Chương 21: Từ trong ngọn lửa
Không hiểu vì lý do gì, Nha Thác liền bỏ Giang Lâm ra, vận sức lao như điên về phía Duy Khánh.
Một tiếng súng ồn ào vang lên, Nha Thác không ngờ tốc độ của nó lại bị bắt kịp bởi thứ vũ khí nhỏ bé kia, ả há hốc miệng, máu tươi trào ra như thác đổ.
Duy Khánh hạ thấp cánh tay, ngay tức khắc nổ thêm một phát súng, lần này viên đạn trượt qua sườn Nha Thác, phá hủy một phần eo của ả.
Cảm nhận được cái chết của bản thân đang tới gần, Nha Thác lập tức quay đầu bỏ chạy, ả lao vào tòa nhà học thực hành, mất tích không một chút dấu vết.
Duy Khánh vội chạy đến kéo Giang Lâm dậy, cậu ta nhìn quang sân trường, khắp nơi toàn là máu và những phần thi thể không được nguyên vẹn. "Những người khác... Đâu cả rồi?"
Giang Lâm không đáp lời, việc đầu tiên cậu làm là chạy đến chỗ Hoài An, kiểm tra xem cậu ta còn sống hay không.
"Trả lời tôi đi, Giang Lâm. Mọi người... Đâu cả rồi?"
Giang Lâm liền thở hắt ra một hơi nặng nề, chậm chạp trả lời: "Không tính đến Ngọc Thảo học lớp khác và Ngọc Minh đang mất tích. Tôi, cậu và Hoài An là những người cuối cùng của lớp 11A3."
"Cái gì cơ?" Duy Khánh gần như không thể tin vào những lời bản thân vừa nghe, cậu ta nhìn bãi chiến tích xung quanh, trong lòng cảm thấy vô cùng chua chát.
"Tuy nhiên, điều đó không còn lâu nữa đâu." Ánh mắt Giang Lâm đầy ẩn ý nhìn về phía Hoài An.
Duy Khánh lập tức quay sang Ngọc Thảo. "Vác được cậu ta đến phòng cấp cứu không?"
"Tất nhiên là được." Ngọc Thảo gật đầu chắc nịch. "Nhưng còn cậu?"
Duy Khánh liền giơ khẩu súng trong tay mình lên. "Đừng lo cho tôi, tôi có cái này rồi."
"Được rồi, cứ giao cho tôi." Ngọc Thảo khó khăn đưa Hoài An lên lưng rồi chậm chạp bước về phía cổng trường.
"Như thế có ổn không?" Giang Lâm hỏi.
Duy Khánh cứ nhìn mãi theo bóng lưng Ngọc Thảo, gật đầu đáp: "Không còn thời gian lo cho người khác đâu, hãy tin tưởng cô ấy."
Một tiếng thét gào dữ dội tựa như quái thú ngàn năm thức giấc, từ phía tòa nhà thực hành vọng lại âm thanh đập phá đồ đạc, thỉnh thoảng còn có dụng cụ phóng ra ngoài cửa sổ.
"Nó cáu rồi." Giang Lâm mỉm cười.
Duy Khánh siết chặt khẩu súng trong tay. "Kẻ thua cuộc thường hay cáu gắt."
Trầm lặng giây lát, Duy Khánh chợt nói: "Xin lỗi vì đã đến muộn, Giang Lâm."
Giang Lâm khẽ lắc đầu. "Cậu đến muộn vì còn phải tẩm nước muối vào đạn đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Tôi đã để ý quan sát rất kỹ, những vết thương được gây ra bởi muối sẽ khiến Nha Thác không thể hồi phục."
"Đúng vậy, tôi nghĩ chỉ đạn bình thường thì không thể giết nổi nó."
"Cảm ơn cậu, suy nghĩ chu đáo lắm."
Hai người cùng hướng ánh mắt về phía tòa thực hành, mọi giác quan được đẩy lên cao độ, chuẩn bị sẵn sàng cho những cơn bão sắp đến.
Đột nhiên Giang Lâm nghe thấy âm thanh ầm ầm như sấm nổ, mỗi lúc một tiến đến gần chỗ họ đang đứng.
"Cẩn thận, Duy Khánh!"
Duy Khánh chỉ vừa kịp cảm nhận mặt phẳng dưới chân rung lên, Nha Thác đã bất ngờ trỗi dậy từ dưới lòng đất, nhanh như cắt bẻ gãy cánh tay cậu.
Khẩu súng rơi xuống chân Giang Lâm, cậu vội lao đến chụp lấy nhưng bị Nha Thác đạp văng ra xa.
Duy Khánh đau đớn bất lực nhìn thứ vũ khí duy nhất nằm lăn lóc dưới chân Nha Thác. Ả cúi người định nhặt lấy khẩu súng, nhưng ngay khi vừa chạm vào đã lập tức phải rụt tay lại.
"Khắp cây súng... Đều được phủ bằng một lớp muối đấy." Duy Khánh thở hổn hển, chờ đợi một cái chết đau đớn sắp sửa ập xuống.
Nha Thác vẫn đứng yên tại chỗ, ả há miệng tuy nhiên mãi mà vẫn không có hành động tiếp theo.
"Sao thế? Phát đạn đầu tiên của tao làm hỏng khả năng phun nước của mày rồi à?"
Nha Thác khó chịu cau chặt mày, ả bước nhanh đến chỗ Duy Khánh, gầm lên một tiếng rồi nhấc chân toan giẫm bẹp cậu ta như loài sâu bọ.
Thế nhưng Giang Lâm nào có dễ dàng để cho điều đó xảy ra, cậu đã chứng kiến bạn bè cùng lớp hy sinh quá nhiều, bây giờ ngay cả khi chỉ còn một sinh mạng cuối cùng, cậu cũng sẽ không để những sinh vật tới từ đáy hồ cướp đi.
Mặc cho cơn đau hành hạ khắp cơ thể, Giang Lâm vẫn điên cuồng lao đến ôm chặt lấy Nha Thác như một tên lính cảm tử, chân không quên đẩy khẩu súng về phía Duy Khánh.
"Cứ bắn đi!" Giang Lâm gào thét như thể đang cố lợi dụng việc đó để quên đi nỗi đau đớn thể xác.
"Nhưng mà..."
"Mặc xác tôi!"
Duy Khánh dứt khoát bóp cò, do lần này viên đạn được bắn ra bằng tay trái nên nó không còn ổn định như trước, chỉ bay sượt qua cổ Nha Thác, đốt cháy một phần tóc mai của Giang Lâm.
"Ngắm đi đâu thế!? Khoảng cách đã ở rất gần rồi, bắn đi!"
Nha Thác quyết định mặc kệ Giang Lâm mà bước đến chỗ Duy Khánh, điều này làm cậu ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Tại sao Nha Thác có vô số cơ hội để giết Giang Lâm nhưng lại không làm?
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, khẩu súng trên tay Duy khánh lại nổ một tiếng giòn giã, lần này trúng chính giữa con mắt trái khiến cho Nha Thác không thể tiếp tục di chuyển, ả gã ngục xuống đất kêu gào đau đớn.
Cùng thời điểm này, Ngọc Thảo vẫn còn cách bệnh viện khá xa, cô gần như đã kiệt sức với một cơ thể đang hấp hối trên lưng.
"Chết tiệt! Đừng có mà chết trên tay tôi đấy nhé, Hoài An!" Ngọc Thảo bặm chặt môi cố hết sức bước đi dù đôi chân đã sưng tấy. "Giang Lâm và Duy Khánh vẫn còn đang chiến đấu ngoài kia, cậu cũng đừng vội bỏ cuộc. Lỡ như... Lỡ như hai người họ có mệnh hệ gì, cậu phải tiếp tục tìm kiếm kẻ lập khế ước, cho nên đừng có mà rời bỏ thế giới lúc này."
"Ôi trời ơi, đừng nói là nỗ lực của họ sẽ trở nên vô ích đấy nhé, chẳng lẽ lớp 11A3 cứ thế mà bỏ mạng oan uổng sao?"
"Chúng tôi sẽ không thua đâu." Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng khiến Ngọc Thảo giật bắn mình, cô vội người quay lại, lập tức trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Ngọc Minh đứng dưới ánh đèn đường mập mờ, trông cô cũng tơi tả chẳng khác nào mấy cái thây phơi đầy trong sân trường, cánh tay bên phải rơm rớm máu tươi, dưới cổ tay vẫn còn gắn một đoạn xích bị đứt treo lủng lẳng. "Mặc kệ kẻ lập khế ước đó là ai, 11A3 sẽ không dễ dàng để bị tuyệt diệt thế đâu, chúng tôi nhất định sẽ thắng."
"Ngọc Minh..." Ngọc Thảo gần như đã òa lên khóc vì xúc động. "Bao lâu qua cậu đã ở đâu thế, chết tiệt! Bạn bè của cậu đang chết dần chết mòn ngoài kia kìa!"
"Chứ cậu nghĩ tôi muốn như thế chắc?" Ngọc Minh vội chạy đến hộ đỡ Hoài An. "Trước tiên cứu cậu ta cái đã!"
Ngọc Minh và Ngọc Thảo cùng nhau dìu Hoài An, hai người còn chưa đi được bao xa đã nghe có tiếng xe máy đang lao về phía này với một vận tốc khủng khiếp.
Cả hai chưa kịp thắc mắc thì chiếc xe đã lao vụt qua họ, Ngọc Minh lập tức nhận ra người ngồi trên xe chính là Huy Thuần, hắn đang trong tình trạng lõa thể, toàn thân ướt đẫm như vừa từ dưới lòng sông ngoi lên.
Ngọc Thảo đứng bên cạnh bèn khịt mũi vài cái, gương mặt biến sắc nhìn Ngọc Minh. "Mùi này là...?"
Trở lại trận chiến trong sân trường, Duy Khánh và Giang Lâm ai nấy đều đã kiệt sức sau khi giằng co với Nha Thác, hai người đều có vết thương nặng và vô số các vết thương nhẹ khác.
Khẩu súng chỉ còn lại một viên đạn trong khi Nha Thác vẫn có thể di chuyển, phần thua đang nghiêng về phía con người, cái chết như một viên gạch đặt trên tấm bạt từ từ đè nặng tâm trí hai người.
Đúng vào lúc hy vọng của cả hai sắp sửa vụt tắt thì từ đằng xa một chiếc xe máy phóng tới, Huy Thuần ngồi trên xe ưỡn cao ngực và dang rộng đôi tay.
Chỉ vài phút trước đây thôi, Huy Thuần mới hiểu ra bản chất của con người hắn. Hắn điên cuồng là vậy, sẵn sàng hy sinh bất cứ người nào để được sống.
Nhưng giờ đây hắn đã biết hắn cố gắng đến như vậy, không chỉ bởi để được sống, còn một thứ khác cũng ý nghĩa không kém đối với hắn.
Đó chính là mong muốn mãnh liệt được hoàn thành trò chơi nhập vai ngoài đời thật này.
Sống cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn hắn phải hoàn thành trò chơi này bằng cách tiêu diệt trùm cuối, đến khi đó hắn mới cảm thấy cuộc sống của bản thân có ý nghĩa.
"Được thôi! Để hoàn thành trò chơi này tao sẽ hy sinh mạng cuối cùng cũng là duy nhất của nhân vật Vi Huy Thuần!" Huy Thuần phấn khích hét lớn. "Tới đây đi con trùm xấu nhất trong lịch sử trò chơi, mày đã từng ăn cá nướng bao giờ chưa!?"
Huy Thuần không chút do dự châm lửa, trong chốc lát biến cả cơ thể cùng chiếc xe thành một ngọn lửa cao vùn vụt.
Giang Lâm và Duy Khánh nằm cách đó không xa kinh ngạc đến nỗi không nói lên được lời nào, cả hai trợn trừng mắt nhìn chiếc xe cứ thế đâm thẳng người Nha Thác lao ầm ầm vào tòa nhà trước mặt.
Một tiếng nổ rền vang rung chuyển cả tòa nhà và sân trường, toàn bộ căn phòng ngay tức khắc bị phá hủy, khói lửa nghi ngút, khung cảnh vô cùng hỗn độn.
Giang Lâm và Duy Khánh quay sang nhìn nhau, mãi mới nặn ra được nụ cười.
Tuy nhiên hai người còn chưa cười được bao lâu, một tràng âm thanh kỳ lạ đột ngột vọng tới từ trong căn phòng đang bốc cháy khiến Duy Khánh và Giang Lâm mồ hôi ướt đẫm gương mặt, trái tim trong lồng ngực không ngừng rung lên mạnh mẽ.
Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến...
Điều mà cả hai cực kỳ lo sợ đã xảy ra. Từ trong đống tro tàn đang quằn quại giữa ngọn lửa, một thân hình cao lớn chậm chạp bước ra, không kẻ nào khác chính là Nha Thác.
"Chúng mày nghĩ ngọn lửa yếu ớt này có thể giết được tao đấy à?" Làn da nhợt nhạt của Nha Thác bắt đầu tiết ra một lớp chất nhầy nhớp nháp, ả khẽ phủi tay vào những chỗ đang bốc cháy trên cơ thể, ngọn lửa lập tức bị dập tắt. "Ngoại trừ muối ra, chẳng có thứ gì đủ sức để giết được tao đâu lũ nhân loại ngu dốt ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip