[Kissu] cái gì làm từ nho cũng ngon miệng cả

Cp : ZaEd chính, có tí unrelated KhunBam
Tag: Age gap, Mafia AU, Kiss, reup4kissday.
Context: Zahard là sát thủ, cỗ máy giết chóc được nuôi dưỡng từ nhỏ. Cậu nhận nhiệm vụ xâm nhập một trường học để tìm kiếm một người. Eduan là trùm mafia, thời trẻ thì lêu lổng lừa tình khá nhiều người. Mặc dù đã hứa là không chịu trách nhiệm, ổng cũng phải nhận con rồi quẳng cho người hầu nuôi. Vì môi trường tàn bạo, đứa nào lớn lên cũng có máu mafia, đảm nhiệm một số chức trong băng. Lúc này Eduan quyết định xuống chức tạm thời và để Maschenny quản lý, còn mình đi hành nghề bác sĩ tại trường học của người quen (Gustang).
Zahard sau một lần thương nặng vì do thám đã vô ý gục trước cửa phòng Eduan, và được một vé chữa trị tặng kèm tiếng chửi lofi vì nhuốm máu cái cửa phòng y tế.
Trần đời toàn phải tự lo nay được lo lại, còn được lo bởi trai trung niên bác sĩ ngọt nước xinh vô cùng tận, được nước làm tới, thằng chả ghé quài. Eduan phiền nhưng làm gì được, báo cảnh sát à?
Summary: Eduan uể oải sắp chết và (không phải) là người yêu (làm phiền) thầy ấy, Zahard quyết định kê khai liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Context dài nhưng vô truyện cũng chẳng có mấy, chủ yếu muốn tụi nó hun hít thôi.
Nhò mời mọi người ăn nhé!
—————
Thiếu ngủ, uể oải và đau đầu.

Đã bao lâu rồi hắn mới rơi vào tình trạng tệ đến mức này nhỉ? Tay Eduan với lấy cái ly trong vô thức, để rồi khi cảm thấy cái lạnh của sứ, hắn mới lại chợt nhận ra đây không phải chiếc ly thủy tinh thân yêu của mình. Một chiếc ly luôn đổ đầy thứ rượu nho nặng đô phù hợp để đắm mình trong men say và vứt bỏ hết mấy vấn đề phiền toái ra sau đầu. Nhưng thay vào đó lại là caffein buộc hắn tỉnh táo và xử lý hết đống sự vụ này. Hắn cũng chỉ đành cầm ly lên và uống một ngụm, ngẫm đi ngẫm lại câu hỏi như một lời nhắc nhở bản thân đã quá lơ là.

Là người đứng đầu KHUN, đáng lẽ hắn phải có sẵn kế hoạch dự trù cho mọi tình huống, đặc biệt là trường hợp như bây giờ. Maschen, người thừa kế đáng tin cậy thì trọng thương còn A.A., tên nhóc chiến thuật gia thì lại bỏ nhà theo trai. Vốn dĩ hắn đã gần như chuyển giao hết mọi việc cho Maschen để rửa tay gác kiếm, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống thảnh thơi ngắm nhìn (stalk) đám trẻ thì ai mà ngờ được, chỉ sau một cuộc giao chiến như-mọi-khi với cảnh sát thì băng nhóm đã loạn như cào cào.

Đáng lẽ cũng sẽ không tới thế. Năng lực của Maschen tốt đến mức có thể khiến hắn thoải mái vứt hết chuyện cho con bé mà không lo gì, thì tất nhiên con bé ấy có thể lo liệu cho những tình huống như này.

Đó chỉ là nếu như

NẾU. NHƯ.

NẾU CMN NHƯ thằng ranh A.A. kia không gây ra một đống chuyện phiền toái để không ai có thời gian truy tìm nó với đứa con cảnh sát kia.

Chết tiệt chứ thằng này, cha bảo mày làm quen để quan sát người ta chứ có kêu mày quen rồi yêu luôn đâu??? Nuôi nó mấy năm giờ mới thấy nó dễ dãi đến thế đấy???

Cằn đi nhằn lại cũng không có ích gì, chỉ tổ khiến hắn đau đầu thêm thôi. May mắn rằng, làm mãi thì công việc cũng đã xong, tổ chức cũng đã được mấy đứa nhỏ kia sắp xếp gọn gàng. Tuy hắn cũng rất muốn nằm ụp xuống chiếc giường kế bên để nghỉ ngơi bù nhưng cái vai diễn "thầy y tế" của hắn sắp lên sàn và hắn cần giữ mình tỉnh táo nốt cái buổi sáng này.

Để xem nào. Chà, cà phê thì uống chán chê nên tê liệt với nó rồi. Chắc có lẽ liều thuốc an thần duy nhất bây giờ của hắn chỉ còn lại thuốc lá thôi. Cơ mà, hút thuốc lá thì không hợp hình tượng lắm, nhưng mới sáng sớm thì chắc chưa có ai đâu, nhỉ? Hắn cố gắng biện lý do, mặc kệ sự thật rằng sẽ có những học sinh đến rất sớm. Cậu học sinh đang trong mối quan hệ (mập mờ) với hắn chẳng hạn.

Eduan lục lọi trong túi mãi mới tìm ra được một hộp thuốc, đã vậy chỉ còn một điếu.

"Thôi thì, hy vọng mày sẽ cứu được tao buổi sáng vậy."

Hắn lấy bật lửa, châm thuốc lá và sẵn tay mở cửa sổ để xóa bỏ bằng chứng tệ nạn này. Mệt mỏi dựa vào ghế, Eduan hút lấy điếu thuốc, chậm rãi cảm nhận vị cay nồng thoang thoảng trong miệng. Hắn thở khói thuốc ra, chuyển sự tập trung sang khứu giác để hít trọn lấy mùi thuốc lá độc hại và gây nghiện trước khi chúng tan ra và hòa vào gió. Hắn cứ làm như thế, lặp đi lặp lại, tay còn lại thì che mắt khỏi ánh nắng mặt trời. Hoàn hảo để hắn thư giãn trong chốc lát.

------------------

Như mọi khi, cậu sinh viên Zahard vẫn đến trường sớm một cách không cần thiết, bỏ qua khoảng thời gian ngủ quý báu mỗi buổi sáng của (hầu hết) sinh viên có số bị deadline dí. Một phần vì cậu muốn hít thở bầu không khí trong lành hiếm hoi khi có thể rời khỏi ngôi biệt thự đầy mùi máu tanh ấy, phần còn lại là vì cậu đã quen với việc bị deadline dí từ nhỏ, nên giờ nó chẳng làm khó được cậu.

Tuy nhiên, đó là lý do thường ngày.

Còn hôm nay, cậu muốn ghé qua phòng y tế sớm chút để nhờ ông thầy kia băng bó vết thương và xin chút băng gạc dự phòng. Sống trong nơi đầu rơi máu chảy như mafia thì tất nhiên cậu đã thành thạo hết những kỹ năng sinh tồn cần thiết, nhất là xử lý vết thương. Nhưng có người chuyên môn xử lý thay sẽ tốt hơn, đặc biệt là khi người đó sẽ không thèm tra hỏi sâu gì.

Và có lẽ, cách người ấy liên tục trêu chọc hơi phiền toái nhưng khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút.

Cậu tận hưởng khoảnh khắc ở bên người ấy.

Rũ bỏ mấy suy nghĩ rối rắm kia, cậu bước nhanh đến phòng y tế. Đến trước cửa phòng, tay cậu giữ nắm cửa rồi kéo sang, chóp mũi hy vọng ngửi thấy mùi nho dịu nhẹ sảng khoải quen thuộc. Đáng tiếc thay, những gì cậu ngửi thấy là mùi thuốc lá không nên có còn sót lại, còn nguyên nhân thì đang mỏi mệt dựa vào ghế, mất đi dáng vẻ đầy sức sống thường có.

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không lấy làm lạ. Sáng sớm mỏi mệt là chuyện thường tình ở huyện mà. Trong lúc đó, Eduan như đã đoán trước được sẽ có người tới, và còn biết rõ là ai.

"Đến sớm thật đấy. Lại gây chuyện gì rồi, Zahard?"

"Là giáo viên y tế mà lại hút thuốc thì có sao không đấy, thầy à?"

"Chẳng có luật nào cấm cả. Rồi có bị gì thì bước vào, không thì đừng đứng ở đó làm phiền tôi." Bình thường thì Eduan còn có tâm trạng trêu đùa cậu nhóc vài câu, nhưng điếu thuốc lá này chưa đủ để hắn vô trạng thái thường ngày, đúng hơn là quá ít ỏi.

"Hửm, nay thầy ấy cọc dữ." Zahard thầm nghĩ. Cậu bước vào phòng, tiện tay kéo cửa lại. Cậu cởi áo ra, lộ cơ thể chằng chịt vết thương to nhỏ dù mới được xử lý dăm bữa trước rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nhưng miệng cậu thì không.

"Tức giận nhiều sẽ nhanh lão hóa đấy thầy. Nếu thế thì chẳng ai đổ gục vì thầy nữa đâu."

"Là do tên nào mới sáng tinh mơ đã đến rồi hả? Thậm chí còn chưa đến ca làm việc của tôi nữa. Với lại cậu không cần lo, nhan sắc của tôi có già đi thì vẫn đầy người mê nhé. Cậu không biết bố đường đang là xu thế à." Eduan đáp lại đầy tự tin, tay thì nhanh chóng cầm bông băng và các loại thuốc để xử lý vết thương. Tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khá quan ngại với tình trạng bị thương suốt này, mặc dù đã biết được phần nào con người thật của đối phương.

Zahard chăm chú nhìn Eduan tập trung làm việc, càng nhìn càng không thể phủ nhận vẻ đẹp tuyệt trần mà hắn luôn tự hào. Cậu cũng vô thức để ý tới quầng thâm mắt của hắn, lập tức đảo mắt nhìn sang bàn làm việc chất giấy tờ (Eduan đã cất bớt một phần) và mấy cái ly cà phê. Nhờ thế, cậu cũng đã đoán được lý do cho sự cọc cằn hôm nay rồi. Cậu tự giác im lặng, không nỡ mở mồm làm phiền người kia.

Căn phòng y tế giờ đây chỉ còn lại tiếng siêng năng làm việc của Eduan, hòa âm với cơn gió nhè nhẹ thổi và vài ba chú chim thay nhau ca lên khúc hát chào buổi sáng. Thật yên bình biết bao. Cả hai người đều cảm thấy dễ chịu và thoải mái với không khí im ắng như này, đồng thời tận hưởng cảm giác có người kia ở bên.

"Được rồi, xong rồi đấy." Eduan chợt lên tiếng. Hắn đi qua lại quan sát khắp người Zahard, tranh thủ thưởng thức cái cơ thể săn chắc kia, chắc chắn rằng không còn vết thương nào khác thì ra lệnh cậu ta mặc áo vô.

"Vì cậu ép tôi làm việc ngoài giờ nên tôi lấy phí đấy. Mau đi mua cho tôi hộp thuốc lá đi." Chưa kịp để Zahard mặc đồ đàng hoàng, Eduan đẩy cậu ta ra khỏi phòng rồi kéo cửa cái sầm, không chừa một khoảnh khắc dư thừa để cậu kịp phản bác.

"À đây, hãng này nhé." Tưởng rằng Eduan thương tình mở cửa cho cậu nói đôi lời, nhưng không, hắn đi lấy hộp thuốc lá hết hồi nãy và quăng cho Zahard. Và lại không chút chần chừ kéo cửa lại.

Zahard đã quá quen với mấy yêu cầu đột ngột của Eduan, nên cũng đành tuân lệnh làm theo. Hên là cậu để ví trong túi quần chứ không phải là cặp sách đang yên vị trong phòng. Cậu đi ra khỏi trường, đến cửa hàng tiện lợi gần đó, dự tính hỏi nhanh mua nhanh rồi về. Thế nhưng đến khi nhìn thấy poster quảng cáo trên cửa vào, cậu mỉm cười ranh mãnh, tính trêu chọc thầy mình đôi chút.

"Mong rằng nó có vị nho, không thì thầy ấy sẽ giận mất." Zahard đi tìm kiếm vòng quanh trong tiệm với hy vọng tìm được hộp ưng ý.

---------------
Rẹt

Nghe thấy tiếng mở cửa, Eduan không thèm quay đầu lại, "Chậm quá đấy, giờ thì đưa nó cho tôi và cậu đi được rồi". Eduan nâng tay đưa về phía cửa, đến khi cảm thấy chiếc hộp (hơi bự?) đã vào tay, hắn đưa tay về, định lấy thêm một điếu nữa để hút. Vậy mà đập vào mắt hắn lại là chiếc hộp pocky vị nho.

...

"Này! Hộp thuốc lá của tôi đâu rồi?!"

"Hút thuốc lá nhiều không tốt đâu thầy. Nên lấy cái này thay đi."

"Hở?! Đừng tưởng cậu lấy vị nho là dụ được tôi nhé!"

"Vậy thì thôi, nếu thầy không ăn thì để tôi ăn thay cho."

"Gì cơ???" Eduan ngơ ngác đáp lời, dễ dàng đổi ý như này, tên nhóc này đang có mưu đồ gì đây???

Hắn chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã nhanh nhẹn bắt lấy hộp pocky, thuần thục xé mở bao bì và lấy ra một cây. Cậu đưa đầu có vị nho đến trước miệng Eduan và "A" một tiếng. Eduan cũng bất tri bất giác mở miệng ngậm lấy nó, vị nho ngọt ngào yêu thích dần thấm trên đầu môi.

"Có vẻ cũng không đến nỗi" Eduan thầm nghĩ, tính tạm tha cho cậu, chuẩn bị cắn xuống và ăn thanh pocky này.

Nhưng cuộc vui đâu dừng ở đấy.

Zahard cũng cắn lấy đầu que bên kia, mặt đối mặt với Eduan. Khuôn mặt điển trai ngay đối diện đang nở nụ cười đầy vui thích như một tiểu quỷ vừa đạt được ý đồ của mình. Cậu cắn xuống đầu bánh bên kia, nhai nhanh miếng bánh và tiếp tục cắn. Càng ăn, cậu càng đến gần với khuôn mặt ngơ ngác của Eduan, người còn đang bận thưởng thức phần vị nho bên mình. Ngay đúng lúc đôi môi họ còn cách nhau chỉ một chút, Eduan mới chợt nhận ra tên nhóc này muốn làm gì.

Chà, chơi đùa với cậu ấy xíu vậy.

Eduan nhếch mép cười, vòng tay quanh cổ Zahard như một lời thách thức cậu dám ăn hết chiếc pocky này hay không. Dĩ nhiên, một người yêu thích thử thách như Zahard sao có thể chối từ. Từ cái chạm nhẹ của đôi môi, cậu cứ thế đẩy lưỡi vào bên trong khám phá vị ngọt tinh túy, bỏ qua luôn màn dạo đầu dịu dàng không phù hợp với hai người họ. Thấy thế, Eduan cũng phối hợp theo. Đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, đan xen là tiếng thở dốc ướt át. Nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, lâu hơn và thân thể họ càng gần gũi hơn. Giờ đây, hai con người ấy chỉ chú tâm vào việc hưởng trọn thứ trái cấm ngọt ngào đầy cấm kị, một mùi vị mà khiến họ say mê không nỡ tách ra. Một mùi vị có lẽ xen lẫn chiếc bánh pocky vị nho vô tình bị tan ra trong nụ hôn nóng bỏng của họ.

Nhưng Zahard vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, Eduan có vị gây nghiện làm cậu dù ngấu nghiến bao nhiêu cũng không thấy đủ. Đầu lưỡi cậu càng luồn sâu vào trong, khuẩy đảo hết từng ngóc ngách bên trong khoang miệng hắn để có thẻ chiếm trọn hết mùi vị này. Bàn tay cậu cũng chẳng an phận, một tay đang vướng víu cầm hộp pocky nên tay còn lại luồn từ chiếc áo blouse bác sĩ vào trong. Tay cậu lướt nhẹ trên lớp áo, cảm nhận cơ bắp săn chắc vừa phải của hắn và cuối cùng đáp trên vòng eo, ôm trọn lấy chiếc eo thon gọn của hắn.

Với chút lý trí còn sót lấy, Eduan cố gắng đẩy nhẹ cậu ra để đảm bảo mọi chuyện không đi quá xa, kèm theo đó là ánh mắt cảnh cáo người bạn nhỏ của mình. Zahard cũng rất biết điều, nhưng vẫn tranh thủ nuốt xuống từng ngụm chất dịch ngọt ngào kia. Trước khi rời đi vườn trái cấm kia, như một con rắn, cậu cắn xuống đôi môi mềm mại của Eduan khiến nó ứa máu và liếm lấy như để thưởng thức nốt món tráng miệng vậy. Cậu tách khỏi đôi môi hắn và tự hào chiêm ngưỡng dấu vết của mình trên khuôn mặt đỏ bừng mất hồn của Eduan.

"Nhìn mặt thầy thỏa mãn thế này, em đã nói đồ ngọt sẽ giúp thầy cảm thấy khỏe hơn là thuốc lá mà, thầy nhỉ?" Cậu nhóc không nhịn được buông lời trêu chọc khiến người thầy y tế nào đó giận dỗi đến nỗi đột ngột đá đít cậu ra khỏi phòng (như vừa nãy).

"Thầy à, em đang là người bệnh đấy." Giọng Zahard than thở khổ sở vang qua cánh cửa. "Thôi vậy, gặp thầy sau." Chắc lẽ đã chơi đủ, Zahard cũng đành rời đi chuẩn bị cho tiết học.

Khác biệt với Zahard, Eduan hiện tại còn đang trong cơn phê. Ban đầu hắn chỉ tính trêu chọc Zahard một chút bằng kinh nghiệm tay chơi của mình. Ai mà ngờ được bị thằng nhóc ấy xoay vòng vòng đến mê mẩn không dứt ra được đâu chứ...

Eduan cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nhưng khi hắn ngậm lấy chiếc pocky, ký ức và cảm giác râm ran của nụ hôn vừa nãy lại ùa về.

----------------

Chính vì thế mà mãi đến khi họ chính thức trở thành người yêu của nhau, Eduan lấy lý do rằng mình thích rồi mua một đống hộp pocky về vào mỗi dịp pocky day. Ừ thì đúng là hắn cũng có ăn, nhưng mà là ăn với Zahard với mục đích khiến người kia đổ gục trước cái hôn của mình

Kết quả...thì không như mong đợi cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip