Ngược nắng
" Năm đó vì sao em lại yêu anh ?" " Tại vì anh là Jeon Jungkook."…
" Năm đó vì sao em lại yêu anh ?" " Tại vì anh là Jeon Jungkook."…
Cảnh báo có yếu tố BL, GL, incest (loan luan),... Ai không thích có thể lướt qua, vui lòng không đục thuyền, toxic..…
Tác phẩm: Lưu Ly Nguyệt- 琉璃月Tác giả: Diệp Sáp- 叶涩Thể loại: Đô thị tình duyên, quan tổng tài, 1×1, HE.Văn án:Thời cổ đại, nước mắt Tây Thi rơi trên Lưu Ly phó thác cho người yêu, ngày tháng dần trôi, đến nay vẫn có thể nhìn thấy nước mắt Tây Thi ở đó lưu chuyển.Hiện tại, Nhan Tịch đem toàn bộ tình yêu của mình đặt vào Lưu Ly Nguyệt mà nàng đeo cả đời giao cho cô.Yêu có thể chẳng phân biệt giới tính, chẳng phân biệt biên giới, quốc gia.Chỉ cần có ánh sáng của Lưu Ly Nguyệt.Chuyện tình của nữ giám đốc con lai và nữ nhân viên vừa ra trường bắt đầu…
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhTựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính côngTác giả: Từ CửuChuyển ngữ: Andrew PastelQT Convert: o0okanakao0o Số chương: 424 (tính cả pn)Thể loại: H văn, chủ thụ, xuyên nhanh, hệ thống, np, HEVăn án: Ảnh đế Đường Đường là nhân vật lót đường trong một quyển truyện tổng thụ. Kết cục trong truyện là bị một tên vai chính thích giả nhân giả nghĩa giẫm đạp để đi lên, thân bạn danh liệt, nhưng không ngờ, cốt truyện lại vỡ nát....Sau khi xuyên qua Đường ảnh đế bắt đầu cuộc sống mặt ngoài tỏ vẻ không muốn đâu, bên trong lại sung sướng kêu vang.…
Nói là review chứ thật ra chỉ là ghi chép lại nội dung các cuốn ngôn tình đã đọc, tiện chia sẻ với mọi người luôn. Hy vọng mọi người sẽ kiếm được cốt truyện nào đó ưng ý với mình. Cảm ơn vì đã đọc.P/s: Mình chỉ review những cuốn mà mình nghĩ là cần review với mọi người thôi, còn mấy cuốn kinh điển như bên nhau trọn đời hay đạo tình,... thì chắc cũng rất quen thuộc rồi, mình nghĩ cũng không cần đâu.…
Nê Đản HoàngThể loại: Đam mỹ, hài,1vs1, ngược công,xuyên khôngDịch: PhongBụiTình trạng bản gốc + dịch : 111 + 5PN (hoàn) Dạo này viết văn không hiếm, cái hiếm là viết ngược văn không ngờ lại khiến cho nhân vật chính dưới ngòi bút của mình trở thành có thực -> Kết quả là bị nhân vật chính nguyền rủa thê thảm.Dạo này xuyên việt không hiếm, cái hiếm là thân là tác giả lại xuyên vào văn của mình làm nhược thụ -> kết quả là gặp vô số quỷ súc.Dạo này nhược thụ không hiếm, cái hiếm là làm nhược thụ nhưng lại gánh vác sứ mệnh bi thảm - áp đảo từng tên quỷ súc công -> Kết quả....Nói tóm lại:Chính là một cha kế khoác da nhân vật chính nhược thụ dưới ngòi bút của mình, bắt đầu hành trình ngược quỷ súc gian nan và trường kỳ.Theo phong cách của tạp chí "Tri âm" làm tổng kết cho câu chuyện như sau."Nhân vật chính thảm quá đi, nguyền rủa tác giả xuyên thành mình hận chồng chất như núi!""Nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, tác giả xui xẻo bị ép xuyên qua lệ đổ thành sông!""Một tia hy vọng cuối cùng, oán hận biến mất mới thấy đường trở về!""Ngược công không thương lượng, hãy trả lại hiện thực, trả lại cuộc sống dân đô thị cho ta!""Chúng quỷ súc vô tội bị ra tay tàn nhẫn, cha kế giả heo ăn hổ ngược thân ngược cả tâm!""Nhân gian tự hữu gian tình tại, một mảnh tình thâm của chúng mỹ nam có níu chân nổi ngụy nhược thụ?""Đi hay không đi, câu chuyện phía sau một tiểu thụ lạt thủ tồi công..." (Bụi: Lạt thủ tồi công, gốc Lạt thủ tồi hoa, tức dùng thủ đoạn tàn nhẫn với phụ nữ.)…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…