1
Warning: OOC, R18, plot Room no.9 điển hình.
Bối cảnh: Đêm đó hai anh em uống say, mà cái thằng đô mỏng như Tít lại càng quắc cần câu và anh Nhã đành phải đưa Tít về nhà mình.
⋆౨ৎ˚⟡˖⋆
Lâm Thanh Nhã không nhớ rốt cuộc từ lúc nào mà mình và cái thằng nhóc đang xiêu xiêu vẹo vẹo bước trên hành lang kia lại mất kiểm soát mà uống nhiều đến thế. Ký ức cuối cùng đọng lại trong đầu anh là khoảnh khắc thằng nhóc nôn thốc nôn tháo trước cửa thang máy rồi gào khóc hỏi tại sao anh lại ghét nó đến thế. Anh nhớ mình đã gọi cho lao công của tòa đến để dọn dẹp bãi chiến trường ấy, nhét vào tay cô lao công vài trăm như tiền công vì đã phiền cô vào giờ này, rồi xách thằng nhóc con kia về phòng. Sau đó thì anh chẳng còn nhớ gì, và khi mở mắt ra lần nữa thì cả hai người đã ở trong một căn phòng xa lạ.
Đầu đau như búa bổ vì men rượu của hôm trước, phải mất gần năm phút thì Thanh Nhã mới nhận ra cái trần nhà trắng muốt này không phải là nhà hay bất cứ một căn phòng nào trong nhà anh. Bản năng sinh tồn khiến anh ngồi bật dậy, nhìn quanh một lượt khắp phòng. Đúng là không phải nhà anh thật, bài trí xung quanh cũng lạ lẫm vô cùng, trông nó không giống như một phòng khách sạn nào đó mà giống như một gian phòng của homestay hơn, chỉ khác một cái là Thanh Nhã chẳng tìm thấy cái cửa nào.
Quái lạ, căn phòng trông còn chẳng to bằng một gian homestay sang trọng nhưng lại để cánh cửa hoàn hảo khuất khỏi tầm mắt. À không, đó là điều mà Thanh Nhã nghĩ trước khi đi vòng quanh, còn giờ thì anh bắt đầu thấy không ổn rồi. Không thấy cái gì gọi là dấu hiệu của một cánh cửa cả, không có cả một vết nứt nào để anh có thể vin vào đó và bảo rằng căn phòng này thách thức người dùng bằng cơ quan cửa ẩn. Chết tiệt, vậy là anh bị nhốt vào khoảng không gian nào đó rồi.
Sột soạt.
Tiếng ma sát trên giường khiến anh giật mình quay ngoắt lại, rồi bỡ ngỡ khi thấy Trần Gia Huy đang ngái ngủ nhìn anh đầy ngơ ngác.
“Anh Nhã…? Mình đang ở đâu vậy anh?”
“Anh cũng không biết.”
“Dạ?”
Gia Huy ngơ ngác nhìn anh thêm một lúc, rồi chẳng biết chạm trúng mạch nào, nó tròn mắt nhìn anh.
“Vậy là mình bị bắt cóc rồi hả anh?”
“Hỏi thừa vậy.”
Nó mím môi, vội vã nhìn đi chỗ khác. Thanh Nhã luôn cho nó cái cảm giác như thể nếu nó dám nói linh tinh gì đó thêm một câu thì anh sẽ đấm cho nó mấy phát ngất luôn vậy, sợ thì vl. Bình thường luôn ở với anh em tiểu đội, nếu Thanh Nhã có cáu vì mấy trò đùa dai của nó thì cũng có anh em cản bớt, đằng này hai đứa đang ở riêng một phòng, nó chỉ sợ cái sức mèo cào vì phải xuống cơ cho vai diễn này của nó sẽ bị anh quật cho tan xương.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nó thấy anh không để ý đến mình nữa thì cũng yên tâm đi thám thính khắp phòng, để rồi ngơ ngác nhận ra căn phòng này thiếu một thứ rất quan trọng. Đm cái cửa ra vào đâu? Không có cửa ra vào thì ít nhất cũng có cửa sổ hay cái lỗ để ra vào cái phòng này chứ?
“Không có cửa đâu, nãy anh coi thử rồi.”
Thấy nó nguệch ra một góc, Thanh Nhã tốt bụng nhắc nó một câu, nhưng câu đó lại càng khiến thằng nhóc thêm hoang mang. Cái gì vậy trời ơi?
Giữa lúc hai người đang bối rối, bỗng âm thanh máy móc vang lên rõ ràng giữa gian phòng.
[Chào mừng người chơi Lâm Thanh Nhã và người chơi Trần Gia Huy đến với phòng số 9.
Luật chơi rất đơn giản, hai bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và tích đủ 100 điểm thì sẽ được rời khỏi phòng, còn nếu không thì người chơi sẽ phải chịu hình phạt từ căn phòng.
Mã A: Lâm Thanh Nhã
Mã B: Trần Gia Huy
Hai người chơi sẽ chọn một trong hai nhiệm vụ để hoàn thành.
Nhiệm vụ số 1: Người chơi A hôn môi người chơi B trong 1 phút.
Nhiệm vụ số 2: Người chơi A dùng dụng cụ lấy máu rút 700ml máu của người chơi B.
Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 3 tiếng kể từ lúc chọn nhiệm vụ.
Sau 10 phút nếu người chơi không chọn nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động random một nhiệm vụ bất kì cho người chơi.
Hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ: Rút từ từ oxy trong phòng cho đến khi cạn sạch.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 10 điểm.
Chúc người chơi hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ.]
Âm thanh máy móc trộn lẫn với khúc nhạc dạo sôi động lại khiến cả hai thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Màn hình TV sáng đèn, nội dung vừa được phát thông qua loa đều được viết lại trên đó, bên cạnh còn có một chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian mười phút. Không khí trong phòng như trầm hẳn xuống, đến mức nó không dám thở mạnh. Thời gian này phải siết cân để đóng phim nên nó cũng xuống cân kha khá, để mà rút một lần 700ml thì miễn cưỡng cũng được đi, nhưng làm sao để nó có thể hồi phục thể lực nhanh được, đây mới là nhiệm vụ đầu tiên thôi, nó không chắc chắn nhiệm vụ ngày mai sẽ dễ dàng. Nếu phải cân nhắc thiệt hơn, nó nghĩ chạm môi trong một phút khá dễ, nhưng đặt lên người Thanh Nhã lại thành khó.
Làm sao nó dám chủ động đòi hôn người mà nó thích được? Mà đã thế người kia còn ghét cay ghét đắng nó.
Cả hai giữ im lặng thật lâu, đến khi thời gian đã trôi qua quá nửa. Thanh Nhã chẳng nói chẳng rằng, anh bước đến gần TV, chạm tay lên màn hình chọn nhiệm vụ 1, rồi lại bước đến trước mặt Gia Huy, hất cằm ra hiệu cho nó về giường ngồi. Nhìn cái ánh mắt lạnh tanh như sắp lật tung chỗ này lên của anh, nó chỉ biết ngoan ngoãn quay về giường. Cả hai ngồi đối mặt nhau, chẳng đợi nó chuẩn bị, Thanh Nhã đã tóm lấy gáy nó, và rồi môi chạm môi.
Nó không có kinh nghiệm hôn môi, lại thêm con tim đập loạn trong lồng ngực vì người mình thích gần sát mình đến thế, theo bản năng nó muốn tránh né, nhưng tay Thanh Nhã đã giữ chắc gáy nó. Không dám thở mạnh, càng không thể giãy tránh, nó hoảng, tim nó đập nhanh đến mức khiến đầu nó trống rỗng. Một phút trôi qua lâu như cả giờ, tai nó ù lên nên chẳng nghe thấy âm thanh vui vẻ phát ra từ loa khi hoàn thành nhiệm vụ, khi nó nhận ra nhiệm vụ đã hoàn thành thì nó đã xụi lơ trong lòng anh rồi.
Trong lòng ai cơ?
Mùi nước hoa thoang thoảng còn đọng trên vạt áo, là mùi hương luôn khiến nó ngoái nhìn theo dù không chắc đó có phải anh hay không. Tay nó bắt đầu run rẩy, cảm giác ấm áp khi môi chạm môi vẫn còn đó, và giờ thì thêm cả cảm giác sững sờ vì bàn tay đang nhẹ vuốt lưng nó.
Anh bảo nó thở đi, đừng nín thở nữa, rồi tay anh nhẹ nhàng trượt trên lưng nó. Bấy giờ nó mới thở phào, hít một hơi thật sâu như người vừa được vớt lên khỏi mặt nước.
Mất một lúc để nhịp thở dần ổn định trở lại. Nó vỗ nhẹ lên vai anh ra hiệu rằng mình đã ổn. Anh buông nó ra, đứng dậy đi về phía bếp mà không nói thêm lời nào.
Ngày đầu tiên kết thúc, có gì đó đã thay đổi trong lòng cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip