2

"Rầm rầm rầm!"

"Khoa! Trần Anh Khoa! Mày có dậy chưa hay để anh vô dộng vô hai cái màng tai của mày thì mày mới dậy?"

Mới sáng sớm, mặt trời mới vừa hơi ló dạng, sương thu vẫn còn đọng trên cành lá nhưng đã nghe thấy tiếng anh hai ở trong nhà vừa đập cửa vừa hét ầm ỉ. Minh Phúc ngồi gật gù ở sofa cũng phải giật mình vì tiếng động quá lớn. Qua bao nhiêu năm nghe cái tiếng gọi em út mỗi sáng của Trường Sơn vẫn như vậy, nhưng nói chung thì lâu lâu Minh Phúc vẫn bị giật mình.

Sau một hồi đập cửa thì Trường Sơn cũng thành công gọi được thằng em ham ngủ ham ăn của mình dậy. Nhưng màn làu bàu của anh chưa kết thúc ở đó, vừa đi xuống cầu thang vừa mắng đứa em. Anh Khoa mắt nhắm mắt mở, vừa lẽo đẽo theo anh xuống nhà vừa bịt hai tai lại. Nó không dám than thở hay quở anh hai nó nói nhiều làm nó nhức đầu, vì nó đã từng thử và bị anh nó thụi dô đầu một cú, thế là giờ nó chỉ ngoan ngoãn cam chịu. Thấy hai người đó cuối cùng cũng xuống nhà, Minh Phúc ngửa đầu về phía sau uể oải cất giọng:

"Đi nấu ăn lẹ đi Khoa. Anh đói lắm rồi!"

"Không phải nhà có ngũ cốc hả? Sao không ăn?" - Anh Khoa dụi dụi hai con mắt chưa mở lên nổi nói bằng giọng còn ngái ngủ.

"Hết từ hôm qua rồi."

"Vậy sao hai người không tự nấu đi. Đồ ăn sáng thôi mà!"

"Phải ăn đồ mày nấu anh mới thấy ngon miệng. Với kiểu gì ngày hôm nay mày cũng phải dậy sớm mà. Một công đôi việc đi!"

Trường Sơn đi đến ngã người trên sofa an nhàn nhắm mắt lại. Nó nhìn hai người anh của nó thoải mái tựa người trên ghế, chỉ đợi đồ ăn dâng đến tận răng thì cảm thấy vô cùng bất lực. Nó tự hỏi công bằng ở đâu? Nó nhỏ nhất nhà mà đáng lẽ hai anh phải chăm nó, cơm bưng nước rót cho nó chứ đâu phải như thế này.

"Riết tưởng đâu tui là osin trong cái nhà này không á!" - Anh Khoa dậm chân, lủi thủi đi xuống nhà dưới.

"Biết thân biết phận là tốt đó cưng!"

"Mày còn ở đó mà chọc nó. Xuống phụ nó đi!"

Minh Phúc vừa trêu em út xong thì bị anh hai đạp một phát vào chân. Thế là cũng lầm lũi đi xuống bếp với em trai. Chịu thôi. Trường Sơn là anh của cậu và nó, đồng thời cũng là chủ cái nhà này mà. Lạng quạng ảnh gạch tên khỏi sổ hộ khẩu là toi.

"Hai anh có tới dự lễ khai giảng không?"

Anh Khoa kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng. Hai người còn lại vừa cầm đũa lên nghe em trai hỏi vậy thì đồng thời cười khẩy một tiếng. Minh Phúc gắp cọng ngò được em trai mình bỏ lên để trang trí trong dĩa của mình ra một bên, nói:

"Chỉ có mấy đứa năm nhất búp măng non như em mới đi dự cái lễ đó thôi bé. Chứ ở cái trường đó đến năm thứ năm như anh, anh chỉ muốn thoát khỏi đó càng sớm càng tốt thôi!"

"Đồng ý. Lên năm hai là không có khai giảng khai giết gì hết. Rất là mắc mệt. Mốt mày cũng vậy thôi!"

Trường Sơn gắp lại cọng ngò mà cậu mới bỏ ra, bỏ ngược lại vào đĩa mì xào của cậu. Minh Phúc vừa la lên một tiếng thì đã bị anh chỉ đũa vào mặt bắt ăn cho bằng hết.

"Chán dữ vậy hả?"

Thấy hai anh trai tỏ vẻ rất mệt mỏi với lễ khai giảng của trường khiến nó hơi nghiêng đầu suy ngẫm. Lâu lâu cứ như vậy. Lúc suy tư cái gì đó là cứ ngẩn người ra. Minh Phúc phải thúc vào vai Anh Khoa để kêu cái hồn đang phiêu lạc đâu đâu của nó trở lại mặt đất. Thấy mình làm em nhỏ có vẻ thất vọng, cậu cũng không nỡ lắm, cười an ủi nó.

"Thực ra cũng không tới nổi, tại tụi anh lười thôi. Trường mình cũng dữ dằn, đỉnh nóc, kịch trần bay phấp phới lắm chứ đùa."

"Ừ. Ăn lẹ đi rồi đi kẻo trễ. Nay anh có việc nên mới không đi, chứ mọi năm có mời anh cũng không đi."

"Miếng này hơi lạnh á hai!"

Anh Khoa vui vẻ cười tít mắt, nó biết hai anh trai đang an ủi mình. Thế là nhanh nhảu ăn xong bữa sáng, để dĩa cho anh hai dọn dẹp, nó vui vẻ chạy lên phòng thay một bộ quần áo thật đẹp để đi dự lễ khai giảng.

"Xịt nước hoa luôn hen! Ai mà đẹp trai sáng láng dữ vậy ta?!"

"Hehe, em trai yêu dấu của anh chứ còn ai nữa!"

Nhìn đứa em từ trên xuống dưới quần áo tinh tươm, xịt nước hoa thơm phức, Minh Phúc tấm tắc khen vài câu làm đứa nhỏ phổng cả mũi, mặt rạng rỡ như ông trời nhỏ. Trường Sơn đang rửa chén, liếc mắt qua thấy cái cảnh em diện anh khen xinh kia thì ngứa miệng vô cùng.

"Bớt khen lại đi Phúc, làm riết em nó bị ảo tưởng đó!"

"Gì trời. Em đẹp trai thiệt chứ bộ. Anh hai không khen em thì thôi còn nói em ảo tưởng nữa!"

Bé khoanh tay, nhăn mặt. Bé dỗi mà bé không nói.

Thấy thằng em trẻ trâu nhà mình dỗi, Sơn vui lắm. Càng dỗi tao càng chọc.

"Anh thấy em ảo tưởng thôi chưa đủ còn tự luyến với bị khùng nữa á Khoa. Tinh hoa hội tụ, ai cũng rất chê nha."

Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Nó cúi mặt xuống, mặt phụng phịu thấy mà thương. Nãy là dỗi đùa thôi, giờ là giận thiệt nè. Vừa giận vừa buồn. Thấy đứa nhỏ im im không nói, hai anh biết nó 'tổn thương' rồi. Trường Sơn lau khô tay, xong thì bước lại gần xoa xoa đầu em nhỏ, cười khổ.

"Chọc có xíu mà giận thiệt hả? Nói bây trẻ con mà bây không chịu."

"Hứ, kệ em!"

Nó quay ngoắt đầu đi, đúng là chỉ có thêm củng cố lời nói của anh hai nó. Anh Khoa trẻ con lắm! Không để cho đứa nhỏ này buồn mà lỡ mất ngày khai giảng tươi đẹp của nó, Trường Sơn bất đắc dĩ mở miệng khen nó.

"Thôi mà, Anh Khoa đẹp trai, Anh Khoa đẹp trai nhức nách luôn. Ngàn vì sao sáng không sao nào đẹp bằng em, triệu bông hoa nở không bông nào thơm bằng em. Em số hai không ai số một. Đẹp nhất nhất trần đời..."

"Hahaha, được rồi hai đừng nói nữa em đau bụng quá."

Không chỉ Anh Khoa, Minh Phúc cũng cười ngặt nghẽo trước cái mỏ tự dưng dẻo quèo quẹo của anh lớn trong nhà. Còn nghe hết cái bài diễn văn về mấy lời khen nhan sắc như copy từ trên mạng về chắc hai đứa nhỏ cười đến chết thì thôi mất. Thế là Anh Khoa vừa ôm bụng cười vừa đưa tay ngăn cái miệng liến thoắng của anh hai nó lại. Phía bên kia, Minh Phúc cười đến ho sù sụ. Đợt đến khi cười hết cơn xong, Anh Khoa mới lại cười tít mắt lần nữa, ngoan ngoãn chào hai anh của nó để đi khai giảng.

"Em đi nghe hai, em đi nghe Phúc!"

"Ừ đi đi. Đi cẩn thận nghen!"

"Nào xong mà không muốn đi xe buýt về thì điện anh ra rước nghe chưa?"

"Dạaaaaa. Yêu anh hai. Yêu anh Phúc."

Em út ngoan ngoãn, đáng yêu ngân chữ dạ ra một tiếng thật là dài. Xong xuôi còn như thường lệ vừa vẫy vẫy tay vừa nói yêu hai anh. Sau đó vui vẻ tung tăng bước ra khỏi nhà. Hai anh nó nhìn theo bóng lưng nó cho đến khi nó khuất dạng, trên gương mặt xán lạn vẫn luôn treo nụ cười và ánh mắt tự hào.

----
Truyện viết lúc hơi sảng sảng nên đôi khi có mấy cái thấy nó kỳ kỳ đến buồn cười. Mọi người đọc giải trí hoan hỉ thui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip