20
Anh thợ chụp nhìn lại bộ ảnh nãy giờ của mình, có vẻ khá hài lòng. Hai bạn mẫu này cũng qua tuổi học sinh chưa lâu, trên mặt vẫn còn đâu đó nét ngây ngô, lại tạo được cảm giác bạn bè rất tự nhiên nữa. Chuyến này là có thể trả ảnh cho mấy trang báo tạp chí học trò rồi. Rất ưng ý. Thiên Minh gật đầu với hai mẫu đang ngồi vắt chân tranh ăn bánh tráng trộn đằng kia. Cái ồn của mấy đứa học sinh giờ ra chơi tràn màn hình mất thôi.
"Cảm ơn hai đứa nghen. Hôm nay năng suất đó!"
"Hihi, ơn nghĩa gì anh ơi. Mình tăng thêm tiền thưởng là được."
"Ý là anh cũng nghèo á Phúc. Bây tưởng anh làm nghề vì đam mê hả?"
"Ủa chứ không phải hả?"
Minh Phúc nghiêng đầu, hơi thắc mắc. Thực ra lúc đầu cậu không có dự định đi làm mẫu ảnh. Cậu không thích những cái đèn nóng rực cứ chớp nhá liên tục. Cũng không thích cái cảm giác bị camera chiếu thẳng vào người một cách chằm chặp. Nhìn vào ống kính khiến cậu đâu đó sinh ra cảm giác lo lắng như bị người khác nhìn chằm chằm rồi phán xét vậy. Nhưng cậu họa sĩ lại có một ước mơ nho nhỏ là được cất lời ca tiếng hát, cái nghề mà không thể không đối diện với rất nhiều ánh mắt và rất nhiều ống kính. Có cái sẽ nâng cậu lên trên cao nhưng cũng có cái chẳng tiếc thương mà đạp cậu xuống tận cùng. Minh Phúc từng có một nỗi sợ kinh khủng như thế nhưng rồi anh hai cậu giới thiệu cho một người quen khi thấy hai đứa nhỏ nhà mình có tiềm năng, và anh muốn hai đứa nhỏ phần nào làm quen với ống kính trước. Thiên Minh là chủ một studio nhỏ tại gia, nhìn mặt anh ta chắc khó ai đoán được là bằng tuổi cậu và anh trai lớn ở nhà cả. Trông trưởng thành hơn cả Trường Sơn. Thiên Minh là người rất nhẹ nhàng, làm việc nghiêm túc và chu đáo. Nhớ những ngày chụp những shot ảnh đầu tiên cậu căng thẳng không thể nào biến hóa nét mặt theo như yêu cầu được, là anh ta từng bước chỉ bảo cậu. Từ đó mà cậu dần bớt đi cái nỗi sợ hãi với ống kính và cái nhìn chằm chặp của mọi người. Cái anh bạn đồng niên đó là người tận tâm với nghề ảnh nhất mà cho đến tận bây giờ Minh Phúc cũng chưa thấy ai được như anh ta. Nhìn cách anh ta nâng niu chiếc máy ảnh của mình là hiểu. Ấy vậy mà anh ấy vẫn cười xuề xòa khi nghe được câu hỏi đó, nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh của mình lên bàn rồi đi lại nhập bọn múc bang bánh tráng trộn cùng hai anh em nhà kia.
"Phải, nhưng vẫn phải kiếm tiền chứ."
Thằng bé nhỏ nhất bọn trong căn phòng này, ngậm một đống bánh trong họng mà ngồi ngâm một hồi. Sau như nghĩ ra cái gì mới tích cực nhai nuốt hết đống đồ ăn trong miệng, mở miệng nói:
"Anh Minh, anh Minh. Vậy anh chụp thêm cho tụi em vài tấm được không?"
"Cũng được. Mà chi vậy?"
"Hì hì em đăng ảnh."
Trông nó cười tít mắt mà hai người kia thấy hơi hoài nghi. Vì Anh Khoa ít khi đăng ảnh lên mạng xã hội phần nhiều là nó hay quên với lười. Chụp cho nó hơn chục bộ ảnh mà thấy mỗi bộ nó thay được cái ảnh đại diện là anh Minh mừng rồi.
"Vậy ra đi. Anh chụp cho."
Anh thọ chụp lau tay rồi về vị trí chụp ảnh của mình, nâng chiếc máy ảnh lên. Anh Khoa cũng đứng dậy, phủi phủi mấy vụn bánh khi nãy cùng anh trai tranh nhau làm rơi trên quần mình. Xong xuôi thì kéo cái tay đang liên tù tì gắp bánh bỏ miệng của Minh Phúc ra.
"Trời ơi, còn ăn nữa. Lẹ lên."
"Gì anh nữa? Em chụp mình đi."
Cậu đưa tay che cái miệng đang hơi chu lên vì đang nhóp nhép nhai nhai mớ bánh tráng. Tưởng nói vậy thì đứa em bỏ qua cho mình nhưng nó nhất quyết một hai kéo anh trai lên cùng cho bằng được. Đúng là làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. Hết cách cậu đành cố gắng nhắm mắt nuốt trọng cái mớ đồ ăn còn đang nhai dở đến suýt nghẹn để đi lên với đứa em, để nó không mè nheo bát nháo ở đây với cậu nữa.
"Ê từ từ. Đánh lại son cái đi. Nãy giờ ngồi ăn trôi hết rồi chụp hình không có lên màu."
"Không sao bé ơi. Anh có tâm lắm, xong anh photoshop cho. Em muốn cái mỏ em màu gì cũng có hết: đỏ tía, hồng cam, hồng phấn. Màu cỏ dại anh cũng làm được nữa!"
"Màu cỏ dại là màu gì má?!"
Biết Thiên Minh có tâm nhưng mà thiệt sự luôn, màu cỏ dại cũng là màu son hả? Minh Phúc vô cùng hoài nghi nhân sinh, cậu thử tưởng tượng khi mình đánh cái màu xanh ngắt đó lên môi trông như nào thì cũng tự rùng mình về cái độ kinh dị của nó.
"Rồi vô nè! Có ý tưởng chưa? Cần anh cho idea không?"
Anh Minh ló đầu ra khỏi máy ảnh một chút khi nhìn thấy hai anh em nhà nọ đã bắt đầu đi vào khung ảnh. Minh Phúc thì đứng yên tại không biết làm gì còn em trai anh thì lăng xăng chạy đi kéo một cái ghế dựa tới. Xong nó mới quay đầu cười với anh thợ bảo không cần.
"Trời ơi, bây làm cái gì á không biết!"
Cậu phàn nàn bởi đủ kiểu khoa tay múa chân diễn tả ý tưởng của đứa em nhưng vẫn rất nghe theo lời em mà làm y chang. Đợi cậu ngồi yên vị đúng thế rồi thì Anh Khoa mới đạp một chân lên tay vịn của ghế, một tay đút túi quần một tay chống lên thành ghế ngay sau đầu cậu. Hôm nay hai đứa chụp set ảnh đồng phục học sinh có cà vạt, giờ nhìn kỹ lại thì Minh Phúc mới thấy cái thế này chắc lấy ý tưởng bá đạo tổng tài tiểu kiều thê gì đó nè. Nhưng mà em trai anh mặt non quá, không giống tổng tài, giống tổng đài thôi. Nhìn mặt em nhỏ nghiêm túc cau mày làm ra bộ dáng hùng hồn đồ đó, cậu từ mặt hơi đơ lại chuyển sang phụt cười.
"Phúccc!"
"Haha, anh xin lỗi nhưng mà mặt bé non quá nhìn bị mắc cười!"
Cậu cười không kiêng nể gì cả. Ngửa đầu ra sau mà cười ặc ặc làm cho đứa nhỏ thẹn kinh khủng. Đó đụng nhẹ cái là dỗi rồi, nhỏ này đóng tổng tài kiểu gì được.
"Anh đồng ý với Phúc nha. Ý là không phải em không đạt mà là tướng em hơi nhỏ hơn á nhìn không được cân lắm. Thử đảo ngược lại xem."
Thiên Minh nhìn mấy tấm ảnh chụp được trước khi Minh Phúc phá lên cười rồi nghiêm túc nhận xét. Anh Khoa chưa kịp mở miệng phản bác đã bị kéo ngồi xuống ghế trước, còn anh trai nó thì rất tự hào vỗ ngực.
"Để anh. Anh có kinh nghiệm rồi."
"Hồi nào sao em không biết?"
"Anh chụp hơi bị nhiều bộ phong cách phản diện bụi đời chợ lớn rồi đó. Mặt em ngông còn anh thì chợ, à thì ngầu không kém đâu bé. Phải không anh Minh?"
Trước cái nhướng mày không tin tưởng của em trai, cậu càng muốn chứng minh cho nó thấy năng lực hóa tổng tài ngầu lòi của mình. Trời xin lỗi đi, nhìn thấy mặt trời trước Anh Khoa bốn năm, Minh Phúc phải có cái để hơn em chứ. Thế là liền khoe ra chiến tích từng chụp mấy bộ ảnh có cái vibe na ná như vậy (dù không na ná lắm), còn hỏi luôn anh thợ ruột để xác nhận uy tín cho mình. Thiên Minh nhớ lại vài bộ mà Minh Phúc nhắc miễn cưỡng gật đầu.
"Ừ."
"Sao anh Minh trả lời hời hợt dữ vậy? Có được không đó?"
"Được hết."
Rồi họ lại lục đục chụp thêm vài tấm ảnh, tình hình có vẻ khá hơn thật, nhưng mà...
"Ê bậy rồi Phúc ơi. Mặt ngầu tổng tài chứ không phải mặt gian trộm cướp em ơi! Cười tém tém lại."
Nhìn mấy tấm ảnh cộng thêm được gửi kèm trong tệp sau khi Thiên Minh hoàn tất xong xuôi khâu hiệu chỉnh. Anh Khoa nửa hài lòng nửa chưa hài lòng lắm tại vì mình không được vô vibe có thế kèo trên. Nhưng mà ảnh rất đẹp, anh Minh chụp cho mà, không chê vào đâu được. Cái chemistry cũng tràn màn hình đúng ý nó, thôi thì chịu thiệt một chút cũng chả sao.
Nó lon ton cầm dĩa trái cây mới cắt lên trên phòng khách, chỗ hai anh trai đang ngồi xem tivi đặt lên bàn. Hôm nay không chạy qua anh hai trước mà lại chui tọt vào ghế Minh Phúc đang nằm nghiêng ngã, ôm tay anh ba cười hì hì. Nhìn mặt là thấy gian rồi, cậu liếc nó, tay cố đẩy đầu đứa nhỏ ra nhưng bất thành.
"Gì đây?"
"Anh Minh gửi ảnh, anh xem chưa?"
"Mới xem nãy rồi. Muốn gì?"
"Gì đâu. Anh đăng ảnh rồi tag tên em vô nha!"
"Ủa tại sao là tao?"
"Đi mà. Nha nha!"
Minh Phúc trợn mắt, rất muốn trả lời bằng một chữ thôi. Nhưng nhìn sang thấy cái đuôi vô hình đang tích cực vẩy vẩy thì cậu cũng ngậm miệng. Không hiểu sao cả nhà này ai cũng cứng đầu nhưng đều là người dễ mềm lòng. Dù cậu phàn nàn rất nhiều nhưng tay vẫn mở điện thoại lên để đứa em tùy ý chọn ảnh cho mình đăng lên.
"Muốn viết cap gì?"
"Gì cũng được miễn là có em là được."
"Bây nhiều chuyện ghê á!"
Ngẫm nghĩ một chút, Minh Phúc quyệt định xuống tay ghi "anh đủ dịu dàng với em chưa" vì thấy nó cũng hợp hợp mấy tấm ảnh đứa nhỏ chọn. Không một giây đắn đo nhấn nút đăng.
"Rồi. Đủ hài lòng chưa?"
"Hé hé. Rồi."
"Qua kia ngồi cho tao nằm."
Anh hai ngồi ghê bên kia đang nhàn nhã ăn trái cây, đợi tới khi em út chạy sang ngồi dựa vào mình như người không xương anh mới khẽ thì thầm đặng cho hải ly đang nằm vất vưởng bên kia không nghe thấy.
"Bây cố tình bắt nó đăng để ông Thuận thấy đúng không?"
"Hai nhìn ra rồi hả?"
"Có anh ba mày bị khờ thôi chứ tao nhìn bây tự nhiên xà nẹo nó riết là tao biết liền. Coi chừng mốt bị túm đầu đánh ghen đó nha!"
"Hứ, ổng có thân phận gì mà đòi đánh em! Anh trai em sẽ bảo vệ em mà đúng hong?"
"Không. Đi kêu nhỏ nào mập mờ với mày bảo kê đi, anh không rảnh."
"Ủa nhỏ nào?"
"Ai biết, anh nghe đồn vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip