15
Hôm nay là một ngày không may lắm, Khoa nghĩ vậy. Mở mắt ra đón ngày mới bằng một cơn đau đầu choáng váng, anh trai thì ốm sốt nằm li bì ở nhà. Suýt một chút thì trễ học, may mắn được người chở đi học nhưng lại là nguyên nhân khiến nó ôm bồn cầu mà gọi tên nhỏ nào tên huệ mà chính nó cũng không biết. Tưởng vậy là xong rồi nhưng khi nó bước vào lớp, ngồi vật vờ kế bên đứa bạn thân với cái mặt tái mét như thể một giây sau sẽ đăng xuất khỏi sever Trái Đất tới nơi thì Anh Khoa lại đón thêm một bất ngờ khác.
Giảng viên của môn học bước vào lớp nó với một vẻ đẹp trai ngời ngời. Thề với trời đất là so với số tuổi thật của thầy thì thầy quá đổi trẻ trung. Khoa thích cái đẹp nên nhìn thấy thầy cũng thấy bản thân được an ủi phần nào khi phải trải qua đủ thứ chuyện đen đủi trong bữa sáng. Cho đến khi thầy Khôi giới thiệu trợ giảng sẽ hỗ trợ thầy đồng hành cùng với lớp, thì đứa nhỏ tắt nắng.
"Chào các bạn, anh tên là Phạm Duy Thuận, là trợ giảng của thầy Khôi trong môn học này của chúng ta. Hy vọng chúng ta sẽ có những buổi học thật thú vị cùng nhau nha."
Cuối câu, người đó còn nhìn sang Anh Khoa nở một nụ cười rạng rỡ tiêu chuẩn. Cả lớp, nhất là mấy bạn nữ thì không khỏi rộn ràng dạ dạ vâng vâng. Chỉ có nó là khóe mắt hơi giật giật. Cho hỏi nó muốn từ chối thì nên nói như thế nào vậy ạ?
Và đúng như chuyện đứa nhỏ đã lường trước được khi nhìn thấy cái người mà hôm trước nó vừa đấu mắt tóe lửa bước vào lớp, nó biết vận xui hôm nay của nó vẫn chưa ngưng lại. Hoặc thậm chí biết đâu còn có thể kéo dài ra thêm nữa nữa. Buổi học đầu tiên bắt đầu. Mỗi lần có câu hỏi nào được đặt ra là cái tên Anh Khoa dường như nghiễm nhiên được treo trên miệng của anh trai trợ giảng. Với cái đầu còn ong ong và thân thể lảo đảo như sắp gục vì tàn hơi của cồn rượu, Anh Khoa vừa ngồi lại phải đứng. Mười phút đã đứng lên được bốn năm lần, tới độ giảng viên thấy mặt nó càng ngày càng tái thì cho đứa nhỏ ngồi để trả lời luôn. Trong khi nó ném cho người đó cái nhìn tóe lửa, Duy Thuận lại rất bình thản mỉm cười lần nữa gọi tên nó với cái giọng rất khiêu khích:
"Câu này dễ, anh tin các bạn ai cũng trả lời được. Đúng không, bạn Anh Khoa?"
Hôm trước gặp đã không có điểm nào rồi, bay giờ thì điểm âm cho Khoa cũng thấy hơi không xứng. Anh ta với hải ly nhà mình mà thành đôi thật, nhất định nó sẽ giãy đành đạch cho mà xem.
"Mày có gây thù chuốc oán với ông trợ giảng hả?"
"Tao thèm vào. Thằng cha đó bị điên thì có."
Nó ôm cái bụng bắt đầu quặng thắt, đau đến đổ mồ hôi, nhăn nhó đáp lời. Công Nam đi kè kè bên cạnh, tay giơ hờ về phía đứa bạn vì sợ nó trong thoáng chốc sẽ đổ gục. Giơ sẵn còn kịp đỡ, chứ để nó ngã đập mặt xuống sàn thì mắc công tình bạn đã vốn mỏng manh này sẽ vỡ mất luôn cho coi. Cậu biết sức chịu đựng của đứa bạn mình vốn mạnh, lần này lại đau đến nhăn mặt chắc cũng không phải dạng vừa. Lúc mới thấy nó ló đầu vào lớp mặt tái mét đã thấy không ổn, lại còn bị ông trợ giảng bắt đứng lên ngồi xuống miết thành ra mặt Khoa càng xanh. Nam chỉ sợ đứa bạn mình đổ gục ra đó thì bản thân cũng mang họa, bèn hỏi:
"Có cần đi viện không? Nhìn mày như sắp đăng xuất đến nơi ấy!"
"Không sao. Chỉ là đau dạ dày thôi, lát tao ăn chút gì rồi uống thuốc là khỏi. Hải ly nhà tao bệnh rồi phải về nhà chăm."
"Phúc bệnh à? Em ấy có sao không?"
Giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng làm hai tó con suýt thì rớt tim ra ngoài. Quay ngoắt lại, thấy người kia đứng đó, Anh Khoa liền chau mày khó chịu.
"Liên quan gì đến anh?"
"Anh em thân thiết thì hỏi thăm. Không được sao?" - Duy Thuận cảm thấy hơi tức cười trước cái thái độ phòng vệ quá đáng của Anh Khoa dành cho mình.
"Không!"
Đứa nhỏ này được sinh ra, nuôi dạy đến lớn lên rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mỗi tội chắc lâu lâu hai anh nhún nhường, nuông chiều quá hoặc là do hai anh cũng là chỗ dựa vững chắc hoặc là do bản năng của ba con người trong nhà này đều là phải bảo vệ nhau khỏi những thứ mà bản thân cho là nguy hiểm nên nó mới ngông nghênh, thẳng thừng cỡ này. Hai người còn lại ở đó nghe Anh Khoa nói thế thì mặt nghệch ra luôn. Duy Thuận thấy bản thân nghẹn cứng họng, mãi một lúc mới gượng cười nói tiếp:
"Sao người dịu dàng, dễ mến như Phúc lại có một đứa em trai ngỗ nghịch như nhóc vậy?"
Câu nói nửa mang ý trách móc nhưng nửa cũng mang ý thăm dò. Anh Khoa đoán như thế. Vì nó biết được Minh Phúc chưa hề kể chuyện nhà ba người với anh crush này của cậu. Mà thực ra thì nói gì đến kể câu chuyện rắc rối thế, đối mặt với anh ta là anh trai thứ này của nó đã e ấp ngập ngừng như thiếu nữ mười tám, trong sáng, lần đầu biết yêu mà nói không nên lời rồi.
"Anh em thì chưa chắc đâu. Nhưng trong lòng Phúc vị trí của tôi ở trên anh là cái chắc đó."
Anh Khoa nói, tuy bản thân vẫn đang tái mét vì cón đau quặng thắt như thái độ lại rất khiêu khích ngông cuồng. Nó thấy được sắc mặt người kia khẽ biến động một cái, rõ là không hài lòng với câu kiểu trả lời này. Nhưng nó hài lòng. Ở lại lâu mắc công bị lộ tẩy, nó lật đật kéo đứa bạn đi trước khi người kia phản ứng lại mà hỏi vặn nó.
Bước chân vội vã chạy trên những bậc thang, nhớ lại cái chau mày khó chịu kia, Anh Khoa không khỏi bật cười khoái chí, hình như nó vui đến quên cả đau. Trong mắt đứa bạn thì nụ cười đó có hơi đê tiện đến rùng mình.
"Trông mày y như mấy nhỏ nữ tám trà xanh xé truyện bước ra vậy đó chó con."
"Hừ, mày thấy cái nét mặt ổng lúc nãy không vui hả? Với lại với cha nội đó có bắt tao làm trùm cuối phản diện tao cũng chịu nữa."
"Ổng thích anh mày hả?"
"Không. Anh tao thích ổng."
Công Nam ngớ người vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán.
"Ủa? Tao tưởng mày phải ủng hộ, đẩy thuyền cho anh mày chứ?"
"Mày không thấy ổng thái độ với tao như nào hả? Chưa kể cha đó đối với Phúc lúc bắt lúc thả, vờn như mèo vờn chuột í nên tao ghét."
Nó khoanh tay, nghĩ một lát rồi tự dưng lại đắt ý nhếch miệng một cái. Công Nam đoán, anh trợ giảng kia chắc chuẩn bị tới công chuyện với nó rồi.
"Mày toan tính cái gì đấy?"
"Gì đâu. Tao thấy ổng cũng có gì đó với anh tao nhưng mà chỉ thích mập mờ, thích được theo đuổi thôi thì không có cửa vào nhà tao được. Tao sẽ cho ổng biết ổng không có cửa ghẹo anh tao."
____
"Ủa anh? Sao fb bạn nhỏ trống lốc vậy?"
"Ai mà biết. Nghe bảo mất acc, mới tạo lại năm ngoái. Mà thằng bé cũng ít đăng bài các kiểu nên trống là phải."
"Ui chán thế. Chả stalk được gì."
Hai người trong câu lạc bộ ném cho con người đang nằm oài trên bàn bấm điện thoại kia một cái nhìn e ngại.
"Mà sao mày lại ở đây vậy?"
"Đến trả sách."
"Ô, bé nó nhắn tin này."
"Đâu, em xem với... Ơ bệnh nên không đến à. Hay anh xin địa chỉ nhà bạn để em qua thăm luôn đi."
"Mày nhặt cọng giá mày đánh rơi lên hộ anh phát. Sỗ sàng vừa phải thôi. Thằng bé sợ đấy."
Lời mời kết bạn trong phở bòa của người dùng Trần Anh Khoa +1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip