Chương 2: Mình đồng da sắt và bác sĩ.

Tháng sau, An và Yên ngay lập tức cuốn gói khỏi nhà trọ cũ. Đồ đạc cần chuyển đi cũng không quá nhiều, hai ba lô và bốn thùng các tông lớn đã đủ. Ngày cả hai đi, hàng xóm chả ai chào tạm biệt, cũng chả ai thèm quan tâm đến hai người đã sống ở đây hơn một năm ròng. An cũng chẳng quan tâm lắm, cô không có nhiều tình cảm với nơi này.

Chiếc xe của công ty vận chuyển đồ đạc đậu kế bên khu trọ. Họ nhanh chóng đi lên tầng ba của tòa nhà, cứ thế thuần phục vận chuyển từng thùng đã được đóng gói cẩn thận. An nhìn những thùng các tông được để lên xe chuyển phát mà thầm khóc. Ôi mấy trăm ngàn của cô và Yên. Cô đang đeo chiếc túi có phần cồng kềnh vì phải đựng laptop thân yêu, tay cầm chặt cuốn sách.

Trước cửa phòng chị chủ nhà, cả hai nhận được hai chiếc chìa khóa bạc đánh số "107", tức phòng số 7 trên tầng 1.

"Có gì cần giúp đỡ cứ nói chị nhé." Ngọc Hân bảo.

"Vâng ạ." Yên lễ phép đáp. Còn An thì đang có chút thắc mắc, cô hỏi:

"Chị Ngọc Hân, ba người khác ở đây đâu rồi thế?" Từ khoảng mấy hôm trước đặt cọc cả hai cũng đã ghé qua đôi lần. Lạ là chẳng thấy bất kỳ ai ngoài chủ nhà.

"À... họ bận đó mà, hay đi làm việc lắm." Phá nhà thì có. Ngọc Hân thầm nghĩ, rồi có chút thương thay cho hai cô gái non nớt này. Nhưng vì tiền nhà, thôi kệ đi. An gật gù, song trong lòng vẫn thấy kỳ lạ.

Còn năm phút trước khi thảm họa xảy đến.

Hai đứa gật gật rồi bắt đầu chuyển mấy thùng các tông lên trên phòng, chia ra mỗi người hai cái, lộn xà lộn xạo đi lên trên cầu thang. Con An nhìn cầu thang mà nuốt ực, trong đầu nghĩ đến viễn cảnh khi mình đứng từ trên cao nhìn xuống mà thầm sợ. Đôi khi, ta lại sợ chính mấy thứ mình tưởng tượng ra.

"Này Yên, mày thấy có lạ không?"

"Lạ gì?"

"Chỗ này có bốn tầng tính cả tầng trệt, mà chị Hân cũng đã bảo mỗi tầng có chín phòng, tính sơ sơ thì phải có trên dưới ba mươi người ở, vậy mà chẳng thấy ai?" An nhớ lại lời chị chủ đã bảo. Ba phòng ở sát bên cầu thang góc trái, bốn phòng ở góc chính diện, hai phòng trong góc phải. Hơn nữa, theo như An thấy, có lẽ cả ba người trước đó không ở cùng tầng. "Mày có nghĩ là có chuyện kỳ lạ gì tại đây không?"

"Mày đọc sách nhiều quá nhiễm rồi đấy." Yên cười phì, đầu óc con nhỏ này toàn nghĩ mấy thứ vậy thôi. "Có lẽ do ít người biết thôi. Có phòng là được rồi. Cứ vui đi mày."

Đã một khoảng thời gian khi họ vật lộn với bài tập, làm thêm, tìm nhà. Cuối cùng thì đã ổn thỏa cả rồi. Yên thầm mừng trong lòng. Chỉ là, vào lúc nó nghĩ thế, nó đã phải ngay lập tức rút lại.

"Rầm! Rầm!"

Cầu thang vang lên từng tiếng va chạm mạnh mẽ đến đinh tai nhức óc. Tựa như tiếng sấm thần nổ đùng đoàng làm cả Yên và An phải ngước lên. Tụi nó tròn cả mắt kinh hãi. Từ trên cầu thang, một bóng người lăn xuống như một cái bánh xe lăn tròn mãi, cứ thế tiếng "rầm" ngày một gần hơn. Người đó đang lăn trên cầu thang về phía hai chúng nó!

Ôi trời đất ơi!!!

"Á?!" Cả hai đồng thanh hét lên khi thấy con người đó đang sắp đụng trúng mình.

"Thứ" đó cũng lập tức phản ứng rằng mình sắp gây họa hay sao, bằng một cách thần thánh nào đấy, "bánh xe" lăn sang trái, êm đềm lướt qua hai đứa. Một thế lực siêu nhiên nào đó làm con An té ra cầu thang nhìn.

"Ầm!"

Một cuộc gặp mặt kết thúc bằng mớ hỗn độn, thùng các tông An và Yên để phía dưới chân hành lang đã toán loạn cả lên. Những các thùng cứ thế ngã vật ra, lộn xộn như thứ bị vứt bỏ nơi bãi rác. Sách, màu vẽ,...

"Màu của tôi!"

"Sách của tôi!!!"

Đặng Huỳnh Mai An và Dương Bình Yên lo lắng đến hoảng hốt mà hét, cứ thế khuấy động khu nhà. Nhưng, với những người ở đó, họ đã quá quen thuộc những việc như thế này rồi.

Ngọc Hân nghe tiếng động thất thanh ấy, chỉ có thể thở dài, chị thầm nói với mình:

"Cố lên nhá An Yên, đừng có an yên ở đây thật!"

Từ giữa đống giấy bìa cứng nâu, có một cô gái mảnh khảnh đeo kính đang ngơ ngơ nhìn họ. A, người mới đến đây nè!

Căn phòng số 9 trên tầng 2 bật mở cửa, một cô gái đeo kính gọng vuông nhào ra khỏi đó, cứ thế chạy thật nhanh xuống, mày nhíu chặt trước âm thanh vừa ra. Hệt như một cơn gió, trong khi An và Yên còn chưa hoàn được hồn, tụi nó đã thấy ai đó lại từ cầu thang đến gần.

"Tránh ra cho bác sĩ mau!!!"

Ngay cả một tiếng "Ơ" cũng không thể thoát ra khỏi miệng An và Yên. Họ trân trối nhìn cảnh tượng có một không hai này.

Điều duy nhất còn đọng trong Yên là: Tôi tên Bình Yên mà đời sao hỗn loạn thế hả?! Cha sinh mẹ đẻ đặt tên để con sống yên ổn, vậy mà... tại sao???

Đang miên man trong suy nghĩ ấy, hai con người quái đản mới xuất hiện đang trò chuyện với nhau.

"Hương ơi là Hương! Mày làm cái gì thế hả?" Cô gái đeo kính gọng vươn tay đỡ cô vừa lăn lốc dậy. "Biết là mày mình đồng da sắt rồi, cơ mà làm thế này chi? Rảnh quá hay gì?"

"Đâu, do tao bị vấp không khí á!" Hương trả lời bằng đáp án làm ai cũng câm nín, nhỏ phủi phủi bụi trên người đi, vẫy tay với hai cô gái vẫn chết trân nhìn mình.

Nhỏ đứng dậy, tới gần cả, môi mỉm cười lịch sự:

"Xin lỗi vì làm hai bạn giật mình nhé, tại tôi vui quá. Lâu rồi chỗ này mới có người đến được chỗ này." Hương nói bằng tất cả tấm lòng chân thành đến mức làm Gọng Vuông nổi cả da gà.

"Hả... à ờ..." Yên lắp ba lắp bắp. Nó nhìn một lượt Hương. Dáng vẻ gầy nhom, chiều cao thấp bé, vậy mà... Thật quái lạ! Lăn từ cầu thang xuống mà nhỏ này vẫn bình thường giới thiệu được. Nếu là Yên, chắc giờ nó vào viện đợi bác sĩ nói mình bị sao rồi. Quan trọng hơn, người nhỏ Hương chỉ bị xây xát đôi chỗ là cùng!

Cái quái gì vậy?! Nhỏ này thật sự mình đồng da sắt hả???

Yên thân mến đã nghĩ đến việc sẽ có một cuộc gặp mặt như thế nào với những cư dân của 7A13. Cơ mà, lần gặp thật sự rất rất lạ. Nó lạ lắm đời ơi! Bọn nó gặp chuyện lạ không phải ít, nhưng đây là lần lạ nhất! Lạ độc đáo, lạ kỳ, lạ mới mẻ, lạ ơi là lạ, lạ muốn trả phòng luôn.

Nó định quay qua xem An đang như thế nào, nghĩ có lẽ bạn mình cũng bối rối chẳng kém, ai ngờ con An đã phóng đi, va phải cô gái đeo kính. An còn chả để mắt thấy người khác đang quan sát mình, cô cứ thế lo lắng nhìn thùng các tông rồi tìm trong đó cái hộp to có ghi tên bản thân. Khi đã tìm được rồi, An mở tung hộp ra, nhấc những cuốn sách trân quý của mình lên rồi nhìn chúng một lượt.

"Ôi mấy em ơi! Mấy em có sao không?!" An vừa nói vừa cuống quýt sờ sách, hệt như một người mẹ khi thấy con mình bị thương. Cái điệu bộ như gà mẹ chăm gà con làm con Yên ngượng chín mặt thay cho bạn mình. Vậy mà An cứ để tâm vào đống sách, cứ thế xem xét từ cuốn một.

"A, chị xin lỗi! Chị tồi lắm!" An vẫn tiếp tục độc thoại. "Biết thế chị để mấy đứa vô cặp chung với laptop rồi! Hu hu! Chị không đáng giữ sách! Chị là đồ tồi! Chị không đáng sống!"

Nếu đổi bối cảnh, có lẽ người ta sẽ nghĩ đây là cuộc chia ly đẫm nước mắt của An và ai đó.

Nhìn cảnh tượng cảm động đến cảm lạnh trước mặt, Yên cũng quen rồi. Con nhỏ bạn này có thể thờ ơ với bất kỳ điều gì, có thể ba ngày không chịu giặt đồ, có thể lạnh lùng mặc kệ, nhưng hễ cứ liên quan đến laptop và sách, An sẽ bật lên trạng thái quá khích như này, chăm sách như chăm con.

Nó đang dồn sự tò mò về hai người kia hơn. Cứ tưởng sẽ thấy biểu cảm khó hiểu, xem lẫn ghét bỏ của họ, nhưng cả hai cũng chỉ nhún vai, Kính Gọng lại gần Hương rồi lấy băng cá nhân dán lên người nhỏ. Sao thấy cảnh này mà họ cứ coi như hiển nhiên thế? Nếu là người thường sẽ giật giật cơ miệng chứ nhỉ? À, có lẽ... họ không phải người thường.

Yên bỗng nghĩ sang việc khác, con An dù nhìn hơi ngáo, cơ mà đầu óc cũng nhanh nhạy phết đó chứ. Mới bảo có chuyện kỳ lạ, ngay lập tức kỳ cục ập đến. Bình Yên đây cũng chẳng giúp được gì.

"A..."

An thốt lên một tiếng. Một cuốn sách đã bị cong giấy, nhìn thấy thương làm sao, trái tim cô nát vụn, hệt như mẹ già thấy con nhỏ trầy xước. Yên vừa nhìn cái biểu cảm trống rỗng đau thương đó liền lạnh toát cả sống lưng. Nếu là với ai khác thì nó không biết, chứ là với An, chính là báo động đỏ. Yên không động tác thừa mà chạy vụt lên, tạo ra một làn gió mát lành vụt qua hai người nọ.

"Hôm nay sao có nhiều gió thế?" Hương tự hỏi. Dứt lời, nhỏ thấy một cô gái tóc bù xù tầm tuổi đang định xông lên về phía mình. Ánh mắt An trừng lên, nếu có quyền năng phép thuật, hẳn giờ này mắt nhỏ này đã phóng ra tia lửa rồi.

"An ơi bình tĩnh!" Yên hét lên, ôm chặt eo An bằng tình bạn thắm thiết.

"Thả ra! Làm hư sách của bổn cung, tội nặng không thể xá! Tao phải xử nó!"

"Lạy chị, mới ngày đầu đến ở đừng có đồ sát người ta chứ!!!"

"Mày có biết sách là thứ cần được nâng niu không hả con kia?"

"Không. Vì tao có đọc sách đâu!"

"Nếu mày không trải qua, mày sẽ không hiểu cảm xúc của tao!" An vẫn tiếp tục hét lên.

"Tao không hiểu nên tao mới can ngăn đó!"

"Thả tao ra!"

"Không thả!"

"Không thả cũng phải thả!!!"

"Hai người đứng đó làm khỉ gì?! Phụ tôi coi!" Yên hét lên.

Cuối cùng chẳng ai giúp nó, vì Hương đã cao chạy xa bay lên cầu thang khi thấy có người có ý định hại mình, còn vị tự xưng bác sĩ kia cười cười trước cảnh tượng này, vẻ mặt vô cùng thích thú.

"..." Yên hoàn toàn gục ngã. Tại sao chỉ có mình cô phải giữ con khùng này!?

....

Sau một hồi cố gắng bình tĩnh lại con nhỏ mê sách kia, cuối cùng An cũng đã tịnh tâm lại, tạm bỏ qua cho Hương, nhưng cô chẳng thèm để nhỏ đó vào mắt.

"Xin lỗi vì đã làm hư sách cậu." Hương nói, giọng áy náy hẳn.

"Ừ..." An cười trừ. Tuy mới bùng nổ nhưng thật ra An là đứa rất mau bỏ qua, chỉ là nó đang giữ sĩ diện thôi.

Cuối cùng, Yên phải thay An chào hỏi: "Cậu cũng sống ở đây à? Chúng ta làm quen nhé."

"Cứ xưng mày tao đi. Tao tên Hương, Bát Lư Hương, phòng số 8 tầng 1." Hương thay đổi xưng hô nhanh như lật sách.

"Ờ... Hả? Cái gì Hương cơ?"

"Bát Lư Hương, gọi Lư Hương hay Bát Hương cũng được, nhưng tốt nhất cứ gọi Hương đi." Hương cười thật tươi, vô cùng tự hào trước cái tên độc lạ của mình.

" ..." An và Yên câm nín. Cái tên thật là sinh động.

Yên hít một hơi, cũng vui vẻ giới thiệu:

"Tao là Dương Bình Yên."

"Tao là Mai An. Vậy còn "bác sĩ"?" An nói rồi nhìn sang cô gái đeo kính gọng vuông kia.

"Tên tao là Phạm Phường Phố, phòng 9 tầng 3." Bác sĩ cười thật tươi, cặp kính gọng không khiến gương mặt cô gái trở nên tri thức, ngược lại có gì đó... ngáo ngáo.

"..." Mai An cảm thấy mình thật có duyên với mấy người có tên độc đáo.

Bình Yên, Phường Phố, Lư Hương. Sao có mỗi cô là bình thường thôi nhỉ?

Và đó là cách An và Yên gặp được thiếu nữ kỳ lạ phòng số 8 và vị "bác sĩ" phòng số 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip