ghen
gia huy thoải mái duỗi thẳng cẳng chân trên chiếc ghế dài, nó hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra để cảm nhận làn gió biển tươi mát đang làm dịu cơn nóng trong người nó. một bảng kế hoạch thật dài đã được sắp xếp sẵn từ trước khi đến đây sẵn sàng cho một kỳ nghỉ dài ngày ở nơi xa xôi hẻo lánh, nơi mà chẳng có ai biết nó là một diễn viên cả.
mà cũng sẽ chẳng có ai tìm được đến đây để bắt nó về, mới nghĩ đến thôi là huy nó đã sướng hết cả người, nó cười một trận thật to rồi nhắm mắt tận hưởng một bầu không gian chẳng có ai ngoài nó. có thể một tháng này nó sẽ đói sau chuyến đi này nhưng mà ai quan tâm chứ, mua sự chữa lành cho bản thân ai mà không muốn chứ.
tung ta tung tăng đi chơi được hai ngày, ôm con pocket 3 quay đủ thứ trên trời dưới đất thì gia huy cũng đã dần hết năng lượng. về đến căn hộ nằm cạnh ven biển, ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu đen kịt vì trời đã tốt khuya. huy thừa nhận, đi chơi một mình thì cũng rất vui đến độ mà nó còn chẳng thèm ngó chiếc điện thoại lấy một lần. nhưng cũng không thể phủ nhận, chỉ có một mình thì rất buồn, với một người thừa năng lượng như gia huy, thì luôn phải có một đến hai người bên cạnh nó để nghe những lời nó nói và chơi với nó những trò vui.
nhưng rất tiếc là người có khả năng đó thì lại là người nó đang không muốn gặp nhất hiện tại và huy có thể gọi rất nhiều người bạn của nó đi cùng nhưng chỉ vì sợ bản thân có thể bị lộ chỗ trốn bất cứ lúc nào nên nó mới phải chịu cái cảnh cô đơn này đây. bây giờ thì nó hối hận rồi, đáng lý ra là nó không nên theo cái tên gia trưởng đó, không nên vì cái chất giọng ngọt ngọt đó dụ dỗ mà rơi thẳng xuống lưới tình không có lối thoát.
nghe vế trước vế sau đá nhau thật đấy, nhưng rõ ràng là dù là vế nào thì huy cũng đã yêu rồi. chỉ là bây giờ nó có thế nào đi chẳng nữa thì người ta cũng chẳng có quan tâm đâu, công việc công việc suốt ngày công việc, rồi còn nói dối nó rằng là không về nhà được vì tăng ca. cái gì mà tăng ca rõ ràng là đang đi với người khác mà, trông vui vẻ đến thế là cùng. nó gọi mà hắn còn dám tắt máy để đi với người ta nữa, bây giờ giận cũng không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn giải thích. vậy là hết yêu nó rồi đúng không?
"đồ lâm thanh nhã đáng ghét, cái đồ...cái đồ...hừ tôi về chuyến này là tôi sẽ chia tay với anh!!! đồ tệ bạc!!!!"
đáng la hét giãy giụa thì bỗng dưng tiếng cửa phòng bật mở, dọa huy nó giật mình té ngã xuống giường. trong cơn đau nó nghĩ nghĩ không lẽ nó quên khóa cửa để người ngoài nghe được nên xông vào xem chuyện gì hả, vậy thì quê chết.
nhưng khi giọng nói gọi tên nó vang lên, huy lại chuyển từ cơn đau sang ngỡ ngàng rồi hoảng hốt. thấy gã đang đứng khoanh tay bên kia giường nó lại chợt run rẫy vì sợ hãi lùi về đằng sau.
"té ở đâu rồi đứng dậy tôi xem."
"k-không thích."
"không có lời thứ hai đâu."
gia huy thấy bản thân sắp xong rồi, đường chạy nào cũng bị chặn sạch bởi nó biết nếu gã đã tìm đến được đây thì chắc chắn sẽ không thể nào để nó chạy thoát được nữa. hơn hết thảy, gã đã đổi cách xưng hô với nó rồi, bên nhau bao lâu rồi nó còn không hiểu thanh nhã hiện tại là đang giận đến quá giới hạn của bản thân gã hay sao.
chỉ là dù huy đã sợ đến run người, lời nói ra còn lắp bắp thì lấy đâu gan chạy trố trước mặt gã nhưng cơn giận, cơn uất ức vẫn đang trào dâng trong lòng nó. người sai là gã vì sao gã còn muốn giận ngược lại nó, nạt nộ nó rồi lại bắt nó làm theo ý gã muốn chứ?
"anh...anh thì biết cái gì hả, anh nạt nộ ai chứ hả. người sai là anh bây giờ còn bắt tôi phải nghe lời sao hả?"
"huy tít, chú ý lời nói của em."
thanh nhã cau mày bước lại gần nó, gã biết bản thân mình sai ở đâu, cần giải thích thì chẳng giải thích ngay khiến người yêu nhỏ phải suy nghĩ nhiều đến mức phải trốn chạy thế này. em của gã đứng trước mặt run rẩy vì mớ cảm xúc hỗn độn thế này thì điều quan trọng nhất bây giờ là gã muốn được ôm nó vào lòng để nó khóc một trận bình tâm lại mới có thể dỗ dành được.
nhưng hiện tại gã bước đến bước nào nó lại lui về bước đó, miệng vẫn cứ luôn mắng gã không ngừng. mà vốn dĩ xa nhau hai hôm gã không liên lạc được với nó nên cũng đã ra sức tìm kiếm ngày đêm mới có chút tin tức của nó, vừa lo lắng vừa xót xa biến thành lửa giận trong người. trong mọi tình huống dù có tệ đến mức nào gã cũng chưa bao giờ đế cảm xúc mất kiểm soát thế này, đây đều là vì trần gia huy hết thẩy.
dồn được nó vào góc tường, thanh nhã nắm lấy cố áo nó xốc lên ép buộc nó nhìn thẳng vào mắt gã, chất giọng trầm khàn vang lên rõ từng chữ.
"tao nói, em chú ý lời nói của mình. có nghe hay không?"
như giọt nước tràn ly, gia huy nấc lên, từng tiếng vụn vỡ cứa lên trái tim ấm nóng của thanh nhã. gã vội kéo nó ôm vào lòng, siết chặt vòng tay mặc kệ nó ở trong lòng gã cứ đánh thùm thụp lên người gã.
"đừng mắng nữa, đau họng đấy, cứ khóc đi đã rồi nói chuyện với anh."
bế được đứa nhỏ ngồi yên trong lòng, thanh nhã cũng khẽ thở hắt ra một hơi sâu để bình ổn lại trái tim đang đập loạn. vậy mà không ngờ gia huy ở trong lòng anh lại vòng tay ôm lấy cổ gã, gương mặt ấm ấm bất chợt dụi vào cổ gã làm gã có chút nhột nhột. nhưng gã khẽ cười, đây là một tín hiệu tốt rằng huy đã sẵn sàng nghe gã nói rồi.
"anh đã kể em nghe về anh họ anh chưa, lê hoàng long ấy."
gật đầu.
"người hôm đấy em thấy chính là anh ấy đấy, ngày trước em chưa từng gặp là vì khoảng thời gian đấy anh ấy bị thương trong quân đội nên cứ phải nằm bệnh viện suốt. mãi đến hiện tại mới hồi phục nên anh ấy đến đây thăm anh, nào chỉnh lại dáng ngồi chút đi không một lát lại đau lưng."
"thế tại sao anh lại không nghe máy em, nhắn tin không trả lời cả một ngày trời thế ạ?"
"là em chẳng chịu để ý đến hòm thư trước nhà mình, anh phải về nhà gấp chưa kịp báo với em thì điện thoại cũng hết pin. nhưng anh cũng xin lỗi vì không nói với em về tác phong của gia đình anh nên mới khiến em hiểu lầm, tít tha lỗi cho anh nhé?"
lúc này nó mới ngồi thẳng dậy để nhìn gã, đuôi mắt ửng hồng cùng cái vẻ bĩu môi của nó làm thanh nhã ngứa ngáy vô cùng. gã chỉ có thể áp tay lên hai cái má của nó xoa nhẹ, thế nào lại khiến cái mỏ của nó càng ngày càng chu ra. bị trêu nên gia huy cũng tức tối lườm gã một cái nhưng nhìn thấy gương mặt của gã nó lại xìu xuống như cún cụp đuôi.
sao mà gia huy thảm hại trước lâm thanh nhã thế không biết nữa.
"em...em cũng xin lỗi vì không ngoan, vì không đợi anh về mà nói chuyện. hôm đó...hôm đó trông anh cười vui thế, cười lộ má lúm thế nên em mới...em xin lỗi anh nhã."
mắt nó long lanh lên nhìn gã, giọng nói nghèn nghẹn, chốc chốc lại thút thít xin lỗi từng câu khiến gã xém chút là bật cười. nhưng cũng thật chua xót trong lòng, rõ ràng em của gã đã quá hiểu chuyện rồi.
"gia huy này, sau này cứ mắng anh khi em ghen, khi em ấm ức trong lòng vì bất kỳ hành động nào của anh khiến em đau buồn. đừng chạy trốn anh, anh dã rất sợ khi về đến nhà tối đèn chẳng có em. hãy đặt niềm tin về tương lai của hai chúng ta, nhé em?"
"em sẽ, thưa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip