Chương 5: Lento - Âm giai thanh bình

Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm của thập niên 90 mang một vẻ đẹp rất riêng. Những con phố cũ với những dãy nhà ống san sát, những quán cà phê vỉa hè đơn sơ, và cả những ánh đèn màu le lói từ các cửa hàng mới mở - tất cả đều là dấu hiệu của một thời kỳ chuyển giao. Đâu đó trong những góc phố cổ kính vẫn còn vương vấn hơi thở của một Sài Gòn xưa cũ, nhưng những tòa nhà cao tầng đang dần mọc lên như chứng nhân cho một kỷ nguyên mới đang đến. Đó là thời điểm mà ranh giới giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại trở nên mờ nhạt, là lúc mà những định kiến xã hội dần được phá vỡ, và con người bắt đầu dám đối diện với những cảm xúc thầm kín nhất trong tâm hồn mình.

Đối với Huy, một chàng trai trẻ vừa chuyển vào Nam công tác, Sài Gòn không chỉ là một thành phố mới, mà còn là nơi bắt đầu cho hành trình khám phá chính mình...

"Lâm Thanh Nhã..." - Lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa như trút nước, Huy khẽ lặp lại cái tên ấy, như thể đang cố gắng nắm bắt một ký ức mơ hồ đang trôi tuột khỏi tầm tay.

"Trời vẫn mưa to lắm." - Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn không ngừng đập vào khung kính. "Cậu ở lại đây đêm nay đi. Đường vắng thế này không an toàn đâu, nhất là với tình trạng của cậu bây giờ."

"Không... tôi..." - Huy lúng túng. "Tôi không muốn làm phiền..."

"Không phiền đâu." - Nhã cắt ngang. "Tôi ở một mình, và nhà này cách đồn cảnh sát chỉ vài bước chân. Sẽ an toàn thôi."

Huy ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Có lẽ Nhã nói đúng, với tình trạng này, việc di chuyển trong đêm mưa quả thật không khôn ngoan chút nào. Vả lại... cậu cũng chẳng biết mình sẽ về căn trọ bằng cách nào. 

Huy không biết mình có gặp ảo giác không, nhưng trong khoảnh khắc ấy,  thoáng bắt gặp một nét cười thoảng qua trên gương mặt người đối diện - một nụ cười rất khẽ, chỉ đủ làm cong nhẹ đôi môi mỏng và khiến đôi mắt Nhã ánh lên một tia sáng lạ. Không phải kiểu cười xã giao mà Huy từng thấy nơi những quán cà phê sang trọng hay những buổi tiếp khách phải phép, mà là một nụ cười chân thành đến độ khiến không gian dường như ấm hẳn lên. Có cái gì đó trong ánh mắt ấy, trong nụ cười ấy khiến Huy chợt quên mất cơn mưa lạnh bên ngoài, quên cả những lo âu đã đeo bám cậu suốt những ngày qua. Một cảm giác bình yên kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn, như thể cậu vừa tìm thấy một mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.

"Để tôi dẫn cậu lên phòng." - Nhã khẽ nghiêng đầu, bước đi trước. Những bước chân anh nhẹ nhàng trên bậc cầu thang gỗ, tạo nên những âm thanh trầm đục trong không gian tĩnh lặng của đêm mưa. Huy theo sau, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng không thể không để ý đến dáng người cao lớn, rắn rỏi trước mặt.

Ánh đèn phòng ngủ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên mọi vật một vầng sáng ấm áp. Nhã di chuyển trong phòng với những động tác uyển chuyển, tự tay thay ga giường mới, vuốt phẳng từng nếp nhăn nhỏ. Những ngón tay dài và thanh tú của anh - đôi bàn tay mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành - nhẹ nhàng sắp xếp chiếc gối mới lên đầu giường. Mỗi động tác của anh đều mang một vẻ điềm đạm, từ tốn, như thể thời gian cũng phải chậm lại để ngắm nhìn sự tỉ mỉ ấy.

"A-anh Nhã... tôi chỉ ở ké một chút thôi, không cần phải cầu kì thế đâu" - Huy ngượng ngùng lên tiếng. 

"Cậu là khách" - Nhã nói, giọng trầm ấm như tiếng đàn violin trong đêm vắng - "đối xử tốt với khách là điều tôi luôn xem trọng" - Nói rồi anh không để Huy kịp lên tiếng, nhanh tay rót một cốc nước trong vắt, đặt lên chiếc tủ đầu giường. 

Đêm ấy, được bao bọc trong hơi ấm của tình người, Huy chìm vào giấc ngủ sâu. Không còn những bóng ma của quá khứ, không còn những tiếng thét câm lặng trong đêm tối. Mùi hương nhẹ nhàng từ ga giường mới, tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài cửa sổ, và một cảm giác an toàn kỳ lạ - tất cả hòa quyện, đưa Huy vào một giấc ngủ bình yên nhất kể từ khi đặt chân đến thành phố này.

Những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe rèm, Huy thức dậy trong cảm giác thanh thản lạ thường. Cậu nhẹ nhàng xếp lại chăn gối, vuốt phẳng từng nếp nhăn như cách Nhã đã làm đêm qua. 

Bước xuống tầng dưới, Huy đón nhận sự tĩnh lặng bao trùm căn nhà. Trong góc bếp, cốc cà phê còn sót lại vài giọt đen đắng cùng dư vị ấm nồng - minh chứng cho việc chủ nhân của nó hẳn đã bắt đầu ngày mới từ rất sớm. 

Nỗi áy náy nhẹ nhàng len lỏi trong lòng Huy khi không thể trực tiếp gặp người đã mang đến cho mình một đêm bình yên hiếm hoi. Cậu lấy từ túi áo một mảnh giấy đã cũ, vuốt phẳng những nếp gấp, rồi để bút trượt nhẹ trên mặt giấy. Từng con chữ thanh thoát hiện ra cùng dãy số điện thoại, như một cầu nối cho những điều chưa kịp nói:

"Anh Nhã này.

Cảm ơn anh vì đêm quá nhé, không có anh không biết tôi sẽ ra sao.

Có lẽ đêm qua tôi đã có một giấc ngủ bình yên nhất từ khi đặt chân tới nơi này. Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn anh cho phải phép, nhưng tôi nhất định sẽ cho anh một lời cảm ơn xứng đáng vào một ngày nào đó không xa.

Nếu định mệnh cho phép, mong được gặp lại anh.

Thân mến, 

Trần Gia Huy"

Bên cạnh mảnh giấy, Huy đặt xuống vài viên kẹo chanh - món quà đơn sơ mà cậu luôn mang bên mình. Dưới tia nắng ban mai dịu nhẹ, những viên kẹo trong veo phản chiếu ánh sáng như những mảnh ký ức long lanh, như lời hẹn ước cho một cuộc gặp gỡ không xa. Huy khẽ vuốt ve cánh cửa gỗ lần cuối, để những đầu ngón tay ghi nhớ cảm giác này, trước khi khép lại nhẹ nhàng phía sau lưng.

Những tia nắng trưa hè rải những vệt sáng lặng lẽ trên những tán lá già cỗi dọc con hẻm nhỏ. Huy chậm rãi bước vào dãy trọ quen thuộc, tâm trí vẫn còn vương vấn những suy tư. Bỗng từ xa, một bóng dáng mảnh mai đứng tựa cửa phòng trọ khiến bước chân cậu chợt khựng lại.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa muộn, dáng người ấy hiện lên thật thanh tao. Chiếc váy dài màu trắng nhẹ nhàng phất phơ trong làn gió, ôm lấy thân hình thanh thoát. Mái tóc đen óng như suối tơ buông xõa trên đôi vai thon nhỏ, từng sợi tóc bay bay trong làn gió trưa hè. Có một nét gì đó thật quen thuộc trong dáng đứng ấy, trong cách người ấy khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cuối con hẻm.

Tim Huy bỗng trào lên một cảm giác xúc động không thể nói rõ thành lời, như một phản xạ tự nhiên khi nhận ra người đang đứng đó. Bóng dáng ấy, dù đã hai năm không gặp, vẫn in đậm trong tâm trí cậu như một dấu ấn khó phai.

"Chị Hạ Anh!" - Huy buột miệng gọi, giọng đầy xúc động.

Người phụ nữ quay lại, khuôn mặt thanh tú sáng bừng trong nụ cười ấm áp quen thuộc. Đôi mắt to đen láy vẫn long lanh như ngày nào, chỉ có thêm vài nếp nhăn tinh tế nơi đuôi mắt - dấu vết của thời gian và những trải nghiệm nơi xứ người.

"Huy! Em vẫn khỏe chứ ha?" - Hạ Anh bước tới, vòng tay ôm lấy cậu em thân thiết. Hương nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng, mùi hương quen thuộc gợi về bao kỷ niệm.

Hai năm xa cách kể từ ngày Hạ Anh sang Nga du học, giờ đây họ mới có dịp gặp lại. Huy nhận ra chị vẫn giữ nguyên nét dịu dàng, điềm đạm năm nào, chỉ có thêm phần trưởng thành và sâu sắc hơn trong ánh mắt.

"May mà chị vẫn tìm được em!" - Hạ Anh mỉm cười - "Mới về nước được vài ngày, gọi cho dì hỏi thăm mới biết em vô Nam công tác."

Họ dừng chân trò chuyện nơi hiên trọ, Huy từ tốn kể cho người chị thân thiết về hành trình của mình. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ nơi thành phố mới, những thử thách trong công việc, đến những cơn ác mộng kỳ quặc cứ day dứt ôm trọn tâm trí cậu suốt thời gian qua - những giấc mơ luôn khởi đầu với vẻ đẹp mê hoặc, lãng mạn đến nao lòng như những vũ khúc dưới ánh trăng. Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt lơ đễnh, chúng biến thành những bóng ma đáng sợ, rượt đuổi và nuốt chửng tâm hồn cậu trong đêm tối bất tận. Mỗi lần thức giấc, Huy đều cảm thấy mình như đã trải qua một cuộc chiến với chính bản thân mình.

Hạ Anh lắng nghe, không một lời ngắt ngang. Ánh mắt người chị dịu dàng và sâu sắc, chan chứa một tình thương không lời. Thỉnh thoảng, bàn tay thanh mảnh của Hạ Anh nhẹ nhàng đặt lên vai người em, như một cử chỉ trấn an dịu dàng. 

"Em nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi, Huy à." - Hạ Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Huy - "Chị có quen một bác sĩ rất giỏi, vừa từ Nga về được mấy tháng. Anh ấy là người có tâm, rất nhiệt tình với bệnh nhân. Để chị book lịch hẹn cho em nhé?"

Huy còn đang ngập ngừng thì Hạ Anh đã tiếp lời: "Đừng ngại. Việc này hoàn toàn bình thường thôi. Em cần được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em biết không, có những lúc tâm trí chúng ta giống như một cái ao nước đục - nước trong thật ra vẫn ở đó, nhưng bị cặn bùn khuấy động. Những ác mộng liên tục như em kể, đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy tâm hồn em đang gánh chịu quá nhiều áp lực."

Cô dừng lại một chút, nhìn Huy với ánh mắt thấu hiểu: "Em thử tưởng tượng nha, khi cơ thể ta bị ốm, ta đi khám bác sĩ để được chữa trị. Thì tâm trí cũng vậy, đôi khi nó cũng cần được chăm sóc, được ai đó hiểu biết giúp em tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Những bác sĩ chuyên về tâm thần họ học cách lắng nghe, cách giúp người ta gỡ rối những nút thắt trong lòng. Em cần được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, chứ đừng để nó âm ỉ mãi rồi trở nên tệ hơn."

"Vâng, em hiểu, nhưng mà..." 

"Thằng em chị ngại tâm sự với người khác đúng không?" - Hạ Anh đưa tay cốc đầu cậu em hiền lành của mình - "Yên tâm đi, anh ấy là bạn chị, hiền lành, chu đáo lắm, sẽ không làm em sợ đâu. Với lại người ta cũng đi học ở Nga 3 năm rồi, đủ kinh nghiệm để giúp cho bệnh nhân của mình cảm thấy an toàn"

Trong phút chốc, Huy cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi trong lòng. Sự xuất hiện của Hạ Anh như một món quà của định mệnh, đến đúng lúc cậu cần nhất. Có lẽ đây chính là khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình tìm lại sự bình yên trong tâm hồn mình.

"Cảm ơn chị." - Huy khẽ nói, giọng nghẹn ngào xúc động - "Em nhớ chị lắm."

"Chị cũng nhớ em." - Hạ Anh mỉm cười, ánh mắt long lanh - "Giờ chị về đây. Em cứ suy nghĩ, khi nào sẵn sàng thì báo chị nha, chị sẽ liên hệ người đó giúp em."

Nhìn theo bóng dáng thân quen khuất dần sau những tán phượng vĩ, Huy thấy lòng mình bình yên đến lạ. Dù ngày mai có ra sao, ít nhất giờ đây cậu đã không còn đơn độc trên hành trình tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip