Chương 8: Nuance - Khẽ khàng ve vuốt

Lâm Thanh Nhã, một chàng trai luôn toát lên một vẻ điềm tĩnh và ấm áp hiếm có. Đôi mắt sau cặp kính gọng bạc tinh tế kia không đơn thuần chỉ là đôi mắt của một bác sĩ nhìn bệnh nhân, mà như một cánh cửa sổ trong veo, nơi ánh nhìn của anh có thể len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn người đối diện. Nụ cười trên môi anh mang theo một ma lực kỳ diệu, thứ có thể xua tan những đám mây u ám trong lòng người khác.

Là một bác sĩ tâm lý được ngưỡng mộ trong giới chuyên môn, Nhã luôn hướng đến một phương pháp điều trị nơi những kiến thức y học hiện đại hòa quyện cùng sự thấu hiểu sâu sắc về những rung động mong manh nhất của tâm hồn con người.

Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài điềm đạm và chuyên nghiệp ấy là một tâm hồn mang những vết thương riêng. Như những vết khắc trên một nhạc cụ cổ xưa, những tổn thương trong quá khứ đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ, nhưng cũng chính chúng lại khiến tâm hồn anh vang lên những nốt nhạc đẹp đẽ và sâu lắng hơn.

Thuở ấu thơ, Nhã như một đóa hoa dại mọc giữa vườn đời - đặc biệt mẫn cảm và khác biệt. Trái tim non trẻ của anh dường như được tạo nên từ những sợi tơ mỏng manh nhất của cảm xúc, khiến chúng có thể rung động trước từng cơn gió nhẹ của niềm vui, nỗi buồn từ người khác. Đôi khi, ranh giới giữa những cảm xúc của tha nhân và của chính anh mờ nhòa đến độ, anh như một tấm gương pha lê trong suốt, phản chiếu mọi nỗi đau, niềm vui của những tâm hồn xung quanh. 

Và cũng hính điều này đã thôi thúc anh dấn thân vào ngành tâm lý, với khát khao được xoa dịu những tâm hồn đang quằn quại trong đau đớn - như chính bản thân anh ngày nào.

"Anh muốn đưa em đến đâu ạ?" - Giọng Huy vẫn còn run run sau cơn khóc.

Nhã đứng dậy, tiến về phía tủ áo trong góc phòng. Anh lấy ra một chiếc áo khoác màu xám nhạt và khoác lên vai Huy. "Em mặc vào đi, cũng hơi xa đấy"

Huy ngập ngừng choàng chiếc áo lên người. Mùi hương nhẹ nhàng của gỗ thông và cam quýt thoang thoảng từ lớp vải mềm mại khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường.

"Có một nơi anh thường đến mỗi khi cần tìm sự bình yên," - Nhã mỉm cười - "và anh nghĩ nó cũng sẽ giúp ích cho em."

Họ rời phòng khám trong ánh nắng sớm mai dịu nhẹ. Nhã lái xe đưa Huy qua những con phố, , hướng về phía ngoại ô thành phố. Càng đi xa trung tâm, không khí càng trở nên trong lành hơn, và tiếng ồn ào của phố thị dần nhường chỗ cho âm thanh của thiên nhiên.

Chiếc xe từ từ dừng bánh bên con đường đất bazan đỏ thẫm, nơi những tán cao su xanh mướt trải dài bất tận đến tận chân trời xa xăm. Không gian tĩnh lặng thoang thoảng mùi nhựa dịu nhẹ hòa quyện cùng hương đất ẩm thơm nồng sau cơn mưa sớm. Nhã chậm rãi dẫn Huy men theo lối mòn nhỏ quanh co, len lỏi qua những hàng cao su thẳng tắp đứng sừng sững như những người lính canh.

"Anh tình cờ phát hiện ra nơi này trong một lần đi công tác," Nhã nói nhỏ, như không muốn phá vỡ bầu không khí yên ả của rừng. 

Con đường dần dốc xuống, và bất ngờ mở ra trước mắt họ là một thung lũng nhỏ. Một dòng suối trong vắt uốn lượn giữa những tảng đá phủ rêu xanh mướt. Hai bên bờ, những cây phong lan rừng bám vào thân cây, nở rộ những chùm hoa tím nhạt, trắng tinh khiết.

"Đẹp quá..." Huy thì thầm, đôi mắt còn đỏ hoe bỗng sáng lên trước khung cảnh trước mặt.

Nhã dẫn Huy đến một tảng đá phẳng bên bờ suối. Họ ngồi xuống, để những âm thanh của thiên nhiên bao bọc: tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim gọi đàn, tiếng gió thì thầm qua kẽ lá.

"Em có nghe thấy không?" Nhã khẽ hỏi, mắt nhìn về phía dòng suối.

Huy khẽ gật đầu, vẫn khoác trên mình chiếc áo của Nhã, cảm nhận hơi ấm dịu dàng còn vương lại. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ vải áo, hòa quyện cùng hương rừng trong trẻo của sương sớm và lá cây, tạo nên một cảm giác an yên kỳ lạ, như thể cậu đang được bao bọc trong một vòng tay vô hình đầy che chở.

Một con bướm xanh nhẹ nhàng đậu xuống bờ vai áo của Huy. Nhã mỉm cười: "Thiên nhiên có cách riêng để chữa lành những tâm hồn đang tổn thương. Như những giọt sương ban mai làm dịu những cánh hoa héo úa, như ánh nắng ấm xua tan sương mù..."

Huy quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong ánh nắng xuyên qua tán lá, gương mặt Nhã như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại. Cặp kính gọng bạc phản chiếu màu xanh của rừng, và nụ cười của anh... một nụ cười có thể làm tan chảy mọi băng giá trong lòng người khác. 

"Anh Nhã..." - Huy cất tiếng, giọng run run.

"Ơi"

"Sao anh biết nơi này có thể giúp em thấy khá hơn?"

Nhã từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má Huy. Cử chỉ ấy thật tự nhiên, như thể đã được định sẵn từ nghìn kiếp trước.

"Có lẽ..." Nhã dịu dàng đáp, "vì trái tim anh cũng đã từng tan vỡ. Và anh đã học được rằng, đôi khi ta cần một bờ vai để tựa vào, một bàn tay để nắm lấy, để có thể đứng dậy và bước tiếp."

Một cơn gió dịu dàng thoảng qua, khiến những chùm phong lan rung rinh như những chiếc chuông thủy tinh mong manh. Vài cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng tách khỏi cành, khoan thai rơi xuống, điểm xuyết trên mái tóc đen huyền của Huy. 

Dưới ánh chiều tà, những cánh hoa trắng tinh khiết nằm yên bình trên mái tóc đen mượt của Huy, như những vì sao nhỏ đi lạc giữa bầu trời đêm. Ánh mắt Nhã dừng lại thật lâu, như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất của khoảnh khắc này vào tận sâu trong trái tim. Có điều gì đó thật đẹp đẽ và mong manh trong hình ảnh ấy khiến anh không nỡ phá vỡ.

Và rồi, Nhã nhẹ nhàng đưa tay lên. Những ngón tay thon dài của anh run rẩy trong không trung một thoáng, trước khi khẽ khàng lướt qua mái tóc Huy, dịu dàng gạt đi những cánh hoa. Mỗi cử chỉ của anh đều mang theo sự trân trọng vô hạn, như thể đang chạm vào một báu vật vô giá mà số phận đã ưu ái ban tặng...

Dần dần, bầu trời chuyển mình sang sắc tím nhạt của buổi hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày lặng lẽ xuyên qua từng tán lá xanh, phảng phất tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Nhã liếc nhìn đồng hồ, khẽ nói:

"Trời sắp tối rồi, để anh đưa em về nhé?"

Trên đường về, chiếc xe lăn bánh trong ánh đèn vàng ấm của phố xá. Nhã lái xe thật chậm, đôi  mắt anh thỉnh thoảng lại liếc sang Huy, quan sát từng biểu cảm, từng nhịp thở; như thể sợ rằng bất kì sự cố nhỏ nào cũng có thể làm tổn thương tâm hồn thương tổn của bạn nhỏ bên cạnh. 

"Huy nè, nếu không ngại, em có thể chuyển qua ở tạm nhà anh. Như vậy tiện hơn cho việc theo dõi tình trạng của em. Với lại.... anh cũng ở một mình, có thêm bạn ở chung cho vui nhà vui cửa cũng tốt"

Huy giật mình, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

"Em... em cảm ơn anh. Nhưng mà... lần trước anh giúp em, em còn chưa kịp đáp ơn, mà giờ lại qua ở ké nhà anh, như thế không ổn lắm... À, em biết anh lo điều gì, yên tâm đi bác sĩ, em ổn mà, em sẽ uống thuốc đúng giờ, với cả... em có số điện thoại của anh mà, có chuyện gì em sẽ gọi anh đầu tiên... Dù gì thì... chắc chỉ có mình anh mới xử lý được những vấn đề của em..."

"Không sao" - Nhã mỉm cười hiểu ý - "Nếu cần gì cứ gọi anh, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ luôn có mặt!"

Chiếc xe dừng lại trước căn trọ nhỏ của Huy. Ánh đèn đường hắt bóng hai người lên tường, chạm vào nhau rồi tách ra. Huy cởi chiếc áo khoác của Nhã, ngập ngừng trả lại chủ nhân. Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn, như không nỡ rời xa.

"Em cảm ơn anh Nhã nhiều lắm, anh tốt thật, lâu lắm rồi mới có người tốt với em như thế..." - Nói đến đây, đôi mắt cậu lại ầng ậng nước.

"Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon" - Nhã dịu dàng nói, bàn tay khẽ chạm vào vai Huy như một cái vuốt ve trấn an.

"Anh cũng vậy ạ!"

Ánh đèn đường le lói trong màn đêm dần buông, Huy bước vào căn trọ nhỏ với tâm trạng bình yên lạ thường. 

Chiếc xe từ từ lăn bánh, nhưng ánh mắt Nhã vẫn dõi theo bóng dáng Huy qua gương chiếu hậu cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa. Một cảm giác bất an kỳ lạ chợt len lỏi vào tim, như những gợn sóng nhỏ tạo thành những dáng hình vuông vắn trên mặt biển xanh thẳm. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Huy, sao thế!?" 

*Tút tút tút* 

"Trả lời anh đi, Huy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip