đến phỏng vấn trực tiếp. Điều đó có nghĩa là, nếu trường mẫu giáo Mùa Xuân lần này thể hiện tốt, rất có thể sẽ được đ/ ánh giá là hình mẫu xuất sắc cấp thành phố!
Tôi dẫn vài đứa trẻ thường ngày điềm tĩnh ra cửa đón khách.
Long Bá Thiên và Phương Thiên Hựu đeo chéo dải băng chào mừng màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính đầy vẻ nghiêm túc.
Khi phụ huynh đến, phát hiện tôi là người chơi loài người, tất cả đều đồng loạt biến sắc, đằng đằng s/ át kh/ í cảnh giác nhìn tôi.
"Cô là con người, cô có ý đồ gì?"
"Cô ẩn náu ở đây là muốn làm gì con tôi?"
"Tôi thấy cứ gi*t quách đi, để trừ hậu họa!"
"Đúng đấy, nhân lúc ả chưa g/ ây h/ ại cho thế giới qu/ ỷ, ti/ êu d/ iệt ả đi!"
Các phụ huynh không hề kiêng dè, bàn bạc cách gi*t tôi ngay trước mặt lũ trẻ. Lũ trẻ ngoan ngoãn yên lặng được tôi dắt tay đón khách lập tức ngơ ngác, sau đó òa khóc dữ dội.
"Bố ơi, nếu bố làm h/ ại cô hiệu trưởng, con sẽ không bao giờ chơi với bố nữa!"
"Con yêu, bố nói đùa thôi mà ha ha ha ha."
Bố của Long Bá Thiên cười gượng gạo, trừng tôi một cái.
"Mẹ ơi, mẹ không được gi*t cô hiệu trưởng yêu quý nhất của con, hu hu hu hu hu."
"Cái gì? Con yêu, mẹ không phải là người con yêu quý nhất sao?"
Mẹ của Phương Thiên Hựu tan nát cõi lòng, tức tối liếc xéo tôi một cái.
Thấy lũ trẻ ôm chặt lấy chân tôi vây kín xung quanh tôi, các phụ huynh đành tạm thời thay đổi chiến lược.
"Kh/ ốn ki/ ếp, con người này vậy mà lại mê hoặc được con tôi!"
"Đợi Ngày hội cửa mở kết thúc rồi lén gi*t cũng được, đỡ làm bọn trẻ đ/ au lòng."
"Đúng đấy, ngày mai tôi sẽ chuyển trường cho con, ai mà biết được con người này sẽ làm h/ ại con tôi lúc nào."
11
Khi tôi dẫn phụ huynh và phóng viên đi tham quan trường mẫu giáo, lũ trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng trong nhà bếp của lớp lao động.
Khi phụ huynh bước vào nhà bếp, tiếng hét vang dội của Long Bá Thiên vọng đến.
"Chào mừng mọi người đến tham quan ngày hội ẩm thực của trường mẫu giáo Mùa Xuân!"
"Chào mừng mọi người!"
"Nhiệt liệt chào mừng!"
Đám qu/ ỷ nhỏ lễ phép, chững chạc chào đón đám qu/ ỷ lớn đến thăm.
Các phụ huynh ngạc nhiên trước màn thể hiện của con mình, trong lòng vừa tự hào vừa hãnh diện. Nhưng khi họ nhìn thấy những đứa con bé bỏng của mình cầm con d/ ao sắc lẻm trên tay, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.
"Bắt đầu thái rau!"
Long Bá Thiên đội mũ trắng của đầu bếp trưởng, uy nghiêm ra lệnh.
Lũ trẻ động viên nhau, sau đó vung d/ ao phối hợp biểu diễn kỹ năng d/ ao điêu luyện.
Phượng hoàng cà rốt, hoa cúc đậu phụ, hoa hồng dưa chuột, đèn lồng bí ngô hiện lên sống động như thật...
Các phụ huynh qu/ ỷ trên toàn quốc đang xem truyền hình trực tiếp qua tivi đều kinh ngạc. Họ không dám tin quay đầu nhìn những đứa con mẫu giáo của mình đang lăn lê bò toài dưới đất, nước mũi chảy ròng ròng.
"Giả thôi, toàn là kịch bản!"
"Chỉ là hiệu ứng biểu diễn thôi, đừng tin!"
Các phóng viên qu/ ỷ phụ trách truyền hình trực tiếp còn chưa hết sốc, hạng mục biểu diễn thứ hai của lớp lao động trường mẫu giáo Mùa Xuân lại bắt đầu.
"Xóc chảo xào rau!"
Long Ngạo Thiên giơ cái muôi sắt lên, hô lớn.
Lũ trẻ nổi lửa, đổ nguyên liệu, hai tay nắm chặt cái chảo sắt nặng trịch bắt đầu đ/ iên c/ uồng xóc chảo.
Xóc, một khi đã xóc là cuồng nhiệt, là quên mình, là hết mình!
Năm mươi đứa trẻ cầm chảo lớn, như năm mươi hòn đá bị địa chấn liên tục hất tung, nhảy múa đ/ iên c/ uồng trước mặt bạn.
Như mưa rào, là tiết tấu trút rau; như gió xoáy, là tốc độ xào nấu.
Như tia lửa, là nước sốt b/ ắn tung tóe; như hổ đấu, là hương thịt bùng n/ ổ.
Trong bếp của trường mẫu giáo, một màn trình diễn hùng tráng, phóng khoáng, mãnh liệt biết bao đã n/ ổ ra - xóc chảo xào rau!
Các phụ huynh mặt mày phức tạp, kinh ngạc nhìn những đứa con tay chân bé xíu nhà mình xóc chảo đến bay cả lên.
"Gặp qu/ ỷ rồi, mắt tôi không hoa đấy chứ?"
"Trời ơi, sao tôi không biết con mình biết xóc chảo chứ?"
"Đây là kịch bản sao? Sao không ai báo cho tôi biết hết vậy?"
Cùng lúc đó, lũ qu/ ỷ nhỏ trên toàn quốc đang xem tivi đều ngây người.
"Bố ơi, con muốn học trường mẫu giáo này!"
"Mẹ ơi, con cũng muốn đến đó học nấu ăn! Lợi hại quá đi!"
12
Tiết mục biểu biểu thứ ba, tiết mục biểu diễn thứ tư...
Xem mãi, các phụ huynh qu/ ỷ bắt đầu tê liệt, các phóng viên qu/ ỷ cũng tê liệt, khán giả qu/ ỷ trên toàn quốc cũng tê liệt.
Cuối cùng, lũ trẻ đã làm ra một bàn tiệc thịnh soạn, hương thơm ngào ngạt.
Tôm hấp bún tàu, gà hầm hạt dẻ, nghêu xào cay, cua rang hành, cá chẽm hấp, thịt viên tứ hỉ...
Dưới sự giáo dục về lòng biết ơn của tôi, các bé đứng trên sân khấu cảm ơn sự hy sinh của bố mẹ bằng giọng nói non nớt.
Các phụ huynh lập tức cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tuy trong thế giới qu/ ỷ không có vị giác, ăn gì cũng như nhau, nhưng họ nhất trí quyết định dù con mình có làm thế nào thì họ cũng phải nuốt xuống, phải mỉm cười nói ngon.
Người đầu tiên nếm thử là bố của Long Bá Thiên.
Sắc mặt ông ấy nghiêm trọng, gắp một miếng cá chẽm hấp, chuẩn bị tinh thần nếu vảy cá chưa được cạo sạch hoặc bị hóc x/ ương phải nhập viện.
Nhưng khi miếng thịt cá trắng mềm vào miệng, ông ấy lập tức kinh ngạc!
Cá chẽm hấp mềm mại tươi ngon, kết cấu mịn màng, sợi thịt rõ ràng, kết hợp với hoa tiêu, hành, gừng, tỏi và các gia vị khác, hương vị thơm ngon đậm đà.
Lúc này, bố Long vô cùng chấn động.
Trời! Đồ ăn do con mình làm lại có vị!
Đồ ăn trong thế giới qu/ ỷ sao có thể có vị được chứ?!
Ông ấy không tin, lại gắp thêm một miếng cá cho vào miệng, nhấm nháp kỹ lưỡng. Sau đó như bị ngh/ iện, ăn hết miếng này đến miếng khác không ngừng, đến khi ăn hết cả con cá mới thở ra thỏa mãn.
Bố của Long Bá Thiên ôm con trai xúc động nói:
"Con trai, cá con làm ngon quá! Mấy chục năm nay bố chưa từng ăn món nào ngon như thế này!"
"Bá Thiên, bố yêu con!!!"
Ống kính trực tiếp của phóng viên chĩa về cảnh tượng cảm động này.
Khán giả qu/ ỷ trước tivi bĩu môi, cạn lời nhìn trời.
Diễn sâu quá rồi đấy!
Những phụ huynh khác ở hiện trường chưa được ăn cũng ngơ ngác trong gió, đ/ ấm ngực giậm chân tức tối nhìn ông ấy.
M/ ẹ k/ iếp, diễn lố quá vậy!
Lát nữa nếu họ mà không thể hiện được món ăn ngon như thế, con cái họ chẳng phải sẽ buồn ch*t sao?
Người thứ hai nếm thử là mẹ của Phương Thiên Hựu.
Trước khi ăn, bà ấy đã chuẩn bị sẵn kịch bản để khen ngợi hết lời, đảm bảo sẽ khen còn hay hơn cả bố của Bá Thiên!
Mẹ của Phương Thiên Hựu đặc biệt chọn món gà hầm hạt dẻ do con trai mình làm, múc đầy một bát. Bà ấy thanh lịch múc một thìa cho vào miệng, nhai nhẹ nhàng.
Hạt dẻ bở bùi, ngọt thơm, cả miệng đều tràn ngập vị béo bùi, thịt gà màu đỏ, mềm ngọt, đậm đà thấm vị, nước sốt sánh mịn.
Thịt ngon quá, trời ạ, lại không phải vị sáp nữa!
Trước ánh mắt của mọi người, mẹ Thiên Hựu vứt bỏ dáng vẻ thanh lịch, ăn một miếng gà hầm hạt dẻ rồi một miếng cơm, tưởng như không ngừng lại được.
Các phụ huynh nếm thử tiếp theo lần lượt đều bị đồ ăn của lũ trẻ làm cho kinh ngạc.
Cuối cùng chỉ còn khán giả qu/ ỷ xem truyền hình trực tiếp trên tivi là ngơ ngác.
"Không chỉ bọn trẻ là diễn viên, mà cả phụ huynh cũng vậy sao?"
"Đâu có vị gì đâu, sao phải diễn cảnh ăn ngon lành thế, tôi xem mà thèm."
"Vừa nãy hiệu trưởng nói tháng sau trường mẫu giáo Mùa Xuân có ngày b/ án hàng từ thiện, chúng ta đi xem thử đi!"
13
Sau bữa tiệc, các phụ huynh đều vô cùng hài lòng.
Họ từ bỏ ý định gi*t tôi, quyết định để con cái tiếp tục theo học lớp đào tạo ẩm thực của tôi.
Tuy nhiên, ngay khi Ngày hội cửa mở kết thúc và các phụ huynh đón con về, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Lâm Chi Chi đột nhiên giật tay khỏi mẹ mình, òa khóc nhào vào lòng tôi.
"Cô hiệu trưởng ơi, đó không phải mẹ, con sợ lắm..."
Cô bé khóc đến đỏ cả mặt, nhìn người mẹ đang tiến lại gần, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi.
Tôi ôm lấy cơ thể mềm mại nhưng lạnh lẽo của cô bé, an ủi xoa đầu.
"Chi Chi à, không sao đâu, có cô ở đây rồi, đừng sợ nhé."
Mẹ Lâm tiến lại gần, nhìn cảnh này đột nhiên mất kiểm soát, gào thét đầy ác ý:
"Trả con tôi lại đây!"
Lâm Chi Chi ôm cổ tôi chặt hơn, khuôn mặt nhỏ vùi vào ngực tôi không chịu ngẩng lên.
"Cô không phải mẹ con, cô không phải..."
Mấy phụ huynh khác nghe vậy cũng xúm lại bao vây tôi, s/ át kh/ í trong mắt nồng đậm.
"Cô đã làm gì Chi Chi rồi!"
"Quả nhiên con người đều đ/ ộc á/ c, đến cả trẻ con cũng không tha!"
"Gi*t cô ta! Gi*t cô ta!"
"Con người đ/ áng ch*t, tránh xa con chúng tôi ra!"
Các phụ huynh sục sôi căm phẫn, qu/ ỷ khí trên người bỗng dày đặc đến đáng sợ. Họ dường như mất hết lý trí, đến cả tiếng khóc của những đứa trẻ xung quanh cũng không nghe thấy.
Trong thời khắc nguy cấp, tôi rút cái xẻng của mình ra từ sau lưng.
Trong số những dụng cụ nhà bếp thiên phú đã được nâng cấp lên cấp A qua hai phó bản, có một kỹ năng bảo vệ tính m/ ạng chưa từng được sử dụng: Phòng thủ tuyệt đối.
Mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt một lần, mỗi lần hai tiếng, một phút tốn 100 tệ.
Ch*t t/ iệt! Đúng là thứ c/ ứu m/ ạng, đ/ ắt đến vô lý!
Sau khí đ/ au lòng kích hoạt, một cái lồng bảo vệ ánh vàng từ dưới đất mọc lên bao quanh tôi. Những con qu/ ỷ xung quanh lập tức bị đẩy lùi ra xa ba mét.
Lũ trẻ của trường mẫu giáo Mùa Xuân thấy vậy đều lao đến, xuyên qua lồng bảo vệ đứng chắn trước mặt tôi.
"Không được làm h/ ại cô hiệu trưởng!"
"Cô hiệu trưởng nấu cơm thơm ngon cho chúng con ăn, bố mẹ muốn gi*t cô hiệu trưởng, cô hiệu trưởng tốt, bố mẹ xấu!"
"Con không muốn rời xa cô hiệu trưởng, hu hu hu."
Lũ trẻ căng thẳng, mắt mở thật to, trên mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt to như hạt đậu.
Tôi chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu lũ trẻ.
"Cô hiệu trưởng, con cũng muốn được xoa đầu."
"Cô hiệu trưởng, con muốn được ôm."
"Cô hiệu trưởng, con muốn được nắm tay!"
Lũ trẻ trông mong ôm lấy eo tôi, sờ tay tôi, sờ cái xẻng nấu ăn của tôi.
Trong nháy mắt, hàng chục luồng sáng trắng chói lọi đồng loạt bùng lên từ người lũ trẻ. Ánh sáng chiếu sáng cả bầu trời của trường mẫu giáo Mùa Xuân, các phụ huynh nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ không thể tin được.
"Là thanh tẩy! Con tôi được thanh tẩy rồi!"
"Sao có thể, tôi còn tưởng thanh tẩy chỉ là một truyền thuyết đẹp thôi chứ!"
"Cô ta rốt cuộc là ai?"
Ánh sáng từ từ tan đi, để lộ ra những đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát, lành lặn trong lồng bảo vệ.
V/ ết th/ ương chí mạng be bét m/ áu trên eo Long Bá Thiên đã biến mất.
Cái đầu bị khuyết mất một nửa của Phương Thiên Hựu đã hoàn toàn lành lặn.
N/ ội t/ ạng trào ra từ khoang bụng của Lâm Chi Chi đã thu vào lại.
...
Tôi ngơ ngác ôm lấy lũ trẻ, nhận ra rằng có lẽ sự thanh tẩy không liên quan đến những món ăn đó.
Thứ thực sự có thể thanh tẩy quỷ, là tôi...
Lũ trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ lo lắng quay đầu nhìn về phía bố mẹ mình.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì tất cả lại đồng loạt khóc òa lên.
"Hu hu hu, chú không phải bố con!"
"Bố mẹ ơi, bố mẹ đang ở đâu, con sợ quá!"
"Cô hiệu trưởng ơi, con không biết họ, họ không phải bố mẹ con!"
Lũ trẻ càng sợ hãi hơn, ra sức rúc vào lòng tôi, sợ bị những con qu/ ỷ bên ngoài bắt đi.
Tôi nhíu mày, lúc này mới nhận ra sự việc không hề đơn giản.
Đúng rồi, trong thế giới qu/ ỷ lấy đâu ra nhiều gia đình đến vậy?
Những đứa trẻ này đều ch*t trong vụ sập trường mẫu giáo do động đất cấp 7. Làm sao có chuyện trùng hợp đến mức bố mẹ chúng cũng ch*t trong trận động đất, cũng xuất hiện trong thế giới qu/ ỷ, còn có thể đoàn tụ nữa chứ?
Vậy những người tự xưng là bố của Long Bá Thiên, mẹ của Phương Thiên Hựu, rốt cuộc là ai?
Tôi có chút sợ hãi ôm lấy lũ trẻ lùi lại vài bước, mang theo lồng bảo vệ rút về trường mẫu giáo, cẩn thận đóng chặt cổng sắt.
Thời gian hiệu lực của Phòng thủ tuyệt đối chỉ có hai tiếng, cổng sắt cũng không thể ngăn được qu/ ỷ.
Phiền phức lớn rồi...
14
Những con qu/ ỷ bị chặn bên ngoài trường không còn bày ra tư thế t/ ấn c/ ông nữa. Họ chỉ nhìn lũ trẻ đang cảnh giác bằng vẻ mặt hiền hòa, trong mắt vừa có sự quyến luyến, vừa có sự an ủi.
Người đầu tiên đứng ra là bố của Long Bá Thiên.
Con qu/ ỷ nam cao 1m88 mắt đỏ hoe, nhìn xa xăm về phía đứa trẻ sau lưng tôi.
"Tôi nhặt được Bá Thiên ở trước cửa nhà, lúc đó nó còn nhỏ xíu, chẳng nhớ gì cả, vừa gặp đã hỏi tôi có phải là bố không..."
"Tôi cũng là lần đầu làm bố, tôi chỉ muốn chăm sóc Bá Thiên, cho Bá Thiên một mái nhà."
Hơn mười năm trước, trong thế giới qu/ ỷ đột nhiên xuất hiện một nhóm qu/ ỷ nhỏ mắc chứng mất h/ ồn. Chúng không nhớ quá khứ, không nhớ bản thân, cũng không nhớ bố mẹ, không có chỗ để đi, không có khả năng sinh tồn.
Những con qu/ ỷ vì để nhận nuôi lũ trẻ đã ngầm thỏa thuận bắt đầu nhập vai.
Vai diễn này, kéo dài suốt mười mấy năm.
"Bố ơi... hu hu hu..."
Long Bá Thiên bé nhỏ là một con qu/ ỷ tình cảm chính cống. Nó lau nước mắt, bước những bước chân ngắn ngủn vượt qua hàng rào, ôm chầm lấy bố.
"Hu hu hu... mẹ ơi..."
Lâm Chi Chi đang núp trong lòng tôi lắc lư hai bím tóc nhỏ xinh xắn trên đầu, cũng nhớ đến sự quan tâm chăm sóc của mẹ dành cho mình. Cô bé lập tức như một chú chim nhỏ sà vào vòng tay mẹ.
Chẳng mấy chốc cả già trẻ lớn bé đều ôm nhau khóc thành một đám trước cổng trường mẫu giáo Mùa Xuân.
Những con qu/ ỷ đi ngang qua nhìn cảnh tượng ấm áp này, cảm thấy th/ i th/ ể mình cũng ấm lên đôi chút.
Tôi nhớ đến lão Lê ở thế giới thực đã lâu không liên lạc, nhớ đến mẹ đang lạc lối ở thế giới qu/ ỷ.
Được gặp lại người thân, hạnh phúc giản đơn như vậy thật tốt quá.
"Ờm, mọi người còn định gi*t tôi không?"
"Nếu không gi*t thì tôi tắt lồng bảo vệ nhé?"
Mở một tiếng tốn 6000 tệ, tôi có chút xót ruột.
15
Sau khi thành phố đến phỏng vấn phát trực tiếp ngày hôm đó, trường mẫu giáo Mùa Xuân đã lọt vào danh sách ứng cử viên trường mẫu giáo xuất sắc của năm. Nhưng muốn chính thức đạt danh hiệu kiểu mẫu xuất sắc, cần phải có màn thể hiện nổi bật hơn nữa.
Vào Ngày hội b/ án hàng từ thiện, hội phụ huynh trường mẫu giáo Mùa Xuân hào phóng vung tiền th/ uê cả con phố ăn vặt trước cổng.
Tôi thức suốt đêm làm những toa xe đồ ăn nhỏ xinh rồi đặt làm thẻ tên cho lũ trẻ.
Sáng sớm tinh mơ lũ trẻ đã khí thế hừng hực đẩy nguyên liệu xuất phát.
Những phụ huynh qu/ ỷ từng xem truyền hình trực tiếp lớp lao động của trường mẫu giáo Mùa Xuân mộ danh dẫn theo con đến đây, từ xa đã bị mùi thơm mê hoặc.
Bánh crepe trứng, thăn lợn chiên giòn, sushi, bánh mì kẹp thịt, xiên chiên, lẩu cay, lẩu xào cay...
Lũ trẻ thi nhau thể hiện tài năng, trổ hết những món sở trường của mình, đứng trên ghế lớn tiếng rao hàng.
"Chú ơi, lấy một phần bánh crepe trứng nhé, có ăn hành và rau thơm không ạ?"
"Chị ơi, lẩu cay mời xếp hàng lấy số, chú ý giữ trật tự ạ."
"Cô ơi, xiên chiên có thêm cay không ạ? Tương ớt con tự làm ngon lắm đấy."
"Anh ơi, bánh mì kẹp thịt của em thơm lắm, ai ăn rồi cũng đều khen."
Các phụ huynh ban đầu chỉ định đến vạch trần trường mẫu giáo diễn kịch quá lố này, nhưng khi họ nếm thử những món ăn có hương vị, tất cả đều khuất phục.
"Bân Bân, ngày mai bố cho con chuyển trường đến đây."
"Mỹ Mỹ, sau khi con học ở đây mẹ sẽ không nấu cơm nữa, mỗi ngày đón con tan học đến đây ăn."
"Gia Bảo, sau này cơm nước trong nhà nhờ con cả đấy, mẹ tan làm lúc 6 giờ, con tan học lúc 4 giờ mau cùng bố đi chợ m/ ua đồ ăn nhé."
Nghe tin về sự kiện náo nhiệt này, các phóng viên đã đặc biệt đến phỏng vấn và một lần nữa bị kinh ngạc.
16
Vào ngày trường mẫu giáo Mùa Xuân được đ/ ánh giá là trường mẫu giáo kiểu mẫu xuất sắc cấp thành phố, lũ trẻ đều vui mừng như đ/ iên.
"Cô hiệu trưởng ơi, chúng con làm được rồi!"
"Yeah! Chúng ta giỏi quá! Cô hiệu trưởng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Con yêu cô lắm, cô hiệu trưởng ơi!"
Thông báo phá đảo vang lên, tôi vui vẻ ngồi trong văn phòng chờ phần thưởng.
[Chúc mừng người chơi Lê Oản đã thuận lợi hoàn thành phó bản cấp S, phần thưởng: được chọn bất kỳ phó bản nào một lần]
Đây là giao dịch giữa tôi và Tần Kiêu sau khi kết thúc phó bản trước.
Chỉ cần tôi chăm sóc tốt cho lũ trẻ, hắn sẽ đưa tôi đến phó bản chuyến tàu hỏa mà mẹ tôi đã biến mất.
Đến tận khuya Tần Kiêu mới xuất hiện, mặc một bộ đồ đen, tóc ướt sũng.
"Một tin tốt, một tin xấu."
Hắn cau mày, sắc mặt khó coi, u ám như sắp nhỏ nước.
"Tin tốt là đã tìm thấy chuyến tàu mà mẹ cô biến mất, cô có thể vào phó bản ngay lập tức."
"Tin xấu là..."
Tần Kiêu dừng một chút rồi quay mặt đi, không nỡ nhìn tôi.
"Tối qua tại khu đăng ký người chơi dự bị của phó bản kinh dị xuất hiện tên bố cô..."
"Chỉ những người b/ ị th/ ương nặng, hấp hối mới bị phó bản kinh dị đăng ký, tôi đã dùng quyền hạn của giám sát viên chặn lại rồi."
"Có lẽ ông ấy đã xảy ra chuyện, tốt nhất cô nên quay về hiện thực xem sao trước đã."
Vừa dứt lời, một tia sét đen từ trên trời bỗng giáng xuống đ/ ánh lên người Tần Kiêu.
Vẻ đ/ au đ/ ớn thoáng qua trên mặt hắn, bóng dáng dần trở nên trong suốt...
Tôi hốt hoảng lao tới, nhưng không thể nắm bắt được chút dấu vết nào.
"Tần Kiêu, Tần Kiêu, anh sao vậy? Anh có sao không?"
Trong hư không hoàn toàn tĩnh lặng, không có ai trả lời.
17
Tôi từ game kinh dị trở về tiệm, nhưng phát hiện không thể tìm thấy lão Lê, điện thoại cũng không liên lạc được.
Vội vàng trở về nhà, chỉ thấy cả nhà bừa bộn, ổ khóa cửa bị đ/ ập vỡ.
Trên sàn nhà chính giữa có một vũng m/ áu đen ngòm, bố tôi không rõ tung tích.
Tôi hoảng hốt kiểm tra camera trong nhà, chỉ cảm thấy toàn bộ m/ áu trong người đông cứng lại trong chớp mắt.
Trong đoạn video, vài người đàn ông và phụ nữ trung niên đã cải trang cầm ống thép và xà beng xông vào nhà.
"Dựa vào đâu con ông có thể qua ải, còn con trai tôi lại ch*t trong phó bản hả?"
"Con tôi cũng ở cùng phó bản với Lê Oản, sao cô ta có thể không c/ ứu nó chứ! Sao có thể không giúp nó mặc kệ nó bị qu/ ỷ gi*t ch*t hả!"
"Nấu ăn là có thể vượt ải, thật không công bằng! Trả m/ ạng con tôi lại đây!"
Lão Lê năm nay 45 tuổi, vốn đã vì chuyện của tôi mà tóc bạc trắng sau một đêm, gầy gò tiều tụy, giờ lại bị mấy người này cùng nhau đ/ è xuống đất đ/ ấm đ/ á túi bụi, ch/ ửi b/ ới thậm tệ.
Ông ấy không có sức phản kháng, chỉ có thể ôm đầu co rúm người trong góc.
Đ/ ánh người đến b/ ể đ/ ầu chảy m/ áu, thần trí mơ hồ, mấy người đó mới vội vàng rời đi.
Khi tôi đến bệnh viện, lão Lê vẫn h/ ôn m/ ê b/ ất t/ ỉnh, toàn thân nhiều chỗ g/ ãy x/ ương, mặt sưng vù, đầu bị ch/ ấn th/ ương nặng.
Bị kéo vào phó bản kinh dị tôi không khóc, bị qu/ ỷ đ/ e d/ ọa tôi không khóc, thuận lợi phá đảo tôi không khóc, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt bi/ ến d/ ạng của lão Lê, những giọt nước mắt to như hạt đậu không kiểm soát được mà rơi xuống.
"Bố ơi, con về rồi."
"Xin lỗi, xin lỗi, đều tại con, tất cả là do con mà ra."
"Bố ơi, bố tỉnh lại đi..."
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ.
Một ông cụ với vẻ mặt uy nghiêm được đẩy vào bằng xe lăn.
Ông ấy mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng, trên ngực cài huy chương màu đỏ, một ống quần trống rỗng. Ánh mắt ông cụ dừng lại trên mặt tôi, rồi dừng lại thật lâu trên khuôn mặt người đàn ông trên giường bệnh.
"Cháu Lê Oản, ông có thể dùng tất cả nguồn lực của mình để chữa khỏi cho bố cháu."
"..."
Trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí, đôi khi miễn phí lại là thứ đ/ ắt đỏ nhất.
Tôi lau nước mắt, đứng dậy nghiêm túc hỏi ông ấy:
"Cháu có thể giúp gì cho ông? Làm gì cũng được ạ."
Nghe vậy, vai ông cụ buông lỏng, run rẩy lấy từ trong ngực ra một bức ảnh cũ ố vàng.
"Cháu chắc là biết con trai ông, nó đã hy sinh trong nhiệm vụ quân đội, là một trong những người đầu tiên khám phá thế giới qu/ ỷ."
"Nếu có cách nào đó, ông muốn nhờ cháu c/ ứu nó ra khỏi thế giới qu/ ỷ."
Tôi đưa tay nhận bức ảnh, nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông vô cùng quen thuộc.
Tần Kiêu!
Cụ Tần môi run run, lúc nói chuyện giọng điệu cũng không còn vững vàng:
"Nếu nó đã ch*t, cháu hãy giúp ông nhắn lại một câu: con mãi mãi là niềm tự hào của bố! Là niềm tự hào của Tổ quốc!"
"Nếu nó chưa ch*t, ông già này muốn cầu xin cháu với thân phận là một người cha bình thường, hãy giúp ông đưa nó trở về."
Ông cụ cả đời cứng rắn, giờ phút này không kìm được cúi đầu vì con trai, nước mắt nóng hổi lăn dài.
Tôi quay đầu nhìn lão Lê đang h/ ôn m/ ê trên giường, trịnh trọng gật đầu.
"Ông yên tâm, cháu sẽ đưa Tần Kiêu trở về."
Sau khi ông cụ rời đi, tôi trở lại bên giường bệnh, nắm chặt tay lão Lê.
"Bố ơi, bố phải cố gắng lên."
"Bố đợi con, con sẽ đưa mẹ trở về."
Trong sự tĩnh lặng, nhãn cầu của người đàn ông trên giường khẽ động đậy, gần như không thể nhận ra.
Giây tiếp theo, tiếng thông báo vào phó bản của hệ thống vang lên.
[Thân phận: Lê Oản, 18 tuổi, nhân viên phục vụ trên chuyến tàu K418]
-Hết phần 3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip