-Phần 1-
- Bonjour papa, ton fils est là !!!!!!
Vừa bước lên bậc tam cấp, chào đón Nguyễn Thế Hùng là một cái gạt tàn bay từ nhà trong ra. Phù, cũng may là tránh kịp, không chắc là vỡ thóp sớm. Ông già nhà hắn chắc đang tức điên lên với thằng con quý tử này.
Đúng như dự đoán, mắt ông Hào long sòng sọc. Nhác thấy bóng thằng con, ông chửi toáng lên:
- Cái thằng phá gia chi tử nhà mày còn dám mò mặt về đây cơ à! Hơn hai mươi tuổi đầu, vợ con đuề huề cả rồi mà cứ lông ba lông bông. Nếu ngày trước tao mà biết mày mất dạy như bây giờ, thì thà mẹ mày ngày xưa cứ đẻ ra quả trứng mà luộc ăn cho xong!
Trái ngược với người bố, Thế Hùng vẫn dửng dưng như không. Điệu cười của hắn trở nên cợt nhả hơn bao giờ hết:
- Dào ôi, tưởng gì! Đời người có là mấy, con ăn chơi tí thì đã sao. Huống hồ, con cũng còn biết có chừng mực, đâu như công tử Nguyễn Thế Hào hồi xưa đâu, bố nhỉ? Mà bố cũng thử nghĩ xem, nếu ngày xưa mẹ đẻ ra quả trứng, sau này lỡ bố có cưỡi hạc quy tiên, ai lo ma chay phúng điếu cho bố?
Ông Hào tức đến tím tái cả mặt mày. Ông có thằng con quý hoá quá, đã ăn chơi đú đởn giờ còn dám rủa ông chết đi nữa cơ. Cái thằng trời đánh này, ông nhịn nó lâu lắm rồi.
Thấy ông già nhà mình cầm cái ấm sứ trong tay lên, Thế Hùng lại cười cợt nói tiếp:
- Đáng ra bố phải cảm ơn con mới đúng. Nếu không có thằng phá gia chi tử này, làm gì có ai biết nhà họ Nguyễn giàu mạnh đến mức nào. Bố cứ đi khắp cả cái Hà Nội này mà hỏi xem, làm gì có ai không biết Albert Nguyễn, con ông Nguyễn Thế Hào không?
- An bét an beo gì tao không cần biết. Tao dạy mày thế nào hả Hùng? Dây vào rượu chè, bài bạc, gái gú là chỉ có chết thôi! Tao cho mày tiền ăn học ở nước ngoài bao nhiêu năm giờ để mày về đây ăn tàn phá hại suốt à? Mà mày rủa ai chết? Hả? Ngày nào tao còn sống trong cái nhà này, mày cứ liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa!
Rồi không để thằng quí tử nhà mình nói thêm lời nào, ông liệng vội cái ấm sứ trong tay, vừa liệng vừa chửi:
- Cút! Mày cút khỏi nhà tao ngay! Tiên sư nhà mày, cái loại chỉ biết ăn chơi đàn đúm gái gú. Có giỏi thì mày đi luôn đi, đừng có về đây nữa!
Thế Hùng né được cái ấm, vắt chân lên cổ chạy. Đội ơn tổ tiên phù hộ, nếu không hắn đá chết vì vỡ thóp từ lâu lắm rồi. Vừa chạy, hắn vừa không quên cười cợt nói với lại:
- Thôi bố nói thế thì con đi, mai con lại về.
Rồi hắn không quên bỏ lại một tràng cười khả ố, bỏ lại ông Hào vẫn còn tức đến tím tái mặt mày trong nhà. Kẻ hầu người ở trong cái nhà này quen rồi, giả mù giả điếc làm nốt việc của mình.
Cứ ba ngày một lần, đều hơn cơm bữa, phố Hàng Thiếc này lại chứng kiến cái cảnh cha con nhà họ Nguyễn đuổi đánh nhau. Mà cũng tại cái cậu Nguyễn Thế Hùng kia, cứ thích chọc cho ông già tức điên lên mới chịu được. Có một đoạn thời gian ông Hào tống hắn ra hải ngoại du học, khu phố này mới có thể yên bình một chút. Nhưng tháng trước, cậu cả Hùng về rồi, phố Hàng Thiếc lại nhộn nhịp như xưa. Có thể nói, không thấy hai bố con họ chửi, đánh nhau, dân khu này ăn không ngon, ngủ không yên.
Lại nói về nhà ông Nguyễn Thế Hào, người ta chỉ cần tóm tắt bằng 4 từ: giàu có một phương. Từ lâu, nhà họ Nguyễn đã nổi danh với nghề buôn gỗ quý, đến đời ông Hào còn mở rộng ra buôn đồ cổ và các loại gốm sứ. Ông Hào chỉ có duy nhất một con trai, chính là cậu Nguyễn Thế Hùng, nên ông chiều cậu lắm. Từ nhỏ, cậu đã muốn một được hai, đồ khó kiếm trên trời dưới biển gì thì bố cũng mang về cho cậu nghịch chơi cả. Chiều quá hoá hư, cậu sống trong nhung lụa quen rồi nên mới sinh ra cái thói ăn chơi lêu lổng, rượu chè đàng điếm.
Nghĩ đến thằng con, ông Hào cũng sầu não lắm chứ. Ông làm đủ mọi cách, từ mềm mỏng, nhẹ nhàng đến chửi mắng, đánh đập, mà hắn ta vẫn ngựa quen đường cũ như vậy. Cuối cùng, ông đã đưa ra một quyết định. Trai tráng có vợ con đuề huề ắt sẽ biết tránh xa khỏi mấy chỗ buôn phấn bán hương dung tục kia. Thế là ông đi hỏi vợ cho Thế Hùng.
Mợ cả nhà họ Nguyễn tên là Trần Thị Hồng Ngọc, con gái một ông đốc, nhà bên Bờ Hồ. Anh trai mợ cũng đang là đốc tờ riêng cho gia đình một tay quan ba người Pháp. Mợ là kiểu con gái truyền thống, đẹp người đẹp nết. Tóc mợ đen dài thướt tha, mắt mợ to ơi là to, trong veo. Có thể nói, Hồng Ngọc từng một thời là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai cái đất Hà Thành này. Nhưng lấy được người vợ giỏi giang, xin đẹp là vậy, Cả Hùng vẫn chứng nào tật nấy. Hắn cứ dăm ba bữa lại trốn nhà ra phường hát ả đào, ăn chơi đàn đúm cho đã đời ở đó. Chỉ khi nào thật sự ngán đến tận cổ rồi, hắn mới lết thân về nhà.
******
Ra khỏi dinh thự nhà họ Nguyễn, một giọng nói lơ lớ của người Tàu đã thu hút sự chú ý của Thế Hùng:
- Nị có phải Cả Hùng đó đa? Lâu quá rồi không gặp, nị vẫn cứ cà lơ phất phơ như xưa.
Thấy người quen, hắn cũng không nể nang gì, đốp chát lại luôn:
- Ồ, thì ra là anh Vương. Lâu lắm không gặp. Anh dạo này trộm vía vẫn béo tốt như xưa nhỉ? Hôm nay anh đến tìm ông già nhà tôi làm gì đấy?
- Gớm nữa, toàn người thân quen với nhau cả, cứ gọi ngộ là Sinh Quân thôi. Chẳng hiểu đi Tây về tự nhiên lại sinh ra cái thói khách sáo, lạ lùng quá. Hôm nay ngộ không đến tìm ông nhà, chẳng qua thấy nị về rồi nên định rủ nị đi chơi thôi. Sao, có đi không?
Thế Hùng cười cười:
- Lâu lắm không gặp, dạo này anh Quân cũng biết tận hưởng quá. Thế anh định dẫn tôi đi đâu?
- Thế nị muốn đi đâu?
- Tôi muốn đến phường hát ả đảo. Đi Tây lâu lắm rồi, lúc nào cũng chỉ nghe ê a mấy bài opera ngán đến tận cổ. Nếu anh không thích, thì cứ vào nhà thổ nào chơi tạm cũng được.
- Nị có biết nhà thổ mới mở ở đầu phố Hàng Đào không? Ở đó toàn hàng tuyển chọn, mặt đẹp hát hay, lại biết chiều khách. Nghe đồn tuần này có mấy ả điếm mới đẹp lắm, là gái tơ thì phải.
- Dào ôi, tưởng gì! Loại phụ nữ chưa trải sự đời thì tôi không ham. Đàn bà là phải nếu mùi đời một chút mới thú vị, chứ cái loại non tơ chưa biết gì kia chán chết đi được. Không ngờ anh Quân trông vậy mà khẩu vị cũng quá đậm đà rồi đi.
Vương Sinh Quân trợn mắt:
- Nị muốn ăn đấm không?
Thế Hùng khoác vai y, hoà hoãn nói:
- Tôi chỉ đùa thôi mà. Vậy cứ theo ý của anh Quân đi, tôi cũng muốn thử xem cái nhà thổ đó có gì mà khiến người ta đắm đuối thế.
******
Căn nhà nằm lọt thỏm trong một con hẻm nho nhỏ cuối phố Hàng Đào. Lối vào trồng mấy cây hoa quỳnh trắng, sân ngoài lát gạch Bát Tràng. Vừa nhìn thấy hai người, một mụ đầm mặc áo dài the, đầu vấn khăn nhung đã chạy ngay ra đon đả chào mời. Mắt mụ sắc lem lẻm, đưa qua đưa lại láo liên như đi ăn trộm. Theo sau mụ là một gã còn khá trẻ diện bảnh, mặt xoa phấn trắng, hai sợi ria mép vểnh lên, nom rõ lố bịch. Mụ đầm len lén nhìn kĩ hai người trước mặt, con mắt sáng rực lên. Chu choa, ăn mặc sang trọng thế này thì đúng là khách sộp rồi. Hôm nay nhà thổ của mụ trúng được mánh lớn đây...
Vừa rót trà, mụ nhanh nhảu giới thiệu:
- Được đón tiếp hai quí ngài ở đây quả là vinh hạnh của tôi. Chỗ tôi chọn lựa rất kĩ lưỡng, ngoan ngoãn xinh đẹp kiểu gì cũng có cả. Các ngài thích đứa nào thì cứ chọn, tôi sẽ kêu người chuẩn bị buồng.
Nhìn quanh một lượt mấy ả điếm mắt xanh mỏ đỏ, đung đưa qua lại mời khách, Thế Hùng chán chường. Đứa thì non quá, cô thì già quá, chẳng có ai hợp ý hắn cả. Quay qua Vương Sinh Quân, y đã sớm sà đến chỗ mấy ả được giới thiệu là "rau sạch" rồi. Đúng là cái loại trâu già còn thích gặm cỏ non.
Tùy ý chọn một người cũng khá được, hắn gọi to:
- Mụ lớn đâu, có buồng chưa?
Mụ lớn trưng ra nụ cười mời khách, sai một con bé chắc chỉ khoảng mười tuổi dẫn đường cho hắn:
- Kính mời ngài đi theo lối này.
Ôm eo ả điếm kia, hắn chậm rãi đi theo chỉ dẫn. Gần mười năm tuổi đời của Nguyễn Chính Hùng là như vậy, sa đoạ trong các buổi rượu chè, mạt chược và gái gú. Hắn chỉ thật sự dừng lại khi sa vào lưới tình với người mà hắn yêu thật lòng. Nhưng tương lai ấy còn xa lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip