tháng ba của nuối tiếc

gửi huy (không còn là của anh), ngày 12 tháng ba năm 2025.
huy à, hôm nay lại là thêm một anh không tài nào có thể ngủ nổi. anh chỉ biết trằn trọc mãi trên giường, gặm nhấm nỗi buồn vì anh hay chuyện mình thật sự đã đi đến hồi kết—cái kết mà anh (và anh mong là huy) cũng sẽ bao giờ nghĩ tới. em ơi, vậy là đã sắp hai tháng hơn rồi. hai tháng hơn chia xa, khi em chẳng là của anh; càng không còn là lời thơ ca anh thường viết vu vơ, là nét vẽ hờ hững anh tô dưới bút, hay rằng là bản nhạc tình anh ngân nga.
bởi còn chăng những ngày ta còn thiết tha? còn đâu huy của anh (xin lỗi vì vẫn đã gọi em như vậy nhé) những ngày mưa mình tựa vai nhau, trước hiên nhà ôm đàn hát ca, lẩm nhẩm mấy câu hát viết vội mãi chẳng thể hoàn thành. hay đôi lúc là mình chẳng để hạt mưa chạm, thế mà vẫn ướt môi.
thật buồn cười phải không, nếu chăng giờ anh kể em nghe rằng: anh chưa từng nghĩ dáng vẻ của chính bản thân anh sẽ thảm thương thế nào sau chia tay? ừ, chưa từng nghĩ hoặc là chẳng dám nghĩ, anh không rõ nữa huy ơi. lúc bấy giờ anh chỉ thấy anh của hiện tại khác đâu mấy gã ăn mày lang thang khắp cái nẻo đường xó chợ, nhưng là với cái tôi trong mình cao ngất ngưởng, mặc xác đói khổ chẳng thèm ngửa tay xin xỏ. ước gì ngày đó anh không hèn mọn như bọn hươu chuột, mạnh dạn chịu nói ra tiếng lòng thì đôi mình liệu còn bước đi trong một cung đường không em?
à mà thôi, cũng sẽ như nhau mà em nhỉ, móc hết tất thảy ruột gan ra đánh đổi thì tình mình cũng nào cứu vãn được nữa đâu!
bỏ lại cả một tương lai mà ta đã hằng mong tưởng về. là căn nhà nhỏ với vạt đất rộng lớn phía sau, muôn ngàn hoa và cây cối cho huy của anh thoả thuê nô đùa. để khi vui chơi đến mệt nhoà, anh và em lại loay hoay chạy vào khuôn bếp, mắt em thì sẽ dán vào màn hình điện thoại đang chiếu chương trình làm bánh quy chô-cô-late chip, tay thoăn thoắt nặn ra mấy viên bột bánh hình trái tim và cả những thứ ngớ ngẩn khác mà anh không thể nghĩ ra. còn anh ấy à, sẽ nghịch ngợm cầm trên đôi tay lấm lem bột mì là chiếc mày quay cũ mèm, bắt lại những khoảng khắc mà ta sẽ chẳng thể quay về. rồi sẽ có những đêm, khi mình ngồi dưới tán cây sau nhà hát theo tiếng nhạc tình ca da diết, môi kề môi nhiều lần chẳng hay.
biết kể sao cho hết những thứ mà đã từng cùng nhau mơ tưởng về đây em? bao hứa hẹn thời non trẻ cứ thế mà dở dang, anh như đám mèo hoang chẳng chịu quên đâu mà luôn chạy về ôm mớ dĩ vãng, cáu xé từng mảnh kí ức với lý do là chẳng quên nổi.
và hôm nay anh viết cho em lá thư này không còn là với sự da diết.
từ nhã, tháng ba của sự nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip