Chương 13: Fermata - Vết nứt trên phím đàn

Mưa rơi tí tách bên ngoài căn biệt thự cổ kính nằm sâu trong khu vườn hoang vắng. Những dây leo già cỗi bám chặt lấy bức tường loang lổ, uốn mình theo từng khe nứt của thời gian. Hàng cây du già đứng lặng im dưới bầu trời xám xịt, vươn cành khẳng khiu đưa tay về phía những ô cửa sổ cao ngất như muốn chạm vào quá khứ đã khép kín sau lớp kính mờ đục.

Bên trong, không khí ẩm thấp và nặng nề bao trùm khắp căn phòng rộng lớn. Những tấm rèm nhung đỏ sẫm đã bạc màu rủ xuống, chỉ để lọt qua vài tia sáng yếu ớt. Trên những bức tường dán giấy hoa văn cổ điển, những bức tranh sơn dầu cũ kỹ treo nghiêng ngả, phủ một lớp bụi dày đặc. Những đường chỉ vàng trên trần nhà cao vút đã long ra từng mảng, để lộ những vết nứt như những đường chỉ tay định mệnh. 

Trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy, Huy bất chợt nhận ra mình đang ngồi trước một cây đàn piano màu đen tuyền, ánh sáng nhợt nhạt từ ô cửa sổ hắt xuống những phím đàn ngả vàng úa. Mặt gỗ piano loang lổ những vết xước, chứng tích của bao năm tháng trôi qua. Bụi phủ mờ trên bề mặt bóng loáng ngày nào, tạo nên một lớp màng mỏng manh che phủ dấu vết của quá khứ.

Một cảm giác kỳ lạ chợt len lỏi vào tâm trí khi Huy nhận ra mình không còn kiểm soát được đôi tay. Chúng như có linh hồn riêng, tự ý di chuyển trên mặt phím đàn cũ kỹ. Từng đầu ngón tay run rẩy đặt xuống, như bị thôi miên bởi một ma lực vô hình. Cái cảm giác lành lạnh từ những phím đàn ngà thẩm thấu qua từng tế bào trên đầu ngón tay, khiến cả cơ thể cậu như đông cứng lại, nhưng một sức mạnh kỳ bí nào đó vẫn buộc cậu phải tiếp tục chơi.

Giai điệu bắt đầu trỗi dậy một cách từ từ, như làn sóng đầu tiên của thủy triều, mang theo những sắc màu kỳ lạ và mê hoặc đến khó tả. 

Ban đầu, những nốt nhạc trầm bổng hiện ra với màu xanh ngọc bích trong vắt, như những giọt sương mai lăn trên cánh hoa sen, mỗi nốt nhạc đều lấp lánh như viên kim cương nhỏ được đặt dưới ánh nắng bình minh. Chúng nhảy múa nhẹ nhàng, tạo nên những vòng tròn ánh sáng mềm mại lan tỏa khắp không gian tâm thức.

Rồi từ từ, như bình minh chậm rãi thức giấc, những âm sắc ấy chuyển dần sang màu vàng óng ánh như lụa, rồi cam rực rỡ như những cánh hoa anh túc đang nở, cuối cùng bùng lên thành màu đỏ hồng tuyệt đẹp như nụ cười mang lại diễm phúc của những vị thiên sứ. Mỗi sự chuyển đổi đều diễn ra một cách hoàn hảo, như thể có một bậc thầy hội họa tài năng đang từ từ họa nên những nét cọ tinh tế nhất trên bức tranh âm nhạc kỳ diệu và tráng lệ nhất mà thế gian từng chứng kiến.

Huy không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến những dải màu ấy đang bay bổng trước mặt. Chúng lượn sóng như những dòng suối trong mơ, xoắn xuýt như những vệt cầu vồng sau cơn mưa, tạo nên những hình ảnh đẹp đến mức tim cậu như muốn ngừng đập. Mỗi nốt nhạc đều là một tinh thể ánh sáng hoàn hảo, mỗi hợp âm đều nở ra thành những bông hoa quang phổ rực rỡ, đẹp đến mức Huy phải nhắm mắt lại vì không dám tin rằng thế giới có thể chứa đựng vẻ đẹp siêu nhiên đến vậy.

Ấy thế mà ngay bên cạnh cậu, Nhã đứng bất động như một pho tượng đá, chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Những giọt nước mắt trong vắt đang lăn chậm rãi trên đôi má góc cạnh của anh, từng giọt một như những viên ngọc trai đau thương, phản chiếu ánh sáng lung linh từ những dải màu nhạc bay múa xung quanh thành những vệt tím nhạt mờ ảo, tuyệt đẹp nhưng đầy bi thương. Đôi mắt anh - những ô cửa sổ tâm hồn từng rạng rỡ - giờ đây chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm không thể diễn tả thành lời, một thứ đau khổ nguyên thuỷ và tận cùng đến mức ngay cả những sắc màu kỳ diệu của âm nhạc cũng không thể xoa dịu được. Trong ánh mắt ấy, Huy có thể nhìn thấy cả một đại dương nước mắt đang dâng trào, những làn sóng cảm xúc dữ dội đang đấu tranh để tìm lối thoát nhưng cuối cùng chỉ có thể âm thầm chảy ra thành những giọt lệ đắng cay.

Bản nhạc tiếp tục vang lên, lần này là những nốt cao vút màu trắng bạc, trong suốt như pha lê, xen lẫn những âm thanh vàng rực như tia nắng xuyên qua làn sương sớm. Giai điệu ấy chưa từng được viết ra, chưa từng được công bố, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ, như thể nó đã luôn tồn tại trong góc sâu nhất của tâm hồn Huy.

"Đừng đi..." - Giọng nói của Nhã bỗng vỡ òa trong những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn, từng từ đều run rẩy như lá thu trong gió lạnh, mang theo cả một tâm hồn tan nát đang cầu xin một phép màu cuối cùng.

Nhưng Huy không thể dừng lại. Những phím đàn tiếp tục chuyển động dưới những ngón tay cậu, tạo nên một bức tranh âm thanh đầy màu sắc - xanh lam của nỗi nhớ, tím than của đêm tối, và đỏ thẫm của máu đang chảy...

Những tia nắng nhạt nhòa xuyên qua khe cửa sổ khẽ chạm lên mi mắt, Huy chậm rãi tỉnh giấc. Cảm giác mơ hồ và nặng trĩu vẫn còn đọng lại trong tâm trí, như thể vừa trải qua một giấc mơ dài đầy những giai điệu kỳ lạ và màu sắc huyền ảo.

Khi đôi mắt của cậu dần thích nghi với ánh sáng ban mai và thị giác từ từ trở nên rõ ràng, điều đầu tiên khiến tim cậu rung lên một nhịp là hơi ấm quen thuộc và bình yên đang âu yếm bao bọc bàn tay mình. Nhã đang ngồi bên cạnh chiếc giường nơi cậu đang nằm, trong tư thế cúi người về phía trước, mái tóc đen rối bù và bết dính mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ và nám ướt mồ hôi cho thấy anh đã kiên trì thức trắng suốt đêm dài mà không rời đi một bước. Đôi bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của người đàn ông ấy đang nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của Huy một cách cẩn thận, như thể đang ôm giữ một báu vật quý giá, như thể sợ rằng nếu buông ra dù chỉ một giây thì cậu sẽ tan biến mãi mãi khỏi cuộc đời anh.

"Huy, e-em tỉnh rồi!" - Giọng Nhã khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm. Anh khẽ vuốt những lọn tóc rối trên trán Huy - "Anh lo quá. Em bất tỉnh gần một ngày rồi."

Huy cố gắng nhấc người dậy nhưng cảm thấy choáng váng. Nhã vội đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng kê gối sau lưng để cậu có thể ngồi tựa lưng thoải mái hơn.

"Em xin lỗi..." - Huy thì thầm, bàn tay yếu ớt siết chặt lấy tay Nhã.

"Gì thế, sao lại xin lỗi? Anh mới là người nên nói câu đó, đáng lẽ anh nên về sớm hơn, anh không nên để em ở nhà một mình như thế" 

"Em... em mơ thấy..." - Huy lắp bắp.

"Đừng nghĩ về nó nữa" - Nhã nhẹ nhàng ngắt lời, kéo Huy vào lòng - "Em đã an toàn rồi. Anh ở đây."

Trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Nhã, nhịp tim Huy dần dần chậm lại. Mùi hương quen thuộc từ người đàn ông ấy khiến cậu cảm thấy được che chở. Nhã vỗ về lưng cậu theo những nhịp đều đặn, như dỗ dành một đứa trẻ. 

"Uống chút nước đi em" - Nhã với tay lấy ly nước trên bàn đầu giường, nhẹ nhàng đưa lên môi Huy.

Huy ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác mát lạnh lan tỏa trong cổ họng giúp tâm trí cậu tỉnh táo hơn. Căn phòng chìm trong im lặng, không gian như đọng lại trong từng giây phút trôi. Bên ngoài khung cửa sổ cao, những hạt mưa vẫn kiên nhẫn rơi, tạo nên một điệu nhạc rả rích đều đặn, hoà quyện với hơi thở nhè nhẹ của hai người. Trong không gian tĩnh mịch ấy, chỉ còn lại tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, như đếm từng nhịp đập con tim.

Nhã vẫn nắm chặt tay Huy khẽ cúi đầu, ánh mắt anh ánh lên một tia hối lỗi không che giấu. Huy nhìn anh thật lâu, để từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt ấy in sâu vào tâm trí. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi cậu. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng cậu cảm nhận được cảm giác được yêu thương và che chở như thế này? Cảm giác có một người luôn ở bên, âm thầm quan tâm và sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để nắm lấy tay mình?

Nhưng rồi, như một tia chớp đột ngột xé toạc bầu trời đêm, một ký ức chợt lóe lên trong tâm trí Huy. Nụ cười trên môi cậu dần tắt, thay vào đó là một vẻ mặt hoang mang. Có điều gì đó, một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện này mà cậu vừa chợt nhớ ra...

"Anh Nhã này"

"Ơi, anh nghe"

"Anh đang giấu em điều gì đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip