Chương 5

5.

Mạnh Bà đưa bát canh đến trước mặt ta. Nụ cười của ta khi đó hẳn là rất đẹp, vì cười vui vẻ vậy cơ mà. Nhưng trong phút chốc ta chợt nhìn thấy hình ảnh một cô nương mặc váy đỏ hiện trên nước canh. Định thần lại hóa ra chỉ là tự tưởng tượng mà thôi. Ta uống xong liền đi qua cánh cổng luân hồi.

***

Thịnh Trị năm thứ 15.

Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi xuống đập vào ngói gạch một cách nặng nề. Ta ngồi dưới đất thu mình lại ôm lấy đầu gối, mặc cho mưa trút xuống như đang cào từng lớp da. Đôi mắt căng cứng nhức mỏi, sớm không phân biệt nổi đâu là mưa hay nước mắt. Vết thương trên người mới khô nay lại vì mưa khiến cho da thịt xung quanh mềm hơn, tiếp tục rỉ máu. Nhìn từng dòng máu hoà với nước mưa khiến ta nhức mắt nhưng lại chẳng hề đau. Xung quanh buổi đêm trở nên tĩnh lặng, sự huyên náo ban sáng vì mọi người hô hoán cứu hoả không còn, bây giờ ta mới thực sự cảm nhận được màn đêm cô độc.

Ánh sáng leo lét từ lồng đèn của các hộ xung quanh khiến tầm nhìn của ta có chút khó khăn. Trước mắt ta là khung cảnh đổ nát, các cột nhà đen xì và có dấu hiệu đổ gãy bất cứ lúc nào, trời mưa khiến lớp bụi đen do cháy trượt dần xuống, loang lổ trên nền đất.

Thật gai mắt, đó là cảm giác của ta ngay lúc này. Đột nhiên tiếng lộp bộp do từng hạt chưa chạm vào ô giấy dầu xen kẽ tiếng chân chạy hớt hải phát ra khiến ta nhíu mày.

Kẻ đó đưa ô ra che cho ta, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Tư Nguyệt, xin... xin lỗi ngươi, ta nhận được tin. Vốn định chạy tới sớm hơn, nhưng bị lão già Kỷ Ân ngăn lại."

Ta lấy tay vuốt nước mưa trên mặt rồi đứng dậy.

"Tam hoàng tử không cần như vậy, người sớm tha cho thường dân chúng ta hay ngày nào tốt ngày ấy."

Hắn nắm lấy tay ta, chiếc ô vẫn nghiêng về phía bên này mặc cho vai áo đã sớm ướt thành mảng. Ta cúi nhẹ đầu hít một hơi rồi quay qua nhìn hắn, tay đẩy ô qua.

"Thịnh Dật Lạc, ta muốn ở một mình."

"Nơi này không còn an toàn nữa, ta đưa ngươi đi."

Ta xoay cổ tay né tránh bàn tay đang nắm kia, mỉm cười hỏi hắn:

"Đi đâu? Nhập cung ư? Với thân phận gì đây."

Hắn đứng im hạ mắt xuống như con thú nhỏ bị đau, còn ta chỉ thấy hỗn loạn trong lòng. Vốn tưởng rằng ta sẽ có cuộc sống yên bình cùng phụ mẫu, ngày qua ngày trồng rau, bán bánh, sau này gả cho một lang quân như ý là mãn nguyện. Nhưng hiện tại sự thật tàn nhẫn đến mức ta không dám nghĩ. Mới mấy tháng trước ta cùng nương đi dâng lễ tại huyện Châu Kỳ, trên đường về gặp một người tự xưng là đạo sĩ. Hắn nói ta yểu mệnh, trong năm nay hoặc năm sau nếu vẫn cố ở cạnh gia đình sẽ gây ra sóng gió, nên lên phía bắc làm thiện. Nương mắng hắn xúi quẩy nhưng tên đó chỉ cười bảo rằng vận mệnh trêu ngươi, thiện ác tự mình làm chủ. Ta nắm lấy tay mẫu thân lắc đầu rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng ra hiệu yên tâm.

Đúng là vài tháng gần đây ta thường mơ ác mộng lặp đi lặp lại. Trong mơ ta thấy một vị tướng sĩ. Chân trái hắn quỳ dưới đất, tay cầm kiếm cắm sâu xuống làm điểm tựa, từng sợi tóc bay tán loạn trong gió. Xung quanh xơ xác tiêu điều, tiếng rên rỉ hoà cùng khói lửa tạo nên khung cảnh bức bối. Là chiến tranh, là sự đau khổ của con dân. Ta bất giác lùi hai bước, bàn tay ta run lên hoảng sợ, mắt ta bắt đầu nhoè đi vì nước. Ta sợ, cảm giác này không phải sợ chết, mà là kinh hãi với tiếng động xung quanh, kèm theo nỗi sợ người trước mắt sẽ đổ gục xuống không bao giờ tỉnh. Đột nhiên ta thấy tay ta mát lạnh khi những làn gió khẽ thổi qua, đưa tay lên nhìn. Máu, tay ta toàn là máu. Ta nghe thấy tiếng gọi lúc xa lúc gần. Nhã Vân? Đó là ai. Ai đang gọi vậy. Có thể nghe ra được sự lo lắng dồn dập trong đó. Hắn tìm người thân trong đống hoang tàn này ư?

Ta như sực tỉnh nhìn lại, muốn tiến lên kiểm tra thì phát hiện trước mắt không có còn lại gì.

"Tư Nguyệt, Tư Nguyệt."

Có người đang tìm ta, ta muốn mở miệng đáp lại thì thấy không thể nói được. Cho dù cố gắng phát âm thế nào cũng chỉ thấy được tiếng u a bập bẹ. Ta chạy về phía gọi ấy, có lẽ quá kích động nên liền vấp ngã.

Khung cảnh lại thay đổi, không còn mưa máu, không có chiến tranh, xung quanh là đồng lúa chín. Gần đó có một cây cổ thụ tán rất rộng, ta đứng dậy không dám bước tiếp. Nhưng ta có thể thấy dưới cái cây đó có người, y phục người đó rất mềm mịn, tựa như mây, tà áo khẽ bay theo từng đợt gió như đang múa ca. Xiêm y màu tựa bông lúa chín nhưng lại có vẻ nhạt hơn rất nhiều.

Bỗng người đó quay lại nhìn về hướng ta mấp máy môi, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng từng câu từng chữ hắn nói ta đều nghe thấy. Hắn bảo rằng ta nên về rồi, sau đó ta liền tỉnh dậy, mồ hôi quanh mặt và lưng thi nhau túa ra, chạy dọc chảy xuống theo làn da.

Nhìn lại vị đạo sĩ trước mắt ta thấy hắn có vẻ đã đứng tuổi, chòm râu dưới cằm đã điểm nhiều sợi bạc. Nhưng kỳ lạ là người này từ khí chất cho đến dáng đi thì giống người còn trẻ tuổi hơn. Chẳng lẽ những người học pháp như hắn sẽ đều vậy sao. Ta mỉm cười gật nhẹ đầu nói cảm tạ rồi kéo mẫu thân rời đi. Giờ ta cũng đã lớn, cũng muốn thử đi ngao du bốn bể. Trên đường về nhà ta và nương gặp một tên cả người xước xát, từng vệt máu dính trên y phục màu trắng nay đã sớm khô lại chuyển sang màu sẫm. Thời tiết xung quanh bắt đầu trở lạnh càng khiến hắn trở nên nhợt nhạt. Ta vốn định dùng tiền nhờ người đưa hắn xuống tìm đại phu nhưng nương nói giúp người thì giúp cho trót. Nhìn qua thì tên này có vẻ như bị oán khí làm tổn thương, đại phu bình thường cũng khó mà chữa trị. Hồi nhỏ mắt trái của ta đôi khi lại nhìn thấy những thứ kì lạ như luồng khí đen nhưng lại không dám nói ra.

Ngày nọ Vương đại thẩm ở xóm bên vì bị phu quân lừa dối mà sinh ra oán hận, chỉ sau một đêm khi ta nhìn lại thì nàng ấy đã bị luồng khi đen bao phủ. Nhưng những luồng khí ấy hình như chỉ cắn nuốt chính cơ thể chúng đang ký sinh chứ không hề làm hại được người khác. Đến khi ta nhìn thấy có một người dáng mảnh khảnh, đầu đội chiếc mũ màu nâu, mặc bộ y phục rách rưới, bên hông đeo một ống tre cỡ hai tấc. Người đó đến gần Vương đại thẩm cười một tiếng thật chói tai và khiến người ta rợn gáy rồi dùng ngón tay chỉ giữa trán nàng. Luồng khí đen quấn quanh ngón tay kẻ đó rồi chui thẳng vào ống tre.

(1 tấc = 4cm)

Chỉ có điều hình như Vương đại thẩm không hề thấy người đó, tiếp đến ta thấy thẩm ấy ngất đi, đến khi ta hoàn hồn thì kẻ đó đã biến mất. Ta vội chạy đến hô người cứu, sau lần đó dường như thẩm ấy thay đổi, tính cách cứng rắn hơn và viết hưu thư. Ta cũng thích người biết bảo vệ bản thân nên ta nghĩ kẻ lấy đi khí đen đó hẳn là người tốt.

Ta và nương không chỉ đưa tên kia về nhà mà còn tìm đại phu, chăm sóc hắn cẩn thận, nhưng hình như hắn không đỡ được chút nào, miệng vết thương cứ khô được một chút lại rỉ dịch đen. Nương thường nói cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, không chỉ vậy, mệnh của vạn vật đều là mệnh, đều quan trọng. Ta cũng nghe lời luôn mong cầu giúp càng nhiều càng tốt, đến một con kiến cũng không nỡ giết.

Thời gian ở đây ta chơi với tên bệnh tật kia rất vui, cũng hợp ăn uống. Huyện Châu Lương ta đang sống có một phong tục vào mười lăm hàng tháng sẽ thả đèn cầu phúc, cả nhà ta dẫn hắn đi trải nghiệm. Rồi đến khi tên đó khoẻ lại hắn nói bản thân là hoàng tử, sẽ về xin ban thưởng cho nhà ta. Phụ mẫu đều lắc đầu nói cứu người không mong báo đáp, coi như cái duyên. Ta có chút không nỡ nhưng cũng hiểu tiệc vui cũng có ngày tàn bèn đuổi hắn đi.

Rồi ngày hôm nay có một đám xông vào nhà ta tự xưng người của triều đình, ban thưởng trong miệng tên bệnh tật hóa ra là đến bắt người nhà ta ư? Hoàng tử cái gì chứ, tên lừa đảo. Chúng nói ta là yêu quái, lấy máu ta sẽ có được trường sinh, sẽ có căn cơ tu tiên nên bắt về dâng cho hoàng thượng. Chúng hét một tiếng lập trận, chỉ thấy dưới chân ta bắt đầu tỏa ra ánh vàng lấp lánh, xung quanh từng sợi ánh sáng dựng lên đan vào nhau thành một cái lồng. Mẫu thân dập đầu quỳ gối cầu xin cho ta nói rằng có nhầm lẫn gì rồi. Phụ thân chạy lên ngăn cản bị chúng đẩy ra đập đầu vào đá ngã xuống. Ta gào lên gọi tên phụ thân, lấy tay quệt đi đám nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, sau đó xông lên muốn phá bỏ cái lồng chạy ra. Nhưng mấy tia sáng kia như có luồng sức mạnh cực lớn đẩy bật ta ra sau. Cả người ta nóng ran rồi lại lạnh ngắt, cổ họng như có gì đó đang dâng lên. Ta không chịu nổi mà nghiêng người phun ra ngụm máu, dòng máu nóng chảy dọc khóe miệng khiến ta thấy ngứa ngáy. Nương định chạy lên nhưng ta liền ngăn lại, bởi thân thể của nàng ấy e rằng sẽ không chịu nổi sức mạnh của ánh sáng này.

Lấy tay quệt máu rồi đưa lên miệng liếm một cái, mùi máu tanh kích thích từng tế bào trong ta. Cảm nhận được mắt trái dần nóng lên, trong cơ thể như có nguồn năng lượng chực chờ thoát ra nhưng lại bị gì đó quấn lấy, nó khiến ta khó thở. Dường như thứ đó đang xiết chặt không cho ngọn lửa năng lượng kia trong ta bộc phát.

Nhìn nương vừa khóc vừa lấy tay bịt lại chỗ vết thương rỉ máu của phụ thân khiến ta đau xót vô cùng. Cánh tay trái đau như gãy từng đoạn khiến toàn thân run rẩy, trong đầu dường như có một giọng nói đang thôi thúc ta tự sát, nhưng nỗi đau ấy không thể cản được mong muốn thoát ra lúc này. Hơn lúc nào hết, ta khao khát muốn sống, chính là không can tâm, dựa vào đâu mạng người có thể tùy tiện lấy đi phục vụ lòng tham của đám người đó. Tay trái đập vào đá sắc cũng trầy da thịt lưu lại dòng đỏ thắm nhưng ta lại thấy thoải mái hơn, vết bớt sen dường như mờ dần so với ban đầu. Ta lấy hết sức bò đến gần chỗ phụ mẫu, phía sau đã sớm lưu lại một vệt máu dài. Đám người kia đang niệm câu gì đó, chỉ thấy chiếc lồng ánh sáng dần thu lại. Ta mệt mỏi nằm im đó không thể cử động thêm, thật buồn ngủ, mắt ta dường như muốn khép lại.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh chợt mát mẻ vô cùng, rồi dần cảm giác đau đớn cũng không còn nữa. Trước mắt ta là một vị thiếu niên trẻ tuổi mặc bộ xiêm y màu vàng nhạt như ánh nắng sớm mai. Hắn đến gần ta, dáng đi thong dong nhẹ nhàng nhưng khí tức xung quanh không tầm thường. Chẳng lẽ ta đã rời xa nhân thế rồi sao?

Ta nhoẻn miệng cười nhẹ một cái, chết rồi mà được gặp người dẫn đường đẹp cỡ này cũng coi như ta được hưởng nhỉ. Dung mạo này hơn tên thối Thịnh Dật Lạc nhiều lắm. 

(Đơn vị tiền tệ: 1 quan = 6 tiền = 60 xu = 600 đồng; 1 xu = 10 đồng; 1 tiền = 10 xu; 1 quan = 6 tiền)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip