Chương 104:Rock and roll cùng sinh lộ


Trên hành lang tối om.

Gió lạnh thổi qua những ô cửa sổ đã bị vỡ nát. Tử Dạ đi trên đường luôn luôn quan sát bốn phía xung quanh. Tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng, lo sợ quỷ hồn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Vì cái gì, đợi một thời gian dài như vậy mới giết Thẩm Tử Lăng? Coi như tính cả khoảng thời gian trì hoãn khi Mẫn lọt vào nguyền rủa cũng quá lâu.

Tử Dạ từng bước suy đoán, phải chăng quỷ hồn cần một điều kiện nào đó mới có thể ra tay giết người. Thẩm Tử Lăng đã cấu thành nên điều kiện mới bị quỷ hồn giết chết.

Hắn đã làm chuyện gì mà chúng ta không làm?

Đi đến trước một cách cửa đã lộ dấu gỉ rét, Tử Dạ đứng lại.

Hắn nói "chết theo" (bồi táng).

Tuy không phải ngay lập tức bị giết chết, nhưng cũng không chênh lệch bao lâu. Chẳng lẽ hắn nói trúng mấu chốt sinh lộ sao?

Trong lịch sử, cho dù là đại đế quốc hay một vài tiểu quốc, vô luận từ xã hội nô lệ đến xã hội phong kiến, cho dù ở thời kỳ nào cũng xuất hiện những tục lệ như thế.

Thời kỳ nô lệ, chủ nô sau khi qua đời, cũng chôn theo rất nhiều nô lệ. Đến đời Tần, Tần Thủy Hoàng xây hoàng lăng đã dùng tượng binh sĩ chôn cùng để thay thế cho nhân mạng.

Tử Dạ xuyên qua một cái hành lang, tiến vào trong đại sảnh.

Mảnh vỡ khế ước kia, vẫn xiết chặt trong lòng bàn tay cô.

Đại sảnh có chút trống trải, cái này có lợi mà cũng có hại. Có lợi là quỷ sẽ không dễ dàng đột ngột xuất hiện, có hại chính là chẳng có nơi nào để ẩn núp.

Đương nhiên, nếu quỷ có thể cảm nhận vị trí, có lẩn trốn cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Đúng vào lúc này, Tử Dạ thoáng chuyển đầu nhìn sang bên cạnh, lại thình lình trông thấy...

Kiện hỷ phục, rõ ràng đang nằm trên mặt đất!

Tử Dạ lập tức cảnh giác, xoay người chạy về hướng ngược lại, nhưng mà, vừa xoay mình, lại thấy kiện hỷ phục đang nằm phía trước mặt! Quay đầu nhìn về vị trí cũ... nó đã biến mất.

Thân thể Tử Dạ dần băng lãnh, vì cái gì chỉ có kiện hỷ phục? Mẫn đâu?

Mẫn đang ở nơi nào?

Bỗng một cánh tay gân guốc tím bầm khẽ chui ra từ ống tay áo ! Lập tức, cả bộ giá y nằm trên mặt đất bắt đầu phồng lên!

Tử Dạ quay đầu lại muốn chạy, nhưng bất kể cô xoay phương hướng nào đều sẽ xuất hiện bộ hỷ phục chặn đường!

Cái tay còn lại cũng vươn ra, gương mặt Mẫn vặn vẹo từ từ chui ra khỏi cổ áo, nhô dần lên...

"Mẫn, tỉnh táo lại!" Tử Dạ chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng này: "Cô không phải nói muốn sống sót sao? Cô không phải không muốn chết sao? Vậy thì nhanh tỉnh táo lại, không nên bị bộ hỷ phục này điều khiển!"

Dùng chiêu tình cảm có hiệu quả sao? Tử Dạ không biết, nhưng thân thể Mẫn được khoác lên bộ giá y đã xuất hiện đầy đủ.

Cô đang từng bước tiến lại!

Không còn cách nào.

"Tôi sẽ đưa mảnh vỡ khế ước cho cô!"

Tử Dạ nói đến đây, ngay lập tức vứt mảnh vỡ sang một bên, còn thân người xoay hướng ngược lại định chạy trốn. Ai biết đúng lúc này, một bên cánh cửa bị đẩy mạnh, Kim Đức Lợi vọt ra, hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, mảnh vỡ trên tay Tử Dạ vừa buông ra đã lọt vào tay Kim Đức lợi!

Hắn lập tức hô to: "Trốn!"

Sau đó hai người hướng về phía cửa lớn bỏ chạy!

Tựa hồ, con quỷ kia bị "Khế ước mảnh vỡ" mê hoặc, mà tốc độ hai người chạy nước rút rất nhanh, nhất thời đã chạy ra bên ngoài xưởng. Kim Đức Lợi thoạt nhìn rất hưng phấn, bởi vì hắn đã đoạt được mảnh vỡ địa ngục khế ước!

Lao ra khỏi nhà xưởng, hắn nói với Tử Dạ ở bên cạnh: "Doanh tiểu thư! Đa tạ mảnh vỡ khế ước của cô rồi! Cái này Lý Ẩn cũng không có lý do gì làm khó dễ tôi!"

"Chạy đi, cái này nói sau!"

Tử Dạ lúc này cũng bất chấp, con quỷ kia vẫn có thể chạy theo phía sau! Bất quá, hiện tại mảnh vỡ khế ước đang ở trên tay kim Đức Lợi, nói cách khác, đối tượng ưu tiên công kích đã không phải là mình nữa.

Cùng lúc đó, ở nhà trọ.

Lý Ẩn gọi điện thoại cho Tinh Thần.

"Cậu cùng Mẫn trở thành hàng xóm cũng đã một thời gian dài, cô, về phương diện tinh thần cô có nhược điểm gì không? Ví dụ như đặc (biệt) sợ chuột, sợ gián, hoặc là sợ độ cao, các loại..."

"Tôi cũng không rõ lắm."

Lý Ẩn nhớ, Mẫn thân là cô nhi. Như vậy, cô cũng không có cha mẹ hay người thân.

"Mẫn còn có một bằng hữu nào không?"

Lúc này, Tinh Thần nhớ tới Mẫn đã đề cập qua với hắn nữ tử tên Thâm Vũ.

Hài tử bị chính cha ruột xâm hại mà sinh ra.

Lý Ẩn lòng nóng như lửa đốt nói: "Hiện tại Mẫn bị quỷ ám vào người, tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra được sinh lộ, chỉ có thể 'còn nước còn tát', tìm hiểu cô sợ cái gì hay có điều gì vẫn còn khúc mắc trong cuộc sống hay không!"

"Tôi biết rồi. Mẫn, cô ấy còn có một 'em gái'. Cô lúc nào cũng lo lắng đến người em gái kia."

"Em gái?" Lý Ẩn nghe xong lập tức tỉnh táo, nếu như có người thân..., liệu có thể lay động thâm thức của Mẫn không.

Tuy không biết điều này có phải là sinh lộ hay không, nhưng hiện tại hắn chưa tìm ra phương pháp xử lý nào tốt hơn. Cái gọi là 'minh hôn' kia tạm thời rất khó chứng minh.

"Em gái cô ấy tên gọi là gì? Đang ở nơi nào?"

"Cô ấy cùng em gái cô đều là cô nhi. Em gái cô ấy, tên là Thâm Vũ. Bất quá, hiện tại không biết tung tích con bé đang ở đâu."

"Không rõ tung tích?" Lý Ẩn tâm nguội lạnh phân nửa: "Được rồi... Cậu biết cô nhi viện của Mẫn ở nơi nào không? Tôi sẽ tự mình đi đến đó một lần!"

Nếu như người thân có thể làm Mẫn tỉnh lại, thì Tử Dạ có cơ hội sống rồi!

"Ngân Dạ, Ngân Vũ, nếu có đầu mối gì, lập tức liên hệ với tôi!" Lý Ẩn mặc thêm một cái áo khoác ngoài, nói: "Tôi đi đến cô nhi viện Nhất Hạ Tinh Đủ! Đó là nơi Mẫn từng ở!"

"Bây giờ là rạng sáng, chỉ sợ mọi người đều đang ngủ rồi. Nếu không có lý do gì, anh sao có thể hỏi thăm hay vào trong cô nhi viện được chứ ?"

"Quản không được nhiều chuyện như vậy!" Lý Ẩn hướng cửa lớn mở ra, nói: "Nếu không mau đi tìm người thì Tử Dạ không xong rồi đó!"

Cái người gọi là "Thâm Vũ", vì cái gì mà chọn đúng lúc này mà mất tích đi đâu chứ ?

"Tôi cùng đi với anh, tôi có xe." Ngân Dạ đi ra theo, đối với Ngân Vũ sau lưng nói: "Ngân Vũ, em về phòng của mình trước đợi anh."

Hai người vội vàng ly khai khỏi nhà trọ, đi vào bãi đỗ xe của cư Xá.

"Ngân Dạ," Lý Ẩn lúc này đang bối rối tới cực điểm: "Tử Dạ sẽ chết sao?"

Ngân Dạ mở cửa xe ra, nói: "Lên đi, chuyện này sao tôi có thể biết chứ, nếu không muốn cô ấy chết thì anh hãy cố gắng tận dụng hết khả năng đi! Bộ dạng tiêu cực này, không giống phong cách của Lý Ẩn chút nào!"

Khởi động xe, Ngân Dạ hỏi: "Cô nhi viện Tinh Đủ, nằm ở nơi nào?"

"Ngay tại..."

Cùng lúc đó, tại công ty may Giang Phong.

Kim Đức Lợi cùng Tử Dạ hai người chạy trốn đến mức thở hồng hộc. "Mẫn" sẽ không xuất hiện lại lần nữa chứ.

"Kim Đức Lợi," Tử Dạ tựa lưng vào một mặt tường, hỏi cạnh kim Đức Lợi bên cạnh, "Anh biết thân thế hay cuộc sống của Mẫn không?"

"Ừm, coi như có biết qua một chút." Không ngờ, Kim Đức Lợi có biết về thân thế của Mẫn.

"Cô ta là cô nhi, cô cũng biết chứ? Trước kia tuy tôi cùng cô ta có nói chuyện qua mấy lần. Lúc ấy là đang ngồi đợi thang máy ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó có nói chuyện phiếm so sánh về sở thích của nhau."

"Sở thích?"

"Đúng vậy, cô ta có tính cách rất giống một người bạn cùng trong dàn nhạc của tôi trước kia. Đều là người không thích nói chuyện nhiều trừ khi quen biết. Hơn nữa, cô ta cũng rất ưa thích nhạc rock đấy."

Tử Dạ nhớ rõ Kim Đức Lợi là người yêu thích nhạc rock.

"Cho nên chúng tôi nói rất nhiều chuyện liên quan đến nhạc rock , càng làm tôi cảm giác tính cách của cô ta rất giống người bạn kia của tôi. Ánh mắt của cô ta chất chứa rất nhiều vẻ lo lắng."

Kim Đức Lợi nói đến đây, liền đem mảnh vỡ khế ước địa ngục nhét vào túi, nói: "Doanh tiểu thư, mảnh vỡ này hiện giờ là của tôi, tôi cũng sẽ không trả lại cho cô đâu."

"Biết rồi, anh cầm đi." Tử Dạ hiện tại cảm giác khí lực toàn thân không còn, dù Kim Đức Lợi không dám giết cô, nhưng liều mạng với hắn cũng chưa chắc bảo vệ được bản thân.

Hiện tại vẫn nên tiết tiết kiệm thể lực nhiều một chút, gia tăng hi vọng sống sót mới trọng yếu.

"Anh vừa rồi nhắc tới nhạc rock?" Tử Dạ có chút ngoài ý muốn: "Chẳng lẽ, Mẫn đối với nhạc rock đặc biệt đam mê sao?"

"Đúng đó, cô ta rất thích ban nhạc The Beatles. Vì thế, chúng tôi nói chuyện rất là hợp ý, cô biết album 《abbey road》không ? Là album thứ 11 của The Beatles đó."

"Cô ấy ưa thích thể loại album này sao?"

"Bởi vì cô ta từng đề cập tới, cho nên có phải đặc biệt yêu thích hay không tôi cũng không biết."

Lúc này, Tử Dạ đã cầm lấy điện thoại, lên mạng tìm kiếm album này.

"Cô, muốn làm cái gì?"

"Download album《abbey road》!"

Nếu như đem cái bản nhạc này phát ra để"Mẫn" nghe được... thì liệu cô ấy có thể trở về tâm trí như lúc ban đầu không?

Đây là Tử Dạ mạo hiểm tính mạng cùng đánh cuộc với quỷ rồi!

《abbey road》, là album được thu âm cuối cùng của The Beatles, dù 《let it be》 mới là album được phát hành sau cùng, nhưng thật ra lại được thu âm trước. Trước khi《abbey road》 phát hành, John Lennon tuyên bố ngừng ca hát nhưng mãi gần một năm sau nhóm nhạc mới tuyên bố tan rã . Đây là album được cho là hay nhất của nhóm, nó còn nằm trong top 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại. Cho nên Tử Dạ cho rằng, Mẫn chính là rất ưa thích album này.

Âm nhạc này được coi là huyền thoại đấy. Có người cho rằng âm nhạc có thể thanh lọc tâm hồn, thậm chí âm nhạc còn có thể ngăn cản chiến tranh.

Manh mối này của Kim Đức Lợi không biết có phải sẽ làm nên sinh lộ hay không?

Điện thoại của Tử Dạ phí thuê bao trả tiền sau nên down với dung lượng rất lớn, chưa đầy một hồi đã tải xong toàn bộ ca khúc rồi.

Bây giờ đã là bốn giờ sáng rồi.

"Kế tiếp, nếu như 'Mẫn' xuất hiện, liền phát album này sao?" Kim Đức Lợi khó hiểu: "Cô có thể xác định cái này đối với cô ta có tác dụng gì không? Tôi không biết cô ta có giống tôi say mê nhạc rock nhiều lắm không nữa."

"Có thể cô ấy không si mê nhạc rock nhưng nghe một thời gian dài cũng có thể là yêu thích mà." Tử Dạ nói đến đây lại nhất mực chú ý sau lưng, nói: "Trước mắt chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Anh bây giờ cầm mảnh vỡ khế ước địa ngục, nói cách khác, anh chính là đối tượng bị công kích trước tiên."

Mảnh vỡ khế ước địa ngục đã rơi tay vào Kim Đức Lợi, thật sự không biết là phúc hay là họa.

"Nhạc rock... Rõ ràng có thể trở thành cứu tinh chúng ta không ?"

Kim Đức Lợi cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng nổi.

Cô nhi viện Tinh Đủ.

Lý Ẩn cùng Ngân Dạ xuống xe. Lúc này cổng cô nhi viện vẫn đóng chặt, nhưng phòng bảo vệ trực ban vẫn sáng đèn.

Lý Ẩn bước một bước lớn xông lên, chạy vào phòng bảo vệ phía sau: "Phiền giúp tôi liên hệ với người trong cô nhi viện được không, tôi đang có chuyện rất cấp tốc!"

"À? Có chuyện gì đợi trời sáng đã rồi nói sau." Người gác cổng bất mãn nói: "Các người..."

Lý Ẩn như muốn nói cái gì, liền bị Ngân Dạ ngăn ở trước mặt hắn, nói: "Hiện tại chúng tôi có một người bạn muốn tự sát, cô đã từng lớn lên trong cô nhi viện này, hiện tại, chúng tôi cần nói chyện với em gái của cô ấy. Chỉ có như vậy mới thuyết phục cô không muốn tự sát nữa."

"Cái gì? Chuyện này..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip