Chương 83-end


83.
Từ sau năm 14 tuổi trốn khỏi núi, Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý cả đời sẽ không gặp lại Cao Tích Thanh.

Mảnh đất này quá rộng lớn, cho hắn gặp được rất nhiều người, đồng thời cũng khiến hắn không bao giờ gặp được người mình muốn gặp.

Chỉ có một chút, thật sự chỉ một chút, hắn ôm lòng mong đợi viển vông, rằng có lẽ bây giờ Cao Tích Thanh đang sống dưới cùng một khoảng trời với hắn, chẳng qua vận may của họ quá kém nên mới chưa từng chạm mặt.
Thật ra Tiêu Chiến không tham lam, hiện tại hắn đã hiểu lý lẽ hơn mười năm trước rất nhiều, biết rõ sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì với Cao Tích Thanh. Hắn không còn mơ mộng có thể cùng Cao Tích Thanh và Vương Nhất Bác, ba người sống bên nhau, hắn chỉ muốn biết tình trạng dạo này của Cao Tích Thanh.

Nhưng ngay cả thế cũng là mong ước xa vời đối với hắn.
Bất kể đến đồn cảnh sát hay thông qua cách nào khác, hắn đều không nhận được tin tức về Cao Tích Thanh.
Hắn làm chuyện vô ích, nghe tiếng hy vọng đổ bể, thất vọng hết lần này đến lần khác, tất cả chỉ vì tí tẹo khả năng có khi còn không có.

Hắn đi qua con đường lầy lội, trèo qua núi cao hiểm trở, bị trộm tiền, đánh nhau với chó, ngủ gầm cầu, lục thùng rác... Trải qua những chuyện ấy, hiện giờ hắn đã hạnh phúc rồi.

Mẹ thì sao?

Đau khổ qua đi, mẹ cũng hạnh phúc như con sao?

Đêm nay phòng khách sạn rất yên tĩnh, chỉ có cây đèn đế cao bên giường toả ánh sáng vàng ấm áp.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, khẽ giọng nói: "Anh, anh đừng buồn."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh không buồn."

Ánh đèn cũng làm nhoè đi đường nét khuôn mặt Vương Nhất Bác. Cậu nhìn Tiêu Chiến rất chăm chú, giọng vẫn nhẹ bẫng nhưng đầy sức nặng: "Buồn cũng không sao, em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi ở bên anh."

Cậu tựa đầu lên vai Tiêu Chiến, cam đoan: "Em mãi mãi là người nhà của anh."

Tiêu Chiến không nói gì, một lúc lâu sau mới ôm lại Vương Nhất Bác.
Hắn nghĩ mình thật sự không buồn, vì hắn đã có người nhà mới và người yêu không bao giờ rời xa hắn.

Hắn vẫn hạnh phúc, có Vương Nhất Bác để yêu, có Vương Nhất Bác yêu mình.
*
Về Bắc Kinh, Tiêu Chiến tiếp tục cuộc sống bận rộn, chuyện xảy ra ở Thượng Hải không hề ảnh hưởng tới hắn.

Hắn lên công ty, đến nhà xưởng, đi triển lãm và gặp khách hàng như thường lệ, cố gắng bớt chút thời gian thực hiện lời hứa, dẫn Vương Nhất Bác ra nước ngoài chơi.

Vương Nhất Bác về đại lý phế liệu ở vài ngày rồi quay lại Bắc Kinh, hằng ngày đi sớm về khuya, còn bận hơn Tiêu Chiến.

Đến tận qua Tết Tiêu Chiến mới có một tuần trống lịch, đưa Vương Nhất Bác đi Thuỵ Sĩ Vương lịch, không tìm thấy bánh bông lan cuộn nhưng đã ăn rất nhiều phô mai và xúc xích, vác thân xác thơm thơm thối thối về nước.

Vừa tới nhà Tiêu Chiến đã nhận được điện thoại của Hạng Vươngy Đông, mới biết hai tháng trước Vương Nhất Bác bận làm gì.
"Tôi có manh mối quan trọng." Hạng Vươngy Đông nói không đầu không đuôi.

Tiêu Chiến cau mày, nghi ngờ anh Đông gọi nhầm số: "Sao ạ?"

"Tôi biết địa chỉ hiện tại của Tiêu Chiến, XX quận Hải Điến thành phố Bắc Kinh, có thể nhận tiền thưởng không?"
Tiêu Chiến càng ù ù cạc cạc: "Gì vậy, ban ngày ban mặt anh đã say rượu à?"

"Sao anh lại say rượu, chúng mày đăng báo tìm người còn gì? Anh còn muốn hỏi chúng mày chơi trò gì đây, sao, đã nói có hậu tạ mà, nếu không trả thì anh đến đài truyền hình tố cáo chúng mày."

Tiêu Chiến cúp máy, vào phòng ngủ hỏi Vương Nhất Bác ngọn ngành sự việc.

Vương Nhất Bác như đứa bé làm việc xấu bị phụ huynh bắt quả tang, ấp úng nửa muốn nói nửa không, nhưng vì thật sự không giỏi nói dối Tiêu Chiến nên sau cùng vẫn thật thà khai báo.

Sau khi từ Thượng Hải về cậu muốn tìm Cao Tích Thanh giúp Tiêu Chiến, song chỉ dựa vào một cái tên mà muốn tìm người trên lãnh thổ rộng lớn này thì quá khó, cậu mới nghĩ ra cách đăng báo.

Cậu không chỉ gửi thông báo tìm người cho vô số toà soạn mà còn đăng bài lên mạng. Để tránh rủi ro, cậu đã đăng ở cả nước ngoài.
Mới đầu cậu viết "thông báo tìm người thân", về sau nghĩ lại nếu tìm được người thân khác thì không hay, bèn sửa thành "thông báo tìm người", hy vọng đông đảo quần chúng nhân dân phát huy sức mạnh, có manh mối hãy gọi đến số 138XXXXXXXX, nhất định sẽ hậu tạ.

Về phần tại sao không tìm Cao Tích Thanh mà lại tìm Tiêu Chiến, là vì cậu sợ có người bên cạnh Cao Tích Thanh nhìn thấy, lo lắng nhỡ đâu Cao Tích Thanh không muốn người khác biết thì sao?
Cho nên cậu rầm rộ đăng thông báo tìm Tiêu Chiến lên hầu hết các tờ báo có quy mô vừa và lớn, nếu Cao Tích Thanh cũng muốn gặp lại Tiêu Chiến, đọc được báo chắc chắn sẽ gọi điện.

Đáng tiếc đến hiện tại Vương Nhất Bác đã nghe rất nhiều cuộc gọi, trong đó không có một ai thật sự quen biết Tiêu Chiến.

Hôm nay có nhưng mà không ích gì.

Thông báo tìm người đăng khắp nơi, người gọi đến chỉ toàn nhắm vào tiền thưởng. Họ nói cứ như thật, nào là trông thấy bên bờ hồ, gặp ở ngoại ô, thấy trên tàu hoả, còn có trường hợp bảo Tiêu Chiến ở cùng đám người vô gia cư. Ai cũng thề thốt là sự thật, sau đó hỏi như thế có phải manh mối không? Có hậu tạ không?

Tình trạng ấy kéo dài vài tháng mới dần ít đi, không có người nào gọi điện thoại nữa, thi thoảng gọi cũng đều là lừa đảo.

Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã không ôm quá nhiều hy vọng, hiện giờ cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ nghĩ quả nhiên là vậy.
Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ khác, cậu luôn nói Trung Quốc rộng mênh mông, có bao nhiêu là thành phố, bao nhiêu là người, trong thời gian ngắn không nhìn thấy là rất bình thường, tiếp tục kiên trì kiểu gì cũng có.
*
Một mùa hè nữa lại đến.

Hằng năm Hạng Vươngy Đông đều chọn thời gian này tới Bắc Kinh ở hai tháng, mạnh miệng nói là đi tránh nóng, thực tế ngày nào cũng kêu ca cái nóng ở Bắc Kinh.
Hôm nay Trần Thu Bạch mời mọi người ăn thịt nướng, chúc mừng Đại Bạch thành công giảm được 1kg. Hắn thích tự mình vào bếp, bèn mượn lán gỗ và bếp nướng nhà Tiêu Chiến, lúc này đang ở trong bếp sơ chế nguyên liệu.

Tiêu Chiến vừa đi họp xong, về đến nhà đã bị choáng ngợp.

Trong nhà toàn người là người, phòng khách có Hạng Vươngy Đông và ông Lý xem bóng đá, mỗi người cổ vũ một đội hò hét vang trời, chưa bắt đầu nướng thịt mà bàn trà trước mặt đã để hai chai bia uống dở.

Vưu Miểu với Tiểu Thuý ngồi chỗ bàn ăn, cắm cúi sơn móng tay cho nhau, rì rầm thứ ngôn ngữ chỉ hai người nghe hiểu.

Ghế gỗ ngoài sân có ba người xiên thịt, lần lượt là Vương Nhất Bác, Nhất Bác Hạo Kiệt và Đinh Lộ. Cuối cùng Đinh Lộ cũng được nghỉ về nước chơi, ở nhà vài hôm rồi tớn đi gặp hai đứa bạn ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm thấy bên tai toàn tiếng ồn ào ầm ĩ, ông Lý và Hạng Vươngy Đông tranh luận thẻ vàng vừa nãy có chính xác không, Vưu Miểu Tiểu Thuý cãi nhau móng tay ai tròn hơn, ba đứa ngoài sân bàn tán ai xiên thịt đẹp nhất.

Ngoài ra còn có tiếng chuông điện thoại inh ỏi, nhưng không ai để ý.

Tiêu Chiến tìm thấy điện thoại bị vứt ở khe sô pha, màn hình hiển thị số lạ, hắn tiện tay bấm nghe.

"Alo." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi ra hiên.

"... Alo? Nghe thấy không?"

Tiêu Chiến khựng lại, giọng nói ở đầu bên kia rất già nua, mang đặc giọng địa phương, hắn tức khắc nhận ra là ai.

"Alo alo alo?" Tiếng bà nội nghe xa hơn, lẩm bẩm một mình: "Có phải ống nghe hỏng rồi không, alo? Nghe thấy không?"

Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh: "Có chuyện gì?"

"À à, tôi nghe thấy rồi. Tôi là bà nội của cái cậu Tiêu Chiến, tôi đọc báo thấy số điện thoại này, cậu quen Tiêu Chiến đúng không?" Bà không nhận ra giọng hắn, có thể là vì mấy năm nay càng lúc càng lãng tai. Bà sợ đầu bên kia không nghe rõ nên nói rất to, gần như là hét lên.

"Vâng." Tiêu Chiến đáp.
"Nó làm sao thế? Tìm được chưa? Tôi là bà nội nó, nếu tìm được nó thì bảo nó liên lạc với tôi! Ôi ôi, cậu không biết..."
Giọng bà khàn đặc, nói chuyện dài dòng lặp đi lặp lại: "Bố Tiêu Chiến chết rồi! Mấy năm trước nó say rượu trúng gió liệt nửa người, buổi tối tháng trước không biết làm sao lại ngã xuống giường, sáng ra đã thấy tắt thở."

Bà không có vẻ gì là đau buồn, chỉ kêu khóc không đâu: "Số bà già này khổ quá, con trai tôi cũng khổ y chang, bây giờ trong nhà chỉ dựa vào Tiêu Chiến thôi. Nếu cậu tìm được nó, nhớ bảo nó nhanh về nhà, ôi thằng cháu tội nghiệp của tôi!"
"Tìm thấy người rồi." Dù biết Tiêu Giang Lâm đã chết, nét mặt Tiêu Chiến cũng không hề thay đổi.

Bà khựng lại, giọng ngập tràn mừng rỡ: "Thật không? Thế cậu mau bảo nó về. À không, cậu cho tôi số điện thoại của nó, tôi nói chuyện với nó! Bây giờ ở nhà..."

Tiêu Chiến ngắt lời bà: "Cậu ta trốn nợ, giờ bị chủ nợ tóm rồi. Nếu bà đã là bà nội cậu ta, có thể trả nợ thay cậu ta không?"

"... Tiền gì?"

Tiêu Chiến nghiêng người tựa vào lan can, khẽ cụp mắt cất giọng đều đều: "Ít thôi, hai mươi nghìn tệ." Ngừng giây lát hắn nói tiếp: "Bà trả tiền xong là Tiêu Chiến có thể về."

Bà lão vừa mới đau đớn nói mình số khổ lập tức chửi thề bằng tiếng địa phương, cảm xúc cực kỳ kích động: "Mày đừng lừa bà già này! Nó nợ tiền liên quan gì đến tao? Mày có phải lừa đảo không? Tao thấy mày là thằng lừa đảo, đăng báo chỉ để lừa tiền. Mày vô liêm sỉ như thế không sợ tổn hại âm đức, kiếp sau đầu thai làm súc sinh à!"

Điện thoại bị ngắt máy vội vàng và phẫn nộ.

Tiếng tút tút tút vang bên tai, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại. Hắn không bất ngờ, song vẫn lẳng lặng đứng đực người tại chỗ.

Mấy giây sau, hắn mở lịch sử cuộc gọi chặn số điện thoại vừa rồi, cũng cho hẳn cuộc đời tồi tệ mười mấy năm đầu đời của mình vào danh sách đen, xoay người đi ra hiên nhà.

"Anh!" Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến gọi điện từ nãy, đến khi hắn ném điện thoại qua đây mới biết hắn nghe điện thoại của mình, ngẩn tò te: "Ai gọi thế?"

"Một người nhàm chán."

Tiêu Chiến lấy chân ngoắc cái ghế đẩu, ngồi cạnh Vương Nhất Bác xem họ xiên thịt.

"Ò ò." Vương Nhất Bác cầm xiên cánh gà mình vừa xiên hỏi Tiêu Chiến: "Đẹp không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc đánh giá, cho lời khen: "Đẹp."
"Anh Tiêu Chiến đừng dối lòng khen bừa, có mỗi hai cái cánh gà mà đẹp gì." Đinh Lộ cuống quýt giơ xiên thịt bò của mình: "Của em mới đẹp nhỉ?"
"Của em cũng đẹp."
"Em thì sao?" Nhất Bác Hạo Kiệt kém miếng khó chịu, cũng giơ thịt sườn của mình lên.

"..." Tiêu Chiến cảm thấy mình giống thầy giáo lớp lớn mầm non, đành trả lời: "Đều đẹp."

Vương Nhất Bác háo hức định cầm xiên cánh gà khác lên so, đúng lúc điện thoại lại kêu.

Cậu cởi găng tay, bắt máy: "Alo."

Vì đã quen nhận những cuộc gọi đọc được bài báo hoặc thông báo tìm người trên mạng, mới chỉ nghe câu "xin chào" Vương Nhất Bác đã biết người ta gọi làm gì.

Cậu cũng "xin chào", vừa nghe đối phương nói chuyện vừa đếm xiên inox có đủ dùng không.

Không biết nghe thấy gì mà cậu sững người, quay phắt sang nhìn Tiêu Chiến.
84.
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến về phòng, tay run run đưa điện thoại cho hắn: "Hình như, hình như là..."

Không cần cậu nói hết Tiêu Chiến đã hiểu, nét mặt hơi kinh ngạc.
"Nghe đi ạ." Vương Nhất Bác nhét điện thoại vào tay Tiêu Chiến, chắc chắn hắn đã áp lên tai mới rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác ra sô pha ngồi, không hiểu sao tim đập dồn dập vô cùng kích động. Cậu xoa lồng ngực, nhắm mắt xin ông trời cho Tiêu Chiến viên mãn, nhất định đừng là mừng hụt.

Trận bóng kết thúc, Hạng Vươngy Đông cười nhạo ông Lý đang tức đỏ bừng mặt vì đội mình cổ vũ thua, quay sang thấy Vương Nhất Bác ngồi lù lù bên cạnh mới giật nảy mình.

"Mày ở đâu chui ra đấy?"

Vương Nhất Bác đang mải cầu nguyện nên cũng giật mình, ngơ ngơ ngác ngác: "Dạ?"

"Thằng bé đơ luôn rồi." Hạng Vươngy Đông không buồn nhìn cậu, bá cổ ông Lý đi ra ngoài: "Đi, đã hứa ai thua trả tiền vé số, bây gờ đi mua, trận sau ông nằm đội nào?"

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên sô pha, chốc chốc lại liếc cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt nãy giờ. Cậu yên tâm phần nào, đã nói chuyện lâu như vậy thì chắc hẳn rất suôn sẻ phải không?
"Anh Tiêu Chiến đâu." Nhất Bác Hạo Kiệt bưng nước ép đi từ trong bếp ra, tìm một vòng không thấy Tiêu Chiến nên hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn cậu ta: "Cậu tìm anh ấy làm gì?"

"Trần Thu Bạch ép nước lê, kêu tôi mang cho anh Tiêu Chiến."
"Của tôi thì sao?"

"Cậu tự lấy đi, trong bếp có nhiều lắm, anh ấy ép một thùng lê."

Vương Nhất Bác cướp luôn cốc nước trên tay Nhất Bác Hạo Kiệt: "Anh tôi đang gọi điện, không uống được, tôi uống hộ anh ấy."

"Ờ." Nhất Bác Hạo Kiệt không phản đối, ngồi xuống theo.

Vương Nhất Bác thấy cậu ta không làm gì bèn hỏi: "Xiên thịt xong rồi?"

"Ừ, mang vào bếp rồi." Nhất Bác Hạo Kiệt cầm điều khiển đổi kênh.

Vương Nhất Bác uống nước lê còn Nhất Bác Hạo Kiệt xem tivi, không ai làm phiền ai.

Lát sau Vương Nhất Bác nhìn cậu bạn: "Sao nghỉ hè cậu không về nhà?"
Nhất Bác Hạo Kiệt chống cằm xem phim, con gấu trúc béo ú đang đánh rồng: "Bố mẹ tôi không có nhà, bố mẹ bận lắm, đi công tác suốt."

Hình như đúng thế thật, ba năm cấp ba Vương Nhất Bác đến nhà Nhất Bác Hạo Kiệt chơi đều chưa từng gặp bố mẹ cậu ta.

"Cậu không nhớ bố mẹ à?"
"Bình thường, không nhớ lắm." Nhất Bác Hạo Kiệt quay qua liếc Vương Nhất Bác: "Cậu có nhớ không?"

"Tôi á." Vương Nhất Bác bất ngờ, như thể vấn đề này hết sức xa lạ đối với cậu.

Nghĩ xong cậu trả lời: "Gần như không nhớ bao giờ."

Số lần Vương Nhất Bác nhớ bà nội nhiều hơn, nhưng nếu bắt cậu phải nghĩ, thì trong ký ức ít ỏi cũng có một vài hình ảnh.

Trong những hình ảnh đó bố mẹ đều cãi nhau, cãi ngoài đường rồi cãi trong nhà. Lần nào cãi nhau họ cũng đập phá đồ đạc, nếu không may Vương Nhất Bác ở nhà thì phải trốn dưới gầm giường mới thoát kiếp.
Khi ấy cậu cũng luôn xin ông trời đừng để bố mẹ đập vỡ bàn học, cậu chỉ có một cái bàn này làm bài tập thôi.

Không bao lâu sau bố mẹ chết. Bố giết mẹ rồi nhảy lầu tự tử, còn lại cậu côi cút.
Cậu đứng giữa căn nhà bừa bộn, xung quanh toàn người lớn mà chẳng có ai muốn nhận. Đùn đẩy qua lại, cuối cùng bà nội gù lưng bước ra nhìn cậu, chê bai chép miệng mấy tiếng xong đưa cậu đi.

Ở nhà bà khác ở nhà bố mẹ, tuy bà cũng đánh cậu nhưng không nhiều, cho nên cuộc sống rất yên ổn.
Bà mắt kém lại còn lãng tai, nói chuyện với bà thường phải hét to. Lưng bà yếu lắm, cúi xuống muốn đứng lên buộc phải vịn thứ gì đó mới được, vì vậy cậu làm rất nhiều việc nhà, nấu cơm, trồng rau, quét dọn vệ sinh hầu như đều làm hết. Bà cũng rất tốt, mỗi tháng cho cậu ăn đùi gà một lần.

Về sau bà cũng chết, cậu bị đưa đến nhà chú nhỏ.

Cậu luôn sống ở nhà người khác, nhà bố mẹ không phải nhà của cậu, nhà bà không phải nhà của cậu, nhà chú nhỏ càng không phải nhà cậu.

Dường như chỉ nơi nào có Tiêu Chiến mới là nhà của cậu.

Cánh cửa sau lưng đột ngột có tiếng động, Vương Nhất Bác quay phắt lại nhìn Tiêu Chiến.

Cậu đẩy Tiêu Chiến về lại phòng, quan tâm hỏi: "Sao rồi?"
"Rất tốt."

"Nói những gì?"

Tiêu Chiến ngồi xuống giường nhìn Vương Nhất Bác, hiếm khi ngây ngốc. Giống như đã quên nội Vươngng cuộc gọi ban nãy, hắn bần thần giây lát mới đáp: "Mẹ nói bây giờ mẹ sống rất tốt, đã tìm được bố mẹ, hỏi anh sống thế nào."
Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt hắn, chăm chú hơn cả khi nghe giảng.

"Giờ mẹ đang đi làm không nói được nhiều, khi nào tan làm sẽ gọi lại cho anh." Nói tới đây Tiêu Chiến vội sờ soạng trên người tìm điện thoại, xác nhận tín hiệu và pin đều còn.

"Hết rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm."

Vương Nhất Bác thở hắt ra, cười tươi mắt sáng lấp lánh: "Tốt quá."

Cậu ôm Tiêu Chiến bày tỏ niềm vui, chụt chụt rõ to lên mặt hắn.
Đến tận giờ phút này cảm xúc hân hoan của Vương Nhất Bác mới lây sang Tiêu Chiến, hắn hiểu ra cuộc gọi vừa rồi có ý nghĩa gì.

Tâm trạng lâng lâng như bước trên mây, bong bóng tí hon nổ lộp độp trong lòng hắn, mỗi tiếng nổ là một lần vui.

Hắn cảm thấy cực kỳ khó tin: "Mẹ được đi làm rồi."
*
Buổi tối ngoài sân rất im ắng, mọi người chưa về mà túm tụm chơi bút tiên, nín thở nhìn chằm chằm cây bút ở giữa. [1]
[1] Bút tiên là một trò giống ma lon ở bên mình.
Ánh trăng rải đầy đất, cây bút chì đen toả ánh sáng nhạt bắt đầu di chuyển chầm chậm trước ánh mắt của đám đông, đầu bút ma sát "sột soạt" trên giấy, một hình tròn méo xẹo sắp hoàn thành thì bỗng điện thoại ai đổ chuông, không khác nào tiếng sấm khiến tất cả hoảng hồn.

"Á...!" Vưu Miểu hét to nhất, quẳng bút đứng dậy tìm xem ai dám giả ma đúng thời điểm xúc động lòng người, đáng tiếc đầu sỏ đã không còn ở sân.

Tiêu Chiến về phòng bắt máy, nghe thấy giọng Cao Tích Thanh.

Ban ngày nghe hắn còn nghĩ sao mà lạ lẫm quá, cứ có cảm giác không giống giọng Cao Tích Thanh, thậm chí đã nghi ngờ là lừa đảo.

Nhưng bây giờ nghe lại, ký ức phủ bụi nhiều năm dường như sống dậy, hắn bắt đầu cảm thấy thân quen.

Họ không trò chuyện quá nhiều, vì Cao Tích Thanh mới tan làm còn chưa ăn cơm, nói vài câu đã bị gọi đi ăn.

Trước khi cúp máy, Cao Tích Thanh ngập ngừng gọi "Tiểu Xung", gọi xong lại im lặng giống như chỉ muốn gọi vậy thôi.

Từ bấy trở đi thi thoảng họ lại gọi điện cho nhau, công việc của Cao Tích Thanh cực kỳ bận, thường xuyên phải tăng ca.
Mẹ rất thích kể về cuộc sống hiện tại, chuyện công việc, người nhà hoặc đồng nghiệp, chưa từng đề cập tới quá khứ.

Mẹ không nói mình thoát ra kiểu gì hay làm sao tìm thấy gia đình, chỉ nói đang sống chung với bố mẹ, trong nhà còn một con chó đã tám tuổi.

Mẹ không nhắc, tất nhiên Tiêu Chiến cũng không nhắc.

Sau vài cuộc gọi, Bắc Kinh chuyển lạnh, chính thức bước vào mùa thu.

Mười năm xa cách cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm được Cao Tích Thanh, nhưng cuộc sống không thay đổi quá nhiều.

Khoảng một tuần họ nói chuyện điện thoại một lần, chỉ có lần đầu Cao Tích Thanh hơi xúc động, liên tục xác nhận "con là Tiểu Xung sao", "con thật sự là Tiểu Xung sao", còn lại đều bình tĩnh chia sẻ cuộc sống của mình, tiện thể hỏi Tiêu Chiến mấy ngày nay thế nào.

Tiêu Chiến vốn đã kiệm lời, phần lớn thời gian chỉ trả lời câu hỏi, ngoài ra đều lặp đi lặp lại những câu như "đi làm mệt không", "ăn cơm chưa", y hệt cái máy nhắc lại.

Quan hệ giữa họ thoạt trông rất bình thường, nhưng thật ra cũng không bình thường.
Dù không bình thường, Tiêu Chiến cũng đã vô cùng hạnh phúc.

Hắn không mong mỏi được gặp Cao Tích Thanh vì hắn biết mẹ bận tâm điều gì. Bây giờ hắn đã hơn hai mươi tuổi, càng ngày càng giống Tiêu Giang Lâm.

Mà Tiêu Giang Lâm là cơn ác mộng của Cao Tích Thanh.

Cho nên khoảng cách giữa họ hiện giờ trái lại vừa hay, thỉnh thoảng hỏi han nhau, biết cả hai đều ổn, sự quan tâm sâu sắc ẩn dưới biểu hiện xa lạ đã tốt lắm rồi.
"Anh ơi!" Vương Nhất Bác ở phòng bếp gọi to.
Tiêu Chiến vừa gọi điện xong, đi ra nhìn thấy Vương Nhất Bác đang so sánh hai gói cốt lẩu, nghe thấy tiếng hắn bèn quay qua hỏi ngay: "Anh ăn lẩu cay hay lẩu cà chua?"
"Lẩu cay."

"Được."
Lát sau Vương Nhất Bác lại gọi: "Anh ơi!"

Tiêu Chiến đi vào, lần này cậu hỏi: "Anh ăn thịt dê hay thịt bò?"

Không cho Tiêu Chiến trả lời, cậu đã tự giành nói trước: "Mỗi loại một ít."
"Anh ơi!"

"Cải thảo cắt ngang hay cắt dọc?"

"Anh ơi!"

"Khoai lang thái mỏng hay thái dày?"

"Anh ơi..."

"Lại làm sao?"

Vương Nhất Bác giật nảy mình, nhìn thấy Tiêu Chiến tựa người vào khung cửa: "Anh chưa đi hả?"
"Mười phút gọi anh năm lần." Tiêu Chiến nghiêm mặt: "Đi nhiều gãy chân."

Vương Dượng cười ngượng, khoe dâu tây mới rửa: "Dâu ngọt lắm, muốn gọi anh ăn thử."

Lấy dâu tây xong Tiêu Chiến không đi nữa, tựa bên cạnh xem Vương Nhất Bác rửa rau.

Vương Nhất Bác rửa từng cọng cải cúc dưới vòi nước, thuận miệng hỏi Tiêu Chiến: "Hôm nay anh gặp Đại Bạch chưa?"
"Chưa."
"Nó..." Vương Nhất Bác đang ăn dâu, nuốt xong mới kể tiếp: "Hôm nay nó lại ném cá khô vào người em."

"Em cũng ném nó đi."

"Nó nấp sau cửa sổ, em không ném được.

"Lên tầng ném."

"Đàn anh gọi cảnh sát bắt em đấy."

Để rau nhỏ nước tí tách qua một bên, Vương Nhất Bác lại lấy một hộp tiết vịt cắt thành miếng vuông: "Nhưng hôm qua Đại Bạch ăn hoa của đàn anh, anh ấy nói phải bán quách nó đi. Bán thật thì mình mua lại nhé."
"Được." Tiêu Chiến đút cho cậu một quả dâu tây nữa.

Quả này hơi to, Vương Nhất Bác phồng một bên má, nhai mãi mới nuốt: "Anh nghĩ Đại Bạch với Tiểu Bạch đứa nào nặng hơn?"

"Tiểu Bạch."

"Nhưng Đại Bạch múp lắm, nó là con lợn mèo."

"Tiểu Bạch là cừu."
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến xem tiết vịt mình cắt: "Đẹp không?"
Tiêu Chiến nghiêm túc ngắm nghía, nhưng không hiểu có gì để khen: "Tiết vịt mà đẹp với không đẹp."

"..." Vương Nhất Bác không nản lòng, tiếp tục cắt đậu: "Đều không?"

Tiêu Chiến không đáp, lần này đút cho cậu hai quả dâu tây.

Má Vương Nhất Bác to ra một phần ba, giọng lúng búng vẫn cố nói: "Sau này em có thể làm Tây Thi đậu phụ."
"Tây Thi là con gái mà?"

"Thì làm hoàng tử tiết vịt."

"Ừ, làm đi." Tiêu Chiến nói: "Đến lúc đấy anh mở cho em cái cửa hàng, hằng ngày tha hồ cắt tiết vịt."

Vương Nhất Bác tưởng tượng hình ảnh ấy, cảm thấy mình hơi giống lao động phi pháp trong nhà xưởng, chuyên làm công kiếm tiền cho con buôn Tiêu Chiến lòng dạ xấu xa.
Cậu bất giác bật cười, quay sang trông thấy Tiêu Chiến cầm quả dâu ăn dở, khoé miệng dính nước dâu đo đỏ.

Ngoài trời ánh nắng chan hoà, là một buổi chiều thảnh thơi hiếm có, cuối tuần không cần đi học đi làm nên họ đều dậy muộn, gần hai giờ vẫn chưa ăn cơm.
Vương Nhất Bác sáp lại trộm nửa quả dâu của Tiêu Chiến, tỏ vẻ khiêu khích, cho rằng Tiêu Chiến sẽ bó tay với mình.

Sự thật là Tiêu Chiến cũng không truy cứu hành vi trộm dâu tây của cậu, còn lựa quả to hơn đút cho. Mỗi một quả dâu hắn chọn đều to nhất đỏ nhất.

Vương Nhất Bác thích chí ăn dâu, cảm thấy ngọt y chang anh cậu.

Tiêu Chiến thình lình ôm Vương Nhất Bác từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu thủ thỉ: "Cảm ơn em."

"Cảm ơn em làm lẩu cho anh ăn à?" Vương Nhất Bác tự hào hỏi.

"Ừ, cả những việc khác, đều cảm ơn em." Tiêu Chiến thơm má cậu: "Anh yêu em."
Vương Nhất Bác không ngạc nhiên trước lời tỏ tình bất ngờ, nghiêng đầu cười xinh: "Không cần cảm ơn, em cũng yêu anh."

Cậu tạm bỏ qua rổ rau, xoay người trao cho Tiêu Chiến một nụ hôn tràn đầy vị dâu tây.
85. Hết
Học kỳ đầu năm tư đại học Vương Nhất Bác đã xác định học thạc sĩ, vì có kinh nghiệm làm việc vặt ở tổ thí nghiệm nên cậu thuận lợi được giảng viên hướng dẫn nhận, trở thành nghiên cứu sinh năm nhất.
Ba năm sau tốt nghiệp suôn sẻ, Trần Thu Bạch mời cậu cùng khởi nghiệp.

Ý của Vương Nhất Bác là muốn làm thư ký nhỏ bên cạnh Tiêu Chiến hơn. Nhưng hiện nay công ty ngày càng lớn mạnh, nhân viên nhiều lên từng ngày, chức vụ thư ký cũng cạnh tranh gay gắt thì làm gì còn chỗ trống cho cậu.

Không những có thư ký mới, Tiêu Chiến còn đề bạt Tiểu Thuý lên làm trưởng phòng.
Bấy giờ Tiểu Thuý không chịu, trợn mắt chất vấn mình làm lễ tân sai sót chỗ nào? Tại sao phải điều chuyển sang vị trí khác? Điều đi rồi sau này làm sao cô nghe điện thoại, làm sao phân biệt giọng người nước ngoài, làm sao thể hiện giá trị của mình với công ty được nữa?

Tiêu Chiến vô cùng câm nín, về sau thăng chức tăng lương cho cô nhưng chỗ làm việc vẫn đặt tại quầy lễ tân, tiện cho cô nghe điện thoại đến chán thì thôi.

Nhưng để giảm nhẹ lượng công việc cho Tiểu Thuý, Tiêu Chiến định tuyển nhân viên lễ tân mới. Có Tiểu Thuý giới thiệu, Vưu Miểu trang điểm đậm, đeo kính râm to bằng quá nửa khuôn mặt tới thử việc.
Hai đoá hoa ngồi trong quầy lễ tân đúng là cảnh đẹp ý vui, nhưng chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã hối hận về quyết định này, vì hai cô nàng thật sự quá phiền. Lúc tốt đẹp thì dính nhau như sam, châu đầu ghé tai chuyện trò bà tám, ôm nhau thắm thiết cười phớ lớ như trúng độc đắc. Lúc bất hoà thì không khác nào kẻ thù, thậm chí còn không được nhắc tên người còn lại trước mặt họ, nhắc là lườm cháy mặt.

Không chỉ vậy, đôi khi xảy ra cãi vã họ lại tìm Tiêu Chiến nói lý, để Tiêu Chiến xem ai đúng ai sai.
Tiêu Chiến làm gì có thời gian quan tâm chuyện lông gà vỏ tỏi giữa họ, toàn những vấn đề như lúc ngủ trưa ai bất cẩn đè lên tóc ai, ai hôm nay đi làm ngồi nhiều hơn, ai ăn vụng quà vặt trong tủ, ăn xong còn đút giấy vào giả vờ vẫn còn nguyên... Cứ như học sinh tiểu học không bằng, Tiêu Chiến quả quyết đuổi cả hai ra khỏi phòng làm việc.

Bị đuổi cũng không nhụt chí, hai cô nàng đi gọi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là cậu em ngoan, ới một tiếng là có mặt ngay.

Bây giờ cậu đang lập nghiệp với Trần Thu Bạch, mở công ty phát triển nền tảng dịch vụ thông minh hoàn toàn mới thuộc lĩnh vực cơ kỹ thuật, thuê văn phòng ở tầng trên, chỉ cần đi thang máy xuống.
Sau khi nghe Vưu Miểu và Tiểu Thuý kể đầu đuôi sự việc, cậu nghiêm túc phân tích rồi đưa ra kết luận kẻ tám lạng người nửa cân, không ai vô tội.
Đã như vậy thì chi bằng làm hoà đi!

Phán quyết xong, Vương Nhất Bác về tầng trên.

Giờ cậu cũng là sếp, không thể chạy nhông nhông suốt ngày mà phải ở văn phòng làm việc, tăng ca, tăng ca, tăng ca...
Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu, cậu và Trần Thu Bạch bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày đi sớm về muộn không còn thời gian ra vẻ ông chủ, tiền kiếm được trả hết lương nhân viên.
Cuối năm tổng kết, tuy không lỗ nhưng cũng chẳng lãi là bao, trừ đi đủ loại chi phí thì coi như hai người làm không công cả năm.
Khởi nghiệp có biết bao vấn đề, lựa chọn của mình Vương Nhất Bác cũng không tiện kể khổ, chỉ có thể vất vả hơn một chút, cố gắng hơn một chút, phấn đấu sang năm tăng lương cho toàn thể nhân viên, cậu với Trần Thu Bạch cũng có ít tiền bỏ túi.

Năm thứ hai tình hình bắt đầu tốt lên, nền tảng được công ty nghiên cứu phát triển bán cho mấy doanh nghiệp lớn, tạo tiếng vang trong ngành. Lương nhân viên tăng gấp đôi, cuối năm có tiền thưởng khả quan.

Vương Nhất Bác cũng dần quen với cuộc sống đi làm, ở công ty phải nghiêm túc, không được nói chuyện với ai cũng cười; nhân viên mắc lỗi không được mềm lòng bỏ qua, nhưng cũng không thể quá lạnh lùng khiến nhân viên buồn; xảy ra vấn đề trước tiên phải tự hỏi tại sao mình không phát hiện ra, sau đó nghĩ cách giải quyết, không được nhai mãi lỗi sai của nhân viên vì không có ý nghĩa.

Rất nhiều lúc Vương Nhất Bác cảm thấy mệt, nhưng trong mệt vẫn có vui, không phải không có khoảnh khắc nào đáng ghi nhớ.
Nhất là khi nhìn thấy thành quả sau mấy tháng thức đêm làm việc, cảm giác thành tựu trào dâng không gì sánh bằng, đủ để choán trọn tâm trí cậu, tạo động lực cho cậu tiếp tục phấn đấu bất kể ngày đêm.

Bước sang tuổi 28, công ty của Vương Nhất Bác và Trần Thu Bạch đã có quy mô nhất định, cũng có chút danh tiếng trong ngành. Mà làm sếp thì đương nhiên cậu không còn khóc nhè, tuyến lệ gặp trục trặc hơn hai mươi năm cuối cùng cũng tự lành, trở lại chức năng bình thường.

Cuối năm khó khăn lắm mới rảnh rỗi, Tiêu Chiến đưa cậu đi chơi.

Họ không đi quá xa mà chỉ loanh quanh ở những con phố gần nhà, trông thấy một tiệm cắt tóc thì vào đổi kiểu tóc cho Vương Nhất Bác.

Lúc đi ra Vương Nhất Bác oà khóc.
Cậu túm tóc xoăn trên đầu mình, nước mắt rơi lã chã: "Xấu, xấu lắm..."
"Không xấu." Tiêu Chiến an ủi: "Giống Tiểu Bạch mà."

"Nhưng, nhưng Tiểu Bạch là cừu, em là người..."
Nhìn Vương Nhất Bác nức nở Tiêu Chiến cũng đau đầu, nghiêm túc nói: "Đẹp, thật."

Hắn lấy điện thoại chụp ảnh Vương Nhất Bác: "Không tin anh gửi ảnh cho anh Đông."

Hạng Vươngy Đông trả lời rất nhanh: Tóc đẹp thế, trông có không khí ghê.

Tiêu Chiến xoay màn hình điện thoại lại, Vương Nhất Bác không chắc chắn xem tận mấy lần, còn quay ra soi cửa kính cửa tiệm, cuối cùng nín khóc quyết định không khởi kiện tiệm tóc và thợ cắt tóc này.

Tin nhắn sau của Hạng Vươngy Đông cậu không nhìn thấy: Giống bị pháo nổ.

Buổi tối không hiểu sao mọi người đều ghé nhà chơi, gặp Vương Nhất Bác là khen kiểu tóc mới của cậu đẹp. Khen xong tất cả ghép bàn chơi mạt chược, nhao nhao ai thua phải đi mua đồ ăn khuya.
Vương Nhất Bác chạy vào nhà vệ sinh soi gương, cảm thấy có vẻ cũng đẹp phết.

Đêm đến nằm trong chăn, cậu tủm tỉm ôm cánh tay Tiêu Chiến: "Hơi giống Tiểu Bạch thật, từ nay em là Tiểu Hắc."

"Ừ, Tiểu Hắc." Tiêu Chiến hôn tóc xoăn của Tiểu Hắc, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Vương Nhất Bác khóc lóc tan làm.

"Lại làm sao?" Tiêu Chiến rất bất lực.
Vương Nhất Bác đã nén nước mắt cả một ngày, lúc này tủi thân như muốn chết quách cho xong, thút thít mách Tiêu Chiến: "Hôm nay ai cũng cười em, kêu em giống con Poodle!"

Cậu vất vả lắm mới tạo được uy phong ở công ty, hằng ngày đều rất rất mệt khi luôn phải nghiêm mặt, nhưng hôm nay tan tành mây khói hết rồi. Ngay cả ông bảo vệ dưới toà nhà công ty nhìn thấy cậu cũng buồn cười: "Sao lại uốn cái đầu cún thế?"

Không chỉ có vậy, vừa nãy Vương Nhất Bác gặp cô Diêm tầng ba ở cổng khu, hai cô cháu ngơ ngác nhìn nhau vì kiểu tóc giống hệt.

Cô Diêm hớn hở hỏi cậu uốn tóc ở đâu mà sành điệu quá, trông y như cô, còn hỏi cậu làm hết bao nhiêu tiền.
Không hỏi thì không sao, hỏi xong Vương Nhất Bác khóc ngay tại chỗ, không ngờ cậu làm tóc còn đắt hơn một trăm tệ!
Tiêu Chiến cười mãi, xoa khuôn mặt lem nước mắt đáng thương của cậu: "Nhưng anh thích."
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt đỏ hoe hỏi bằng giọng không tin: "Thật, thật không?"

"Thật." Tiêu Chiến đáp: "Anh cảm thấy đẹp."

Hình như cũng không còn buồn lắm.

Vương Nhất Bác chớp mắt, xấu hổ "vâng".
Tại vì Tiêu Chiến nói thích nên Vương Nhất Bác không cảm thấy tóc mình xấu nữa, sau khi tóc xoăn dài ra, cậu còn đi uốn lại quả đầu mới xoăn hơn.

Mùa đông cậu mặc áo len trắng ngồi trong sân đại lý phế liệu nướng thịt, cảnh cáo Tiểu Bạch lại nặng thêm mấy cân ở trong lòng: "Không được ăn tóc tao, đấy không phải cỏ."

Áo len của cậu là Cao Tích Thanh đan cho, trước Tết Cao Tích Thanh hỏi số đo của từng người để gửi bưu điện bốn cái áo len, trừ của Tiểu Bạch là màu đỏ thì ba anh em đều là màu trắng, hôm nay ngủ dậy thay hết một lượt, cậu còn đặc biệt chụp ảnh gia đình bảo Tiêu Chiến gửi cho Cao Tích Thanh xem.
Hạng Vươngy Đông ở dưới hiên sai Tiêu Chiến treo đèn lồng, lúc thì "sang trái một chút", lúc thì "không đúng, sang phải một chút", "hơi lệch rồi, nắn thẳng lại", "dịch xuống dưới chút nữa", "hình như phải cao hơn", đến khi Tiêu Chiến sa sầm mặt anh mới vội vàng giơ tay: "OK OK, rất hoàn hảo."

Treo đèn xong, Hạng Vươngy Đông hét lên với Vương Nhất Bác ở sân: "Móng giò xong chưa?"

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới sực nhớ mình không ở đây để sưởi ấm mà là thui sạch lông trên móng giò. Cậu cuống quýt lấy cành cây bới móng giò ra.

May mà chỉ hơi đen da chứ chưa cháy, Vương Nhất Bác đeo găng tay dày, hai tay nâng móng giò chạy chậm vào đưa cho Hạng Vươngy Đông. Hạng Vươngy Đông Vươngyệt, khoét chỗ đen đi rửa lại vài lần, vậy là có thể nấu.

Vương Nhất Bác kiếm cái ghế đẩu ngồi cặm cụi gói sủi cảo, loáng cái đã ra lò một hàng sủi cảo béo mập đều tăm tắp.

Hạng Vươngy Đông mở nắp nồi, nếm thử canh móng giò, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Đun thêm một tiếng là được."

"Vâng, có Gặp nhau cuối năm rồi đúng không?" Tay Vương Nhất Bác toàn bột mì, bảo Tiêu Chiến đi mở tivi: "Nhanh còn xem."
Tiêu Chiến cầm điều khiển mở tivi, vừa kịp phần mở đầu.
Hắn ngồi bên cạnh xắn lại tay áo sắp tuột cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Sủi cảo gì?"

Là một tín đồ cuồng thịt lợn, Vương Nhất Bác kiêu ngạo trả lời: "Thịt lợn cải thảo!"

Thịt ba chỉ dùng để gói sáng nay cậu tự mình đi chợ mua, mỡ nạc tỉ lệ 4:6 cắn vào sẽ tứa nước, ngon nuốt lưỡi.

Tiêu Chiến buồn chán chọt mấy cái sủi cảo đã gói xong, bề mặt tròn trịa lõm xuống.

Vương Nhất Bác đập tay hắn, đưa cho hắn một miếng vỏ: "Anh nghịch cái này đi."

Tiêu Chiến nắn bừa mấy phát, muốn nặn hình đĩnh bạc cho đúng không khí nhưng không thành công. Sau đó hắn lại muốn nặn con cừu, cuối cùng vẫn thất bại.

Hắn vo tròn cục bột để lên bàn, thế là xong một quả bóng rổ.

Mặc dù tivi đang mở nhưng không ai có thời gian xem, bởi vì không hiểu sao Tiểu Bạch lại lẻn vào nhà.
Tiểu Bạch mặc áo mới đan bằng len lông cừu, có lẽ là muốn để nó cảm nhận sự ấm áp như người một nhà, đầu cài kẹp tóc bông hoa Đinh Lộ tặng nó nhân dịp ghé chơi đại lý phế liệu.
Nhưng dù ăn diện xinh xắn cũng không thể che đậy hành vi muốn ăn vụng của nó lúc này.
Vương Nhất Bác phát hiện ra đầu tiên, sợ Tiểu Bạch làm đổ bàn bèn hớt hải đi tóm nó lại. Tiểu Bạch hoảng hốt nấp sau lưng Hạng Vươngy Đông, anh Đông không chiều nó mà lại cầm sạn nói: "Cho mày vào nồi luôn."

Tiểu Bạch đành chạy trốn tiếp, lần này số đen hơn đụng trúng cẳng chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc Tiểu Bạch làm Tiểu Bạch cứng còng, thầm nghĩ toi đời rồi toi đời rồi, tối nay là ngày chết của mình, mình sẽ giống con út của cậu dì hai trở thành cừu nướng nguyên con với thì là nóng hổi.

Song cái chết trong dự đoán không xảy ra, Tiêu Chiến bế nó lên, lấy một nắm lạc trên bàn cho nó ăn.

Tiểu Bạch nửa tin nửa ngờ, lo lắng đây là mưu hèn kế bẩn của người đàn ông đáng sợ trước mặt, nhưng thật sự không cưỡng lại được mùi lạc thơm béo ngậy.

Nó thèm nhỏ dãi, quên béng nỗi sợ thử liếm một hạt cho vào miệng, ngẩng phắt lên nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không để ý nó, quay đi xem tivi. Nó yên tâm, cảm thấy có khả năng cậu chủ nhỏ ở đây nên người đàn ông đáng sợ không dám làm gì mình, mạnh dạn ăn thêm mấy hạt.

Ngon thật, Tiểu Bạch nghĩ.
Thảo nào ban ngày cậu chủ nhỏ lại nói câu đó, bây giờ nó cũng nghĩ vậy. Câu đó thế nào ta?
Thơm quá ngon quá.

Tiểu Bạch nhai lạc, quay đầu trông thấy chương trình tivi mọi người đang xem, có chị gái xinh đẹp hát rất vui.

Nghe tiếng hát hay, tự dưng nó nhớ ra một chuyện. Sáng nay khi nó đang ngủ ngon thì cậu chủ nhỏ dịu dàng gọi nó dậy. Hôm nay cậu chủ nhỏ mặc áo cực kỳ đẹp, tóc cũng rất đẹp, thơm ơi là thơm làm nó không nhịn được muốn ăn thử.

Tay cậu chủ nhỏ vô cùng ấm áp, sờ lên đầu nó cảm giác như về với vòng tay mẹ.

Sau khi bế nó ra, cậu chủ nhỏ tắm rửa mặc áo len mới cho nó, còn đặt nó trước gương để nó tự ngắm.

Nó đẹp quá xá, áo len mới màu đỏ, đầu cài kẹp tóc càng đẹp hơn, đẹp giống cậu chủ nhỏ vậy.
Chắc cậu chủ nhỏ cũng có cùng suy nghĩ, nên mới cười tít mắt thơm trán nó, hân hoan chúc mừng năm mới nó.

Nó thích nhìn cậu chủ nhỏ cười nhất, dù rất sợ người đàn ông đáng sợ nhưng vẫn luôn nhịn không đuổi anh ta ra khỏi địa bàn của mình, vì chỉ cần trông thấy anh ta cậu chủ nhỏ đều cười tươi hơn hoa, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Chỉ cần cậu chủ nhỏ hạnh phúc, nó cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Nó hạnh phúc rúc trong khuỷu tay cậu chủ nhỏ, ngửi mùi thơm trên người cậu chủ nhỏ, cảm nhận vòng tay ấm áp, nghe cậu chủ nhỏ nói hôm nay là một ngày tốt lành có rất nhiều đồ ăn ngon, dặn nó ăn nhiều vào. Cậu chủ nhỏ còn nói... Nói gì nhỉ?

À à, nhớ ra rồi.

Cậu chủ nhỏ còn nói, hy vọng năm nào cũng có một ngày vui vẻ như hôm nay.

~ Hết ~
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong mấy tháng qua, có mọi người ở bên trong quá trình trưởng thành, hai thằng chó con thật sự vô cùng hạnh phúc.
Đành đến đây thôi, Tiểu Xung và Tiểu Nhất Bác phải tạm biệt các chị rồi~
NT. Một ngày của Vương Nhất Bác (Sổ thu chi)
Vương Nhất Bác là ông chủ.

Ông chủ (lão bản), cái tên nói lên tất cả, chính là một tấm ván (bản) rất già (lão), ở đâu cần thì đặt ở đó.
Đùa thôi.

"Bản" ở đây là tiền, bằng 64 văn, cho nên ông chủ có nghĩa là đến năm 64 tuổi cậu có thể không cần đi làm, vẻ vang nghỉ hưu.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều lấy việc nghỉ hưu làm động lực, kiên trì thức khuya dậy sớm, báo thức kêu lần thứ ba mới đấu tranh bò ra khỏi ổ chăn ấm.

Nằm cạnh ổ chăn là anh cậu.

Đúng, cậu và anh cậu ngủ chung giường.

Anh cậu tên là Tiêu Chiến, một người vô cùng đẹp trai, đang ngủ say đến mức chuông báo thức kêu cũng không tỉnh, cũng không định rời giường.

Tất cả là do tối qua họ ngủ quá muộn.
Tối qua cậu muốn làm ở bàn làm việc, Tiêu Chiến quát cậu cút qua bên kia. Nhưng đã rất lâu cậu không bị đánh, bị đá đít cũng không luôn, gan to bằng trời kéo anh cậu lại.
Và rồi họ làm.
Trước bàn làm việc có ô cửa sổ rộng, bên ngoài là mảnh sân yên tĩnh, xa hơn nữa là con đường nhỏ lát đá sỏi. Bình thường hiếm người qua lại trên con đường này, nhưng thi thoảng vẫn có.
Vậy nên cậu kéo kín rèm cửa, dặn Tiêu Chiến nhất định đừng phát ra tiếng, nếu không nhỡ có người đi qua nghe thấy thì không hay. Tiêu Chiến chống hai tay lên mép bàn, chốc chốc lại rạp người về trước, buộc phải bám chặt khung cửa sổ tránh cho nửa người trên thò ra ngoài.

Về sau đầu gối đau quá, dù Vương Nhất Bác đã lót khăn tắm rất dày cũng vô ích, Tiêu Chiến vẫn phát cáu. Cậu đành bế anh về giường, hôn bé cưng của anh, nuốt hết cục tức của anh.

Làm lần hai, Tiêu Chiến ngồi trên người cậu.

Tiêu Chiến dùng cà vạt trói cổ tay cậu cho chừa cái tội làm bừa ban nãy, lạnh lùng bắt cậu không được di chuyển.

Thật sự không khác gì tra tấn, chỉ mình cậu có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ của anh cậu lúc này, cả thế giới cũng chỉ có cậu biết anh gợi cảm nhường nào, nhất là khi một giọt mồ hôi lấp lánh chảy dọc lồng ngực xuống bụng dưới săn chắc, khiến cơ thể cậu như muốn nổ tung.
Nhưng Tiêu Chiến không cho cậu làm gì, muốn nhìn thấy cậu khổ sở.
Tiêu Chiến không giỏi tư thế này, lên xuống cực kỳ ngượng nghịu, lúc thì chậm lúc thì nhanh, còn dừng lại ngay khi cậu muốn nhất.
Cậu muốn khóc lắm, mà cũng khóc thật, phần vì sướng phần vì bị giày vò.

Sau đó Tiêu Chiến rủ lòng thương cởi trói cho cậu. Cậu được ăn anh như ý nguyện.

Làm lần ba, Tiêu Chiến đã buồn ngủ rã rời, thật ra cậu cũng buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ. Cậu ôm Tiêu Chiến, hôn nhẹ nhàng da diết.

Hôn thế này rất có tác dụng với Tiêu Chiến, thường thì anh cũng sẽ dịu dàng hôn đáp lại, ngón tay dài luồn vào mái tóc cậu. Nếu bị cậu cắn, Tiêu Chiến sẽ chuyển thành túm tóc lôi cậu ra, lườm cậu bằng đôi mắt đỏ ửng.

Anh cậu như thế cũng đẹp.

Vương Nhất Bác không nhớ mấy giờ họ mới đi ngủ, nhưng chắc chắn là rất muộn, nên cậu không đánh thức Tiêu Chiến mà nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.

Cậu đi đánh răng rửa mặt trước rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng.
Bình thường bữa sáng đều do cậu phụ trách, lâu lâu Tiêu Chiến dậy sớm cũng chuẩn bị sữa và bánh mì cho cậu, nhưng từ ngày cậu đi làm chuyện ấy rất hiếm xảy ra.

Bữa sáng khá đơn giản, nếu tối hôm trước Tiêu Chiến đi xã giao uống rượu, Vương Nhất Bác sẽ nấu cháo kê dễ tiêu ăn cùng dưa muối anh Đông gửi từ quê. Nếu Tiêu Chiến không uống rượu, cậu sẽ nướng bánh mì, rán một ít thịt nguội với trứng làm sandwich.

Đôi khi cậu cũng làm bánh mì áo một lớp trứng đem đi rán, vàng ruộm thơm mềm. Hoặc cắt lát bánh bao chay ăn thừa rán ngập dầu, phết sốt thịt bò băm cay, Tiêu Chiến cũng rất thích.

Mùa hè cậu còn làm sữa lắc dâu tây hoặc sữa lắc chuối, Tiêu Chiến thích uống lạnh nên phải bỏ rất rất nhiều đá, cả cốc toàn là đá xay mới chịu. Mùa đông uống sữa nóng đơn giản hơn nhiều, chỉ việc cho vào lò vi sóng chờ "ting".

Nấu xong đồ ăn sáng, Vương Nhất Bác đi gọi anh mình rời giường.

Trong phòng vẫn kéo rèm tối om om, chỉ có trên giường gồ lên một bọc, phát ra tiếng hít thở đều đặn.

Gọi Tiêu Chiến dậy gồm ba bước:

Bước 1: Ngồi xổm cạnh giường gọi nhỏ "anh ơi".

Bước 2: Chọt má xoa mặt Tiêu Chiến, gọi "anh ơi dậy thôi".

Bước 3: Chờ Tiêu Chiến mở mắt thì hôn chụt môi anh, tiện đà kéo anh ra khỏi chăn.

Lúc này Tiêu Chiến đã gần tỉnh, có thể tự mặc quần áo, xỏ dép vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi Tiêu Chiến đi ra, đồ ăn sáng cũng ở sẵn trên bàn.

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác phải đi làm công việc mà đến 64 tuổi mới có thể nghỉ hưu.

Tiêu Chiến đưa cậu đi vì công ty của anh em cậu cùng tòa nhà. Xe cũng là xe cậu tặng, vào cuối năm thứ ba sau khi lập nghiệp, cuối cùng thẻ ngân hàng cũng có một khoản lợi nhuận khả quan, cậu đã mua tặng Tiêu Chiến chiếc xe này.

Năm đó Tiêu Chiến không tặng gì cho cậu, nhưng có mua một căn hộ ngay tại chung cư mới bên cạnh, để cậu đứng tên.

Công ty cách nhà không xa, song giờ cao điểm buổi sáng ở Bắc Kinh tắc đường vô cùng nghiêm trọng, chỉ mấy cây số ít ỏi cũng mất một lúc mới tới nơi.

Đỗ xe dưới hầm, cả hai đi thang máy lên tầng.
Thang máy luôn rất đông người, làm cậu không thể dính lấy Tiêu Chiến hay nắm tay Tiêu Chiến, thi thoảng anh em cậu còn bị người khác chen vào giữa, chỉ có thể nhìn nhau từ xa.

Nhưng hầu như lần nào lên đến tầng công ty, Tiêu Chiến cũng véo mặt hoặc tai cậu, chào tạm biệt xong mới đi ra. Vậy là mỗi ngày cậu đều có nửa tiếng trước giờ làm tràn đầy ngọt ngào.
Tại sao chỉ có nửa tiếng ngọt ngào, vì sau nửa tiếng đó cậu sẽ trải qua muôn vàn cảm xúc tiêu cực do công việc đem lại, ví dụ như câm nín, tức giận, mệt mỏi, chán nản, kiệt sức...

Như hôm nay chẳng hạn, vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng, quản lý bộ phận đã mặt buồn rười rượi thông báo với cậu bản cập nhật phần mềm xuất hiện bug cực lớn, cụ thể lớn cỡ nào thì chưa đầy năm phút sau Cục Hàng không vũ trụ gọi điện tới chất vấn, yêu cầu bên cậu lập tức sửa lỗi, nếu không thiệt hại là không thể đong đếm.

Suốt một buổi sáng, Vương Nhất Bác miệt mài cùng cộng sự Trần Thu Bạch xử lý bug cực lớn này.

Mỗi lần gặp tình trạng tương tự, cậu đều cảm thấy ngày xưa mình bị Trần Thu Bạch lừa. Hồi ấy Trần Thu Bạch là đàn anh của cậu, ngôi sao sáng chói trong trường, ngôi sao rực rỡ nhất trong chòm sao không ai không biết, idol được giảng viên hướng dẫn của cậu yêu quý nhất, cho nên khi Trần Thu Bạch ngỏ lời muốn lập nghiệp cùng cậu, cậu đồng ý không chút lưỡng lự.

Lẽ ra nên lưỡng lự chút xíu, nếu không cũng chẳng ra nông nỗi ngày hôm nay.
Biết trước ban đầu cứ làm thư ký cho Tiêu Chiến, hoặc vào đại một viện nghiên cứu nào cũng được, sao phải lập nghiệp làm gì?

Nhưng bây giờ nói những chuyện này đều đã muộn, công ty đang tốt dần lên, bên dưới có bao nhiêu nhân viên, cậu đành cố làm việc đến 64 tuổi rồi nghỉ hưu vậy.

Bug giải quyết xong trước buổi trưa, Vương Nhất Bác lết cơ thể kiệt quệ xuống tầng ăn chực. Mọi người đều biết sếp rất keo kiệt, thế nên tuy công ty họ luôn cung cấp bữa trưa, sếp vẫn xuống tầng ăn cơm miễn phí cho tiết kiệm.

Công ty dưới tầng tương đối to, vừa có ưu đãi dành cho cậu vừa không phê bình gắt gao hành vi ăn chực của cậu.

Có ưu đãi là vì người phụ trách đặt cơm là Tiểu Thuý, không phải Tiểu Thuý thì cũng là Vưu Miểu.

Vưu Miểu đã làm lễ tân một thời gian rất dài, mới đầu ai cũng cho rằng cô chỉ làm chơi chơi, chưa tới một tháng sẽ chán đòi bỏ. Nhưng không ngờ Vưu Miểu đã vượt qua nhận thức của mọi người, kiên trì đến tận bây giờ, thậm chí còn càng làm càng hăng say.
Có lẽ là do được làm chung với Tiểu Thuý, hai cô nàng sán lại với nhau thì quả thật ngày nào cũng có chuyện mới mẻ, không hề nhàm chán.
Hôm nay vừa xuống đến nơi, Vương Nhất Bác đã bị hai chị bắt đi làm thẩm phán.

Thật ra tối qua họ đã cãi một trận nhỏ, vì Vưu Miểu toàn dùng cốc xong không rửa sạch, vứt lung tung ở đầu giường, trên bàn hoặc trong bồn rửa. Rõ ràng mở vòi nước ngoáy nhoáng cái là xong, nhưng cô cứ thích để đấy chờ Tiểu Thuý không chịu nổi tự đi rửa, không thì kệ cho cốc mốc meo, bỏ đi mua cái mới.

Tối qua Tiểu Thuý đến giới hạn, tuyên bố nếu Vưu Miểu tiếp tục không rửa cốc thì sẽ đập hết cốc trong nhà, từ nay đừng ai dùng cốc nữa. Bấy giờ Vưu Miểu mới xin lỗi, cam đoan sau này dùng xong sẽ rửa ngay.

Làm lành chưa được bao lâu, sáng nay hai người lại cãi vã vì Vưu Miểu uống một hớp sữa đậu nành của Tiểu Thuý.

Tiểu Thuý giải thích không phải vì sữa đậu, rõ ràng lúc mua đồ ăn sáng cô đã hỏi tận mấy lần rằng có uống không, Vưu Miểu không uống cô mới mua một cốc. Nhưng tới công ty tự dưng Vưu Miểu kêu khát, uống một hơi hết nửa cốc của cô, chẳng lẽ cô không nên tức?

Vương Nhất Bác kết án như sau: Phán Vưu Miểu xuống tầng mua một cốc sữa đậu mới đền cho Tiểu Thuý và một cốc cho mình, lập tức chấp hành.
Vưu Miểu làu bàu không phục. Lúc mua cô không muốn uống, nhưng đến công ty lại khát, đang không có nước thì xin một hớp làm sao đâu?

Vậy có thể trách cô uống nhiều sao? Rành rành là cửa hàng ấy làm ăn bố láo, cốc nhìn thì to mà chỉ đựng được tí tẹo, mới dẫn đến việc cô chỉ uống một hớp đã giống như uống nửa cốc.

Nhưng một mình cô không thắng nổi hai người, cuối cùng đành nhận tội nhận phạt, xuống tầng mua sữa đậu nành.

Giải quyết xong vụ tranh chấp ở quầy lễ tân, Vương Nhất Bác vào phòng làm việc tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang gọi điện thoại, trông thấy cậu cũng vẫn bình tĩnh bàn công chuyện.

Cơm để gọn trên bàn, nhìn là biết tác phẩm của thư ký Lý. Thư ký Lý vào công ty ngay khi vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, ban đầu là nhân viên sau lên làm trợ lý, nghiệp vụ giỏi bất ngờ nên thăng tiến tằng tằng, đến nay đã là thư ký dưới một người trên vạn người.
Chính cô là người cướp vị trí của thư ký Vương.

Vương Nhất Bác chờ chán quá, nghe Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại. Hiện giờ Tiêu Chiến phát âm tiếng Anh vô cùng chuẩn và lưu loát, theo như Tiểu Thúy nói thì có thể đi đóng phim Mỹ ngon lành. Kết quả này có liên quan rất lớn đến nỗ lực học tiếng Anh không ngừng nghỉ của Tiêu Chiến suốt nhiều năm, nhiều khi Vương Nhất Bác nghĩ nếu hồi xưa Tiêu Chiến đi học đàng hoàng, có lẽ thành tích cũng rất xuất sắc.

Dù sao chỉ cần là việc Tiêu Chiến muốn làm, không có gì anh không làm được.

Cuối cùng cũng gọi điện xong, Tiêu Chiến ra bàn ăn cơm với Vương Nhất Bác. Trong bữa ăn Tiêu Chiến rất ít nói, phần lớn đều là Vương Nhất Bác líu la líu lo. Như hôm nay cậu kể buổi sáng công ty dính bug, vừa nãy Tiểu Thúy Vưu Miểu cãi nhau, nhận xét đồ ăn hôm nay thế nào.

Líu lo xong thì cũng hết bữa.

Giờ nghỉ sau đó cậu gối đùi Tiêu Chiến ngủ, Tiêu Chiến ngồi xem điện thoại hoặc đọc tài liệu. Đôi khi Tiểu Thuý đi vào báo cáo công việc, nhìn tư thế của cậu đều cười cậu bao lớn rồi còn ngủ trên đùi anh. Cậu không nghe, xoay người úp mặt trong bụng Tiêu Chiến, bịt tai kệ Tiểu Thúy nói gì thì nói.

Tiêu Chiến không có ý kiến gì về giấc ngủ trưa của Vương Nhất Bác, nhưng sau khi cậu ngủ say sẽ không cho bất cứ ai vào phòng. Có lúc cậu thức dậy lại phát hiện Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa mặt mình, ngước mắt nhìn lên mới biết Tiêu Chiến ngủ từ khi nào không hay, đầu tựa vào sô pha, hàng mi dày cụp xuống thành bóng râm nhỏ.
Phòng làm việc rất yên tĩnh, rèm chớp kéo kín nhưng vẫn có nắng lách mình vào trong.

Ngủ đến hai giờ thì không thể ngủ tiếp, phải đi làm tới năm 64 tuổi mới được nghỉ hưu.

Nếu không phải đi làm thì tốt biết bao.

Vương Nhất Bác ước với ông trời có lúc linh có lúc không, hồi bé ước sau này lớn có nhiều tiền thì đã thành hiện thực, nhưng ước không cần làm gì cũng có nhiều tiền thì vẫn chưa.

Chắc ông trời không thích trẻ con ham ăn biếng làm.

Nội Vươngng công việc buổi chiều không có gì để kể, vẫn câu nói ấy, nếu không phải đi làm thì tốt biết bao.

Gần tan làm lại phát sinh sự cố bất ngờ, một ngày tận hai lần, chẳng biết còn có thể gọi là bất ngờ không, có lẽ nên đổi tên thành sự cố thường gặp. Khi Vương Nhất Bác xử lý xong trời đã tối mịt, vội vàng thu đồ chạy xuống hầm gửi xe.

Tiêu Chiến không khó chịu khi cậu xuống muộn, vén mái tóc đen rối tung cho cậu rồi nhắc cậu cài dây an toàn.

Nhưng sao cậu có thể làm em bé hư, nhất định phải xin lỗi trước. Xin lỗi gồm ba bước:
Bước 1: Chân thành nói "em xin lỗi".

Bước 2: Chân thành cam đoan từ nay sẽ không để Tiêu Chiến chờ lâu.

Bước 3: Hôn Tiêu Chiến với sự áy náy vô bờ, cẩn thận hỏi anh còn giận không.

Tiêu Chiến sẽ bày tỏ mình không giận. Nhưng không thể nào, chắc chắn anh đang mạnh miệng, cho nên lúc này phải hôn một cái nữa, tránh cho Tiêu Chiến nói một đằng nghĩ một nẻo.

Không cần hôn cái thứ ba, có khả năng Tiêu Chiến sẽ thấy ghét và đập đầu cậu.

Xin lỗi xong là có thể lái xe về nhà rồi.
Tuy nhiên lại xảy ra sự cố bất ngờ lần thứ ba trong ngày, xe chết máy giữa đường. Cậu gọi điện cho cửa hàng 4S và công ty bảo hiểm, lát sau có người tới kéo xe đi, cậu với Tiêu Chiến đành chọn phương tiện giao thông khác để về.

Nhà không xa, anh em cậu quyết định đi bộ.

Bắc Kinh tháng mười một vẫn chưa lạnh lắm, ban trưa nắng mạnh còn hơi nóng. Họ đi dưới con đường rợp lá vàng, lướt qua vai rất nhiều người, có trẻ con tan học, người lớn tan làm, bạn bè đi chơi, cặp đôi thân mật nắm tay, cũng có chó mèo dạo loanh quanh.

Tiêu Chiến càng đi càng nóng, cởi áo ngoài vắt lên tay, xắn tay áo sơ mi đến tận khuỷu. Vương Nhất Bác cũng bắt chước cởi áo ngoài, sáp lại so cơ bắp và màu da.

Quanh năm ngồi văn phòng nên bây giờ Tiêu Chiến đã trắng hơn ngày trước rất nhiều, nhưng vẫn không trắng được như mông, tại vì hắn luôn thích ở ngoài sân.

Nhìn từ hai cẳng tay vươn ra dưới sơ mi trắng đến đôi giày da màu đen giẫm trên nền đất, bỗng nhiên Vương Nhất Bác nhận ra, không biết từ khi nào họ đã từ những đứa bé quần áo rách rưới trở thành người lớn như bây giờ.

Tiêu Chiến không còn đen nhẻm gầy nhom, cậu cũng không còn mặc chiếc áo đồng phục bạc màu giặt biết bao nhiêu lần, anh em cậu đã có tủ đồ riêng treo rất rất nhiều quần áo, còn có cơ thể khỏe mạnh, có công việc, bạn bè, nhà cửa xe cộ, khoản tiền tiết kiệm.

Chọn bất cứ một thứ gì cũng là chuyện hồi bé không dám tưởng tượng, và cũng không tưởng tượng nổi, bây giờ bọn cậu đều có hết rồi.

Sao anh em cậu lại giỏi vậy chứ.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, chắc là cảm thấy cậu giơ tay mãi trông hơi kỳ lạ, hoặc chăng hiểu lầm gì đó mà đưa tay nắm lấy tay cậu.

Xung quanh đông người, chỉ cần đi ngang qua đều sẽ thấy họ là hai người đàn ông nắm tay nhau. Nhưng Tiêu Chiến vẫn bình thản, nắm tay Vương Nhất Bác đến tận khi về nhà.

Về nhà thì nên nấu cơm tối rồi.

Vương Nhất Bác thay quần áo, mở tủ lạnh xem có gì. Cậu chọn tới chọn lui, quyết định làm trứng bác cà chua và hai miếng bít tết, Trung Tây kết hợp càng ngon. Đồ uống thì ép đống cam mua nửa tháng không ai động.

Sơ chế xong nguyên liệu, Vương Nhất Bác ra sân vặt hành lá ông Lý sang trồng giúp, ông cảm thấy sân nhà họ để không quá phí phạm, không trồng gì là không thích hợp.
Ông Lý không những trồng mà còn chăm, vì hành lá ở ngay gần hàng rào nên ông còn không cần vào sân, chỉ việc hằng ngày xách cái bình nhỏ đứng bên ngoài tưới nước.
Vương Nhất Bác vặt hai cọng hành to nhất đem về, chưa kịp vào nhà đã bị đập đầu. Cậu ngẩng phắt lên nhìn Đại Bạch trên tầng hai.

Đại Bạch chơi trò cá khô nhiều năm liền không chán, ngày xưa chơi với thím Uông, lúc sau chơi với Tiêu Chiến, bây giờ chuyển đối tượng sang cậu.

Có điều cậu không dễ chọc, mỗi lần Đại Bạch ném cá khô xuống, cậu không ném trả mà cất hết đi, bao giờ đầy một lọ thì gọi Trần Thu Bạch mua lại. Trần Thu Bạch cảm thấy lỗ vốn quá, mua cá khô tốn hai lần tiền. Nhưng hắn không nói được Đại Bạch, dù khóa cửa sổ nó cũng biết mở khóa, hé cánh ra ném cá khô xuống trúng đầu Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mang hành vào mách Tiêu Chiến, rưng rưng kể tội Đại Bạch, được Tiêu Chiến xoa đầu bảo "đi chỗ khác". Thế là cậu đi vào bếp.

Ăn tối xong anh em cậu đi bộ, tiện thể ghé siêu thị mua thức ăn. Ở đây bọn cậu gặp Trần Thu Bạch với Nhất Bác Hạo Kiệt, không chào hỏi vì hình như hai người này đang cãi nhau.

Trần Thu Bạch và Nhất Bác Hạo Kiệt rất thích cãi nhau, bao năm nay cứ chia tay rồi làm lành, làm lành lại chia tay, Vương Nhất Bác luôn không biết rốt cuộc họ đang êm ấm hay cơm không lành canh chẳng ngọt. Nhưng về sau cậu tìm ra một cách phân biệt, đó là nếu hôm ấy phòng làm việc của Trần Thu Bạch có nhiệt độ vừa phải, tức là đôi trẻ đang hạnh phúc, nếu lạnh tức là đã xích mích.

Đừng thấy Nhất Bác Hạo Kiệt im ỉm, thực chất lần nào cũng là cậu ta đá Trần Thu Bạch.

Chuyện này nói ra không ai tin, vì Trần Thu Bạch có gương mặt không bao giờ bị đá, trước khi quen Nhất Bác Hạo Kiệt cũng đúng như thế thật, sau này thì khác, đến nỗi chỉ nghe chữ "chia" hắn cũng vô thức rùng mình, sợ Nhất Bác Hạo Kiệt lại đòi chia tay mình.
Vòng qua hai người đang cãi nhau, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, thịt rau lại không mua bao nhiêu.

Anh em cậu về nhà, lần lượt đi tắm thay quần áo ngủ, làm ổ trên sô pha xem tivi. Tiêu Chiến thường xem thời sự quốc tế, đặc biệt là các nước có nhiều đơn đặt hàng, cập nhật tình hình kịp thời. Kết thúc thời sự Vương Nhất Bác sẽ chuyển kênh điện ảnh, bóc bim bim vừa xem vừa ăn, thỉnh thoảng đút cho Tiêu Chiến một miếng.

Mới đầu cậu dựa lên người Tiêu Chiến, ăn hết bim bim thì nằm hẳn trên người hắn. Cả hai tán gẫu về nội Vươngng bộ phim, mắng chửi nhân vật phản diện đáng ghét hay trầm trồ hiệu ứng đẹp.
Xem được một lúc, cậu không để ý phim ảnh nữa.
Không thể trách cậu, phải trách Tiêu Chiến vừa tắm xong thơm phưng phức, ngón tay còn sờ mó vuốt ve mặt cậu, cậu đã dễ xao động thì sao mà đỡ nổi?

Cậu chầm chậm rúc vào áo Tiêu Chiến, lát sau bị lôi đầu ra.

Lôi ra lại rúc.

Lại lôi.

Lại rúc.

Cuối cùng đầu bị đập bộp một cái, cậu bất mãn ngẩng lên, bấy giờ Tiêu Chiến không làm gì cậu nữa.

Anh luôn như vậy, trông có vẻ cộc cằn khó gần nhưng thật ra cực kỳ yếu lòng. Tất nhiên anh chỉ yếu lòng với một mình cậu, chỉ có cậu được hưởng đặc quyền này.

Từ tấm bé cậu đã biết rõ điều đó. Khi ấy Tiêu Chiến hung dữ hơn bây giờ, ánh mắt ác liệt, đánh nhau ầm ầm đuổi đám cặn bã giúp cậu. Một Tiêu Chiến siêu ngầu lập tức hút hồn cậu, tuy vẫn hơi sợ vì Tiêu Chiến thật sự quá giống người xấu, quần áo tả tơi bẩn thỉu, còn có mùi hôi, nhưng trong lòng cậu đã thầm tôn anh là thần tiên trên trời xuống cứu mình.
Sau này Tiêu Chiến luôn là một thần tiên nho nhỏ của cậu, bảo vệ cậu, yêu cậu, cho cậu một mái nhà.

Từ bấy trở đi, Tiêu Chiến bắt đầu yếu lòng với cậu.

Mà cậu là em bé hư lòng tham không đáy, một khi phát hiện Tiêu Chiến tốt với mình thì sẽ không ngừng đòi hỏi được đối xử tốt hơn.

Dần dà, từ giúp cậu đánh đuổi người xấu trở thành nắm tay cậu cùng đi về nhà, từ chấp nhận nụ hôn của cậu cho đến yêu cậu hết thuốc chữa.

Giống như bây giờ, cậu đẩy áo anh lên rồi tụt quần anh xuống, anh cũng không tức cậu.

Cậu quỳ trên sàn, hôn bé cưng của anh.

Vương Nhất Bác rất thích bé cưng của anh cậu, đẹp, hôn một cái là run, có mùi dễ ngửi. Tất nhiên cậu thích hơn cả là tiếng rên của anh, cùng với lòng bàn tay mân mê khuôn mặt cậu, khi thì túm tóc cậu, khi thì ấn sau gáy cậu.

Biểu cảm khi anh cau mày cụp mắt nhìn cậu vô cùng gợi cảm, đôi mắt đen láy sáng lên, môi mở hờ, thấp thoáng trông thấy đầu lưỡi đo đỏ dụ cậu hôn anh.

Đúng lúc quan trọng thì có người bấm chuông cửa.
Ai mà không ý tứ gì cả?

Tiêu Chiến thở hổn hển, rút khăn giấy lau môi cho cậu. Chờ Tiêu Chiến về phòng, cậu chỉ đành đứng lên đi mở cửa.

Người ngoài cửa là Trần Thu Bạch tóc dài, mặt u ám biết ngay vừa bị đá.

Sau khi vào nhà, Trần Thu Bạch kiếm chuyện nói rất nhiều về công việc, ban ngày ở công ty không nói, buổi tối nên nghỉ ngơi thì nói mãi không xong.

Thảo nào bị Nhất Bác Hạo Kiệt bỏ.

Vương Nhất Bác rất bực mình, liên tục nhìn hướng phòng ngủ. Đến khi Trần Thu Bạch lải nhải đủ rồi bỏ về nhà, cậu cũng không nghe lọt tai được mấy câu, trong đầu chỉ có Tiêu Chiến. Cậu bước vội vào phòng, đèn vẫn sáng, nhưng thất vọng là người trên giường đã ngủ say.

Cậu đứng bên giường một lúc rồi đi ra ngoài. Tắt tivi, quét dọn vỏ bim bim, đánh răng, tắt đèn, làm xong tất cả cậu mới quay lại phòng.

Vương Nhất Bác tắt đèn phòng ngủ, lẳng lặng bò lên nằm cạnh Tiêu Chiến.
Có thể là nghe thấy tiếng, Tiêu Chiến khẽ cựa người với tay về phía cậu, mơ mơ màng màng túm tay cậu rồi không động đậy nữa.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến rất ấm, dễ dàng xuyên qua da thấm vào máu thịt cậu, lan khắp tứ chi và vô vàn ngóc ngách trong cơ thể.

Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, co người rúc vào lòng anh như hồi thơ bé ở đại lý phế liệu.

Cậu hài lòng nhắm mắt, thầm nghĩ, hôm nay là một ngày bận rộn mà ngập tràn hạnh phúc.
🎉 You've finished reading (END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc 🎉
2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay