Chương 7: Pianissimo - Nốt thầm trong vỏ ốc

Từ nhỏ, Huy đã là một đứa trẻ sống khép mình. Những ký ức tuổi thơ của cậu không có nhiều tiếng cười đùa hay những buổi chơi đùa ồn ã như bao đứa trẻ khác. Thay vào đó là những buổi chiều một mình ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát những đám mây trôi, hay những đêm dài thao thức với quyển sách cũ mẹ để lại.

Số người thực sự hiểu và quan tâm đến cậu có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài mẹ - người đã sớm qua đời, thì chỉ còn vài người bạn từ thuở thiếu thời như Khang hay Hạ Anh - những người đã kiên nhẫn bước qua lớp vỏ cứng mà cậu tự tạo ra để bảo vệ mình. Có những lúc, nỗi cô đơn và tuyệt vọng khiến Huy càng thu mình vào vỏ ốc, không còn muốn mở lòng với bất kỳ ai. Cậu sợ những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán sau lưng, và cả những tổn thương có thể đến từ việc tin tưởng người khác.

Thế nhưng trong đêm ấy, khi một người đàn ông xa lạ bước vào cuộc đời cậu, lần đầu tiên Huy cảm nhận được điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của người đàn ông ấy không hề mang theo sự phán xét khắc nghiệt hay lòng thương hại giả tạo, mà chỉ đơn thuần là sự quan tâm chân thành. Cách anh nhẹ nhàng chăm sóc từng vết thương, giọng nói trầm ấm như xua tan đi cơn mưa lạnh giá, và hơn hết là nụ cười trong trẻo ấy - tất cả như có một sức mạnh kỳ diệu khiến những bức tường rào cản mà Huy đã tỉ mỉ xây dựng suốt bao năm qua bỗng trở nên mong manh một cách không thể tin nổi.

Trở về với thực tại, những ngón tay Huy bấu chặt vào thành cửa gỗ, cảm giác như mọi không khí quanh cậu bỗng đông cứng lại. Bước chân Huy khựng lại nơi ngưỡng cửa, tim đập loạn nhịp khi nhận ra người ngồi sau bàn làm việc. Dưới ánh nắng sớm mai dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, gương mặt thanh tú của Nhã vẫn giữ nguyên nét đẹp tinh khôi như ngày nào. Anh ngước lên từ xấp hồ sơ trước mặt, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nở một nụ cười nhẹ như cánh bướm chạm khẽ làn gió xuân.

"Chào cậu" - Giọng Nhã trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng khám - "Mời ngồi" 

Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chỉ về phía chiếc ghế bành êm ái đặt đối diện bàn làm việc. Huy run rẩy bước tới, cảm giác như từng bước chân đều nặng trĩu. Cậu từ từ ngồi xuống, cố nén cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể.

Nhã lấy lại vẻ chuyên nghiệp, đôi mắt sáng sau cặp kính gọng bạc nhẹ nhàng quan sát từng biểu cảm của người bệnh nhân đặc biệt này. Anh lấy ra một tập hồ sơ mới, nắn nót ghi những thông tin cần thiết.

"Ồ năm nay 23 à, thế gọi anh xưng em nhé"

"V-vâng ạ" 

"Em có thể kể cho anh nghe về lý do em tìm đến đây không?" - Nhã dịu dàng tiếp lời. 

Huy siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, khớp ngón tay tái xanh vì dùng quá nhiều sức, cố gắng kìm nén cơn run rẩy không ngừng lan tỏa khắp cơ thể. Những hơi thở trở nên gấp gáp, và dù đã cố kiềm chế nhưng sự bất an vẫn hiện rõ qua từng cử chỉ nhỏ. Nhã lặng lẽ quan sát từng biến động của chàng trai trẻ. Anh âm thầm đứng dậy, rót một cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt cậu, cách đó một khoảng vừa phải - gần đủ để Huy với tới nhưng không gây cảm giác bị ép buộc.

"Em cứ từ từ, không cần vội." - Anh nói nhẹ nhàng - "Uống một ngụm nước rồi thả lỏng cơ thể nhé."

Huy ngước mắt nhìn tách nước ấm đang toả hơi nhẹ trước mặt, rồi lại nhìn về phía Nhã. Ánh mắt anh không hề có sự thúc ép hay vội vàng, chỉ là sự kiên nhẫn và ấm áp như ánh nắng mai dịu dàng. Cậu run rẩy với lấy tách nước, cảm nhận hơi ấm lan từ lòng bàn tay khắp cơ thể.

"Anh... anh có biết về Chromesthesia không?" - Huy thì thầm, giọng run run như cánh lá thu.

Nhã nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tập trung: "Hiện tượng nghe thấy màu sắc, hay nhìn thấy âm thanh. Em bị như vậy à?"

"Từ nhỏ em đã... mỗi khi nghe thấy âm thanh nào đó, em lại thấy những màu sắc kỳ lạ bay lượn trước mắt. Lúc đầu em nghĩ đó là chuyện bình thường, cho đến khi em phát hiện ra những đứa trẻ khác không thấy được những gì em thấy." Huy dừng lại, nhấp một ngụm nước ấm.

"Âm thanh tiếng mưa với em là màu xanh lam nhạt, tiếng gió thổi qua lá cây là màu xanh lục long lanh... nhưng có những âm thanh khác..." - Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần - "Chúng mang theo những màu sắc kinh khủng."

Nhã khẽ cúi người về phía trước, đôi tay khoanh trước ngực trong tư thế lắng nghe: "Em có thể kể cụ thể hơn không?"

"Tiếng la hét... nó có màu đỏ rực như máu tươi, và màu đen sậm như hố sâu. Tiếng kim loại va chạm là những vệt vàng chói lọi đến mức làm em choáng váng. Còn tiếng..." - Huy đột nhiên dừng lại, toàn thân cậu bắt đầu run lên.

Nhã nhận ra sự thay đổi trong cậu, anh từ từ đứng dậy và di chuyển đến chiếc ghế bên cạnh Huy, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu cảm thấy bị xâm phạm không gian cá nhân.

"Em không cần ép mình phải nói hết trong lần đầu tiên. Chúng ta có thể từ từ, theo nhịp độ của em." - Giọng Nhã như một làn gió mát lành xoa dịu những căng thẳng.

"Không... em muốn nói. Em đã giữ trong lòng quá lâu rồi." Huy thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Mỗi đêm, em lại có những cơn ác mộng. Trong đó, tất cả những âm thanh kinh khủng đều tập trung lại, tạo thành một vũ hội màu sắc điên cuồng. Em thức dậy với tiếng thét của chính mình, người đầm đìa mồ hôi lạnh."

"Em có nhớ từ khi nào những cơn ác mộng này bắt đầu không?"

"Từ lúc... từ lúc mẹ mất..." - Huy ngập ngừng, giọng run rẩy - "Ban đầu chỉ là những cơn ác mộng rời rạc, một tuần một lần, có khi hai tuần. Đôi lúc cả tháng mới xuất hiện một lần. Nhưng từ khi... từ khi em chuyển vào Nam..."

Trong khoảnh khắc từ "mẹ" vừa thoát ra khỏi môi, Huy cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình. Từng ký ức đau đớn như những mảnh thủy tinh vỡ, sắc lẹm cứa vào tâm can. Cậu cố nuốt xuống cơn nghẹn ngào đang dâng lên nơi cổ họng, nhưng càng cố kìm nén, nỗi đau càng trào dâng mãnh liệt hơn. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén cơn run rẩy đang lan dần khắp thân thể. Nhưng rồi, như một con đê vỡ vụn trước sóng dữ, tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bỗng vỡ òa trong một khoảnh khắc.

Những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi không ngừng, vẽ nên những vệt ướt đẫm trên gương mặt xanh xao. Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, đau đớn và thống thiết như khúc nhạc bi ai của một dàn nhạc giao hưởng đứt gãy. Hai vai Huy run lên từng đợt, cả thân người cong xuống như một chiếc lá non trong cơn gió bão.

Nhã nhẹ nhàng di chuyển đến gần hơn, mỗi bước chân đều chậm rãi và thận trọng như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh. Bàn tay anh, ấm áp và vững chãi như một điểm tựa trong đêm tối, nhẹ nhàng đặt lên vai Huy. Qua lớp vải áo mỏng tang, hơi ấm từ bàn tay anh len lỏi vào da thịt, như một lời an ủi không cần ngôn từ.

"Em cứ khóc đi..." - Giọng Nhã trầm ấm như tiếng thì thầm của gió đêm - "Không sao cả, anh vẫn ở đây..."

Như tìm được bến đỗ giữa cơn phong ba, Huy để mặc bản thân gục xuống bờ vai rộng của Nhã. Những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo anh, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đứt quãng như tiếng đàn lạc nhịp. Nhã vòng tay ôm lấy đôi vai run rẩy của Huy, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang co giật vì khóc. Mỗi cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng mà kiên định, như đang dỗ dành một chú chim non bị thương đang tìm về tổ ấm.

Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, tiếng nấc dần nhỏ lại, nhưng những cơn run vẫn chưa nguôi ngoai. Hơi ấm từ cơ thể Nhã len lỏi vào từng tế bào lạnh giá của Huy, hóa thành một lời hứa thầm lặng rằng từ giờ cậu không còn phải đơn độc trên những chặng đường phía trước.

"Em biết không..." - Nhã cất giọng dịu dàng như làn gió xuân đầu năm - "Đôi khi những giọt nước mắt còn hùng hồn hơn cả vạn lời nói. Nó cho phép ta được yếu đuối, được là chính mình. Và điều đó chẳng có gì phải hổ thẹn."

Huy từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như hai viên ngọc bích sau cơn mưa nhìn Nhã. Trong ánh mắt ướt át ấy, Nhã thấy được cả một đại dương mênh mông của nỗi cô đơn và tổn thương mà cậu đã phải gánh chịu bấy lâu nay. Anh rút từ túi áo ra chiếc khăn tay màu kem tinh khôi, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên gương mặt Huy. Động tác của anh nhẹ như cánh bướm chạm khẽ đóa hoa mai, đầy trân trọng và yêu thương.

"C-cảm ơn anh" -  Huy thì thầm, giọng vẫn còn nghẹn ngào.

"Nè, đừng khách sáo vậy chứ, trách nhiệm của anh mà" - Nhã mỉm cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai Huy như một điểm tựa vững chắc - "Huy này"

"Em có muốn theo anh đến một nơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip