09 + 10.1

09

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ.

"Từ Giản, tắt đồng hồ đi, điếc tai quá."

Nhưng mà năm, sáu phút sau vẫn chẳng có ai trả lời. Tôi dần nhận ra có gì đó không ổn. Lúc mở mắt ra, căn phòng sạch bong xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn vào mục thời gian. Hôm nay là ngày 13 tháng 4.

Lần trước tôi hẹn Từ Giản ra ngoài gặp mặt là khi nào nhỉ? Hình như là... 12 tháng 4.

Vậy... chỉ mới một ngày trôi qua thôi ư?

Tôi đứng dậy, thấy bàn làm việc vẫn còn bày đống thức ăn mà tôi chưa ăn hết, bộ phim truyền hình trên Ipad vẫn dừng ở tập 11, như thể thời gian đã ngừng hoạt động trong những ngày tôi biến mất vậy.

Không ai hay biết rằng tôi đã gặp Từ Giản của 10 năm trước trong những ngày này.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên hai lần, tôi lấy ra nhìn. Ồ, có người gửi tin nhắn Wechat.

Là Từ Giản!

Anh ta có còn nhớ tôi không?

Tôi vội bấm vào, bên kia lại gửi tin nhắn tới.

Đó là... Danh thiếp?!*

"Bác sĩ tâm thần Hác"? Cái quái gì thế này?

Từ Giản: Người đàn ông này là bạn tôi, hiện đang làm việc tại khoa tâm thần của Bệnh viện Đại học Bắc Kinh, là một chuyên gia có thẩm quyền đấy. Hôm qua sau khi nghe xong câu chuyện của cô, tôi nghĩ rằng cô cần anh ấy.

Tôi: ???

Anh ta có ý gì?

Từ Giản cho rằng tôi bị bệnh tâm thần ư? 😃

"Từ Giản, anh lúc lớn đáng ghét như vậy, anh lúc bé có biết không?"

Bên kia dường như đang chờ tôi trả lời, gửi một dấu hỏi chấm: ?

Tôi lười giải thích, quẳng điện thoại sang bên, bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.

(*Chức năng chia sẻ danh thiếp tương tự như Zalo)

10.1

Tôi không phủ nhận mình có hảo cảm với Từ Giản 20 tuổi, thật lòng mà nói thì việc thích anh ta rất dễ dàng, nhưng tôi lại càng biết rằng Từ Giản 20 tuổi và Từ Giản 30 tuổi không giống nhau.

Ở thế giới này, tôi và Từ Giản làm việc trong lĩnh vực khác nhau, cuộc sống cũng khác, thậm chí ngay cả đoạn ký ức đó rốt cuộc là thật hay là mơ tôi còn không rõ. Trong tình huống như vậy, tôi quả thật không còn dũng khí để liên lạc với Từ Giản nữa.

Tuy nhiên mấy hôm sau, khi tôi chuẩn bị giặt quần áo thì bỗng thấy cái gì trong túi áo ngủ.

Tôi lấy ra xem. Đó là một tấm card nho nhỏ. Khi mở ra, tôi thấy trên mặt card là một bức hoạ vẽ bằng than chì.

Bóng giai nhân đang tắm thấp thoáng huyền ảo, chỉ có vài đường nét cơ bản, bên cạnh viết: Thần nữ Vu Sơn nhập mộng.

Chỉ có hai chữ đằng sau tấm thiệp: "Tìm tôi."

Nhất định là Từ Giản đã nhét vào khi tôi không để ý.

Cũng có thể nói rằng tất cả mọi thứ tôi đã trải qua là thật.

Tôi siết chặt tấm card, dáng vẻ chàng thiếu niên xuất hiện trong tâm trí tôi.

Chiếc card này đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều dũng khí, tôi quyết định sẽ cố hết sức để níu giữ mối duyên phận này.

Bây giờ đối với Từ Giản, tôi chỉ là một người xa lạ. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách tiếp cận anh ta. Đương lúc không biết làm thế nào thì tôi lại gặp Từ Giản ở công ty nơi tôi làm việc.

Sáng hôm đó tôi vừa bước vào thang máy thì nhìn thấy Từ Giản đứng bên trong.

Thân người thẳng tắp mặc âu phục, mái tóc vuốt ra đằng sau, ngũ quan gương mặt càng trở nên sắc bén dưới sự phụ trợ của kiểu tóc.

"Từ Giản?". Tôi sợ ngây người, "Sao anh lại ở đây?"

"Cô quen Tổng giám đốc Từ * à?"

Tổng giám đốc Từ!?

___

*Vẫn chưa biết thay Từ Tổng bằng gì :((((

*Thần nữ Vu Sơn (Dao Cơ) là nữ thần núi Vu Giao chuyên quản mây và mưa đại diện cho sắc đẹp, sự quyến rũ và chuyện ái ân. Thuật ngữ "mây mưa" (= chuyện phòng the) và "lên đỉnh" đều bắt nguồn từ vị thần này. Để hiểu rõ hơn thì các bồ có thể tra google =))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hài