CHAP 8


Một Tên Tù Nhân Chứng Kiến Tất Cả

Tôi thề, cái nhà tù này toàn lũ điên.

Tôi là Kram, một tù nhân khu 🔷, và nếu có thứ gì trên đời này làm tôi hối hận nhất, thì đó chính là đồng ý tham gia chuyến lao động này. Tôi đã nghĩ, "Ừ thì, có khi còn đỡ hơn ngồi bóc lịch trong bốn bức tường." Nhưng không, tôi đã sai. Sai một cách ngu ngốc.

Ngay từ khi phi thuyền vừa hạ cánh, tôi đã biết cái hành tinh chết tiệt này không phải chỗ dành cho người thường. Cát màu tím? Bầu trời xanh lục? Đây là quái vật hành tinh chứ không phải thiên đường làm việc!

Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất. Không. Cái kinh khủng nhất là hai cai ngục điên loạn đi cùng chúng tôi.

Tàn Tích Sau Cơn Cuồng Nộ

Tôi đang nằm bẹp dưới đất, cả người đau nhức sau khi bị một con quái vật nào đó—à không, tôi đính chính, một con người mang hình dạng quái vật—ném đi như một bao rác. Tôi liếc nhìn xung quanh, chỉ để thấy đồng đội mình cũng đang trong tình trạng thê thảm không kém.

Một vài kẻ đã bất tỉnh, một số thì vẫn còn bò lết như mấy con giun cố tìm cách thoát khỏi địa ngục. Đứng giữa cảnh tượng hỗn loạn này là Suzi—cai ngục khát máu, cái người mà tôi thề là nên bị nhốt chung với tụi tôi chứ không phải đứng về phe cai ngục.

Cô ta trông vui vẻ như vừa trải qua một buổi tập thể dục sáng sớm, miệng cười rạng rỡ dù trên người dính đầy bụi và máu của chúng tôi. Cạnh cô ta là Poki, cái tên mà tôi không biết là đang làm công việc giám sát hay tận hưởng niềm vui hành hạ tù nhân.

Còn Bonzo? Hắn ta ngồi ôm đầu, trông như một con thỏ vừa bị vặt lông. Hắn đã chịu đựng không ít trò trêu chọc từ Poki, và tôi chắc chắn một điều: hắn sẽ có ác mộng về chuyện này trong cả tháng tới.

Cuộc Gọi Định Mệnh

Giữa bãi chiến trường, âm thanh ting ting từ thiết bị liên lạc vang lên. Poki lười biếng rút nó ra, mắt liếc qua màn hình trước khi nhấn nút nhận. Một giọng nói vang lên từ thiết bị.

"Anh, Suzi... Hai người làm cái quái gì vậy??"

Tôi không thấy rõ khuôn mặt của người gọi, nhưng giọng điệu đó nghe giống như đang cố gắng kiềm chế cơn đau đầu.

"Oh, Unknown! Chào buổi sáng nha!" Suzi vẫy tay, vẫn giữ nguyên nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đừng có 'chào buổi sáng' với tôi. Đây là cái gì? Tàn tích của một nền văn minh cổ đại à?"

Unknown lia camera nhìn quanh. Tôi lập tức giả chết. Nếu cô ấy nghĩ tôi đã chết, có khi tôi sẽ được miễn làm việc thì sao? Nhưng không, Poki và Suzi vẫn đứng đó, hoàn toàn không thấy gì sai trái cả.

"Chỉ là một buổi lao động bình thường thôi mà em." Poki nói với giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ.

"Lao động? LAO ĐỘNG? Lao động kiểu gì mà nhìn như vừa có chiến tranh thế giới lần thứ ba vậy!?"

Tôi thề là nếu tôi còn đứng vững, tôi sẽ vỗ tay ủng hộ câu nói này.

Suzi nhún vai, cười toe toét.

"Này nha, tụi nó bắt đầu trước đó chứ! Định bỏ trốn mà, cậu không thấy tôi xử lý tụi nó nhanh gọn sao? 10/10 điểm luôn!"

Tôi nuốt khan. Cô ta nói cứ như thể chuyện này là một màn biểu diễn vậy.

Unknown thở dài. "...Anh, em hiểu rồi. Để em đoán: Bonzo lại bị anh trêu chọc đến mức muốn độn thổ, đúng không?"

Ngay khi Unknown nói xong, tôi thấy Bonzo giật bắn mình, hai tai thỏ vểnh lên.

"Không có đâu thưa cai ngục!" Bonzo phản bác ngay, nhưng khuôn mặt đỏ ửng của hắn lại đang tố cáo hắn.

Poki cười khúc khích, huých nhẹ vai Bonzo.

"Công nhận, em gái anh thông minh thật đấy. Mới đoán cái trúng ngay."

Bonzo ôm đầu tuyệt vọng, còn tôi thì chỉ biết thở dài. Đúng là Bonzo, một con thỏ khốn khổ giữa bầy sói.

Unknown day trán, giọng đầy mệt mỏi.

"Được rồi, em không muốn biết chi tiết thêm đâu. Coi như em chưa gọi. Mà đừng có giết ai quá tay nữa, bên 🌙 lại phải tăng ca hồi sinh bây giờ."

Rồi tạch!—cuộc gọi kết thúc.

Poki nhét lại thiết bị liên lạc vào túi, nhìn quanh đống hỗn độn rồi cười nhẹ.

"Thế nào, các cậu đã sẵn sàng làm việc chưa?"

Tôi nhìn lên bầu trời xanh lục, lòng chỉ muốn hét lên:

"LÀM CÁI ĐẦU CẬU ẤY!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #horror