Chương I
" Con người , ai sinh ra cũng có số phận riêng cho mình , người được tự do lựa chọn con đường phía trước , người còn lại phải đi đúng con đường đã sắp đặt sẵn cho mình , người trong thiên hạ không hiểu chuyện luôn muốn đi con đường trải đầy hoa hồng có gai nhọn , còn người đi trên thảm hoa ấy lại muốn được tự do thoát khỏi rào cản mà con đường này mang lại. Các vị thần trên trời cao cười họ ngu ngốc , lòng tham không đáy , có được thứ này lại mong muốn thứ kia nhưng những người tối cao ấy lại quên rằng họ tạo ra con người nhưng lại không cho họ quyền bình đẳng , làm cho mỗi thời đại lại có sự chênh lệnh về giai cấp ngày càng lớn sinh ra những con người tham lam như vậy "
- Công chúa , trời sáng rồi , mau đến thần điện.
Đôi mắt đen sâu thẳm của cô gái nhỏ đang mải mê lướt qua những dòng chữ in hằn trên quyển sách đột nhiên lộ tia khó chịu , rồi cũng sớm dập tắt , cô gái nhỏ ấy đóng quyển sách lại cất cẩn thận dưới gối như một báu vật của riêng cô vậy , rồi nhanh chân bước xuống giường đi thẳng ngay vào phòng tắm.
Vài cô gái ăn mặc trông rất tử tế , trang phục chỉnh tề như nhau , tóc được cắt ngắn ngang vai nhanh chân đến bên hồ tắm thả dược liệu xuống , cô gái nhỏ có đôi mắt sâu thẳm đang được hầu hạ liên tục phát ra những câu nói chỉ mình cô nghe được
" Buổi lễ thần chết tiệt , hại ta mất một buổi sáng tươi đẹp "
- Thưa công chúa , người sẽ không ăn sáng , sau khi lễ thần kết thúc , người sẽ dùng bữa trưa luôn ạ !
- Được rồi , các ngươi có thể lui !
Sau khi cô gái nhỏ vừa nói xong thì tất cả các cô gái trong phòng đều cúi xuống đi ra ngoài.
Khi mọi người thật sự đã lui ra nhường lại sự yên tĩnh trong căn phòng , công chúa nhỏ mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào , những cô hầu gái đó không phải không tốt nhưng họ để ý đến nàng quá mức , không cho nàng một chút tự do , họ giống như cha mẹ của nàng , luôn sợ nàng bay đi mất.
Nàng thả lỏng cơ thể , cho nước bao phủ cả tấm thân nhỏ bé này , nàng nhắm mắt lại cảm nhận hơi nước nóng và cả mùi thơm của dược liệu , nó khiến nàng rất dễ chịu , như một phương thuốc giúp nàng xóa đi phần nào sự mệt mỏi.
Nàng ngắm nhìn mặt trời của Thượng Ai Cập , sẽ sớm thôi nàng sẽ không còn nhìn thấy nó nữa , cho dù ở đâu đối với nàng mặt trời nơi đây vẫn là đẹp nhất , nó mang bào quang rực rỡ , nó mãi mãi tỏa sáng , mãi mãi là độc nhất vô nhị không thứ nào bì kịp , nhưng nó rất cô độc , chỉ có thể một mình trên đỉnh cao tỏa ra ánh hào quang , khiến cho vạn vật phải kính nể nhưng mãi cũng không thể kiếm cho bản thân một người bạn. Chính vì thế nàng không muốn sau này số phận của mình sẽ như vậy , chỉ có một mình cô đơn đứng trên quyền lực và danh vọng , thứ nàng muốn là có được đôi cánh của chú chim đang đậu ở cửa sổ , lúc đó nàng có thể tự do bay lượn , đi đâu cũng được , tìm kiếm cho mình một lang quân thật tốt rồi cùng hắn tạo ra nhiều hài nhi đáng yêu như nàng vậy , nghĩ tới đây nàng lại đỏ mặt , nàng chỉ mới chín tuổi mà đã nghĩ ra được chuyện này.
Nàng có hư hỏng quá không ?
- Thưa công chúa , đã sắp đến giờ rồi , người đã tắm xong chưa ạ ?
- Các ngươi có thể vào
Như đã hiểu ý công chúa nhỏ , các cô hầu vội vào phòng tắm trên tay mỗi người nào là y phục , nào là trang sức để giúp nàng mặc nó lên.
Sau khi được hầu hạ mặc trang phục , nàng tiếp tục được các cô hầu gái hầu hạ đến thần điện , nàng không thích việc này chút nào , nó diễn ra mỗi ngày , đi đâu cũng có người đi theo , cảm giác nàng là tù binh của bọn họ vậy , nhưng trách họ cũng không được , họ cũng chỉ muốn cô được an toàn thôi.
- Isis , đã tới rồi sao ?
Nữ nhân đang quỳ trước bức tượng của các vị thần vẫn nhắm mắt cầu nguyện không chú ý đến nàng , mặc dù lời nói phát ra có phần uy nghiêm khiến người khác phải kính sợ , khuôn mặt diễm lệ của nữ nhân ngay cả khi nhắm mắt vẫn khiến người khác phải say mê , khó lòng mà quên được , rồi thêm cả y phục trên người được làm bằng tơ lụa thượng hạng càng tôn lên nét đẹp yêu kiều của nữ nhân , quả thật nhan sắc của nàng hiện giờ chẳng là gì so với người trước mặt.
Nữ nhân mở mắt ra , đôi mắt nâu đặc trưng nhìn nàng , ngay cả nàng cũng như cuốn sâu vào đôi mắt đẹp ấy , một vài người hầu nhẹ nhàng đỡ nữ nhân ấy đứng dậy , chỉ sợ nữ nhân mà có hao tổn tí gì thì ngay cả mạng họ cũng không còn.
- Isis , lễ tế đã bắt đầu , chúng ta cùng đi nào
Nữ nhân vừa nói xong cũng chỉ liếc qua nàng rồi nhẹ nhàng bước đi , ngay cả đi cũng toác lên vẻ thanh tao của một nữ vương , nàng đứng đó nhìn mẹ bước đi , ngay cả tên nàng mẹ cũng không muốn gọi , thật sự mẹ ghét nàng đến vậy sao ?
Nàng đi sau lưng mẹ , ánh hào quang của mẹ làm nàng mờ nhạt dần mặc dù hôm nay nàng đẹp hơn mọi ngày , nàng thấy tia hứng khởi trong mắt mẹ khi mẹ nhìn thấy em trai nàng - Memphis , mẹ vội chạy lại bên nó , ôm ấp nó và nâng niu như báu vật quý giá , nó chỉ mới bảy tuổi , thấp hơn nàng một cái đầu , nhưng vài năm nữa thôi nó sẽ cao hơn nàng , sẽ là con ngựa chiến của cha nàng và sẽ là bậc đế vương của mẹ nàng , tuy còn nhỏ nhưng gương mặt bầu bĩnh của nó đã toác lên vẻ đẹp vương giả , nó thừa hưởng đôi mắt đẹp của mẹ , đôi môi mỏng hồng hào tựa như cánh anh đào giống mẹ , rồi làn da nâu mạnh mẽ giống ba , cả mái tóc đen dài ngang vai của nó nữa , mượt mà hơn cả tóc của một cô gái , nó là đứa con giống mẹ nhất , là người mà cha nàng đặt nhiều niềm tin nhất.
Đôi lúc nàng cảm thấy ghen tị với nó lắm nhưng nàng không thể ghét nó được , dòng máu chảy trong người nàng đã không cho phép nàng làm thế , nàng cảm thấy nó giống mặt trời , dần dần bước lên đỉnh cao danh vọng , rồi cũng đang từ từ cô độc , nàng không biết suy nghĩ mình có đúng không , nhưng mỗi lần nghĩ đến thì sự ghen ghét trong lòng đều tan biến nhường chỗ cho sự đồng cảm.
- Menfuisu của ta , con đã ăn gì chưa ?
- Dạ con ăn rồi
Gương mặt bầu bĩnh cười rạng rỡ khi được mẹ hỏi thăm , nàng nhìn nó , nàng cũng muốn một lần được mẹ âu yếm như vậy , nhưng lấy lí do gì để mẹ quan tâm nàng đây , nàng là con gái không thể mang lại quyền lực cho mẹ , nàng lại không đẹp như nó , nàng chẳng có gì cả , chỉ cần mẹ nhìn nàng xem ra cũng yêu thương lắm rồi.
- Isis , lễ tế thần đã bắt đầu , mau tiến hành thôi
Mẹ và nó lên bục cao ngồi cùng cha nàng , cứ như cả gia đình chỉ có ba người vậy , nàng được các cô hầu gái mặc các trang phục của buổi lễ , nàng là nữ tư tế , nên các bước tiến hành đã được dạy kĩ càng , mặc dù vậy nàng vẫn cảm thấy rất lo nếu như buổi lễ có chút sai xót chắc chắn nàng sẽ không yên đâu , trong lòng nhẩm lại các câu nói của các vị thần , nàng đã đọc nó hàng trăm lần nhưng vẫn luôn sợ quên đến nỗi nàng còn lén ghi trên tay để có khi quên còn có để xem.
Nàng quỳ xuống chỗ đã được sắp xếp , buổi lễ đã bắt đầu rồi , nàng cảm thấy hơi chóng mặt , nàng cảm thấy bụng trống rỗng , rồi những con mắt của con mắt của các quan thần nhìn nàng cứ như chờ nàng làm sai sẽ nuốt chửng nàng , điều đó làm thần kinh của nàng càng căng thẳng , một vài người đàn ông đeo mặt nạ đến bên nàng quơ kiếm qua lại , nó làm nàng chóng mặt , hiện tại lúc này nàng cảm thấy ghét buổi lễ hơn bao giờ hết , các câu thoại càng yếu dần , rồi nàng cảm thấy mọi vật càng mờ dần , trước khi nhắm mắt nàng thấy một chàng trai có đôi mắt đen giống nàng hình như nói gì đó rồi mọi thứ chìm vào bóng tối vô vọng
Chết tiệt , nàng ghét bóng tối !
💐💐💐
Author : Thảo Vy
Đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự CHO PHÉP của tôi.
Hãy là một đọc giả lịch sự và có văn hóa.
Cảm ơn các bạn đã đọc 🌼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip