hà nội với cu tít

thông báo máy bay sắp hạ cánh tại sân bay nội bài hà nội vang lên, thanh nhã khẽ siết cái điện thoại trong tay, bên trong lớp khẩu trang là một ý cười không thể giấu.

đi bộ ra khỏi cổng đập mắt anh nhanh chóng bắt được một thằng nhóc lí lắc đang đứng trốn sau cái cây, anh cười cười rồi quay sang chào các bạn fan. cho đến khi thằng nhỏ tự động tí tởn chạy lại anh thì anh làm một phát vác nó lên vai luôn, xém chút cũng là tụt cái quần của nó.

lên xe, gia huy cởi phăng cái kính râm với cái khẩu trang sang một bên rồi nằm ịch xuống đùi anh, dụi dụi đầu một cái rồi mới nhắm mắt lại.

"hôm qua anh bảo đi ngủ sớm mà không chịu nghe hả?" nhã gõ nhẹ xuống cái trán nó, rồi thì cũng xoa nhẹ lên mái tóc chải chuốt của nó.

"em sợ ngủ quên không ra đón anh được, là anh dỗi em đấy."

huy nó nũng nịu bĩu môi, cả ngày hôm qua mà đúng hơn là cả những ngày trước luôn anh nhã của nó đã dặn dò đi dặn dò lại rất kỹ là 12 anh ra hà nội thì nó phải đón anh. khổ lắm, huy nhớ kỹ lắm chứ nào có dám quên nhưng mà chỉ có cái thói xấu hay ngủ quên của nó thôi.

thế nên nó mới quyết định thức tới sáng đợi ra sân bay đón anh nhã luôn, không bị dỗi còn được nằm lên đùi anh nhã vỗ cho ngủ nữa. mặc dù anh mắng nó khùng quá đi không lo giữ sức khỏe gì cả nhưng tay ôm chặt người nó lại để nó không té khỏi ghế ngồi, huy hì hì với anh rồi đánh một giấc.

đến nhà nhưng gia huy mè nheo một hai đòi anh cõng vào, nhã cũng muốn la nó không có được giở trò con nít nhưng mẹ gia huy đã từ bên trong chạy ra rồi, không thể cứ thế mắng con trai nhà người ta được.

"ối, nhã đấy à con, mẹ nhớ con trai quá đi!"

bà tươi cười ôm lấy anh, nhã cũng chào mẹ rồi hỏi thăm sức khỏe của bác gái, nhưng lúc bà quay sang thằng con trai ruột thì liền tắt ngúm nụ cười.

"giời ơi cái thằng này, đi đón anh sao không lo phụ anh xách đồ mà lăn ra đấy ngủ vậy hả? rồi sao còn nằm đấy không dậy vào nhà đi?"

gia huy nó chỉ giơ hai tay chìa lên phía anh không nói gì, nhã ái ngại nhìn bác gái định dẹp hai cánh tay bướng bỉnh kia đi thì bác gái đã mắng thêm cho nó một câu.

"thôi ạ mẹ, để con vác em nó vào cho. cũng do con mấy hôm nay nhắc nhở em nó quá nên em nó mới không dám ngủ để ra sân bay đón con sớm."

"con chiều nó quá đấy nhã, trông thiếu đòn thế cơ mà."

nhưng rồi bà cũng bật cười thành tiếng khi thấy con trai bà nằm gọn trên lưng thanh nhã, ăn mặc bảnh bao thế rồi mà vẫn như con nít đòi anh cõng suốt thôi.

"hai đứa sửa soạn thay đồ rồi xuống ăn sáng với mẹ nhé!"

"dạ mẹ."

nhã đặt nó nằm lên giường rồi cởi cái áo sơ mi bên ngoài ra, đắp chăn rồi mới kéo vali vào lấy đồ sửa soạn chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo. vậy mà lúc anh đang thay cái áo ba lỗ thì có đứa không chịu yên mà mò tới sau lưng anh ôm cứng ngắc.

"sao không ngủ thêm một chút nữa đi?"

"thì có người không chịu ôm em ngủ gì cả."

"còn nhõng nhẽo nữa hả, vừa nãy chẳng có chút ý tứ gì trước mặt mẹ cả."

"thì tại em buồn ngủ quá đấy..."

nhã thấy nó giương đôi mắt long lanh nhìn mình thì cũng thôi không muốn cằn nhằn nữa, chỉ dặn dò sau không được như thế trước mặt mẹ nữa mới lôi nó từ sau lưng ra ôm vào lòng. "không ngủ nữa thế dậy nhé, xuống ăn sáng với mẹ."

thấy nó gật gật đầu nhưng mắt chẳng hề mở ra nhã bật cười rồi gõ nhẹ lên đầu nó làm huy la oai oái lên như thể nó đau lắm, thực tế là anh còn chẳng dùng bao nhiêu sức lực cơ.

ăn uống với mẹ tít xong xuôi thì cũng tới giờ đến sự kiện, nhã bảo thằng cu lên phòng tắm táp vuốt tóc cho đã đi để anh dưới này phụ mẹ dọn dẹp. bà cũng bảo anh tắm dưới phòng tắm dưới nhà để tranh thủ thời gian không bị trễ, lúc đem cái đầu ướt lên phòng huy thì đã thấy nó đang tí tởn đứng vuốt tóc trước gương rồi.

"ơ, tắm ra mà anh không sấy tóc đi, tóc ướt thế này không đẹp trai gì cả."

"một tí là khô ngay mà sấy làm gì."

"ô cái ông adudu này, ông hít mũi như kia là sắp bệnh đến nơi rồi còn cậy mạnh hả? đi ra đây em sấy tóc cho."

thanh nhã ngồi xuống bên giường để thuận tiện cho nó đứng cao hơn anh sấy tóc, ở góc dưới này anh nở một nụ cười hài lòng vòng tay sang ôm eo nó. đúng là trẻ nhỏ dễ dụ!

"đây, ngẩng mặt lên em vuốt tóc cho bô giai này."

vuốt xong còn luôn mồm khen anh đẹp trai cá thứ, nịnh ngọt đến ong còn không từ chối nổi. còn ong chúa đang ngồi đây nên tất nhiên là không bỏ qua rồi, anh kéo cổ áo nó thấp xuống, vừa tầm để hôn lên cánh môi nó một cái.

nụ hôn không kéo dài nhưng cũng đủ để làm gia huy đỏ bừng mặt, nó được anh tha khỏi cái nắm áo là lập tức đứng thẳng chạy tọt sang chỗ khác trốn mất, trước khi mất dạng còn la lên cái ông adudu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip