Cuộn len số một: Isabel

Tôi bắc thang lên chỉnh lại cái biển cửa hàng một chút rồi phết sơn cho bóng lên. Cho dù hầu hết mọi người không thấy được nó, nó cũng nên đẹp đẽ chứ, ít ra trong mắt tôi.

Hài lòng ngắm cái biển đã được trang trí cẩn thận với lớp gỗ bóng lên tỏa mùi vecni và sáu chữ cái "I S A B E L" bay bướm mạ vàng, tôi thong thả kéo cái thang vào nhà. Con bồ câu từ đâu bay đến đậu vào vai tôi, lầm bầm:

"Không đẹp, không đẹp!"

"Thế theo mày như thế nào mới là đẹp, Dovian?" Tôi cười mỉa mai hỏi. Con bồ câu mặt đỏ bừng - mặc dù mặt nó đầy lông.

À, và đúng rồi, nó nói được.

Người ta gọi tôi là Jehanne. Tôi có một cửa tiệm tên là Isabel - nó dùng để buôn bán cái gì thì tôi cũng chẳng chắc lắm. Khách hàng tới đây để đổi đồ. Và những khách hàng của tôi, họ không gọi cửa hàng là Isabel. Họ chỉ đơn giản gọi nó là Cửa hàng, trong khi những người ở Bộ Cai quản và Xác minh Sinh vật Huyền bí ghi tên Isabel trên bản đồ là "Cửa tiệm trao đổi sinh vật và đồ vật huyền bí hợp pháp." Vậy là cái tên Isabel chỉ do tôi gọi.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản.

Với cửa hàng. 

Và cái tên Jehanne.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip