Chương 11: Cantabile - Thanh ngân
Có những cảm xúc tồn tại như những dòng nước ngầm, âm thầm chảy dưới lòng đất qua từng năm tháng mà không một ai hay biết, để rồi cho đến một ngày, chúng bất ngờ vỡ òa lên mặt đất dưới ánh mặt trời. Cũng giống như những bản tình ca được khắc bằng ngôn ngữ thầm lặng: từng ánh mắt trộm nhìn là một nốt nhạc, từng giây phút tim loạn nhịp là một hợp âm, từng lần xa cách là những khoảng lặng buộc ta phải gồng mình chịu đựng.
"Thân chủ nào anh cũng đối xử tốt như thế à?" - Huy lặng yên dõi theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của Nhã khi anh cẩn thận thoa thuốc lên vết xước ở cổ tay mình. Trong lòng chàng trai bỗng dấy lên một cảm xúc ấm áp xen lẫn những rung động mơ hồ, khó thể gọi tên.
"Không, do em đặc biệt thôi!" - Nhã khựng lại, anh ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Huy đang chăm chăm hướng về phía mình.
"Hả?"
"À, Hạ Anh đã gửi em cho anh rồi, nể tình bạn anh, anh phải chăm sóc em trai cổ thật tốt chứ!"
Kể từ ngày chuyển đến căn biệt thự rộng rãi của Nhã, Huy nhận thấy tâm hồn mình như đang có sự đổi thay theo từng nhịp sống mới. Không gian tĩnh lặng nơi đây, với những ô cửa sổ rộng mở đón nắng mai dịu dàng và làn gió trong lành, tựa một liều thuốc nhiệm màu xoa dịu những vết thương còn mới. Từng ngày trôi qua, tâm hồn cậu dần hồi sinh trong bầu không khí thanh bình, như một đóa hoa được bóng mát che chở sau chuỗi ngày khô héo vì giông bão cuộc đời.
Mỗi sáng thức dậy trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, Huy đều bắt gặp bữa sáng đã được Nhã chuẩn bị sẵn trên bàn, cùng một mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng chữ ngắn gọn. Dù bận rộn đến mấy, Nhã vẫn không quên để lại những lời nhắn nhủ dành cho cậu em cùng nhà: "Nhớ ăn sáng và uống thuốc đúng giờ", "Hôm nay trời mưa, đừng quên mặc thêm áo ấm", hay đơn giản là "Có gì cần cứ gọi cho anh nhé".
Những cơn ác mộng vẫn âm thầm ghé thăm như một vị khách không mời, ám ảnh, day dứt trong những đêm dài cô tịch. Nhưng giờ đây, chúng dường như không còn là nỗi kinh hoàng tột cùng khiến Huy chìm trong tuyệt vọng như thuở trước. Có lẽ vì cậu đã tìm được một điểm tựa vững chắc - nơi mà chỉ cần khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, đã thấy một người hiện diện với đôi mắt trìu mến và vòng tay ấm áp, sẵn sàng lắng nghe từng nỗi đau chưa kể, và cả những câu chuyện còn đang chôn giấu nơi tận cùng những ngóc ngách tối tăm nhất của tâm hồn.
Có những đêm, khi tiếng nấc nghẹn ngào của Huy xé toang bầu không khí tĩnh mịch, Nhã luôn vội vã chạy đến, ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, kiên nhẫn vỗ về từng nhịp thở hổn hển, thì thầm những lời an ủi dịu dàng cho đến khi cơn hoảng loạn dần lắng xuống. - "Không sao, không sao, anh ở đây rồi..."
Đôi khi, Nhã còn ngồi cạnh cậu suốt đêm, chỉ để đảm bảo giấc ngủ của Huy được bình yên trở lại. Dần dà, những cơn ác mộng tuy vẫn còn đeo bám, nhưng đã trở nên nhẹ nhàng hơn, như những đợt sóng nhỏ vỗ về bờ cát, không còn là những cơn sóng dữ nuốt chửng tâm hồn cậu như trước kia.
Nhã còn cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ không gian sống để Huy cảm thấy thoải mái hơn. Anh thay đổi vị trí đặt giường để Huy có thể nhìn ra khu vườn nhỏ, nơi những chậu hoa lan đang đua nhau khoe sắc. Âm thanh du dương từ những đĩa nhạc cổ điển luôn vang vọng khắp không gian, từng nốt nhạc len lỏi vào từng góc nhỏ, làm bừng sáng cả một góc trời.
Nhẹ nhàng khép đôi mi, cậu để tâm hồn chìm đắm trong những thanh âm du dương. Như một bức tranh thủy mặc, tiếng sáo trong trẻo vẽ nên những áng mây xanh biếc, trong khi tiếng vĩ cầm dịu dàng tô điểm những tia nắng vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Trước mắt Huy, mỗi cánh hoa như phủ một màng ánh sáng mờ ảo, hòa cùng điệu Nocturne của Chopin tạo thành những vệt màu xanh nhạt, lung linh tựa sương mai; tiếng dương cầm trong bản concerto của Mozart vang lên, không gian bỗng ngập tràn sắc tím nhàn nhạt, khiêu vũ theo từng nốt nhạc. Tất cả tạo nên một thế giới diệu kỳ - nơi âm nhạc và màu sắc không còn là hai thực thể riêng biệt. Chúng tan vào nhau, tựa như những sắc màu loang chảy trên nền giấy ướt, tạo nên một vũ trụ riêng biệt đầy những điệu vũ của ánh sáng và giai điệu.
Đêm đó, sau khi đảm bảo rằng tâm lý của Huy hoàn toàn ổn định, Nhã đưa cậu đến một căn phòng đặc biệt trong biệt thự. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ những ngọn đèn pha lê nhỏ gắn trên tường, tạo nên một không gian huyền diệu hệt như khi bước vào một trang truyện cổ tích.
"Đây là phòng nhạc của anh." - Nhã khẽ nói, mở cánh cửa gỗ sồi nặng nề.
Trước mắt Huy hiện ra một cây đàn piano trắng, ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt. Xung quanh là những kệ gỗ cao chứa đầy những đĩa than cổ. Một chiếc máy hát vinyl đời cũ đặt trên chiếc tủ nhỏ, bên cạnh là bộ sưu tập những chai rượu vang đỏ sẫm màu.
"Anh nghĩ em sẽ thích nơi này." - Nhã mỉm cười bước đến gần chiếc máy hát - "Nhắm mắt lại đi."
Huy nghe theo, nhắm chặt mắt. Tiếng kim quay nhẹ vang lên, rồi một giai điệu du dương bắt đầu cất lên trong không gian. Đó là một bản nhạc cổ điển mà rất lâu rồi, cậu mới được thưởng thức.
"Anh đã nghiên cứu về Chromesthesia rất lâu." - Giọng Nhã vang lên gần hơn - "Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một trường hợp đặc biệt như em."
Huy hé mở mắt, nhìn thấy Nhã đang đứng cạnh cây dương cầm. Ánh mắt anh long lanh như chất chứa hàng vạn vì sao của thiên hà, được kết tinh từ những rung cảm sâu lắng nhất từ thuở hông hoang. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì đó thiêng liêng và huyền diệu, vượt xa khỏi mọi giới hạn của ngôn từ trần thế.
"Em biết không, có một giả thuyết cho rằng, những người như em..." - Nhã dừng lại, như đang cân nhắc từng câu từ - "...là những người được chọn để nhìn thấy linh hồn của âm nhạc."
Anh bước đến gần Huy hơn, mùi nước hoa thoang thoảng như một làn gió nhẹ: "Và anh tin, những màu sắc em nhìn thấy không phải là ngẫu nhiên. Chúng đang cố kể cho em một câu chuyện nào đó."
"Câu chuyện gì ạ?" - Huy thì thầm, tim đập nhanh hơn khi nhận ra khoảng cách giữa họ đã gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.
"Đó là điều chúng ta sẽ cùng khám phá." - Nhã mỉm cười - "Nhưng trước hết, anh muốn em hiểu rằng những gì em trải qua không phải là một lời nguyền. Nó là một món quà, dù đôi khi món quà ấy mang theo cả nỗi đau."
Trong không gian mờ ảo của căn phòng, dưới những nốt nhạc du dương đang vẽ nên những mảng màu xanh bạc lung linh, Huy cảm thấy có điều gì đó đang dần thay đổi. Không chỉ là cách anh nhìn mình, mà còn là cách Nhã dường như hiểu được những điều mà ngay cả cậu cũng không thể giải thích. Như thể giữa họ đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình, nơi ngôn từ trở nên thừa thãi và chỉ còn lại sự đồng cảm thuần khiết nhất.
Không gian phòng nhạc dần trở thành nơi trú ẩn yên bình của Huy. Mỗi buổi chiều, khi Nhã còn bận rộn với công việc ở phòng khám, cậu lại ngồi trước cây dương cầm trắng. Từng nốt nhạc vang lên, mang theo những sắc màu rực rỡ như một bức bích họa đang được vẽ lên trong không trung.
Ban đầu, những ngón tay còn run rẩy, vụng về trên phím đàn. Nhưng dần dà, âm nhạc như một dòng suối mát lành, gột rửa những nỗi sợ hãi còn vương vấn. Huy bắt đầu tìm lại được cảm giác quen thuộc, niềm vui khi được hòa mình vào những giai điệu. Nơi đây, không còn những ánh đèn sân khấu chói chang của phòng trà, không còn những cái nhìn soi mói và đánh giá. Chỉ còn lại một không gian riêng tư, nơi cậu được là chính mình.
"Dạo này có vẻ em chơi đàn nhiều hơn ha" - Một buổi tối, Nhã nhận xét khi nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ phòng nhạc - "Anh cũng thấy vui khi em được thoải mái thế này"
"Em cảm ơn anh." - Huy mỉm cười - "Nếu không có anh, có lẽ em đã không dám chạm vào phím đàn nữa."
"Đừng nghĩ vậy. Âm nhạc là một phần của em, không ai có thể tước đoạt điều đó. Và cuộc sống này cũng thế, chỉ có em mới có quyền định đoạt nó!"
Thời gian trôi đi nhẹ nhàng như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Huy dần hòa mình vào nhịp sống nơi có thêm một người đồng hành. Những rào cản vô hình mà cậu từng dựng lên để tự bảo vệ mình cũng mờ dần rồi tan biến, thay vào đó là sự an yên và cảm giác tin tưởng đang đâm chồi. Không còn là người luôn thu mình trong chiếc vỏ ốc an toàn, sợ sệt đến mức không dám chạm vào bất cứ thứ gì không thuộc về mình. Giờ đây, cậu thoải mái để bản thân trở thành một phần tự nhiên của không gian sống này. Cậu bắt đầu lăn xăn xuống bếp phụ Nhã chuẩn bị bữa cơm chiều, thay anh sắp xếp lại chồng sách nghiêng ngả trên bàn, hay nhẹ nhàng gấp gọn chiếc áo khoác mà chủ nhân của nó vắt vội trên ghế.
Những ngày tháng bình yên cứ thế trôi đi, cho đến một buổi chiều sang thu, bầu trời bỗng xám xịt một cách bất thường. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống rời rạc, rồi nhanh chóng dày đặc hơn, đổ ập xuống thành phố như trút nước. Huy vội vã chạy về phía căn nhà, cơn mưa bất ngờ khiến cậu ướt đẫm từ đầu đến chân.
Căn biệt thự vẫn chìm trong sự vắng lặng, có lẽ Nhã vẫn còn mắc kẹt trong mớ giấy tờ ở phòng khám. Huy bắt đầu lấy khăn lau những vết nước nhỏ giọt trên sàn. Cậu di chuyển theo từng vệt ẩm ướt, cho đến khi ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc tủ gỗ sồi cổ kính kê sát tường. Những giọt nước tinh quái đã len lỏi qua khe hở của ô cửa sổ, từ từ thấm vào góc tủ, nơi chất đầy những tập hồ sơ ố vàng. Huy vội vàng đứng dậy, định mở cửa tủ để kiểm tra tình trạng những tập hồ sơ, nhưng ngay khi tay cậu chạm vào núm cửa lạnh ngắt, một mảnh giấy bất ngờ rơi xuống, xoay tròn trong không trung như một chiếc lá úa vàng. Theo phản xạ, Huy cúi người nhặt lên. Nhưng rồi, hơi thở cậu chợt nghẹn lại...
"G-gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip