Phần 2: Ma Quỷ Ăn Thịt Người Trong Mơ
1.
Hoàng hôn mờ ảo, sương mù dày đặc.
Cô gái trẻ với quần áo xộc xệch và đôi chân trần đang chạy trong khu rừng thưa, cơ thể cô đầy thương tích, cả người loạng choạng rồi vấp ngã, cuối cùng cô không thể chạy tiếp được nữa mà phải nấp sau một thân cây to, cố nhỏ giọng thở dốc.
Cả người cô gái dính đầy máu nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cô, nhất là đôi mắt long lanh ngấn lệ ấy, cô cúi xuống nhìn bàn tay trái của mình. Ngón áp út và ngón út đã mất, vết cắt phẳng phiu, máu tươi chảy ròng ròng, cô dùng tay phải chạm nhẹ thôi mà đau đến mức cau mày, vừa mới phát ra tiếng thì chợt nghe thấy âm thanh phía sau.
Cô gái vội vàng bịt cả miệng lẫn mũi, toàn thân run lên như cầy sấy, cô nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần kèm theo tiếng huýt sáo lúc có lúc không, tiếng huýt sáo ấy mang vẻ trêu đùa, nó dừng lại một chút bên cạnh cái cây cô đang ẩn nấp.
Vào lúc cô gái cảm thấy tuyệt vọng nhất, tiếng huýt sáo chợt ngừng lại, sau đó truyền đến tiếng bước chân xào xạc rồi dần dần đi xa.
Cô gái sợ hãi tột độ, nước mắt cứ rơi lã chã, cô lê từng bước một về hướng khác, cố gắng đi được chục mét rồi bỏ chạy.
Ngay khi cô gái tưởng mình đã thoát nạn thì cô bỗng đâm sầm vào một bóng đen, bóng đen đó ôm lấy cô rồi quật ngã cô xuống đất, rồi dùng đầu gối đè lên xương sườn cô. Cô gái đau đến mức không thở nổi, chỉ có thể vùng vẫy một cách tuyệt vọng, bóng đen trước mặt đeo khẩu trang dày và chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu, giống như ác quỷ nhân gian.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ tay ác quỷ, lưỡi dao băng giá đặt lên động mạch cổ cô gái, cô van xin, đồng ý làm tất cả, chỉ mong mình được sống.
Ác quỷ cong mắt cười, dao găm nhẹ nhàng cắt đứt khuy áo cô gái, đột nhiên cô cảm thấy ngực mình đau nhói, hóa ra ác quỷ vừa dùng dao cắt một miếng thịt từ phần ngực của cô, ác quỷ mở khẩu trang ra rồi đút miếng thịt vào miệng nhai ngấu nghiến.
Trong cơn đau đớn tột cùng, cô gái vung tay về phía mặt ác quỷ, hành động này đã khiến ác quỷ nổi giận, dao găm trên tay nó lập tức đâm thẳng vào cổ họng cô, đôi tay đang giơ lên của cô gái dần mất đi sức lực, cuối cùng từ từ rơi xuống.
Ác quỷ ngồi bên cạnh cô gái, nó lia từng nhát dao cắt bộ ngực mềm mại của cô thành từng miếng rồi ăn hết vào bụng, động tác của ác quỷ từ tốn chứ không vội vàng, như thể đang thưởng thức món ăn tuyệt vời nhất trên đời.
......
Khi Thương Cát đứng trước mặt kể cho tôi nghe giấc mơ này, tôi đã cảm thấy ngạc nhiên ít nhất hai lần.
Lần đầu là vì anh ta họ Thương, trước khi gặp anh ta tôi chưa từng nghe qua họ này. Lần thứ hai là khi anh ta nói với tôi dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng anh ta rất chắc chắn đó là sự thật.
Tôi không biết sự tự tin vô căn cứ của anh ta đến từ đâu.
"Vậy, anh tìm đến tôi chỉ vì một giấc mơ thôi à?" Tôi trao đổi ánh mắt với ông Phùng, ông Phùng chỉ bày ra vẻ mặt ủ mày chau chứ không đáp lại nụ cười của tôi.
"Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó, liệu ông có từng mơ thấy những giấc mơ khiến ông cảm thấy rất thật chưa?" Thương Cát đỏ mặt giải thích.
"Giấc mơ luôn khiến người ta cảm thấy nó là thật."
"Không, đó là một cảm giác vô cùng chân thật, hơn nữa... Tôi cảm thấy..." Thương Cát nhìn quanh rồi nhỏ giọng bảo: "Tôi cảm thấy tôi chính là kẻ giết người đó."
Tôi sửng sốt, quan sát kỹ người đàn ông trước mặt, đối phương khoảng 25, 26 tuổi, dáng người cao to khỏe mạnh, trông rất tỉnh táo, trên mặt mang vẻ hoang mang sợ hãi chứ không có vẻ tàn bạo của kẻ sát nhân.
"Thưa ông, ông biết không, tôi từng bị mất trí nhớ. Một năm trước tôi bị xe đâm nên bây giờ bản thân đã mất hết ký ức trước đó. Trong một năm qua, tôi vẫn đang được bác sĩ Đường ở bệnh viện Nhân Dân thôi miên, nhờ vậy mà tôi nhớ lại kha khá ký ức. Tôi cảm thấy rất có thể đây cũng là một phần ký ức của tôi."
Mất trí nhớ? Thôi miên? Chấn thương não.
Tôi đột nhiên hiểu được tại sao anh ta tin chắc chuyện này là thật, bởi vì anh ta chỉ là một bệnh nhân.
"Vậy anh tìm tôi để làm gì? Đây chỉ là một văn phòng thám tử, không phải anh nên đến công an để trình bày chuyện như thế này sao?"
Thương Cát tái mét cả mặt, anh ta run rẩy nói: "Tôi nghe người ta bảo văn phòng của ông chuyên xử lý những việc mà cảnh sát không thể giải quyết. Tôi không quan tâm trước kia mình là người như thế nào, bây giờ tôi chỉ muốn làm người tốt. Tôi đến tìm ông là vì tôi hy vọng ông có thể giúp tôi điều tra xem liệu trước đây tôi có thực sự là kẻ giết người không."
"Nếu anh đúng là kẻ đó thì sao?"
Thương Cát ngồi im lặng hồi lâu, sau đó anh ta mới chậm rãi nói: "Vậy tôi sẽ đi đầu thú, tôi không muốn mình lại làm hại thêm bất kỳ ai nữa."
Tôi cười ha hả, không khẳng định cũng không phủ định: "Anh hãy nghĩ kỹ về giấc mơ đó đi, góc nhìn của những cảnh tượng đó hoàn toàn không phải từ góc nhìn của kẻ giết người, những chi tiết mà anh vừa mô tả hoàn toàn là từ góc nhìn của người thứ ba. Anh thử nghĩ xem, nếu anh thực sự là kẻ giết người thì làm sao anh có thể nhìn thấy được vẻ kinh hoàng của cô gái dưới gốc cây? Vì vậy, chuyện này không cần điều tra..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì ông Phùng đã bước tới nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi và ông Phùng trao đổi ánh mắt, sắc mặt của ông ấy rất tệ, ông ấy khẽ lắc đầu với tôi giống như không muốn tôi nói tiếp.
Chuyện rõ ràng như vậy, tại sao ông Phùng lại nghi ngờ quyết định của tôi? Tôi đã nói sai ở đâu à?
Thương Cát nghe thấy tôi đột ngột ngừng lời thì bèn ngẩng đầu nói với tôi: "Tôi có thể trả tiền cho ông, tôi thật sự chỉ xin ông đi điều tra chuyện này giúp tôi thôi. Tôi biết những gì ông nói có lý, nhưng tôi thực sự cảm thấy đây là việc tôi đã làm. Ông hãy đi xem một chút, nếu thật sự không có cô gái nào như trong mơ thì tôi cũng yên tâm rồi. Xin ông đấy, ông hãy giúp tôi đến nơi đó xem đi, coi liệu có thật sự có xác chết ở đó không cũng được."
Tôi cảm thấy cổ tay mình bị ông Phùng nắm chặt, ông ấy dùng sức rất mạnh, tôi đành gật đầu cười nói: "Nếu tôi đã nhận tiền thì đây là công việc của tôi rồi. Anh có biết địa chỉ nơi đó không?"
Thương Cát rất chắc chắn gật đầu, anh ta viết địa chỉ cho tôi, tôi xem kỹ rồi đẩy trở về: "Không cần điều tra nữa."
Thương Cát nghe thấy thế thì sững sờ, bấy giờ tôi lục trong ngăn kéo lấy ra tấm bản đồ rồi chỉ vào địa chỉ anh ta vừa viết, nói: "Nơi này hoàn toàn không có đồi nhỏ hay rừng cây, anh nói đúng, hơn mười năm trước thì có thật, nhưng sau đó thành phố Âm phát triển quá nhanh, nơi này đã trở thành một phần của khu đô thị từ lâu rồi. Vì vậy, địa chỉ trong mơ của anh đã sai."
Thương Cát liên tục lắc đầu, anh ta cứng đầu nói mình không thể nhớ sai, anh ta rất chắc chắn và cứ nhất định phải để tôi đến xem cho bằng được.
Ông Phùng vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng như băng. Được rồi, nếu anh ta đã cần tôi đi xem thì tôi sẽ đi xem, dù sao thì tôi cũng đã nhận tiền của anh ta, coi như đi ra ngoài hít thở không khí vậy.
2.
Khi tôi đi theo địa chỉ Thương Cát nói đến một khu phố thương mại, sự thật chứng minh tôi đã đúng, ở đây quả thật có đồi nhưng bị quy hoạch lại để làm đường từ lâu, trên đồi không có rừng cây, chỉ có những tòa cao ốc chọc trời.
Thương Cát không đi cùng tôi, anh ta nói là anh ta không dám đối mặt với tất cả những chuyện này.
Tôi thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên, rốt cuộc giấc mơ đó chân thật đến mức nào có thể biến một người thành như vậy.
Địa chỉ Thương Cát đưa chỉ có phương hướng và số kilomet, tôi tính toán bước chân rồi cuối cùng dừng lại trước một tòa cao ốc, ở đây có lẽ có vài cây xanh trang trí đô thị, tôi đi vòng quanh dưới gốc cây vài vòng, những cây này đều rất nhỏ và hoàn toàn không thể giấu được ai.
Tôi quay đầu nhìn ông Phùng, sắc mặt ông ấy vẫn vậy, thậm chí ông ấy còn nhíu mày chặt trông giống như tôi đã bỏ sót điều gì đó.
Nhưng rốt cuộc tôi đã bỏ sót cái gì?
Tôi ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc này, tự chế giễu bản thân một phen.
Đột nhiên ông Phùng đi thẳng về phía tòa nhà bên cạnh.
Tuy ngạc nhiên nhưng tôi vẫn đi theo cùng ông ấy vào trong tòa nhà. Đây là một tòa văn phòng trông rất chính quy, bảo vệ ở cửa chặn tôi lại yêu cầu tôi đặt hẹn gặp đàng hoàng.
Tôi đưa danh thiếp qua rồi cười mạo muội hỏi có phải ở đây đã từng có một cô gái chết không.
Người bảo vệ đó lập tức tỏ vẻ khó chịu, đối phương nói không có rồi lại bảo tôi đừng nói bậy.
Tôi hiểu nỗi lo của ông ta, tôi cũng biết chạy đến cửa nhà người ta hỏi có ai chết ở đây không thì hơi kỳ quặc, người bảo vệ đó vẫy tay bảo tôi đi đi.
Tiếng nói chuyện của chúng tôi làm những người khác chú ý tới, một bảo vệ khác đi đến hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Lại có thêm một người điên nữa, người trước đốt vàng mã, người này đến hỏi có ai chết không." Người bảo vệ có vẻ bất lực nói với người bên cạnh.
Tôi giật mình, có người đến đây đốt vàng mã sao?
"Anh có thể nói cho tôi biết ai đã đến đây đốt vàng mã không?" Tôi cười xã giao rồi đưa điếu thuốc qua.
Như câu "giơ tay không đánh mặt cười", người bảo vệ đẩy điếu thuốc của tôi ra rồi nói: "Ở cuối ngõ có một cửa hàng hoa quả, một bà già mở cửa hàng ở đó mấy chục năm rồi, từ khi chưa có tòa nhà này thì bà ta đã ở đó rồi. Năm nào bà ta cũng chạy đến bên tòa nhà chúng tôi đốt vàng mã, hỏi cái gì cũng không nói. Được rồi, tôi đã nói cho ông biết rồi, ông đừng quay lại đây nữa đấy."
Tôi gật đầu liên tục rồi đi ra ngoài, khi nhìn tòa cao ốc này một lần nữa, tôi cảm thấy những tòa nhà cao ngất thật sự giống như một khu rừng, có lẽ giấc mơ của Thương Cát đã biến những tòa nhà này thành rừng cây chẳng hạn?
Tôi bật cười với suy nghĩ hoang đường của mình. Nhưng đôi chân lại tự động đi qua những con hẻm giữa các tòa nhà, đi thẳng đến cửa hàng hoa quả. Nói là cửa hàng nhưng thực ra nó có hơi quá nhỏ, tôi vừa đi tới đã thấy một cụ già tóc bạc ngồi trong tiệm, ánh mắt vô hồn, mặt như tàu lá úa.
Tôi mua hai cân táo, lúc đưa tiền thì hỏi: "Có phải ở gần đây đã từng có một cô gái bị chết không ạ?"
Bà cụ giật mình ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
Trong lòng tôi cũng vô cùng rúng động, tôi nói tiếp: "Cổ họng của cô gái ấy bị dao đâm vào..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì bà cụ đã chộp lấy tay tôi, lực tay của bà cụ rất lớn. Chợt, bà cụ đứng dậy, trong đôi mắt đục ngầu mang theo đầy căm hận và ý muốn giết người, bà cụ nói: "Có phải anh không? Có phải anh không hả? Có phải anh đã giết con gái tôi không?"
Tôi vội vàng lắc đầu, tình trạng của bà cụ lúc này khiến tôi cảm thấy nếu tôi thừa nhận hoặc do dự thì bà cụ sẽ cắm con dao gọt hoa quả vào cổ họng tôi.
"Tôi là thám tử tư, có người ủy thác tôi tìm hiểu về cô gái này." Tôi đưa danh thiếp qua.
Bà cụ nhận lấy rồi xem qua, sau đó ngước lên nói với tôi: "Người đó là ai? Nếu không phải hung thủ thì tôi nghĩ chẳng ai còn nhớ đến con gái tôi đâu. Anh mau nói cho tôi biết, người đó là ai?"
"Gia đình của người ủy thác cũng có một nạn nhân, cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ nên đối phương ủy thác tôi giúp tìm gia đình của các nạn nhân khác, xem xem có manh mối gì không." Tôi nói dối.
"Hừ! Bọn cảnh sát vô dụng! Đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ! Nếu không phải đợi đến ngày thấy hung thủ bị kết án thì tôi đã chết từ lâu rồi, tôi sống một mình để làm gì chứ?" Bà cụ đột nhiên kích động đến mức suýt ngất đi.
"Bà có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Có lẽ tôi có thể giúp bà." Tôi nói.
Bà cụ lau nước mắt rồi bắt đầu kể về mọi chuyện đã xảy ra với con gái mình.
Khi bà cụ còn trẻ, chồng của bà cụ đã mất vì bệnh nặng, bà cụ một mình nuôi con gái khôn lớn, may mắn là từ nhỏ con gái đã ngoan ngoãn đáng yêu, biết chia sẻ gánh nặng cho gia đình, sau khi tốt nghiệp cấp ba là cô lập tức đi làm kiếm tiền ngay. Cô làm ca đêm ở nhà máy, từ xưởng về nhà phải đi một đoạn đường núi. Đột nhiên có một ngày cô không về nhà nữa, sau đó cô được người ta phát hiện đã chết ở nơi hoang vắng. Nguyên nhân cái chết là bị dao găm đâm vào cổ họng, ngực bị cắt mất, theo lời cảnh sát thì ngực của cô không phải bị hung thủ cắt hết trong một lần, mà là bị cắt ra từng miếng một.
Sau đó cảnh sát điều tra rất lâu vẫn không phá được án, về sau núi ở nơi này đã không còn nữa, cây cũng không còn, chúng bị người ta quên đi cùng với vụ án mạng này, chỉ có bà cụ mỗi năm đều đến đây vài lần để cúng cho con gái mình, nhưng bà cụ luôn bị bảo vệ đuổi đi.
Bà cụ càng kể càng kích động, cuối cùng khóc không thành tiếng, còn tôi cũng bắt đầu run rẩy.
"Bà còn nhớ chuyện này đã xảy ra vào năm nào không?" Tôi run giọng hỏi.
"Mười hai năm trước, tôi không bao giờ quên được."
Mười hai năm trước? Bây giờ Thương Cát mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mười hai năm trước thì anh ta cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi mà thôi.
Tuy nói một cậu bé mười ba, mười bốn tuổi đã có khả năng giết chết một cô gái, nhưng liệu hung thủ có thật sự là anh ta không?
Nếu không phải anh ta, tại sao giấc mơ này lại xuất hiện trong tâm trí một người không liên quan sau mười năm?
Tôi không thể trả lời những câu hỏi này, nhưng tôi phải xác nhận cô gái trong giấc mơ của Thương Cát có phải là cùng một người không.
"Bà có thể tìm cho tôi một tấm ảnh của cô ấy không?"
Bà cụ run rẩy móc từ trong ngực áo ra một gói vải rồi mở từng lớp một, để lộ ra một ít tiền lẻ và một tấm ảnh, đây là tấm ảnh chụp chung của hai người phụ nữ, mẹ con họ tươi cười rạng rỡ, hình như cả hai đang mơ về cuộc sống tươi đẹp.
"Anh thật sự có thể tìm ra hung thủ ư?" Khi đưa ảnh cho tôi, bàn tay bà cụ dừng lại, như thể đang do dự.
"Tôi sẽ cố hết sức."
"Tôi đã tuyệt vọng bao nhiêu năm rồi, hy vọng anh đừng làm tôi thất vọng, tôi nghĩ thân xác này của tôi có lẽ cũng không chịu nổi thêm một lần thất vọng nào nữa đâu."
Tôi nhận lấy tấm ảnh rồi gật đầu rất dứt khoát, tôi biết cho một người đang tuyệt vọng niềm hy vọng không phải là ân huệ lớn nhất, mà là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.
Tôi quay về văn phòng thám tử với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi lấy vài tấm ảnh khác trộn lẫn với tấm ảnh kia và đặt đầy trên bàn.
Sau khi Thương Cát bước vào, anh ta vội vàng hỏi tôi có thi thể không. Tôi không trả lời mà chỉ vào đống ảnh trên bàn và bảo anh ta tìm xem có cô gái trong mơ của anh ta không.
Thương Cát lật đi lật lại một hồi lâu, đột nhiên kêu lên một tiếng, run giọng nói: "Chính là cô ấy, đúng là cô ấy."
Tôi bước lại gần, đó chính là tấm ảnh mà bà cụ đã đưa cho tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, lần này ông Phùng cười, tôi cũng cười.
Án oan mười năm ư?
Linh hồn báo tin à?
Giết người trong mơ chăng?
Dù là gì đi nữa thì vụ lần này cũng thú vị thật đấy.
Vì Thương Cát đã nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó, chứng minh được nạn nhân là có thật.
Vậy thì câu hỏi tiếp theo của tôi tất nhiên sẽ vô cùng hiển nhiên.
"Anh có nhìn thấy mặt hung thủ không?"
Thương Cát im lặng khá lâu trước câu hỏi của tôi, cuối cùng gật đầu mạnh mẽ rồi nói với tôi: "Chính là mặt tôi, vì thế tôi mới chắc chắn rằng mình chính là hung thủ."
"Vậy khuôn mặt anh nhìn thấy là khuôn mặt hiện tại hay thời niên thiếu?"
"Là khuôn mặt hiện tại của tôi... sao anh lại hỏi vậy?"
Tôi cầm tấm ảnh trong tay, nói với Thương Cát: "Vụ án này xảy ra cách đây mười hai năm, nếu anh nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của mình, thì hung thủ không thể là anh được. Tôi còn muốn hỏi, tuy anh mất trí nhớ nhưng anh có biết mười hai năm trước mình ở đâu không?"
Thương Cát gật đầu nói: "Tôi chỉ mất những ký ức gần đây thôi, càng xa tôi càng nhớ rõ. Mười hai năm trước tôi còn đang học cấp hai ở tỉnh ngoài, chưa từng đến đây bao giờ."
"Vậy anh không phải hung thủ."
"Vậy làm sao để giải thích được việc tôi mơ thấy tất cả những điều này? Hơn nữa giấc mơ đó rất chân thật, chân thật đến nỗi khi tên hung thủ ăn thịt người, tôi cũng có một loại khao khát. Cảm giác sung sướng đó rất đáng sợ." Thương Cát run người nói.
"Có thể có nhiều cách giải thích, tôi nghĩ cách khoa học nhất là do tổn thương não của anh. Có lẽ trước đây anh đã từng nghe hoặc thấy tin tức về vụ án này, sau đó qua ám thị của thôi miên, nó hiện ra dưới hình thức kỳ lạ của giấc mơ."
Thương Cát ngồi đó hồi lâu, có vẻ anh ta không thật sự chấp nhận lời giải thích của tôi.
Thực ra tôi cũng không hoàn toàn chấp nhận, nhưng đó là cách giải thích khoa học và hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Mãi một lúc sau Thương Cát mới đứng dậy, nói với tôi: "Nghĩa là tôi sẽ không mơ thấy nữa, đúng không?"
"Tôi thực sự rất tò mò về nghề nghiệp của anh, trước khi mất trí nhớ anh là nhà văn? Nhà báo? Cảnh sát? Hay một nghề liên quan nào khác? Phải biết rằng người bình thường có lẽ sẽ không quan tâm đến những vụ án cũ như vậy."
"Trước đây tôi từng là lính, sau này thì tôi chuyển ngành làm tài xế, không phải những nghề mà anh vừa nói đâu, tôi cũng không nhớ mình đã từng tiếp xúc với những chuyện này. Nếu vậy, có phải giấc mơ của tôi rất kỳ lạ không? Nếu tôi lại mơ thấy nó nữa thì phải làm sao?"
Tôi nói: "Mơ thấy nữa cũng không sao, có lẽ anh đã từng tiếp xúc nhưng quên mất, rồi những ký ức đó ghép lại trong não anh. Dù có mơ thấy cũng không sao, anh cứ đến tìm tôi, nếu là vụ án đã được lập hồ sơ thì anh không cần quá lo lắng đâu."
"Ý ông là tôi có thể mơ thấy những vụ án chưa ai phát hiện ư? Chẳng phải ông luôn không tin tôi sao?"
Tôi im lặng, quả thật tôi có ý đó, nhưng tôi không có lý do, phần nhiều chỉ là trực giác được rèn luyện qua nhiều năm của tôi.
Sau khi Thương Cát rời đi, tôi ngẩng đầu nói với ông Phùng: "Mười hai năm trước tôi cũng ở đội hình sự, chắc chắn tôi đã tham gia vụ án lớn như vậy rồi đúng không? Tôi không nhớ ra, nhưng ông nhớ, nên ông mới nhất quyết muốn tôi nhận vụ này."
Ông Phùng chỉ cười toe toét chứ không trả lời.
Nhưng tôi biết đó đã là câu trả lời rồi.
Lại một vụ án cũ mà tôi đã từng tham gia hiện ra trước mắt tôi.
Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ràng buộc tôi với những vụ án này.
Sáng sớm hôm sau, Thương Cát lại xuất hiện ở cửa, sắc mặt anh ta tái nhợt, rõ ràng là do anh ta bị thiếu ngủ.
"Anh lại mơ thấy gì nữa à?"
Thương Cát thở hổn hển uống hai cốc nước lớn, rồi anh ta bắt đầu kể về một giấc mơ khác.
Trong mơ vẫn là cảnh ác quỷ săn giết thiếu nữ, nhưng lần này không phải ở nơi hoang vắng, mà là một nơi bẩn thỉu, thiếu nữ bị ác quỷ trói trên tấm ván giường, cả người trần truồng và tay chân bị trói.
Ác quỷ cầm dao từ từ cắt đi hai ngón tay trái của thiếu nữ, cô gái đau đến mức cơ thể vặn vẹo giãy giụa, trơ mắt nhìn tên ác quỷ đó cho ngón tay vào miệng rồi từ từ nhai nát chúng, nuốt xuống.
Sau đó ác quỷ cầm dao cẩn thận cắt hai miếng thịt ở dưới ngực, hoàn toàn không nhìn cô gái đang đau đớn giãy giụa toàn thân đẫm máu trước mắt mà xoay người cho hai miếng thịt đó vào chảo rán chín từ từ.
Thịt sống trong chảo dầu tỏa khói trắng và phát ra tiếng xèo xèo, tên ác quỷ vừa hát nghêu ngao, vừa vui vẻ rắc muối lên hai miếng thịt rồi từ từ cho vào miệng nhai.
Thương Cát nói đến đây thì không nói được nữa, anh ta lại uống thêm hai cốc nước lớn rồi nói: "Sau đó hắn đã từ từ ăn hết thịt ngực của cô gái, lúc này thiếu nữ đã chết hẳn, thịt người chết hắn cũng ăn. Sau đó hắn nhét thi thể vào vali rồi chôn xuống đất. Tôi biết địa chỉ nơi đó, tôi muốn nhờ anh đến xem lại."
Tôi không trả lời ngay và chìm vào suy tư.
Thật ra cả hai giấc mơ này đã khác nhau.
Lần đầu tiên, tên ác quỷ đó săn giết thiếu nữ ở bên ngoài, sau đó thì cắt ngực rồi ăn thịt sống, mọi thứ đều có vẻ rất vội vàng. Còn trong giấc mơ lần này, tên ác quỷ rất bình tĩnh, tự tại, hắn có một nơi có thể thoải mái gây án, thậm chí còn chuẩn bị sẵn dụng cụ nấu nướng để ăn thịt.
Tất cả những điều này cho thấy giấc mơ đầu tiên là vụ án đầu tiên, sau đó, tên ác quỷ này đã trở nên thành thục hơn, thủ thuật gây án cũng trở nên kín đáo hơn.
"Căn nhà anh mơ thấy ở đâu, anh đã nhìn thấy những gì? Hãy nói hết cho tôi biết."
Thương Cát vỗ lên đầu mình, rất kỳ lạ là anh ta không nhớ rõ địa điểm cụ thể.
Đó là một căn phòng rất cũ kỹ, tường bằng gỗ và không có cửa sổ, có vẻ là một căn nhà kho, bên trong rất lộn xộn, đồ đạc được chất đầy rồi để lung tung khắp nơi. Những đồ vật này phủ một lớp bụi dày, ngay cả trong mơ cũng có thể nhìn thấy chúng toàn là đồ cũ.
Thương Cát không thể nhớ ra gì thêm nữa, anh ta cúi người nói với tôi: "Tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt của mình, thậm chí tôi còn cảm nhận được cảm giác khi ăn thịt người. Nếu hung thủ thật sự là tôi thì tôi sẽ đi đầu thú, tôi không muốn làm hại thêm ai nữa."
Tôi gật đầu, chỉ riêng câu nói cuối cùng của anh ta cũng làm tôi nghĩ anh ta không phải là hung thủ, huống chi anh ta không ở trong thành phố khi vụ án đầu tiên xảy ra, lúc ấy anh ta cũng còn nhỏ tuổi nữa.
Địa chỉ lần này Thương Cát đưa cho tôi, tôi nhìn thử, là ở ngoài phía nam thành phố, từ trước đến giờ nơi này vẫn là một vùng hoang vắng không người ở.
Lần này anh ta lên xe tôi và quyết định đi cùng tôi. Tôi và Thương Cát lái xe đến phía nam thành phố, đứng trên mảnh đất hoang đó.
Cả một vùng đất hoang trải ra trước mắt, dù Thương Cát biết chính xác địa chỉ thì bây giờ anh ta cũng không thể phân biệt được chiếc vali đã bị chôn ở đâu.
Chỉ dựa vào hai người chúng tôi để đào hết cả vùng đất này là chuyện không thể nào, tôi lấy xẻng sắt từ trong cốp xe ra để Thương Cát tự chọn vài chỗ, nếu không đào được thì thôi.
Thương Cát chỉ một chỗ, sau khi đào xuống gần một mét thì không có gì cả. Anh ta hơi bực bội nên cứ đi đi lại lại trên mảnh đất hoang mãi, đột nhiên anh ta dừng lại rồi cúi xuống nhặt một thứ gì đó trên đất, anh ta hét lên một tiếng rồi ném xuống đất, tôi chạy đến nhặt lên, thấy đó là một kẹp tóc nơ bướm đã cũ.
Chiếc nơ bướm trên kẹp tóc đã rách nát, rõ ràng nó đã có từ lâu lắm rồi.
"Đây chính là chiếc kẹp tóc của cô gái đó, là thứ mà 'tôi' đã tháo ra khỏi đầu cô ấy khi nhét cô ấy vào vali. Sau đó trong mơ tôi thấy chính tôi ném nó xuống đất, có vẻ như tôi làm thế là để đánh dấu chỗ đã chôn vali." Thương Cát che mặt lại.
Tôi cắm xẻng sắt xuống đất rồi dồn hết sức đào lên, cuối cùng xẻng chạm phải vật cứng, Thương Cát bò lại rồi dùng tay cùng tôi điên cuồng đào đất lên, bên dưới lộ ra một chiếc vali cũ kỹ...
4.
Thương Cát chợt điên lên, anh ta đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu trước chiếc vali, rồi lại nói với tôi: "Chính tôi đã làm chuyện này, chính tôi đã làm chuyện này. Tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm. Chính tôi đã giết cô ấy, hung thủ thật sự là tôi!"
Tôi nhìn thấy chiếc vali này rồi cũng đờ người ra.
Chiếc kẹp tóc nơ bướm này ở đây giống như một tấm bia mộ, chứng minh rằng đã từng có một sinh mệnh tươi sáng bị chôn vùi ở đây.
Và chiếc vali vẫn còn ở đây, chứng tỏ cảnh sát chưa phát hiện ra vụ án này, cũng chứng tỏ không có bất kỳ hồ sơ vụ án nào.
Lời giải thích khoa học duy nhất của tôi về việc Thương Cát mơ thấy giết người đã đến hồi kết.
Còn lại thì sao?
Vì tổn thương não bộ nên Thương Cát nhận được thông tin những vụ án này từ ma quỷ ư?
Hay là tổn thương não bộ đã khiến anh ta kết nối với ký ức của tên hung thủ?
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vali trong hố rồi bỗng nhiên tức giận, tôi nắm lấy vai Thương Cát nói: "Anh còn giấu tôi điều gì? Nói cho tôi biết, anh đã giấu tôi điều gì?"
"Mẹ ơi!" Thương Cát đột nhiên kêu lên.
"Anh nói cái gì?"
"Mẹ ơi. Trong mơ, khi tôi ném chiếc kẹp tóc xuống đất, lúc đó trong lòng tôi nghĩ sẽ đến thăm cô ấy khi không có chuyện gì. Nhưng... nhưng có một điều rất kỳ lạ, lúc đó người tôi muốn thăm là mẹ tôi. Tôi gọi cô ấy là mẹ tôi."
Mẹ ư? Về tuổi tác thì chắc chắn không thể, những người mà Thương Cát miêu tả đều là các cô gái hơn hai mươi tuổi.
Vậy tại sao một người trưởng thành lại gọi người mình giết là mẹ?
Tôi cẩn thận nghĩ về hai giấc mơ mà Thương Cát miêu tả, trong hai giấc mơ này cơ thể của các cô gái đều phơi bày dưới ánh mắt của người đàn ông trưởng thành, nhưng đều không có hành vi xâm hại, tên hung thủ này chỉ ăn ngực của các cô gái, thoạt nhìn có vẻ liên quan đến tính dục, nhưng nghĩ kỹ lại, hành động ăn ngực này chẳng phải giống như hành động của trẻ sơ sinh đối với mẹ của mình sao?
Mẹ ư?
Vì vậy ngay từ đầu tôi đã nghĩ sai hướng về vụ án này, tôi tưởng đó là một kẻ giết người biến thái vì xung động tình dục mà giết hại phụ nữ trẻ, ai ngờ lại là một loại biến thái tâm lý về tình mẹ con!
Tôi nhìn chiếc vali rồi im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó tôi lấy điện thoại ra rồi gọi điện báo cảnh sát.
Lúc này, có vẻ chỉ có cảnh sát mới có thể giúp chúng tôi.
Tôi nói rất nghiêm trọng trong điện thoại, một đám đồng nghiệp từ đội hình sự chạy đến mở chiếc vali từ dưới đất lên, chỉ thấy những bộ xương trắng nằm trong đó.
Tôi nhìn vào xem, đúng là tay trái bị mất hai ngón tay.
Vụ án giết người từ nhiều năm trước được khai quật lại, lại còn được phơi bày ra theo cách kỳ lạ như vậy, có vẻ như không ai chịu tin cả.
May mắn là tôi vẫn còn uy tín trong đội hình sự, họ chấp nhận lời giải thích của tôi, nhưng cảnh sát cần một lời giải thích khoa học hơn.
Bây giờ lời giải thích khoa học nhất chính là điều Thương Cát tự nói, trước khi mất trí nhớ anh ta là kẻ giết người, những ký ức quá khứ hiện ra dưới dạng giấc mơ, anh ta muốn đầu thú và không muốn người khác bị tổn thương nữa.
Vì vậy Thương Cát bị đưa đi như một nghi phạm chính, để lại đệ tử của tôi là Tiểu Triệu đi về cùng với tôi.
Trên đường về, Tiểu Triệu có vẻ hơi ngượng nghịu, cậu gọi một tiếng sư phụ rồi nói: "Chuyện này quá kỳ lạ rồi, thầy có tin nổi không? Về việc trong mơ anh ta có thể kết nối với suy nghĩ của kẻ giết người ấy?"
Tôi lắc đầu, nhưng cũng không giải thích được. Dù gì anh ta cũng là người bị tổn thương não, trong thành phố này, người hiểu rõ anh ta nhất có lẽ chính là bác sĩ Đường, người luôn điều trị cho anh ta.
Sau khi từ biệt đệ tử, tôi lái xe thẳng đến bệnh viện Nhân Dân. Tôi đã dễ dàng hỏi thăm được khoa của bác sĩ Đường, nhưng tôi không vội vào ngay mà đi qua đi lại vài lần để tìm hiểu sơ qua về tình hình của bác sĩ Đường.
Phải nói rằng ở trong nước, việc trị liệu tâm lý mới chỉ bắt đầu phổ biến. Trước đây bác sĩ Đường là bác sĩ khoa thần kinh, sau này do tuổi cao tay run nên không dám làm phẫu thuật tinh vi nữa, ông tự bỏ tiền sang Mỹ học tâm lý học. Bệnh viện để giữ vị nhân tài này lại đã đặc biệt mở cho ông một khoa riêng. Ở trong thành phố, khi người ta hỏi bác sĩ nào trong bệnh viện chính quy có thể sử dụng thuật thôi miên để điều trị tâm lý, có lẽ chỉ có mình ông làm được.
Nhưng bản thân bác sĩ Đường rất hiểu cấu trúc não bộ, kết hợp với thôi miên nên hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ trong hai năm mà khoa tâm lý của ông đã trở thành khoa tâm lý số một trong thành phố, ông trở thành tấm gương trong ngành, thậm chí còn là báu vật của bệnh viện.
Tôi đăng ký khám bệnh bình thường rồi vào phòng khám của bác sĩ Đường. Người đàn ông trước mặt trông không giống với hình tượng về bác sĩ tâm lý bình thường. Năm nay ông khoảng hơn 50 tuổi, dáng người cao lớn, vạm vỡ, tuy nhiên tóc của ông đã bạc trắng.
"Tôi đến đây vì Thương Cát." Tôi đẩy danh thiếp qua và nói: "Anh ta bị cảnh sát xác định là kẻ giết người, tôi được nhờ điều tra, liệu tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin từ ông không?"
Tôi vốn nghĩ ông sẽ từ chối, nào ngờ bác sĩ Đường cười sảng khoái rồi nói với tôi: "Anh từ đội hình sự phải không, tôi với đội trưởng Phùng của các anh là bạn thân đấy. Chỉ là tiếc thay, lúc ông ấy gặp chuyện thì tôi đang ở nước ngoài, mãi đến khi ông ấy mất thì tôi mới về nước được, vì vậy tôi không kịp dự đám tang, đối với người già như chúng tôi, cảm giác đưa tiễn từng người bạn của mình thật sự rất khó chịu."
Tôi quay đầu nhìn ông Phùng, hai người họ có tuổi tác tương đương nhau, tôi không nhớ ông Phùng có từng nói mình có người bạn như vậy không. Ông Phùng nhíu chặt mày, do thói quen nghề nghiệp nên tôi tiện miệng hỏi: "Ông quen đội trưởng Phùng thế nào?"
"Chúng tôi đều là người già trong thành phố này, từ nhỏ cả hai đã chơi với nhau, lớn lên thì ít gặp nhau, nhưng mỗi năm chúng tôi cũng gặp nhau được một lần. Trước đây ông ấy cũng thường hỏi ý kiến của tôi về nhiều vụ án, ai ngờ ông ấy lại ra đi như thế."
Tôi thở dài, đầu tôi âm ỉ đau nên không tiếp tục trò chuyện, nhưng trong đầu lại lóe lên hình ảnh ông Phùng ngã xuống trước mặt tôi.
Hiển nhiên bác sĩ Đường cũng không muốn tiếp tục nói về ông Phùng, ông lật hồ sơ bệnh án ra rồi kể cho tôi nghe từng điểm một.
Trước đây Thương Cát là bộ đội, sau này anh ta về thành phố làm tài xế. Có một hôm do anh ta quá buồn ngủ nên đã lái xe đụng phải xe khác, khi được đưa đến đây thì phát hiện anh ta bị tổn thương não dẫn đến mất trí nhớ. Anh ta điều trị ở chỗ bác sĩ Đường gần một năm, mỗi tuần một lần, hiện tại tình hình sức khỏe của anh ta đã khá hơn nhiều, anh ta cũng dần dần nhớ ra nhiều chuyện hơn.
"Tôi biết ông là chuyên gia, anh ta có từng kể với ông về việc mình nằm mơ thấy gì không?"
Bác sĩ Đường gật đầu nói: "Thôi miên là kích hoạt tiềm thức của con người, mơ cũng là phản ứng của tiềm thức."
"Nhưng trong mơ anh ta mơ thấy những vụ giết người, những vụ án này được chứng minh là có thật, điều này có thể xảy ra không? Từ góc độ chuyên môn của ông thì chuyện này có giải thích được không?"
Bác sĩ Đường sững người, ông suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Hiện nay hiểu biết về não người còn rất hạn chế, nhiều ca bệnh cho thấy tổn thương và biến dị của não bộ có thể mang lại cho con người nhiều khả năng mà khoa học không thể giải thích. Tôi không biết tổn thương của anh ta đã kích hoạt điều gì, nhưng có lẽ đây chính là khả năng mà khoa học không thể giải thích được."
"Vậy ông nghĩ anh ta có phải là kẻ giết người không?"
Bác sĩ Đường nheo mắt nói: "Anh ta có khả năng là kẻ giết người, nhưng anh ta không có suy nghĩ đó, theo hiểu biết của tôi về Thương Cát thì anh ta không phải người xấu. Còn về câu mà anh vừa hỏi tôi, tôi cần tra cứu tài liệu thêm, nếu tôi thực sự có thể tìm được ca bệnh tương tự hoặc lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ liên lạc với anh sau."
Tôi gật đầu rồi đứng dậy chào tạm biệt, bác sĩ Đường bỗng nói: "Kinh nghiệm nhiều năm của tôi cho thấy não người thực ra rất chủ quan, người ta chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy mà thôi."
"Tại sao ông lại nói với tôi câu này?"
"Tôi cũng không biết, chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra, hi vọng điều này sẽ có ích cho vụ án của anh." Bác sĩ Đường cười nheo mắt nói.
5.
Sau khi tạm biệt bác sĩ Đường, tôi đi thẳng đến chỗ đội hình sự.
Vụ án cũ này được lật lại, trên bảng trắng dán rất nhiều ảnh, hồ sơ chất đầy một bàn. Tôi biết quy định của đội là không thể tự ý lật xem, nhìn các vụ án trên bảng trắng được kết nối với nhau, hóa ra không phải hai vụ mà là bốn vụ.
Tiểu Triệu cầm hồ sơ đi tới rồi nói nhỏ với tôi: "Chúng con đã đối chiếu ADN trong vali, trùng khớp với một người đã mất tích vào mười năm trước. Trước đây chúng con từng phát hiện hai nạn nhân vào tám năm trước và sáu năm trước, giờ nhìn lại thì có lẽ đây là vụ giết người hàng loạt hai năm một lần, nhưng sau đó không có nạn nhân mới cũng không có nghi phạm, vụ án đành phải đóng lại. Lúc đó thầy cũng ở trong đội, không biết thầy có còn nhớ không."
Tôi lắc đầu rồi nhận lấy hồ sơ đó, cô gái trên ảnh chỉ hơn hai mươi tuổi, vẻ ngoài hoạt bát đáng yêu, rất giống với nạn nhân đầu tiên.
"Con chắc chắn bốn năm nay không có vụ án mới nào sao?" Tôi hỏi nhỏ.
"Con không chắc chắn, chỉ là chúng con không phát hiện thêm nạn nhân nào nữa."
Tôi gật đầu, bây giờ khác với trước kia, camera giám sát ở khắp nơi, hệ thống báo người mất tích đã được hoàn thiện hơn, có lẽ điều này khiến hung thủ không dám gây án nữa.
"Sư phụ, thầy có thể tìm ra chiếc vali này vậy thì thầy có manh mối gì khác không? Nếu như thầy có thì đưa cho chúng con đi, cấp trên đã ra lệnh gắt gao, còn cái anh Thương Cát này còn quá nhỏ khi vụ án đầu tiên xảy ra, hơn nữa lúc đó anh ta cũng không ở trong thành phố, tuy anh ta là nghi phạm số một nhưng sẽ không phải bị suy xét."
"Hiện giờ tôi chưa có manh mối, nhưng tôi nghĩ ngày mai sẽ có."
"Thật ạ? Thầy định đi điều tra ở đâu?" Tiểu Triệu hăng hái hỏi.
"Không đi đâu cả, cứ chờ anh ta mơ thôi."
Sáng hôm sau tôi đến đội hình sự từ sớm, mọi người đều đang đợi tôi.
Quả nhiên Thương Cát đã mơ lần nữa, nhưng anh ta không chịu nói với bất kỳ ai mà cứ nói đợi tôi.
Sau khi tôi vào, thấy Thương Cát tái mét hết cả mặt, có vẻ anh ta đã bị hoảng sợ, vừa thấy tôi thì anh ta lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng, run rẩy hỏi tôi: "Tôi có bị tử hình không?"
Tôi biết anh ta đã sợ.
Khi người ta chưa vào tù thì nghĩ mọi chuyện đều không sao, nhưng lúc thực sự bị nhốt trong đó một ngày, không có cái gì cả, rồi nghĩ đến việc có thể phải ở trong đó cả đời này, ai cũng sẽ sợ hết.
Tôi nói với Thương Cát: "Anh hãy nói cho tôi biết tất cả những gì anh biết, nếu không phải anh làm thì tôi sẽ giúp anh gỡ tội. Nếu là anh làm, tôi sẽ cố gắng giúp anh giảm án. Anh nói cho tôi biết, anh lại mơ thấy gì đó rồi phải không?"
Thương Cát gật đầu rồi nói: "Nhưng giấc mơ này khác với những giấc mơ khác, trong giấc mơ này tôi không thấy quá trình gây án, tôi chỉ thấy một địa điểm và một cô gái, tôi cũng không thấy mặt, tóm lại mọi thứ đều rất kỳ lạ, không giống với những giấc mơ trước."
Chẳng lẽ là một người vẫn còn sống sau vụ án?
Tôi cảm thấy ông Phùng đã ngồi trên bàn, ông ấy trừng mắt nhìn Thương Cát, ánh mắt của ông ấy như hai lưỡi dao.
Nếu thực sự có người sống sót thì có thể tìm ra manh mối về tên sát nhân này, đây quả là tin tức tuyệt vời đối với một vụ án cũ.
"Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì anh biết, chỉ có cách này thì tôi mới có thể cứu anh ra được, hiểu chứ?"
Thương Cát gật đầu, anh ta vội vàng kể ra giấc mơ lần này, anh ta cũng viết địa chỉ, còn cố tình nhấn mạnh anh ta chỉ thấy bóng lưng của cô gái này, có vẻ như anh ta đang theo dõi cô ấy, mãi cho đến khi thấy cô gái đó đi vào một cửa hàng tiện lợi. Sau đó anh ta bị đánh thức, trong lúc mơ màng Thương Cát đã trải qua đợt thẩm vấn buổi sáng, tôi biết kỹ thuật thẩm vấn, họ chỉ cho phép nghi phạm nghỉ ngơi rất ít, khiến tinh thần họ luôn căng thẳng cho đến khi sụp đổ.
Nhưng điều này cũng đã làm gián đoạn giấc mơ này.
Hai giấc mơ trước của Thương Cát đều bắt đầu từ hiện trường sát hại nạn nhân, chỉ có giấc mơ này bắt đầu từ việc theo dõi.
Tôi cũng thấy giấc mơ này rất kỳ lạ bèn ghi lại địa chỉ, sau khi ra ngoài đệ tử Tiểu Triệu cứ nhất quyết đòi đi theo, tôi cũng biết quy định của đội hình sự nên đành gật đầu đưa cậu lên xe.
Chúng tôi theo địa chỉ này đến tìm được cửa hàng tiện lợi đó, tôi ngước đầu nhìn biển hiệu mới tinh, cái tên giống hệt như tên mà Thương Cát đã nói.
Tôi không khỏi hơi sửng sốt.
Hai giấc mơ trước một cái là mười hai năm trước, một cái là mười năm trước, đều là vụ án cũ. Tôi tưởng cái này cũng vậy nên tôi nghĩ rằng dù có tìm được cửa hàng tiện lợi này thì nó cũng sẽ xập xệ, nhưng cửa hàng này sáng sủa sạch sẽ, biển hiệu mới tinh, hoàn toàn không giống một cửa hàng nhỏ đã mở bán hơn mười năm.
Tiểu Triệu đi vào xuất trình thẻ, bắt đầu hỏi một số thông tin cơ bản.
Người quản lý cửa hàng thấy đội hình sự đến thì hơi sợ, mở miệng nói: "Cửa hàng này mới mở được hai tháng, tôi cũng không phải người thành phố này nên không biết mấy năm trước xảy ra chuyện gì."
Cơ thể tôi run lên, tôi xoay người đấm xuống quầy rồi nói: "Anh nói gì? Thế trước đây chỗ này là cửa hàng gì?"
Người quản lý vội vàng đáp: "Trước đây tôi tiếp quản từ một cửa hàng quần áo, sau đó sửa sang lại mất một tháng, mãi tới tháng trước mới khai trương. Đây thật sự là cửa hàng mới mở, tôi cũng chưa từng nghe nói chuyện gì đã xảy ra ở đây, nếu biết có người chết thì tôi tuyệt đối sẽ không tiếp quản cửa hàng này."
Cửa hàng mới khai trương vào tháng trước ư?
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, ông Phùng đột nhiên xông đến bên tường rồi chỉ vào bức ảnh nhân viên treo trên tường, tôi đi đến, thấy dưới danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất là khuôn mặt cười của một cô gái, cô ấy trông khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc dài xõa vai, tuổi tác và ngoại hình rất phù hợp với sở thích của tội phạm.
Tôi nhìn tên cô ấy, tên "Diệp Thiến", tôi rút tấm ảnh ra rồi nói với quản lý: "Cô ấy làm ca nào thế?"
Quản lý nói: "Chúng tôi là cửa hàng 24 giờ, ca ngày làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, tháng này cô ấy làm ca ngày."
"Nếu cô ấy làm ca ngày thì tại sao anh lại ở đây?" Ông Phùng đột nhiên lên tiếng hỏi.
Quản lý ngập ngừng rồi nói: "Nhưng hôm nay khoảng 9 giờ nhân viên ca đêm gọi điện cho tôi nói cô ấy không đến, tôi cũng liên lạc không được nên đành phải tự mình đến làm. Sao vậy? Cô ấy sao rồi?"
Tiểu Triệu liếc mắt nhìn tôi, cả hai vội vàng lên xe chạy về đội hình sự, tôi đặt tấm ảnh trước mặt Thương Cát nói: "Anh nhìn xem đây có phải là cô ấy không? Có phải không? Nói nhanh lên đi."
Thương Cát bị tôi dọa sợ, anh ta cúi đầu nhìn rồi nói: "Tôi có cảm giác chính là cô gái này, sao vậy? Cô ấy sao rồi?"
"Cô ấy đã mất tích từ tối qua, có lẽ những gì anh mơ thấy hôm qua là hình ảnh theo dõi cô ấy trước đó, hoặc có lẽ là hiện trường bắt cóc cô ấy."
"Hiện trường bắt cóc cô ấy ư? Nếu là đêm qua thì tôi không phải là kẻ giết người rồi, chỉ là não tôi đã kết nối với não của kẻ sát nhân, đúng không? Đúng không?"
Thực ra tôi không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Trước một sinh mệnh đang còn sống, dù lời giải thích có kỳ lạ đến đâu cũng không quan trọng nữa. Miễn là có thể cứu được cô ấy, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cách giải thích, cho dù nghe có vẻ quái dị đến mấy.
Tôi nhìn Thương Cát nói: "Giải thích thế nào cũng không quan trọng, tôi đang cần sự giúp đỡ của anh để cứu cô gái này. Cô ấy vừa mới bị bắt đi, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội."
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Ngủ rồi nằm mơ đi."
6.
Làm sao có thể ngủ được vào lúc này chứ?
Thương Cát cố gắng nhắm mắt, anh ta rất nỗ lực để chợp mắt, nhưng nửa tiếng sau anh ta lại bật dậy, anh ta nói với chúng tôi rằng mình hoàn toàn không thể ngủ được.
Mọi người đều như kiến bò trên chảo nóng. Tôi thấy Thương Cát cũng lộ vẻ hoang mang thì bèn lên tiếng hỏi: "Hãy nói cho tôi biết còn chi tiết nào chúng ta bỏ sót không, ví dụ như hung khí, anh có thấy hung khí không? Trong giấc mơ thứ hai, hắn dùng dao gì? Vết cắt khi cắt thịt như thế nào? Tất cả chi tiết, hãy nói cho tôi biết những gì anh có thể nhớ được."
Thương Cát ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Dao rất sắc, chắc chắn không phải dao gọt hoa quả, có vẻ là dao mổ, đúng rồi, chính là dao mổ. Khi hắn cắt người rất điềm tĩnh và chậm rãi, vết cắt rất nhẵn, tay không hề run."
Dao mổ ư?
Cắt người một cách điềm tĩnh, vết cắt nhẵn?
Cho dù người bình thường có bình tĩnh đến mấy thì việc dùng dao vẫn là việc đòi hỏi kỹ thuật tốt, người này rõ ràng... rõ ràng rất chuyên nghiệp.
Nếu không phải đồ tể thì là bác sĩ.
Tôi chợt nhớ đến lời nhắc nhở tốt bụng của bác sĩ Đường.
Con người chỉ thấy những gì họ muốn thấy.
Tôi bật dậy nói với Thương Cát: "Số điện thoại của bác sĩ Đường đâu? Anh mau cho tôi biết nhanh lên."
Điện thoại của Thương Cát được đưa đến, anh ta tìm ra số điện thoại, tôi đưa số cho Tiểu Triệu, bảo cậu tra số căn cước của bác sĩ Đường trong hệ thống dựa theo số điện thoại. Hiện nay mọi thứ đều được kết nối với cơ sở dữ liệu, sau khi có số căn cước của bác sĩ Đường thì tất cả những ghi chép đi lại của ông ta trong những năm qua đều hiện ra rõ ràng.
"Anh có biết tại sao các vụ giết người đã bị dừng lại rồi không? Bởi vì ông ta bị run tay nên không thể làm phẫu thuật một cách tinh vi được nữa, sau đó ông ta đã tự bỏ tiền sang Mỹ học tiến sĩ, đó là chuyện cách đây sáu năm. Ông ta học bốn năm rồi về nước, năm nay là năm thứ sáu." Tôi chỉ vào ghi chép xuất cảnh của bác sĩ Đường.
"Có phải vì ở nước ngoài nên ông ta mới dừng lại không?"
"Tôi nghiêng về khả năng ở nước ngoài cũng có nạn nhân của ông ta, phải biết rằng một khi thói quen của kẻ giết người hàng loạt được hình thành thì hầu như không thể thay đổi được."
"Thế các anh còn đợi gì nữa? Đi bắt người thôi."
Người nói là đội trưởng đội hình sự hiện tại, ông Tống. Năm đó ông Phùng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, tôi lại vì vấn đề tâm thần nên tạm nghỉ việc có lương, ông Tống đương nhiên lên làm thay vị trí này.
Tôi đứng dậy nói: "Đội trưởng Tống, hiện giờ chưa có bằng chứng xác thực 100%. Những kẻ phản xã hội này sẽ không thừa nhận tội ác của mình đâu, bắt người về rồi cũng phải thả, nhưng không biết bây giờ cô gái đã bị ông ta bắt đi ra sao rồi, nếu chúng ta thẩm vấn không ra gì, có thể cô gái đó sẽ bị chết khát, chết đói. Đến lúc ấy mất cả nhân chứng và không bắt được kẻ giết người, ngược lại còn hại thêm một mạng người."
Ông Tống thấy là tôi thì sắc mặt dịu đi: "Vậy anh thấy nên làm thế nào?"
"Ông ra luôn hành động một mình, chúng ta chỉ cần câu giờ là được. Từ bằng chứng hiện tại, bất kể vì lý do gì Thương Cát biết về vụ án này, nghi vấn với anh ta vẫn rất thấp. Tôi đưa anh ta đi tư vấn tâm lý, các anh dẫn người đi tìm tất cả những nơi có thể giấu người, bên tôi cũng nghĩ cách xem có thể dò la được thông tin gì hay không. Trước đây ông ta đã gặp tôi và quen thuộc với Thương Cát hơn nên ông ta sẽ không nghi ngờ đâu."
Ông Tống gật đầu, tôi làm bộ dẫn Thương Cát đi nhưng lại thấy ông Phùng đứng ở cửa phòng đội trưởng nhìn vào trong.
Có lẽ trong lòng ông ấy vẫn còn lưu luyến.
Tôi đi tới đứng cạnh ông Phùng rồi nhìn cánh cửa đó, trước đây chúng tôi đã từng ngồi trong đó hút thuốc, uống rượu, chửi thề, tình bạn mấy chục năm tưởng cứ thế mà qua hết đời, ai ngờ những tai họa trong đời chẳng bao giờ gõ cửa báo trước khi đến cả.
"Sao thế?" Ông Tống hỏi từ phía sau.
Tôi thấy ông Phùng giơ tay đẩy cửa, hình như ông ấy muốn vào trong.
Tôi bèn đẩy cửa bước vào, ông Phùng đi đến kệ sách rồi giơ tay chỉ vào một cái hộp phủ đầy bụi ở trên cùng.
Tôi thấy cái hộp này rất quen mắt, tôi bước tới lấy hộp xuống, ông Tống vừa nhìn thấy chiếc hộp ấy đã nói: "Anh có còn nhớ sở thích của đội trưởng Phùng không, ông ấy thích cắt các tin tức kỳ lạ từ báo chí, bảo đó là nguồn cảm hứng phá án, hầy, tôi nhìn thấy thứ này là lại nhớ đến đội trưởng Phùng nên cũng không nỡ vứt đi."
Trong đầu tôi chợt lóe lên điều gì đó, tôi bèn lục lọi trong hộp, lật từng tờ một, mãi cho đến tờ cuối cùng thì tay ông Phùng đặt lên tờ báo đó, tờ báo ấy đã ngả vàng, không biết nó đã được lưu giữ bao nhiêu năm, tin tức trên đó tuy ngắn gọn nhưng khiến người ta phải sững sờ.
Nhân vật chính của câu chuyện là một đứa trẻ, nó là con rơi, vào thời đại đó lẽ ra nó không nên được sinh ra. Mẹ nó theo cách nói thời đó là một cô gái lầm lỡ, mười tám tuổi đã đi theo một tên buôn ma túy ở địa phương và sinh ra nó, sau này tên buôn ma túy bị tử hình, người phụ nữ trẻ đó một mình nuôi đứa bé trai rồi sống bằng nghề bán thịt, nhưng cô ta không bỏ được thói nghiện ma túy nên nghèo rớt mồng tơi.
Cuối cùng người phụ nữ trẻ chết vì dùng ma túy quá liều, hai mẹ con họ sống trong một nhà kho, mãi đến mấy ngày sau có một đứa trẻ đến tìm đứa bé này chơi nhưng gõ cửa mãi không được, nó nhìn qua khe hở giữa các tấm ván nhà kho rồi trông thấy xác chết. Lúc đó cậu bé ấy năm tuổi, khi được cứu thì cậu bé đã gần như tắt thở, may mắn lắm mới cứu sống trở về.
Tôi đưa tờ báo cho ông Tống rồi nói với ông ta: "Anh có thể điều tra xem cuối cùng đứa bé này sống sót như thế nào không? Xem tuổi của bác sĩ Đường, tra theo năm sinh của ông ta nữa."
Ông Tống gọi thuộc cấp nhanh chóng lật lại hồ sơ vụ án, chuyện này đã quá lâu năm, nhưng cũng chính vì lâu năm nên các vụ án về ma túy và tử vong cuối cùng đều do đội mình quản lý, cũng coi như chúng tôi may mắn, hồ sơ vụ án này được lật ra, sau khi mở ra thì những bức ảnh và nội dung được che giấu bên trong khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Cậu bé năm tuổi đó đã sống bên xác mẹ ba ngày, để sinh tồn trước tiên cậu bé đã cắn đứt hai ngón tay của mẹ, sau đó còn ăn nửa bầu ngực của mẹ.
Nhờ thịt người nên cậu bé mới sống sót được. Nhưng cậu bé đó không họ Đường, thực ra cậu ấy thậm chí còn không có tên chính thức.
Mà cái tên của cậu bé được ghi là nhân chứng trong hồ sơ vụ án.
Chính là Phùng Thiên Thành!
Khi cái tên này xuất hiện, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh.
Phùng Thiên Thành là tên của đội trưởng Phùng!
Tôi quay đầu nhìn về phía ông Phùng ở đằng xa, ông ấy cười chua xót.
"Con nhớ trước đây chúng con từng hỏi đội trưởng Phùng vì sao lại làm cảnh sát, ông ấy nói vì lúc nhỏ đã chứng kiến một vụ án mạng, nhưng bấy giờ cảnh sát bất lực và không phá được án, nên ông ấy đã thề sẽ trở thành cảnh sát." Tiểu Triệu nói bên cạnh.
Tôi chợt cũng nhớ ra lời giải thích này của đội trưởng Phùng, nhưng tôi không nhớ rõ ông ấy có từng kể với tôi về vụ án này không, có từng cho tôi xem tờ báo này không.
Nhưng thực ra điều đó không quan trọng, quan trọng là sau này bác sĩ Đường vẫn luôn giữ liên lạc với đội trưởng Phùng, nếu đội trưởng Phùng không liên hệ được vụ án đầu tiên, thì khi hai vụ sau xuất hiện, ông ấy thực sự không có bất kỳ liên tưởng nào về vụ án này với vụ án năm xưa sao?
Tại sao ông ấy không bắt hung thủ mà lại bỏ qua?
Con người chỉ thấy những gì họ muốn thấy.
Chúng ta chỉ thấy mặt anh dũng phá án của đội trưởng Phùng, có lẽ đằng sau mặt đó, còn ẩn giấu những điều chúng ta không muốn thấy chăng?
7.
"Có thể điều tra được cuối cùng đứa bé đó đi đâu không?" Tôi hỏi.
Mọi người lại tìm kiếm một lượt, cuối cùng họ đều lắc đầu, thời đó các bộ phận không thể kết nối với nhau nên đội hình sự không tìm ra bất kỳ manh mối nào cả.
"Ít nhất tuổi tác của hai người này khớp nhau, giờ cũng tìm ra được nguyên nhân rồi. Có lẽ ông ta đang sống lại ngày hôm đó, thật biến thái quá phải không?" Tiểu Triệu nghiến răng hỏi.
"Không, tôi nghĩ ông ta chỉ muốn gặp lại mẹ của mình thôi." Tôi thở dài, kéo Thương Cát đi ra ngoài.
Thương Cát ngồi trong xe rồi nói: "Các anh thực sự nghĩ bác sĩ Đường là hung thủ sao? Làm sao ông ấy có thể là kẻ giết người được chứ?"
"Anh làm thôi miên lâu như vậy, hẳn biết khi bị thôi miên, người ta có thể nhận thông tin vào tiềm thức phải không? Những giấc mơ của anh, tôi nghĩ đều là do ông ta lợi dụng thời gian thôi miên trong một năm qua để đặt vào trong đầu anh. Còn những khuôn mặt của các cô gái đó, hoặc là ông ta đã mô tả với anh, hoặc là đã cho anh xem ảnh. Ông ta đã quay lại hiện trường vụ án để làm sống lại quá khứ, chắc chắn ông ta còn có những tài liệu khác trong tay."
Sắc mặt của Thương Cát trở nên tái nhợt, anh ta nói: "Nhưng vì sao ông ta lại làm vậy?"
"Để anh tự thú chứ sao, tìm một con dê tế thần. Anh thấy đó, anh đã kiên quyết tin rằng mình là hung thủ rồi tự thú đó thôi?"
"Vậy giờ chúng ta đi đâu?"
"Đến chỗ bác sĩ Đường, chúng ta cần anh câu giờ với ông ta, được không?"
"Ông ta hại tôi như vậy, tôi thực sự muốn đánh cho ông ta một trận." Thương Cát căm hận nói.
Tôi an ủi vài câu, nói với anh ta rằng hiện giờ chuyện quan trọng nhất là tìm ra cô gái đó ở đâu, sau khi tìm được rồi thì đương nhiên sẽ có pháp luật trừng phạt ông ta, Thương Cát đồng ý, anh ta đi cùng tôi đến bệnh viện Nhân Dân.
Vừa đến bệnh viện thì chúng ta hỏi bác sĩ Đường, y tá lại bảo ông ta vừa mới vội vàng rời đi. Tôi nghi ngờ cô ta nói dối nên đã chạy đến phòng bác sĩ, nhưng không có một ai cả.
Chẳng lẽ ông ta đã phát hiện ra chuyện gì?
Hay là ông ta đang vội vã đi giết người?
Tôi chạy đến bàn của ông ta muốn tìm thêm manh mối, nhưng chẳng có gì cả, có lẽ manh mối duy nhất nằm trong máy tính này.
Nhưng máy tính có mật khẩu, tôi tìm y tá rồi nói vấn đề nghiêm trọng đến mức y tá sợ hãi, sau khi y tá giúp chúng tôi hỏi thăm một hồi mới hỏi được từ trưởng khoa già vài mật khẩu mà bác sĩ Đường có thể dùng.
Tôi đã thử từng cái một, không ngờ lại thật sự mở được.
Thời gian trì hoãn đã qua hai mươi phút, sau khi vào máy tính, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là hình ảnh camera giám sát, bác sĩ Đường đã giám sát nhiều nơi có liên quan đến ông ta, tôi thấy trước xe của bác sĩ Đường đã có mấy cảnh sát hình sự đang đứng, cốp xe đã được mở, mấy người họ đang thu thập chứng cứ.
Bác sĩ Đường đã phát hiện cảnh sát đến nhà, vậy thì... chắc chắn ông ta sẽ đi giết cô gái đó để bịt đầu mối.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, hỏi bác sĩ Đường có mấy chiếc xe, có phải vừa rồi ông ta đã lái xe đi không.
Câu trả lời là có, bác sĩ Đường có rất nhiều xe, chiếc xe hôm nay ông ta lái đến đây chắc chắn không phải chiếc mà cảnh sát tìm thấy ở nhà ông ta.
Thương Cát lên xe với tôi, tôi bảo Thương Cát lái xe, trước tiên đi về phía nam. Ga tàu của thành phố Âm Dương ở phía nam, thành phố này phát triển dựa trên nền tảng của ga tàu, những khu phố cổ nhất đều ở quanh ga tàu.
"Mau nhớ lại đi, anh nhất định phải nhớ được, mau nhớ lại đi."
Tôi liều mạng đập đầu mình, dùng tay đập vào vết thương do viên đạn để lại.
Viên đạn này đã xuyên qua cơ thể ông Phùng rồi lại khoan vào đầu tôi một chút, chính chút xíu khoảng cách đó đã khiến tôi quên đi rất nhiều chuyện.
Nhưng tôi nhất định phải nhớ ra, đây là một mạng người, tôi phải nhớ ra, tôi không có lựa chọn nào khác.
Thương Cát bị tôi dọa sợ, anh ta vừa lái xe vừa nhìn tôi, tôi đấm mình mạnh đến mức đầu óc quay cuồng, ông Phùng ở ghế sau lên tiếng: "Bác sĩ Đường hơn năm mươi tuổi, kho hàng năm mươi năm trước chỉ có thể ở gần ga tàu. Nhưng trong giấc mơ thứ hai của Thương Cát, kho hàng đó đổ nát điêu tàn, trên đó một lớp bụi. Vậy nên..."
Vậy nên cái gì?
"Nói cho tôi biết, vậy là sao?"
Tôi hét lên rồi bật cười, lẩm bẩm: "Vậy chỉ có thể là nhà ga cũ, không phải ở nhà ga phía Nam."
Nói xong câu đó thì tôi bừng tỉnh, tôi hét lớn chạy về phía đông, tới nhà ga cũ.
Trước đây thành phố Âm Dương có hai nhà ga. Nhà ga cũ nhất được xây dựng từ thời Dân Quốc bởi đảng Quốc Dân. Sau khi thành lập nước, mặc dù chúng vẫn được sử dụng nhưng chỉ là tạm thời. Cách đây 50 năm, nhà ga cũ là nơi hỗn loạn nhất thành phố. Sau đó nó dần dần được thay thế bởi nhà ga mới, tức là ga Nam ở phía nam. Khi ga Nam đi vào hoạt động thì nhà ga cũ bị bỏ hoang, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là không còn ai lui tới nữa.
Thương Cát hoàn toàn không biết nhà ga cũ ở đâu. Anh ta dừng xe lại bên đường để tôi lái, càng đi xung quanh càng hoang vắng, đường ray sắt hoen gỉ tan nát, xa xa có vài nhà kho gỗ mục nát, đây là kho của nhà ga cũ, sau khi trải qua mưa gió suốt nửa thế kỷ, bấy giờ chúng chỉ còn lại vài tấm ván mục.
Chúng tôi vừa đi vào trong đã thấy một chiếc xe đỗ ở đằng xa.
Chúng tôi đến đúng chỗ rồi!
Tôi đỗ xe bên đường, Thương Cát từng là lính nên cứ nhất quyết đòi đi cùng tôi. Còn tôi đã không còn là cảnh sát nên chỉ có thể lấy từ cốp xe ra hai thanh sắt, mỗi người một cái, cả hai lén lút tiến đến trước những nhà kho cũ kỹ. Những nhà kho này có rất xập xệ nên gió lùa tứ phía, có điều từ xa đã thấy cửa của một nhà kho vẫn còn nguyên vẹn, phía trên còn treo một ổ khóa.
Trông ổ khóa còn khá mới, lúc này ổ khóa đã được mở ra, tôi và Thương Cát khẽ mở cửa. Vừa thò đầu vào đã cảm thấy có vật cứng gì đó đè lên đầu mình.
Là súng.
Tôi giơ tay lên, tôi thấy bác sĩ Đường đang nheo mắt cười, ở trên tấm ván giường phía sau ông ta có một cô gái toàn thân trần trụi đang bị trói, bàn tay trái của cô ta đẫm máu, hai ngón tay đã mất, cô ta đau đớn vặn vẹo cơ thể, thấy tôi vào thì cô ta lập tức giãy dụa kịch liệt hơn.
"Tôi cũng thấy anh rồi, vào đi, nếu không tôi sez bắn chết anh ta." Bác sĩ Đường lên tiếng.
Thương Cát bước vào, ném thanh sắt xuống đất, anh ta giơ tay nói: "Tại sao ông lại hại tôi?"
Đường y sĩ cười nhẹ nói: "Tôi đang cứu anh đấy."
"Để tôi thay ông chịu tội là cứu tôi sao?"
Đường y sĩ cười nói: "Người ta chỉ thấy những gì họ muốn thấy. Anh chỉ thấy tôi hại anh, mà không thấy tôi đang giúp anh thoát khỏi kiếp sống tầm thường này, tôi đã cho anh trở thành thần, thành người nắm giữ sinh mạng của người khác. Anh không nên cảm ơn tôi sao?"
Trước khi đến đây tôi đã gọi điện, giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, tôi nói với bác sĩ Đường: "Đội trưởng Phùng chắc chắn đã nghi ngờ ông, ông nói tại sao ông ấy không bắt ông?"
Bác sĩ Đường cười nói: "Có lẽ ông Phùng đã nghi ngờ tôi thật, nhưng ông ấy không có bằng chứng nên chỉ có thể cảnh cáo tôi. Còn tôi cũng nghe lời cảnh cáo của ông ấy, tôi đã trốn ra nước ngoài bốn năm đến khi ông ấy chết mới về. Giờ ông ấy đã thành quỷ rồi, lấy gì mà bắt tôi?"
Tôi nhìn về phía ông Phùng đang đứng bên cạnh, gương mặt ông ấy vô cùng dữ tợn nhưng bất lực, tôi nghiến răng nói: "Còn có tôi, tôi vẫn còn sống."
Bác sĩ Đường cười ha hả nói: "Anh có thực sự hiểu ông ấy là người thế nào không? Thương Cát, đóng cửa lại đi, không tôi bắn đấy."
Thương Cát làm theo, ánh sáng trong phòng tối đi, tôi đột ngột nắm lấy cánh tay bác sĩ Đường, nhưng ông quá khỏe, súng của ông bị tôi đánh rơi xuống đất, nhưng tôi không thoát được cánh tay đang siết chặt cổ mình của mình, tôi cảm thấy cổ bị kim châm đâm vào, rồi toàn thân tê liệt, trước mắt tối sầm không còn biết gì nữa.
Hồi kết
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh viện. Tiểu Triệu thấy tôi tỉnh thì vui mừng báo tin cô gái đã được cứu sống cho tôi hay, trên đường đến nhà ga cũ tôi đã gọi điện cho họ, cảnh sát đến chỉ chậm hơn chúng tôi một bước.
"Còn bác sĩ Đường thì sao?"
"Ông ta chết dưới dao của Thương Cát rồi, yên tâm đi, đó là phòng vệ chính đáng. Con dao cũng là của bác sĩ Đường."
"Thế còn cô gái?"
"Đã cứu được rồi, chỉ là mất hai ngón tay, và... bị cắt một miếng thịt ở dưới ngực."
Tôi thở phào, Tiểu Triệu nói: "Cô gái ấy muốn gặp mặt cảm ơn anh, cô ấy cũng được đưa đến bệnh viện này và ở ngay phòng bên cạnh."
Tôi ngồi dậy, dù đầu óc vẫn còn choáng váng, cơ thể mệt mỏi nhưng cũng không sao. Có Tiểu Triệu dìu tôi đi nên tôi đã gặp được Diệp Thiến, rồi Tiểu Triệu nói cậu đợi tôi tỉnh, giờ có việc phải về đồn.
Tôi biết lúc này chắc chắn đồn cảnh sát rất bận rộn nên gật đầu để cậu đi, bên này tôi thấy Diệp Thiến rưng rưng nước mắt nói một câu cảm ơn với tôi.
"Tôi không cần cô cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn Thương Cát mới phải, chính anh ta đã cứu cô và giết chết tên ác quỷ đó."
Diệp Thiến run rẩy, sau một lúc lâu mới nói: "Tôi... Tôi hơi sợ anh ta..."
Tôi sững người, hỏi nhỏ cô ấy chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra sau khi tôi ngất đi thì cảnh sát không đến ngay được. Sau khi hạ gục tôi, bác sĩ Đường nhặt súng lên rồi ép Thương Cát làm một việc, đó là dùng dao mổ cắt một miếng thịt dưới ngực Diệp Thiến rồi ăn nó.
Dưới họng súng, Thương Cát không còn cách nào khác đành phải làm theo. Sau khi ăn xong, bác sĩ Đường cười ha hả, chính trong khoảnh khắc đó Thương Cát đã dùng dao mổ đâm chết bác sĩ Đường.
"Hành vi này về mặt pháp luật là không có tội, anh ta bị ép buộc nên cô đừng trách anh ta." Tôi thở dài, chỉ có thể an ủi như vậy.
Diệp Thiến vẫn run rẩy, cô ấy nói: "Ông có biết không? Sau khi bác sĩ Đường chết thì cảnh sát vẫn chưa đến. Anh ta cầm dao mổ đứng trước mặt tôi, không thả tôi ra ngay. Tôi nhìn thấy ánh mắt thèm khát nhìn cơ thể mình của anh ta, giống hệt bác sĩ Đường, anh ta giống như một con sói đói. Lúc đó tôi thực sự nghĩ anh ta sẽ ăn thịt tôi. Sau đó cảnh sát đến thì anh ta mới bỏ dao xuống. Tôi cũng đã nói những lời này với cảnh sát rồi, nhưng họ cho rằng tôi bị hoảng sợ nên mới nghĩ thế. Tôi chỉ có thể tin tưởng ông mà thôi. Ông đã cứu tôi một lần, vậy ông có thể cứu tôi thêm lần nữa không?"
Vẻ mặt hoảng sợ tột độ của Diệp Thiến khiến tim tôi cũng run lên, lúc này tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Thương Cát bưng một bó hoa lớn bước vào, anh ta gật đầu với tôi rồi đến trước mặt Diệp Thiến đột ngột cúi người.
"Xin lỗi, dưới sự ép buộc nên tôi đã làm tổn thương cô, thực sự xin lỗi, mong cô có thể tha thứ cho tôi."
Tuy anh ta đang xin lỗi, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ hoảng loạn khi tìm đến tôi trước đây.
Diệp Thiến thấy anh ta vào lập tức run lên, cô ấy sợ hãi nói: "Không không không, anh đã cứu tôi mà, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."
Tôi đứng dậy vỗ vai Thương Cát nói: "Cô ấy bị dọa sợ rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé."
Thương Cát đi ra ngoài hành lang cùng với tôi, trên mặt anh ta vẫn luôn mang nụ cười, vẻ mặt bình thản, trông không giống người vừa trải qua sống chết.
"Anh đã thay đổi rồi." Tôi mở lời.
"Ai trải qua những chuyện này cũng sẽ thay đổi. Ai có thể ngờ mình lại bị một kẻ giết người hàng loạt chọn làm vật thế tội cơ chứ?"
"Tôi luôn thắc mắc một điều, nếu bác sĩ Đường thật sự cần một vật thế tội thì ít nhất ông ta phải tìm người lớn tuổi hơn, nếu không vụ án đầu tiên xảy ra quá sớm, có làm gì thì cũng không qua mắt cảnh sát được đâu."
Thương Cát dừng lại, anh ta nhìn tôi nói: "Ý của ông là gì?"
"Tôi chỉ thấy, độ tuổi của anh không phù hợp làm vật thế tội."
"Vậy tôi phù hợp làm gì?"
"Một người kế nghiệp. Những hình ảnh đó đúng là do bác sĩ Đường cấy vào não anh, nhưng mỗi lần khuôn mặt của hung thủ đều là anh. Điều này không kỳ lạ sao? Tôi nghĩ bác sĩ Đường đang dùng những vụ án trong quá khứ để vô thức đào tạo anh, anh cũng từng nói cảm giác khoái cảm khi giết người và ăn thịt người, anh có chung cảm giác với bác sĩ Đường. Ông ta lợi dụng việc thôi miên anh suốt một năm để cấy tất cả sở thích biến thái của mình vào tiềm thức của anh, đào tạo anh thành một người kế nghiệp đạt tiêu chuẩn."
"Như vậy ông ta bị người kế nghiệp giết chết? Ông nghĩ phỏng đoán này đáng tin không?"
Tôi thở dài nói: "Có lẽ đối với ông ta, từ khi ba tuổi ông ta đã chết trong kho rồi, kẻ sống sót chỉ là con quỷ dữ đó, giờ ông ta cấy con quỷ vào cơ thể anh, từ góc độ nào đó thì ông ta vẫn sống mãi. Ông ta ép anh ăn miếng thịt đó, kích hoạt cảm giác khoái cảm tích tụ trong tiềm thức của anh bấy lâu nay, rồi sau đó lại bị anh tự tay giết chết, cho anh có can đảm giết người. Những việc này đều là những gì ông ta đã mò mẫm làm lần đầu vào giết người, giờ ông ta dạy hết cho anh."
"Tất cả đều là phỏng đoán của ông thôi. Bây giờ tôi là công dân tốt thấy việc nghĩa thì làm, còn miếng thịt đó tôi bị ép buộc phải cắt và ăn, về mặt pháp luật thì tôi vô tội."
"Anh nói đúng, về mặt pháp luật thì anh vô tội, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của tôi. Nhưng tôi sẽ theo dõi anh, nếu Diệp Thiến có chuyện gì, hoặc trong thành phố lại xảy ra vụ án tương tự, người đầu tiên tôi tìm là anh."
Thương Cát mỉm cười nhẹ, anh ta ngẩng đầu nhìn chim bay trên trời nói: "Ông có biết trên đời có một loài chim sau khi học được cách bay sẽ lập tức ném sư phụ dạy mình bay xuống vực chết không?"
"Trên đời không tồn tại loài chim như vậy."
"Ồ, vậy có lẽ đó là loài chim bay trong địa ngục rồi. Những lời ông nói tôi đã hiểu, tôi vẫn là một chim non, tôi nghĩ bên ngoài có cả bầu trời rộng lớn cho tôi dang cánh bay cao. Đến ngày tôi thực sự học được cách bay, tôi nhất định sẽ quay lại đây, chỉ mong lúc đó ông vẫn có thể thực hiện lời hứa của mình."
"Lời hứa gì?"
"Bảo vệ Diệp Thiến, bắt được tôi chứ, thầy ơi. Thầy cũng dạy tôi rất nhiều điều đấy, tôi đợi đến một ngày mình có thể ném ông xuống vực."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip