CHAP 2
CHUYẾN KHAI THÁC ĐỊNH MỆNH: TỪ GÓC NHÌN TÙ NHÂN
Tôi tên Bonzo, một thằng tù nhân xui xẻo của khu 🔷. Tôi từng có ước mơ, từng có khát vọng... nhưng giờ thì chỉ có xẻng, đá, và ba con quỷ đội lốt cai ngục đang nhìn xuống chúng tôi như lũ rác rưởi.
Tàu vận chuyển vừa đáp xuống hành tinh chết tiệt Z-119. Cửa mở, gió nóng thổi vào mặt, và tôi biết, một ngày lao động cực khổ nữa lại bắt đầu. Xung quanh tôi, hàng chục tù nhân bị xiềng xích lết ra khỏi tàu, mặt ai cũng đờ đẫn như sẵn sàng chết ngay tại chỗ. Và trên bệ cao kia, ba cai ngục đang chờ sẵn.
1. MỞ MÀN: TUYÊN ÁN TỬ HÌNH
"Được rồi, mấy đứa rác rưởi kia, nghe cho rõ đây!"
Tôi rùng mình. Không cần ngẩng lên cũng biết giọng của ai.
Suzi—con quái vật hình người với nụ cười toe toét và ham muốn bạo lực không đáy. Cô ta vừa bẻ khớp tay, vừa nhún nhảy như sắp vào một bữa tiệc máu.
"Nhiệm vụ của các người rất đơn giản: ĐÀO, ĐÀO, ĐÀO! Mỗi tên phải nộp ít nhất 100kg khoáng sản trước khi quay về. Ai lười biếng? CHẶT CHÂN! Ai trốn? NỔ BANH XÁC! Ai phản kháng? HAHAHA, CHƠI VỚI CHỊ NÀO!~"
Tôi liếc qua đám tù nhân xung quanh. Một số tên nuốt nước bọt, có thằng còn run đến mức muốn đái ra quần.
"Mẹ nó... tôi chỉ muốn sống qua ngày thôi mà..." Tôi lầm bầm trong tuyệt vọng.
Poki đứng bên cạnh Suzi, tay xoay xoay viên pha lê, mặt thờ ơ. "Suzi, ít nhất cũng đừng làm chúng nó hoảng đến mức đái ra quần ngay từ đầu chứ? Còn dài ngày làm việc mà."
Cô ta quay sang, cười rạng rỡ như ánh mặt trời (địa ngục). "Ôi, ai thèm quan tâm chứ~? Nhìn chúng nó run rẩy vui màaaaa!~"
Và rồi... ánh mắt lạnh băng quét qua chúng tôi.
Unknown.
Chỉ một cái nhìn, tôi đã cảm thấy cái đầu chó của mình sắp nổ tung. Không giống Suzi—người chỉ thích đấm vỡ mặt tù nhân—Unknown thích dùng tâm trí để nghiền nát chúng tôi. Và đúng như tôi dự đoán, cô ta mở miệng:
"...Trong số này có hai kẻ đang có ý định trốn. Một tên sẽ thử đào hầm, tên còn lại sẽ tấn công một cai ngục khi có cơ hội."
"Đ* má... MỚI XUỐNG TÀU MÀ ĐÃ CÓ THẰNG MUỐN LẬT BÀN À?!" Tôi hét trong đầu, mắt nhìn quanh xem đứa ngu nào dám có ý tưởng điên rồ đó.
Hai tên tù nhân lùi lại, mặt trắng bệch. Nhưng chưa kịp chạy, Unknown chỉ nhẹ nhàng búng tay.
Bịch.
Hai đứa ngã lăn ra đất. Không tiếng hét, không đau đớn. Chúng chỉ bất động, mũi bắt đầu chảy máu.
Một tên đứng cạnh tôi hoảng loạn lắp bắp: "N-này! Đó là khả năng quái gì vậy?!"
Unknown bình thản đáp: "Tấn công trực tiếp vào trung khu thần kinh. Một đòn nhẹ thôi. Nếu thử làm bậy, lần sau sẽ không phải bất động vài giây, mà là tê liệt vĩnh viễn."
Chết tiệt, tôi ghét cô ta.
2. CUỘC CÁ CƯỢC TÀN NHẪN
Poki thở dài, vỗ nhẹ vào viên pha lê trên ngực, giọng nhàn nhã như đang xem trò hề: "Chậc... Chưa gì đã có hai thằng rớt. Cá cược đi, bao nhiêu thằng còn sống sót đến cuối ngày?"
Suzi lập tức sáng mắt: "Ôi trò này vui nè! Tôi đoán... tầm 10 thằng sẽ tèo trước khi về!"
Unknown lạnh lùng nói: "Không quan trọng. Quan trọng là đảm bảo số khoáng sản cần thiết. Chỉ cần chúng còn đào được, chết bao nhiêu cũng chẳng thành vấn đề."
Và đó là khoảnh khắc tôi nhận ra...
Không ai trong số chúng tôi có thể thoát. Không ai có thể phản kháng.
Làm việc, hoặc chết... và bị hồi sinh chỉ để tiếp tục làm việc.
Đây không phải là khai thác khoáng sản. Đây là địa ngục.
💀 Chào mừng đến với Chương Trình Lao Động Cải Tạo! 💀ư
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip