tháng một của chia xa





gửi tít thân mến của anh, ngày 11 tháng 1 năm 2025.

chắc tít—à không, là huy, là huy mới đúng—sẽ không bao giờ có thể đọc được lá thư này đâu, bởi anh chưa từng có ý định gửi nó cho em, hoặc chí ít là nghĩ tới việc viết thư sau bọn mình chia tay. và cũng có thể là anh chưa từng nghĩ bọn mình sẽ thật sự chia tay vào một ngày nào đó, huy ơi. anh không biết phải nói sau nữa. cảm xúc của anh, lý trí của anh, hơn hết trái tim của anh đều quá rối bời trước những việc vừa chợt thoáng qua. một năm, không dài đằng đẵng như mấy giây liền đẫm lệ hay cãi vã, và cũng chẳng ngắn ngủi giống những tháng ngày ôm hôn thắm thiết; nhưng nó đủ để anh nhận ra, trong ngần thời gian ấy chúng ta đã từng là hai đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời em à. nên anh biết ơn em nhiều lắm, và đâu đó cũng tiếc ghê gớm mấy kỷ niệm của chúng ta. cơ mà phải làm sao đây em nhỉ! bọn mình làm gì còn có cơ hội về lại những giây phút đấy đây!!

vì thế, anh viết cho huy để thôi bớt cái niềm nhớ thương đang cồn cào trong anh.

huy của anh, anh sẽ van nài đấng trời luôn cho lối về em của mình được những ngôi sao trần thế ưu ái soi sáng, cho mọi con đường đáy gót em đặt lên đều thật sẽ rực rỡ như chính con người em, dẫu anh biết sẽ chẳng thể cùng em sánh bước tiếp. anh cầu cho em thấy được trong mắt những người yêu thương em (cả mấy người em trân quý) là họ đã tự hào về em thế nào, bởi anh biết trong trái tim non trẻ ấy của em vẫn có mấy ngày thổn thức vì cảm thấy bản thân chưa bao giờ là đủ. cuối cùng, anh nguyện cho em sẽ luôn mỉm cười, rằng bầu trời của em nếu có giông bão thì em vẫn sẽ có thể vượt qua nó, anh nguyện ước cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất vì bao hạnh phúc mà em đã mang tới xoa dịu cho trái tim lắm nhiều vết xước của anh—kẻ cô đơn với những nỗi niềm chạm đáy hồn.

và anh cũng xin lỗi, xin lỗi huy rất nhiều vì lắm điều mà anh không thể kể cho hết.

bởi sau hôm nay, sẽ chẳng còn đâu mấy lần cổ họng ta phát ra những lời ngược ngạo trong phút hờn tủi.
sau hôm nay, sẽ chẳng còn những lần rèm mi huy của anh ướt đẫm, thêm đó là nhiều đêm anh trằn trọc không ngủ lòng ôm sự day dứt khôn xiết.
và sau hôm nay, sớm thôi sẽ chẳng còn bóng hình ta dưới ánh trăng vàng cười đùa hay những lời hẹn hứa về tương lai nữa rồi.

anh viết lá thư này khi chúng mình vừa chia tay đây, có lẽ vẫn sẽ viết tiếp trong những ngày sắp tới bởi anh hay trái tim mình có ngày sẽ chẳng còn thương nhưng chắc gì có thể quên được em.

vì huy (không còn là của anh) hình như đâu đó đã là một phần nửa tuổi trẻ của anh mất rồi. nên xin gửi hết những lời trên vào đây, lá thư tay đầu tiên sau lúc tình mình chết yểu.




từ nhã, tháng một của chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip